Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Giật lấy chai rượu trên tay anh, cô uống. Anh là con người điềm tĩnh chứ k ồn ào mà giật lấy chai rượu. - Để rượu xuống rồi ăn đi nào. - Anh giải thích cho em biết đi. Tại sao lại uống rượu? - Uống rượu từ lúc đôi mươi chứ k phải mới đây. Vì là tài xế nên cần phải nhậu. Uống riết rồi quen. Anh đang cố biện minh cho sự nói dối của mình. Rõ ràng là anh vì áp lực cv, ngủ k đc nên mới uống nhiều rượu. Cô cũng k cản anh nữa. Biết đc nguyên nhân rồi. Trả lại rượu cho anh, cô tiếp tục ăn phần bún còn lại. Cô nói - Ngày mai anh qua HC gặp anh NQM. Tuy anh là tài xế riêng cho em. Nhưng anh thuộc bộ phận của anh M. - Ok - Em ăn xong rồi. Chúng ta về cty thôi. Em thấy mệt quá. - Ổn k? Cô nhìn anh mím môi gật đầu. Anh móc bóp ra và đặt tiền trên bàn. Rồi dìu cô ra xe. Họ cùng nhau lên xe về Cty. Trên xe cô đã ngủ gật. Chắc có lẽ do cô còn mệt. Thêm say rượu nữa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhất trước tới giờ. Về đến cty. Mọi người chắc đã ngủ. Đèn phòng tắt hết. Anh nhìn xung quanh k thấy ai, nên bồng cô vào phòng. Đặt cô lên giường, kéo chăn cho cô cẩn thận. Vừa quay lưng định về, anh nghe tiếng kêu khát nước ú ớ phát ra. K đành lòng về. Anh quay lại lấy ly nước và cái thìa. Đút cho cô từng muỗng. Anh sờ trán cô sao nóng quá, chắc là bị sốt rồi đây. Anh vào toilet, giặt lấy cái khăn ấm. Rồi ra lau cho cô. Anh tỉ mỉ từng chút. Tránh làm làn da mịn màng kia bị tổn thương. Miệng cứ kêu là lạnh. Anh xót lòng, lên giường ôm siết cô luôn. Siết chặt cô trong vòng tay mình. Thêm phần anh say rượu đã k thể dậy nổi nữa rồi. Ngủ một giấc cho đến khi anh có tiếng chuông đt. Anh k hề hay biết gì. Coi dậy trước, nhìn vào đt là sđt của anh M. Chắc là gọi anh sang cho gặp mặt theo ý cô đây mà. Cô đặt đt anh xuống. Lấy đt mình, ấn vào ứng dụng viber. Rồi làm gì nữa thì thật k ai biết. Thế rồi cô kê đầu mình trên ngực anh mà ngủ ngon lành. Thật là cảm giác hạnh phúc. Chuyện đến đâu thì đến. Ôm anh ngủ trước đã.
|
Anh nghe thấy tiếng chuông đt. Từ từ mở mắt, chộp lấy đt thì đã là 10h sáng rồi. Anh hốt hoảng xuống giường để đi gặp anh M theo ý cô. Thì người anh nặng trịch một bên. Nhìn sang thì thấy cô V đang nằm mở mắt nhìn anh. - Anh đi gặp anh M hả? K cần phải đi đâu. Nằm xuống đây với em đi. Anh đừng đi. Em sợ lắm. - Em sao vậy? - Hic.... Cô khóc nức nở. Ôm anh chặt hơn. - Em làm sao đấy? Hay là nhớ chuyện tối qua? Cô khóc lớn hơn. Gật đầu lia lịa. - Anh đừng đi. Em yêu anh. Yêu anh ngay lần đầu gặp mặt. Tối qua, trong cơn say, em nhớ đến anh. Hận anh và H. Nên uống nhiều hơn. Để rồi bị hắn.... Huhuhu. Tối qua lúc em gọi cho anh. Là lúc em nhớ anh thật nhiều. - Thôi nào. Nín đi. Đừng khóc nữa nha em. Anh cũng yêu em. - Em thấy mình dơ lắm. K xứng với anh chút nào hết. Huhuhu Anh thấy cô khóc. K nói gì hơn, xoay vào nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Rồi... Cúi nhẹ người xuống, anh lướt khắp người cô. Hôn hít vùng cổ. Hết bên này đến bên khác. Rồi đến bờ môi mềm mịn kia. Anh hôn một cách ngọt ngào nhất. Một lúc sau - Ư.. M... Em hết hơi rồi Anh cười khoái chí rồi lại nhìn cô. - Em thấy khỏe hẳn chưa? - Em còn hơi đau đầu. - Đc rồi. Chắc do em uống nhiều rượu. Cứ nằm đây. Anh ra ngoài dặn bếp nấu cháo cho em. Nha. Anh sẽ đi mua thuốc thêm cho em uống. Nói xong anh bật dậy định đi thì cô lại dùng vòng tay mình để siết chặt anh lần nữa. - Anh và H.... - Anh và H thế nào? Em nói tiếp đi. - Anh có yêu H. Anh k hề yêu em đúng k? Bằng cách nhọt ngào nhất. Anh dỗ dành. Vì anh đang từng bước đi sâu vào kế hoạch rồi. - Anh vào cty, lạ nước lạ cái. H nói thích anh nên anh.... - Em hiểu rồi... Nhưng từ giờ có em rồi. Anh k phải sợ bất kỳ ai nữa đâu. Anh gặp H, và nói chia tay đi. - Em à. Mọi chuyện k dễ như em nghĩ đâu. Nha. Nghe anh. Người ta thương mình thì khó. Chứ ghét rồi thì dễ lắm. Vả lại... Tụi mình cũng đâu thể công khai đc. Điều đó k có lợi cho em và cả anh nữa. Cứ để anh và H như mọi người nhìn thấy. Còn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như vầy. Anh hứa, sẽ có khoảng cách với H. Cô có hơi buồn nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận. Anh lại dỗ dành. Kề mũi anh thật gần vào má cô...anh thủ thỉ. - Đi tắm đi nào... Anh ra ngoài nấu cháo, mua thuốc cho em. Cô bước xuống giường, lại tủ lấy đồ và vào nhà tắm. Ở ngoài này anh thở phào. Nhắn cho ba mình 1 tin báo thuận lợi. Xếp chăn mền cẩn thận rồi ea ngoài.
|
Áo anh k cài nhiều nút, lại còn từ phòng giám đốc bước ra. Mọi người k khỏi ngạc nhiên. Anh ngồi xuống hành lang, và xỏ đồi giày da màu đen vào. Đôi giày đen bóng, mũi nhọn. Phong cách trẻ trung. Làm anh thêm bụi bụi. Anh đi qua bếp ăn, nói với cậu N đầu bếp. - Nấu cho em một phần cháo thịt bầm. Để ngò đừng để hành. Tiêu hơi nhiều chút. - Ok em. Rồi anh quay lưng đi về phòng. Đến nơi. Anh thấy H đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc. - Em à... Sao ngủ ở đây? - Ư... M...... Bị anh lay nhẹ. Cô thức dậy... - Anh về rồi hả? Tối qua anh ngủ ở đâu? Sao giờ mới về? Em lo lắm. Nói xong cô ôm ngang eo anh thật chặt. - Anh ngủ ở xe... Rửa xe mệt quá, anh vào nằm nghỉ một chút, nài ngờ ngủ quên. Rõ ràng là một người có đầu óc thâm lắm đây. Anh nói dối k chớp mắt. Nhưng anh dù sao đi nữa thì cũng đã vào đây để lừa gạt người khác rồi. Còn gì phải sợ. - Thương anh quá. Em ở đây đợi anh. Vừa làm việc vừa đợi. Cũng ngủ quên. - Em rửa mặt đi. Mình đi ăn nha. Anh thấy đói rồi. Anh còn phải ra ngoài đi công vc cho chị ta nữa. Kẻo lại bị chửi. - Hi... Đợi em xíu Cô ngồi dậy chạy thẳng vào trong. Cô hay sử dụng chung cây đánh răng với anh lắm. Cô k thích xài của mình vì cảm thấy k ấm áp với anh. Thời gian đợi cô. Anh lấy quần áo khác ra thay. Quần tây đen, ống đứng. Hơi rộng. Áo sơ mi trắng bằng vải kate nhật thượng hạng. Nhìn anh lại ra một người chững chạc như ba mình. - Woa... Ông xã em nhìn giống mấy ông thầy giáo ăk...hihi. Cô thấy anh thật khác với sự bụi bặm ngày thường. Sao anh lại chững chạc vậy chứ. Làm cô lại yêu anh hơn chút nữa rồi. - Hi, em xong rồi hả? Chúng ta đi ăn nha. Anh đói. Tự dưng anh sợ V đợi lâu sẽ đói bụng lắm. Nên giục H đi mau. Chứ thật ra anh có đói đâu. - Đi thôi.... Hihi Nói xong cô khoát vai anh đi về phía nhà ăn. Cùng lúc đó V cũng đi tới... Anh k biết nói gì. Đành im lặng. Muốn chạy tới ôm V lắm, nhưng thôi. H thì câu tay anh chặt hơn... Nhõng nhẽo. - Em chào chị, mình ăn chung chị nha. Hihi - Cứ ăn đi. Chị ăn riêng. Thấy thế anh mở lời - Chị cùng ăn chung cho vui. Có 3 ngườimà cũng chia riêng. Họ nhìn lén nhau vằng ánh mắt yêu thương.
|
Cả 3 ngồi đối diện nhau. Đây rõ ràng là một cuộc tình tay 3 mà. Anh vừa ăn vừa nhìn V mãi thôi. Hai người họ nhìn nhau hoài. Ánh mắt họ nói lên cho người kia biết mình muốn nói gì. Chỉ tội cho cô bé H vô tội. Tội cho V bị anh kéo vào cuộc chơi này. Và người đáng tội nghiệp nhất là anh. Luôn nghe theo ba mình. Dù vc đó đúng hay sai. Có hiếu thì lại bất nhân, bất nghĩa. - Anh ăn xong rồi, em với chị V từ từ ăn. Anh có tí vc nữa. Anh đi trước. V nhìn anh như đã hiểu anh muốn đi đâu. Về H... - Anh đi đâu đấy? - Anh có tí vc. Xin phép chị cho tôi đc ra ngoài có tí vc riêng. V k nói gì mà chỉ gật đầu thôi. Còn H thì chau mày nhăn mặt. Vì anh đi mà k nói tiếng nào. - Em đừng như vậy. Đàn ông làm vậy dễ mất lắm đó. Chị thấy Tùng tốt mà - Hắn ta có phải đàn ông đâu? Sao tự dưng chị lại nói đỡ cho anh Tùng nhà em H nhấn mạnh 4 chữ cuối. Như muốn V nghe thấy. - Chị thấy sao nói vậy. Chị k nói đỡ cho ai hết. Em biết chị lâu rồi mà... - Em nói cho vui vậy thôi. Chị sao hôm nay lại ăn cháo? - Chị thấy k khỏe. Ăn cơm k nổi nên ăn cháo cho dễ nuốt. - Vâng ạ. Vậy chị giữ sức khỏe nhé. Em đi trước nha. V k nói mà chỉ gật đầu thôi. Đang ăn bỗng dưng đt cô có tin nhắn. Bình thường cô k thích cầm điện thoại lúc ăn đâu. Nhưng sao hôm nay tự dưng cô lại cầm lên và mở liền ra xem tin nhắn. "Em yêu" K ai khác đó chính là anh. Người mà yêu thương trong cô đang dần lớn hơn. "Dạ" "Cháo có ngon k" "Có ạ" "Thế đã ăn hết chưa" "Chưa ạ. Em đang ăn đây" "Anh đang lái xe, sắp đến tiệm thuốc rồi" "Anh lái xe cẩn thận" "Ăn cho hết nha em, rồi về phòng nằm nghỉ, tí nữa anh về với em" "Vâng ạ, anh yêu" Anh đặt đt xuống và nhấn ga nhanh hơn. Chắc có lã là do tiếng gọi của tình yêu. Làm anh quên đi tất cả. Chỉ nhớ về V. Và muốn nhanh về với V thôi. Chiếc xe do anh làm chủ, chưa đầy 30p sau đã về tận cty. Giờ này cũng là giờ trưa. Mọi người vắng tanh. Dường như k ai thức để nghe lén anh đâu. Nhẹ nhàng xuống xe và k quên cầm lấy thuốc. Anh đi thẳng vào phòng V. Để giày trước cửa phòng là chuyện ngu xuẩn nhất quả đất. Anh nhẹ mở cửa. Xách theo đôi giày trên tay và lòn vào phòng. Thấy cô đã ngủ. Anh k dám gọi. Đặt nhẹ đôi giày xuống góc phòng. Để thuốc lên bàn và anh vào toilet để rửa mặt. Trời nắng chói chang. K rửa mặt thì có mà bụi sẽ bám đầy lỗ chân lông của anh cho mà xem. Rửa mặt xong, anh đi ra nhẹ nhàng thì thấy cô đã ngồi dậy và nhìn anh trừng trừng.
|
Anh k biết chuyện gì hết, nên lại ngồi cạnh và ôm ngang eo cô. Ánh mắt hình viên đạn ấy vẫn k rời khỏi khuôn mặt anh. - Em làm gì nhìn tôi dữ vậy? - Anh còn hỏi nữa hả? Vừa lúc anh đi. Con H nó nói chuyện với tôi thế nào anh biết k? Anh k nói gì, nhướng mày nhìn cô. V tiếp lời - Mở miệng ra nói là anh Tùng nhà em. Là anh Tùng nhà em đó anh nghe chưa? - Nghe rồi nghe rồi. K anh Tùng nhà nó chẳng nhẻ anh Tùng nhà em à? Hihi Anh nói đùa. Nhưng ai ngờ càng đùa càng khiến cô bực hơn. - Giờ anh muốn gì đây? Thật ra là anh cũng yêu nó có phải thế k? Cô nắm lấy cổ áo anh mà giật giật - Em có thôi đi k? Ừ. Thì sao? Người ta yêu tôi. Người ta k lén lút nên người ta mạng dạn nói tôi là của người ta. Thì sao? - Anh đang trách tôi k dám công khai chứ gì? Anh chia tay nó đi rồi tôi công khai cho anh xem. - Cô điên rồi Nói xong anh đứng lên. Xỏ đôi giày vào anh đi cồm cộp. Anh k quan tâm âm thanh đó khó nghe thế nào. Đi thẳng về phòng. Mở cửa. Thấy H đang nằm trên giường mình mà ngủ ngon lành, anh chốt cửa, phi tới mà ôm lấy cô hôn tới tấp. Cô giật mình mà giãy giụa. Tỉnh giấc, nhận ra đc đó là anh. Cô k ngần ngại mà hòa vào nụ hôn ấy. Anh đưa tay vào sờ bụng cô. Tiếp đến là ngực. Do hơi mạnh tay, chắc có vẻ cô đau nên bảo dừng lại. Anh thôi k nắn bóp nữa mà ôm cô thật chặt. Hôn thật nồng nàn. - Anh đi đâu mới về đấy? - Anh có tí việc. Mà em nè... Mai cho anh về phép nha. Cô rút tay ra khỏi người anh. Đưa tay lên sờ má. Một tay thì câu lấy cổ. Như sợ anh chạy mất. - Anh mới vào có mấy hôm. Mà đã muốn về rồi. Hay là nhớ người yêu chịu hết nổi rồi? - Anh về thăm nhà ngốc ạ. Người yêu ở đây rồi còn về thăm ai nữa. - Hihi. Anh định về mấy hôm để em sắp xếp lịch nghỉ cho anh. - 1 tuần thôi. - Ưm. Vậy mai anh lấy đơn xin nghỉ và giấy xuất trại mang cho anh T ký nha anh. Có chữ ký của anh T anh mới đc ra ngoài. - Anh biết rồi. Ngủ trưa nha. Anh buồn ngủ. - Ưm. Hihi Rồi họ ôm nhau ngủ một giấc. Anh k lái xe đi đâu thì cứ ở phòng mà ngủ thôi. H cũng vậy. Công việc hành chính k nhiều. Dành thời gian cho tình yêu của mình nhiều hơn. V thì sao? Cô đang rơi lệ. Tại sao chứ? Cô yêu anh thật lòng. Cô là phụ nữ, biết yêu mà. Cô cũng biết ghen. Cô ghen k đc sao? Tại sao người cô yêu lại cứng nhắc, và k chút lãng mạn vậy chứ? Cô lại buồn nữa rồi.
|