Chương 16 Không khí phủ phò mã sau một ngày ồn ào náo nhiệt sớm đi vào nề nếp, cứ tưởng được hưởng một ngày yên bình ai ngờ từ sáng sớm đã nghe cuộc cãi nhau ỏm tỏi giữa Tiểu Cẩn và Tuyết Mai "Ngươi tránh ra để ta còn đi chăm sóc công tử" "Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta, người tránh ra là ngươi" Chỉ vì muốn bản thân là người đi hầu hạ đôi tân giai nhân mới cưới mà hai người họ cãi nhau, tranh giành không ai chịu thua ai. Từ xa Tạ Đình Phong nhìn thấy họ thì cũng lại gần góp vui "Chuyện gì đang diễn ra...hai ngươi biết giờ gì chưa sao còn không đi chuẩn bị để phò mã công chúa rời giường" "Từ nhỏ công tử chỉ quen với sự chăm sóc của Tiểu Cẩn, nha hoàn kia lại ra sức ngăn cảng không cho Tiểu Cẩn đi gặp công tử" "Công chúa có lệnh chỉ có Tuyết Mai mới được hầu hạ, nô tài như hắn ở đâu xuất hiện tranh công cướp việc" "Ta mới không thèm tranh giành với ngươi, ta chỉ muốn đi xem công tử" "Phòng công chúa nam nhân như ngươi dám bước vào" "Đó cũng là phòng phò mã" "Không có công chúa sao có phò mã" "Đủ rồi...Tiểu Cẩn ngươi đi chăm sóc phò mã, Tuyết Mai ngươi đi hầu hạ công chúa...có như vậy cũng cãi, hai ngươi rảnh lắm sao" Tạ Đình Phong sớm bị hai người họ, kẻ một câu người một lý làm cho nhức cả đầu nên tốt nhất quát lớn rồi bảo hai người dẫn đường đến phòng của đôi tân lang tân nương mới cưới "Tam đệ, đại ca đến phá tân..." "Đại ca, mới đến...BỊCH...Á" có người vừa mới bị đá "Họ Tạ ngươi ra ngoài cho bổn công chúa" Tạ Đình Phong vừa mới đến cửa phòng, chằng kiêng kị, chẳng gõ cửa cứ thể vừa đẩy cửa vừa quát lớn, ai ngờ bản thân thấy cảnh không nên thấy nên từ sớm đã ác khẩu. Yến Vân nằm gọn trong lòng Uyển Đình, đôi tay Uyển Đình sớm cũng bao bọc Yến Vân, chính vì thế mà gương mặt Yến Vân như dáng chặc vào trước ngực Uyển Đình, y như tiểu hài tử được mẹ cho bú sữa, quần áo của hai người cũng không chỉnh tề nên càng gây ra hiểu lằm. Biết bản thân vừa làm chuyện tốt nên Tạ Đình Phong nhanh chóng đóng cửa, chặn luôn Tiểu Cẩn và Tuyết Mai ở ngoài "Ngây thơ như hai ngươi nên ở ngoài này thi hơn" Trở lại trong phòng, Yến Vân vì lãnh một cước nên ngã luôn xuống giường, khi nãy còn chưa biết chuyện xảy ra thì giờ hoàn toàn tỉnh táo. Đến khi nhìn lên Uyển Đình, thấy người ta chỉnh sửa y phục, chiếc yếm lắp ló cũng đập vào mắt nên gương mặt càng chuyển đỏ. Trong đầu suy nghĩ từ khi nào mà hai người ôm nhau ngủ, cảnh tượng bản thân trong ngực Uyển Đình cũng hiện về. Uyển Đình nhìn thấy Yến Vân ngồi bất động, gương mặt ngày càng ửng đỏ thì muốn nổi điên. Lúc nãy khi nghe Tạ Đình Phong nói chuyện màng còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc nhưng chính nhưng hơi thở ấm nóng trước ngực làm bản thân bừng tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy Yến Vân mắt chưa mở vậy mà trả lời Tạ Đình Phong đều đều, chính vì vậy mà hơi thở của đối phương phả vào bản thân làm nàng rùng mình. Hêt nhìn Yến Vân lại nhìn Tạ Đình Phong sau mấy giây mới tung một cước, hét một tiếng. Trong lòng Uyển Đình tội của Tạ Đình Phong không lớn bằng Yến Vân, hắn cùng lắm gây rối nhưng Yến Vân đã mạo phạm thân thể nàng đã vậy khi nhận một đá rời giường cũng không thấy làm gì chỉ biết ngồi một chỗ thất thần. Trãi qua chuyện vừa rồi hai người cũng nhanh chóng đi tiếp vị khách không mời mà đến "Họ Tạ sáng sớm ngươi đến đây làm gì, định gây rối sao, làm chuyện ngược đời à" "Đại ca, lần này đệ cũng không thể binh vực huynh, phá tân phòng là từ hôm qua, ai lại như huynh sáng sớm đi gây rối" Yến Vân cũng giận Tạ Đình Phong nên nói lời có vẻ cọc cằn nhưng trong mắt mọi người lời của Uyển Đình và Yến Vân giống như phu thê đồng lòng đi trã đũa "Đệ nghe huynh giải thích đi...huynh đến đây theo ý của Minh Nguyệt, giờ này mà chưa thấy hai người xuất hiện dâng trà nên huynh mới chạy qua đây xem một chút" "Tỷ tỷ biết giờ giấc của đệ nên lo lắng cũng đúng, cũng tại hôm qua đệ mệt quá nên giờ thức trễ thế này" "Hôm qua đệ mệt mõi lắm sao" "Đúng vậy, sáng ra cả người đều ể oải, ê ẩm cả người, sau này huynh thành thân sẽ hiểu được cảm giác của đệ" "Nhìn đệ mệt mỗi, kém sắt huynh biết cả, không cần đợi đến lúc thành thân đâu" Nghe hai người đối thoại, cùng nụ cười ma mãnh của Tạ Đình Phong, Uyển Đình thấy lòng chịu hết nỗi với sự ngu ngốc của Yến Vân nếu nàng còn không lên tiếng thì bản thân sẽ bị bức đến điên "Đầu heo ngươi nói cho họ Tạ biết tại sao bản thân lại ể oải, ê ẩm cả người" nghe lời Uyển Đình vừa nói, Tạ Đình Phong trà vừa mới vô đến miệng đều phun ra hết, lắp ba lắp bắp "Công chúa, phò mã, Đình Phong đã quấy rầy...thần về báo với Tư Mã ngự y một tiếng hai người sắp ghé phủ...cáo từ, không cần tiễn" "Đại ca huynh làm gì mà vội vã...đệ còn chưa nói nguyên nhân mà" Uyển Đình nghe Yến Vân nói vọng theo Tạ Đình Phong thì tâm trạng đang vui vẻ khi thấy Tạ Đình Phong chạy chối chết ngay lập tức trùng xuống "Đầu heo ngươi định giải thích thế nào" "Công chúa người đừng quên Yến Vân hiện tại là phò mã của người...không được gọi đầu heo" "Uyển Đình ta thích gọi, đầu heo ngươi dám cấm" "Tùy công chúa vậy, muốn làm nương tử đầu heo thì Yến Vân không cảng" "Ngươi...được lắm...góp cuộc ngươi muốn nói gì với Tạ Đình Phong" "Ta chỉ muốn nói, hôm qua mệt mõi cả ngày làm lễ sáng lại được công chúa tiễn rời giường nên giờ cả người Yến Vân đều ê ẩm, tinh thần không được thoải máy" "Tạm thời bỏ qua chuyện này...phò mã đầu heo, chúng ta trước đi thỉnh an phụ hoàng sau sẽ ghé Tư Mã phủ dâng trà" Nếu không sớm rời khỏi cuộc trò chuyện thì chẳng biết hai người có đánh nhau vì tức giận đối phương hay không, Yến Vân tức giận trả lời, Uyển Đình càng nghe Yến Vân nói thì càng tức giận nên tốt nhất dừng lại cuộc chuyện tránh bản thân tức chết.
|
Chương 17 Toàn bộ sự việc xảy ra tại phủ phò mã Tạ Đình Phong đều kể tường tận cho Minh Nguyệt, đương nhiên vị tỷ tỷ này của Yến Vân không khỏi kinh ngạc, ngoài ra còn cho rằng Tạ Đình Phong thổi phòng sự việc hòng lấy lòng nàng. Sau khi thỉnh an Chu Cảnh cũng như dâng trà cho phu thê Tư Mã Ý, Yến Vân và Uyển Đình sớm cũng hồi phủ. Cả nhà Tư Mã Ý chỉ dám giữ Uyển Đình ở lại dùng bữa cơm chứ chẳng dám giữ lâu, đối với sự việc Yến Vân nói dối cả nhà họ đã thấy lòng không yên, cảm thấy xấu hổ với Uyển Đình chứ chưa nói thân phận nữ nhi của Yến Vân sợ bị lộ. Chính sự kiên dè của mọi người trên bàn ăn mà Uyển Đình thấy không thoải máy, vừa về đến phủ, chỉ mới ngồi chưa rót cho mình ly trà đã chấc vấn Yến Vân "Phò mã, ngươi nói thử xem, cha mẹ tại sao lại không thoải máy khi thấy ta, họ không thích có con dâu như ta sau" Nghe Uyển Đình hỏi, Yến Vân chỉ còn biết thở dài, sẵn tiện rót một tách trà đưa qua cho Uyển Đình "Cha, mẹ chắc chắn rất thích và quý công chúa, chắc là lần đầu có con dâu vui quá nên không biết ứng sử thế nào thôi" "Ta thấy không giống lắm, chỉ có tỷ tỷ mới cùng ta nói chuyện còn cha, mẹ thì ít hẳng, nếu ta không hỏi cha, mẹ cũng không nói...chẳng phải nhà nào có thành viên mới điều vui mừng nhộn nhịp sau" Nhìn Uyển Đình chóng cằm hỏi chuyện, cứ y có chuyện ủy khuất, Yến Vân cảm thấy khó chịu, chưa gì đã thấy Uyển Đình bị nhà chồng hắt hủi "Đương nhiên cha, mẹ vui rồi, chỉ tại họ cảm thấy có lỗi với công chúa vì chuyện của Yến Vân nên ngượng ngùng không dám đối mặt với công chúa đó thôi" "Phải ha, sao ta không nghĩ đến chuyện này...nếu biết trước ta đã giải thích rồi, để hôm nào gặp cha mẹ nói sau...bổn công chúa không để ý chuyện của phò mã ngươi đâu, ngươi đó cũng đừng lo" An ủi được Uyển Đình nhưng đổi ngược đến Yến Vân chóng cằm, càng nhìn đối phương cười rạng rỡ trong lòng càng gào thét. Yến Vân ngụ ý nói thân phận nhưng qua đến Uyển Đình nó lại thành ý khác, chịu uất ức lớn đến như vậy ai lại không khó chịu, bị hiểu lầm quá lớn đi. "Yến Vân, ngươi có muốn chúng ta về ở chung với cha, mẹ không" Nghe Uyển Đình gọi mình thẳng tên, Yến Vân cảm thấy lòng xôn xao nhưng quan trọng hơn vẫn là đề nghị của người đối diện. "Đa tạ công chúa có lòng, chỉ e không được, phụ hoàng từ đầu ban cho Yến Vân phủ phò mã thì người đã có ý định của riêng mình, để tránh mọi người khó sử, công chúa đừng nên nhắc đến chuyện này trước mặt phụ hoàng" "Không biết ngươi thông minh hay ngu ngốc nữa, chuyện này tạm thời không nói, ta thấy mệt nên về phòng đây" Uyển Đình bây giờ mới phát hiện, mỗi lần nói chuyện với Yến Vân nàng điều có cảm giác tức nghẹn họng. Nàng vì nghĩ đến Tư Mã gia ít con, Minh Nguyệt là con gái sau này xuất giá theo chồng là bình thường còn Yến Vân dù gì cũng là con trai đức tôn, lấy vợ không lo phụ dưỡng cha mẹ đã đành còn dọn ra ở riêng. Nếu không nghĩ Tư Mã gia neo đơn, nhìn phu thê Tư Mã Ý về già không con cháu bên cạnh nàng đã không lên tiếng ngợi ý. Vậy mà đáp lại lòng tốt chỉ là một Yến Vân suy nghĩ xâu xa mọi chuyện, để thêm rắc rối. Uyển Đình vừa đi vừa chửi thầm, gương mặt thêm khó coi "đầu heo quả là đầu heo, ngươi không nghĩ cha mẹ thì cũng phải nghĩ cho nương...Uyển Đình ta chứ", chữ 'nương tử' không biết tại sao bị đổi thành 'Uyển Đình'. Ngoài những lý do trên Uyển Đình còn muốn bồi dưỡng tình cảm với trên dưới Tư Mã gia, cũng phải thôi giờ nàng là nương tử của Yến Vân, là con dâu của nhà Tư Mã kia mà. Yến Vân đương nhiên thấy Uyển Đình khó chịu rời đi nhưng do không biết tâm tư của Uyển Đình nên cũng chẳng có phản ứng. Yến Vân còn cho đây là thành động bình thường với tính khí thất thường của cô công chúa nên cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ thấy ấm lòng vì lời đề nghị của Uyển Đình vừa rồi. Đang cảm kích Uyển Đình lo nghĩ cho cha mẹ Yến Vân bất ngờ bị tiếng trống công đường làm cho thất tỉnh, chưa gì đã thấy nha sai đến báo "Bẩm đại nhân có người đánh trống kêu oan" "Mau chuẩn bị...thăng đường" "Dạ" Nhanh chóng chuẩn bị Yến Vân sớm có mặt ở công đường. Người đang quỳ giữa công đường, nghe tiếng "uy..vu..." chưa gì đã thấy xanh mặt, còn chưa tĩnh tâm đã nghe tiếng đập bàn làm bản thân thêm rung sợ, quyết định tìm đến quan phủ hắn chưa biết có đúng hay không "Người quỳ dưới công đường mau báo rõ danh tính, có chuyện gì đánh trống kêu oan" "Dạ...Dạ, đại nhân...thảo dân tên gọi Tùng Lâm, quê ở Sơn Tây vừa mới đến kinh thành" "Tùng Lâm, ngươi không cần phải sợ, ngước mặt lên nhìn bổn quan, có chuyện oan ức cứ nói ngay thẳng" Yến Vân thấy người quỳ trước mắt rung sợ nên lên tiếng trấn an, chỉ cần người phía dưới không bịa đặt nàng nhất định sẽ vì hắn đòi công bằng, nhưng trước hết nàng cần nhìn hắn đối diện để xem xét người quỳ đó có nói dối hay không. Tùng Lâm nghe người phía trên nói thế thì ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt là một vị quan trẻ, phải nói rất trẻ, gương mặt tuấn tuấn, đôi mắt thâm sâu của sự đa mưu túc trí. Tuy vẻ ngoài so với nam nhân nhỏ con, nhưng uy phong toát ra không hề kém ai, thậm chí còn làm hắn có phần sợ. Bộ quan phục màu xanh, kèm theo mũ quan rộng hai bên càng làm cho Tùng Lâm thêm tin tưởng đây là vị quan anh minh, không thiên vị quyền thế hay bắt nạt bá tánh lộng quyền. "Đại nhân, thảo dân muốn kêu oan...người mà thảo dân muốn kiện là Trương Quý con trai của Trấn Môn Đề Đốc, Trương Hoằng" "Tùng Lâm, ngươi cứ kể hết sự tình, người liên quan đến chuyện này là Trương Quý không liên quan đến Trấn Môn Đề Đốc" Yến Vân bây giờ mới biết nỗi lo sợ từ trong ánh mắt và lời nói ngập ngừng của Tùng Lâm. Xem ra Tùng Lâm mới đầu còn sợ chuyện của bản thân không được xem trọng hay sợ quan viên triều đình cấu kết mà còn e dè với Yến Vân nhưng sau khi nghe Yến Vân nói lời dứt khoát, điềm tĩnh, phân rõ ranh giới với Trấn Môn Đề Đốc thì an lòng kể hết sự tình. Thì ra hắn lên kinh thành với vị hôn thê tìm kế mưu sinh nhưng chưa gì đã gặp rắc rối. Hôn thê của Tùng Lâm vô tình lọt vào mắt xanh của Trần Quý nên bị hắn lấy thế ức hiếp bắt đi. Tùng Lâm vì chống chả trên bị đánh, thương tích không nhẹ, trên mặt còn có chỗ bầm, cùng đường biết bản thân đánh không lại nói chi bước vào phủ Trấn Môn Đề Đốc đòi người. Chẳng biết có ai đưa đường dẫn lối, bản thân vô tình đi đến trước công đường Thứ Sử, với lòng oán hận và nỗi đau mất mát không nghĩ nhiều liền đánh trống kêu oan. Yến Vân nghe kể toàn bộ sự việc mà thấy bất bình, kinh thành gần thiên tử mà vẫn có quan viên bao che con cái làm điều sằn bậy. Mặc dù Thứ Sử và Trấn Môn Đề Đốc cùng quan tứ phẩm nhưng Yến Vân quyết tâm điều tra và trừng trị người có tội thích đáng, mặc kệ đối tượng là ai, có liên quan ai. "Tùng Lâm, ngươi tạm thời lui xuống, bổn quan sẽ cho người đi điều tra" "Tạ ơn đại nhân" "Ngươi đâu sắp xếp chỗ cho người quỳ dưới công đường một chỗ nghỉ trong phủ, khi nào cần bổn quan sẽ tuyên hắn hỏi chuyện, gọi thái y đến xem hắn thương tích, ghi lại cẩn thận...bãi đường" "Tạ ơn đại nhân...tạ ơn đại nhân" Tiếng "uy...vu..." cũng không lớn hơn tiếng tạ ơn của Tùng Lâm, ai không biết Yến Vân vì thương người cũng như bảo vệ Tùng Lâm khỏi đám người Trương Quý mà an bài. Để mọi chuyện chưa đến mức xấu nhất Yến Vân sau khi rời công đường liền lẻn đi tìm Hàn Phi, nhờ y giúp một tay điều tra cũng như ngó chừng hành động của Trương Quý, có chuyện gì còn ra tay bảo vệ, riêng bản thân ghé qua phủ Trấn Môn Đề Đốc một chuyến.
|