Vì Yêu
|
|
8.
Ngôi nhà này thường ngày chỉ có hai người là Yến và chị Năm ở nhà. Nếu hôm nào đầy đủ bốn người thì đông vui như một gia đình, còn chỉ hai người ra vô, Yến thấy nó quá rộng rãi. Cô nhìn quanh nhà rồi nghĩ thầm, nếu không có chị Năm, chắc mình không dám ở, lại thêm khu vườn xung quanh nữa chứ, Yến thấy sờ sợ. Chị Năm cũng giỏi thiệt, ở nhà một mình suốt mà vẫn thấy bình thường. Chị Năm lo việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây, bây giờ lại thêm việc chăm sóc thêm cho Yến, cô cũng thấy ngại, với lại Yến không quen để người khác phục vụ mình nên hầu như việc gì làm được, cô đều tự làm hết. Vừa lấy đồ bỏ vào máy giặt, chị Năm từ ngoài đi vào kêu lên: - Cô để đó tui làm cho, cô đừng có làm. Ngồi nghỉ đi cô. - Có gì đâu, em làm được mà, vận động cho khỏe người, ngồi hoài cũng mệt. - Vậy cô đi ra ngoài vườn đi dạo đi, đừng có làm việc nhà, cô Kiều Minh mà về thấy là la tui đó. Chị Năm nói với giọng nghiêm trọng. - Sao lại la? Yến ngạc nhiên hỏi lại. - Cô ấy dặn tui không để cô làm gì hết, sợ cô mệt. - Ôi, có gì đâu mà mệt, mấy chuyện này nhẹ hều, em tự làm được, chị làm bao nhiêu là việc rồi còn lo cho em nữa, phiền chị quá. - Phiền gì đâu cô. Có cô tui vui lắm, chứ nói thiệt tui ở nhà một mình cũng buồn. - Bộ chị Kiều Minh hay la chị lắm hả? Yến thắc mắc hỏi, cũng có ý muốn tìm hiểu thêm về tính tình người mà mình quan tâm. - Không phải là hay la mà mỗi người mỗi tính, cô Thùy Lâm thì thích mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, còn cô Kiều Minh thì hơi khó chịu hơn, không thích ai làm trái ý mình. Lúc đầu tui chưa hiểu tính thì bị la, còn giờ quen rồi thì thấy rất thoải mái, hai người họ cũng rất vui vẻ tốt bụng. À mà cô là em của cô Kiều Minh mà cô không biết tính của cổ hả? - Dạ, là em bà con thôi, nên em không biết. Chị Kiều Minh khó tính lắm hả chị? - Không có khó, cô đừng làm trái ý cổ là được. - Dạ. “Không cần chị cảnh báo đâu, ngay từ đầu nhìn mặt là biết rồi. Khó thấy ớn luôn.” Yến nghĩ thầm rồi tự cười với nhận xét của mình về cái người mà lúc đầu cô sợ phải gặp mặt. Đúng như Kiều Minh nói, cả cô ấy và Thùy Lâm đều không thường xuyên ở đây. Thường ngày chỉ có Yến và chị Năm ở nhà. Mấy ngày cuối tuần họ mới về đây. Nhà này giống như nơi nghỉ dưỡng của họ thì đúng hơn. Hai người họ đều là những người bận rộn, tuy không thường xuyên về nhưng mỗi khi về nhà, đều quan tâm hỏi thăm Yến rất chu đáo. Họ coi cô như người thân trong nhà, điều đó làm Yến có phần thấy thoải mái, dễ chịu hơn, cô bớt đi cái cảm giác cô đơn hay những ý nghĩ vẩn vơ rằng mình là người thừa ở nơi này. Nhưng mà cho dù vậy thì từ ngày chuyển đến sống cùng họ, Yến lại thấy tiếc những tháng ngày trước kia, tuy không thường xuyên gặp Kiều Minh, mà mỗi lần gặp cũng không nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian mà Yến thấy thật hạnh phúc. Những lúc như vậy, Yến cảm nhận, người đó chỉ thuộc về một mình mình. Còn ở đây, ngay trong ngôi nhà của người mà mình thích,Yến lại cảm thấy như mất mát một điều gì đó không rõ ràng. Cũng giọng nói đó, cũng ánh mắt đó, cũng sự quan tâm đó, nhưng Yến thấy dường như Kiều Minh không phải là kiều Minh trước đây. Người ấy không còn “thuộc” về một mình cô nữa, mà hình như Kiều Minh thuộc về người kia nhiều hơn. Một chút ghen tỵ nhen nhóm trong lòng, Yến muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ của hai người họ, cô hỏi chị giúp việc: - Chị Năm nè, chị làm ở đây lâu chưa? - Tui giúp việc cho họ được năm nay rồi. - Mà chị có biết nhà này của ai không, của chị Kiều Minh hay chị Thùy Lâm? - Tui cũng không biết, lúc tui đến thì thấy họ đã ở đây, mà cô Thùy Lâm dẫn tui đến. - Dạ, vậy hả chị. - Ở đây có khách thường đến chơi không chị? Yến cố hỏi thêm. - Chưa bao giờ thấy họ có khách, cô là người đầu tiên đến đây đó. Chị giúp việc cũng là người hiền lành, kín tiếng, chị chỉ lo việc của mình không để tâm đến chuyện khác nên cũng không biết gì nhiều. Yến cũng đành chịu, “Thôi để tự tìm hiểu vậy.”. ***
|
9. - Oa oa oa… - Ôi, con trai, sao lại khóc vậy, mẹ đâu rồi. Thùy Lâm vừa về đến nhà nghe tiếng cu Bi khóc, cô nhìn quanh căn nhà và bước vội vào phòng Yến. - Chị Năm ơi. Hai người đi đâu mà để thằng bé khóc vậy? Vừa lúc Kiều Minh cũng bước vô nhà, cô lên giọng kêu to, lộ vẻ khó chịu. - Dạ, em đây. Yến lên tiếng, vội chạy vào phòng. - Lúc nãy nó ngủ, em ra phụ chị Năm vài việc. Thấy nét mặt khó chịu của Kiều Minh, Yến vội giải thích. - Tôi đã nói là em không phải làm gì hết mà, để nó khóc đỏ mặt hết rồi thấy không? Nghe tiếng nói của những “ bà mẹ trẻ” Chị Năm cũng vội chạy vào. - Cậu ta tè dầm thôi, thay tả là hết khóc thôi mà. - Được rồi, không sao phải không con trai. Cô Kiều Minh cứ rối lên không à, ngoan ngoan nha con trai. Thùy Lâm vừa nói vừa lấy tay nựng nựng vào đôi má bầu bỉnh của đứa bé vừa được hai tháng tuổi. Nhìn nét mặt vẫn còn nhăn nhó của Kiều Minh, Thùy Lâm nắm tay kéo ra ngoài. Từ ngày có sự xuất hiện của cu Bi trong ngôi nhà này, mọi sinh hoạt cuả các thành viên đều thay đổi hết. Chị Năm thì thêm việc. Kiều Minh và Thùy Lâm thì về nhà thường xuyên hơn. Bất cứ lúc nào rảnh thì mọi người lại xoay quanh cậu bé. Cậu bé mà quấy khóc thì tất cả lại rối lên. Cậu bé ngủ ngoan hay cười giỡn thì cả ba lại nhìn nhau mỉm cười. Cu Bi bây giờ có tới ba người mẹ chứ không phải là một. Khỏi nói thì cũng biết là Yến sung sướng biết chừng nào. Trước đây, Kiều Minh chưa bao giờ ở lại đây mà không có Thùy Lâm, khi nào Thùy Lâm đi công tác thì Kiều Minh về nhà ba mẹ cô. Còn bây giờ, trừ những lúc bận việc không về được, còn thì ngày nào Kiều Minh cũng về nhà. Tuy rằng Kiều Minh và Thùy Lâm chỉ chơi với Yến và đứa bé một chút rồi lại kéo nhau lên lầu, nhưng như vậy cũng đủ làm Yến thấy vui lắm rồi. Sự quan tâm chăm sóc của Kiều Minh làm Yến cảm động, cô cảm nhận được rằng, vì mình và Cu Bi, Kiều Minh đã thay đổi rất nhiều . Những ngày Thùy Lâm đi công tác là thời gian mà Yến thấy hạnh phúc nhất. Buổi tối chỉ có riêng hai người và đứa bé, Kiều Minh như biến thành một người khác, Ánh mắt Kiều Minh nhìn Yến dịu dàng hơn, lời nói, cử chỉ thân mật hơn và thời gian dành cho cô cũng nhiều hơn. Chính vì vậy mà càng ngày Yến càng muốn gần gủi hơn với người ấy và cô cũng không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để được ở bên cạnh Kiều Minh. *** Vừa làm xong vài việc lặc vặc, Yếu bước vào phòng, cô chợt dừng bước, Kiều Minh đang chơi với Cu Bi, thằng bé đã thức giấc đang nhìn Kiều Minh cười toe toét. Kiều Minh ngồi trên giường, đưa ngón tay mình cho Cu Bi nắm, nó nắm chặt rồi cứ giơ hai chân lên đập đập xuống giường ra điều thích thú lắm. Yến đứng yên ngắm nhìn Kiều Minh, đây có lẽ là lần đầu cô có dịp ngắm người mình thích lâu như vậy. Cũng gương mặt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng người đó, cô đã lén nhìn không biết bao lần rồi, nhưng mỗi lần ngắm nhìn, lòng Yến lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Kiều Minh không biết có người đang nhìn mình, vẫn vô tư chơi với cu Bi, miệng mỉm cười nhìn thằng bé một cách âu yếm. Sau một lúc lâu đứng ngắm nhìn người, Yến nhẹ nhàng đến bên cạch Kiều Minh. Thấy có người bên cạnh, Kiều Minh ngước lên nhìn Yến một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi với đứa bé, miệng vẫn mỉm cười. Khoảng cách hai người lúc này là rất gần, Yến bỗng thấy thấy nao nao trong lòng, Cô rất muốn đến gần người kia thêm chút nữa, nhưng lại ngại nên vẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu tự nhiên hiện lên một ý nghĩ , “ Ước gì được nắm tay chị ấy một lần.” Đang mơ màng với ý nghĩ vừa mới nảy sinh trong đầu, bất chợt, Kiều Minh quay qua nắm lấy tay Yến, kêu lên nho nhỏ: - Em nhìn nè, Cu Bi cười giống em ghê chưa! Nét mặt Kiều Minh sáng bừng lên như vừa phát hiện ra một điều lý thú lắm. Yến giật thót mình như đứa bé vừà bị bắt gặp ăn vụng. Tim bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi. Khó khăn lắm Yến mới nói được một từ : - Dạ. Vẫn còn say sưa với phát hiện mới của mình, Kiều Minh không để ý đến sự thay đổi bất thường của người bên cạnh, cô thả tay Yến ra, tiếp tục chơi với Cu Bi. Cái cảm giác lạ mà khi Kiều Minh chạm vào mình cứ theo Yến mãi tận cho đến đêm khuya. Nằm thao thức, Yến biết là mình thích người đó lắm lắm rồi, không phải là thích bình thường như chị em mà là một điều gì đó rất lạ. Nó cứ len lỏi vào tận trong trái tim cô, chiếm luôn một chỗ không phải là nhỏ và tự ý ngự trị luôn ở đó! Rồi cái tình cảm lạ lùng đó cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Trong mắt Yến bây giờ chỉ có hình ảnh Kiều Minh. Bất cứ lúc nào cô cũng nhớ đến người đó. Một ngày không gặp, Yến thấy dài như một thế kỷ. Hôm nào Kiều Minh đi công tác hay về nhà ba mẹ vài bữa là Yến cứ phập phồng trông ngóng, đứng ngồi không yên. Một ngày cô hỏi Thùy Lâm một câu hỏi không biết bao nhiêu lần : Chị Kiều Minh khi nào về vậy chị? Hôm nay là cuối tuần, chờ hoài không thấy hai người về, Yến lại phập phồng không yên. Đúng hơn là Yến muốn gặp Kiều Minh, giống như một cái máy đã được lập trình sẵn, Nếu chưa gặp được Kiều Minh, chưa nghe được giọng nói của người đó thì cô chưa ngủ được, cứ thao thức hoài. Hôm nào Kiều Minh về trễ, Yến cũng nằm thức đợi, chỉ cần nghe tiếng xe quen thuộc thôi, thì cô mới thấy yên tâm. Gần 11 giờ mới nghe tiếng xe của Thùy Lâm về. “Kiều Minh vẫn chưa về sao?” Yến vễnh tai lên mong ngóng tiếng xe quen thuộc. Nhưng vẫn không nghe thấy. Một lúc sau, có tiếng nói chuyện nho nhỏ vọng vào phòng, tiếng của Thùy Lâm và kiều Minh, thì ra cả hai về cùng với nhau. Rất ít khi Yến thấy hai người đi cùng xe. Thường thì xe ai người ấy đi. “Chắc hôm nay họ đi chơi với nhau nên mới về trễ vậy”, cô nghĩ ngợi, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, có lẽ là họ đã lên lầu ngủ, cũng khuya rồi mà. Nằm trong phòng, Yến không tài nào nhắm được mắt. Thỉnh thoảng hai người họ cũng đi về cùng với nhau, nhưng hôm nay lại làm Yến nghĩ ngợi. Những thắc mắc về mối quan hệ của họ vẫn cứ chập chờn trong đầu khiến cô không yên được. Trước mặt Yến và mọi người, Thùy Lâm và Kiều Minh cư xử với nhau như hai người bạn. Yến biết mình có tình cảm đặc biệt với Kiều Minh nên cô cảm thấy không yên tâm khi thấy hai người họ thân mật với nhau. Cô muốn biết chắc chắc mối quan hệ của họ, nếu họ chỉ đơn giản là hai người bạn, Yến sẽ có cơ hội chiếm được tình cảm của Kiều Mình. Suy nghĩ miên man, Yến thấy khó chịu trong người, cô ngồi dậy đi ra vườn. Hôm nay sắp đến rằm nên trăng rất đẹp. Yến ngắm nhìn và nghĩ vu vơ về những đêm trăng ở quê nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mấy cành cây trước mặt, Yến khẽ rùng mình, mắt nhìn ra khu vườn tranh tối tranh sáng, cô cảm thấy sờ sợ. Yến đang định quay bước trở vô, chợt cô khựng người lại khi nghe tiếng nói nho nhỏ đâu đây: - Em có mệt không? Buồn ngủ chưa mình vào trong đi chứ lạnh. - Không, ngồi đây chút nữa đi, em muốn ngắm trăng. Yến vội nép vào gốc cây gần đó. Trước mặt cô, trên chiếc ghế đá trong vườn là Kiều Minh và Thùy Lâm. Kiều Minh đang dựa đầu vào vai Thùy Lâm một cách rất tình tứ. Thùy Lâm ôm chặt người kia trong vòng tay của mình như sợ nếu buông lỏng ra thì sẽ bị ai lấy mất. Yến như nín thở. Tim cô đập mạnh, cố nén hơi thở lại, như tên trộm sợ bị phát hiện, cô lặng lẽ quan sát họ. - Lần đầu mình hôn nhau cũng có ánh trăng làm chứng, em nhớ không? Thùy Lâm nho nhỏ nói. - Không nhớ, giờ làm lại đi. Giọng Kiều Minh nũng nịu. Thùy Lâm cúi xuống, một tay xiết chặt người yêu vào lòng, tay còn lại nâng mặt người kia lên, đặt một nụ hôn vào môi người đang dựa trên vai mình. Giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng Thùy Lâm khẽ hỏi: - Rồi nè, nhớ lại chưa? - Chưa. Chưa.. chưa… Kiều Minh vừa nói vừa kéo mặt người kia xuống tiếp tục nụ hôn ban đầu. Họ cứ vậy mà hôn nhau say đắm như không muốn rời nhau ra. Trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình, cặp tình nhân đang tình tứ quấn quýt bên nhau tạo thành một bức tranh rất đẹp, nhưng người vô tình chứng kiến bức tranh đẹp đó lại một lần nữa rơi vào trạng thái hụt hẫng đến lặng người. Yến là người, cô không phải là trăng nên không còn đủ sức lực để cứ đứng đó mà làm chứng cho tình yêu của họ. Yến vội rời khỏi nơi đó, chạy thẳng về phòng mình.
|
10.
Ngồi trên giường, Yến thở hỗn hễnh, tim vẫn còn đập mạnh. Mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt cô. Yến lấy tay đè mạnh lên ngực trái, chỉ mong cho nó đừng bao giờ đập nữa. Hình ảnh tình cảm của hai người họ cứ chập chờn trước mắt Yến. Chợt thấy sống mũi cay cay… Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cảm giác này là gì đây? Là đau khổ? Hay tuyệt vọng? Rơi nước mắt vì một người phải chăng là yêu? Yêu! Yến biết mình đã yêu! Một mối tình thầm lặng. Làm người thứ ba có bao giờ vui? Tự hỏi lòng mình “ Mối tình này nên chôn chặt vào trong, có được không?” Đêm vẫn nhẹ nhàng trôi qua… Thước phim ngoài kia vẫn còn đang tiếp diễn… Trong căn phòng vắng lặng, đứa bé vẫn say giấc nồng, miệng chúm chím nụ cười, gương mặt trẻ thơ hồn nhiên sáng bừng trong giấc ngủ… *** Từ hôm đó, Yến cố tránh mặt Kiều Minh, nếu Kiều Minh ở nhà thì Yến ở lì trong phòng, không có việc gì cần thì cô không bước ra ngoài. Nếu Kiều Minh vào phòng chơi với cu Bi thì cô lại tìm cớ ra ngoài. - Em không khỏe hả? Kiều Minh thấy biểu hiện không bình thường của Yến nên hỏi: - Dạ, không có, em vẫn bình thường mà. - Nhìn sắc mặt không được tốt, hay để tôi chở đi bác sĩ khám thử xem sao? - Dạ không sao mà chị, chắc không ngủ được nên vậy thôi. - Tối cu Bi quấy lắm hả? Tôi đâu nghe bé khóc đêm đâu? Hay do tôi ngủ say quá không nghe thấy? - Dạ không, cả ngày có làm gì đâu nên em cũng không buồn ngủ, chị đừng lo. - Để tôi mua thêm thuốc bổ cho uống, mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Kiều Minh thấy Yến không vui như mọi hôm nên càng quan tâm, mà cô càng quan tâm thì Yến lại thấy khó xử. Tình cảm cố che giấu cứ chực trỗi dậy. Người thì vô tình, kẻ thì cố tránh! Nhưng càng cố ý tránh thì càng không thể quên được. Đêm dài cứ trăn trở… “ Mối tình này biết phải làm sao đây?” *** - Nè sao lâu rồi không về nhà? Tiếng anh hai Yến vang vang trong điện thoại. Yến phải để ra xa khỏi tai một chút chứ không là lủng màn nhỉ như chơi. - Dạ em bận việc. - Chủ nhật này về nhà gấp nhen mậy. - Có chuyện gì vậy anh? - Có tin vui. Về rồi biết. Tiếng anh cô cười vui vẻ làm Yến thắc mắc, không biết là đang có chuyện gì. Nhờ chị Năm trông cu Bi, Yến về thăm nhà. Tính từ lần cuối về nhà đến nay là gần một năm. Lần này mà không về thì thế nào mẹ cô cũng khăn gói lên thăm ngay, với lại nghe giọng nói cười rổn rảng của anh trai mình, Yến cũng tò mò muốn biết chuyện gì mà anh cô vui dữ vậy! Đúng như anh hai cô nói. Tin vui bất ngờ làm Yến như trở thành một con người khác. Anh em Yến được ông bà nội thừa kế cho một khoản tiền khá lớn. Gia đình nhà nội Yến rất giàu có, nhưng vì ba cô mất đã lâu, mẹ cô không muốn phụ thuộc bên nội. Hơn nữa họ hàng bên nội cũng không mặn mà với mẹ con cô, nên anh em Yến cũng ít liên lạc. Nhưng không ngờ khi ông nội qua đời, di chúc để lại là tài sản được chia đều cho các con các cháu. Yến tự nhiên trở thành Đại gia nho nhỏ. Con người ta cũng lạ, từ khi bất ngờ giàu có ở cái tuổi quá trẻ, mà tài sản cũng không tự tay mình làm nên, thì suy nghĩ cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Yến không phải xuất thân trong gia đình khó khăn, nên khi có nhiều tiền cô không vui mừng vì mình “thoát nghèo” mà vui mừng vì điều khác. Đó là Kiều Minh! “Tại sao phải chôn giấu tình cảm? Tại sao mình phải từ bỏ tình yêu của mình chứ?” Bây giờ Yến tự cho mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện để chính thức theo đuổi người mình yêu. "Cho dù Kiều Minh đã có người yêu thì sao chứ? Tình cảm cũng có thể thay đổi. Phải chứng minh cho chị ấy biết là mình cũng yêu chị ấy nhiều như chị Thùy Lâm.” Lẩn quẩn với những suy nghĩ phải có được người mình yêu, Yến tự so sánh mình với Thùy Lâm. Thùy Lâm là chủ một doanh nghiệp nhỏ về may mặc xuất khẩu. Yến thấy mình cũng không thua gì chị ấy. Cô cũng giỏi giang, với những gì được thừa hưởng, cô cũng có thể trở thành một doanh nghiệp như ai. Hơn nữa, Yến nghĩ mình có lợi thế hơn Thùy Lâm là trẻ hơn, xinh hơn. Cô không cần biết là họ yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, tình cảm của họ dành cho nhau sâu đậm như thế nào, nhưng cô cũng tự tin bản thân mình sẽ yêu Kiều Minh hơn cả Thùy Lâm, cô sẽ chăm lo và mang lại hạnh phúc cho người mà mình thương yêu. Nghĩ sao làm vậy, Yến lên kế hoạch để chinh phục người rất gần bên cạnh nhưng cũng có thể sẽ xa vời vợi. Từ suy nghĩ đến hành động là một chặng đường dài không dễ dàng. Cơ hội để Yến thổ lộ tình cảm cũng thật là gian nan. Hầu như lúc nào bên cạnh Kiều Minh cũng có Thùy Lâm. - Hình như tuần sau là sinh nhật em thì phải? Kiều Minh vẫn quan tâm đến Yến như thường ngày. - Dạ. - Em có muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè không? - Dạ thôi chị, cũng không cần đâu. - Vậy thì mình làm tiệc ở nhà cho vui nghen. Nhân dịp sinh nhật mình, Yến chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn mọi người trong nhà đã giúp đỡ cô trong thời gian qua. Đúng ngày hôm đó, Thùy Lâm đi công tác đột xuất. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có ba người. Yến, Kiều Minh và chị Năm. Yến mừng thầm trong lòng. Đây là cơ hội quý báu trời trao để cô thể hiện tình cảm của mình. Yến tự tay mình nấu những món ăn ngon nhất mà cô nghĩ Kiều Minh sẽ thích. - Waaoo, nhìn ngon quá ta! Kiều Minh kêu lên nho nhỏ khi thấy bàn tiệc đẹp mắt và hấp dẫn mà Yến đã kì công chuẩn bị. - Cô Yến cũng khéo tay ghê. Chị Năm phụ họa. - Dạ, cũng không có gì. Yến mỉm cười nụ cười hạnh phúc. Trong bữa tiệc nhỏ, cả ba người đều uống rượu vang để chúc mừng Yến. - Tôi không uống được nhiều, hai người cứ tự nhiên đi nhen. Nếu có chị Thùy Lâm ở nhà sẽ chiến đấu với mọi người, còn tôi thì thua rồi. Kiều Minh chỉ uống một chút xíu, cô không quen uống rượu nên sợ say, còn Yến khỏi nói cũng biết là cô vui như thế nào, vì quá vui nên Yến uống hơi nhiều và cũng nói… hơi nhiều. Suốt bữa tiệc, hầu như chỉ có chị Năm và Yến nói chuyện, còn Kiều Minh chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng mới tham gia vài câu. Yến cảm nhận, Kiều Minh không được vui, có lẽ hôm nay thiếu Thùy Lâm nên Kiều Minh mới như vậy. Nhưng cho dù có biết chính xác lý do, Yến vẫn không quan tâm lắm, cô chỉ biết rằng được ở riêng với Kiều Minh lúc nào là hạnh phúc lúc đó. Sau bữa tiệc, Chị Năm dọn dẹp rồi nghỉ sớm. Kiều Minh đứng bên cửa sổ ngắm ra vườn cây. Trăng mười sáu tròn trĩnh soi rọi ánh sáng nhàn nhạt qua kẻ lá, bao phủ xuống khu vườn một màu bàn bạc. Bên trong nhìn ra, cả khu vườn như chìm vào thế giới kì ảo thần tiên. Kiều Minh mãi mê ngắm nhìn. Yến nhẹ nhàng đến bên cạnh. Cô cũng nhìn ra khu vườn và buột miêng thốt lên: - Đẹp quá! - Em cũng thích ngắm trăng? - Dạ, ở quê em, mùa trăng rất đẹp. Cứ vào dịp trăng tròn, bạn bè hay tụ tập nhau ở ngoài vườn nhà từng đứa một, ăn trái cây tám chuyện vui lắm. Giờ lớn hết rồi, mỗi đứa mỗi nơi, hiếm khi có dịp lại ngồi với nhau như ngày xưa. Yến nói, mắt mơ màng hồi tưởng về tuổi thơ. - Tôi cũng vậy, rất thích ngắm trăng, nhưng công việc nhiều quá, những lúc thư thái như thế này rất hiếm. Đôi khi chỉ ước mong được một buổi trọn vẹn để làm điều mình thích cũng khó nữa. Kiều Minh vừa nói vừa thở dài rồi tiếp lời. - Tôi không ở quê nên không biết trăng ở quê đẹp như thế nào? Lúc nào có dịp dẫn tôi về quê em cùng ngắm trăng với nhen. Vừa nói, Kiều Minh vừa quay qua nhìn Yến mỉm cười. Tim Yến như tan chảy, đây là lần đầu tiên cô được ở một mình với người mình yêu thầm mà đứng rất gần như thế này, cô nghe cả hơi thở và mùi thơm thoang thoảng từ người bên cạnh. Nụ cười của Kiều Minh như hớp hồn Yến, cô không còn tự chủ được nữa, sẵn có chút men rượu trong người, Yến không phải đè nén tình cảm nữa, cô để cho hồn mình tự do bay bổng… Trước mắt yến là một khu vườn đầy ánh trăng, ở đó chỉ có hai người… Thước phim tình cảm của đôi tình nhân dưới trăng hôm nào chầm chậm quay về, nhưng nhân vật chính đã được thay đồi. Người bên cạnh Kiều Minh không phải ai khác mà chính là Yến. Cả hai ngồi sát bên nhau. Một người thì mơ màng nhìn lên ánh trăng, người còn lại thì đang ngắm nhìn người kia một cách say đắm. Trong khung cảnh mờ ảo nửa mơ nửa thật, khuôn mặt Kiều Minh đẹp như nữ thần, càng ngắm nhìn Yến càng như bị mê hoặc. Cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, Yến muốn người mình yêu luôn là người hạnh phúc nhất, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Cô lấy tay kéo sát mặt người kia về phía mình thì thầm. - Em sẽ làm tất cả để những mong muốn của chị được trở thành hiện thực. - Em vừa nói cái gì? - Hãy tin em, em sẽ làm cho chị trở thành người người hạnh phúc nhất. Vừa nói xong, cô đặt lên môi người kia một nụ hôn nồng nàng. Chưa kịp tận hưởng hết sự ngọt ngào đang lan tỏa dần khắp cơ thể thì: - Bốp! Một âm thanh khô khốc vang lên. Đó là âm thanh của một cái tát như trời giáng xuống một bên má của Yến, đi kèm theo là một giọng nói đầy sự tức giận: - Em.m , cô… làm cái gì vậy? Ai cho phép cô dám làm vậy? Không biết là Yến vừa trải qua một cơn mơ hay tất cả những gì vừa diễn ra đều là sự thật, cô chưa thể phân biệt được. Nhưng nhìn nét mặt giận dữ của người đối diện, và cũng vừa cảm nhận một bên má đau rát, thì chắc đó là sự thật rồi. Yến giật mình, “ Là thật sao, mình vừa hôn chị ấy sao?” Yến vội lắp bắp nói: - Emm…, xin lỗi, em không cố ý, tại eemm… - Thôi, tôi không muốn nghe cô nói một lời nào hết. Kiều Minh vừa nói vừa đưa tay lên ngăn người trước mặt lại một cách giận dữ. - Tôi không cần biết là vì bất cứ lý do gì, từ giờ trở đi, chưa được sự đồng ý của tôi, cô không được đến gần tôi. Tốt nhất là nên cách xa tôi ra một mét. Còn nữa, không được tùy tiện đụng vào người tôi dưới mọi hình thức, có nghe rõ không? “Đúng là giọng điệu của một tiểu thư, hôn có một cái mà làm gì ghê vậy” Yến nghĩ thầm. Qua giây phút bối rối, thay vì hoảng sợ hay ngượng ngùng thì Yến lại thấy lâng lâng trong lòng. Càng nghe Kiều Minh nói, cô càng thấy thích thú. Miệng cười cười, Yến nói: - Rõ rồi, thưa tiểu thư! - Tôi không đùa với cô đâu, đừng bao giờ lặp lại việc này lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi vô tình. Kiều Minh vừa nói vừa nhìn xoáy sâu vào mặt Yến. Ánh mắt như có tia lửa. Giọng nói nhỏ nhưng sắc lạnh bẩm sinh cất lên, lâu lắm rồi Yến mới lại được “vinh dự” nghe thấy, cô khẽ rùng mình. Cái cảm giác sờ sợ của lần đầu tiên quay lại. Yến tắt hẳn nụ cười trên miệng. “Đúng là không thể đùa với lửa được. Nhưng mà, em không dễ dàng từ bỏ được đâu. Chị hãy chờ đó!” Yến nghĩ thầm. ----- Một trong những nghịch lý cuộc đời: Cái gì càng khó con người ta lại càng muốn chinh phục!
|
Cuối cùng có chọn phục dc k
|
11.
Từ hôm đó, Kiều Minh quay lại với cách sống trước đây, không có Thùy Lâm, cô không ở lại và cũng rất ít khi về nhà sớm. Kiều Minh luôn giữ khoảng cách với Yến đúng như lời mình đã "ban" ra, chỉ cần Yến vô tình đến gần là Kiều Minh trừng mắt nhìn, nét mặt lạnh như băng. Ánh mắt chỉ thay đổi khi Kiều Minh quay qua nhìn người yêu của mình. Từ phòng mình bước ra, Yến thấy hai người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Nhìn thấy yến đến, Kiều Minh thay đổi ngay thái độ. Cô đưa tay choàng qua hông Thùy Lâm, đầu gần như tựa hẳn vào người bên cạnh. Yến dừng chân ngập ngừng, đi ra cũng không tiện mà bước vô cũng không xong. Thùy Lâm không nhận thấy sự thay đổi trong cử chỉ của hai người, nên vô tư nói với Yến: - Yến, ra đây ngồi chơi em. - Dạ. Đành phải bước ra ngồi chứng kiến màn kịch mà Kiêu Minh đang diễn ngay trước mắt. Thùy Lâm nhẹ nhàng gỡ tay Kiều Minh ra nhìn cô nói nhỏ nhẹ: - Ngồi đàng hoàng lại đi em. - Mỏi mình mà, cho em dựa chút đi. Kiều Minh không thay đổi dáng ngồi, còn cố ý dựa hẳn cả người vào Thùy Lâm. - Ừ thì dựa đi, mệt lắm hay sao mà giống như người không xương vậy! Thuỳ Lâm hiền từ mỉm cười với người yêu, rồi cô nhìn Yến giải thích thêm: - Em coi đó, người này nhiều lúc như trẻ con vậy. - Dạ. “ Trẻ con này ăn thịt người ta lúc nào cũng không biết đó chị.” Yến nghĩ thầm. - Em định khi nào đi làm lại? Thùy Lâm tiếp tục câu chuyện. - Dạ, chắc tháng sau, cu Bi cũng được 6 tháng rồi. - Mới 6 tháng, còn non lắm, hay em xin nghỉ thêm vài tháng nữa để cu Bi cứng cáp thêm chút nữa đi. - Nghỉ nhiều quá không được chị ơi, sợ nghỉ nữa em mất việc luôn là mẹ con em đói chết. Yến giả vờ ra giọng kể khổ. - Lo gì, hay nghỉ bên đó qua bên công ty chị làm. Thiết kế như em đâu thiếu việc mà em lo. Thùy Lâm vẫn vô tư nói. - Thôi, cứ làm bên đó đi. Bên đó điều kiện cũng tốt, bên chị cũng đâu thiếu người, thêm người nữa mắc công cạnh tranh nhau mệt thêm chứ được gì. Em có quen giám đốc bên đó, để em nói cho Yến nghỉ thêm vài tháng nữa. Kiều Minh lên tiếng chen ngang. Lời nói rõ ràng, dứt khoát như lệnh vua ban ra. Cô không muốn Yến lại dính dáng sâu thêm nữa vào công việc của hai người. - Ờ, vậy cũng được. - Dạ, em cảm ơn chị. Cả hai Thùy Lâm và Yến cùng lên tiếng như một cái máy. Nói xong, Yến nhìn Kiều Minh cười cười như thầm chuyển lời: “ Em hiểu ý chị, chị khỏi lo đi, em có nhiều cách lắm. Rồi chị sẽ thấy!” Kiều Minh nhíu mày, đôi môi xinh xắn cong lên, nghiêm mặt lại, liếc nhìn Yến một cái. Không nói thêm gì nữa, cô rời khỏi người Thùy Lâm, đứng lên đi thẳng lên lầu. Nhìn thái độ, cử chỉ của Kiều Minh, Yến thấy thích thú, cho dù đó là biểu hiện của “ tiểu thư chảnh chọe” đi nữa Yến cũng thấy đáng yêu vô cùng. Cô cứ ngẩn người nhìn theo cho đến khi nghe tiếng Thùy Lâm cất lên: - Thôi, cũng khuya rồi, em vào nghỉ đi. - Dạ. Thấy ánh mắt của Thùy Lâm nhìn mình chăm chú, Yến giật mình trở về hiện tại, cảm thấy lo lo trong lòng “ Không biết chị Thùy Lâm có nhận ra điều gì không, nếu chị ấy mà biết được thì coi như tiêu tan giấc mộng. Phải cẩn thận hơn mới được.” Càng lạnh lùng với Yến, Kiều Minh càng tình cảm với Thùy Lâm. Như thầm cảnh báo, “ Tôi có chủ rồi, đừng có mà mơ!” Trước kia, Kiều Minh và Thùy Lâm rất tế nhị, hai người họ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt người khác, nên cho dù có ở một nhà cũng khó mà nhận biết được họ là người yêu của nhau. Nhưng bây giờ, Kiều Minh chẳng ngại ngần thể hiện sự thân mật với Thùy Lâm trước mặt Yến. Yến cố tình không để ý đến đều đó, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để chinh phục Kiều Minh thôi. Còn những chuyện khác, cô không quan tâm. Nhưng rồi hình ảnh thân mật đó cứ diễn ra thường xuyên, Yến có cố tình không quan tâm cũng không được. Cũng chính vì điều đó mà dần dần, mỗi khi nhìn cảnh đó, Yến bắt đầu thấy khó chịu. Sự ghen tức ngày càng lớn dần. Trong đầu cứ vang lên những suy nghĩ ganh tỵ kiểu như mình bị Kiều Minh đối xử không được công bằng: “ Tại sao chứ? Em có thua gì chị ấy đâu? Chỉ cần chị cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho chị thấy, em cũng yêu chị nhiều như chị ấy mà, thậm chí còn hơn nữa. Những gì chị ấy làm cho chị em cũng làm được mà.” Nhưng cơ hội thứ hai để Yến chứng tỏ tình yêu của mình là điều không tưởng. Kiều Minh bây giờ là bất khả xâm phạm. Mỗi khi tìm cách tiếp cận Kiều Minh, Yến đều bị cô ấy từ chối một cách công khai, dứt khoát. Yến nghiến răng tức tối: “ Rồi chị sẽ hối hận với hành động của mình!” Người ta nói yêu quá dễ sinh ra hận. Điều này không biết có đúng với Yến không, nhưng sự ghen tức lúc này đã lấn át lý trí. Con người thiện trong Yến đã đi du lịch nơi nào, chỉ còn ông thần ác án ngữ trong tâm trí cô. Từ môt người tốt bụng, vui vẻ như Yến lại trở thành một người cố chấp, ích kỷ, nhỏ nhen. Càng bị từ chối, Yến càng quyết tâm chinh phục cho bằng được, bất chấp tất cả . “ Phải làm cái gì đó cho chị ấy chú ý, mới được” *** - Cô Yến ra đây xem, cô Kiều Minh đang trên TiVi nè, nhìn cổ xinh đẹp ghê chưa. Chị Năm vừa xem ti vi vừa kêu to. Yến chạy ra ngồi xem cùng. Đúng là Kiều Minh xuất hiện trước công chúng vô cùng xinh đẹp, Yến mê mẫn nhìn. Kiều Minh đang nói về bộ sưu tập thời trang đầu tay của mình. Buổi trình diễn dự định sẽ tổ chức sau hai tháng nữa, dưới sự tài trợ cuả vài công ty nổi tiếng, và sau đó Kiều Minh còn dự đinh sẽ tham gia cuộc thi nhà thiết kế trẻ khu vực phía Nam. Nghe đến đây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yến. Yến tìm tất cả các bài báo nói về Kiều Minh. Không biết mấy nhà báo này có được trả thưởng hậu hĩnh hay không mà hầu như tất cả các bài báo đều nói tốt về Kiều Minh, ngay cả Fb mở của hội người mẫu cũng vậy, đều là những lời tán dương bay bổng. Nào là một người mẫu chuyên nghiệp, nào là nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng, nào là người mẫu trong sạch tự mình đi lên bằng tài năng, không nhờ đại gia hay chiêu trò, rồi Kiều Minh còn được mệnh danh là người nổi tiếng nói không với scandal nữa chứ. Đọc tất cả những điều đó, bỗng nhiên Yến nở một nụ cười đầy ẩn ý. ***** Thùy Lâm vừa bước vào công ty, đám nhân viên đang tụm năm tụm ba xì xầm điều gì đó. Thấy giám đốc, họ vội đi nhanh về phòng làm việc. Thùy Lâm khẽ nhíu mày khó hiểu. - Chị Thùy Lâm, không biết ai mà cmt ác ý về Kiều Minh nè. Cô trợ lý vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thùy Lâm xem. Dưới tất cả những bài viết về Kiều Minh, đều có những lời bình như: “ Người mẫu trong sạch hả, chưa chắc à nhen. Không có đại gia chống lưng, ở đó mà nổi tiếng được không?” hay như: “ Có hay không có scandal, ai rảnh tìm hiểu kỹ xem, coi lại giới tính của cô ta nha. Người đẹp vậy mà không có công tử nào bên cạnh, coi chừng cong chứ không thẳng đâu.”… Thùy Lâm cau mày: - Chắc mấy đứa trẻ trâu kiếm chuyện, để ý làm gì mấy bài báo lá cải đó. - Nhưng Kiều Minh đang là đại diện cho hình tượng công ty mình, sợ sẽ ảnh hưởng. - Em cứ theo dõi xem sao, nếu chỉ dừng lại ở đó thì thôi. Còn nếu vẫn tiếp tục đi xa hơn, thì em biết phải làm gì rồi đó. - Dạ. Em biết rồi. Cô trợ lý hiểu là Thùy Lâm muốn nói đến điều gì. Cô là người duy nhất biết, chỉ cần ai đụng đến Kiều Minh, người đó sẽ không có kết cục may mắn. Thùy Lâm không phải người đơn giản như biểu hiện bề ngoài mà mọi người vẫn lầm tưởng. Sau hai ngày xảy ra những lời bình ác ý về Kiều Minh, Yến để ý thấy có vài tay săn ảnh lượn lờ phía trước ngôi nhà. Cô cười thầm, “ Để xem, sắp có phim hay rồi đây”. - Cô Minh ơi, mấy ngày hôm nay tui thấy trươc nhà mình có nhiều người lạ lắm, họ cứ đi qua đi lại, dòm ngó vào bên trong, không biết là có ý đồ gì? Chi Năm lo lắng nói với mọi người. - Ừ chị cũng thấy vậy. Hay là vì mấy lời cmt ác ý trên mạng mà mấy nhà báo đánh hơi thấy điều gì? - Ở đây rất ít người biết, sao họ lần ra được ta? Mà có biết cũng chỉ nghĩ là nơi nghỉ ngơi cuối tuần của mình thôi, sao lại rình mò chi vậy? Yến im lặng giả vờ không tham gia câu chuyện. - Chắc ai đó nghi ngờ giới tính của em nên úp úp mở mở, làm mấy tay săn tin theo dõi đến đây. Em ra vào cẩn thận, hay về bên nhà ở luôn đi, đừng để lộ điều gì, sẽ phiền phúc nhiều thứ. - Dạ, không sao. Chắc cũng không quan trọng gì lắm đâu. ‘ Ừ thì không quan trọng, chị chờ đó rồi xem.” Yến nghĩ thầm. Hôm sau, Yến giả vờ ẵm cu Bi ra sân để thám thính xem mấy tay nhà báo nghiệp dư kia có còn nữa không, cô thấy vẫn còn vài tay lãng vãng phía bên ngoài. Nhưng trên mạng vẫn chưa có tin tức gì đặc biệt hơn. Yến có vẻ sốt ruột, “ chẳng lẽ họ không săn được gì sao. Mình không thể cung cấp hình ảnh cho họ được, như thế dễ bị lộ lắm. Kiều Minh mà biết thì có mà chết.” Rồi sự chờ đợi cũng có kết quả. Mới sáng sớm, Thùy gọi điện cho Yến giọng nghiêm trọng: - Mày biết in gì chưa? - Tin gì? - Vào Facebook của mày đi, tao mới tag mày vô đó. Yến vội mở Face lên, mới nhìn vào hình ảnh và dòng tít, cô đã thốt lên kinh ngạc: “ Cái gì vậy trơi! ”. Đập vào mắt Yến là dòng chữ: Thì ra người mẫu KM là cong chính hiệu. đây là người bí ẩn trong ngôi nhà ở ngoại ô, họ còn có con với nhau nữa. Đúng là một gia đình hạnh phúc! Bên dưới là hình Yến đang ẵm cu Bi. Ghép với tấm hình KM bên cạnh. - Ôi My God. Yến la lên như người mất trí. Chị Năm tưởng Yến có chuyện gì , vội chạy vào cất tiếng hỏi lớn: - Chuyện gì vậy cô? - Dạ, không có gì, à mà chị nè, bữa giờ có ai hỏi gì về nhà mình không? - Dạ có cô, hôm trước tui đi chợ, có hai người hỏi đây có phải nhà của cô KM không, rồi hỏi cu Bi được mấy tháng và cô ở đây lâu chưa, vậy thôi. - Ôi trời ơi, có vậy thôi ma thành ra một bài báo như thế kia, đúng là … - Mà có chuyện gì vậy cô? - À không có gì, chị làm việc đi. Rồi bên dưới một đống cmt của những người rảnh rang, họ đi phân tích tính cách lạnh lùng của KM là chuẩn Sb, hèn gì chừng ấy tuổi chưa có người yêu. Rồi còn từ chối đại gia này, ông lớn nọ, thì ra là bị vậy. Rồi nào là theo lời người giúp việc thì họ vừa chuyển về ngôi nhà đó cùng nhau cách đây vài tháng và đứa bé con của họ đã được 6 tháng tuổi…vâng vâng và vâng vâng… Yến không thể nào tin được, chuyện lại thành ra như thế này. Cô vò đầu bức tai. Ý định của Yến là tạo sóng gió về mối quan hệ của Kiều Minh và Thùy Lâm để cho bỏ tức, nếu có thiệt hại về vật chất, cô sẽ đứng ra giúp đỡ kiểu như “ anh hùng cứu mỹ nhân.” Lúc đó cả Thùy Lâm và Kiều Minh sẽ cảm kích mình. Khi mà lòng đố kỵ đã lấn ác lý trí, Yến chỉ nghĩ đơn giản được như vậy. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. *** Tại công ty của Thùy Lâm, tình hình khá căng thẳng. - Làm đi, không tha cho bất kỳ một ai. Thùy Lầm gằn giọng. - Dạ. Cô trợ lý rời đi. Bão tố sắp rơi xuống đầu mấy tay rảnh việc thích câu like mà không biết là đang câu luôn họa vào thân mình.
|