Người Tôi Yêu Là Vampire
|
|
|
|
Truyền xong thì Anh Tuệ cũng tỉnh dậy, mỉm cười - Biết rồi nha, chị cũng có thể dùng máu chính mình cứu người khác
- Cười gì ? Em đó, điên hay sao mà đấu với tên kia vậy, lỡ mà hắn thủ đoạn gì rồi sao ?
- Rồi rồi, không để chị lo lắng nữa đâu
- Mà em có bị phạt vì để Abaddon biết thân phận không ?
- Không, ba … à đức vua thông cảm cho em rồi
- Tưởng ba chị không bỏ qua thì chị sẽ đến gặp ông ấy
- Ổn rồi
Hôm sau, Anh Tuệ vẫn đến trường như bình thường, và ra chơi vẫn cùng Bảo Huy lên sân thượng ăn sáng. Nhìn hộp cơm Bảo Huy đang ăn, Anh Tuệ trêu chọc
- Quỷ vẫn phải ăn cơm à ?
- Nhờ mày mà tao quen với việc ăn thứ này mỗi ngày rồi
- Ai bảo theo dõi
- Haizz nhiệm vụ mà ba
- Thôi tao ăn xong rồi, tao xuống trước đây
Anh Tuệ vừa đi, Abaddon cũng nhìn theo rồi mỉm cười .. Chiều hôm đó, Thanh Thảo đang trên đường về thì kết giới xuất hiện, trước mặt cô lúc này là Abaddon Lucifer. Thanh Thảo lạnh giọng
- Ngươi muốn gì ?
- Máu của ngươi
- Nực cười
- Theo ta được biết thì chỉ có gia tộc Davis và hoàng tộc mới có dòng máu hồi sinh, tạo hóa thật sự quá thiên vị các người đó
Thanh Thảo biết dù có nói gì thì trận chiến cũng sẽ xảy ra, huống hồ trừ khi cô thắng nếu không sẽ không thể ra khỏi kết giới này. Vì vậy, cô chỉ có thể biến thành vampire đánh nhau với Abaddon. Cả hai lao vào nhau những những con thú khát đói, nhưng phần thắng nghiêng về bên ai thì không thể xác định được, có thể nói sức mạnh cả hai là ngang nhau. Abaddon thấy cứ đánh như vậy thì thật mất thời gian, nên cậu quyết định ăn gian một lần, chỉ cần bắt được Thanh Thảo thi anh trai cậu sẽ tạm thời không phiền đến cậu nữa. Nghĩ vậy, Abaddon lén dùng phát tán bột gây mê, Thanh Thảo không đề phòng nên đã hít vào rồi ngất đi. Có điều Abaddon cũng không ngờ đến là người thứ 3 ở trong kết giới lại nhúng tay vào, người đó bế lấy Thanh Thảo bay ra ngoài
Abaddon bên trong kết giới, cười chịu thua - Haizz, cái tên này ....
Thanh Thảo tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà của Minh Thư, còn Minh Thư và Anh Tuệ thì đang ngồi chơi đua xe với nhau trên game
- Hai người có vẻ thân nhỉ ?
- Anh Tuệ à, hình như chủ nhiệm em đang ghen với cô kìa
- Thôi kệ đi cô
Sau câu nói đó thì một cú đấm như trời giáng xuống đầu Anh Tuệ, Anh Tuệ đau đớn ôm đầu khiến chiếc xe trong game bị lệch ra ngoài nên người chiến thắng là Minh Thư. Minh Thư vui mừng reo lên
- Cảm ơn cô Thảo đã giúp tôi thắng nó nha
Anh Tuệ không can tâm quay nhìn Thanh Thảo - Sao cô đánh em ? Em thua rồi kìa
- Sao em ở đây ?
- À em qua trả đồ cho cô Thư, xong được cô Thư kêu ở lại đua xe luôn
- Rồi làm bài tôi giao chưa ? Mai kiểm thiếu một bài là ăn hai cột 0 nha
- Dạ dạ em về làm đây
Chán nãn, Anh Tuệ tạm biệt Thanh Thảo và Minh Thư rồi đi về. Lúc này chỉ còn hai người, Thanh Thảo mới lên tiếng hỏi
- Cô cứu tôi ra ?
- Vậy cô nghĩ còn ai có thể ?
- Cô biết gì về Abaddon Lucifer không ? Hình như hắn ở trong trường chúng ta
- Không, tôi chưa từng gặp hắn. Bất quá lúc nãy cũng nhờ Minh Anh đánh lạc hướng hắn để tôi cứu cô ra, nên vẫn chưa có dịp thấy mặt một lần
- Cảm ơn
Thanh Thảo tạm biệt Minh Thư rồi cô cũng về nhà, trên đường đi, Thanh Thảo nhớ lại lúc được ai đó cứu, tuy cô hôn mê nhưng vẫn cảm nhận rất rõ một cảm giác quen thuộc. Hôm sau, cũng vào giờ ra chơi, tại chính trên sân thượng, lại có hai hình bóng. Abaddon hỏi Anh Tuệ
- Mày không trả thù cho cô ấy sao ?
- Tại sao ?
- Không phải mày yêu cô ấy à, lúc nào cũng đi theo bảo vệ
- Tao chỉ bảo vệ giống loài của mình thôi
- Anh Tuệ, mày may mắn có khả năng biết trước tương lai nhưng mày cũng biết là cứ cố gắng thay đổi nó thì kết cuộc sẽ khó coi lắm. Chính mày cũng đã trải qua cảm giác đó rồi còn gì ?
- Tao tự biết phải làm gì
Nói xong Anh Tuệ bỏ đi, tâm trạng của Anh Tuệ lúc này cực kì xấu, đi dưới mưa nhớ lại quá khứ, Anh Tuệ thở dài, vậy mà cô cứ nghĩ bản thân đã thật sự quên được, không ngờ khi nhắc lại, thì đau lòng đến vậy. Về kí túc xá, Anh Tuệ nhìn Minh Anh, cô đang đứng trước cửa phòng Anh Tuệ
- Nghe nói hôm nay em đến cứu cô ấy ?
- Thì sao ?
- Tại sao chuyện gì liên quan đến cô ấy, em cũng xen vào vậy ? Thanh Thảo chứ không phải Tuệ Nghi đâu, em đừng ảo tưởng nữa
- Đủ rồi
Chợt Anh Tuệ lớn tiếng, đây cũng là lần đầu tiên Minh Anh bị người khác làm cho tổn thương như vậy, cô dường như không còn lời nào để nói
- …
- Chị cũng đừng xen vào chuyện của em nữa
Minh Anh cố nén nước mắt, cô ép Anh Tuệ vào tường - Tuy chị không nói nhưng em biết rõ tình cảm của chị mà, đúng không ?
- …
- Nhìn chị đi
Anh Tuệ không nói gì nhưng đã chịu nhìn thẳng vào Minh Anh, Minh Anh tiếp lời
- Chị hiểu em hơn cô ta, chị bên em nhiều hơn cô ta, thậm chí biết rõ về em. Còn cô ta chẳng biết gì cả, có khi chỉ xem em như những học sinh bình thường khác, vậy mà chỉ vì cô ta có bề ngoài giống người yêu cũ của em mà em liền xem cô ta là người đó. Em có thấy mình quá đáng lắm không ?
- Minh Anh, chị đừng tưởng mới biết một chút về em thì nghĩ mình đã hiểu hết mọi chuyện. Tốt nhất là sau này mình gặp nhau ít lại đi
Minh Anh những ngày sau đó là không hề đến trường, cô chỉ ở trong nhà mình uống rượu ngày qua ngày, Ngọc Hà thấy bạn thân mình như vậy, đến tận hôm nay không chịu được nữa nên đã đến tìm cô
- Cậu thôi đi, uống cũng không hết buồn thì uống làm gì ?
- Cậu thấy tôi quá đáng sao ?
- Cả hai
- …
- Cậu thì quá lo cho Anh Tuệ nhưng không quan tâm Anh Tuệ có cần không, còn Anh Tuệ thì không muốn ai hiểu mình nên luôn xa lánh mọi người, có lẽ Anh Tuệ sợ lại tổn thương ...
Ngọc Hà đang nói chợt im bặc, lúc này Minh Anh cũng dừng hẳn việc uống rượu, cô nhìn Ngọc Hà
- Hình như tôi chưa từng nói cậu những chuyện liên quan đến Anh Tuệ ?
- …
- Tại sao cậu lại biết ?
|
Biết mình đã lỡ lời, Ngọc Hà đành nói
- Bữa tối lúc cậu cứu Anh Tuệ khỏi tay Minh Tú thì tôi đã ở đó, nên đã thấy được cảnh Anh Tuệ ngăn cậu xóa kí ức …
Cũng chính hành động đó đã làm Minh Anh ngạc nhiên, sau đó Anh Tuệ đã nói ra thân phận của mình cho Minh Anh biết, rằng Anh Tuệ cũng giống cô, không phải là con người. Minh Anh nghe Ngọc Hà kể lại thì không còn nghi ngờ bạn thân mình
- Ra vậy
- Đừng vậy nữa, hội học sinh cần cậu lãnh đạo, học sinh toàn trường cũng đang háo hức chờ đến ngày biểu diễn. Không có cậu thì ai đứng ra tổ chức đây ?
- Thôi được rồi, mai tôi sẽ đi học
- Mà hội trưởng nè, cậu biết Anh Tuệ không phải con người, nghĩa là cũng không thể ngủ, tại sao hôm party cậu lại dựng chuyện vậy ?
- Tôi chỉ muốn làm Anh Tuệ khó xử trước mặt các cậu mà chịu yên phận bên tôi thôi
- Bó tay với cậu thật rồi
Như đã nói, hôm sau Minh Anh đến trường tiếp tục làm tốt vai trò của mình, chỉ là mỗi khi gặp Anh Tuệ thì cô xem như không thấy, cũng như cần Anh Tuệ làm gì đều thông qua những người khác để thông báo lại với Anh Tuệ. Ngược lại, Anh Tuệ cũng xem như không tồn tại người tên Minh Anh, làm gì hay thắc mắc gì chỉ hỏi những người khác. Ngày qua ngày như vậy, hội học sinh gần như im ắng hẳn đi, không khí cũng khá là ngộp ngạc, đến nổi Ngọc Hà, Ngọc Huyền và Gia Lâm nhiều lúc tưởng rằng bản thân sắp ngộp đến chết khi ở cùng một chỗ với Anh Tuệ và Minh Anh.
Đêm đó, Anh Tuệ đi vào rừng hút máu động vật, vì cô đã dặn lòng sẽ không hút máu con người. Nhưng việc hút máu đối với Anh Tuệ chỉ là lâu lâu một lần để cơ thể khỏe mạnh, vì Anh Tuệ có thể ăn được thức ăn con người. Đang dùng bữa thì bị làm phiền, không ai khác chính là Abaddon
- Không đến cứu người sao ?
Anh Tuệ thở dài ngồi xuống tảng đá gần đó - Sao dạo này ai cũng thích lo chuyện bao đồng vậy ?
- Tao chỉ sợ mày sẽ hối hận nếu không đến đó thôi
Anh Tuệ nhíu mày nhìn Abaddon, bất giác hình ảnh Minh Anh đang bị công chúa Mina Lucifer cầm giáo lên chuẩn bị đâm xuống ngực Minh Anh. Thấy vậy, Anh Tuệ nhanh như chớp chạy tới chỗ Minh Anh Về phía Minh Anh, hôm nay lẽ ra cô phải giao chiến với Abaddon để lấy lại cây giáo diệt quỷ vương mà 100 năm trước bị cậu đánh cắp. Nào ngờ lần này người cầm giáo đến không phải là cậu ta mà là chị gái của cậu ta, cũng là chị gái của quỷ vương. Công chúa Mina Lucifer
Khi ngọn giáo đã đâm xuyên qua da thịt Minh Anh thì Anh Tuệ cũng kịp thời xuất hiện đánh bay Mina ra xa. Mina cười nói
- Lâu rồi không gặp nhỉ
- Cũng không nhất thiết phải gặp đâu
- Chị chỉ đang thắc mắc, từ khi nào mà em biết lo cho người khác vậy ?
- Nói như chị chắc bình thường tôi vô tâm lắm, biết vậy lần trước bỏ mặc chị cho rồi
Mina thở dài rồi nhìn về phía Minh Anh - Coi như hôm nay cô may mắn
Nói rồi Mina biến mất, Anh Tuệ bế Minh Anh trên tay rồi đi về kí túc xá. Đặt Minh Anh xuống giường, Anh Tuệ đưa tay cởi áo Minh Anh rồi cúi xuống ngực cô, nơi bị ngọn giáo đâm vào, Anh Tuệ hé hàm răng nhọn hút máu của Minh Anh. Hút xong một ngụm, Anh Tuệ áp môi mình vào môi Minh Anh để truyền máu trị thương .. dần dần vết thương trên người Minh Anh liền lành lại
- Chị là một người đặc biệt, tốt nhất đừng để ai biết bí mật này, nếu không chị sẽ là người mà tất cả đều muốn nhắm đến
Minh Anh mỉm cười, choàng tay qua cổ Anh Tuệ - Người ta không nhìn ra nhưng em lại nhìn ra, em đúng là không đơn giản
- Em đi được chưa ?
- Đêm nay ở lại với chị đi
- Không
- Thôi mà
Anh Tuệ không nói gì nữa, đùng một cái đã biến mất, Minh Anh thở dài, nói thầm - Rõ ràng em cũng có cảm giác với chị mà ...
Anh Tuệ đang một mình đi dạo trong khuông viên trường, cô trách bản thân vì đã quá xem thường vấn đề. Tuy có thể biết trước tương lai nhưng cô lại quên rằng tương lai cũng có thể bị thay đổi, hôm nay không nhờ Abaddon thì chắc Minh Anh đã chết rồi. Ngồi xuống ghế gỗ, cô dựa lưng mệt mỏi.
Bảo Huy từ khi nào đã đứng bên cạnh - Hội trưởng thế nào rồi ?
- Mày quan tâm cô ấy nhỉ ?
- Ừm ...
- Yên tâm, máu của cô ấy có thể chữa lành mọi thứ
- Mày cũng vậy mà, đúng không ?
- Không, máu của tao chỉ trị được vết thương cho con người
- Mày tin tưởng nói mọi thứ cho tao vậy sao ?
- Nếu mày muốn hại cô ấy thì mày sẽ không để tao đến cứu
Anh Tuệ đi rồi thì Bảo Huy mới nở nụ cười thật sự, bây giờ cậu đã hiểu tại sao chị gái cậu lại xem trọng Anh Tuệ đến vậy Anh Tuệ rời đi vì còn việc phải làm nên chưa thể hỏi Abaddon ai là người được cậu ta giúp đỡ lần trước để tấn công cô và Minh Anh, linh cảm của Anh Tuệ lúc này là cũng chính tên đó sẽ liên quan đến việc Thanh Thảo bị phục kích. Thanh Thảo là một vampire đặc biệt, đôi mắt của cô có thể giết chết bất kì ai nếu cô muốn, chỉ là đó mới là tin đồn mà ông Jam nói thôi, sự thật thì cô phải hút máu bạn đời của mình để cùng hòa quyện với máu của cô thì khả năng đặc biệt đó mới được thiết lập. Hôm nay có lẽ đã đến giới hạn đó, Thanh Thảo cảm thấy khát máu một cách kì lạ, nhưng người cô luôn nghĩ đến để hút máu lại chính là Anh Tuệ.
|
Đau đớn nằm trên giường, Thanh Thảo cắn răng chịu đựng - Không được, đó là học sinh của mình
Quằn quại vì sự thèm khát đã lên tới đỉnh nhưng cô vẫn cố gắng không để lí trí lưu mờ, nếu không cô sẽ làm hại Anh Tuệ.
- Tại sao em phải cố gắng như vậy ?
Thanh Thảo ngước nhìn người vừa lên tiếng lúc nãy, không ai khác chính là Minh Tú, Minh Tú bước đến ôm Thanh Thảo vào lòng, nhẹ giọng
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh sẽ giúp em qua cơn đau này
Minh Tú dần để Thanh Thảo mất đi ý thức mà gục vào lòng hắn, rồi hắn bắt đầu dùng sức mạnh đoạt hồn của Abaddon nhằm điều khiển Thanh Thảo vì mục đích của hắn. Mãng nguyện vì kế hoạch gần thành công thì Anh Tuệ với hình dáng vampire xuất hiện cướp lại Thanh Thảo
- Hóa ra thầy giáo .. à không, hôn thê giả mạo của chủ nhiệm ta cũng hứng thú với thể xác cô ấy
Minh Tú cười cười, tỏ vẻ không sợ - Tiếc là ngươi không thể nói sự thật cho cô ấy nghe, nên dù có thế nào thì cô ấy cũng chọn theo ta thôi
- Ta cũng không tính nói đâu, ta muốn xem ngươi diễn tới đâu
Minh Tú nghiến răng, hắn dùng phép thuật ẩn thân để tạo phi tiêu phục kích Anh Tuệ, nhưng dù có cố gắng thế nào thì phép thuật đó cũng không xuất hiện nữa. Lúc này Anh Tuệ liền nhếch môi, chưởng thật mạnh khiến Minh Tú trọng thương. Bị đánh ngã, Minh Tú liền ôm vết thương chạy đi. Anh Tuệ cũng không màn đuổi theo, nhẹ nhàng đặt Thanh Thảo xuống giường, Anh Tuệ thôi miên cho Thanh Thảo tỉnh lại nhưng ý trí khá mờ mịt. Như hành động lúc nãy của Minh Tú, Anh Tuệ ôm Thanh Thảo vào lòng, nói vào tai cô
- Hút máu của em đi
Lời nói như mệnh lệnh, Thanh Thảo không hay biết gì, vô thức cô hé ra hai chiếc răng nanh cắn vào cổ Anh Tuệ. Tối hôm sau, Bảo Huy đến tìm Anh Tuệ, cậu chỉ muốn khoe hành tích của Anh Tuệ thôi, nhờ Anh Tuệ mà đôi mắt của Thanh Thảo đã được khai phong, tuy chưa đủ mạnh để giết liền ai đó nhưng đã đủ khiến ai đó đau đớn đến muốn chết. Tiêu biểu là cậu vừa mới trải qua cảm giác đó, thật đáng sợ. Tuy nhiên, Anh Tuệ nghe vậy thì bật cười
- Lần đầu tiên nghe mày kêu sợ đó
- Chắc mày cũng biết ai là người được tao giúp đỡ rồi
- Ừ, sao hôm qua lại không giúp hắn nữa ?
- À ... vì chúng ta là bạn mà
Abaddon cười, Anh Tuệ cũng cười, có lẽ đây là nụ cười chân thành nhất mà họ dành cho nhau. Như nhớ ra gì đó, Abaddon nhìn Anh Tuệ
- Nhưng có điều tao phải nhắc mày, mày càng giúp cô ấy mạnh lên bao nhiêu thì mày sẽ càng yếu đi bấy nhiêu. Cũng như con người, máu của chúng ta có giới hạn đó
- Mày biết tao đang nghĩ gì mà
- Tuy mày đã tuyên bố không muốn dính vào thế sự nữa, nhưng để lũ quỷ, yêu quái phát hiện mày đang dần yếu đi thì rất nhanh chúng sẽ đến xé xác mày ra. Tao nghĩ mày nên bỏ mặc cô ta đi, tao không muốn thấy bạn mình có kết cuộc khó coi đâu
Abaddon nói xong thì rời đi, Anh Tuệ vẫn đứng yên đó thở dài, có lẽ Thanh Thảo là người đầu tiên mà Anh Tuệ muốn quan tâm sau cuộc thảm sát 5 năm trước.
Thanh Thảo đang soạn giáo án thì nhớ tới đêm đó, không nhờ có Minh Tú thì chắc cô đã làm chuyện có lỗi với Anh Tuệ rồi. Sau lần đó, có lẽ sự cảm mến của cô dành cho Minh Tú đã nhiều hơn. Khi cô soạn xong giáo án thì điện thoại cô reo lên, Minh Tú hẹn cô đi dạo đêm
- Em tới rồi à ?
- Anh có vẻ vui khi thấy em ?
- Đương nhiên, đây là lần đầu tiên em không để anh đợi lâu, lại còn bỏ hẳn vẻ mặt miễn cưỡng đi với anh
- Mình đi thôi
Thanh Thảo thấy vết thương trên cổ được Minh Tú băng lại, cô nghĩ là do cô khiến Minh Tú như vậy thì liền thấy có lỗi, nên khi bị Minh Tú nắm tay thì không như mọi ngay, cô đã chịu để yên cho Minh Tú nắm. Điều này khiến hắn khá ngạc nhiên nhưng tuyệt đối không hỏi gì, tiếp tục dẫn Thanh Thảo đi chơi để lấy lòng. Những ngày sau đó, học sinh toàn trường mỗi ngày đều ghen tị với Minh Tú khi hắn lúc nào cũng đi cùng Thanh Thảo, đã vậy còn nắm tay, ôm nhau rất thân mật. Quan trọng là những hình ảnh đó đều lọt vào mắt của Anh Tuệ, đứng trên sân thượng nhìn xuống, Anh Tuệ chỉ im lặng, chợt Minh Thư từ đâu bước ra
- Nhìn em ghen thật dễ thương nha
- …
- Em đã biết trước mình sẽ gặp người giống hệt Tuệ Nghi phải không ?
- Ừm, nên em đã luôn trốn tránh cô ấy ..
Minh Thư hiểu lý do tại sao Anh Tuệ phải làm vậy nên cô cũng không nói thêm gì, chuyện của họ thì cứ để họ giải quyết, đôi khi người ngoài xen vào chỉ làm rối thêm. Minh Thư chỉ cười, vỗ nhẹ vào vai Anh Tuệ
- Dù em làm gì thì ít nhất vẫn còn chị ủng hộ em
Đêm đó, Thảo Thảo lại lên cơn khát máu, cơn đau lại tìm đến cô. Song, vì Anh Tuệ đã cho Thanh Thảo hút máu nên liền cảm nhận rất rõ nỗi đau của Thanh Thảo. Nói đúng hơn là Thanh Thảo đau thế nào thì Anh Tuệ đau thế đấy … Trong cơn mê man, Thanh Thảo nhìn người đứng trước mặt mình
- Minh Tú …
- Anh đây
Người đó tiến tới ôm lấy Thanh Thảo, tiếp tục để cô hút máu của mình. Xong rồi bỏ đi Vừa chạy ra ngoài, Anh Tuệ liền lột chiếc mặt nạ có hình dạng Minh Tú ra, rồi phun một ngụm máu ngã khụy xuống đất.
- Biết ngay mày sẽ như vậy
Bảo Huy thình lình xuất hiện đỡ Anh Tuệ dậy, lúc này Anh Tuệ mới hỏi chuyện cũ - Nói đi, mày muốn đoạt hồn tao để làm gì ?
- Tao muốn xác định mày có phải người tao không nên đụng đến hay không, nếu không thì tao phải đoạt hồn mày vì mày được Minh Anh yêu thích
- Nhỏ nhen thật
- Tao không rộng lượng được như mày đâu
Anh Tuệ biết Bảo Huy đang ám chỉ điều gì, nhưng cô chỉ cười chứ không giải thích, Bảo Huy cũng không hỏi tới, cứ vậy, cậu dìu Anh Tuệ về kí túc xá. Phía trên phòng, Ngọc Huyền nhìn thấy Bảo Huy đưa Anh Tuệ về, mà gần đây cô thường thấy họ đi chung với nhau cũng thân thiết lắm, nhíu mày, cô đi thẳng đến hội học sinh
- Sao ? Bảo Huy là Abaddon Lucifer ?
Gia Lâm ngạc nhiên hỏi, Ngọc Huyền liền gật đầu - Hình như hắn có âm mưu gì đó, gần đây hay tiếp cận Anh Tuệ
- Cũng đúng thôi, do được hội trưởng yêu thích thì nghĩa là người đó có dòng máu đặc biệt, hắn muốn cướp lấy Anh Tuệ cũng phải
- Hội trưởng, chị nghĩ sao ?
- Anh Tuệ có nằm đó đợi thì hắn cũng không đụng đến đâu, các em không phải lo
Nói xong Minh Anh rời đi, lúc nãy nghe Ngọc Huyền nói Anh Tuệ bị thương được Bảo Huy đưa về, vì vậy cô đang rất lo lắng đi đến phòng của Anh Tuệ. Bước vào phòng, Minh Anh thấy Anh Tuệ đang ói ra máu Cô chạy đến đỡ lấy Anh Tuệ, không kiềm chế được, Minh Anh hơi lớn giọng
- Rốt cuộc em cho cô ta bao nhiêu máu rồi hả ?
Anh Tuệ yếu ớt trả lời - Đừng lo, vài ngày nữa sẽ ổn thôi
Nói rồi Anh Tuệ gục đi trong lòng Minh Anh, không còn cách nào khác, cô đành cho Anh Tuệ uống máu của mình.
|