Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
|
Chương 4 Trên đường vào thành, tuy đi một nhóm năm người nhưng từ lâu đã bị tách làm hai phe, ở phía trước Yến Vân cùng Tạ Đình Phong nói chuyện, xa xa phía sau là Uyển Đình cùng Hàn Phi im lặng như tờ theo đuổi thế giới riêng làm Tiểu Cân ngó trước ngó sau thấy khó hiểu, còn cho rằng Yến Vân sớm từ bỏ Châu Long công tử có hôn nhân đại sự đi thích Tạ Đình Phong nho nhã thư sinh nên mới nói cười vui vẻ. “Không biết Yến Vân huynh có chuyện gì đến kinh thành” “Không dấu huynh, Yến Vân nhà ở kinh thành” “Đình Phong sống ở kinh thành từ bé, tại sao một người như Yến Vân huynh đệ đây lại chưa lần nào gặp mặt” Đình Phong thấy lạ vì ở kinh thành hầu hết các vương tôn công tử có khí chất bản thân điều gặp qua kết bạn nhưng đối với Yến Vân thì chưa lần nào nghe qua tên nói chi đến gặp mặt “Nói ra thật xấu hổ, Yến Vân từ nhỏ thể trạng yếu ớt nên được cha mẹ gửi vào Thiếu Lâm Tự rèn luyện thân thể” “Nhìn huynh thật không thể tin văn võ xong toàn, Đình Phong ngưỡng mộ…chẳng hay sư phụ huynh là vị cao tăng nào của Thiếu Lâm Tự” “Sư phụ pháp danh Vô Trần” “Đình Phong có nghe qua một số bạn hữu nói về Vô Trần đại sư, nghe nói đại sư chỉ đóng cửa tu đạo không tiếp người ngoài ngay cả hoàng thượng có đến vài lần đòi diện kiến nhưng vẫn bị từ chối…Đình Phong mạo muội có câu này, nếu có gì không tiện xin Yến Vân huynh đệ bỏ qua” “Huynh cứ nói không cần khách sáo, Yến Vân biết gì sẽ giải đáp tường tận” “Chẳng hay huynh là con cháu nhà nào ở kinh thành” “Yến Vân họ Tư Mã, tên đầy đủ là Tư Mã Yến Vân” Tạ Đình Phong nghe Yến Vân giới thiệu mà giật mình, ở kinh thành họ Tư Mã chỉ có một, Tạ Đình Phong không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn, không những quen biết được người tuấn mạo xuất chúng, văn võ song toàn mà còn là con của người được hoàng thượng tin tưởng nhất. Ở thái y viện tuy ngự y nhiều nhưng chỉ có Tư Mã Ý được phép trong coi bệnh tình của hoàng thượng “con của Tư Mã ngự y…được Vô Trần đại sư nhận làm đệ tử chắc hẳn cốt cách hơn người…tốt…quá tốt” trong đầu xem ra lại có tính toán gì đó Mọi người đi được một đoạn đường liền thấy quán nước nhỏ nên ghé vào nghỉ ngơi, trà bánh điều chuẩn bị sẵn nhưng khi tất cả định dùng thì bị Hàn Phi và Yến Vân ngăn lại. Hiện giờ họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Tạ Đình Phong lấy ra ngân lượng để trên bàn ý định rời khỏi, ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị bọn người chủ quán tấn công “Hôm nay cho dù bỏ mạng chúng ta cũng muốn trả thù cho các huynh đệ bị các người giết chết” “Sao các ngươi cứ như âm hồn bất tán bám theo bọn ta vậy chứ, để Châu Long công tử giúp các ngươi đi đầu thai” “Long…Châu Long…thiệt là quá nóng nảy” “Tiểu Cẩn ngươi ở lại bảo vệ Đình Phong huynh, ta lên giúp hai người họ một tay” Đối với bọn người bất tài vô dụng nhưng lại thích làm khảo khấu hết lần này đến lần khác gây phiền phức thì Yến Vân cũng chẳng còn nương tay “không diệt trừ tận gốc chỉ hại nước, hại dân”. Từng tên, từng tên ngã sớm, thắng bại quá rõ ràng nhưng “Có thuốc nổ, mau lui ra” “Bùm…Bùm…Bùm…” Yến Vân nhìn thấy vài tên cố gắng chạy vào ngôi nhà lá nên nghi ngờ đến khi phát hiện được bọn họ chăm lửa đốt số thuốc nổ chuẩn bị sẵn thì bất ngờ la lớn. Hàn Phi kịp nhảy một cái nhưng cũng bị sức công phá của thuốc nổ làm văng xa vài mét, rất may không có thương tích. Sau khi khói bụi tan biến, Hàn Phi ánh mắt mở to đi tìm thân ảnh bản thân đang lo lắng thì phát hiện người kia đang nằm phía trên Yến Vân, hai người xem ra chưa có ý định bỏ ra. Trước khi tiếng nổ phát ra Yến Vân đã kịp kéo theo Uyển Đình đang cố gắng thoát khỏi tên cướp ôm chặt chân của nàng nếu không giúp một tay e là sớm thịt nát xương tan, không cần suy nghĩ liền bổ nhào vào người Uyển Đình, hai người chẳng biết lăn bao nhiêu vòng, người trên kẻ dưới xoay chuyển liên tục, tuyệt nhiên không ai buông ra. Uyển Đình còn sợ đến nổi chôn mặt vào cổ Yến Vân, đến khi Tiểu Cẩn và Tạ Đình Phong đến giúp hai người mới chịu đứng dậy “Công tử…Công tử người không sao chứ…xém chút làm Tiểu Cần sợ đến chết…Ông trời phù hộ, phật tổ phù hợp…” “Được rồi Tiểu Cẩn ta không sao, ngươi đừng làm hóa lên” bên chủ tớ Yến Vân là thế “Lão tổ tông phù hộ…Công…chú…tử không sao…người mà có mệnh hệ gì cả nhà nô tài dù có chín cái mạng cũng chết không đủ…công tử người thấy thân thể thế nào…mau vào kinh thành tìm thái y…nhanh lên” “Đủ chưa, ngươi còn mở miệng thì chưa đợi cha ta xử lý đã bị ta cắt lưỡi ngay tại chỗ này…câm miệng cho bổn…công tử…không bị thương cũng bị ngươi làm bị thương” Uyển Đình mặt đỏ bừng bừng quát lớn tiến về phía Hàn Phi xem ra lại không muốn đối mặt với Yến Vân Sau tiếng la mắng của Uyển Đình không chỉ Tạ Đình Phong đứng ngây ra mà chủ tớ Yến Vân cũng chẳng dám nhúc nhích. Tiếng la của Uyển Đình còn uy lực hơn cả tiếng nổ lúc nảy, ai biểu Tạ Đình Phong làm hóa lên còn kéo nàng đi tìm thái y cho bằng được nên tức giận là phải. Chưa hỏi thăm được Hàn Phi lại bị đám người mới đến làm phiền “Người đâu giải hết tất cả về cho ta” chưa kịp hoàn hồn vì sự tình mới diễn ra lại gặp một rắc rối mới. Quan binh chẳng biết ở đâu kéo đến bao vây bọn họ, Tạ Đình Phong không muốn dây dưa mất thời gian, bây giờ mới biết thế nào là giang hồ hiểm ác nên muốn nhanh chóng đưa Uyển Đình hồi cung, bản thân về nhà sớm nên bước lên nói chuyện “Xin hỏi đại nhân bắt chúng tôi vì tội gì” “Ta nghi ngờ các người là người của Sơn Lâm trại, mau theo bổn quan về quy án” “Đại nhân những xác chết ở đây theo tại hạ đoán mới là bọn người mà ngài đang truy bắt, chúng tôi vô tội, xin ngài đừng lầm dẫn đến mất thời gian của mọi người” “Có tên tội phạm nào mà tự thân nhận tội, những người ở đây đều chết hết, ngươi muốn nói sao không được…giải đi” Tạ Đình Phong hôm nay ra ngoài không mang theo lệnh bài của thái tử làm việc, chỉ sợ nói ra thân phận con trai thừa tướng cũng chẳng ai tin đành im lặng nhìn qua Uyển Đình cầu cứu nhưng công chúa chưa lên tiếng đã bị Hàn Phi cướp lời, lời nói ra lại đưa mọi chuyện đi vào một rắc rối khác “Đại nhân ngài không thể vì không bắt được người thì lấy chúng tôi ra thế mạng, có Hàn Phi ở đây không có chuyện vô lý để ngài làm” “Không đánh mà khai thì ra ngươi là đạo tặc Hàn Phi, còn gì để nói, mau bắt hết chúng lại” “Ngươi…” “Hàn đại hiệp chớ nóng để Yến Vân giúp người nói vài câu với vị đại nhân đây…Xin hỏi đại nhân, ai đã yêu cầu ngài đi bắt Hàn Phi…dân chúng…hoàng thượng hay chính bản thân ngài muốn bắt thì bắt…đừng làm chuyện hồ đồ” “Chuyện này…” Hàn Phi là một đại hiệp nổi tiếng trong giang hồ nổi tiếng thành đạo nên chẳng có chuyện người dân đi kiện tụng đòi bắt người, hơn nữa triều đình với người giang hồ có thể nói nước sông không phạm nước giếng chỉ cần đừng giết người làm dân chúng oán than hay bán nước thì chẳng có chuyện gì xảy ra, Yến Vân dựa vào điểm này mà làm khó “Còn nữa ngài nói chúng tôi là người Sơn Lâm trại vậy chứng cứ đâu” “Có người thông báo với bổn quan bọn đạo tặc đang ở đây định giở trò cướp bóc, lúc nảy bổn quan cũng nghe tiếng nổ lớn, hiện trường đầy xác chết ra đó, các ngươi nói không phải do các ngươi làm thì ai vô đây, chẳng lẽ chúng tự mình làm nổ chết mình” “Đại nhân anh minh, ngài nói quả không sai” “Nực cười, bổn quan…” “Đừng nói nhiều nữa, để Châu Long công tử ta qua nói chuyện với hắn, các ngươi ở đây cấm không được nghe lén” Uyển Đình cảm thấy phiền phức, chuyện có chút xíu mà hết người này đến người kia giải quyết không xong, đứng giữa trời nắng nóng bức xung quanh còn nhiều xác chết nàng cũng chẳng muốn ở lâu. Nhìn thấy Uyển Đình bước đến, còn lấy đồ từ trong người ra tên huyện lệnh sợ hãi lui về phía sau cho người bảo vệ bản thân nhưng đến khi nhìn thấy kim bài ánh vàng lấp lánh sợ đến nổi cả người run cầm cập, định quỳ xuống xin tội thì Uyển Đình mở miệng “Ngươi đứng yên một chỗ, cấm không được nói chuyện…bây giờ chúng ta đi được chứ” tên huyện lệnh nghe theo ra dấu cho người của mình không được làm khó, mặt tươi cười tiễn người đi khỏi. Nhìn thấy bọn họ xuất xa tên quan huyện ngã xuống cả đất mất sức đến nổi được bọn quan binh đưa về. Ngoài Tạ Đình Phong thì những người còn lại chẳng biết Uyển Đình đã làm gì, lần này nàng có cơ hội lên mặt nên oai phong lẫm liệt đi đằng trước, nở nụ cười đắc ý “lần này xem các ngươi còn coi thường Châu Long công tử ta hay không”, khổ nổi trong đầu nàng chỉ có chủ tớ Yến Vân mới có suy nghĩ xem thường, lại nghĩ xấu cho Yến Vân.
|
Chương 5 Tình hình hiện tại Tiểu Cẩn cứ bám theo Uyển Đình muốn biết vừa rồi tên quan huyện kia đã bị nàng dùng cách gì mà dễ dàng hạ gục nhưng có hỏi đến khô nước bọt cũng không có kết quả. “Nô tài nhà ngươi đừng suy nghĩ chi tốn công, danh tiếng của Châu Long công tử ta đủ để hắn sợ sệt mà không dám làm gì” “Làm như ai cũng biết người là công tử là Châu Long đại thiếu hiệp không bằng” “Ngươi” “Tiểu Cẩn đừng làm phiền Châu Long công tử nữa, chuẩn bị cáo từ ba vị công tử đây chúng ta còn về nhà” Yến Vân nhìn thấy cổng thành thì ngăn lại cuộc cãi vã sắp xảy ra giữa Uyển Đình và Tiểu Cẩn. Chỉ cần bước vào cánh cổng này có thể mỗi người một nơi, tuy gặp nhau chưa lâu nhưng trải qua một số chuyện xem như cũng cảm tình mà thấy tiếc nuối. “Yến Vân huynh đệ, Hàn Phi đại hiệp tuy chúng ta mới biết nhau nhưng Đình Phong rất ngưỡng mộ tài năng của hai người…không biết chia tay hôm nay còn có cơ hội gặp lại…Đình Phong có ý trèo cao…không biết có cơ hội được kết giao huynh đệ với hai vị hay không” “Họ Tạ kia ngươi lại âm mưu gì trong đầu, ngươi đừng quên ta gọi Hàn Phi là đại ca, đâu tới phiên ngươi trèo cao” “Vậy…” “Long đệ đừng nói bậy, được kết nghĩa với Đình Phong huynh là phước phần của Hàn Phi, từ nhỏ ta đã lăn lộn giang hồ chữ nghĩa không bao nhiêu, được kết giao với người có học cầu còn không được. Đối với Yến Vân nói văn có văn nói võ chẳng kém ai càng làm Hàn Phi thêm ngưỡng mộ” “Lúc nảy Yến Vân cũng lòng tiếc nuối khi chia tay mọi người tại đây chẳng biết khi nào gặp lại, giờ nghe Đình Phong huynh có ý định như thế thì tuyệt không gì bằng, huynh đệ chúng ta sau khi kết nghĩa sẽ chẳng còn là người xa lạ” “Quá tốt, Tạ Đình Phong rất hân hạnh cùng hai vị đây kết nghĩa huynh đệ”
Tạ Đình Phong cũng không ngờ ý định của bản thân lại được Yến Vân và Hàn Phi chấp nhận, mới đầu đưa ra ý định chỉ muốn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, sau này có việc còn nhờ vả. Đến khi nhìn thấy sự vui mừng, từng lời nói thật lòng của hai người họ thì tự trách bản thân tính toán “Nè, ba người các ngươi hình như quên đi ta thì phải” Uyển Đình tức giận vì bị bỏ quên, có chuyện vui nhưng không rủ theo nàng “Tiểu tổ tông của ta ơi, với thân phận của Đình Phong làm sao dám cùng người xưng huynh gọi đệ chứ, họ Tạ chỉ có mình nô tài nối dõi tông đường…cầu xin công tử tha cho nô tài một mạng” “Ta đứng ra bảo đảm sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra…nếu ngươi còn lưỡng lự vậy chúng ta bỏ phiếu, ai muốn cùng Châu Long công tử ta kết nghĩa huynh đệ đưa tay” Kết quả làm Uyển Đình bất ngờ khi không cánh tay nào đưa lên, trong chuyện này Tiểu Cẩn không cho ý kiến cũng không sao còn Yến Vân và Hàn Phi điều biết thân phận nữ nhi của Uyển Đình thì làm sao muốn nàng cùng họ kết bái. Uyển Đình tức giận nhìn tất cả nhưng mọi người đều né tránh ánh mắt của nàng, chỉ còn cách nói nhỏ bên tai Yến Vân “Ngươi từng lợi dụng thân thể của ta, nay có cơ hội để chuộc tội, mau nói gì đó để chúng ta còn làm lễ kết bái” Yến Vân nghe được lời này lập tức xếp lại quạt, thần thái mất tự nhiên, mặt bỗng dưng ửng đỏ, ý của Uyển Đình nói về chuyện uống thuốc nhưng Yến Vân trong đầu lại hiện ra bờ vai trắng mịn kia “Yến Vân có ý này xin hai vị huynh đệ nghe qua…Châu Long công tử là bằng hữu tốt của Hàn đại hiệp, Yến Vân cũng từng kề vai sát cánh cùng công tử chiến đấu nên có phần hiểu về tính cách cũng như con người của công tử ấy, còn về Đình Phong huynh nếu như Châu Lông công tử chấp nhận cùng chúng ta kết nghĩa thì huynh đừng suy nghĩ nhiều…người mà huynh kết nghĩa là Châu Long công tử nổi tiếng giang hồ” Dù sự thật Tạ Đình Phong luôn kính cẩn xưng hô nô tài với Uyển Đình nhưng Yến Vân không tin một người với phong thái như Tạ Đình Phong lại làm nô tài giúp việc, hơn nữa hiện giờ người cùng họ kết nghĩa là Châu Long công tử chứ không phải ai khác. Tạ Đình Phong biết hàm ý của Yến Vân nên gật đầu đồng ý còn Hàn Phi thừa biết tính ngang ngược của Uyển Đình nên lên tiếng “Nếu Long đệ muốn cùng bọn huynh kết nghĩa phải tuân thủ quy tắc dù là thân phận gì chỉ cần lớn tuổi hơn được làm lớn” “Sao nam nhi các người phiền phức quá vậy, đụng chuyện gì cũng nói nhiều thế hả” “Chẳng lẽ công tử không phải nam nhi” “Ngươi…lại là ngươi…sau này coi chừng ta” Tiểu Cẩn chỉ muốn nói móc Uyển Đình nhưng ai ngờ lại chuốc họa và thân. Những người còn lại chỉ biết cười, ba người họ ai không biết thân phận của nàng chỉ có điều họ tưởng những người còn lại không biết nên cũng dấu luôn. Cuối cùng cũng làm xong lễ vì Tạ Đình Phong lớn tuổi nhất nên làm đại ca, Hàn Phi đứng thứ hai, Yến Vân đứng thứ ba và Uyển Đình đành ngậm ngùi, tức giận đứng thứ tư. Sau khi vào thành vì Tạ Đình Phong và Uyển Đình phải hồi cung nên đi hướng khác, để thuận tiện liên lạc Hàn Phi ở khách điếm được Tạ Đình Phong sắp xếp còn về Yến Vân khỏi nói cũng biết nơi nào tìm. Trước khi chia tay Tạ Đình Phong không quên nhắc Yến Vân về ân khoa sắp mở nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, xem ra muốn lôi kéo Yến Vân ra ánh sáng không phải chuyện dễ.
|
Chương 6 Phủ Tư Mã lâu rồi không được vui đến thế, công tử nhà họ không chỉ về mà còn ở luôn. Người vui nhất có lẽ là lão gia và lão phu nhân, nhìn hai ông bà mừng mừng tuổi tuổi hỏi thăm Yến Vân ai thấy cũng ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của họ. "Lão gia thật tốt quá, Vân nhi lần này không đi nữa sẽ ở luôn với chúng ta" "Mẹ à, vui thì có vui nhưng mẹ phải giữ kỷ Yến Vân ở nhà, tốt nhất cửa đóng rèm che để không bị cô nương gia nhà ngươi ta đến hỏi cưới nếu không mẹ mất luôn con trai đức tôn đấy" người vừa mở lời vàng ngọc là Tư Mã Minh Nguyệt, tỷ tỷ của Yến Vân. Lời của Minh Nguyệt tuy mang chút bông đùa nhưng đó là lời nhắt nhỡ khéo "Tỷ còn chưa có ai dòm ngó đệ làm sao dám không biết thế nào là tôn ti trật tự, phải nhờ tỷ làm bình phong Yến Vân thật có lỗi" "Đệ đang thật lòng biết lỗi hay đang nói xỏ tỷ chuyện gì đây" "Đau...đau...tỷ..." Minh Nguyệt không chỉ nói mà còn động tay động chân kéo lỗ tai Yến Vân. Từ nhỏ đến lớn cảnh tượng hai tỷ đệ Yến Vân đùa qua đùa lại kiểu này thành ra quen nên không ai thấy khó chịu chỉ có tiếng cười. "Nguyệt nhi con cũng không còn nhỏ đừng ăn hiếp Vân nhi mãi như thế, cố ra dáng một tỷ tỷ diệu dàng nếu không cha cũng không biết tìm ai để chấp nhận lấy con đây" "Cha...con không nói nữa...Vân nhi tỷ đưa đệ về phòng...Tiểu Cẩn phòng của ngươi vẫn ở chỗ cũ...đa tạ ngươi, cực khổ rồi" "Trách nhiệm của Tiểu Cẩn, tiểu thư đừng nói vậy" Tiểu Cẩn cuối cùng cũng có người để ý, nhận được từng cái vỗ vai của Minh Nguyệt làm Tiểu Cẩn thấy chuyện mình làm thêm lớn lao, tự hào hơn về bản thân, hứa sẽ hết lòng vì nhà Tư Mã, vì Yến Vân mà đi tiếp con đường phía trước. Trong phòng hiện tại chỉ còn vợ chồng Tư Mã Ý, những lời của Minh Nguyệt lúc nảy làm ông thở dài "Phu nhân, quyết định ngày xưa của chúng ta có sai lầm không?" "Lão gia không cần phải lo, Vân nhi hiện tại đã lớn sẽ biết tự mình bảo vệ mình, còn về thân phận của nó chỉ có thể đến đâu tính đến đó...hi vọng cả đời này Vân nhi sẽ bình bình an an sống vui vẻ có như thế chúng ta mới không mất nợ nó" Tư Mã Ý và phu nhân nhìn nhau gật đầu, họ lại nhìn về phía bàn thờ gia tiên mà thở dài. Có nổi khổ nào bằng việc biết chuyện mà che dấu, sự che dấu không dễ chịu đã vậy còn nôm nóp lo sợ sự thật một ngày nào đó bị bại lộ *** Cũng ba ngày kể từ ngày hồi cung Tạ Đình Phong vì một số chuyện nên chưa có thời gian đi tìm Hàn Phi và Yến Vân. Biết thế nào giờ này Yến Vân cũng ở nhà nên Tạ Đình Phong ghé qua phủ Tư Mã sau đó mới rủ người đến y quán tìm Hàn Phi. Vừa thấy người quen ghé phủ, gia đinh trực cổng phủ Tư Mã đã tinh ý chào hỏi "Tạ công tử đến tìm tiểu thư sao, thật không may tiểu thư cùng phu nhân đã đi chùa cầu an" "Ngươi đó đừng lanh mồm lanh miệng quá không có thưởng đâu...ta đến tìm công tử nhà ngươi..bao đi báo" dù thấy lạ vì Tạ Đình Phong bỗng dưng biết đến công tử nhà mình đã vậy còn biết công tử vừa mới về mà đòi gặp nhưng tên gia đinh vẫn chạy đi thông báo. Nếu người đòi gặp là ai khác chắc hẳn mọi người sẽ còn lưỡng lự hoặc phái người đi báo một tiếng với lão gia nhưng người đến là Tạ Đình Phong thì họ không ghi nghờ, dù gì đây có thể nói là cô gia tương lai nhà Tư Mã Vừa nghe tin có Tạ công tử đến tìm Yến Vân vui mừng hồ hỡ chạy đi gặp mặt. Vừa ra đến cửa đã bị Tạ Đình Phong kéo đi gặp Hàn Phi, chỉ còn cách nhắn lại với gia đinh báo với cha một tiếng nếu lát người có về. Đương nhiên không quên đem theo Tiểu Cẩn, cái con người cứ có cơ hội luôn bám theo nàng than buồn, đòi ra ngoài cho bằng được "Đại ca hình như triều đình mở khoa thi, đệ thấy sĩ tử tập trung về kinh rất nhiều...nếu vậy huynh có chuẩn bị gì chưa" "Ba ngày nữa ân khoa sẽ mở, đừng nói ta nữa đệ cũng nên ghi danh đi hôm nay là ngày cuối rồi" "Đệ..." lời của Yến Vân chưa kịp nói vì bị lời của hai người đi qua họ nói lớn chặn lại "Chết tiệt thật, Tư Mã Ý có giỏi thì đi trị bệnh cho thiên hạ đi, cả đời làm thái y mà chỉ trị cho một người...nếu không phải hắn được hoàng thượng thiên vị thì tiệm thuốc nhà hắn làm sao cạnh trạnh với cao nhân đường nhà ta" người thứ nhất "Ngươi đừng để ai nghe được, nếu đến tai hắn truyền đến hoàng thượng thì 10 cái cao nhân đường cũng không đủ dỡ đâu"người thứ hai "Ta khinh, nếu lần này bổn công tử đỗ trạng nguyên để xem cao nhân đường của ta làm sao trị hắn" người thứ nhất "Ngươi cũng bớt giận đi, Tư Mã Ý cũng chỉ là một lão già, gần đất xa trời, ta nghe nói lão già ấy có hai đứa con, Con gái lớn lấy chồng là xong, còn về đứa con trai...nghe đâu hắn bị bệnh, cục tay cục chân nên mới dấu suốt trong nhà, đâu có ra ngoài để thiên hạ nhìn...mà không biết hắn có con trai không nữa...biết đâu tuyệt tử tuyệt tôn nếu không tại sao hắn không tìm cho con mình một chức quan gì đi...ngươi đó đợi vài năm hắn chết thì không còn ai dám cạnh tranh với cao nhân đường" người thứ hai Hai tên này chỉ vì tức giận chuyện nhà thuốc nhà mình không nổi tiếng như Nguyệt Vân đường của nhà Tư Mã mà nói xấu. Tư Mã Ý ngày rảnh điều tự bình khám bệnh bóc thuốc cho người dân, còn những ngày bình thường ở Nguyệt Vân đường điều có học trò thay ông khám bệnh. Người bệnh đến Nguyệt Vân đường không chỉ giá rẻ mà còn mau hết bệnh, không như cao nhân đường vừa la mắng vừa bóc lọc tiền bạc. Tiểu Cẩn bênh cạnh nghe họ nói xấu không chỉ lão gia mà còn có Yến Vân nên mặt đỏ bừng bừng, định kéo lại hai người kia chửi một trận, đánh vài cái, giọng cao cao tại thượng giới thiệu công tử ưu tú của mình con trai độc nhất vô nhị của nhà Tư Mã nhưng chưa thực hiện được đã bị Yến Vân ngăng cảng "Tiểu Cẩn đừng gây sự chú ý, cha mà biết được thì chúng ta phiền phức" "Nể mặt lão gia và công tử nên Tiểu Cần tha cho họ lần này, lần sau còn nghe họ noi xấu thì không yên với Tiểu Cẩn đâu, dù công tử có cảng cũng mặt kệ" "Được...được...Tiểu Cẩn huynh bớt giận" "Tam đệ bản thân huynh cũng thấy ấm ức giùm đệ, bị người ta nói vậy mà vẫn không để ý, thật thâm phục tính chịu đựng và sự nhẫn nhịn của để...hay nhân cơ hội này đệ đi thi ân khoa, tới khi đỗ trạng nguyên sẽ cho họ biết thế nào mới là sự thật" "Đệ nghĩ cha sẽ không đồng ý để đệ đi thi đâu" "Công tử ý kiến của Tạ công tử cũng không tồi, dù không đậu nhưng chứng kiến vẻ ngoài của công tử cũng đủ để bọn phàm phu tục tử đó lé mắt" "Ngươi lại ăn nói bây bạ" "Tạm đệ, đại ca thấy Tiểu Cẩn nói đúng, hơn nữa cha đệ đã giầy công đào tạo đệ thành một người văn võ xong toàn không lẻ chỉ để dấu ở nhà, đệ đó đừng để cha mình lên tiếng thì mới đi ghi danh dự thi chứ" Lời này của Tạ Đình Phong đánh trúng vào suy nghĩ của Yến Vân, mấy ngày qua quan sát vẻ mặt muốn nói gì đó của Tư Mã Ý lại không chịu nói càng làm Yến Vân thêm nghi ngờ "không lẽ đây là nguyên nhân cha muốn mình sống với thân phận nam nhi". Đây được xem khuất mắt lớn nhất trong lòng Yến Vân, nàng còn nghĩ chuyện Tư Mã Ý muốn nói mấy ngày qua là kêu nàng đi thi trạng nguyên, chắc vì thấy xấu hổ nên không mở miệng. Bây giờ được Ta Đình Phong gợi ý thì có quyết định của riêng mình "chỉ cần là cha muốn Vân nhi điều sẽ làm được" "Đại ca chúng ta đi ghi danh thi ân khoa lần này" "Hả...công tử người quyết định kỷ chưa, lão gia...lão gia tính làm sao" "Chuyện này về nhà tuyệt đối không được nói ra, khi nào có kết quả...phải là kết quả cao mới được báo lại nếu không Tiểu Cẩn huynh đệ đừng đi theo tại hạ nữa...đại ca phiền huynh dẫn đường" "Được...huynh đệ tốt...chúng ta cùng cố gắng, mời" Tạ Đình Phong vui mừng thuyết phục được Yến Vân, bản thân tuy không muốn đăng ký nhưng sợ Yến Vân hỏi tới hỏi lui, sợ Yến Vân từ bỏ ý định mà cũng đi đăng ký "đăng ký là một chuyện thi đậu hay không là chuyện khác".Riêng Tiểu Cẩn không hiểu Yến Vân làm chuyện gì, bình thường công tử nhà mình lý trí lắm giờ lại đi làm chuyện không nên làm, ngộ nhở thân phận bị phát hiện là chết chắt.
|
Chương 7 Tư Mã Ý hôm nay bỗng dưng được hoàng thượng truyền đến, khổ nỗi người không bệnh chỉ muốn có người cùng mình hàng khuyên tâm sự. Nhớ đến những lời nói của Chủ Cảnh không khiến Tư Mã Ý suy nghĩ lung tung. "Đột ngột kêu khanh qua đây không làm khanh giật mình chứ" "Có gì xin hoàng thượng dặn dò, thần nhất định không phụ sự tin tưởng của người" "Không có gì, trẫm chỉ muốn lâu lâu cùng huynh đệ của mình trò chuyện một lát mà thôi...nghe nói con trai khanh về nhà cũng được mấy hôm" câu hỏi của Chu Cảnh làm Tư Mã Ý nôm nóp lo sợ, chuyện Yến Vân vừa mới về chưa gì mà đã đến tai người, không biết sắp tới sẽ nói vấn đề gì nhưng chắc hẳn không xa rời cái tên Tư Mã Yến vân. Tư Mã Ý có vẻ mất tự nhiên chỉ gật đầu "Dạ" một tiếng rồi nghe tiếp những gì Chu Thiên nói "Khanh cũng thật vô tình để con trai xa nhà lâu như vậy mới chịu đưa về...nhớ ngày xưa khi trẫm lần đầu gặp nó...hình như mới sáu bảy tuổi thì phải, đứa trẻ thông minh lanh lợi thoạt nhìn trẫm đã thích vậy mà khanh nở lòng nào từ chối ý tốt để con trai khanh cùng con trai trẫm học chung một lão tử, đã vậy còn đưa nó đi thiếu lâm biền biệt đến tận bây giờ" Nhớ đến viễn cảnh lần đầu Chu Cảnh gặp Yến Vân, Tư Mã Ý toát mồ hôi. Năm đó Chu Cảnh bỗng dưng muốn di phục xuất tuần, trước khi hồi cung còn có nhã hứng ghé qua Tư Mã phủ, ai ngờ vừa vào đến của đã chạm phải Yến Vân bị Minh Nguyệt rược chạy vòng vòng. Chu Cảnh thuận tay nên ôm luôn Yến Vân vào lòng, đối với sự tình diễn biến bất ngờ Tư Mã Ý cả gan tiếng lên trước giữ lấy Yến Vân "Hoàng thượng tha tội, hai đứa con của thần vì còn nhỏ nên không hiểu chuyện nghịch phá lung tung, thần sẽ cho người mang chúng đi ngay...người đâu mang tiểu thư và..." "Ấy có gì mà tội hay không tội, khanh cũng nói là trẻ nhỏ mà...người huynh đệ tốt sao đệ có một gái, một trai dễ thương như thế này mà huynh không biết đây...khanh mới là người có tội nha" Chu Thiên luôn biết xưng hô, khi nào là trẫm thì gọi khanh, khi nào gọi đệ thì xưng huynh, chính vì thế làm Yến Vân bên cạnh thắt mắt "Tại sao người lúc xưng là trẫm lúc xưng là huynh...người có phải là huynh đệ của cha con không" "Biết để ý lắm, đương nhiên bá bá và cha con là huynh đệ, còn là huynh đệ tốt nữa" "Cha dạy huynh đệ phải thương yêu nhau, như con và tỷ tỷ vậy...tại sao hai người là huynh đệ mà cha con lại sợ bá bá như thế" "Vậy tại sao khi nảy bá bá thấy tỷ đệ con lại rược nhau chạy vòng vòng vậy" "Tại con bắt xâu chọc tỷ nên tỷ mới đuổi theo con" "Đúng như vậy nha, cha con cũng vì chọc bá bá nên mới sợ bá bá, cũng như con đang sợ bị tỷ tỷ của mình bắt được, nếu bắt được sẽ no đòn" "Tỷ tỷ chỉ thích nhéo lỗ tai của Vân nhi chứ không đánh đòn" "Vân nhi sao, ngoan, ngoan lắm" Tư Mã Ý không ngờ Chu Cảnh lại đến nhà càng không ngờ vừa vào cửa đã bắt gặp Yến Vân. Nếu biết có sự việc này diễn ra ông từ sớm đã dấu con trai bảo bối của mình không để Chu Cảnh giữ Yến Vân bênh người cả ngày, đến khi hồi cung còn luyến tiết muốn truyền Yến Vân vào cung cùng học với thái tử nên ngay hôm sao ông mới vội vã, cầm nước mất đưa đứa con yêu quý vào thiếu lâm tự đến cho tận bây giờ. Đang hồi tưởng về quá khứ lại bị tiếng của Chu Cảnh đánh thức "Bây giờ Vân nhi chắc cũng hai mươi không ít, chắc hẳn ra dáng một bật quân tử hơn người...Tư Mã, khanh nói có đúng không" "Được sự quan tâm của hoàng thượng là phúc ba đời của Vân nhi, Vân nhi đúng thật hai mươi còn so về tài trí e là không bằng ai" "Ế khanh đừng nói vậy, trẫm nhìn người không sai đâu...nhớ năm đó trẫm có hỏi Vân nhi một câu 'con có muốn sau này làm quan to, làm tâm phúc của hoàng thượng không' khanh biết nó trả lời thế nào không" "Thần...thần không biết" "Vân nhi nói 'chỉ cần hoàng thượng là người tốt bảo Vân nhi làm gì cũng được, còn hoàng thượng là người xấu thì Vân nhi không chơi với người', trẫm mới hỏi tiếp 'thế nào là hoàng thượng tốt, thế nào là hoàng thượng xấu' nó liền trả lời "hoàng thượng đừng ngồi trong nhà nữa ra đường để người dân gặp mặt đi, như cha con vậy đi đến đâu người ta cũng vui vẻ gọi là Tư Mã đại phu...còn hoàng thượng không ai biết mặt thì đâu biết để người ta chào hỏi...ra đường mà không được chào hỏi hẳn là kẻ xấu" "Hoàng thượng bớt giận, Vân nhi khi đó chưa hiểu chuyện mong hoàng thượng bỏ qua tội bất kính" Tư Mã Ý hai chân rung rẫy quỳ xuống thỉnh tội nhưng ngay lập tức được Chu Cảnh đở đứng dậy "Có tội gì phải trách, lời của Vân nhi như nhắc nhỡ trẫm, muốn làm một vị vua tốt trước hết phải hiểu lòng dân, trẫm cứ ở trong cung suốt làm sao hiểu và biết được thế giới ngoài cung là như thế nào, dân dói, dân mất mùa, dân bị thiên tai trẫm cũng chẳng tận mắt thấy chỉ nghe các quan viên báo lại, tiền cứu tế có thì phát không thì viện binh mã tránh bạo động thử hỏi hoàng thượng như trẫm có tốt chưa...ngườ ta nói vua xa quan gần quả không sai, cần hiểu lòng dân phải qua các quan nhưng trong triều đâu phải ai cũng là quan phụ mẫu" "Chỉ cần nghe những lời vừa rồi Tư Mã Ý tin chắc người là một minh quân trong lòng thiên hạ, thiên hạ rộng lớn hoàng thượng chỉ có một, người đâu thể vì từng người từng người mà thay họ thoát được cái khổ, chỉ cần hoàng thượng giữ được long thể khỏe mạnh điều hành đất nước thần tin đã là phúc của muôn dân" "Cũng may khanh là cận thần là huynh đệ tốt của trẫm nếu không những lời vừa rồi bị xem là nịnh nọt không có giá trị...hôm nay trẫm chỉ muốn cùng khanh ôn lại chút chuyện chứ chẳng có ý gì khác...trẫm đâu có ý định bắt con trai khanh đi đâu mà sợ...đã là huynh đệ tốt nên trẫm hiểu tâm trạng của khanh, cứ thoải máy không ý gì cả...cả khanh và Tạ Đình Nguyên điều một lòng như nhau thì trẫm không ép...chỉ có chuyện hỏi thăm dãn bối cũng làm khanh mất tư tin thật đáng bị phạt ba ly" Tư Mã Ý cuối cùng cũng trúc được gánh nặng trong lòng, Chu Cảnh đã nói không ép thì nhất định không ép. Chuyện Chu Cảnh biết có một nhân vật như Yến Vân xuất hiện chắc Tạ Đình Phong không thoát được liên quan. Tuy Tạ Đình Phong không phải quan lại trong triều nhưng với thân phận con thái sư và bạn học của thái tử lại có cốt cách hơn người đủ để Chu Cảnh ban ơn cho phép đi lại trong cung. Chỉ cần Tạ Đình Phong nói vài câu Chu Cảnh đã nhớ ra đứa bé năm xưa. Tuy ngoài miệng nói không ép Tạ Đình Nguyên và Tư Mã Ý nhưng trong lòng muốn con của họ sau này sẽ là trụ cột bên cạnh Chu Thiên.
|