Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 8 Ân khoa triều đình năm năm mở một lần cuối cùng cũng đến ngày quan trọng. Các sĩ tử dự thi được sắp xếp ngồi đúng vị trí của mình, năm nay đích thân hoàng thượng chấm bài nên vị trí trạng nguyên càng thêm danh giá. Trước khi bắt đầu phát đề và làm bài quan coi thi đi một vòng kiểm tra lần cuối, trước khi đi đến liều của Tạ Đình Phong ông không quên nhước mắt nhắc nhỡ làm Tạ Đình Phong cũng hồi hợp nhớ về lời la mắng trước đó "nếu không thi thì thôi nếu thi không được làm mất mặt Tạ Đình Nguyên này" hóa ra quan coi thi là thái sư đương triều. Yến Vân sau khi mở đề cũng chẳng cần suy nghĩ viết vài chữ rồi hô to làm không những sĩ tử mà các vị đại quan cũng phải xôn sao, xì xầm to nhỏ "Học trò xin nộp bài" Tạ Đình Nguyên vừa đốt xong cây nhang đầu chưa kịp quay lại đã bị tiếng của Yến Vân làm cho chau mày. Đích thân ông đi nhận bài "nếu gây rối thì đừng trách bổn thái sư". Tạ Đình Nguyên nhìn bài thi chỉ có mấy chữ nhưng ý nghĩa và độ dứt khoát của nó nói lên hẳn khí chất của người làm. Ông hài lòng nhìn đến Yến Vân gật đầu còn làm ra hành động tiễn vị sĩ tử ra về, đây được xem là hành động thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Yến Vân. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Tạ Đình Phong không hiểu tam đệ mình có thật sự làm bài hay không "không xong rồi, lần này Yến Vân không đậu trạng nguyên thì Đình Phong ta chết chắc" nhờ hành động về sớm của Yến Vân, Tạ Đình Phong cũng có động lực hoàn thành bài thi xuông sẻ. Ngay khi từ trường thi đi ra Tạ Đình Phong đã nhanh chóng chạy đến y quán, nơi có hẹn với Hàn Phi và Yến Vân từ trước, gặp mặt sau cuộc thi. Vừa nhìn thấy Yến Vân, Tạ Đình Phong bỏ qua luôn mặt mũi đập bàn quát lớn "Tam đệ...đệ có muốn thi không vậy, tự dưng lại bỏ cuộc giữa chừng...thật làm ta thất vọng...thất vọng quá" "Đại ca, huynh bình tĩnh đi, đệ đâu có bỏ cuộc...đệ làm bài xong thì nộp rồi về chứ ở lại đâu làm gì chứ" "Đệ...đệ tức chết ta mà" "Đại ca huynh đừng không tin tưởng tam đệ chứ...đệ nghĩ tam đệ đã có bài làm hoàn hảo cho riêng mình...thông minh như đệ ấy e là không có gì làm khó" "Hi vọng được như đệ nói chứ huynh không còn lòng tin ở tạm đệ nữa" "Nhị ca quá khen, đệ không dám nhận, chỉ cố gắn hết sức hi vọng không làm đại ca nhọc lòng" Cả ba người cứ lời qua tiếng lại cũng hết mấy bình trà, phần vì Tạ Đình Phong muốn hạ quả nên họ uống hơi nhiều. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng Hàn Phi lại nhắc đến Uyển Đình làm không khí tự dưng trùng xuống "Đại ca không biết tứ đệ là nhân vật thần thánh nào ở kinh thành khiến một sĩ tử nho nhã như huynh phải làm chân sai vật cho đệ ấy" "Trong ba huynh đệ chúng ta ngồi đây, người mà tứ đệ thân và nể mặt nhất chính là Hàn Phi đệ nên khi nào có cơ hội cứ trực tiếp hỏi đệ ấy, tuy ta là đại ca nhưng chẳng dám mở miệng chuyện gì đâu...hai đệ thông cảm" "Hay là huynh dẫn đệ và nhị ca về nhà sẵn tiện gặp tứ đệ cũng tốt" Chuyện Hàn Phi muốn biết Tạ Đình Phong đã không biết tìm đâu ra lý do từ chối nay thêm chuyện Yến Vân muốn đến nhà càng thêm đau đầu, chuyện này tốt nhất để Uyển Đình tự nói, Tạ Đình Phong mà hất tay trên thế nào cũng chuốc họa vào thân. Ngay cả thân phận con trai thừa tướng cũng không dám nói, huynh đệ muốn đến nhà cũng không biết dẫn đi đâu. "Thật có lỗi với hai đệ, đại ca chưa nói qua với cha mẹ nên không dám đưa hai đệ về nhà, đành hẹn khi khác vậy" "Đại ca đúng là đứa con hiếu thảo chuyện gì cũng nghĩ cha mẹ đầu tiên làm Hàn Phi thật khâm phục" "Nhị ca nói đúng ý đệ, đại ca suy nghĩ chu toàn, có gì mà lỗi phải chứ, huynh đệ chúng ta trong lòng có nhau thì những chuyện này có đáng kể gì" Tạ Đình Phong lại thấy lòng mình nặng triễu vì lừa gạt Hàn Phi và Yến Vân, nhưng không trách được vì nói ra thì với trí thông minh của họ thừa đoán ra thân phận của Uyển Đình *** Sau khi nhìn qua một lược các bài thi chỉ duy nhất một bài để lại ấn tượng cho Chu Cảnh. Ngắn ngủi chỉ có mấy chữ nhưng đủ để người ta thấy được cuộc đời của bật quân tử cần phải làm những chuyện gì. Nhìn đến cái tên càng làm Chu Cảnh bật cười lớn hơn, ông đã có kết quả của cuộc thi năm nay, lòng vui vẻ soạn một bản thánh chỉ, có thể kê cao gối chờ người đến gặp mặt. Tư Mã Ý quỳ nghe từng lời vàng ngọc thoát ra từ vị công công truyền chỉ mà mồi hôi không ngừng tuông. Ngay khi được phu nhân đỡ đứng dậy, ông cũng chẳng còn tâm trạng nhận lời chúc mừng nói chi tiễn vị công công ra khỏi cửa. Nhìn thấy áo mũ cân đai của quan tân trạng làm nước mắt của Tư Mã Ý cố ngăn nảy giờ cuối cùng cũng rơi, nhí lí chỉ nói vài lời " chết...chết thật rồi...tại sao...lại có chuyện này" rồi ngất xỉu trước sự chứng kiến của mọi người Yến Vân cứ tưởng cha mình vui vẻ nên mới có biểu hiện khác lạ, ai ngờ khi chứng kiến Tư Mã Ý ngất đi cùng với những lời kia thì biết bản thân gây ra tội tài trời, trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi "góp cuộc bản thân làm gì mới khiến cha mẹ vui vẻ với thân phận nam nhi này đây" . . . Truyện chỉ mới bắt đầu, chờ chương sau nha. Với tiêu chí "còn một đọc giả cũng viết", tg sẽ cố gắng đi hết truyện này...
|
|
Chương 9 Sau khi Tư Mã Ý tỉnh lại, chuyện đầu tiên là lôi Yến Vân ra hỏi chuyện. Dù đã mắng Yến Vân một trận cũng như phạt quỳ ở từ đường hơn hai canh giờ nhưng tâm trạng của ông không lúc nào được yên. Phần vì thương con khi phạt nặng, phần vì lo nghĩ chuyện sắp đến "nếu Vân nhi là con trai thì chuyện sẽ không đến nỗi". "Lão gia ông đừng đi tới đi luôi nữa, thiếp đã bảo Nguyệt nhi đi kêu Vân nhi về phòng rồi...tuy Vân nhi gây ra chuyện lớn nhưng khi nghe con nói vì nghĩ cho ông muốn làm rạng danh Tư Mã gia...thật sự người mẹ như thiếp cũng cảm động, ông nên vui khi con chúng ta có hiếu...bỏ qua lần này đi" "Tuy biết nó hiếu thuận nhưng phu nhân đây là tội phạm thượng, chúng ta già không sao nhưng Tư Mã gia trên dưới cũng gần trăm người...làm sao gánh hết tội này đây" "Chuyện đến nước này thì chẳng thể thay đổi, Vân nhi cùng lắm làm quan, sau vài năm con nó có thể từ quan được kia mà...đến đâu tính đến đó lão gia à" "Trong vào ý trời vậy...là phúc không là họa, là họa khó tránh...khổ cho Vân nhi" Được tâm sự cùng phu nhân cũng như được bà xoa bóp Tư Mã Ý thấy lòng dễ chịu hơn, chuyện chưa xảy ra thì không thể lo chu toàn được. *** Hôm nay là ngày Yến Vân thượng triều để trình diện trước mặt hoàng thượng và bá quan văn võ. Trước khi khởi hành nhận được quan tâm và chính Tư Mã Ý chỉnh sửa y phục cũng như nói vài lời dặn dò làm tâm trạng Yến Vân từ héo úa buồn nua đến vui không thể tả. Có đứa con nào khi nhận được sự ủng hộ của cha mẹ lại không cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa trước đó còn tưởng bản thân gây ra tội nặng. Bây giờ cả kinh thành điều biết Tư Mã Yến Vân là ai, không chỉ bản thân hãnh diện mà còn làm gia tộc thêm nở mài nở mặt, giờ đây chắc hẳng chẳng còn ai dám nói xấu Tư Mã gia cũng như con cháu đức tôn nhà họ. Khoát trên người bộ y phục đỏ chói của người đỗ cao nhất trong ân khoa năm nay không chỉ tô lên vẻ tài hoa khí chất tạo nhã của người học nho mà còn tạo cho người xem cảm giác như nhìn một pho tượng được đúc kết hoàn hảo, đường nét gương mặt cùng nụ cười luôn xuất hiện không biết Yến Vân đã làm cho bao cô nương ngã ngụy. Cuối cùng đích đến cũng đến, ngay khi diễu phố một vòng cả ba người trạng nguyên Tư Mã Yến Vân, bãng nhãn Tạ Đình Phong, thám hoa Vương Tôn Hòa cũng đứng ngay giữ Khánh Hòa điện diện kiến Chu Cảnh "Tư Mã Yến Vân/Tạ Đình Phong/Vương Tôn Hòa khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế" "Tô công công" Chỉ cần nghe Chu Cảnh gọi tên, vị công công kế bên liền tiếng lên tuyên đọc thánh chỉnh. Từng chức danh điều có chủ nhân xứng đáng của nó. Yến Vân được phong thứ sử trong coi quản lý kinh thành, Tạ Đình Phong đến hàn lâm viện trong coi ghi chép lịch sử, Vương Tôn Hòa nhận chức quan mai trong coi việc hôn nhân. "Tạ hoàng thượng ban ân, chúng thần nguyện vì triều đình cúc tung tận tụy, đến chết mới thôi" cả ba sau khi nghe phong liền hô to "Tốt...tốt lắm các vị khanh gia mau bình thân...chắc hẳn ở đây ai cũng biết trạng nguyên là con của ngự y Tư Mã Ý, bãng nhãn là con của thái sư Tạ Đình nguyên...với xuất thân của họ các khanh ở đây có ai không phục với quyết định của trẫm không" Lời của Chu Cảnh làm các quan xì xầm, từ lâu họ đã nghe chuyện hoàng thượng từng kết bái huynh đệ với Tạ Đình Nguyên và Tư Mã Ý nhưng không ai biết có đúng hay không, nay con của hai người họ một đỗ bãng nhãn, một trạng nguyên thì có một số người không phục. Nhưng càng bất ngờ hơn khi Chu Cảnh lại tự mình lên tiếng hỏi mọi người, nếu có sự thiên vị chẳng phải làm trò cười. Chẳng ai lên tiếng làm phật lòng long nhan nhưng có một nhân vật không nể nang ai lên tiếng "Thần nghe nói trạng nguyên năm nay khi nhận được đề thi đã nộp bài ra về từ rất sớm, thần nghĩ không chỉ thần mà tất cả mọi người điều muốn chiêm ngưỡng bài thi có một không hai của trạng nguyên" người lên tiếng là Phúc Thân vương Chu Hào, đại hoàng huynh của Chu Cảnh. "Nếu Phúc Thân vương đã nói vậy thì Yến Vân khanh cứ đọc bài thi của mình cho mọi người nghe" "Yến Vân tuân lệnh...đề thi năm nay của hoàng thượng chỉ có một chữ, Yến Vân dùng chính chữ đáp lại đã là quá nhiều" "Một chữ sau...đó là chữ gì...chính chữ mà nhiều hả" Lời Yến Vân nói ra làm mọi người lại xôn xao quay tới quay lui, Chu Cảnh nhàng nhã ngồi trên ngai vàng vuốt râu, thái tử Chu Thiên cảm thấy thích thú nóng lòng muốn nghe đáp án, Tạ Đình Phong thoải máy đứng bên cạnh Yến Vân chờ nghe câu trả lời và hơn hết lần này có thể làm bẻ mặt tên Phúc Thân vương, người mưu mô xảo quyệt không biết trung hay giang thần "Chữ của hoàng thượng đưa ra là chữ "nhân" ý chỉ người, Yến Vân đáp lại "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" "Không sai, trạng nguyên đáp lại rất hay, làm người trước hết cần tu dưỡng bản thân cho thật tốt, có như vậy mới làm chủ và quản lý được gia đình, gia đình yên ổn sẽ là chỗ dựa tinh thần để trị quốc, quốc gia tốt ắt hẳng thiên hạ sẽ thái bình, chỉ cần một giai đoạn làm người nào đó bị mất đi thì những thứ khác chắc chắn không có được. Không tu thân làm sao tề gia, tề gia không tốt sao có lòng trị quốc, trị quốc chưa xong sao dám tự xưng bình thiên hạ...Yến Vân những gì trẫm nói có đúng ý khanh chưa" "Hoàng thượng anh minh, xứng đáng là bật minh quân trị vì thiên hạ, những lời người nói Yến Vân càng thêm thổ hẹn" "Khanh đừng khách sáo...các vị ái khanh ở đây đã nghe rõ hết rồi chứ...đặc biệt là Phúc Thân vương còn gì cần trẫm hay tân trạng giải thích nữa hay không" "Thần chúc mừng hoàng thượng tìm được người giỏi để phò trợ" Phúc Thân vương không ngờ Chu Cảnh lại dùng trò này để ám chỉ ông đừng làm ra chuyện dại đột, xem ra kế hoạch sắp đến khó lòng thực hiện "góp cuộc hắn đã biết được chuyện gì".
|
Chương 10 Sau buổi thượng triều vui vẻ Chu Cảnh bỗng dưng lại gặp chuyện buồn phiền lo nghĩ. Vừa rồi có xứ thần nước Lổ đưa thư cầu thân cho thái tử của họ và đối tượng hướng đến chính là tâm can bảo bối của Chu Cảnh, nhận lời cầu thân cũng chẳng sao nhưng gả con gái đi xa biết bao giờ mới gặp lại. Ông chỉ có đứa con gái duy nhất này nên không thể để đi xa sợ bị người ta ức hiếp. Nhìn thấy từng tiếng thở dài của phụ hoàng Chu Thiên biết ông lo lắng vấn đề gì liền đề ra chủ ý "Phụ hoàng chẳng phải người vừa mới có thêm một trạng nguyên ưng ý bên người sao...chuyện trạng nguyên và công chúa từ xưa đến nay được ban hôn là lẽ thường tình" "Thiên nhi con đúng là hiểu ý phụ hoàng...sao phụ hoàng lại quên đi chứ...con mau đi truyền Tư Mã Yến Vân và gọi Đình nhi vào thư phòng gặp trẫm" "Nhi thần tuân chỉ" "Mà khoan đã, trước tiên con đi gặp Đình Phong nhờ nó giúp một tay, lắm mưu nhiều kế như nó rất thích hợp làm những chuyện này" "Dạ" Chẳng phải chỉ cần một đạo thánh chỉ ban ra Uyển Đình dù cố chấp thế nào cũng nghe theo nhưng Chu Cảnh muốn trước tiên phải bảo vệ Yến Vân, ban chỉ thì được nhưng cô công chúa bướng bỉnh chẳng biết sẽ làm gì người ta hay gây ra tội tài đình gì nữa không. Yến Vân và Tạ Đình Phong cuối cùng cũng có mặt ở ngự thư phòng, sau khi hành lễ các kiểu Chu Cảnh cũng bắt đầu vào vấn đề chính "Yến Vân nghe nói khanh từ nhỏ ở thiếu lâm tự sinh sống chắc chưa có hôn phối với nhà nào đâu hả" "Chuyện này...chuyện này thần không biết...e là phải hỏi qua phụ thân" "Vậy ý của khanh chính là chưa có cô nương gia nhà nào lọt vào mắt khanh đúng chưa...tốt quá tốt" "Dạ...dạ thưa hoàng thượng" Yến Vân đang có linh cảm không hay, hỏi kiểu của Chu Cảnh đúng là giăng bẫy ép người vào đường cùng, trách Yến Vân quá sơ xuất trả lời ngay thẳng "Phụ hoàng nhi thần có ý này nếu thứ sử Yến Vân chưa có hôn ước cũng như người mình thích...nhi thần mạng phép đề nghị phụ hoàng tác hợp hoàng muội Uyển Đình và Yến Vân...vừa hay có thêm hỉ sự" "Không được...không được..." "Tạm đệ có gì không được, sẳn đây đại ca nói với đệ một tiếng công chúa Uyển Đình chính là Châu Long công tử, tứ đệ của chúng ta...điều quen biết nhau từ trước...đệ đừng có từ chối kẻo mang tội khi quân" "Đại ca huynh đừng thù đệ, thái tử mới thỉnh cầu, hoàng thượng còn chưa ban lệnh sao có chuyện đệ mang tội bất kính khi quân" "Rất có tài ăn nói...Đình Phong, khanh nói thử xem tại sao các khanh lại biết nhau từ trước còn kết nghĩa huynh đệ" Mọi chuyện điều được Tạ Đình Phong kể lại tường tận,Chu Cảnh lắng nghe với vẻ mặt rất thích thú. Định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng vọng từ xa, đành giả bộ ho khang để che đi sự xấu hổ về con gái, con gái không ra con gái, công chúa càng không ra công chúa. Chưa gì đã chạy đến bên cạnh ông nắm lấy tay áo "Phụ hoàng...người cho gọi con gấp có chuyện gì" "Phụ hoàng gọi con đến đây để nói vài chuyện...nghiêm túc, có các vị bằng hữu của con ở đây đừng làm phụ hoàng mắt mặt" Chu Cảnh nói nhỏ với Uyển Đình nhưng tất cả mọi người điều nghe, chỉ có điều họ không dám cười. Uyển Đình tuy bay nhảy lung tung nhưng từ đầu đã phát hiện ra Yến Vân và cũng nghe đầy lỗ tai đây là trạng nguyên có một không hai trên đời. Vừa nghe Chu Cảnh nói xong liền quay qua chào hai vị đại ca "Đại ca, tam ca...tứ muội chào hai huynh" "Không dám" "Không dám" Nghe Uyển Đình chào hỏi Tạ Đình Phong và Yến vân điều lo lắng, cả hai như nói cùng một lúc làm Uyển Đình hài lòng với biểu hiện hiện tại của họ. Nếu Tạ Đình Phong vì sợ bị Chu Cảnh trách tội khi kết thân cùng công chúa thì Yến Vân lại thấy mây mù sắp kéo đến bên cạnh. "Đình nhi muội đừng hù hai người họ nữa, phụ hoàng có ý định chọn một trong hai người họ làm phò mã của muội...ý muội thế nào...chọn ai đây" "Hoàng huynh nói chơi sau...muội không thích ai trong hai người họ...chán phèo...phụ hoàng nhi thần không muốn phò mã chỉ muốn bên cạnh người mà thôi" "Nếu muốn bên cạnh phụ hoàng con nhất định phải chọn một trong hai người họ" "Tại sao" "Con xem cái này đi...rồi truyền cho Đình Phong và Yến vân cùng xem" Uyển Đình làm nũng bên cạnh Chu Cảnh hòng muốn chạy khỏi vụ này, cứ tưởng bản thân ra sức làm nũng, ra sức chống đối thì thành công, ai ngờ đọc xong bức thư cầu thân của nước Lổ liền đứng không vững, chuyện này không giải quyết ổn thỏa liên quan rất lớn đến vấn đề chính trị của cả hai nước. Yến Vân sau khi nắm được mọi chuyện liền lên tiếng trước "Hoàng thượng, Yến Vân nghĩ với thân phận của công chúa chỉ có đại ca Đình Phong, con trai của thái sư đương triều mới xứng với công chúa...hơn nữa đại ca vừa đổ bãng nhãn, bạn học từ nhỏ của thái tử, đối với công chúa có thâm tình cũng xem như thanh mai trúc mã...lương duyên đúng là do trời định" "Không...không...có điều tam đệ chưa biết...đại ca đã có hôn ước cùng thanh mai trúc mã với mình đó là tỷ tỷ của đệ Tư Mã Minh Nguyệt...chuyện này hai nhà chúng ta đã bàn qua...đệ chắc chưa nghe nói nên mới có ý tác thành huynh và công chúa chứ hả" "Phụ hoàng chuyện của Đình Phong và Minh Nguyệt có ước hẹn nhi thần đảm bảo không sai" xem ra chuyện chọn phò mã chỉ có hai người Tạ Đình Phong và Yến Vân là có ý đồ "Yến Vân không lẽ khanh chê công chúa cành vàng lá ngọc của trẫm hay sao chứ" "Hoàng..." "Hai người các ngươi, Uyển Đình ta xuống nước gọi hai ngươi một tiếng đại ca, tam ca vậy mà còn chưa nể mặt bổn công chúa, hết người này đến người kia không xem ta ra gì...lấy bổn công chúa làm hai ngươi mất mặt lắm hay sao...phụ hoàng con không lấy ai trong hai người họ...có chết cũng không lấy" "Vậy con muốn thành thân cùng thái tử nước Lổ sao, chúng ta không có lý do từ chối" "Con...con..." Yến Vân nhìn vẻ mặt tức giận của Uyển Đình cùng sự thở dài của Chu Cảnh mà thấy lòng ngổn ngang, bây giờ không đưa ra được cách chu toàn e là bản thân nhận được sự ép buộc "đại ca cùng với tỷ là một đôi không được...nhị ca phải rồi còn nhị ca" nghĩ ra được nhân vật quan trọng Yến Vân liền liên tiếng "Khởi bẩm hoàng thượng Yến Vân có đề xuất này xin hoàng thượng nghe qua" "Khanh cứ nói" "Chẳng phải triều đình lâu rồi không mở võ trạng nguyên..." "Nè...đang bàn chuyện của bổn công chúa ngươi nói qua chuyện khác làm gì" "Đình nhi con đừng nóng, nghe Yến Vân nói thế nào...khanh vào vấn đề chính đi" "Cuộc thi võ trạng nguyên thông thường được tổ chức sau ân khoa hồng chọn văn võ trạng nguyên cho đất nước...nay đã có văn trạng nguyên thì vẫn thiếu một võ trạng nguyên...nhân đây hoàng thượng ban lệnh chỉ cần ai thắng võ trạng nguyên sẽ được ban hôn cùng công chúa" "Yến Vân to gan ngươi dám đem hoàng muộn của Chu Thiên ta ra làm vật giao ước...đã vậy đám người giang hồ thô lỗ đó làm sau xứng với hoàng muội của bổn thái tử" Chu Thiên tức giận nên nói lời hơi quá mục đích chỉ để bảo vệ Uyển Đình "Thái tử, Yến Vân cũng là người giang hồ...công chúa trước đó cũng tự xưng là Châu Long công tử hành tẩu giang hồ nên ngưòi không cần quá lo chuyện công chúa sẽ bị ức hiếp...hơn nữa văn hay võ trạng nguyên đều là trạng nguyên kết duyên cùng công chúa không có gì xứng hay không xứng. Cách này không những không từ chối lời cầu thân của nước bạn mà chúng ta cũng sẽ cho họ tham gia với tư cách thí sinh thi võ trạng nguyên...thần tin với tuyệt học võ công của Chu quốc sẽ đánh bại được thí sinh nước khác...đây cũng là dịp để hoàng thượng cho thấy nước ta anh hùng nhiều vô số kể chỉ có điều họ thích mai danh ẩn tánh khi nào triều đình cần sẽ xuất hiện...thể hiện uy phong của Chu quốc ta" Lời của Yến Vân làm cho Chu cảnh không ngừng suy nghĩ, ông thật lòng muốn ban hôn Uyển Đình cùng Yến Vân nhưng lại không muốn ép Yến Vân hay Tư Mã gia làm chuyện mình không muốn. Còn Uyển Đình từ đầu đến cuối luôn phản đối nên ông cũng đau đầu "Hoàng thượng thần thấy kế sách của Yến Vân ổn thỏa, vừa từ chối khéo vừa thể hiện uy danh của nước ta, thái tử Lổ quốc lần này đến đây chưa chắc cầu thân là chính, không chừng họ lấy chuyện này để làm cái cớ hòng có lý do chia rẽ Chu quốc với các quốc gia lân cận, xa hơn nữa có thể xảy ra binh biến" "Họ Tạ kia chuyện có cần nói quá lên không" "Đình nhi đừng nhiều lời, hoàng huynh thấy Đình Phong nói không sai, đề phòng vẫn hơn" Suy xét mọi lời nói cuối cùng Chu Cảnh cũng hạ giọng "Thiên nhi chuyện này quyết như vậy đi, truyền lệnh của phụ hoàng ba ngày sau thi võ trạng nguyên ai thắng cuộc ngoài phong tướng quân còn được ban hôn cùng công chúa Uyển Đình...con mang bức thư này đến dịch quán truyền đạt một số ý của phụ hoàng đến thái tử Lổ quốc" "Phụ hoàng người chưa hỏi qua ý con sau tự tiện ban chỉ lung tung...phụ hoàng hết thương con gái của mình rồi, người thà nghe lời Yến Vân kia ăn nói bậy bạ cũng không nghĩ đến nhi thần" "Đình nhi nếu con đồng ý gã cho Yến Vân phụ hoàng liền ban chỉ, nhưng con không đồng ý thì phụ hoàng bắt buộc phải làm vậy...chuyện đến nước này con không được gây rối, nghe theo ý trời đi, chuyện lần này liên quan vận mệnh quốc gia tốt nhất con đừng làm cho phụ hoàng thêm đau đầu...chờ mà gặp võ phò mã của con đi" Chu Cảnh làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với Uyển Đình rồi cùng Chu Thiên đi ra khỏi ngự thư phòng, chủ ý muốn đi dạo khuây khỏa, còn Tạ Đình Phong thấy tai họa sắp giáng xuống đầu nên cũng nói gót theo cha con nhà họ Chu đi ra ngoài, trong ngự thư phòng còn đúng hai người. Người vừa đi Uyển Đình ngay lập tức đi đến trước mặt muốn bóp cổ Yến Vân, Yến Vân chỉ còn cách đi lùi nói ra một cái tên để bảo vệ bản thân "Chúng ta còn nhi ca Hàn Phi...tứ đệ chứ manh động"
|
|