Trên xe,không ai nói một lời nào,mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Bỗng Nanesa chợt lên tiếng: " Chiếc khăn trông có vẻ không hợp với con lắm" rồi nở nụ cười nhẹ.
Quả thật là vậy,nó nhìn mình trong gương mà không biết nói gì. Mái tóc màu trắng bồng lên như mây,khuôn mặt trẻ con hơi lạnh nhạt,đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự dịu dàng làm nó toát lên vẻ lạnh lùng xa cách nhưng bây giờ lại có thêm chiếc khăn quàng màu hồng nổi bật. Giờ không biết nên nói nó dễ thương hay kì quái nữa. Liones chỉ biết gật đầu rồi cười khổ.
"Vậy con muốn làm gì khi ở đó"
"Con không biết nữa. Tùy đi!"
"Ừm! Mà con nên nhớ,khi ở đó đừng bộc lộ sức mạnh của mình hãy cứ bình thường dù sao thì đó là nhân thú,không phải kiruo,sức mạnh của hai loài hoàn toàn khác nhau nên nhớ để ý nhé!"
"...Vâng thưa mẹ!"
Nửa tiếng sau,xe của họ đã đến trước cửa học viên,họ xuống xe lấy chiếc vali và 1 chiếc ba lô ra. Bà Nanesa luyến tiếc dặn dò nó rất nhiều,cuối cùng bà cuối người hôn vào trán nó và nói:
"Con nhớ giữ gìn sức khỏe,học tập thật tốt. Chúng ta sẽ sớm gặp lại! Lát nữa sẽ có người ra đón con. Thôi mẹ đi đây! Bảo trọng nhé con yêu!" rồi lái xe rời đi.
Nó nhìn chiếc xe cứ xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Rồi ngước nhìn cánh cổng cao lớn có khắc những chữ vàng " HAREKAZA" mà thầm quyết tâm.
|