Người Tôi Yêu Là Vampire
|
|
|
Thanh Thảo vừa rời đi thì một lúc sau Anh Tuệ cũng bật dậy, đôi mắt của Anh Tuệ lúc này không còn là màu đen như con người mọi ngày hay màu đỏ như vampire nữa, mà màu mắt đã chuyển sang màu xanh lục, còn những thứ khác như răng nanh thì vẫn không thay đổi. Anh Tuệ nhìn xung quanh rồi như mất kiểm soát mà lao ra khỏi căn nhà. Minh Anh vừa trở về kí túc xá thì y như rằng có linh cảm không tốt, cô liền thấy Thanh Thảo. Tuy nhiên, Thanh Thảo không nói chuyện liên quan đến hôn thê, cô chỉ nói Anh Tuệ bị thương cần sự giúp đỡ của Minh Anh.
Thanh Thảo cùng Minh Anh đến nhà của Anh Tuệ thì cả hai đã không thấy Anh Tuệ đâu, chỉ thấy một chiếc giường dính đầy máu. Nhìn hiện tại, Minh Anh cũng đủ nhói tim vì cảm nhận được vết thương trên người Anh Tuệ, nó không hề đơn giản. Ông Winton đang cùng anh trai mình là hoàng tử Whiston bàn chuyện xử lý những tên muốn tạo phản kia, thì cả hai đều cảm nhận được rất rõ một sức mạnh bị đánh thức. Ông Whiston nhìn em trai mình
- Xem ra Anh Tuệ đã sắp tìm lại chính mình ...
Ông Winton nhìn lên bầu trời, nói trong lòng - Diana, em gặp được con chưa ...
Anh Tuệ đau đớn ôm vết thương chạy đi khắp nơi, chính xác là đầu cô đang rất đau, cô thật sự khát máu và muốn hút hết máu của con người, tinh thần cô lúc này hoảng loạn cực độ. Chạy đến một bờ suối, Anh Tuệ như không chịu nổi hét lên một tiếng, phía sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh màu trắng. Đôi cánh mọc ra thì vết thương trên người Anh Tuệ cũng dần lành lại, sự đau đớn cũng không còn nữa …
- Anh Tuệ
Một giọng nói chợt vang lên trên bầu trời, Anh Tuệ ngước nhìn người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi trên đám mây, đứng phía sau người phụ nữ là hai thiên thần đứng hai bên. Anh Tuệ nhìn người phụ nữ
- Bà là …
- Ta Diana, là mẹ của con
- …
- Hàng ngàn năm trước mẹ và ba con đem lòng yêu thương nhau nhưng một người là thần còn một người lại là vampire, vốn dĩ là không thể bên nhau. Sau khi sinh ra con thì mẹ theo luật phải về trời mà tuyệt đối không được gặp lại con và Winton, nhưng có điều không ai biết ngoài mẹ và ba chính là con mang dòng máu của thần và vampire. Hôm nay con đã đánh thức được sức mạnh của thần nên mẹ mới được ân xá gặp mặt con, mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con
Nghe đến đây, Anh Tuệ bật khóc nhìn mẹ mình, vậy mà cô cứ nghĩ là bà đã ghét bỏ mà bỏ đi, cô nào biết được ba mẹ cô đã phải luôn chịu đựng đau khổ và giữ bí mật này suốt hàng ngàn năm qua
- Con ngoan, đến đây với mẹ
Không chừng chừ, Anh Tuệ liền bay lên xà vào lòng bà Diana, Anh Tuệ đã khao khát biết bao những lần được ôm mẹ mình
- Có một chuyện mẹ phải nói ra
- Mẹ nói đi
- Vì khi đó con là con của hai người phạm luật nên con mới bị hình phạt là trong tình yêu đầu của con sẽ không thể nên duyên, còn nếu người đó là con người thì người đó sẽ phải nhận cái chết thương tâm. Chuyện của con và Tuệ Nghi, tất cả là lỗi của ba mẹ …
Diana đau lòng nói, Anh Tuệ biết mọi sự thật cũng đau không kém, nhưng cô làm sao có thể trách ba mẹ mình được, họ chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà. Nói chuyện thêm một lúc lâu với mẹ mình thì cả hai đành từ biệt nhau vì thời gian đã hết, và ân xá của họ là chỉ được một năm gặp mặt một lần. Anh Tuệ trở về hình dạng con người rồi đi về nhà mình thì hơi bất ngờ khi thấy Minh Anh và Minh Thư đều đang ở nhà mình, đáng ngờ hơn là cả Thanh Thảo cũng đang ở đây
- Trời, khuya rồi mà mọi người còn đông vui vậy ?
Cả ba nhìn Anh Tuệ từ trên xuống dưới nhưng chỉ có Minh Thư lên tiếng - Nghe nói em bị thương nên cô đến xem thử
- À, em không sao, vết thương nhỏ mà
- Nếu vậy hai cô đi trước
Minh Thư nhanh chóng kéo Thanh Thảo đi, tốt nhất vẫn là giấu được gì thì giấu. Còn đối với Minh Anh chắc Anh Tuệ không thể im lặng được nữa rồi. Cười cười, Anh Tuệ hỏi Minh Anh
- Đêm khuya đến nhà người khác mà mặt như đưa đám vậy ?
- Bớt giỡn đi, bây giờ em có thể kể mọi chuyện
- Thì em bị tấn công để lấy máu nhưng sau đó may mắn thoát được rồi về đây thì ngất xỉu, hình như có người đưa em vào nhà, chắc là cô Thảo
Anh Tuệ vừa suy nghĩ vừa nói, vì cô cảm nhận được có người đã lập khế ước hôn thê với mình, nhưng để lập được thành công thì chỉ có thể là Thanh Thảo. Minh Anh cũng biết là Thanh Thảo đưa Anh Tuệ vào nhà nên hỏi tiếp
- Lúc nãy em đi đâu vậy ? Vết thương của em đâu hết rồi ?
- Haizz … chuyện là …
Anh Tuệ đành kể lại chuyện đã gặp lại mẹ mình và chuyện cô là nữa thần nữa vampire cho Minh Anh nghe, nghe xong đương nhiên là Minh Anh cũng rất kinh ngạc, vì cô chưa bao giờ thấy được chuyện nào hy hữu như chuyện này. Nhưng chợt Minh Anh trầm mặt, nếu nhớ không lầm thì việc vua của Vampire yêu nữ thần và sinh ra một người con gái, là một việc chấn động mà ai cũng biết. Nhìn Anh Tuệ, Minh Anh giữ bình tĩnh nhất có thể
- Nữ thần đó tên là gì ?
- Quên mất, em chưa hỏi nữa
Minh Anh cười bó tay, rồi cô cũng thôi suy nghĩ đến chuyện đó, cô lúc này chỉ muốn quan tâm Anh Tuệ. Về phần Thanh Thảo, sau khi bị Minh Thư kéo đi thì đến bây giờ cô mới được nói chuyện đàng hoàng. Minh Thư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Thảo cũng đủ hiểu Thanh Thảo đã phát hiện ra mọi chuyện nên cô chỉ có thể nói ra tất cả
- Thật ra Anh Tuệ là nhị công chúa Christy Harris, cũng là hôn thê thật sự của cô
- Vậy … còn Minh Tú ?
- Hắn là giả mạo, cũng chính hắn dựng nên toàn bộ kế hoạch để lấy tình cảm của cô, sau đó lợi dụng nó mà xúi dục ba cô hợp sức cùng gia tộc hắn chiếm ngôi vua. Anh Tuệ chưa thể lật mặt hắn vì nếu mọi chuyện đổ vỡ lúc này thì bên chịu thiệt sẽ là vua của Vampire. Cho nên, nhóc đó đành im lặng và âm thầm bảo vệ cô
Thanh Thảo như không tin vào tai mình, thời gian qua cô đã không biết gì cả, đã vậy còn nghĩ Minh Tú là người tốt mà luôn cố gắng đáp lại tình cảm của hắn. Cuối cùng, người luôn chịu thiệt thòi mới chính là hôn thê của cô, cũng là người học trò mà lúc nào cô cũng không ngừng nghĩ đến.
Nuốt nước mắt, Thanh Thảo hỏi - Người luôn truyền máu cho tôi là Anh Tuệ đúng không ?
- Đúng vậy
|
Thanh Thảo lúc này hoàn toàn khẳng định được Anh Tuệ là ai trong lòng cô, cũng bởi vì đã được định ước từ trước nên khi hai người gặp nhau sẽ liền có cảm giác quý mến nhau. Vậy mà từ trước đến giờ cô hoàn toàn không nhận ra tình cảm đối với Anh Tuệ, cô ngây thơ cứ nghĩ đó là tình cảm cô trò.
Thấy Thanh Thảo im lặng, Minh Thư tiếp tục nói - Hôm qua Anh Tuệ bị thương là vì sức mạnh của Anh Tuệ ngày càng giảm đi, những kẻ luôn thèm khát giết Anh Tuệ đánh hơi được và tìm đến. Anh Tuệ biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng nhóc đó không cam lòng nhìn cô bị nỗi đau dày vò
Thanh Thảo lúc này đã bật khóc, cô không nghĩ Anh Tuệ lại hy sinh vì cô nhiều như vậy, không chần chừ thêm nữa, Thanh Thảo nhanh chóng quay trở lại nhà Anh Tuệ
- …
- …
Tình hình là Thanh Thảo và Minh Anh đang đứng 4 mắt nhìn nhau, còn Anh Tuệ đang ngồi ở sofa trong phòng khách xem tivi rồi nhìn ra ngoài cửa. Thở dài, Anh Tuệ tắt tivi
- Minh Anh, để cô ấy vào đi
Minh Anh quay người nhìn Anh Tuệ - Vậy chị đi trước
- Tạm biệt
Minh Anh vừa rời khỏi thì Anh Tuệ cũng lập tức đến đứng đối diện với Thanh Thảo, lúc này Thanh Thảo mới đưa tay chạm vào mặt Anh Tuệ
- Em …
Anh Tuệ cầm lấy tay Thanh Thảo giữ lại - Đừng nói gì cả, cũng đừng áy náy về chuyện đó, là em tình nguyện cho cô máu
- Cô xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn
- Là em không để cô nhận ra, em xin lỗi
Thanh Thảo lắc đầu ý bảo không cần phải làm vậy, rồi cô nhớ đến chuyện của Bảo Huy
- Về Minh Tú, em tính sao ?
- Em cần biết còn những ai liên quan trong chuyện tạo phản để dẹp loạn một lần, nên cô vẫn vờ như không biết gì giúp em nha
- Ừm cô hiểu rồi
Những ngày sau đó, Thanh Thảo dương như trở lại như trước, lạnh nhạt hơn và ít chịu gặp Minh Tú hơn. Tuy nhiên, cô vẫn không để cho hắn nghi ngờ chuyện gì. Thỉnh thoảng, cô và Anh Tuệ vẫn lén gặp nhau để đi chơi, đi ăn đi uống, như những người đang tìm hiểu nhau vì hiện tại cả Anh Tuệ và Thanh Thảo vẫn chưa muốn tiến tới quá nhanh, cả hai cần thời gian xác định rõ hơn về tình cảm của mình.
Hiện Anh Tuệ đang đi dạo trong công viên với Thanh Thảo
- Em làm cô hơi bất ngờ đó
- Chuyện gì cô ?
- Thì em có thể ăn được thức ăn con người
- Cô cũng vậy mà
- Khoảng 400 năm trước vì cô muốn hòa nhập nên mới tập ăn thôi, mà lúc đó cô cũng đã gần 1000 tuổi rồi, còn em bây giờ chỉ mới 400 tuổi mà đã ăn được thì thật ngạc nhiên
- Có lẽ cũng như cô, em cũng muốn hòa nhập với cuộc sống con người nên 5 năm trước đã tập ăn
- 5 năm trước … chẳng lẽ là trong cuộc thảm sát đó ?
Thanh Thảo chợt nhớ lại cuộc chiến chấn động 5 năm trước ở một thế giới song song, nhị công chúa của hoàng gia đã sống sót trở về trong cuộc chiến mất mát đó, và cũng chính Anh Tuệ là người đã tìm ra cánh cửa đi đến thế giới này để ngăn chặn sự xâm lược của thế giới bên kia. Anh Tuệ nghe Thanh Thảo hỏi đến thì gật đầu
- Ừm, ban đầu là vì nhiệm vụ nên em phải tập sống như một con người
Thanh Thảo cười hiền xoa đầu Anh Tuệ, những đau thương mà Anh Tuệ trải qua cô đều cảm nhận được
- Em đã cố gắng nhiều rồi, sau này có mệt mỏi quá thì cứ tìm cô, ít nhất cô sẽ bên cạnh cùng em vượt qua
Anh Tuệ mỉm cười - Cô cũng vậy nha
- Được
Thanh Thảo đưa ngón út lên, Anh Tuệ cũng đưa ra nghoéo vào ngón tay kia của cô. Vậy là cả hai đã có lời hứa đầu tiên với nhau. Tại một tòa nhà sang trọng, một người phụ nữ còn khá trẻ đẹp đang đứng phía sau tấm kính để xem nghiên cứu của mình với một cô gái. Cánh cửa phía sau mở ra, Minh Tú bước vào
- Mẹ gọi con đến đây có chuyện gì không ?
Bà Lyn là vợ của bá tước Sniky Parker, là mẹ của Minh Tú và cũng là một tiến sĩ nổi tiếng ở thế giới loài người. Nghe con trai mình hỏi, bà Lyn chỉ mỉm cười rồi nhìn vào cô gái đang được ghép mặt trong kia. Minh Tú nhìn theo thấy gương mặt đang được ghép có phần giống với Thanh Thảo, chưa kịp hỏi gì thì bà Lyn đã lên tiếng
- Cô ta sẽ là lá bài cuối cùng và cũng là quân cờ đề phòng của chúng ta .... phòng trường hợp con thất bại trong việc lập hôn ước với Thanh Thảo
- Cô ta là …?
- Tuệ Nghi
********
Thanh Thảo trên đường đi dạy về thì gặp một cô gái đeo khẩu trang, cô gái nhìn Thanh Thảo
- Đi theo tôi
Đêm đó, Minh Thư ngồi trên nốc nhà nhìn lên bầu trời, giữa hai ngôi sao đứng cạnh nhau thì đang dần ló ra một ngôi sao thứ 3 …
- Đây sẽ là kiếp nạn cuối cùng của em, Anh Tuệ ...
|
|
Hôm nay, Bảo Huy bất ngờ hẹn gặp Anh Tuệ vì gần đây cậu thường thấy Thanh Thảo đi cùng Minh Tú, còn khoác tay, ôm nhau rất thân mật. Tuy nhiên, sau khi nghe kể thì Anh Tuệ chỉ im lặng, cô đang suy tính điều gì đó. Theo tìm hiểu thì gần đây, Thanh Thảo ra sức nghiên cứu về sở thích của Minh Tú để mê hoặc lại hắn nhằm mục đích sẽ kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể, nhưng từ đầu hắn vốn không có cảm giác với cô cho nên mọi công sức của cô đều đổ vỡ. Tức mình, cô ra ngoài đi dạo cho nhẹ lòng thì nhíu mày khó hiểu khi gặp Anh Tuệ đang ngồi nướng thịt ở công viên, mà bây giờ đã là 10h đêm
- Em làm gì ở đây vậy ?
- Đợi cô
Anh Tuệ nhìn Thanh Thảo rồi kêu cô ngồi xuống, Thanh Thảo vừa ngồi xuống thì Anh Tuệ liền đưa một dĩa đầy thịt ra cho cô. Cũng đang đói bụng nên Thanh Thảo nhận lấy rồi nói
- Sao em biết cô sẽ tới ?
- Cô tốn nhiều ngày để tìm hiểu hắn nhưng bất thành thì đương nhiên cô sẽ ra ngoài đi dạo cho thoải mái hơn
- Em cũng chắc cô sẽ đói bụng ?
- Cả ngày ở trường chưa hề thấy cô đụng vào một giọt nước thì nói gì đến thức ăn
Chợt Thanh Thảo thấy ấm lòng đến lạ, cô mỉm cười - Vậy mà em cũng để ý à ?
- Thì em đang nhìn cô mà
Thanh Thảo có phần e ngại trước câu nói đó của Anh Tuệ, sau đó cô gấp một miếng thịt lên ăn, nuốt xuống một cách khó khăn, Thanh Thảo nhíu mày
- Sao mặn quá vậy ?
- Nước nè cô
Thanh Thảo nhận lấy chai nước từ Anh Tuệ, sau đó lập tức đưa lên miệng uống, xong rồi cô mới hỏi Anh Tuệ
- Vị giác của em có vấn đề rồi phải không ?
Anh Tuệ cười cười
- Em quên mất là vị giác em hơi khác người, em thấy ngọt thì người khác sẽ thấy mặn, em sẽ điều chỉnh lại
Anh Tuệ cùng Thanh Thảo ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Anh Tuệ đưa Thanh Thảo về, sau đó cô đến chỗ Bảo Huy đang đợi. Thấy Anh Tuệ đến, Bảo Huy liền hỏi
- Sao rồi ?
- Với cách ứng xử của cô ấy lúc nãy thì có thể khẳng định cô ta không phải Thanh Thảo
- Tại sao lại như vậy ?
- Một người từ nhỏ phải sống trong một thế giới đầy âm mưu thì sẽ không bao giờ để bản thân bị hại, dù phải nghi ngờ cả hôn thê của mình. Nhưng lúc nãy khi tao đưa nước cho cô ấy thì cô ấy liền uống mà không hề cảnh giác như mọi lần
- Vậy cô ta thật ra là ai ?
- Theo những gì mày đã thấy và những lần cô ấy bác bỏ ý định tiếp cận Minh Tú, thì có lẽ cô ta là người được gia tộc Paker phái đến và đang cố gắng bảo vệ gia tộc đó .. và cũng có thể là người rất quan trọng với Minh Tú
Nói chuyện với Bảo Huy xong, Anh Tuệ mệt mỏi trở về nhà, cô đã âm thầm tìm kiếm Thanh Thảo mấy ngày nay nhưng hoàn toàn không có dấu vết, đến cả Ngọc Hà cũng phải chịu thua
- Chẳng lẽ em không thể thấy được Thanh Thảo sẽ bị bắt sao ?
- Thật ra từ khi đôi mắt của Thanh Thảo được đánh thức thì chúng đã bảo vệ chủ nhân của mình bằng cách tạo một lá chắn
Ngọc Hà lúc này không giấu được sự ngạc nhiên - Nghĩa là sẽ không ai có thể làm tổn thương cô ấy cũng như em sẽ không thể nhìn được tương lai của cô ấy nữa ?
- Phải
Đêm đó, Diana đến gặp Minh Thư
- Azura, ngươi có nhớ có lần ta bảo là khi cả ba tinh tú gặp nhau thì cũng là lúc vận mệnh thế giới sẽ thay đổi không ?
- Nhớ ạ
- Từ giờ hãy để Anh Tuệ tự quyết định cuộc đời của nó
- Ý nữ thần là …
- Phải, kiếp nạn này hãy để nó tự gánh vác, nếu không đủ khả năng thì nó sẽ không thể thay đổi mọi thứ như nó mong muốn
- Vậy còn ngôi sao thứ 3 ?
- Ngươi nên nhớ trên bầu trời chỉ được tồn tại hai ngôi sao
- Người muốn thuận theo ý trời ?
- Bởi có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được số mệnh
|