Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 13 Thiên hạ cứ nghĩ Tư Mã gia đang vui vẻ chuẩn bị mở tiệt ăn mừng vì nhà họ sắp làm thông gia với hoàng thượng nhưng đâu ai biết hiện giờ cả nhà họ trên dưới im lặng như tờ, thở cũng không dám. Lần này Tư Mã Ý không phạt, không nói gì Yến Vân, sự im lặng của ông càng làm cho tất cả thêm sợ "Cha, con muốn giải thích...chuyện không như cha nghĩ đâu..." "Con biết ta nghĩ gì sau...có gì giải thích chứ, giờ có nói gì cũng vô ít...Yến Vân ơi Yến Vân con trách cha mẹ chưa đủ phiền hay sao" "Con biết nỗi khổ của cha mẹ nhưng chứng kiến sự sĩ nhục của tên thái tử đó, hắn không chỉ không xem ai ra gì mà còn để thuộc hạ chà đạp công chúa...nghĩ đến việc đó con chịu không nỗi" "Nếu không phải cha sinh ra con thì còn tưởng con đang thương hoa tiết ngọc...đang có tình ý với công chúa đó...chuyện bị sĩ nhục có thể để con đứng ra giành lại công đạo, vậy con có nghĩ sau chuyện này con phải thành thân...là cưới vợ...là cưới công chúa đó...Vân nhi" "Lão gia, ông phải bình tĩnh coi chừng sức khỏe" Tư Mã Ý càng nói càng kích động, ông không còn giữ được nước mắt, cơ thể rung rẫy đứng không vững. Yến Vân rất muốn chạy đến đỡ Tư Mã Ý nhưng ông phát tay ngăn lại chỉ để phu nhân dìu mình ngồi xuống ghế, chính hành động này làm tâm tư nàng trở nên lạnh lẽo "Đứng trên phương diện của cha con đồng ý đệ đệ làm sai nhưng trên lập trường của đệ đệ và mọi người thì đệ đệ làm quá đúng...không những lấy lại thể diện cho Chu quốc, dạy cho tên thái tử không xem ai ra gì một bài học còn có hành động anh hùng cứu mĩ nhân...với cái sai của cha và cái đúng của mọi người...con nghĩ...con đứng về phía...đệ đệ" "Phản rồi...phản hết rồi...bà xem bà dạy hai đứa nó thế nào để bây giờ chúng nó đồng lòng bảo lão già này sai" "Hai đứa mao quỳ xuống xin lỗi cha mau lên" "Mẹ..." "Tỷ tỷ đừng cãi lời cha mẹ nữa, đệ biết mình làm sai tỷ đừng vì đệ mà làm cha thêm đau lòng" Minh Nguyệt luôn ra sức bảo vệ Yến Vân, một phần vì thương đệ đệ một phần vì nghĩ Yến Vân làm đúng. Khi nhìn thấy Yến Vân định quỳ xin tha tội thì chẳng biết tại sao lại buộc miệng nói bậy, sau khi nói xong nhìn gương mặt trắng bệt của cha mẹ thì mới biết sợ "Đệ đệ có lỗi gì chứ, tại cha mẹ tự dưng biến muội ấy thành nam tử nuôi dưỡng nên mới gây ra chuyên hôm nay" "Tỷ tỷ/Minh Nguyệt...con...con" "Phu nhân bà đừng trách Nguyệt nhi nó nói đúng, chỉ tại chúng ta...chỉ tại cha mẹ thôi..bây giờ thông báo mọi người ai trốn được thì trốn, bà cùng với Nguyệt nhi và Vân nhi cũng trốn đi...mọi chuyện Tư Mã Ý này sẽ đứng ra chịu hết...đi đi, càng nhanh càng tốt" "Cha, Nguyệt nhi sai rồi...Nguyệt nhi xin lỗi cha, cha đừng có như vậy mà, có trốn cả nhà ta cùng trốn" "Vân nhi con có võ công đưa tỷ tỷ chạy trốn đi còn mẹ sẽ ở lại với cha con, tỷ đệ hai đứa nhớ phải thương yêu nhau...để tránh bị phát hiện Vân nhi con nên trở về là chính mình đi" Yến Vân không ngờ cha mẹ lại kêu mình bỏ trốn còn bản thân ở lại chịu sự trách phạt. Nàng làm sao có thể bỏ đi, làm sao để họa mình gây ra cho cha mẹ chịu, dù có chết cũng là chính bản thân chứ không phải cha mẹ càng không để người khác vì mình mà chịu tội. "Cha, mẹ, tỷ tỷ, Yến Vân biết mình gây ra họa ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của Tư Mã gia, con không dám xin cha mẹ tha thứ nhưng có một việc con có thể hứa với cha mẹ...sắp tới Tư Mã gia vẫn vui vẻ bình an, cả nhà chúng ta sẽ không thiếu một ai...bây giờ con đi tìm công chúa...cố gắng cầu xin người nể mặt" Yến Vân đột ngột quỳ trước mặt vợ chồng Tư Mã Ý nói lời thành thật, nàng định đứng dậy chạy đi tìm Uyển Đình chưa gì đã nghe tiếng Tiểu Cẩn thông báo vọng từ xa "Công tử...công chúa đến" Nghe Uyển Đình đến cả nhà Tư Mã Ý càng thêm lo lắng, vừa rồi họ định ngăn cảng Yến Vân làm chuyện khờ dại. Có thể Yến Vân nghĩ cùng đường đi nói sự thật cầu xin Uyển Đình giúp đỡ. Tư Mã Ý không sợ không nhận được sự giúp đỡ mà sợ thân phận của Yến Vân bị lộ. Giờ thì hay rồi người tìm đến tận cửa, còn Yến Vân nghe Uyển Đình đến thì giống như đi gặp người yêu lâu ngày lặp lại, thoáng cái đã mất dạng, giờ mọi người của Tư Mã gia chẳng dám đi tìm Yến Vân dặn dò, lòng lo lắng chờ người quay lại. *** Nhìn Uyển Đình ở hậu viện chờ mình, Yến Vân không nghĩ không rằng, bỏ luôn nghi thức hoàng gia hớt ha hớt hãi chạy đến bênh cạnh Uyển Đình nắm lấy tay người ta nói lời cầu xin "Công chúa, Yến Vân biết bản thân làm sai, biết bản thân trèo cao, Yến Vân không xứng với thân phận của công chúa nên...nên..." "Nên không muốn làm phò mã" "Đúng...đúng vậy..." Uyển Đình không biết tại sao thấy khó chịu nếu chính tai nghe Yến Vân nói không muốn làm phò mã, nên nàng nhanh miệng nói thay. Trong lòng hi vọng người đối diện không phải nói là ý này nhưng ai ngờ người ta chỉ vừa gặp mặt, chưa nói lời gì dễ nghe đã muốn không lấy nàng, trong đầu nghĩ nếu không muốn thành thân thì chỉ có nàng mới được nói, Yến Vân không có tư cách gì nói trước, cứ y như nàng bị người ta bỏ rơi. Định lên tiếng thể hiện vị thế công chúa nhưng chưa kịp, Tuyết Mai nha hoàn thân cận đã thay nàng thể hiện "Ngươi to gan, muốn chết hả, đâu tới lược ngươi nói không muốn làm phò mã" "Nè...ngươi cùng lắm là nha hoàn bên cạnh công chúa, dám lên mặt với công tử nhà ta hả...nhắc cho ngươi nhớ công tử nhà ta là văn võ trạng nguyên đó nha" "Gì chứ, ta nha hoàn thì ngươi cũng là nô tài..cho dù công tử nhà ngươi làm phò mã vẫn dưới quyền công chúa nhà ta đó biết chưa nói chi là văn võ trạng nguyên" "Tiểu Cẩn ở đây không có chuyện của ngươi, ta muốn nói chuyện với công chúa, ngươi lui xuống đi" "Công tử..." "Ngươi đó đem theo Tuyết Mai đi luôn, đi nơi khác đấu khẩu hay làm gì thì tùy" "Công chúa..." "Đi đi, bổn công chúa muốn nói chuyện với phò mã tương lai của mình ngươi ở lại làm gì" Nghe Uyển Đình gọi mình là phò mã tương lai Yến Vân thấy lòng không yên, sau khi đuổi đi hai người phiền phức bây giờ họ mới chính thức nói chuyện nghiêm túc chẳng sợ bị phá đám như vừa rồi.
|
ui, them chuong nua di t/g. Dang hap dan, hoi hop cho doi dien bien tiep theo.
|
Chương 14 Uyển Đình nhìn dáng vẻ không tự nhiên, gương mặt kém sắt của Yến Vân thì chẳng cần đợi đối phương mở lời, bản thân đi thẳng vào vấn đề. Dự định đến đây nói lời cảm kích với Yến Vân cũng không còn, tâm trạng từ vui vẻ sớm bị người đối diện làm thay đổi, không chọc chết nàng xem ra là may mắn "Lấy Chu Uyển Đình ta làm ngươi mất mặt sao" "Không...ý của Yến Vân không như công chúa nói...nói thật ai lấy được công chúa làm nương tử là phúc phần tu được mười kiếp..." "Nói nghe thay lắm, vậy tại sao đầu heo ngươi lại hết lần này đến lần khác từ chối bổn công chúa" "Công chúa mắng Yến Vân đầu heo đúng lắm, vì đầu heo mới thi ân khoa, vì đầu heo mới đấu võ trạng nguyên...đầu heo như Yến Vân chỉ giỏi gây phiền phức cho cả nhà" "Ngươi đừng đánh trống lãng góp cuộc tại sao lại không muốn làm phò mã...nếu từ đầu không nghĩ đến sao còn đi đấu võ trạng nguyên, đừng quên quân vô hí ngôn, phụ hoàng đã hạ chỉ võ trạng nguyên chính là phò mã không thể thay đổi được, nếu còn xem thường ta, xem thường triều đình thì không chỉ đầu heo ngươi mà cả nhà cũng không gánh hết tội" Lời này của Uyển Đình như đẩy Yến Vân vào đường cùng, chuyện mà nàng sợ chính là liên lụy cả nhà. Nếu từ hôn sẽ đắc tội hoàng thượng nếu cưới thì sự việc càng đi xa hơn, bây giờ cưới cũng chết không cưới cũng chết, chỉ khác thời gian khi nào chết. Càng nhìn Uyển Đình, Yến Vân càng muốn nói sự thật để ôm hi vọng thoát được một kiếp, dù gì cũng từng kết bài, từng cứu Uyển Đình một mạng Yến Vân không tin con người trước mặt sẽ đành lòng thấy chết không cứu. Yến Vân hai tay bắt đầu đan vào nhau, nói chuyện lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào Uyển Đình, chỉ liết nhìn xung quanh, chính hành động này của Yến Vân làm Uyển Đình thêm thú vị, càng muốn biết lý do "Ta...ta có nguyên nhân khó nói...khó giải thích" "Không lẻ ngươi...ấy ấy...không được sao" "Hả...ý của của công chúa Yến Vân ngu muội không biết người nói gì" "Ngươi...đưa tai qua đây" Chẳng biết Uyển Đình nói gì chỉ thấy hai người đỏ mặt. Yến Vân không ngờ cô công chúa bên cạnh lại nghịch nghợm như vậy, chuyện gì cũng có thể nói, không suy nghĩ thân phận hay chuyện mình nói có đúng hay không nhưng chính sự mạnh dạng của Uyển Đình giúp Yến Vân ít nhiều "đã vậy đành mượn gió đẩy thuyền. "Công chúa...thật xấu hổ...xin người nể mặt Yến Vân đừng nói chuyện này ra ngoài...cha, mẹ đã vì chuyện này đau lòng rất nhiều" "Bổn công chúa là hạn người đó sao...từ đầu nhìn ngươi nhỏ con, ốm yếu, da mặt còn đẹp hơn bổn công chúa là ta nghi ngờ ngươi khía cạnh kia không được...tội Tư Mã gia xem như tiệt hậu...có con trai bất lực bị truyền ra ngoài đúng là xấu mặt...hèn gì Tư Mã ngự y từ nhỏ chỉ nhốt đầu heo ngươi ở nhà...tiết thật" "Công chúa người đang thương hại hay cười Yến Vân đây" Yến Vân mà biết Uyển Đình chê bai bản thân thê thảm thì từ đầu đã không nhận. Bản thân xem như thoát được một mạng đáng lẽ rất vui nhưng chẳng biết tại sao lại mất hứng. "Ngươi đừng nhạy cảm quá, ta chỉ thuận miệng nói vậy không ý gì khác...có gì đắc tội mong tam ca bỏ qua" "Nếu đã gọi một tiếng tam ca...vậy chuyện kia muội đồng ý giúp huynh...từ hôn chứ" "Không...hôn lễ mười lăm tháng này sẽ diễn ra, muội mới nghe hoàng huynh nói lại...huynh chờ thánh chỉ đi" "Nhưng..." "Nhưng cái gì, giờ không lấy huynh sau này muội cũng lấy người khác thôi thì lấy huynh cho rồi...tam ca huynh hiểu ý muội chứ" "Chuyện này mà để hoàng thượng biết được e là Tư Mã gia khó thoát tội" "Muội không nói, huynh không nói ai biết chúng ta giả vờ...chúng ta thành thân không tốt sao, huynh thoát được sau này bị hỏi chuyện cưới vợ sinh con, còn muội không sợ bị phụ hoàng quản nữa chính thức có tự do, tuy chúng ta là phu thê nhưng chuyện ai nấy làm quá tốt rồi còn gì nữa" Yến Vân không phải không nghĩ đến điều Uyển Đình đã nói, nếu mọi chuyện diễn biến tốt đẹp chằng phải quá tốt, thân phận không sợ bị phát hiện nhưng lỡ như có sơ xuất thì chẳng biết chuyện gì xảy ra "Còn người muội thích thì sao, muội không sợ đối mặt người đó a" "Người này chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt muội đâu, trừ khi muội đi tìm người ấy...chuyện đi tìm càng không diễn ra...bỏ qua chuyện này đi, muội đến đây chủ ý để đa tạ huynh nhưng không ngờ diễn biến câu chuyện lại thành ra thế này" "Đã là huynh đệ với nhau không cần đa tạ, chuyện này cũng do huynh bày ra, nói thật huynh không đành lòng nhìn muội bị chà đạp nên mới ra tay" Uyển Đình cảm nhận được trái tim ngừng đập một giây khi nghe Yến Vân nói lời thật lòng. Để tránh gặp lại tâm trạng khó giải thích Uyển Đình nói một vài lời bông đùa rồi cũng về. Tuy cuộc nói chuyện ngoài dự kiến nhưng nó làm tâm trạng hai người thấy yên ổn, vấn đề của cả hai xem như được giải quyết từ đây.
|
doc 1 chuong thiet tinh la hk da gi het ah. hic hic nua di t/g
|
Chương 15 Cuộc nói chuyện cùng Uyển Đình, Yến Vân không thề dấu diếm Tư Mã Ý dù nữa lời. Đành rằng không vừa ý với cách làm của Yến Vân nhưng Tư Mã Ý không còn sự lựa chọn nào khác, đây cũng gọi là cách quản binh đến đâu hay đến đó. Mọi sự nguy hiểm trước mắt xem như ổn thỏa, chính vì thế mà trên dưới Tư Mã gia vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, đúng với những gì thiên hạ nghĩ Mới đó mà ngày thành thân cũng đến, dân chúng kinh thành ai cũng háo hức chờ đón hôn lễ hoàng gia. Nhìn một cặp xứng đôi, trai anh hùng nữ tài sắc sánh duyên cùng nhau mọi người ai cũng hài lòng vui vẻ chúc mừng họ. Đoàn rước dâu từ hoàng cung đến phủ phò mã làm lễ cuối cùng cũng xuất hiện, mọi người điều đợi sẵn ở phủ phò mã chờ làm lễ, đương nhiên Chu Cảnh cũng sớm an tọa, lễ xong người vui nhất không ai khác là đương kim thánh thượng, trái ngược với sự vui mừng gượng ép bên nhà Tư Mã "Tư Mã Ý, khanh hình như không hài lòng với hôn sự này thì phải" "Thần không dám, xin hoàng thượng suy sét" "Trẫm chỉ chọc khanh cho vui mà thôi, không cần phải sợ như thế, sau này huynh đệ chúng ta đã là thông gia rồi, phải nhớ đấy" "Thần..." "Giờ không còn sớm trẫm hồi cung trước đây" Cuộc nói chuyện giữa Chu Cảnh và Tư Mã Ý đương nhiên không ai nghe thấy. Sau khi Chu Cảnh nói lời chúc mừng cùng đôi lời dặn dò Yến Vân thì cũng hồi cung. Uyển Đình lấy được Yến Vân lòng ông vui không thể nói hết, tuy nhiên xen lẫn niềm vui trong ánh mắt vẫn chắc chứa nỗi buồn, nỗi buồn của sự hối tiết. Tâm tư của Chu Cảnh đương nhiên Tư Mã Ý hiểu được, ông không chỉ là thần tử trung thành mà còn là huynh đệ tốt của đương kim thánh thượng kia mà "không biết nên vui hay nên buồn...trùng hợp, trùng hợp lắm...ông trời đang trêu người hay sao" Được sự chỉ dẫn của bà mai, Yến Vân và Uyển Đình sớm làm xong các thủ tục của đôi tân lang, tân nương mới cưới và quan trọng nhất chính là đuổi được đám người phiền phức của bà mai ra khỏi cửa, bây giờ hai người có thể thở phào nhẹ nhỡm. "Tam ca, huynh mau lấy khăn che đầu giùm muội, mệt chết được" "Chi phiền phức vậy, sau muội không tự làm cho rồi" nói vậy chứ cũng di chuyển đến Uyển Đình đang ngồi "Như vậy không may mắn, huynh không biết sao, muội không muốn mang tiếng khắc chết cả Tư Mã gia nhà huynh đâu" "Bậy...bậy hết sức" Yến Vân sớm cũng lấy đi khăn che đầu cho Uyển Đình, bắc gặp đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của đối phương Yến Vân không khỏi rời mắt, nụ cười tự nhiên như chính chủ nhân của nó, lòng tự nhủ muốn bảo vệ vẻ tự nhiên, vẻ thuần khiết, xinh đẹp không chỉ nụ cười mà còn tâm hồn của người đối diện "Tam ca...tam ca...Yến Vân" "Hả...có chuyện...gì sao" "Huynh làm gì mà nhìn muội không chớp mắt...đừng nói huynh bị vẻ đẹp của muội hớp hồn...khai thật đi" "Không...không phải...muội ngồi xuống...trước đã" Uyển Đình thấy Yến Vân nhìn mình không rời mắt thì bối rối, tuy nhiên nàng lại muốn đùa Yến Vân nên sau khi gọi hồn đối phương trở về vừa nói vừa di chuyển. Yến Vân thấy bản thân thất hố cùng lời nói của Uyển Đình làm chính mình không biết tại sao lại không có lời giải thích, cứ như bị nói trúng tim đen nên càng bị ép càng lùi về phía sau lẩn tránh. Bản thân lùi đến bàn ăn thì cũng ngồi luôn xuống ghế. Chính biểu hiện dễ ăn hiếp của Yến Vân làm Uyển Đình ngày càng thích đùa. "Sao huynh không có khiếu hài hước vậy, lần nào cũng bị muội làm cho ác khẩu, vậy mà là văn võ trạng nguyên gì" "Làm muội thất vọng rồi" cười trừ "Ngốc ơi là ngốc, sau huynh lại kém cỏi vậy, ta gọi huynh tam ca, huynh liền xem ta là tứ muội...đừng quên chúng ta vừa mới thành thân, để người ngoài nghe được thì cười cho" càng nói càng nhỏ, không biết là trách ý gì "Cũng phải...sợ chưa bị người khác cười thì chuyện chúng ta qua mắt họ đã bại lộ, từ giờ trở đi huynh gọi muội là công chúa, muội gọi huynh phò mã được rồi" "Đầu heo như huynh nghĩ ra được cách gọi như thế xem như cũng ổn...xong hết rồi, mệt cả ngày, ăn đi" Uyển Đình thấy cách xưng hô của Yến Vân bày ra tuy không hài lòng có khác gì với mọi người xưng hô nhưng nghĩ lại gọi như thế cũng chẳng có gì sai, lấy lý do gì để yêu cầu gọi nhau thân mật. "Phò mã ngươi sau ăn ít vậy, ta chỉ ngồi một chỗ mà thấy đói quá đây" "Yến Vân ăn vậy là no rồi, bình thường ta ăn không nhiều lắm, công chúa không cần để ý cứ ăn tự nhiên" "Ngươi đó có phải từ nhỏ thiếu chất nên mới bệnh đó không, yên tâm đi về ở với Uyển đình ta ngươi sẽ sớm mập lên" Yến Vân chỉ cười với tính tình của Uyển Đình, nàng hiện giờ không ăn chỉ cần nhìn Uyển Đình ăn cũng thấy no, thấy vui trong lòng. Cả bàn tiệt với sức công phá của Uyển Đình sớm đã xong nhiệm vụ, giờ thứ còn lại chỉ là rượu. Uyển Đình nãy giờ tuy ăn nhưng vẫn biết Yến Vân chóng càm nhìn mình, vì thế mà nàng quyết định ghẹo thêm người kia, rót xong hai ly rượu, điều chỉnh giọng nói, hai tay lễ phép làm dáng dâng rượu "Tướng công, mời chàng...tới giờ uống rượu giao bôi rồi" "Hả...à...đa tạ" hai tay rung rẫy nhận ly rượu "Thiếp có làm gì đâu mà chàng sợ...coi chừng ly rượu đổ hết thì uổng công thiếp" "Công chúa, người đừng đùa nữa được không, chúng ta...chúng ta..." "Thiếp đâu có đùa, nếu không uống nhanh rượu giao bôi làm sao phu thê chúng ta đi nghỉ sớm được...này phải uống cạn" "Uống cạn, sẽ uống cạn, mời công chúa" Uyển Đình thấy gương mặt chưa uống rượu đã đỏ của Yến Vân thì không muốn dừng lại trò đùa, càng nhìn Yến Vân mất tự nhiên càng thích nên tâm trạng cũng vui vẻ vòng tay cùng Yến vân uống hết ly rượu giao bôi. Cuộc hôn nhân này đối với Uyển Đình tuy bắt đắc dĩ nhưng chưa gì đã thấy thú vị "Tướng công rượu uống xong rồi chúng ta đi nghỉ thôi" "Công chúa, người...người quên Yến Vân...ta..." "Biết chứ, đâu có quên, nên thiếp mới mời tướng công đi ngủ đây, giường chỉ có một, thiếp ở trong, tướng công ở ngoài, từ giờ trở đi chúng ta làm...tỷ muội tốt nha" "Tỷ muội tốt" nhăn trán nhắc lại "Muội muội ngoan đi ngủ thôi" Yến Vân chính thức ác khẩu khi Uyển Đình vừa gọi nàng là muội muội vừa khéo má nàng, sau đó còn động tay động chân kéo nàng đẩy lên giường. Yến Vân hiện giờ trong lòng đang gào thét, chỉ vì bị Uyển Đình hiểu lầm nàng bất lực trong chuyện vợ chồng nên bị đối phương biến thành muội muội, tỏ vẻ cưng chiều. Bản thân thấy ấm ức vì chưa nói ra thân phận đã bị ức hiếp, nàng không cam tâm lên tiếng "Ta mới là tướng công, phu nhân như nàng không được hỗn láo" "...." "Công chúa...công..." Uổng công Yến Vân lấy hết dũng khí để nói một câu lấy lại vị thế nhưng đối phương đã ngủ tự bao giờ. Nảy giờ nàng chỉ nằm một chỗ nhún nhích còn không dám nói chi nhìn Uyển Đình mà biết nàng ngủ, đến khi quay qua thì cô công chúa đã thở đều đều. Yến Vân lần thứ ba ngắm nhìn Uyển Đình trong đêm, lần này không quên nở nụ cười, kéo chăn đáp cho nương tử của mình ngay ngắn, rồi cũng yên giấc ngủ. Có lẽ do mệt cả ngày nên đêm nay hai người ngủ rất ngon. . . . Vì mình đăng bằng điện thoại nên mỗi ngày chỉ có thể đăng một chương. Mình bấm hơn 1 tiếng mà có nhiêu đây đó, nói thiệt cũng làm biếng, không biết khi nào đem láp về, không đăng sợ bị nói bỏ truyện, nên đăng được nhiêu đỡ nhiêu.
|