Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Sau khi thức dậy. Nhìn đồng hồ là 7h tối. Anh gọi H dậy lấy giấy xuất trại mang qua cho anh T ký rồi ra xe về. Anh lên chiếc honda bình thường của mình rồ ga chạy thẳng về tp. Nơi đông đúc, quen thuộc này đây. Anh đi mới mấy ngày thôi mà nhớ lắm rồi. Nhớ ba, mẹ. Nhớ ngôi nhà thân yêu của mình. Hơn 2h đồng hồ chạy xe. Anh đã về đến. Mở cửa và dẫn xe vào nhà luôn. Vì anh biết mọi người giờ chắc ai làm việc nấy. Xe của ông VT thì nằm trong nhà xe. Cửa đóng chặt, đèn tắt nhưng tiếng tv thì còn. Anh đi đến cửa lớn, gõ cửa.... Chờ lâu lắm anh mới nghe tiếng "cạch" một cái. Sau cánh cửa, khuôn mặt dần hé ra...k ai khác đó chính là mẹ anh. Thấy bà. Anh nhào vào lòng bà ôm bà thật chặt.... - Đi đâu mấy ngày nay vậy hả thằng chó con. Mẹ nhớ con quá trời. Hỏi ba mày thì ổng bảo nó đi công tác các trại. - Hì hì. Thì con đi công tác. Giờ con về rồi nè. Ủa mà ba đâu rồi mẹ? - Về tới là hỏi ba. Mẹ đẻ mày mà mày thương ổng hơn tao rồi đó. - Trời ơi. Hôm nay mẹ con so bì với ba nữa. Nói rồi anh cười lớn. Nhưng anh mang niềm hạnh phúc gia đình khó tả. - Thằng chó con. Đi vào nhà. Cảm lạnh bay giờ. Tay chân lạnh cả ra đây này. Vào nhà ngồi cùng bà xem tv. Chờ người làm mang ra cho anh chai rượu và cái ly. Anh vừa xem tv vừa rót rượu uống. Chưa hết 1 ly thì bà nói buồn ngủ. - Mẹ buồn ngủ rồi. Con ngủ luôn đi con trai. Đừng uống rượu nhiều quá con. - Dạ...con biết rồi. Con đỡ mẹ lên ngủ nha. - Con ngoan. Bà hôn vào trán, vào đầu anh mấy cái rồi bước đi. Anh đi theo sau. Đỡ bà từng bước. Anh thương nhất là ba mẹ mà. Anh rất nhớ bà. Nhưng vì công việc nên anh phải xa nhà một thời gian. Qua từng nấc thang, anhbk để bà vấp dù 1 bước. Anh là một người con hiếu thảo. Đến phòng. Anh đỡ bà từng chút. Ngồi cạnh mép giường nhìn người mẹ ngày một già đi của mình. Anh thương lắm. Giá mà anh k mang trọng trách của người thừa kế cả cty thì anh đã đc gần mẹ mình rồi. Mẹ ngủ rồi anh nhìn quanh k thấy ba đâu. Anh biết chắc là ba mình đang ở phòng làm việc. Xuống nhà. Vào bếp lấy thêm một cái ly. Anh mang lên thư phòng. "Cốc cốc". Từ trong vọng ra tiếng một người đàn ông. - Vào đi Anh nghe giọng ba mình, mỉm cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.
|
- Ba... - Haha. Con cưng. Sao lại về giờ này. Tối rồi. Vào đây ngồi. Ông kéo anh vào trong. Hai cha con họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Anh đặt rượu xuống bàn. Rót 2 ly rồi nói. - Ba uống với con vài ly. - Haha. Đc. Ta uống. - Dạ. Con kính ba. Hai người đưa ly lên cụn rồi uống cạn. Ông nhìn anh một lượt rồi lên tiếng. - Con có chuyện gì sao? - Sao ba biết.? - Ta là ba con. Ta đẻ con ra mà. Nói ba nghe. Là chuyện gì? À...mà ta nghĩ là chuyện công việc thôi đúng k? Chứ con làm gì có tình cảm mà để có chuyện. Haha - Dạ. Chuyện con muốn nói là công việc. Anh định nói với ba mình chuyện anh và H, V. Nhưng bị ba mình chắn ngang thôi anh k nói chuyện tình cảm. Mà nói chuyện công việc cho ông nghe. - Con với thân phận là tài xế. Nên chỉ lái xe cho cô ta như đã nói với ba lần trước. Con k đc đi đâu khác. Hệ thống của họ con cũng k biết như thế nào nữa. Vì con k đc xuống khu đó. - Ba hiểu. Hệ thống của chúng ta cũng vậy. Chỉ những người trực tiếp liên quan mới đc xuống thôi. Ba biết lần này là làm khó con trai ta rồi. - K sao đâu ba. Con có kế hoạch sẵn hết rồi. Chỉ có một việc nữa thôi. - Con nói đi. - Con đi mà k cho cô ta biết là đi đâu. Chỉ nói là về thăm nhà thôi. Cô ta k như mình nghĩ đâu. Ba cho người về địa chỉ nhà cũ của mình. Để phòng khi cô ta xuống đó tìm con và hỏi thăm ba mẹ. - Ba biết rồi. Chuyện này k khó. Ba sẽ chi người làm ngay. Nói rồi ông bướ đến bàn làm việc. Nhấc đt để bàn và gọi cho một ai đó. Nói xong, quay lại chỗ anh. Ông rót ly rượu và đưa lên nhấm. Mắt trông xa vời vợi. Rồi ông hỏi anh. - Con nói thật cho ta biết. Con và V có phải.... - K đâu ba à. Con vì cty của chúng ta thôi. Con k thương cô ta. Ba đừng đụng đến coi ta chi mà thêm tội. - Ba biết rồi. Ba biết con ba như thế nào và sẽ biết suy nghĩ mà. - Dạ. Con cảm ơn ba. Ông vỗ vai anh. Như động viên anh. Và nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc rằng đừng để tình cảm chi phối công việc. Anh mím môi mỉm cười. Như tỏ vẻ k sao. Nhưng đâu đó trong lòng ngực anh đang thắt lại. Anh yêu V. - Thôi, con về cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi. Ba cũng đi ngủ đây. Mai có cuộc họp khá quan trọng. Con theo ta đến cty. - Dạ, ba. Ông tháo cái kính già của mình ra để trên bàn rồi đi ra ngoài. Về phòng ngủ. Anh ở lại đây thở dài bóp trán. Cầm chai rượu lên uống ừng ực. Càng uống anh càng nhớ về V nhiều hơn. Thật sự lúc này anh chỉ muốn nằm cạnh cô mà ngủ một giấc thôi.Cơn mộng mị bắt đầu lấn át và cơn say cũng ập đến. Anh ngủ. Ngủ trên chiếc ghế dài cứng rắn. Ngủ với giấc mơ mang tên người con gái tên TV.
|
Anh thức dậy trong tình trạng tệ hại. Toàn thân đau nhức. Nhớ ra đêm qua nằm trong phòng làm việc ở nhà rồi say thiếp đi. Đầu anh đau lắm, nhớ lắm người con gái tên V. Vò đầu, bóp trán, nhớ ra đêm qua có nói chuyện với ba mình. Hứa sáng nay sẽ lên cty. Anh vội về phòng, thay đồ rồi gấp rút đi với ánh mắt đầy ngạc nhiên của mẹ. Ba anh đã đi trước rồi, vì ông là người có thói quen đúng giờ giấc. Vừa đến cty... Mọi người thấy anh vẫn cúi chào như thường. Cô trợ lý phó tổng lên tiếng... - Anh Tùng Dừng lại trước cửa thang máy, anh vừa gài nút tay áo vừa hỏi - Có gì k N? - Anh đi đâu mấy hôm nay? Em nhớ anh lắm. Không chần chừ, vô vội lao tới ôm anh thật chặt. Cảm giác khó chịu,ngột ngạt, làm anh thêm bực...mạnh tay anh đẩy cô ra - Em đàng hoàng một chút. Đây là cty đó. - Có ai thấy đâu chứ, em yêu anh, nhớ anh ai cấm? - Cô muốn tiếp tục làm hay muốn bị đuổi việc? - Bao lâu nay anh vẫn k chấp nhận tình cảm của em. Hay anh chỉ vì người phụ nữ đi cùng anh trong nhà hàng T2Đ hôm trước? - Cô có muốn ra khỏi cty ngay bây giờ k? Cô xen quá nhiều vào đời tư của tôi rồi đó. Nên nhớ, chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Bảo vệ đâu, kéo cô ta ra ngoài. Nói rồi anh chỉnh lại áo vest và bước vào thang máy. Ở ngoài này, 3 tên bảo vệ chạy tới. - Các anh lên đây làm gì? Bắt tôi sao? Nên nhớ, tôi là trợ lý phó giám đốc đó. Nghe cô ta lấy chức vụ ra nói, mấy tên bảo vệ vì sợ mà xin lỗi rối rít. Còn riêng anh, đi thẳng lên phòng họp. Vừa kịp lúc mọi người đã có mặt đông đủ. - Sr mọi người. Con đến trễ. Thấy anh đến, ông VT vui mừng trả lời... - Haha, cũng chưa đến giờ. Con ngồi xuống đây. Anh ngồi cạnh bên ông trên chiếc ghế phó giám đốc. Vẫn gương mặt nghiêm nghị...anh đang lắng nghe tất cả...cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ...anh vẫn k tiết lộ bất cứ thông tin nào về cty đối thủ. Anh vẫn mãi suy nghĩ về V. Anh nhớ cô lắm rồi. Thật sự anh đang muốn quay lại HP để ở cạnh cô. Còn về phần cô thì sao?
Cô cho người đưa mình đi đến địa chỉ nhà mà anh đã viết trong hồ sơ xin việc. Thật k ngoài tầm dự đoán của anh. Cô xuống đến nơi, là một ngôi nhà tường mới, màu xanh, rất khang trang, đúng nét nhà của dân buôn bán ăn lời, nằm ngay con hẻm trong chợ đầu mối. Cô xuống xe, đi bộ vào con dường đầy bụi bẩn...mùi trái cây nồng nực...đủ loại. Ngay cả rau củ quả hư thối cũng vung vãi ra đường. Đúng địa chỉ. Cô bước vào, thấy một người phụ nữ khoảng tầm năm mươi mấy tuổi. Thấy cô, bà lên tiếng. - Chào cô, cô muốn mua gì? Nhà tôi đủ loại trái cây, vừa ngon, vừa rẻ. - Dạ, cháu k mua trái cây. Cô thông cảm, cho cháu hỏi thăm... - Dạ đc, cô cứ hỏi. Bà lão vui vẻ, nên cô cũng k ngại nữa. - Cô có phải là mẹ của anh Vũ Tiến Tùng? Bà nghe có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi cũng vui vẻ... - Phải, tôi là mẹ Tiến Tùng. Cô rất nhớ anh, nhớ lắm rồi. Trong lòng da diết chỉ muốn biết anh giờ ở đâu. Cô hỏi thăm, dò xét kỹ lưỡng. Thật đây chính là mẹ anh, cô tin anh... Biết đc anh đi hơn một tuần nay, k thấy về nhà. Thì chính thật anh đã ở cty cũng cô. Nhưng hiện tại cô rất hoang mang, k biết đc là anh đã đi đâu. Thẫn thờ cô đứng lên chào bà rồi ra về. Trong lòng như đang gào thét. Mím môi chặt, cô thì thầm thốt lên... "Vũ Tiến Tùng, en rất nhớ anh".
|
Chiếc xe máy cũ dừng lại trước cổng cty MĐ. Anh thở phào. Rồi xuống xe dắt bộ vào cổng. Trời nhã nhem tối. Anh nhìn vào khu cách ly thì tối om. Chỉ riêng phòng 1 là mở đèn. Sấm chớp ngang một cái sáng cả một vùng trời. Anh khóa xe cẩn thân rồi xách balo đi vào cty. Lại phải cly 1 ngày. Anh ngán ngẩm. - Ở cly 1 mình thì có mà sợ ma chết. Nói xong anh cũng đi vào trong theo con đường mà H đã dẫn anh đi trước đó. V thì sao? Cô đi tìm anh k gặp, khóc sưng cả mắt lên rồi. Vì cô đi ra ngoài nên vào vẫn phải cly. Giám đốc mà, phải ở phòng 1 chứ. Cô cũng sợ, ở đây chỉ có 1 mình, cô k biết phải làm sao. Vừa lúc trời rầm lớn, cô sợ lắm. Và rồi....ào....một tiếng. Trời mưa tầm tã trút xuống. Anh chưa đi đc đến đâu thì trời mưa, áo sơ mi trắng ướt dính vào người, balo cũng ướt mem. Anh chạy nhanh vào khu nhà để tránh ướt đồ đạc mang theo nhưng k khỏi rồi. Anh đẩy cửa vào, ngồi xuống bậc thềm tháo giày ra, đặt balo lên bàn đá, vủ quần áo cho ráo nước rồi lấy đt ra đặt lên bàn. Những tiếng động do anh tạo ra thêm trời mưa tầm tã làm cho V ngồi co rút trong góc giường...cô rất sợ ma. Nhưng thêm sự tò mò, cô k tin trên đời này lại vó ma và người bị nhát chính là cô nên bước xuống giường, mở cửa và rón rén đi ra ngoài. Mở cửa bước ra...cô thấy bóng người trắng trắng...nghĩ đó là ma, vừa lúc đó anh cầm trên tay bộ đồ định đi vào toilet thì quay lại thấy cô. - A........... Tiếng la thất thanh hốt hoảng của người con gái đẹp xinh, giọng Hà Nội cũng có chất lắm... Anh ngớ người đứng tròng mắt mà nhìn... Ang vẫn đứng im khi thấy cô, bao nhiêu nhớ thương bỗng dưng trỗi dậy. Cô thấy k động tĩnh gì cũng từ từ mở mắt ra nhìn... - A..n.h... Người mà cô tìm kiếm nhớ thương đang đứng trước mặt cô đây rồi...thân hình gầy gò, quần áo ướt sũng. Bỗng k biết là do trời mưa hay gì đó mà mắt cô ứa nước. Chạy thật nhanh tới mà ôm lấy anh, mặc cho nước từ người anh thấm dần qua bộ quần áo ngủ mỏng manh của cô. Cô nấc lớn hơn nữa...siết chặt lấy cổ anh. -Anh đi đâu thế hả? Vừa khóc cô vừa đấm mạnh từng cái vào lưng anh... - Hức...anh có biết nà em nhớ anh nắm k? - ... Anh vẫn im lặng, trầm tư...tay vòng ra sau ôm cô thật chặt vào lòng...mưa mỗi lúc một lớn hơn. Tạt ngang vào hiên, làm cả hai ướt cả. Tay anh lần xuống mông cô mà kéo mạnh dán sát vào người mình...cô bị anh kéo nên "ư" lên một tiếng bất ngờ. Cả ngực và bụng cô áp sát vào người anh làm cô khẽ "hực" một tiếng. Cô ôm sát anh hơn....gục đầu lên vai anh giữa trời mưa gió. - Em nhớ anh...em xin lỗi. Em sai rồi, đừng xa em nữa. - Anh cũng nhớ em... Rồi hai bờ môi dán nhau, bắt đầu nụ hôn đầy nước mắt và thương nhớ. Anh bóp mạnh mông cô một cái, miệng nở nụ cười gian cáo nhìn cô. Thấy con người xấu xa kia giở trò với mình mà còn k biết ngượng, cô cắn vào môi anh đến bật cả máu. Mưa làm cả hai ướt hết rồi nhưng cô vẫn kiên trì đứng đây mà ôm anh vì sợ anh sẽ đi xa cô lần nữa. Môi cô bắt đầu tím dần vì lạnh. - Trời đang mưa, muốn ở đây đến sáng sao? - Ưm...muốn ôm anh đến sáng... - Đi vào trong đi, để người ta thấy sẽ k hay đâu. - Em k vào, em nà giám đốc. Em k sợ anh sợ cái gì? Tay cô lòn ngang eo anh ôm chặt đến nỗi bụng cả hai dính vào nhau...anh cũng ôm lấy vòng eo thon thả của cô mà sờ...ngã người về sau cô nhìn anh trăng trối. Bỗng con người kia áp tới cô và ngấu nghiến đôi môi. Dần ôm cô di chuyển vào phòng... Trong bóng tối, màn đêm dày đặc vùng trời. Mưa ào ào k dứt, trong căn phòng có hai người đang nằm trong chăn ôm nhau, họ ôm lấy nhau thật chặt. Nhắm hờ mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh vừa ôm cô xoa lấy xoa để vùng bụng, vừa cọ má lên tóc cô...cô cũng k khác gì, tay vừa xoa lưng anh, má áp vào ngực anh mà cọ...lâu lâu lại cắn cắn hạt tiêu trên ngực anh. Rồi lại sờ vào hai vết sẹo. Cô tỏ vẻ nâng niu, trân trọng bó lắm. Cái chăn mỏng đắp ngang bụng anh, nhưng cô thì kéo cả phần ngực đậy kín vì họ k có mặc đồ. Đống đồ ướt guộn vào nhau nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng bên trên thì có hai con người đang quấn lấy nhau.
|
- Em lạnh hả? Sao cứ rúc vào anh vậy? - Em muốn ôm anh k đc sao? Anh làm gì mà lạnh nhạt với em vậy hả? Đi mấy hôm nay, hay có con khác rồi? Chưa dứt câu nước mắt cô lại tuôn ra. Làm anh thấy thật là đau lòng. - Anh k có. Anh chỉ hỏi xem em có lạnh hay k thôi. Để anh biết mà ôm em chặt hơn. Nói rồi anh ôm siết cô vào lòng. Hôn lên trán cô nụ hôn sâu lắng, ấm áp. Tiếng khóc nức nở dần xuống chỉ còn là thút thít. - Anh làm gì đâu sao em cứ khóc hoài? - Em sợ anh sẽ bỏ rơi em... - Em ngốc quá. Em là giám đốc của anh mà, anh k níu váy em để ăn bám thì thôi chứ sao lại bỏ em đc? Một nụ hôn đc cô đặt trên môi anh. Cô nghiêng người lên nữa người anh, cả thân thể cô hiện lên trước mắt anh rồi. Vì trời mưa ướt nên họ cởi hết quần áo và ôm nhau. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, thì bên trong cơ thể anh đã nóng lên rồi. Anh chịu đựng rất giỏi, nằm ôm cô cả buổi mà chỉ ôm thôi. - Anh đừng nói vậy. Rồi chắc sẽ có lúc em sẽ bám theo anh. K cho anh đi xa em. - Anh có nói mình sẽ xa em sao? - Anh cố gắng đi nha, em sẽ sắp xếp công việc cho anh. Để anh có tiền, em sẽ bám lấy anh. Nói xong cô cười tươi rói. Nụ cười làm anh bị hớp mất linh hồn rồi. Anh ôm chầm lấy cơ thể cô mà hôn siết. Môi họ quấn chặt vào nhau...tiếng hôn phát ra từ môi họ hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích bên ngoài...
|