Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Hai người trong suốt đường đi. K nói với nhau lời nào. Anh nhận ra dường như V khóc. Sao tự dưng anh cảm thấy đau lòng. Muốn dỗ cô lắm nhưng anh lấy tư cách gì đây. Sợ cô nói anh chỉ là một thằng tài xế. K xứng với cô. Anh nhận đã tình yêu đầu đời của mình là đây. Nhưng anh k thể nào mà yêu cô đc. Vì anh mang trên thân một trọng trách lớn. K thể vì tình yêu mà làm ba anh thất vọng. K thể yêu kẻ thù. Đến nhà hàng T2Đ nằm trong tp. Anh mở cửa cho cô xuống xe. Thấy cô chật vật mà k mở đc dây an toàn. Anh thấy vậy cũng khom người vào mà mở. Cô thoáng nghe thấy mùi thơm quyến rũ mà mạnh mẽ trên người anh, NVA men. Cô thật muốn cái dây an toàn này bị kẹt luôn cho rồi. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng là anh đang hôn cô. Họ đứng lại xì xầm bàn tán. Hai má cô đỏ lên, anh mở xong cũng đứng lại ở phía ngoài. K nhìn cô. Cô lấy lại vẻ nghiêm túc, cầm túi lên và đi thẳng vào trong. Anh k quan tâm. Lên xe hạ ghế xuống, nghe nhạc và ngủ.
|
Cô vào gặp đối tác và dùng bữa. Cô buồn vì anh lớn tiếng với mình lúc sáng. Thế là cô uống thật nhiều rượu. Khi say, trong đầu cô cứ lẩn quẩn hình ảnh anh khi nãy. Quần tây ôm, áo sơ mi trắng hở 3 cút. Trông thật lịch lãm. Anh gầy nên nhìn dáng mỏng manh như dân nghiện. Nhưng cô rất thích. Càng uống hình ảnh anh càng hiện lên. Đối tác là nam, nên thấy cô uống nhiều anh ta càng hứng chí hơn nữa. Tay chân có hơi k tốt. Thân thể ngàn vàng cô giữ gìn 30 năm rồi. Đâu phải muốn đụng là đụng. Cô nhận ra anh ta có ý xấu nên muốn về. - Thôi đc rồi. Hợp đồng xong xuôi rồi. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Giờ thì em xin phép về trước. - Uống với anh một chút nữa đi V. Anh ta tên là D. Một người đối tác mê mệt TV. Nhưng k đc tình cảm của cô. Lợi dụng lúc cô say mà sờ soạng. - Em k uống đc nữa. Em phải về rồi. Và cùng lúc đó cô lấy đt ra gọi cho anh. - Em gọi cho ai đấy? Sau khi nói chuyện với anh xong, cô trả lời. - Em gọi cho người yêu em đến đón về. Nghe V nói máu dê trong người anh ta càng lên cao. Thật là hắn muốn chiếm đoạt cô đây mà. Hắn lấn đến ôm hôn cô thật thô bạo. Cô khó chịu đẩy ra nhưng thân thể yếu ớt chống cự vô sức rồi chỉ biết khóc thôi. Cùng lúc cánh cửa mở ra. Tiếng giày lộp cộp chậm rãi bước vô. Dáng vẻ bình tĩnh của anh, trên mắt anh cái kính mát ĐBP vẫn ung dung. Và rồi... Tay anh bấu chặt vào vai tên khốn kiếp đó. Kéo hắn ra và đấm thẳng vào mặt hắn một cái ngã nhào. - Mày là thằng nào mà dám vào đây hả? - Chỉ ông mới đc vào đây thôi sao? - Phải! Chỉ tao và V mới đc vào đây thôi. - Chỉ 2 người thôi để ông giở trò đồi bại với người yêu tôi à? - Mày... Mày là người yêu của V sao? Láo. Anh lấy áo vest cầm trên tay tiến tới gần khoác lên cho V. Vuốt tóc, chỉnh sửa áo lại cho cô xong, anh hỏi. - Anh có phải người yêu của em k? Em nói hắn biết đi. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang lấm lem kia đầy nước mắt. Nháy mắt ra hiệu. Cô k nói gì hết, miễn cưỡng gật đầu. Hắn ta thấy vậy liền tức tối giật lấy xấp hợp đồng định xé. - Khoan đã... Ông định xé sao? Ông đã xem kỹ điều khoản trong hợp đồng chưa? Hợp đồng có giá trị bao nhiêu thì ông sẽ phải bồi thường gấp đôi. Và khi ra tòa... Ông sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt pháp lý. K lẻ nói ông dê đối tác nữ k đc rồi xé hợp đồng? - Mày... Hắn xông vào định đánh anh, nhưng bị anh đạp liền cho mấy đạp. Đánh cho tơi bời hoa lá. Hắn hoảng sợ và lết thân xác ra về... Anh quay lại với cô. Lấy mắt kính vắt lên cổ áo. Dìu cô lại ghế ngồi... Sau khi ngồi xuống, cô ôm mặt khóc nức nở, anh đứng tựa vào bàn k nói gì cả.
|
Có ai xem k ta? Sao thấy im ắng quá
|
- Chị nín đi, đừng khóc nữa. Sữa lại quần áo đi rồi tôi đưa chị về. Cô dường như say lắm. K hiểu sao lại uống nhiều vậy nữa. Thấy cô vậy anh cũng k đành lòng. Ngồi xuống trước mặt cô, anh sữa lại quần áo cho cô. Cô chỉ biết gục đầu vào vai anh mà khóc bức nở thôi. Xoa nhẹ vai cô. Anh ôm siết chặt hơn. Người mình thầm thương đã ở trong lòng rồi. Thì sợ gì nữa. Lấy áo khoác lại cho cô. Lấy mắt kiếng đeo vô, dìu cô ra xe... Đặt cô lên ghế, hạ xuống và thắt dây an toàn. Anh thủ thỉ... - Mình về lại cty nha... - Hic... Bộ dạng em thế này. Em k muốn về cty. - Thôi đc rồi. Chị thế này mà đưa chị về lại có người nói tôi ăn hiếp chị. Chúng ta tìm một khách sạn nào đó. Cho chị nghỉ ngơi khi nào tỉnh rượu thì về. Nói xong anh quay sang nhìn cô thì cô đã ngủ mất rồi. Thế là anh lái xe đến khách sạn. Một khách sạn gần đó. TH hotel. Nhìn bộ dạng là thấy đi k nổi nữa rồi. Anh bồng cô lên phòng. Lấy chăn đắp cho cô cẩn thận rồi anh nằm ở sopha bấm đt. Nt cho H. Cho giống như các cặp tình nhân khác đang yêu. Anh lại thấy buồn ngủ. Anh muốn uống rượu để ngủ ngon hơn. Cũng bởi thiếu rượu mà anh ngủ k ngon. Gọi xuống khách sạn. Gọi một chai x.o, mang lên anh uống ngon lành rồi lăn ra ngủ. Đúng là một người lãnh đạo lười biếng. Khi cô ngủ dậy. Nhìn thấy xung quanh thật xa lạ. Nhìn đồng hồ đã là 7h tối. Quần áo trên người xốc xếch. Nhìn thẳng trước mặt, một tên say rượu, chai rượu nằm nghiêng ngửa trên sàn. Hắn ta thì áo đứt cút hết rồi. Cô nghĩ là anh đã hại đời mình, nên nhào lại đánh anh túi bụi. - Ui ui... Sao đánh tôi vậy hả? - Cậu đã làm gì tôi hả? - Tôi làm gì chị chứ? Bà già - Cậu nói ai bà già. Cậu hại đời con gái tôi rồi, tính sao đây? Huhuhuhu Cô òa khóc lớn hơn, và quỵ xuống. Anh lại dỗ dành và an ủi bằng những lời nói ngọt ngào nhất. - Ôm siết nào. Em đừng khóc nữa. Tôi k làm gì em cả. Em có nhớ lúc sáng em đi gặp đối tác rồi thế nào nữa k? Cô ôm anh chặt hơn... Chỉ gật đầu thật mạnh trên vai anh thôi. - Nhớ là tốt rồi. Nhưng anh k nghĩ là cô nhớ những lời đe dạo của anh nói với tên D. Cô nhớ rõ từng lời. Tại sao anh lại có thể có những lời nói như vậy. Cứ như dân trong nghề. Phải để ý xem sao. - Giờ chúng ta về đc chưa sếp? - Em thấy đói bụng lắm! - Ok, giờ chúng ta đi ăn gì đó. Cô đã tỉnh táo hẳn rồi. Vào toilet cũng chuẩn bị lại quần áo. Chải tóc gọn gàng. Cô ái ngại ra xe cho anh chở đi. Trên xe... - Anh... - Sao? - Đừng gọi em là chị nữa đc k? - Đc - Anh muốn ăn gì? - Tùy - Mình đi ăn bún bò huế nha. - Ừ - Anh biết quán nào ngon k? - K - Vậy mình đi ăn quán gia truyền ở quận Bình Thạnh nha. - Ừ Nói rồi anh nhấn ga đi đến nơi mà cô muốn. Cô thật k còn xem anh là tài xế nữa. Mà là đang nhõng nhẽo với người yêu. Đến nơi... Anh xuống xe và mở cửa cho cô. Cô bước ra rồi đi cùng anh vào quán. Mọi người ai nấy đều trông thấy và bàn tán. Có người hỏi họ là gì của nhau. Người thì khen xứng đôi. Người thì nói rằng anh k xứng với cô. Vì trông bề ngoài anh bèo quá. Nhìn giống dân nghiện. K quan tâm những lời thị phi. Vào trong, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Phía trong đi ra một người con gái, phục vụ. - Anh chị ăn gì ạ? Anh quay sang hỏi cô - Em ăn gì? - Em ăn bún bò. Nói xong anh quay sang cô phục vụ - 1 tô bún bò, 1 ly trà đá. Và một chai x.o Sau khi cô phục vụ quay đi. Ở lại đây, V hỏi anh. - Sao anh lại uống rượu k vậy? - Quen rồi - Anh nghiện rượu sao? - Ừ - Anh có thể bỏ rượu k? - K Nhìn gương mặt đáng ghét của anh thôi là cô muốn chửi rồi. Nhưng vì cô phục vụ đi ra nên thôi. Sau khi mọi thứ đã đầu đủ trên bàn. Anh chuẩn bị cho cô trước khi ăn. Để thêm gia vị, lau muỗng, đũa. Lấy khăn giấy để sẵn. Trông cách chuẩn bị của anh cứ như một người đã từng ăn rất nhiều lần ở các nhà hàng lớn. Cô nhận lấy tô bún và ăn ngon lành. Anh bật nắp và cầm cả chai rượu từ từ uống. Cô đang ăn ngon lành, tự dưng thấy anh nốc rượu. Cô khựng lại....
|
Truyện k ai xem. Mình xin dừng tại đây
|