Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 11 Ý tứ của Yến Vân Uyển Đình hoàn toàn không hiểu, nàng cứ tưởng Yến Vân vì trốn tránh trách nhiệm nên lôi Hàn Phi ra làm cái cớ hòng muốn nhờ quan hệ để thoát tội nên càng làm bản thân thêm nổi giận quát lớn trả lời Yến Vân "Liên quan gì đến Hàn Phi" "Không phải tứ đệ...à tứ muội...có ý với nhị...ca...sau" Nhìn cách ứng sử ấp úng của Sở Vân cũng như lời phán về mối quan hệ của bản thân với Hàn Phi làm Uyển Đình dừng mọi hành động, mất mấy giây mới phản ứng. Cuối cùng cười một trận không nhặt được mồm làm Yến Vân thấy hoảng hơn không biết đã nói trúng ý hay làm gì quá đáng hại Uyển Đình cười không ngớt "Haha...ai nói với ngươi là ta thích Hàn Phi...hủm" "Không phải sau...đoán...Yến Vân chỉ đoán khi nhìn hành động thân thiết của hai người mà thôi...hiểu lầm..." "Tam ca...đỡ muội" Uyển Đình nhân lúc Yến Vân giải thích say xưa thì giả vờ chân sau vấp chân trước té ngã đã vậy còn la lớn hướng Yến Vân đứng ra đỡ nàng. Yến Vân vì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu cũng như nhìn thấy Uyển Đình sắp té nên dang tay bắt lấy hai người cũng xoay hết một vòng. Hiện tại Uyển Đình nằm trong vòng tay Yến Vân, đôi tay vòng qua eo giữ cho Uyển Đình khỏi ngã trong khi Uyển Đình dùng tay giữ lấy cổ của người đối diện. Ánh mắt hai người lại nhìn chằm vào đối phương, không khỏi nhớ đến cảnh nổ lúc bị thổ phỉ vây bắt. Uyển Đình thấy Yến Vân nhìn chằm chằm vào mình chưa buông tay ra thì có cảm giác toàn thân đang nóng lên nếu còn để tình cảnh tiếp diễn e là không thể nói chuyện tiếp tục. Tự mình rời khỏi vòng tay của Yến Vân sau đó tiếp tục trò đùa của bản thân "Hành động vừa rồi của chúng ta đủ gọi là thân thiết chưa...đủ để người ngoài đoán hai chúng ta có...có tình cảm với nhau chưa" "Không...không...không có...là Yến Vân hồ đồ xin công chúa tha tội bỏ qua" Chẳng biết tại sao lúc này Uyển Đình lại thấy thích thú khi chiêu đùa Yến Vân. Nhìn cách trả lời ngượng ngùng chưa vô đúng ý câu hỏi, y như đang chạy trốn vấn đề càng làm tâm trạng nàng thêm húng thú. Tội Yến Vân chỉ vì giây phúc giữ Uyển Đình trong lòng lại ngửi được mùi hương và cảm giác quen thuộc từng tiếp xúc qua trước đó làm bản thân thất thần, có phần lưu luyến kích động nên mới bị Uyển Đình càng đùa càng làm khổ bản thân "Bỏ qua cho ngươi, vậy ai đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện của bổn công chúa đây" "Công chúa, Yến Vân tưởng người thích nhị ca nên mới bài ra kế này...nếu nhị ca tham gia thi võ trạng nguyên năm nay chắc thẳng huynh ấy sẽ là người thắng lợi cuối cùng...như thế chẳng phải quá tốt" "Đồ đầu heo...ngươi là Chu Uyển Đình ta hay sao" "Nếu biết từ trước công chúa không thích nhị ca Yến Vân ta nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn cùng người...để đệ nhất công chúa Chu quốc lấy đầu heo như ta" "Ngươi...ngươi...đồ Tư Mã đầu heo vô dụng...huhuhu..." Yến Vân không ngờ có lúc bản thân bị người khác nói khích mà nổi giận, đến cả bản thân nói gì cũng không kịp suy nghĩ. Cứ tưởng sau lời nói nóng nảy vừa rồi sẽ tự động rời khỏi ngự thư phòng, bỏ lại Uyển Đình nhưng ai ngờ khi thấy vị công chúa bướng bĩnh phát khóc thì siêu lòng, tự trách bản thân đi ăn hiếp cô nương gia nhà người ta. Chính vì thấy có lỗi nên mới náng lại muốn xoa dịu nổi buồn của nàng, lời nói lúc này cũng nhẹ nhàng và ấm áp hơn "Tứ muội ngoan, tam ca biết hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng của đời người...với người bình thường đôi khi khó chu toàn chứ nói gì đến xuất thân hoàng gia như muội...nếu muội không thành thân cùng võ trạng nguyên thì phải chấp nhận lấy hoàng tử Lổ quốc...huynh chỉ hi vọng võ trạng nguyên năm nay sẽ là nhị ca dù gì hai người cũng quen biết có khoảng thời gian hành tẩu cùng nhau...huynh tin dù bây giờ muội không thích nhị ca thì ở chung sau này sẽ thích...ngoan đừng khóc" "Bổn công chúa đã có người thích trong lòng...nhất định sau này không thích ai khác ngoài người đó" "Vậy nhân dịp này kêu người muội thích đi đấu võ trạng nguyên, cơ hội đến rồi" "Không được...người ta thích hắn...hắn là...không được...hắn sẽ không đi, nếu ta đi tìm hắn chỉ gây ra rắc rối lớn cho người ta" "Ai mà tốt số được công chúa của chúng ta để trong lòng, tính toán lo mọi chuyện an nguy thà đề bản thân đau khổ chứ không muốn giở tính công chúa ép buộc...thật là ngưỡng mộ" Yến Vân nói không sai, với vị thế của Uyển Đình thì nàng yêu ai lại không được Chu Cảnh đồng ý tác hợp. Uyển Đình nhìn thấy Yến Vân ngồi bên cạnh tâm sự cùng mình bỗng dưng tâm trạng trở nên cởi mở, muốn cùng Yến Vân chia sẽ một số chuyện "Từ khi hiểu chuyện muội đã biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ được người đó hồi đáp...muội hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng cũng chẳng dám đi tìm hay gặp mặt người ta...cứ sợ điều bản thân sợ, hay gặp rồi người ta thấy mình như hư không thì càng đau lòng hơn...cứ tưởng có thể từ bỏ, sống cuộc đời vui vẻ, bây giờ thì hay rồi, bị tam ca như huynh, bị tên hoàng tử kia phá đám cuộc sống yên ổn của muội" "Muội đó đã từng tuổi này sớm muộn hoàng thượng cũng đứng ra chủ trì chuyện hôn lễ cho muội thôi, đừng đổ thừa bậy bạ...hay là thế này chúng ta đi tìm nhị ca giúp đỡ nhờ huynh ấy đấu võ trạng nguyên..." "Góp cuộc lòng tam ca vẫn hướng về nhị ca để tác hợp ta và huynh ấy à" "Không phải...nếu nhị ca thắng võ trạng nguyên sau đó bỗng dưng mất tích, không làm tướng quân không làm phò mà, cộng với việc ta, đại ca và muội nói ra nói vô chắc hẳn hoàng thượng sẽ không trách tội" "Ý huynh kêu ta đi nhờ vã nhị ca...vậy sao huynh không đi thi luôn cho rồi, cần chi phiền vậy" "Tuyệt đối không được, nếu huynh thắng chẳng phải sẽ cùng muội thành thân, cha mẹ, nhà cửa của ta ở đây...muội nói ta đi đâu trốn" "Cũng có lý...tam ca, tứ muội tiễn huynh một đoạn về phủ" Uyển Đình không biết tại sao lại thấy lòng có chúc hụt hẫng khi nghe Yến Vân nói về nguyên nhân không muốn tham gia võ trạng nguyên. Mặc dù chưa hài lòng lắm về ý kiến của Yến Vân nhưng đó là biện pháp tốt nhất hiện tại để cứu vãn cuộc đời của nàng, trong lòng vẫn còn một nỗi lo lắng "nếu Hàn Phi không thắng bị người khác đánh bại thì sau" định nói ý này với Yến Vân nhưng chẳng biết tại sao lời vừa đến miệng lại không thể hốt lên được đành nuốt vào trong. Yến Vân và Uyển Đình hai người cùng lúc rời khỏi ngự thư phòng, cảnh tượng nói chuyện vui vẻ không qua được ánh mắt của một số người. Ai cũng cho họ đẹp đôi, tuy không biết nảy giờ họ trao đổi vấn đề gì nhưng chỉ cần nhìn cảnh trước mắt có thể khẳng định giữa họ không còn bất hòa có thể bất đầu bồi dưỡng tình cảm.
|
Chương 11 Ý tứ của Yến Vân Uyển Đình hoàn toàn không hiểu, nàng cứ tưởng Yến Vân vì trốn tránh trách nhiệm nên lôi Hàn Phi ra làm cái cớ hòng muốn nhờ quan hệ để thoát tội nên càng làm bản thân thêm nổi giận quát lớn trả lời Yến Vân "Liên quan gì đến Hàn Phi" "Không phải tứ đệ...à tứ muội...có ý với nhị...ca...sau" Nhìn cách ứng sử ấp úng của Sở Vân cũng như lời phán về mối quan hệ của bản thân với Hàn Phi làm Uyển Đình dừng mọi hành động, mất mấy giây mới phản ứng. Cuối cùng cười một trận không nhặt được mồm làm Yến Vân thấy hoảng hơn không biết đã nói trúng ý hay làm gì quá đáng hại Uyển Đình cười không ngớt "Haha...ai nói với ngươi là ta thích Hàn Phi...hủm" "Không phải sau...đoán...Yến Vân chỉ đoán khi nhìn hành động thân thiết của hai người mà thôi...hiểu lầm..." "Tam ca...đỡ muội" Uyển Đình nhân lúc Yến Vân giải thích say xưa thì giả vờ chân sau vấp chân trước té ngã đã vậy còn la lớn hướng Yến Vân đứng ra đỡ nàng. Yến Vân vì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu cũng như nhìn thấy Uyển Đình sắp té nên dang tay bắt lấy hai người cũng xoay hết một vòng. Hiện tại Uyển Đình nằm trong vòng tay Yến Vân, đôi tay vòng qua eo giữ cho Uyển Đình khỏi ngã trong khi Uyển Đình dùng tay giữ lấy cổ của người đối diện. Ánh mắt hai người lại nhìn chằm vào đối phương, không khỏi nhớ đến cảnh nổ lúc bị thổ phỉ vây bắt. Uyển Đình thấy Yến Vân nhìn chằm chằm vào mình chưa buông tay ra thì có cảm giác toàn thân đang nóng lên nếu còn để tình cảnh tiếp diễn e là không thể nói chuyện tiếp tục. Tự mình rời khỏi vòng tay của Yến Vân sau đó tiếp tục trò đùa của bản thân "Hành động vừa rồi của chúng ta đủ gọi là thân thiết chưa...đủ để người ngoài đoán hai chúng ta có...có tình cảm với nhau chưa" "Không...không...không có...là Yến Vân hồ đồ xin công chúa tha tội bỏ qua" Chẳng biết tại sao lúc này Uyển Đình lại thấy thích thú khi chiêu đùa Yến Vân. Nhìn cách trả lời ngượng ngùng chưa vô đúng ý câu hỏi, y như đang chạy trốn vấn đề càng làm tâm trạng nàng thêm húng thú. Tội Yến Vân chỉ vì giây phúc giữ Uyển Đình trong lòng lại ngửi được mùi hương và cảm giác quen thuộc từng tiếp xúc qua trước đó làm bản thân thất thần, có phần lưu luyến kích động nên mới bị Uyển Đình càng đùa càng làm khổ bản thân "Bỏ qua cho ngươi, vậy ai đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện của bổn công chúa đây" "Công chúa, Yến Vân tưởng người thích nhị ca nên mới bài ra kế này...nếu nhị ca tham gia thi võ trạng nguyên năm nay chắc thẳng huynh ấy sẽ là người thắng lợi cuối cùng...như thế chẳng phải quá tốt" "Đồ đầu heo...ngươi là Chu Uyển Đình ta hay sao" "Nếu biết từ trước công chúa không thích nhị ca Yến Vân ta nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn cùng người...để đệ nhất công chúa Chu quốc lấy đầu heo như ta" "Ngươi...ngươi...đồ Tư Mã đầu heo vô dụng...huhuhu..." Yến Vân không ngờ có lúc bản thân bị người khác nói khích mà nổi giận, đến cả bản thân nói gì cũng không kịp suy nghĩ. Cứ tưởng sau lời nói nóng nảy vừa rồi sẽ tự động rời khỏi ngự thư phòng, bỏ lại Uyển Đình nhưng ai ngờ khi thấy vị công chúa bướng bĩnh phát khóc thì siêu lòng, tự trách bản thân đi ăn hiếp cô nương gia nhà người ta. Chính vì thấy có lỗi nên mới náng lại muốn xoa dịu nổi buồn của nàng, lời nói lúc này cũng nhẹ nhàng và ấm áp hơn "Tứ muội ngoan, tam ca biết hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng của đời người...với người bình thường đôi khi khó chu toàn chứ nói gì đến xuất thân hoàng gia như muội...nếu muội không thành thân cùng võ trạng nguyên thì phải chấp nhận lấy hoàng tử Lổ quốc...huynh chỉ hi vọng võ trạng nguyên năm nay sẽ là nhị ca dù gì hai người cũng quen biết có khoảng thời gian hành tẩu cùng nhau...huynh tin dù bây giờ muội không thích nhị ca thì ở chung sau này sẽ thích...ngoan đừng khóc" "Bổn công chúa đã có người thích trong lòng...nhất định sau này không thích ai khác ngoài người đó" "Vậy nhân dịp này kêu người muội thích đi đấu võ trạng nguyên, cơ hội đến rồi" "Không được...người ta thích hắn...hắn là...không được...hắn sẽ không đi, nếu ta đi tìm hắn chỉ gây ra rắc rối lớn cho người ta" "Ai mà tốt số được công chúa của chúng ta để trong lòng, tính toán lo mọi chuyện an nguy thà đề bản thân đau khổ chứ không muốn giở tính công chúa ép buộc...thật là ngưỡng mộ" Yến Vân nói không sai, với vị thế của Uyển Đình thì nàng yêu ai lại không được Chu Cảnh đồng ý tác hợp. Uyển Đình nhìn thấy Yến Vân ngồi bên cạnh tâm sự cùng mình bỗng dưng tâm trạng trở nên cởi mở, muốn cùng Yến Vân chia sẽ một số chuyện "Từ khi hiểu chuyện muội đã biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ được người đó hồi đáp...muội hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng cũng chẳng dám đi tìm hay gặp mặt người ta...cứ sợ điều bản thân sợ, hay gặp rồi người ta thấy mình như hư không thì càng đau lòng hơn...cứ tưởng có thể từ bỏ, sống cuộc đời vui vẻ, bây giờ thì hay rồi, bị tam ca như huynh, bị tên hoàng tử kia phá đám cuộc sống yên ổn của muội" "Muội đó đã từng tuổi này sớm muộn hoàng thượng cũng đứng ra chủ trì chuyện hôn lễ cho muội thôi, đừng đổ thừa bậy bạ...hay là thế này chúng ta đi tìm nhị ca giúp đỡ nhờ huynh ấy đấu võ trạng nguyên..." "Góp cuộc lòng tam ca vẫn hướng về nhị ca để tác hợp ta và huynh ấy à" "Không phải...nếu nhị ca thắng võ trạng nguyên sau đó bỗng dưng mất tích, không làm tướng quân không làm phò mà, cộng với việc ta, đại ca và muội nói ra nói vô chắc hẳn hoàng thượng sẽ không trách tội" "Ý huynh kêu ta đi nhờ vã nhị ca...vậy sao huynh không đi thi luôn cho rồi, cần chi phiền vậy" "Tuyệt đối không được, nếu huynh thắng chẳng phải sẽ cùng muội thành thân, cha mẹ, nhà cửa của ta ở đây...muội nói ta đi đâu trốn" "Cũng có lý...tam ca, tứ muội tiễn huynh một đoạn về phủ" Uyển Đình không biết tại sao lại thấy lòng có chúc hụt hẫng khi nghe Yến Vân nói về nguyên nhân không muốn tham gia võ trạng nguyên. Mặc dù chưa hài lòng lắm về ý kiến của Yến Vân nhưng đó là biện pháp tốt nhất hiện tại để cứu vãn cuộc đời của nàng, trong lòng vẫn còn một nỗi lo lắng "nếu Hàn Phi không thắng bị người khác đánh bại thì sau" định nói ý này với Yến Vân nhưng chẳng biết tại sao lời vừa đến miệng lại không thể hốt lên được đành nuốt vào trong. Yến Vân và Uyển Đình hai người cùng lúc rời khỏi ngự thư phòng, cảnh tượng nói chuyện vui vẻ không qua được ánh mắt của một số người. Ai cũng cho họ đẹp đôi, tuy không biết nảy giờ họ trao đổi vấn đề gì nhưng chỉ cần nhìn cảnh trước mắt có thể khẳng định giữa họ không còn bất hòa có thể bất đầu bồi dưỡng tình cảm.
|
Chương 12 Kể từ khi nghe nói về thân phận của Uyển Đình, Hàn Phi thật sự không tin người bạn đồng hành với mình lại là công chúa. Tuy thời gian đầu còn chê Uyển Đình phiền phức sau đó còn phát hiện thân phận nữ tử của nàng nhưng Hàn Phi càng ngày càng muốn giữ Uyển Đình bên cạnh. Nói thật ra thì bản thân phát sinh tình cảm với nàng từ khi nào không hay và cũng biết đó là tình đơn phương nhưng hiện tại lại xuất hiện một thời cơ quá tốt giúp bản thân có thể có được người mình yêu. Dằn vật, đấu tranh bản thân nhưng cuối cùng Hàn Phi bỏ tất cả để chọn Uyển Đình. Bỏ giang hồ, đi lại lương tâm khi miệng nói giúp nhưng lòng lại có ý khác, ý chiếm hữu. Nghe giang hồ đồn đoán cuộc thi võ trạng nguyên gần nhất được mở cũng hơn hai mươi năm trước. Người thắng cuộc lần đó là nhân vật nào cũng chẳng còn ai nhớ, ấy thế mà sau chừng ấy năm tổ chức, cuộc thi võ trạng nguyên lại có quy mô lớn đến vậy, người thắng cuộc một nước lên mây, sánh duyên cùng cô công chúa được Chu Cảnh hết mực yêu thương, vinh hoa phú quý sống cả đời không hết. Sau khi Chu Cảnh cho thông qua cuộc thi, ai nghĩ mình có năng lực thì lên đài thượng đấu, sau ba canh giờ ai là người chiến thắng cuối cùng và không còn thí sinh nào tranh đấu thì xem như thắng cuộc. Cuộc thi diễn ra sôi nổi hào hứng, Hàn Phi thấy hết người này đến người kia thay nhau chiến thắng thì nóng lòng tự mình ra tay. Tự nãy giờ chỉ có Hàn Phi mới gây ấn tượng cho mọi người, mình y đã đánh bại bốn tên, chỉ cần đợi hết ba canh giờ chắc hẳng là võ trạng nguyên. Yến Vân thấy Hàn Phi thắng từng trận thì không dấu được sự vui mừng vì kế hoạch đang diễn ra rất xuông sẽ. Nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao bản thân lại lo nghĩ về chuyện này nhiều đến thế trong khi người cần lo, cần vui là vị công chúa Uyển Đình kia. Trong khi mọi người đã nghĩ về chiến thắng cho Hàn Phi thì thái tử Lổ quốc, người chẳng để mắt vào cuộc thi cứ thích uống rượu cùng mĩ nhân bên cạnh ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận lên đánh với Hàn Phi. Nhìn tên thuộc hạ của thái tử Lổ quốc bay lên Chu Cảnh có sự lo sợ, một người râu ria bậm trợn, áo mặc còn chẳng đủ vải nhìn thôi cũng muốn ói nói chi lấy làm chồng. Tên này chẳng thấy xuất chiêu đánh trả chỉ dùng thân thế cao lớn né tránh nhưng lại gây cho Hàn Phi rất nhiều khó khăn, phần vì mất sức cho mấy trận trước phần vì tên này chỉ thủ không đánh. Hàn Phi định xoay người đá hắn một cái nhưng tên kia lại dùng ám khí đánh lén, Hàn Phi giật mình né một bên ai ngờ hắn ta nhân cơ hội này bay đến đẫy ngã Hàn Phi bay ra võ đài. "Anh hùng của quý quốc rất hay nhưng thuộc hạ của ta đã giành chiến thắng, hoàng thượng người nên gả công chúa cho thuộc hạ của bổn thái tử thì hơn...tránh thất hứa" "Bắt ta gả cho hắn nằm mơ đi" "Hay là thế này nếu công chúa chịu gả cho ta thì ta sẽ lên đài bảo hắn xuống" "Ngươi cũng không có cửa, đồ hèn hạ dám dùng chiêu bỉ ổi, đừng tưởng thái tử Lổ quốc thì ta không dám làm gì ngươi" "Nếu không ưng bổn thái tử thì chờ làm nương tử của thuộc hạ ta đi" "Ngươi..." "Đình nhi con mau ngồi xuống...Thời gian vẫn chưa hết...chưa thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người cứ chờ đi" Chu Cảnh đang tức giận nhưng cũng phải nén lại cười nói, nỗi bất an ngày càng tăng còn Uyển Đình chẳng thể tung tăng cổ vũ, trở về vị trí ngồi thất thần. "Trận vừa rồi không tính, thuộc hạ của ngươi đã dùng ám khí với ta nên mới thắng" "Ở nước ta dùng ám khí khi thi đấu là bình thường, chinh chiến cần có mưu lược, rõ ràng thuộc hạ của ta giỏi hơn ngươi, thông minh hơn ngươi, còn nữa từ đầu các ngươi đâu có nói không được dùng ám khí" "Ngươi" Hàn Phi cảm thấy uất ức nên đứng ra minh bạch ai ngờ lại bị tên thái tử đó sửa lưng. Bản thân thua không sao nhưng nhìn Uyển Đình lại thấy không cam tâm "trời phạt ta ít kỷ...haha...Long nhi, Hàn Phi ta sẽ không để muội sống đau khổ...dù không cùng muội ở cùng một chỗ huynh cũng sẽ tìm cho muội người xứng đáng nhất" dời ánh mắt từ người Uyển Đình sang Yến Vân, Hàn Phi chỉ đợi một cái gật đầu. Yến Vân không biết tại sao mình lại bị cuống vào tính huống éo le này, chuyện của Uyển Đình hay của Hàn Phi thì có liên quan gì đến bản thân. Bây giờ mà ra tay chẳng khác nào đẩy bản thân, đẩy Tư Mã gia vào chỗ chết không sớm thì muộn. Rất muốn bỏ mặt làm ngơ nhưng khi nhìn đến gương mặt, ánh mắt tuyệt vọng của Uyển Đình thì lòng không nỡ, cái gì cha mẹ, cái gì gia đình hay bản thân điều bỏ xuống. Nhắm mắt rồi thở dài một cái cuối cùng từ từ cởi đi quan phục, ung dung đi lên khán đài dưới sự kinh ngạc của mọi người. Tự nãy giờ đây là người duy nhất không dùng võ công mà đi bộ lên gặp đối thủ. "Ốm yếu như ngươi mà cũng đấu võ sau...về ăn thêm vài năm nữa đi" "Đa tạ nhắc nhỡ, không cần nương tay" Yến Vân không chủ động ra tay trước mà nhường cho đối thủ xuất chiêu, rút kinh nghiệm của Hàn Phi lần này Yến Vân không dùng sức đánh trực diện chỉ bay qua bay lại đánh lừa thị giác của đối thủ hòng chọc tức hắn nổi nóng. Ý đồ của Yến Vân xem ra thành công khi tên kia bắt đầu lấy vũ khí là chiếc rìu lớn, Yến Vân cũng không ngán dùng vũ khí lợi hại của thiếu lâm là gậy. Gây tuy không gây sát thương nhưng gây tổn hại rất lớn, có thể đứng phía xa đối thủ mà đánh, đánh liên tục vào những điểm yếu làm đối thủ kiệt sức chống chả. Dân chúng kinh thành thấy Yến Vân càng đánh càng chiếm thế thượng phong thì không ngừng reo hò cổ vũ, ngồi ở vị trí cao nhất Chu Cảnh giờ này mới thở phào nhẹ nhỡm còn Uyển Đình thấy tên kia no đòn thì hào hứng la lớn "Tam ca chiến thắng...đúng...đúng dạy cho hắn bài học...chiến thắng" Như được tiếp thêm sức Yến Vân dùng gậy bắt lấy vũ khí của đối thủ nhưng do hắn kiệt sức mà Yến Vân lại dùng lực mạnh nên chiếc rìu văng đi xa, hướng đến là vị trí của thái tử Lổ quốc. Cứ tưởng tên thái tử nhận một rìu tôi mạng thì Yến Vân dùng tên đối thủ làm bàn đạp vừa đá bay hắn vừa bắt được chiếc rìu ngay trước trán tên thái tử. Vừa trãi qua chuyện đáng sợ nên hắn ăn nói có phần lắp bắp "Yến Vân mạo phạm mong thái tử lượng thứ bỏ qua" "Không...không có...gì...đa tạ...cứu mạng...đánh hay lắm...hay lắm" "Hay lắm...hay lắm" đây là lời tán hưởng của dân chúng giành cho Yến Vân, để đáp lại sự nhiệt tình nàng hướng bá tánh đa tạ lại cười không ngớt. "Kết quả đã rõ, võ trạng nguyên năm nay là Tư Mã Yến Vân, người đâu mau ban rượu cho trạng nguyên gia...thật không ngờ văn võ trạng nguyên năm nay chỉ có một người...tốt, tốt lắm" Nghe lời vui mừng của Chu Cảnh giờ này Yến Vân mới nhìn về phía Tư Mã Ý người đang vô hồn ngồi bắt động không biết chuyện gì đang xảy ra. Yến Vân giờ chỉ muốn về nhà giải thích cặn kẽ với Tư Mã Ý để ông không phải mất hồn như thế kia. Định đi về phía cha ai ngờ Tạ Đình Phong chẳng biết xuất hiện bên cạnh khi nào nó nhỏ "Bây giờ là văn võ trạng nguyên, vài ngày nữa là văn võ phò mà...tạm đệ, đại ca chúc mừng đệ" "Có gì mừng chứ, đệ sắp chết rồi đây" câu nói của Yến Vân làm Tạ Đình Phong không hiểu nhưng bản thân cũng chẳng bận tâm vì nghĩ Yến Vân sợ Uyển Đình ức hiếp nên mới nói thế. Uyển Đình ngoài mặt không nói hay hỏi lý do cũng như tỏ thái độ về chiến thắng của Yến Vân nhưng trong lòng xuất hiện niềm vui không nhỏ. Vào lúc tận mắt thấy Yến Vân nhẹ nhàng bước lên võ đài tận đáy lòng nàng đặt trọn niềm tin vào con người này và thực tế diễn ra đã chứng minh tất cả. Tất cả mọi người điều vui điều hài lòng nhưng có một nhân vật lủi thủi ra về trong đám đông dân chúng, tuy lòng buồn nhưng miệng lại nở nụ cười "chúc mùng muội...Long nhi". Xa xa đâu đó lại nghe tiếng nói quen thuộc "Biển hiệu Cao Nhân đường nên tháo đi"
|
Típ ik ban tg oi hjhj hay qua
|
|