Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Nội dung truyện Một người chẳng biết lý do vì sao lại bị cha mẹ đổi trắng thay đen rõ ràng là một thiên kim tiểu thư lại biến thành tiểu thiếu gia nuôi dưỡng. Từ nhỏ do thể trạng yếu nên khi lên 7 đã được gửi vào thiếu lâm tự theo sư phụ học võ, lấy đạo giáo và nho giáo làm chuẩn nên tính tình ôn hòa, chẳng thích hơn thua nhưng ai ngờ chỉ trong một phút yếu lòng đã làm ra hành động đưa bản thân vào vòng dây nguy hiểm, cứ tưởng sớm muộn cũng thoát khỏi vòng dây do mình tạo ra nhưng đâu ngờ sợi dây ấy càng buộc càng chặt. Một người là công chúa duy nhất Chu quốc đương nhiên được vua cha chiều chuộng hết mình. Bên cạnh phụ hoàng là công chúa bướng bỉnh đến khi ra khỏi cung lại là một thiếu hiệp thành đạo giúp người. Đang yên đang lành tự dưng hoàng tử nước láng giềng sang cầu thân, cũng may phụ hoàng vì không nở xa con gái nên đã có an bài. Mới đầu hài lòng đồng ý nhưng sự việc càng lúc càng đi quá tầm tay đến khi đã rồi thì lấy đâu lý do từ chối, vua không nói chơi lại đi tuyên bố thiên hạ thì không thể không nghe. “Làm con tròn đạo hiếu, Làm huynh đệ tròn đạo nghĩa, Làm thần tử tròn đạo bề tôi, Làm quan tròn tín phụ mẫu, Hiếu – Nghĩa – Trung – Tín đã tròn thì làm người không sợ mất chữ Nhân…vậy Làm chồng có tròn đạo phu thê?…Tính này là gì? Được đặt ở đâu? “Quân tử làm chuyện của quân tử…Ngươi không phải quân tử thì đừng làm thánh nhân…cùng ta đi đến hoàng tiền…” (Hai câu hỏi đang chờ nhân vật chính trả lời, chờ đọc truyện nha) CẢNH BÁO: TRUYỆN KẾT THÚC CHƯA CHẮC CÓ HẬU (nói trước để không phải thất vọng hoặc yếu tim đừng nên đọc) “đang câu khách đó mà” Nội dung nhãn: Cải trang giả dạng, cung đình tranh đấu, ân oán tình thù Nhân vật chính: Tư Mã Yến Vân x Chu Uyển Đình cùng nhiều nhân vật.
|
Giới thiệu nhân vật Tư Mã Yến Vân: Con trai đức tôn của dòng họ Tư Mã, cha là ngự y đứng đầu thái y viện. Từ khi hiểu chuyện biết bản thân là nữ nhi nhưng cha mẹ đã dặn tuyệt đối không cho người ngoài biết, nếu không ảnh hưởng đến sự sống còn của cả nhà Tư Mã, thân phận chỉ có 5 người biết, ngoài người nhà Tư Mã còn có Vô Trần đại sư và nha hoàn Tiểu Cẩn cũng bị biến thành thư đồng đi theo hầu hạ. Mọi chuyện rắc rối có lẽ đã không xảy ra nếu như trong lần về thăm nhà Yến Vân không kết nghĩa với một số nhân vật văn thao võ lược, không nghe người ngoài xúc phạm cha thì đâu có chuyện đi thi ân khoa càng không vì phút yếu lòng mà đấu võ trạng nguyên. Rắc rối liên tiếp kéo đến góp cuộc bản thân đang làm gì? Là ai? cũng dần trở nên mơ hồ. Chu Uyển Đình: Công chúa của Chu quốc, hòn ngọc trên tay Chu Cảnh nên được nuông chiều từ nhỏ, thông minh xinh đẹp, tinh thông võ thuật nên rất thích hành tẩu giang hồ với nghệ danh Châu Long công tử. Nếu không có hoàng tử nước láng giềng phá rối cuộc sống của nàng thì mọi chuyện chẳng may không vô duyên vô cớ ập đến làm đảo lộn cả cuộc sống. Tạ Đình Phong: bạn học của thái tử, con trai của Tạ thừa tướng, thấy cha làm quan cực khổ nên chỉ thích cuộc sống an nhàn, đối tượng sáng giá cho thân phận phò mã nhưng đã có thanh mai trúc mã của riêng mình nên thoát được một kiếp giông bão. Hàn Phi: Một đại hiệp có tiếng trên giang hồ vì nghe theo tiếng gọi con tim nên quyết tâm dấn thân vào triều đình, chính vì điều này làm bản thân gặp vô số chông gai, phiền hà không đáng có. Kim Khánh công chúa: cô công chúa dịu dàng, xinh đẹp của nước Ban, cái gì cũng giỏi trừ võ công, có chuyến du ngoạn đáng nhớ đến Chu quốc. Chu Thiên: thái tử Chu quốc, hiền lành nhân từ, xứng đáng là bậc đế vương trong tương lai, rất yêu thương hoàng muội Uyển Đình những gì tốt nhất điều muốn cấp cho nàng, ban đầu còn tiết Tạ Đình Phong sau nhìn thấy phong thái của Yến Vân liền thở phào cũng may đứa em gái yêu quý chưa gả đi Tư Mã Minh Nguyệt: tỷ tỷ của Yến Vân Tạ Đình Phong, Hàn Phi, Tư Mã Yến Vân, Châu Long công tử, bốn người họ tình cờ gặp nhau trải qua một số chuyện nên kết thành huynh đệ (tên được sắp xếp từ nhỏ đến lớn), tình yêu, tình huynh đệ, tình thân, tình cảm gia đình tất cả điều xuất phát từ chữ tình, chỉ có điều làm sao gắn kết chữ tình ấy cho trọn vẹn không phải ai cũng làm được, tất cả đều là ý trời. (Nói nghe chơi vậy thôi, chứ tất cả những gì xảy ra trong truyện đều phải nghe theo tác giả)
|
Chương 1 Buổi sớm bình yên ở hoàng cung, cỏ hoa đua nở, chim hót ríu rít bỗng chốc bị phá hủy, không gian trở nên im lặng vì một tiếng hét, tiếng hét dạng này lâu lâu lại nghe thấy nên mọi người đều biết cách xử lý làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không “Công chúa…công chúa mất tích rồi…người đâu mau đi tìm công chúa” Ngồi ở ngự thư phòng hoàng đế cũng quen với việc này nên chẳng có chút biểu tình nào nhàn nhã uống hết tách trà có vài lời nhắn nhủ với người bên cạnh “Thiên nhi con mau chóng cho người đi tìm con a đầu kia về cho phụ hoàng cũng chuyển lời đến nó, nếu phụ hoàng không giữ được nó thì sẽ bù đắp bằng một phò mã để trói chân nó” “Tuân lệnh phụ hoàng” vị thái tử Chu Thiên vừa hành lễ vừa cười tinh ranh “lần này muội chết chắc rồi haha” &&& Thiếu lâm tự ngôi chùa hoàng gia được xây long trọng, nghe nói chỉ có hoàng tộc hay quan lại triều đình mới được nhận làm đệ tử nhập môn cho tu hành nhưng đó là chuyện của hai mươi năm trước. Từ ngày An Lạc vương bỗng dưng quy uy tìm đến cửa phật thì ông đã bắt đầu mở rộng thiếu lâm tự, miễn là có lòng ông điều cho gia nhập phật môn. Thiếu Lâm Tự cách kinh thành phồn hoa đô hội chỉ là rừng trúc nên băng qua được rừng trúc đi thêm vài đoạn đường sẽ đến nơi cần đến. Yến Vân ở thiếu lâm tự cũng hơn mười năm, lâu lâu được Vô Trần cho về thăm nhà nhưng chuyến về thăm lần này lắm chông gai. Vô Trần đã nói nếu có duyên sẽ gặp lại, cấm Yến Vân nếu không có lệnh không được về thiếu lâm gặp mặt, dù có chút bất mãn với lời cấm đón nhưng thân là đệ tử không thể không nghe. Bản thân cùng với Tiểu Cẩn (thư đồng bên cạnh) chỉ vừa đi đến phía khu rừng dưới núi đã nghe tiếng kêu cứu “Tránh ra…cứu…cứu tôi với…có đạo tặc…” “Công tử tiếng phát ra từ bên kia” “Tiểu Cẩn, chúng ta qua đó xem thử” Hai người nhanh chóng đã tìm được nơi phát ra âm thanh, chính mắt nhìn thấy một cô nương tay yếu chân mềm đang chống cự lại ba tên to cao, nếu còn không ra tay chỉ sợ cô nương đó gặp nguy, Tiểu Cẩn thấy công tử nhà mình đứng nhìn với nét mặt thư thả, tay không ngừng phe phẩy quạt thì nóng lòng tiến lên cứu người ai ngờ bị Yến Vân dùng quạt để trước ngực ngăn lại “Từ từ đã, đừng vội, sẽ có chuyện hay để xem” “Công tử người định thấy chết không cứu, vừa mới xuống núi là quên đi lời dạy của Vô Trần sư phụ…Tiểu Cẩn không thể làm ngơ” Tiểu Cẩn tức giận đến nóng cả mặt nhưng không được Yến Vân cho phép thì không dám làm càn, trong đầu không ngừng trách công tử nhà mình nếu không phải thân phận cả hai Tiểu Cẩn từ lâu đã cho Yến Vân là tên vô loại Nhìn thấy hai vị công tử chưa có hành động vị cô nương đang gặp nạn đưa ánh mắt thê lương sang cầu cứu, trong khi tay không ngừng chống trả hành động của bọn đạo tặc “Công tử…cứu mạng…đừng…thấy chết…không cứu” “Công tử Tiểu Cẩn chịu hết…” “Thấy chết không cứu là đồ vô sĩ…cô nương yên tâm có Châu Long công tử ở đây không cần phải hướng bọn ác ôn cầu xin” Tiểu Cẩn chưa kịp nhảy lên thì từ trên cao xuất hiện một vị công tử áo trắng tay cầm kiếm nếu thay y phục cùng kiểu tóc thì nói vừa rồi có tiên nữ hạ phàm nhất định ai cũng tin. Chỉ cần dùng chân đạp mấy cái vị thiếu hiệp kia cũng đưa vị cô nương ra khỏi vòng dây, cũng không quên nói lời khó nghe hướng Yến Vân chế nhạo “Ngươi dám phá chuyện tốt của bọn ta, nhất định ngày mai sẽ không thấy mặt trời mọc” Nhìn thấy ba tên to cao tấn công vị đại hiệp Tiểu Cẩn cũng muốn lên giúp nhưng có chuyện cần nói rõ với Yến Vân trước, ba tên đó so với đại hiệp kia cùng lắm làm nóng người “Công tử sau người lại hành sự như thế…còn để bản thân mang tiếng xấu” “Ngươi nhìn xem ở nơi rừng vu hoang vắng như thế này vị cô nương kia làm sao lại đi đến đây để ba tên kia dở trò chứ” nhận thấy tâm tư của tiểu Cẩn, Yến Vân bắt đầu giải thích “Lỡ như người ta có chuyện gì đó đi qua đây” “Vậy tay nải của cô nương ấy đâu” “Liên quan gì đến tay nải chứ” “Ở đây cách kinh thành và thiếu lâm tự đúng một ngày đường, không lẽ người ta lại đi đi về về không chuẩn bị hành lý nghỉ ngơi…nếu là Tiểu Cẩn ngươi có dám trong đêm băng qua rừng này để về nhà” “Đi với công tử Tiểu Cẩn còn sợ nói chi đi một mình, không lẽ…ý của công tử bọn họ có ý đồ” Tiểu Cẩn mở to mắt nhìn Yến Vân chưa nghe công tử nhà mình lên tiếng thì đã nghe tiếng rên la thê thảm của ba tên to sát đang nằm bẹp dí dưới đất, chỉ vừa nhìn thấy vị đại hiệp kia quay qua đỡ cô gái đứng dậy thì bất ngờ bị cô ấy dùng cây trâm đâm một phát trúng vai ngã về phía sau “Lên” sau tiếng hô thì khoảng chục tên như từ dưới đất chui lên bao quanh họ, đến lúc này vị Châu Long công tử mới tức giận quát lớn “Thì ra các ngươi là đồng bọn, giỏi lắm dám qua mặt Châu Long công tử ta” “Xem như ngươi cũng khá, nếu không vì tướng mạo anh tuấn của người thì lúc nảy ta đã một nhát lấy mạng…ngươi hiện tại đã trúng độc Dịch Hoàng, nếu theo hầu hạ ta ngươi sẽ có thuốc giải” “Nằm mơ đi, ta giết chết…A” “Đừng dại dột dùng nội công nếu không độc càng phát tác nhanh…còn hai tên nhát gan kia, gia nô đem giết còn vị công tử các người bắt về hầu hạ ta” Yến Vân nhìn cảnh tượng cô gái ẻo lả sờ má vuốt mặt vị công tử kia mà rùng mình, từ đầu đến cuối bản thân chỉ đứng nhìn nên cũng bị xem thường “Tiểu Cẩn tới phiên chúng ta, nhớ tha được thì tha không được giết người” “Dạ, công tử” Nhìn thấy chủ tớ Yến Vân ra tay vị Châu Long công tử không còn chút sức lực càng thêm tức giận “tiểu tử thúi, biết chuyện không nói, dám đem ta ra làm trò cười, sau này xem ta làm sao trừng trị ngươi”, chưa quan sát hết trận đánh Châu Long công tử sớm đã ngất xỉu đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở ngôi miếu hoang, nhìn tới nhìn lui thấy chủ tớ Yến Vân đã ngủ thì biết ngoài trời đã tối “Độc…phải rồi mình trúng độc...Á…” Yến Vân và Tiểu Cẩn nghe tiếng la xuyên thấu trời đêm thì bừng tỉnh, chim chóc xung quanh trời chưa sáng cũng cất cánh bay hối hả. Uyển Đình vì phát hiện cổ áo chệch choạc bên vai còn được băng thuốc khó trách nàng không giận dữ la lớn “Vị đại hiệp đây gặp ác mộng hay sao…làm Tiểu Cẩn hết hồn” “Ta giết chết hai ngươi” Đỡ các đường kiếm chém tới Yến Vân thừa biết người kia kích động vì chuyện gì, ngay khi khống chế điểm nguyệt của Uyển Đình, Yến Vân liền đuổi khéo Tiểu Cẩn để nói chuyện ngay thẳng “Tiểu Cẩn ngươi đi tìm chút nước cho vị đại hiệp đây giải nóng” “Dạ” dù muốn ở lại bảo vệ Yến Vân nhưng Tiểu Cẩn không thể không nghe, lủi thủi đi tìm nước. Sau khi Tiểu Cẩn rời khỏi Yến Vân mới giải nguyệt đạo cho Uyển Đình nhưng trước tiên cần phải thỏa thuận “Tại hạ giải nguyệt đạo cho công tử nhưng trước hết phải bình tĩnh nói chuyện đàn hoàn…không được động tay động chân” “...” để tránh nghe lăng mạ nên từ đầu Yến Vân đã điểm luôn nguyệt câm của Uyển Đình, chỉ cần thấy người đối diện gật đầu liền giải nguyệt “Ngươi giúp ta giải độc, trị thương” “Đúng vậy, từ đầu đến cuối điều do tại hạ làm, Tiểu Cẩn chưa biết thân phận của…công tử” “Ta móc mắt ngươi” Uyển Đình lại đưa tay đánh tới nhưng sớm bị Yến Vân giữ lại “Tại hạ cũng vì cứu người, không biết công tử có nổi khổ riêng, đến khi nhìn thấy vết thương mới ngỡ ra…Yến Vân xin thề từ đầu đến cuối chỉ vì cứu người không nhằm mục đích khác nếu không ta không theo họ Tư Mã” “Ngươi nói thật” rút tay về “Thật” “Vậy kể ta nghe sự việc sau khi ta ngất đi…còn nữa ngươi sao giúp ta giải độc” Uyển Đình nhanh chóng ngồi xuống vì cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Yến Vân, trước tiên cần xác định mọi chuyện còn thù hận để xử lý sau Yến Vân thở dài nhẹ nhõm ngồi kể mọi chuyện, đương nhiên chuyện không cần kể phải dấu đi tránh mất mạng những chuyện nàng kể chỉ là giải độc bằng thảo dược, băng bó vết thương, đại loại là qua lo. Trong quá trình kể không ngừng nhớ về chuyện đã qua.
|
Chương 2 Sau khi đánh đuổi được bọn người kia phát hiện Uyển Đình ngất đi, vì nóng lòng nhìn đến vết thương nên vội vã kéo một bên áo của Uyển Đình xem xét chất độc ai ngờ cảnh tượng nhìn thấy vượt qua ngoài mong đợi. Bờ vai mềm mại trắng mịn, nhìn lệch xuống phía dưới chút xíu là tấm vải trắng đang quấn chặt ngực, chẳng biết tại sao lại nuốt nước bọt, đổ mồ hôi. Tính ra đều là nữ tử giống nhau nhưng lại lúng túng, phát hiện Tiểu Cẩn sắp đến liền nhanh chóng kéo lại cổ áo đã vậy còn có việc cho Tiểu Cẩn để làm “Tiểu Cẩn vị công tử trúng độc không khó giải lắm ngươi đi tìm ít cam thảo rồi đâm nhỏ vắt thành nước, sát cam thảo giữ lại để băng bó vết thương…nhanh đi” “Công tử người làm gì mà lắm la lắm lét như ăn trộm…đừng nói là động lòng với vị đại hiệp này nha” “Không có thời gian để nói bậy…ngươi còn lề mề thì tiễn vị công tử này lên đường đi là được” Mặc kệ Tiểu Cẩn nói gì Yến Vân sau khi biết người đi xa liền tiếp tục mở ra cổ áo nhìn vào vết kim đâm đã ngã màu đen, không nghĩ không rằng đưa miệng xuống hút độc “mùi ở đâu mà thơm quá vậy” chuyện này đương nhiên Tiểu Cẩn không thấy nhưng sau đó cho người bất tỉnh uống thuốc mới là vấn đề tranh cãi “Công tử nếu dùng cách này thì để Tiểu Cẩn làm cho, người thân…thân cao quý không được đâu…lão gia, lão phu nhân mà biết thì Tiểu Cẩn không gánh nổi…danh dự công tử sẽ bị ô quế” “Tiểu Cẩn ngươi lèm bèm đủ chưa, chúng ta là nam tử hán cứu nam tử hán có chuyện gì phải sợ…người đừng có tự mình dọa người còn lôi ta ra chịu trận…đưa thuốc đây” “Nhưng mà…” “Còn gì để nói” “Tùy công tử…đừng để Tiểu Cẩn nói trúng công tử đi thích người ta là khổ” “Ngươi ăn nói hàm hồ người ngoài nghe được xem ta thành dạng gì” Tiểu Cẩn chỉ nhún vai rồi đi qua một bên để Yến Vân dùng miệng đút thuốc cho Uyển Đình, từng ngụm từng ngụm, chén thuốc cũng hết. Trong quá trình mốm thuốc bản thân cũng lén uống vài ngụm tránh lúc hút độc bị độc thấm vào cơ thể, cũng tránh Tiểu Cẩn tra hỏi mình uống thảo dược, biết bản thân vừa làm chuyện gì tài trời &&& “Ngươi chỉ băng bó vết thương chứ không làm chuyện gì khác” “Nếu mạo phạm công tử thì cần gì phải chờ người tỉnh lại để chuốc bao nhiêu phiền phức, từ đầu tại hạ đã rời đi mới phải…Châu Long công tử chắc chỉ là bí danh của công tử…cho hỏi tại sao cô nương phải cải trang” “Ngươi chỉ cần gọi ta là Châu Long công tử những chuyện còn lại cấm không được hỏi càng không được nói ra ngoài thân phận của ta biết chưa…nếu không đừng trách ta vô tình lấy mạng ngươi” “Công tử yên tâm nếu muốn nói từ đầu tại hạ đã để Tiểu Cẩn biết” Yến Vân không muốn hỏi đến cùng vì bản thân cũng đang có chuyện khó nói, nếu một ngày nào đó bị phát hiện ra thân phận cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhìn Uyển Đình với vẻ đồng cảm nên chỉ cười cho qua “Phải rồi ngươi biết bọn người kia lừa gạt sao còn để ta sập bẫy hay ngươi là đồng bọn” “Khi đó công tử ra tay quá nhanh tại hạ không kịp ngăn cản hơn nữa có nói người cũng chưa chắc tin, bọn người kia tại hạ đã cho bài học, tin chắc họ sẽ không quay lại” “Ngươi mới lần đầu hành tẩu giang hồ sao, tha cho bọn chúng là rước họa vào thân, tối nay chắc chẳng được yên thân…phải rồi ngươi tên Yến Vân sao” có người vừa rồi lấy tên ra thề thốt nên Uyển Đình nhớ rất rõ “Công tử cứ gọi tại hạ là Yến Vân” Không khí lại rơi vào im lặng nếu không có tiếng của Tiểu Cẩn tìm được nước phá rối hai người thì chẳng biết ai sẽ mở miệng nói trước. Ngay khi Uyển Đình đang uống nước Tiểu Cẩn chẳng biết lở miệng ra sao khiến Uyển Đình nước vừa mới uống điều phun ra hết còn Yến Vân thấy rùng mình với vẻ mặt đáng sợ của người kia “Cũng may đại hiệp đã tỉnh nếu không lại phiền công tử Tiểu Cẩn dùng miệng đút nước cho người uống” “Tiểu Cẩn ngươi…” “Yến…Vân…ta…chém chết ngươi” “Châu Long công tử nghe tại hạ giải thích đi…không như người nghĩ…chúng ta đều là nam tử hán người đừng…đừng vì Tiểu Cân ăn nói hàm hồ mà làm chuyện hiểu lầm” Uyển Đình biết Yến Vân nhắc nhở bản thân đang cải nam trang, nếu người ngoài nhìn vào thấy một nam tử đuổi giết một nam tử chỉ vì “môi chạm môi” thì ra thể thống gì. Mặc kệ bản thân đang thở phì phò vì tức giận cũng buông kiếm xuống “ngụy quân tử nhà ngươi dám dùng chiêu này lợi dụng bổn công chúa…được lắm…chờ đó đi”. Hiểu lầm của Uyển Đình về Yến Vân ngày càng sâu “Người đâu mau bao vây nơi này lại cho ta” nhìn thấy tên đầu xỏ Yến Vân liền biết bọn người bản thân vừa mới đánh chạy tán loạn lúc chiều tìm đến, xem ra chạm phải bọn lục lâm thảo khấu, kéo cả sơn trại đi tính số “Công tử, đến hơn năm mươi tên” “Chỉ tại các ngươi kém cỏi nên mới thế này…Đánh” Uyển Đình vừa mới hô đánh Tiểu Cẩn chạy lên trước tiên làm Yến Vân không tiếp không được, nàng định hợp sức ba người đánh mở đường rồi chạy nhưng mọi chuyện lại bị phá, hiện tại mỗi người đánh một nhóm, vừa yếu thế vừa mất sức vì quân thù quá đông. Cứ tưởng bị dồn vào đường cùng ai ngờ lại xuất hiện thêm một nhân vật trong tay có đao chỉ bay qua bay lại đã giết không ít người những tên còn lại tham sống sợ chết nên sớm đã chạy thoát thân. Yến Vân chưa kịp mở miệng đa tạ vị đại hiệp mới đến đã thấy Uyển Đình chạy đến bên người ta khoát tay tươi cười rạng rỡ chào hỏi “Hàn đại ca”
|
Chương 3 Hóa ra vị công tử áo đen vừa xuất hiện là Hàn Phi, một đại hiệp có tiếng trong giang hồ, nghe mọi người đồn đại chỉ cần ở đâu có chuyện bất bình thì sẽ xuất hiện thiếu hiệp áo đen với thanh đao uy vũ trong tay đến giúp đỡ, người này quanh năm suốt tháng y phục chỉ một màu, rày đây mai đó nên chỗ ở không ai biết. Đánh đuổi xong bọn phiền phức Yến Vân cũng nhanh chóng có thêm người bạn mới. Thật không ngờ một đại hiệp có tiếng như Hàn Phi và một Châu Long công tử có phần ồn ào đã quen biết từ trước. Chuyện không ngờ hơn, trước đó Hàn Phi vì trốn tránh Châu Long công tử nên một mình bỏ đi trước báo hại người huynh đệ bắt đắt dĩ gặp nạn, lúc nảy nếu không nghe được tiếng la của Uyển Đình thì Hàn Phi cũng không biết mà đến đúng lúc Cuộc nói chuyện của bốn người không dài nhưng cũng đủ để trời sáng, cuộc gặp gỡ không hẹn trước cũng đến lúc kết thúc đường ai nấy đi “Hàn đại hiệp, Châu Long công tử, Yến Vân xin từ biệt hai người tại đây, hi vọng một ngày không xa được gặp lại hai vị đại hiệp” “Ai thèm gặp ai người” Uyển Đình ánh mắt không nhìn đến Yến Vân nói phong long nhưng ai cũng nghe “Hôm qua Tiểu Cẩn còn ngưỡng mộ Châu Long công tử ngươi nhưng xem ra chỉ là kẻ thích gây chuyện…ngu ngốc” Tiểu Cẩn đứng phía sau Yến Vân đáp lại Uyển Đình, khuôn mặt tỏ vẻ bất bình vì ơn không thấy trả còn bị người ta xem như có bệnh xa lánh “Tiểu Cẩn vô phép mong hai vị đại hiệp bỏ qua cho” “Công tử…” “Im lặng đi” “Yến Vân huynh đệ đừng nói vậy, chỉ tại Long…Châu Long ăn nói hàm hồ, hai người cũng đừng gọi ta là đại hiệp, cứ gọi Hàn Phi, ta nghe quen tai hơn” Hàn Phi định gọi một tiếng Long nhi nhưng sợ gọi thân mật thì thân phận của Uyển Đình bị phát hiện. “Huynh vì hai tên này lại muốn gây sự với đệ, đệ hết chuyện rồi đi trước đây” Uyển Đình tức giận nên nhanh chóng đi trước, nhưng ai ngờ vừa ra tới cửa miếu hoang đã bắt gặp gương mặt rạng rỡ quen thuộc tươi cười với mình “chưa gì mà đã tìm được…giỏi…giỏi lắm” “Tại hạ Tạ Đình Phong đã quấy rầy các vị nói chuyện, Đình Phong đến đây để gặp công tử nhà mình hi vọng các vị đại hiệp tha lỗi tội mạo muội” vì Tạ Đình Phong không biết võ công nên tiếng bước chân có phần nhẹ cộng thêm việc nói chuyện hăng say làm bọn người Yến Vân không hay có người lạ ghé qua. Hàn Phi biết Uyển Đình là con nhà gia thế nhưng chẳng biết gia cảnh nhà nàng thế nào mỗi lần đều có một người khác nhau ra mặt kêu gọi Uyển Đình trở về “Yến Vân không dám nhận hai từ đại hiệp, huynh cứ gọi tại hạ là Yến Vân, đây là Tiểu Cẩn thư đồng của tại hạ” “Chào hai vị” “Ta gọi Hàn Phi” đối với người nhà Uyển Đình, Hàn Phi có vẻ không thích cho lắm “Thì ra là đại hiệp Hàn Phi, đi không thấy hình về không thấy bóng, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ ngay cả công…công tử nhà ta cũng vì người mà bỏ nhà đi không ít lần” “Họ Tạ kia ở đây không có việc của ngươi mau cút đi cho bổn công tử…đối với tên trói gà không chặt như ngươi thì đừng hòng uy hiếp được ta…không hiểu sao cha ta lần này lại để ngươi đến gọi ta về, thật là nực cười” “Không phải lão gia mà đại công tử bảo thuộc hạ đến đây chuyển vài lời” “Ngươi nói mau” “Chỉ bốn chữ…hôn…nhân…đại…sự” Nhìn vẻ mặt của Uyển Đình, Tạ đình Phong thấy thích thú, cách này rất nhanh sẽ để Uyển Đình tự thân về cung không cần tốn công tốn sức như mấy lần trước. Với sự thông minh của Uyển Đình thừa hiểu người kia nói gì, còn cho rằng Tạ Đình Phong đến đây là thay mặt Chu Thiên nói cho nàng nghe về ý định của phụ hoàng để nàng biết đường ứng phó “thái tử lão huynh, đa tạ đã phái người đến nói với muội một tiếng về ý định của phụ hoàng” “Công tử người hết cơ hội rồi” “Tiểu…Cẩn” Tiểu Cẩn chỉ dám nói nhỏ với Yến Vân nhưng đâu biết công tử nhà mình đang quan sát biểu tình của Hàn Phi và Uyển Đình “xem ra họ là một đôi” “Ba vị, Yến Vân có chuyện vào thành nên cần đi sớm, hẹn ngày gặp lại” “Thật trùng hợp, Đình phong cũng hồi kinh, có thể đi chung, Yến Vân huynh đệ không chê Đình Phong vướng bận chứ” “Không dám…huynh không phải đến đây để đón công tử nhà mình sao” “Đình Phong chỉ đến chuyển lời còn về hay không tùy công tử…nước xa không cứu được lửa gần…Yến Vân mời” Uyển Đình biết Tạ Đình Phong ám chỉ điều gì, nếu lúc này nàng hồi cung thì còn cách cứu vãn nếu vẫn còn trốn tránh một khi thánh chỉ ban ra thì rắc rối, chỉ còn cách khuyên Hàn Phi cùng mình về kinh thành một chuyến “thân phận công chúa làm sao nói ra đây”, đương nhiên nghe lời thuyết phục cùng sự khó chịu của bản thân Hàn Phi cũng nhanh chóng đồng ý, tất cả mọi người đi cùng một hướng.
|