Người Tôi Yêu Là Vampire
|
|
|
Hiện ông Sniky Parker đã phát hiện chuyện con trai ông đem lòng yêu một người có bề ngoài giống hệt Thanh Thảo, nên liền tức giận bắt Minh Tú trở về
- Ngươi đang làm trò gì vậy ? Ai cho phép ngươi tự ý bắt nhốt người thật rồi thay vào một kẻ giả mạo. Mẹ ngươi đã nói đó là quân cờ cuối cùng, người vẫn không hiểu sao ?
- Nhưng con yêu cô ấy, dù vậy con vẫn nghĩ đến đại cuộc
- Đại cuộc ? Nghe thật nực cười, nghĩ đến đại cuộc là hằng ngày đi ấu yếm với cô ta ?
- Như vậy không phải rất tốt sao ba ? Có thể khiến Anh Tuệ không còn tin tưởng ở Thanh Thảo mà hủy hôn. Đối với gia tộc Davis, bị từ hôn là một sĩ nhục nên sẽ tìm đến chúng ta cùng trả thù hoàng tộc. Con cũng không cần mỗi ngày phải bên cạnh người luôn miễn cưỡng, giả dối với con …
Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo và tiện cả đôi bên đối với Minh Tú thì lại bị chính ba mình tức giận phản đối, ông cực kì không hài lòng mà quát ngang, cắt lời của Minh Tú
- Ngươi im đi, ngươi thật chất không hiểu gì hết ! Ngươi biết tại sao ta luôn e dè không thể cướp ngôi không ? Là bởi vì cho đến bây giờ ta vẫn không rõ được ai là người của mình, ai là người của Anh Tuệ. Hằng ngày, ta luôn lo lắng có khi nào người ta tin tưởng quay lại phản bội mình không. Ngươi phải biết là tai mắt của Anh Tuệ ở khắp nơi, chỉ cần sơ hở thì người chết sẽ là chúng ta. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy hả ?
- …
- Ngươi quá nóng vội, hấp tấp chỉ làm nhanh chóng thất bại thôi. Hiện tại, Jam Davis ở ngoài sáng còn Anh Tuệ ở trong tối, ngươi nghĩ việc ngươi bắt nhốt Thanh Thảo thì hai người đó sẽ không phát hiện sao ?
Minh Tú dường như biết lỗi, liền cầu cứu ông Sniky - Con phải làm sao đây ? Giờ nếu thả cô ta về thì mọi chuyện cũng sẽ đổ vỡ
Ông Sniky thở dài, đôi mắt ông tràn đầy sự tức giận, nếu lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, dù gì con cờ cuối cùng đó vẫn còn giá trị lợi dụng. Giờ ra chơi, các học sinh truyền tai nhau việc Minh Anh bỗng nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì cô cứ nằm trên giường khóc, không nói với ai một câu. Bên ngoài là Bảo Huy đứng khó hiểu nhìn Anh Tuệ
- Mày thật sự không định vào xem chị ấy thế nào sao ?
- Một chút đau lòng như vậy còn không chịu được thì sau này làm sao đối mặt với đại họa đó
- Thật ra là có chuyện gì ?
- Vua của Vampire bị ám sát, may mắn là ông ta vẫn còn sống và đang hôn mê, theo như những gì tao thấy thì trừ khi có kì tích, nếu không thì ông ta không sống được lâu đâu
Ngoài mặt thờ ơ là vậy nhưng trong lòng Anh Tuệ không khỏi hỏi mẹ mình “ Mẹ à, tại sao hôm đó mẹ không hề cảnh báo với con về ông ta … sắp tới, con không biết phải làm sao nữa rồi ” Tan học, Anh Tuệ đến phòng y tế đưa Minh Anh về, trên đường đi cả hai hoàn toàn im lặng với nhau. Đến một lúc sau thì Anh Tuệ mới lên tiếng
- Chị không định về thăm ngài ấy sao ?
- Ba sợ chị lo lắng nên không cho gặp lúc này
- “ Ông ta mà tốt như vậy ” … Dù gì cũng đang không vui, chúng ta đi chơi đi
- Em không về với hôn thê mình à ?
- Gần đây có một quán karaoke mới mở, mình tới đó đi
Biết Minh Anh thích hát, lúc buồn sẽ lại càng muốn hát nên Anh Tuệ bỏ ngoài tai tất cả kéo Minh Anh đến nơi đã nói. Vào phòng, cả hai tranh nhau hát những bài mình thích, sau đó lại song ca với nhau rồi lại tiếp tục tranh nhau. Cả hai cứ như vậy trêu đùa đối phương, rất nhanh chóng nổi buồn của Minh Anh đã được vơi đi. Đưa Minh Anh về rồi Anh Tuệ về nhà mình chứ không về kí túc xá, Anh Tuệ vừa về thì Ngọc Hà cũng vừa đến
- Hôm nay chị vất vả rồi, có bị thương không ?
- Chị không sao, chỉ là sơ xuất để ngài ấy bị trọng thương
- Không phải lỗi của chị, do bên chúng quá đông thôi
- Có điều, người của bá tước Davis sẽ không biết mà cho người tới hộ giá nhanh như vậy … là em bí mật báo tin đúng không ?
- Đúng là không thể qua mắt được ám vệ hoàng gia
Anh Tuệ bật cười tâm phục khẩu phục, còn Ngọc Hà cũng cười lại với Anh Tuệ. Cô biết dù Anh Tuệ có hận đức vua như thế nào thì cũng phải có chút mềm lòng, dù gì họ cũng là cha con mà
|
Anh Tuệ buồn bã bước vô định trong những suy nghĩ của mình thì cô gặp Thanh Thảo, Thanh Thảo đang cầm kẹo bông vẫy vẫy Anh Tuệ. Thấy vậy, Anh Tuệ chỉ đứng ngây ra một lúc rồi cười nhẹ tiến tới chỗ Thanh Thảo
- Cô đi đâu vậy ?
- Biết em không vui nên mua kẹo em thích cho em nè
- Thì ra cô vẫn còn nhớ ..
- Em nói sao ?
Anh Tuệ nhận lấy kẹo bông mỉm cười, chỉ là tiếng nói phát ra quá nhỏ nên Thanh Thảo không nghe được, nhưng khi cô hỏi lại thì Anh Tuệ lãng sang chuyện khác
- Em đói quá, em ăn đây
Nói rồi Anh Tuệ ngồi ăn như một đứa trẻ, Thanh Thảo ngồi bên cạnh nhìn, bất giác môi cô cũng khẽ cong lên, nhưng sau đó lại buông nhẹ tiếng thở dài. Đợi Anh Tuệ ăn xong thì Thanh Thảo hỏi
- Tại sao em lại không về lâu đài, cứ bỏ đi vậy ?
- Ông ta là một kẻ dối trá, em không muốn ở cạnh một người ba như vậy
- Đức vua đã làm gì ?
Năm đó vì muốn tranh giành ngôi vị mà Winton Harris đã không màn đến sống chết của vợ con mình, cũng như anh em của ông ấy. Thậm chí ông còn tàn nhẫn ra tay giết hại để đường đến ngai vàng ngắn hơn. Sau khi lên ngôi thì ông gặp và yêu thương một người phụ nữ khác, nhưng đó lại là nữ thần Diana, vì không thể bên nhau nên ông đành chấp nhận rời xa bà ấy, bù lại ông có Anh Tuệ làm niềm an ủi. Sau này, Anh Tuệ phát hiện ra người mà cô luôn sùng kính lại là kẻ giết người không gớm tay, sát hại đồng loại của mình một cách dã man để thỏa thú vui của ông ta. Ông Winton có một căn bệnh nhưng chỉ có ông Jam Davis biết, đó là giết người và nghe tiếng thét của họ để lấp sự buồn chán. Trước mặt mọi người thì tỏ ra là một vị vua tốt, sau lưng thì tàn nhẫn sát hại những người mà ông nghi ngờ muốn hại ông dù chưa có bằng chứng. Về gia tộc Paker, không phải là ông chưa ra tay, chỉ là ông muốn bắt gọn một lần nên vẫn để chúng lộng hành.
Thanh Thảo sau khi hiểu lý do Anh Tuệ luôn trốn tránh ba mình thì cô mỉm cười, hỏi
- Nói vậy thì chuyện này sẽ không có ai biết, sao em lại dễ dàng nói cô nghe hết vậy ?
- Lúc nãy, em đã cược mạng sống mình cho cô rồi
- …
- Cảm ơn cô vì cây kẹo bông, nó ngọt lắm
Anh Tuệ đứng lên rời khỏi, còn Thanh Thảo vẫn ngồi yên ở đó, nghĩ lại lời nói của Anh Tuệ, cô mỉm cười. Quả thật, nếu lúc nãy muốn hại Anh Tuệ thì Thanh Thảo đã bỏ độc vào cây kẹo bông đó. Vậy mà Anh Tuệ lại cầm lấy ăn ngon lành không hề đề phòng, chợt trong lòng Thanh Thảo thấy thật buồn khi nghĩ đến một người
“ Nhóc tin tưởng hôn thê của mình vậy sao … ”
Trên đường đi, Anh Tuệ cũng nhớ lại lúc nãy Thành Thảo đưa kẹo cho cô rồi cô vô tình nhìn xuống cổ tay Thanh Thảo, điều kì lạ là tại sao trên cổ tay lại không đeo thứ đó … Tối hôm sau, Minh Anh về lâu đài để cùng ông Winton đón vợ mình và cũng là mẹ ruột của Minh Anh, bà Kisa
- Con nhớ mẹ quá
Minh Anh trong niềm hạnh phúc chạy tới ôm mẹ mình, bà Kisa cũng mừng rỡ ôm lại con gái
- Mẹ cũng nhớ con
Gia đình đoạn tụ một cách vui vẻ, vì bà Kisa đã vắng mặt gần hai tháng để đến Anh Quốc thăm chị ruột của mình. Đêm đó, cả ba người ngồi bên nhau kể chuyện rất hạnh phúc, nhưng đâu ai nghĩ là trong căn phòng đó lại có người thứ 4 … Nói chuyện một lúc thì bà Kisa ra ngoài phòng khách trong phòng ngủ của chồng mình để chuẩn bị rượu uống, mọi chuyện đều hoàn hào đến khi bà lấy một viên thuốc màu đen trong túi áo ra rồi bỏ vào ly rượu của ông Winton. Hòa tan thuốc với rượu rồi bà bưng vào phòng ngủ, chỉ là chưa kịp đi thì có một giọng nói cản chân bà
- Thì ra người luôn điều khiển ý thức của ba tôi là bà
- Thật không ngờ lần này trở về thì có thể gặp lại con đó, con gái
Anh Tuệ hơi gằng giọng - Tại sao bà lại làm vậy ? Còn muốn giết cả ông ta ?
- Bởi vì ta nhận thấy gần đây sự lương thiện của ông ta dần trỗi dậy làm ý thức đó phản kháng lại sự mong muốn của ta, hết giá trị thì phải loại bỏ thôi
- Đồ rắn độc
- Cũng không độc bằng ngươi có thể đoán được mọi chuyện rồi cho người gọi Jam Davis tới hộ giá, một lá chắn như ta cũng phải bất ngờ đó
- Lên được tới ngôi vị hoàng hậu, vẫn chưa hả dạ bà sao ?
- Haha, hả dạ ta ? Ngươi nghĩ ta là loại người gì ? Vì một ngôi vị mà quên đi thù hắn đã giết hại chị gái ta à ?
- …
- Bản chất hắn là giết ngươi không gớm tay rồi, ngươi có cố gắng bảo vệ đến đâu thì cũng có ngày ngươi chết thay hắn thôi. Mà ngươi chết đi thì việc giết hắn còn đơn giản hơn, ngươi là người biết thời thế, ta khuyên ngươi nên rút ra khỏi chuyện này đi
Anh Tuệ vốn chưa định kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng bên trong, có lẽ Minh Anh thấy đã lâu mà mẹ cô chưa vào nên đành ra xem thử bà thế nào. May mà Anh Tuệ nhanh chân, đã kịp thời rời đi trước khi Minh Anh bước ra
- Mẹ làm gì ngoài này vậy ?
- Mẹ lấy rượu, mình vào thôi
Anh Tuệ ra khỏi lâu đài thì thẳng bước đi quán bar do cô làm chủ, đang ngồi uống rượu thì cô thấy Minh Tú đang ôm eo Thanh Thảo bước vào, hai người họ ngồi bàn đối diện với cô nhưng chỉ có Minh Tú là không hề nhận ra sự hiện diện của Anh Tuệ Bên kia, Minh Tú dỡ trò trêu ghẹo hôn khắp người Thanh Thảo … bên này, Anh Tuệ nắm chặt ly rượu trong tay, thiếu điều chưa bóp nát chúng. Về phần Thanh Thảo, tuy cô đang để người đàn ông khác ôm hôn mình nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía Anh Tuệ, trong đôi mắt đó hiện lên một nỗi buồn lẫn giận dữ …
- Em nhìn cái gì, đi thôi
Từ đâu Minh Anh đi tới kéo tay Anh Tuệ ra ngoài, trên đường về, Minh Anh không khỏi thắc mắc
- Chị tưởng cô ấy đã biết mọi chuyện rồi chứ ? Vậy mà vẫn muốn bên cạnh hắn à ?
- Chắc vậy
Anh Tuệ thờ ơ đáp, Minh Anh nhìn sang Anh Tuệ, có lẽ Anh Tuệ là người đầu tiên mà Minh Anh không thể đoán được tâm tư
|
Minh Anh lái xe đưa cả hai về kí túc xá, Anh Tuệ tạm biệt rồi trở về phòng mình, vừa mở cửa phòng thì cô có chút hoảng khi thấy Ngọc Hà ở đây chứ không phải Ngọc Huyền
- Em chị đâu rồi ?
- Nó đi với Gia Lâm rồi nên chị mới ở đây đợi em
- Rồi rồi, chị nói đi
- Đúng như em dự đoán, hắn ta thật sự thích Tuệ Nghi nên làm cô ấy ghét em, còn mặc khác thì lấy lòng, quan tâm cô ấy để cô ấy nhanh chóng đáp lại tình cảm của hắn. Đồng thời hắn để Tuệ Nghi giả làm Thanh Thảo ở bên em nhầm lúc em sơ hở thì giết chết em
- Vậy còn Tuệ Nghi ?
- Cô ấy dĩ nhiên nữa tin nữa không nên vẫn chưa nỡ ra tay với em
- Hắn ta đã nói gì với cô ấy vậy ?
- Hắn nói 5 năm trước là em cố tình bỏ mặc cô ấy rơi xuống chứ không phải là em không thể cứu cô ấy
Anh Tuệ bật cười, nhưng là cười khinh - Thủ đoạn như hắn đúng là chuyện gì cũng nói được
- Vậy em tính sao ?
- Tạm thời chị cứ lánh đi, âm thầm tìm tung tích Thanh Thảo, ở đây em sẽ nghĩ cách
- Chị biết rồi, em cẩn thân
Anh Tuệ vốn không phải người thích để yên cho ai làm gì quá đáng với cô, có câu, vui thôi đừng vui quá. Vì vậy, ngay đêm đó, lợi dụng điểm mù của thời gian, Anh Tuệ khiến thời gian tạm dừng lại trong 10 giây, và đó cũng là khả năng có thể của cô
- Aaa … khốn khiếp …
Sau 10 giây vạn vật đứng yên là một tiếng thét vang trời phát ra từ biệt thự của Minh Tú, hắn đau đớn ôm cánh tay đầy máu của mình, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao tay hắn lại bị tách làm đôi
- Tìm cho ra ai đã làm chuyện này, không được thì đi chết hết đi
Thuộc hạ của hắn ai nấy đều run sợ nhận lệnh sau đó rời đi. Còn Anh Tuệ sau khi trả thù thì lòng đỡ bực hơn hẳn, nhưng cười đó rồi lại căng đó, tương lai đang hiện ra trước mắt Anh Tuệ, một lúc sau cô tức tốc đi tìm Minh Anh
- Minh Anh
- Ủa, em đi đâu vậy ?
- Em tìm chị, chị … chị đi đây với em được không ?
Minh Anh dù rất muốn nhưng vấn đề của cô quan trọng hơn, ông Winton đang cần máu gấp nhưng chỉ có máu của cô mới cứu được ông, vì vậy cô không thể bỏ mặc ba mình
- Chị xin lỗi nhưng mình nói chuyện sau nha …
Minh Anh nói trong gấp gút rồi chạy đi, để lại Anh Tuệ chỉ biết đứng thở dài
- Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến
Đêm nay, tại lâu đài đã có một biến cố lớn khi ông Winton phát hiện chính người mà mình luôn yêu thương và xem là vợ thật sự lại luôn âm thầm ám sát ông. Minh Anh hối hả chạy về hoàng cung, nhưng điều khiến cô hoang mang là tại sao mẹ cô lại bị bắt chói dưới đất … nhưng cô cũng không quên nghĩa vụ của mình, Minh Anh lập tức hỏi sau khi đã chữa trị vết thương cho ông Winton
- Ba, có chuyện gì vậy ?
- Mẹ con là người luôn muốn giết ba, vậy mà ba đã luôn tin tưởng và yêu thương bà ấy
- Không thể nào, sao mẹ lại làm như vậy với ba ?
- Con đi mà hỏi bà ta
Ông Winton để lại một câu rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, truyền lệnh sau khi nói chuyện với Minh Anh thì đem bà Kisa vào ngục tối đợi ông khỏe lại rồi sẽ giải quyết. Đương nhiên việc để bà Kisa ở lại với Minh Anh là cũng nằm trong mục đích của ông, ông muốn bà Kisa không đề phòng mà nói ra lý do tại sao muốn giết ông trong khi ông luôn tốt với bà, đồng thời ông cũng muốn biết Minh Anh có biết chuyện này không. Nếu cô cũng tham gia thì ông sẽ xử cô như một kẻ bất trung, bất hiếu. Còn nếu cô không biết gì thì ông sẽ không vì chuyện của bà Kisa mà ghét bỏ Minh Anh. Có lẽ ý đồ đó đã được bà Kisa đoán ra nên Minh Anh hỏi gì bà cũng không nói lý do thật sự, bà chỉ bảo là chướng mắt người làm vua nhưng tâm địa giả tạo, và tìm mọi lời lẽ chứng minh là Minh Anh không hề liên quan đến chuyện này. Ít ra như vậy thì bà có thể bảo vệ được con gái bà, dù cô có hiểu lầm và hận bà như thế nào.
Sau khi nhìn mẹ mình bị lôi vào ngục thì Minh Anh chỉ biết thất thần trở về kí túc xá, về đến phòng, ngồi bệch xuống đất cô mới khóc một cách đáng thương. Lúc này, Anh Tuệ mở cửa sổ leo vào, đi đến chỗ Minh Anh đang ngồi, Anh Tuệ cũng ngồi xuống ôm Minh Anh từ đằng sau. Hôm sau, Minh Anh tâm trạng đã khá hơn nhờ ai kia đêm qua bất ngờ đến an ủi cô còn đồng ý ngủ lại với cô dù người đó không hề mở miệng nói một lời, nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ với Minh Anh rồi. Đang ngồi vừa buồn vừa vui vì suy nghĩ hỗn tạp thì bên cạnh một vật gì đó lạnh lạnh áp vào má cô
- Mua kem đi chị xinh đẹp
Minh Anh vừa bất ngờ vừa không biết là ai lại có gan tới gần cô, quay người lại thì cô nhíu mày vì Bảo Huy đang đứng phía sau, cậu cũng là chủ nhân của cây kem và giọng nói kia. Tuy nhiên cô cũng biết cậu tạm thời là một đồng minh tốt nên cũng vui vẻ đáp lại
- Tôi không có tiền đâu
Bảo Huy cười tươi vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với Minh Anh, cậu như đứa trẻ cầm kem chạy lên phía trước cô
- Không cần tiền, chỉ cần trả công cho em bằng một tấm hình có mặt hai mình
- Được thôi
Bảo Huy đưa kem cho Minh Anh rồi lấy điện thoại ra dơ lên cao, cậu bắt cô phải ngồi gần cậu và Minh Anh cũng không có ý định phản đối dù có hơi miễn cưỡng. Khi mọi thứ đã như cậu mong muốn thì Bảo Huy nhấn nút chụp, chỉ là một lần chụp của cậu bằng một trăm lần chụp của người khác … Minh Anh phải cười đến mỏi miệng thì tiếng tách tách của điện thoại mới chịu dừng lại, lúc này cô nhéo tay Bảo Huy
- Dám giỡn mặt với chị hả nhóc ?
- Aaaa … em sai rồi tha cho em
- Cút
- Yes sir
Bảo Huy đứng kiểu chào cờ rồi chạy đi sau khi được Minh Anh thương tình bỏ tay ra khỏi cái tai yêu quý cũng mình. Phía sau, Minh Anh cầm cây kem quan sát kỉ rồi mới ăn một cách ngon lành dù cô biết là Bảo Huy thích cô và sẽ không hạ độc cô đâu, nhưng ở đời thì không thể tin ai được.
|
- Coi kìa coi kìa, hội trưởng gì mà ngồi ăn chả ý tứ, không sợ mất hình tưởng hả
Anh Tuệ bất ngờ xuất hiện ngồi bên cạnh Minh Anh, nở nụ cười, cô mặc kệ mọi ánh nhìn mà vô tư dựa đầu vào vai Anh Tuệ
- Vậy là em đã biết mọi chuyện ở hoàng cung ?
- Ừm
- Em vẫn muốn làm cận vệ bên cạnh ba chị sao ?
- Phải
Minh Anh không phải tự nhiên lại nói như vậy, vì không muốn lộ thân phận thất nên Anh Tuệ đành nói bản thân là cận vệ làm việc cho đức vua. Minh Anh sau khi nghe Anh Tuệ khẳng định thì thầm vui trong lòng, ít ra cô và Anh Tuệ sau này sẽ không phải đối đầu nhau vì cô đang ôm hy vọng sẽ thay đổi được ba mình, ở đâu đó trong thâm tâm cô vẫn tin rằng ba cô còn lòng trắc ẩn
Riêng Anh Tuệ chỉ là gật đầu cho qua vì cô thậm chí còn không biết rõ sau này mọi chuyện sẽ như thế nào, trước mắt Anh Tuệ lúc này chỉ là một đất nước đẫm máu …. Bất ngờ bị Minh Anh kéo về thực tại, Anh Tuệ nhận ra Minh Anh đang nói cảm ơn bên tai mình rồi sau đó hôn nhẹ vào má cô
- Chắc tạm thời chị sẽ không đi học
- Chị muốn về lâu đài ?
- Ừ, chị phải xin tội cho mẹ chị, chị không thể để bà ấy chết được
Anh Tuệ nghe vậy thì cũng không thể nói thêm gì, con gái không đành lòng nhìn mẹ ruột mình bị giết là lẽ đương nhiên, nhưng Anh Tuệ cũng phần nào nhìn được ý định của Minh Anh. Trừ khi cô khuyên được bà Kisa nhận lỗi còn không cũng sẽ có ngày, cô vì bảo vệ đất nước, bảo vệ ông Winton mà loại bỏ chính mẹ của mình
- Vậy .. chị cẩn thận
- Ừm
Minh Anh nói rồi rời đi, Anh Tuệ nhìn theo rồi nhìn sang một người đang núp trong bóng tối ra hiệu cho người đó đi theo Minh Anh. Minh Anh trở về lâu đài liền đi tìm gặp ông Winton xin tội cho mẹ mình, đồng thời cũng nhờ Ngọc Hà vào ngục khuyên bà Kisa nhận tội để không phải chết
- Hoàng hậu thật sự không muốn sống nữa sao ?
- Trả thù thất bại, ta còn mặt mũi nào sống tiếp
- Nhưng công chúa đang ở ngoài kia xin tội cho người
Chợt bà Kisa cười lớn, ánh mắt bà đỏ ngầu nhìn Ngọc Hà - Nếu xem nó là bạn thân thì hãy giúp ta bảo vệ nó, người bên cạnh nó quá nguy hiểm rồi
Ngọc Hà vốn biết bà Kisa đang nói đến ai nên cô chỉ khẽ cười rồi cúi đầu chào xong đi ra ngoài. Đứng ở nơi cao nhất của lâu đài, Ngọc Hà ngắm nhìn tất cả … đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi Minh Anh hiện đang cùng ông Winton và bá tước Jam Davis đứng ở sân chính của lâu đài để thi hành án tử với bà Kisa, đồng thời cảnh báo mọi người cùng hiểu rằng, dù là ai đi chăng nữa chỉ cần phạm luật, làm ảnh hưởng đến hoàng tộc đều sẽ bị thiêu sống. Trước khi thi hành, Minh Anh quỳ xuống bên bà Kisa cầu xin
- Mẹ hãy nhận tội đi mà
Tuy nhiên bà Kisa chỉ cười hiền, vuốt tóc con gái mình - Thời thế thay đổi, con tuyệt đối không được tin bất kì ai, dù đó là người con rất yêu thích
Minh Anh nhìn mẹ mình không hiểu ý bà, cô bật khóc vì thời gian đã đến, cô không thể cứu được bà. Nhìn lên trời, ông Winton ra lệnh châm lửa, đồng thời cho người kéo Minh Anh ra khỏi mẹ cô. Nhìn bà Kisa bị thiêu sống trong đống lửa đang bùng cháy kia, Minh Anh như ngã khụy, cô chỉ biết gọi mẹ mình thật lớn
- Mẹ ơi …
Ngay lúc bà Kisa vừa bị thiêu xong thì quân lính xung quanh ông Winton quay sang chém giết lẫn nhau, đồng thời bá tước Sniky Parker và bà tước Jam Davis cũng chỉa kiếm đối đầu nhau. Trong lúc hoảng loạn, ông Winton nắm tay Minh Anh cùng chạy thoát nhưng khi chạy gần đến cổng lâu đài thì Minh Anh đứng lại hất tay ông Winton ra, cô rút con dao nhỏ được giấu sẵn trong người mình ra
Ông Winton ngạc nhiên nhìn Minh Anh
- Con …
- Con biết ai là người đứng sau chuyện này, ba ra bên ngoài tự sẽ có người tiếp ứng, nếu con còn sống, còn sẽ đến chỗ ba
Nói rồi Minh Anh quay lưng đi lại nới hỗn chiến kia, vốn dĩ cô biết được âm mưu lật đổ vua vì một lần cô nghe được cuộc nói chuyện của ông Sniky với ông Whiston, chính anh trai của ba cô mới là người cầm đầu tất cả Minh Anh chạy vào trong, đều cô không thể ngờ được là kế hoạch của cô đã bị một người mà cô không ngờ tới phá hủy, người đó đã dùng khí độc giết chết người của cô, lại còn ra tay đâm chết chính ba ruột của mình
- Thanh Thảo, cô làm trò gì vậy ?
Tuệ Nghi dưới bộ dạng của Thanh Thảo, lạnh lùng nhìn Minh Anh - Người không còn giá trị thì phải loại bỏ
Phía sau, Minh Tú cũng bước ra ôm lấy Thanh Thảo, nhìn Minh Anh mỉm cười - Thời thế đã khác trước rồi .. Em gái, máu của em lại có ích cho chúng ta, hay là theo bọn ta đi .. trở về với anh và ba
Minh Anh cười khinh - Ngươi mơ đi
Minh Tú tức giận, ra lệnh - Giết chết cô ta
Các lính tạo phản đồng loạt nhảy vồ lên tấn công Minh Anh, Minh Anh nhanh chóng đánh giết tất cả nhưng càng lúc càng nhiều kẻ bao vây cô khiến cô không trụ được lâu. Ngay lúc tất cả sắp xé cô ra làm đôi thì Ngọc Hà bất ngờ xuất hiện đưa Minh Anh rời đi
Minh Tú tức giận giết hết bọn người vô dụng kia rồi nhìn ông Whiston - Thần sẽ đuổi theo
- Không cần đâu
- Nhưng …
- Nó hiện tại không còn ai để nhờ giúp đỡ nên cũng không cướp lại ngôi được, cứ tuyên bố là nó đã chết - Vậy còn tên hoàng đế kia ?
Bên ngoài, Minh Anh ngã khụy khi thấy ông Winton đã bị giết
- Tại sao không đưa ba tôi đến nơi an toàn trước ?
- Tôi phải cứu cậu
- Cậu cứ mặc tôi đi còn hơn
- Tôi không thể để cậu chết được
Minh Anh nữa hận ông Winton vì ông đã nhẫn tâm xử chết mẹ cô, nhưng cũng không thể không thấy thương ông, suốt thời gian qua ông đã luôn rất tốt với cô, cô đã nghĩ bản thân cô sẽ khiến ông thay đổi mà làm một vị vua tốt được mọi người quý mến. Vậy mà cô vẫn chưa làm được gì thì những kẻ có thù với ông đã tìm đến. Sau khi tuyên bố hoàng đế Winton và đại công chúa đã bị sát hại thì ông Whiston đã thuận lợi lên làm vua, trừ những người không biết gì và những tên tạo phản, thì ai nấy đều bất bình và miễn cưỡng gọi ông hai tiếng “ hoàng đế ”
Hiện Minh Tú đang ở phòng riêng của ông Whiston
- Bệ hạ, chúng ta vẫn còn một công chúa chưa xử lý ?
- Chưa có lệnh của ta thì không được đụng đến nó, rõ chưa ?
- Nhưng mà …
- Ra ngoài đi, ta mệt rồi
- Thần cáo lui
Minh Anh được Ngọc Hà đưa đến một nơi khác để bảo vệ tính mạng cho cô, ở nơi đó Gia Lâm và Ngọc Huyền đang đợi cô về Vừa thấy Minh Anh, Ngọc Huyền liền lao đến ôm lấy cô
- Hội trưởng, chị về rồi
Gia Lâm cũng mỉm cười nhìn Minh Anh, cậu hỏi
- Hội trưởng, chị không sao chứ ?
Minh Anh gượng cười nhìn mọi người - Chị không còn là công chúa hay hội trưởng nữa, từ giờ cứ gọi tên bình thường được rồi. Cảm ơn hai em lúc nào cũng bên chị
Gia Lâm lên tiếng - Không nhờ chị thì em không thể sống được đến hôm nay, càng không thể gặp được Ngọc Huyền, em phải cảm ơn chị mới đúng
Ngọc Hà im lặng nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, cô hy vọng Minh Anh sẽ luôn vui cười như vậy dù sắp tới có chuyện gì đi nữa, hy vọng hai người kia sẽ không như cô mà làm Minh Anh thất vọng.
Từ giây phút ông Whiston lên ngôi thì các vampire dường như lộng hành hơn, chúng đến khắp nơi hút máu của con người, không biến họ thành đồng loại thì cũng hút máu họ cho đến chết. Chính phủ của các quốc gia đồng loạt bắt tay nhau điều chế vũ khí tiêu diệt loài ma cà rồng, các thiên thần cũng ra sức tạo lá chắn bảo vệ loài người … riêng ác quỷ thì vẫn như mọi ngày, im lặng nhìn mọi thứ thay đổi.
Abaddon đang ngồi chán nãn trên một đỉnh đồng hồ nào đó thì nghe được giọng nói quen thuộc
- Em trai
Ngẩng đầu nhạc nhiên, Abaddon nhìn quỷ vương Mammon Lucifer, mỉm cười - Mừng người đã về
|