Vì Yêu
|
|
Vì Yêu.
Tác giả: TiPig16
*** Tôi khép hờ đôi mắt, cố ru giấc ngủ chập chờn. Chuyến tàu cứ lắc lư nhè nhẹ xuyên vào màn đêm tĩnh lặng. Đâu đó phía sau to nhỏ tiếng rì rầm trò chuyện của vài hành khách. Cái bệnh khó ngủ hành hạ tôi, không tài nào chợp mắt được. Mở mắt nhìn quanh, không riêng gì tôi, nhiều người vẫn thức. Ở toa tàu này hầu như là những vị khách trẻ tuổi, phần lớn trong số họ là sinh viên. Mà cũng đúng thôi, đang là đầu hè mà, mùa sinh viên về quê . Không biết họ có mắc bệnh khó ngủ giống tôi không, hay vì nhiều lý do khác. Nhưng có lẽ đối với họ, cái cách để cho thời gian trôi nhanh nhất hiện giờ là …chăm chăm vào chiếc điện thọai, còn tôi lại thích nhìn cảnh vật xung quanh.
Đêm cũng không vì thế mà ngắn lại…
Trước mặt tôi là một phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi. Chúng tôi là bạn đồng hành, đồng chỗ từ khi bước lên tàu. Từ lúc ấy đến giờ, ngòai cái việc xã giao đơn giản là gật nhẹ đầu chào nhau một cách hết sức lịch sự ra thì chưa ai nói với ai lời nào. Chị trông có vẻ là người ít nói, không hẳn là lạnh lùng nhưng cái vẻ thờ ơ với mọi chuyện xung quanh làm người khác e dè, có muốn buôn chuyện cũng không thể mở miệng ra được. Vị khách đồng hành thú vị này có cảm giác làm tôi dễ chịu. Không ồn ào, không bắt chuyện vu vơ cố làm quen với người khác bằng những câu hỏi không đâu. Người ta không làm phiền tôi, nhưng cái vẻ trầm lặng đó lại làm tôi chú ý. Càng về khuya, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, chắc nói nhiều cũng… mệt nên họ tạm ngừng, không khí có vẻ yên tĩnh hơn. Tôi quan sát người trước mặt, thời gian càng trôi qua, nét mặt chị càng đăm chiêu hơn, thỉnh thoảng lại thở dài nhè nhẹ như cố làm giảm bớt sự căng thẳng hồi hộp đang hiện rõ dần trên gương mặt, bên cạnh là đứa bé trai đang gối đầu lên đùi mẹ ngủ ngon lành. Chị cúi xuống nhìn đứa bé, âu yếm vuốt vuốt vài cái vào mái tóc non tơ của con trai. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi, chị khẽ cười nhẹ rồi ngó ra cửa sổ, nhìn đăm đăm vào màn đêm. Tôi cũng nhìn theo, phố xá, đồng ruộng, đồi núi… tối mờ mờ… lúc ẩn, lúc hiện … thi nhau vùn vụt trôi qua…
Đêm có vẻ đã ngắn lại…
“ Chuyến tàu SN2... TP HCM đi HN sẽ dừng ga NT 30 phút, xin mời hành khách chuẩn bị hành lý…” Mọi người lục đục chuẩn bị xuống tàu. Tiếng nói cười lại bắt đầu ồn ào, náo nhiệt. Tôi nhìn đồng hồ, chưa đến 4g sáng. Đang loay hoay với cái valy. - Chị về đâu lên xe em chở? Một anh lái Taxi nhiệt tình hỏi. Tự nhiên tôi giật mình. “ Về đâu?” tôi đâu còn nhà ở đây, người quen …dường như cũng không còn, biết về đâu đây. - Cảm ơn, tôi tự lo được. Từ chối xong, tự nhiên cũng chưa muốn đi đâu lúc này, cái cảm giác trở lại nơi mà mình buộc phải từ bỏ, cứ làm tôi bồi hồi. Tiếng nhạc xập xình đâu đó vọng lại, nhìn qua đường, một quán cà phê có vẻ đông khách. “ Qua đó ngồi nghỉ đã rồi tính sau”. Thoáng nghĩ qua trong đầu, tôi bước nhanh qua đường. Hai mẹ con chị khách trên tàu cũng đang ở đó. Thằng bé hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngồi trong lòng mẹ, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn thấy tôi, chị mỉm cười gật đầu rồi nói một cách rất tự nhiên như là người quen lâu lắm rồi. - Ngồi cùng đi em. Có lẽ với chị bây giờ tôi là người quen, nên cái vẻ thờ ơ lúc nãy đã biến mất, trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ trung với ánh mắt lấp lánh đang nhìn tôi đầy thiện cảm. Tôi ngồi xuống cùng bàn, cười nhẹ với chị rồi hỏi: - Nhà chị có gần đây không? - Nhà tôi còn đi xa một đoạn nữa. Giờ này sớm quá, đợi chút nữa sáng hơn rồi về cũng được, khỏi phiền mọi người. Còn em? - Em …em cũng chưa biết nữa. Tôi từ từ nói. - Sao chưa biết? Chị ngạc nhiên hỏi lại. - Em định ở khách sạn. - Em không phải người ở đây? - Dạ…trước đây em ở đây, nhưng giờ …thành không phải. Tôi lí nhí nói. Nhìn biểu hiện của tôi, chị im lặng không hỏi thêm gì nữa, rồi đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt chị dừng lại ở con đường trước mặt, nhíu nhẹ đôi mày rồi buột miệng nói: - Chỗ này cũng thay đổi nhiều, trước kia tôi nhớ là đường này nhỏ hơn thì phải. - Đường này mở rộng cũng được vài năm rồi. Hình như lâu rồi chị chưa về đây ? Tôi khẽ hỏi. - Ư. Lâu lắm rồi. Chị trả lời, nét mặt thoáng chút bâng khuâng. - Con trai tôi hơn năm tuổi cũng là chừng ấy năm tôi chưa quay lại nơi này. Giọng chị đầy xúc động, nhưng ánh mắt lại thoáng chút u buồn. Nói rồi, chị lại nhìn xa xăm ra phía trước như chìm vào kí ức . - Em cũng vậy, ba năm rồi mới quay lại đây. Tôi thì thầm nói, cũng như nói với chính mình. Chuyện ngày xưa chực chờ hiện về làm lòng tôi dâng lên một nỗi buồn da diết. Ba năm chưa đủ để xóa mờ mọi chuyện. Chị nhìn tôi một hồi lâu rồi dịu giọng hỏi. - Chuyện… không vui hả? - Dạ. Chị rời ánh mắt khỏi gương mặt tôi, thở dài nhè nhẹ, rồi chầm chậm buông một câu, không biết là chị nói với tôi hay tự xoa dịu mình. - Thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Có một cái gì đó như mách tôi rằng, người phụ nữ này cũng có cùng tâm sự như tôi. Tôi chăm chú nhìn chị, như chờ đợi một câu chuyện hay một sự giải bày. Có vẻ ánh mắt nhiệt tình của tôi đã khơi dậy nỗi niềm riêng giấu kín bấy lâu nay, sau một chút im lặng, chị từ từ nói. - Tôi từ bỏ nơi này như một kẻ chạy trốn. Hơn năm năm qua vẫn chưa đủ can đảm để quay trở lại. Người vẫn còn ở trong này, không biết làm sao để quên được. Chị đưa tay lên ngực trái của mình. “ Tình” Tôi thầm nghĩ. Hầu hết các cuộc chạy trốn đều vì Tình. Và tôi… cũng vậy. Một khoảng lặng nhỏ giữa chúng tôi đủ để tiếng nhạc của quán cafe xen vào:
“Một đời tôi vẫn nhớ, đến em, trong những tháng năm dài Ôm mối tình sầu, với em, tôi biết sẽ tàn phai Một hồn tôi ray rứt, bước chân đi trên cát buồn Biển vắng đêm nay, xót xa một mối tình không may…” ( Một đời vẫn nhớ)
|
Phần I. Chị.
1. Chị và anh yêu nhau năm ba Đại học. Họ không phải là mối tình đầu của nhau nhưng anh là người mà chị yêu thương nhất, chị yêu anh với tất cả sự chân tình của mình. Cũng xác định đây là mối tình cuối nên chị toàn tâm toàn ý vun vén cho mối tình này đến ngày đâm chồi nảy lộc. Ra trường, mặc dù công việc cả hai vẫn chưa ổn định, tính cách anh lại ham chơi, nhiều lần chị nhắc nhở anh nên lo cho tương lai của hai đứa, nhưng trái với sự lo lắng của chị, anh ta luôn nói rằng: “ Tuổi trẻ ngắn lắm, cứ hưởng thụ đã, tương lai còn dài. Chuyện cưới xin cứ …từ từ, mất đi đâu mà vội”. Thấy chị cứ cằn nhằn chuyện cưới hỏi, để chị yên tâm, anh đã dẫn chị về nhà ra mắt gia đình mình và cũng không ngần ngại về quê ra mắt mẹ và anh trai chị. Cũng chính vì điều đó nên chị tin rằng, tình yêu của họ sẽ bền lâu và chờ đợi một đám cưới như mơ nữa thôi là sẽ có một cái kết hoàn hảo, theo đúng kịch bản mà cô gái mới lớn nào cũng vẽ ra như vậy. Thời gian thì vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng đợi chờ ai bao giờ. Còn tình yêu của họ thì vẫn cứ đẹp như mơ. Có lẽ vì đang sống trong mơ nên những lần bên nhau, chị đã không ngần ngại trao cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái. Nhưng… đời là thực, còn mơ…vẫn chỉ là mơ...
*** Yến vừa dựng xe trước cửa, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, nếu là mọi khi, cô đã lao nhanh vào nhà, dòm ngó xem bạn mình đang nấu món gì và tiện tay bốc luôn vài miếng bỏ vào miệng. Nhưng hôm nay, tự dưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn cô đã cảm thấy khó chiu. Tưởng bị mệt, Yến bước nhanh vào nhà. Một cơn buồn nôn ập tới, Yến chạy nhanh vào toilet, không kịp nói lời nào, cô bạn cùng phòng thấy vậy la lên: - Nè có chuyện gì vậy? Không thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước xả. 15phút trôi qua, vẫn chưa thấy bạn ra, sốt ruột, Thủy đến trước cửa toilet đập đập cửa. - Mở cửa ra, có chuyện gì vậy? Cửa mở, mặt Yến tái xanh. Thủy lo lắng hỏi: - Trúng gió hả. Ra đây tao thoa dầu cho. - Không phải, mà cũng không biết nữa, tự nhiên buồn nôn quá. - Xong chưa, ra đây coi sao. - Chắc không sao. Mệt chút thôi. - Vậy nghỉ chút rồi ăn cơm, có cá chiên ngon lắm. Nghe đến cá, tự nhiên Yến cảm thấy khó chịu, cô nhăn mặt nói: - Thôi không ăn đâu, nghe mùi thức ăn khó chịu quá. - Gì, tao nấu ăn là số một nhen, bình thường mày vẫn hay rêu rao là vậy mà sao tự nhiên bữa nay lại nói khó chịu. - Không biết nữa, khó chịu nói khó chịu, cứ nhợn nhợn muốn nôn. - Gì kì vậy. Đồ ăn của người ta mà …mà… khoan đã… Thủy đang trớn nói chợt dừng lại. Nhìn thẳng vào mặt Yến hỏi: - Mày nói lại xem, mùi thức ăn làm mày buồn nôn hả? Hình như cũng vừa chợt hiểu ra điều gì. Yến khựng lại từ từ gật đầu. - Hay là mày có… - Tao cũng không biết nữa. Cô lí nhí nói, bắt đầu lộ vẻ lo lắng. - Chờ đó! Nói rồi Thủy chạy bay ra cửa. Yến biết bạn mình đi đâu. Hai cô gái ngồi nhìn chăm chăm vào hai cái vạch đỏ rồi thở dài. - Đã bảo rồi mà, không chịu nghe. Giờ tính sao đây? - Thì không như dự định, nhưng lỡ có rồi thì cưới chứ sao, trước sau gì rồi cũng phải sinh con. Làm cha làm mẹ sớm hơn thôi, chắc anh Linh sẽ mừng lắm đây. - Chưa chắc à, nhìn cái màu của anh ta chưa muốn cưới đâu, còn ham chơi lắm, bị ràng buộc coi chừng bỏ của chạy lấy người đó. - Mày cứ mở miệng ra là nói chuyện xui xẻo! Ảnh yêu tao, với lại tụi tao cũng ra mắt hai gia đình rồi, không có chuyên đó đâu. Yến quả quyết nói. - Ừ thì hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi như ý . Thủy nói cho bạn an tâm nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác không yên. Là bạn thân ở với nhau từ hồi bắt đầu cuộc sống sinh viên đến giờ. Những vui buồn, khó khăn đều chia sẻ với nhau. Ngay cả chuyện tình yêu của họ, cô cũng được coi như là người trong cuộc, luôn được hai người họ lôi vào mỗi khi có gây gỗ, giận hờn nhau. Vì vậy, tính cách anh ta ra sao cô cũng phần nào hiểu được. - Vậy mày gặp nói chuyện với anh Linh liền đi, xem thử ảnh tính sao. - Ù tối nay gặp nhau, tao sẽ nói. Nhìn nét mặt vô tư của bạn, Thủy khe khẽ giấu tiếng thở dài. Không ngờ khi nghe tin cô có thai, anh người yêu tên Linh tìm cách chối bay. Anh ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên kêu lên: “Không thể nào như thế được, không bao giờ có chuyện đó xảy ra!” Nào là anh ta đã phòng bị rất kỹ. Nào là cô có nhầm không, thử lại vài lần nữa xem sao. - Thử một nắm luôn rồi. Chắc chắn rồi, giờ anh tính sao đây? Yến đã hết kiên nhẫn với anh ta, cô thất vọng nói. - Nếu đã chắc rồi thì em xem lại đi, đâu phải là của anh. Anh ta thản nhiên nói. - Anh nói gì? Không phải của anh chứ của ai, anh đừng nói cái kiểu vô trách nhiệm như vậy. - Của ai em biết chứ sao anh biết được. Con em, em tự giải quyết đi. Anh chưa muốn làm cha ở cái tuổi này đâu. Nói xong một câu phủi bụi, anh ta biến mất.
|
2.
Bước vô nhà với nét mặt hầm hầm như muốn gây chiến cả thế giới, Thủy biết là chuyện gì đã xảy ra. Những gì mình nghi ngờ chắc đã thành hiện thực. Cô lặng lẽ lấy ly nước để trước mặt Yến rồi lên tiếng để làm dịu bớt cơn thịnh nộ sắp bùng ra: - Chuyện đâu còn đó, từ từ rồi mình tìm cách giải quyết. - Thiệt là khốn nạn mà. Anh ta đã không nhận thì thôi còn có ý nghi ngờ đó không phải con anh ta nữa chứ, tức không chịu được. Vậy mà mấy năm yêu nhau, tao đã không nhận ra cái bản mặt hèn hạ đó. Tao đúng là khờ khạo mà. - Thôi, biết sớm vậy cũng tốt. Giờ mày định tính sao? - Sao trăng gì, tao đâu để yên cho anh ta dễ dàng quất ngựa chạy được, để mai tao qua nhà nói chuyện với ba mẹ ảnh, coi họ tính sao, dù gì cũng là cháu của họ mà. - Vậy cũng được, nhưng mà mày nói chuyện kheo khéo thôi, đằng nào cũng lỗi ở mình, hơn nữa tao thấy anh ta không có sợ ba má ảnh đâu, nên cũng hơi khó đó. - Để thử đã rồi tính. Giọng Yến yếu ớt, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi, suy sụp. Sự tự tin, vô tư lúc trưa đang từ từ giảm dần về con số không. Tính cách Yến thì Thủy không còn lạ nữa. Yến không phải xuất thân trong gia đình nhung lụa nên cô không mắc bệnh tiểu thư hay nhà giàu như những cô nàng học cùng ngành. Yến là một cô gái khá xinh, cả ngoại hình lẫn tính cánh, cô có sự mạnh mẽ và tự tin riêng của mình. Nhiều lúc Thủy nói đùa, “Mày đóng vai nam có vẻ hợp hơn là vai nữ”. Nhưng cho dù có là nam chính hay nữ chính thì khi yêu, Yến vẫn là người ngây thơ, khờ khạo. Một cô gái luôn yêu đời, luôn tự tin, luôn mạnh mẽ giờ đây đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Không khí căn phòng hơn 20 mét vuông bỗng trở nên ngột ngạt, bao trùm đầy sự lo lắng bất an. Tương lai cuả một cô gái trẻ và một đứa bé đang thành hình không biết sẽ được định đoạt như thế nào… *** Đứng trước căn nhà hai tầng khang trang của gia đình anh ta, Yến có chút hồi hộp, căng thẳng. Không phải cô sợ ba mẹ anh ta mà cô thật sự không biết phải nói chuyện này với họ như thế nào. Yến đã đến đây vài lần, lần đầu anh dẫn cô về ra mắt gia đình, cô đã vô cùng ngạc nhiên về sự thoải mái, cởi mở đến không ngờ của ba mẹ anh ta. Theo lời anh ta thì ba mẹ anh ta cũng là người dễ tính, rất xuề xòa với con cái. Yến có cảm giác, gia đình này là một gia đình hơi bị Tây hóa quá mức. Mỗi người trong gia đình đều có cuộc sống tự do, việc ai người ấy lo, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Trước kia Yến rất thích thú khi biết cách sống của gia đình anh, cô còn nghĩ rằng, sau này về nhà anh, cô chắc không phải lâm vào cái cảnh làm dâu khổ sở như những người khác, và tất nhiên cuộc sống chung với gia đình chồng sẽ rất thoải mái, dễ dàng. Và nếu cưới nhau, cô sẽ là cô con dâu may mắn nhất quả đất này! Nhưng giờ thì cách sống Tây hóa đó lại làm cho Yến lo lắng. Không biết ba mẹ anh biết chuyện chưa, liệu họ đón nhận tin này như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu vào rồi từ từ thở ra. Lấy lại sự tự tin vốn có, cô bấm chuông cửa. Mẹ anh ta đón cô với sự niềm nở thường ngày, nhìn biểu hiện của bà ta, Yến nghĩ là họ chưa được cậu con trai yêu quý thông báo “tin vui” bất ngờ này. Sau một hồi hỏi chuyện bâng quơ thì cô cũng đã nói ra mục đích chính của chuyến viếng thăm đột xuất này. Đúng như cô và Thủy dự đón, khi nghe cô báo tin có thai, mẹ anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên hay phản ứng gì hết. Bà ta xem như chuyện này là chuyện bình thường xảy ra hàng ngày ở …Phố. Thái độ của bà ta rất dửng dưng khiến Yến hụt hẫng hoàn toàn. Bà ta xem như đó là chuyện của ai chứ không phải chuyện nhà mình, đứa bé không phải là cháu mình, là con của con trai mình. - Cháu đã nói với anh Linh rồi, mà ảnh không chịu trách nhiệm, cháu nhờ bác giúp cháu thuyết phục ảnh chứ giờ cháu cũng không biết tính làm sao hết. Mẹ cháu mà biết tin này chắc ngã bệnh mất. Sau khi nghe cô nói, Bà ta lên tiếng: - Chuyện này cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu, cháu cứ làm to chuyện. Hai đứa tự làm tự chiụ, bác không can thiệp được. Tất cả tùy thuộc vào nó, nó không chịu bác cũng không biết làm sao. Mới hơn tháng, hay cháu coi tìm cách giải quyết đi. Gọng bà ta đều đều không chút cảm xúc khác hẳn với sự niềm nở lúc đầu. Không phải đợi đến lúc bà ta nói ra, mà nhìn thái độ nãy giờ, Yếu cũng biết bà ta sẽ nói gì. Nhưng khi nghe chính từ miệng bà ta, mẹ của anh ta, bà nội của đứa con mình đang mang thai nói ra điều đó, cô thấy thật là thất vọng. Một người đã từng làm mẹ như bà ta mà nói cái từ “giải quyết” một cách quá dễ dàng, không chút suy nghĩ, không chút bận tâm. - Giải quyết ? Yến vẫn chưa kịp định thần khi một lần nữa lại được nghe những lời vô trách nhiệm, đầy tàn nhẫn từ mẹ anh ta, thì một giọng nói đâu đó cất lên. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng âm vực rất sắc nét. Chỉ hai từ thôi nhưng rõ mồn một làm giật mình cả chủ và khách. Theo phản xạ, cả hai cùng lúc ngước lên nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra.
|
3.
Đó là một cô gái trẻ, chị gái anh ta, đang đứng ngay giữa cầu thang, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía hai người. - Giải quyết như thế nào? Chị ta gằn giọng lặp lại. Bà ta, người mà mới vừa rồi còn rất vô tư coi mọi chuyện không gì là quan trọng, bỗng thay đổi ngay thái độ, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt và trong từng cử chỉ. Bà ta tự nhiên đứng lên rồi lại ngồi xuống, cầm ly nước đưa lên miệng nhưng không uống rồi lại đặt xuống bàn, hành động một cách vô thức như không biết mình đang làm gì. Để tránh cái nhìn sắc sảo của cô con gái, bà ta nhìn bâng quơ ra chỗ khác rồi nhìn xuống hai bàn tay mình, biểu lộ vẻ ngượng ngùng như người vừa bị phát hiện làm điều sai trái. Không biết là ngượng với cô con gái này hay là vì cảm thấy xấu hổ về những gì mình vừa nói. Sau ít phút lúng túng, bà ta cười hềnh hệch vun tay lên giả lả nói: - Ùm…Thì …tùy tụi nó giải quyết, chứ thằng Linh không nhận, mẹ biết tính sao được. Ủa mà con chưa đi hả, mẹ tưởng đi lúc nãy rồi chứ. Chị ta nhíu mày, quét ánh mắt sắc lạnh về phía cô gái đang “ ăn vạ” gia đình mình, cất giọng đều đều. - Kêu thằng Linh về rồi cùng giải quyết. Mẹ cứ bao che cho nó rồi có ngày lãnh hậu quả. Yến khẽ rùng mình với giọng nói và ánh mắt đó. Đây là lần thứ hai cô gặp chị ta, vẫn cảm giác đó. Cái cảm giác sờ sợ mơ hồ. Người duy nhất trong nhà anh ta quan tâm đến cô và đứa con trong bụng cô là người đó, chị gái anh ta. Nhưng mà thay vì đáng ra phải vui mừng vì có đồng minh, đằng này Yến lại thấy khó chịu trong người. Yến được coi như là con dâu tương lai của gia đình anh, hầu như cứ hai ba tuần anh lại chở cô về nhà mình chơi, ăn uống cùng ba mẹ anh ta, nhưng cô chỉ gặp người chị gái này một lần duy nhất, đó lần đầu anh dẫn cô về ra mắt gia đình anh. Nghe nói chị ta không sống cùng mọi người, mà sống riêng ở nơi khác. Thấy gia đình anh ít nhắc đến người này, nên cô cũng không hỏi gì nhiều và cũng có phần mừng rỡ vì không phải đối mặt thường xuyên với chị ta.. Chị ta, mới nhìn đúng là mẫu người con gái xinh đẹp với bề ngoài dịu dàng, tóc dài, da trắng, dáng chuẩn đúng kiểu tiểu thư đài cát. Trái lại với sự vui vẻ, thân thiện của những người khác trong gia đình, thì người này lại có nét gì đó lành lạnh, ít nói. Trong bữa cơm tối hôm ấy, chị ta chỉ nói đúng một từ : “Ờ”. Khi Yến gật đầu chào, rồi thôi. Trong khi mọi người rôm rả chuyện trò thì chị ta không tham gia bất cứ lời nào, chỉ tự nhiên ăn uống, nét mặt luôn bình thản. Thỉnh thoảng Yến bắt gặp ánh mắt chị ta quan sát cô. Ngay cả lúc đó, chị ta thậm chí cũng không ngần ngại nhìn đi chỗ khác khi cô nhìn lại, mà ngược lại, người bỏ cuộc lại là cô. Yến không phải là người “ yếu bóng vía” dễ bị người khác lấn át, nhưng không hiểu sao, ở người con gái ấy luôn toát lên một điều gì đó, cứ làm cho cô có cảm giác bất an, ngài ngại khi tiếp xúc. Hay có lẽ vì cái vẻ kiêu kì khác biệt với mọi người trong gia đình đã tạo nên điều đó chăng? Buổi ra mắt nhà bạn trai, người đáng ra cô phải sợ hay e ngại là bật phụ huynh, nhưng đằng này laị là cô chị chồng. Không biết bà Mụ thứ mấy lơ đãng tạo nên con người chị ta mà hay thật. Nếu nói chị ta là người đặc biệt cũng không phải, mà bình thường cũng không đúng. Chỉ riêng gương mặt thôi cũng khiến cho người khác khó đoán, khó gần rồi. Ông bà xưa thường nói, “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng!”, chị ta chưa đến tuổi làm bà cô nhưng mà với cái kiểu đó thì …còn hơn cả “bà cô” nữa! Với người chị chồng này, Yến đã cố gắng hết sức để thân thiện. Đằng nào trước sau gì cũng sẽ là người một nhà, nhưng mà khi nhìn cái nét mặt lúc nào cũng bình thản như không để tâm đến chuyện gì, không hẳn là lạnh nhạt cũng không hẳn là thân thiện, cô không tài nào nói được lời nào với chị ta chứ đừng nói là bắt chuyện làm quen, hay trở thành người thân. Cũng có lẽ vì vậy nên bao nhiêu sự hoạt bát, tự tin còn sót lại cũng biến mất luôn, người Yến cứ cứng cả lên khi bắt gặp cái nhìn dò xét của chị ta về phía mình. Tuy là vậy nhưng thật ra thì nhìn chị ta cũng không đến nổi khó ưa lắm, mà cho dù có cũng không …ảnh hưởng gì nhiều đến cô. Vì đặc trưng của nhà này là việc ai người đó làm, nên nếu chị ta không phiền đến mình thì Yến cũng định mặc kệ chị ta cho yên! Nhưng mà… có muốn kệ cũng không được, có muốn tránh cũng không xong. Lần này lại đối mặt. Khi bắt gặp ánh mắt chị ta nhìn mình, cái cảm giác sờ sợ của lần đầu tiên lại xâm chiếm con người Yến. Bao nhiêu sự hùng hổ để đến “ăn vạ” nhà anh ta tan biến. Người Yến bắt đầu căng lên, trong đầu cô lúc này hầu như trống rỗng không còn nghĩ ra được điều gì để nói, ngoài cái ý nghĩ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, để khỏi phải đối diện với con người kia. Mặc dù chị ta binh vực cô, nhưng thà chị ta cũng hùa về cùng phe với gia đình mình, có lẽ Yến lại thấy dễ chịu, thoải mái hơn là lúc này. - Con đi đây, mẹ nhớ gọi nó về nói chuyện cho rõ ràng. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đều đều, vừa nói chị ta vừa liếc nhìn Yến một cái, kiểu nhìn của chị ta như thầm chuyển lời: “Chuyện này cũng không thể nghe từ một phía được!”. Nói xong, nhìn xong, tỏ thái độ xong, chị ta đi thẳng ra cửa. Thà từ chối thẳng thừng, phủi trách nhiệm một cách rõ ràng như anh ta và mẹ anh ta, còn dễ chịu hơn là cái kiểu nửa tin, nửa nghi ngờ như của chị ta, chỉ làm cho cô thêm bực bội, ấm ức. Yến phải dừng lại ở một quán nước ven đường để định thần lại. Những gì vừa diễn ra gần như lấy hết sức lực của cô. Trước mặt cô là một màu xám trải dài đến vô tận. trong lòng đang là một mớ hổn độn không lối thoát. Cô cứ ngồi thừ ra đó như một cái xác không hồn, mắt nhìn đăm đăm ra đường, như cố tìm chút hy vọng trong dòng xe cộ xuôi ngược ngoài kia. *** Từ hôm đó, anh ta để lại cho cô một số tiền nói là tự xử lý rồi biết mất. Để mặc cô tự xoay sở với cái thai đang lớn dần mà cho đến lúc này, cô vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào cho trọn vẹn. - Hay mày quay lại năn nỉ ba mẹ anh ta lần nữa đi, chứ chẳng lẽ lại để vậy. Họ cũng chưa trả lời dứt khoát mà. Nuôi con một mình không dễ đâu. Còn gia đình mày ở quê nữa, chẳng lẽ không cho mẹ mày biết. Thủy chân thành khuyên Yến. - Thôi, thôi. Để tao tự lo. Không cần đến họ. Chỉ nghĩ đến việc bước vào căn nhà đó, với cái kiểu tỏ ra thân thiện cởi mở nhưng thờ ơ vô trách nhiệm của mẹ anh ta là Yến thấy chán ngán đến tận cổ rồi. Còn ba anh ta, thôi khỏi bàn đến, ông ấy chỉ là bù nhìn trong ngôi nhà đó. Mọi chuyện lớn nhỏ vợ con tự quyết định, có nói với ông ta cũng như không. Vậy cho nên, có đến đó nói chuyện một lần chứ có năn nỉ chục lần, chắc kết quả cũng không khác đi được. Mà đúng hơn, Yến không muốn quay lại căn nhà đó, còn có thêm lý do khó nói nữa là cô ngại phải gặp lại người kia. Cái người chị chồng mà có cho vàng bạc, châu báu cô cũng không muốn gặp lại lần nào nữa. Đến giờ Yến vẫn còn nhớ như in cái nhìn của chị ta về phía mình, ánh mắt như thương hại, như trách móc, như mỉa mai, nghi ngờ. Chỉ vài phút đối mặt với chị ta thôi mà cô cứ tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Trước khi đến đó, Yến đã vạch sẵn một kế hoạch , nếu ba mẹ anh ta cũng vô trách nhiệm như anh ta, cô sẽ làm to chuyện này ra, để gây áp lực với gia đình anh ta, vì đằng nào cô cũng không còn gì để mất. Vậy mà chỉ trong chốc lát, khi người chị gái kia xuất hiện, cô cảm thấy mình như đang rớt xuống hố sâu, vực thẳm. Mọi lỗi lầm lúc này đều do mình cô gây ra, không liên quan gì đến họ, tâm trạng nặng nề không chịu được. Yến khẽ rùng mình. Cô lắc lắc đầu, “Thà một mình tự giải quyết còn hơn, kéo gia đình anh ta vào càng thêm căng thẳng, có khi không đợi được đến lúc mẹ tròn con vuông cũng nên! ” Anh ta đã vậy, gia đình anh ta cũng thờ ơ, mà xét cho cùng cũng là do mình dại thì chịu thôi, biết trách ai bây giờ. Yến quyết định không đến nhà “ bắt đền” anh ta nữa. - Từ giờ đứa bé này là con của mình tao thôi, không liên quan đến anh ta! Yến xoa xoa nhẹ vào bụng mình rồi nói một cách kiên quyết. Thủy nhìn Yến với cái nhìn lo ngại, cô thấy một chặn đường dài đầy khó khăn phía trước mà bạn mình đang và sắp phải vượt qua . Thủy lại thở dài …
|
4. Tiếp theo đó là những đêm dài suy nghĩ, lo lắng. Tuy là nói vậy, nhưng Yến cũng không biết thông báo “tin vui” này với mẹ cô bằng cách nào cho bà khỏi sốc . Ở thành phố, những chuyện như thế này không phải là ít, nhưng nếu vấp phải, người ta chưa chắc đã thông cảm huống chi ở quê vẫn còn nhiều dị nghị. Nếu không có chồng mà vác cái bầu to tướng về nhà, mẹ cô không biết ăn nói với họ hàng, làng xóm ra sao. Chắc bà xấu hổ mà chết mất!
Yến ở dưới quê lên thành phố học và cô quyết định lập nghiệp ở đây, gia đình cô không phải là gia đình khó khăn. Ba cô mất sớm, mẹ cô buôn bán cũng lo cho anh em cô có cuộc sống đầy đủ. Nhưng bây giờ mà về nói với mẹ chuyện này, không biết mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào, bà đã nhiều lần khuyên cô phải cẩn thận đừng để chuyện gì xảy ra trước khi cưới, nhưng mà cô có nghe đâu, cứ cho quan niệm giữ gìn trinh tiết của bà là cổ lỗ, giờ thì sáng mắt ra.
Yến đang trong tâm trạng rối ren, mình cô không biết phải tính sao cho ổn thỏa. Nhưng cũng không thể không cho mẹ biết được, Yến chỉ có mẹ, anh hai đã có gia đình, trước giờ mọi chuyện cô đều tâm sự với mẹ. Mà cũng không thể cứ chần chừ mãi được, đứa bé đang ngày một lớn dần. Cuối cùng,Yến quyết định về nhà nói chuyện với mẹ.
Nhà cô không xa thành phố lắm, đi xe máy, hoặc ô tô nhiều lắm cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng lần nào về, Yến cũng thấy con đường xa lắc. Nhiều lúc bận việc, Yến để đến ba bốn tháng, mẹ cô phải gọi điện kêu réo, cô mới chịu về thăm nhà. Nhưng mà tự dưng hôm nay, Yến cảm thấy con đường quen thuộc này như ngắn lại, cô chỉ mong thời gian dài ra thêm vài tiếng nữa, không biết để làm gì, nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh đối mặt với mẹ, Yến lại thấy bồn chồn, bất an .
Vậy mà chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ rối bời trong lòng, xe đã đến trước nhà. Vừa nhìn thấy con gái, bà Tư đã la lên mừng rỡ. - Sao về mà không gọi báo cho mẹ biết? - Dạ, con định chưa về nhưng có chút việc nên về sớm. Yến cố nói với giọng hết sức bình thường. - Ừ về thăm nhà được là mẹ vui rồi, chuyện gì để thư thư rồi nói, giờ vô tắm rửa rồi mẹ nấu cháo gà cho mà ăn, nhìn con hơi ốm đó. - Dạ. Đứng trong phòng tắm, Yến lại bần thần suy nghĩ, cái câu hỏi “Có nên nói với mẹ hay không?” lại hiện lên lẩn quẩn trong đầu. Lúc này, chị dâu cô vừa sinh em bé xong, gia đình cũng đang bận rôn. Nếu biết thêm chyện này nữa, lại càng thêm rối ren. Mục đích chuyến về quê này của Yến là để nói chuyện với mẹ, nhưng khi nhìn thấy mẹ, thấy cảnh gia đình đang yên vui, hạnh phúc, Yến lại không tài nào mở miệng ra được, cô cứ lần lữa mãi rồi ngày chủ nhật cũng trôi qua. “ Hay thôi, để sinh xong rồi từ từ nói, coi như chuyện đã rồi.” Yến thầm nghĩ. Suy nghĩ miên man, cô quyết định giấu gia đình chuyện có thai. Lo làm kiếm tiền nuôi con rồi tính sau. - Mẹ, con mới chuyển chỗ làm, nên công việc dạo này bận rộn lắm. Lần này về thăm nhà chắc cũng phải gần năm nữa con mới về được. - Vậy hả con. Bận mấy cũng sắp xếp về nhà chứ. Mẹ mắc buôn bán, lại chăm cháu không lên thăm mày được. - Dạ mẹ cứ lo việc nhà đi, con ở trển vẫn bình thường. Khi nào ổn ổn con sẽ về . - Ủa mà hôm qua con nói về nhà có chuyện, là chuyện gì mà không thấy nói? Mẹ cô hỏi, chăm chú nhìn con gái chờ đợi câu trả lời. - Dạ không có gì, chuyện của …mấy đứa bạn, con giải quyết xong rồi. - Vậy hả, xong rồi thì tốt, lo mà ăn uống cho đầy đủ, tự chăm sóc bản thân nhen con, mẹ thấy bữa nay hơi xanh xao đó. Còn chuyện của con với thằng Linh ra sao rồi? - Dạ cũng bình thường mẹ. - Ừ, hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, coi rồi tính chuyện cưới hỏi đi, con gái có thì, để lâu cũng không tốt đâu con. Cần gì gọi điện cho mẹ. Vài tháng nữa con thằng Hai cứng cáp mẹ lên thăm, xem mày ăn ở ra sao trên đó. - Dạ cũng tốt mà mẹ, mẹ bận việc không cần lên đâu. Ổn ổn rồi con về… Yến trả lời mẹ mà thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô muốn bật khóc. Lần đầu cô nói dối mẹ một chuyện hệ trọng đến như vậy. Mẹ cô vẫn luôn yêu thương tin tưởng cô, vậy mà … Lúc này cô chỉ muốn ôm lấy mẹ mà khóc cho đã, nói với mẹ hết những chuyện ấm ức trong lòng, nhưng không hiểu sao cô không bật lên được thành lời . “ Mẹ, con xin lỗi…” Yến chỉ biết thầm xin lỗi mẹ cô, bà đã vất vả cả đời rồi, cô không muốn tuổi xế chiều lại khổ tâm, lo lắng cho mình thêm nữa. Tạm ổn phần gia đình, Yến lên kế hoạch cho cuộc sống mới của hai mẹ con.
*** Có lẽ đứa bé biết thân biết phận nên cũng không quấy mẹ nó. Chỉ vài lần ốm nghén, còn sau đó thì khỏe mạnh bình thường. Yến làm cho một công ty thiết kế thời trang, thuộc bộ phận thiết kế, nên công việc của cô cũng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bạn bè biết chuyện, họ cũng thông cảm và giúp đỡ cô. Mọi việc có vẻ được sắp xếp một cách ổn thỏa chờ ngày đứa bé ra đời.
- Chị Yến ơi, có người gửi cho chị cái này nè. Vừa đi làm về, cô bé hàng xóm mang qua một thùng hàng. Yến nhìn quanh , không thấy ghi tên hay dấu hiệu gì hết. - Ai gửi em có biết không? - Một chú chở đến, nói là có người nhờ chuyển. - Có phải anh Linh không? Yến buột miệng hỏi, có chút hy vọng anh ta đã thay đổi suy nghĩ, biết quan tâm đến mẹ con cô . - Không chị, anh Linh em biết mà, chú này già rồi, mà chú nói chú chỉ là người chuyển hàng giùm thôi. - Ư, cảm ơn em. Yến thở hắc ra đầy thất vọng. “ Gì vậy ta?” cô nhìn thùng hàng lầm bầm. Mở ra bên trong là sữa và thuốc bổ dành cho người mang thai. Yến ngạc nhiên vô cùng. “ Ai biết mình đang mang thai mà lại gửi những thứ này vậy?”. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ… Rồi hai tuần sau lại có một thùng hàng khác được chuyển đến. Lại sữa, lại thuốc có cả tiền nữa. - Mày có quý nhân tài trợ hả? Thủy chọc Yến, khi họ nhận được “thùng hàng tài trợ” vô danh tiếp theo. - Ai vậy ta? Ngoài bạn bè tụi mình ra, đâu ai biết tao có thai. Chính cô cũng thắc mắc không biết chủ nhân của nó là ai. - Hay là của anh ta? Thủy nghi ngờ hỏi. - Cho xin đi, anh ta mà được vậy, hỏi thăm một tiếng còn không có, ở đó mà mua đồ mang đến. - Hay gia đình anh ta? Thủy cố đoán thêm. - Ba mẹ anh ta thì chắc không rồi. Họ có quan tâm đến ai đâu. Hay là… Yến bỏ lửng rồi tự lắc đầu. - Không, không thể là chị ta được. - Mày đang nói đến ai vậy? - Chị gái anh ta, cái người mà tao nói với mày đó. Chị ta giống như có điện từ, cứ làm người khác tê cứng hết cả người. - Mày làm quá, hay chắc xinh đẹp quá làm mày đơ người. - Đơ gì mà đơ. Người xinh đẹp ngoài đường, ở công ty đầy. Nếu mà đơ thì có mà đơ từ sáng đến tối à. - Chứ sao lại vậy? Hay nhìn mặt chị ta chảnh chọe khó ưa? - Thà rõ ràng vậy còn có lý do, đằng này cứ làm sao đó, nói chung là không gặp lại là tốt nhất! Thủy vừa nói vừa lấy các thứ trong thùng hàng ra săm soi. - Mà thôi kệ đi, của ai cũng được, có người quan tâm là tốt rồi, đỡ được một khoảng tiền, bộ mày không thích sao? Mà nè, toàn hàng ngoại nhập không nha. Cu Tí sướng nhen con. - Không, tao đâu cần. Tự tao vẫn lo được. Nhận đồ không rõ nguồn gốc, nuốt không trôi. Giọng Yến tự nhiên đanh đá hẳn lên. - Nuốt không trôi cũng cứ nuốt đi. Có còn hơn không phải không con trai! Thủy vỗ vỗ nhẹ vào bụng Yến, cười nói với đứa bé. - Trai, gái còn chưa biết mà mày cứ gọi con trai, lỡ con gái nó tủi thân sao? - Tao nói con trai là con trai. Không đúng thì …sai thôi. - Nói như mày, ai nói chẳng được. Căn phòng lại vang lên tiếng nói cười như trước đây của hai cô gái trẻ.
Khó khăn phía trước tạm quên.
Người bí ẩn thì vẫn còn là… một bí ẩn!
***
|