12.
Bỗng nhiên Yến trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Cô đã tự làm cho mình rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ trong buổi sáng mà hàng loạt các cuộc gọi điện của bạn bè, rồi tin nhắn liên tục đến, mục đích cũng chỉ hỏi cô về chuyện liên quan tới Kiều Minh. Lúc đầu Yến còn cố công giải thích “ Làm gì có, tao làm gì mà vinh hạnh được là người yêu của người nổi tiếng. Đó chỉ là trò đùa thôi, tin thất thiệt ai mà tin được”. Nhưng sau rồi, giải thích hoài một nội dung, cũng mệt mỏi, không muốn giải thích nữa, để kệ đi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chuyện xảy ra bất ngờ làm Yến không biết phải giải quyết ra sao, cô cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào nhăn nhó mặt mày, sao lại ra như vậy không biết nữa. Mà phải chi sự việc có thật, cô cũng sẽ sung sướng mà khoe với mọi người, đằng này tự nhiên “ được tiếng mà không có miếng nào hết” mới tức chứ. Tại phòng khách của ngôi nhà ở ngoại ô. Ba người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế với ba tâm trạng khác nhau. Yến thì đang lo lắng, căng thẳng vì người giấu mặt gây ra chuyện hiểu nhầm tai hại này lại chính là mình. Kiều Minh vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên bẩm sinh trong khi Thùy Lâm thì không giấu được vẻ bực bội tức giận: - Ai làm chuyện này không biết với mục đích gì đây. Chắc phải cho người điều tra và kiện tờ báo đó mới được. Thùy Lâm vừa nói vừa nhìn Kiều Minh như thăm dò ý kiến. Yến khẽ giật mình, cô biết nếu Kiều Minh cũng đồng ý thì Thùy Lâm sẽ làm ngay mà cô đâu biết rằng, Thùy Lâm chỉ là “tiền trảm hậu tấu thôi”. Yến giả vờ nhìn đi chỗ khác, người cô căng lên chờ đợi ý kiến của Kiều Minh. Kiều Minh liếc nhìn Yến một cái rồi cất giọng đều đều: - Thôi chị, để từ từ rồi cũng sẽ yên thôi, làm to chuyện mọi người thêm chú ý. Câu nói vừa rồi của Kiều Minh như lăn được cục đá tảng đang đèn nặng trong người Yến. Cô thấy phần nào nhẹ nhõm. Nếu không kiềm chế, chắc Yến đã nở nụ cười thoát nạn thật tươi rồi. - Em có sao không, tụi chị xin lỗi, tự nhiên em bị lôi vô chuyện này. Không biết có ảnh hưởng gì đến em không? Thùy Lâm nhìn Yến nói. - Dạ không sao, chỉ có bạn bè thắc mắc thôi, em cũng đang nghỉ làm mà ảnh hưởng gì, với lại em cũng là người bình thường nên chắc cũng không sao. Không ai để ý đến em đâu. - Ừ thì là người bình thường, không ai để ý, nhưng có chắc không liên quan không? Kiều Minh cất tiếng nói tiếp theo sau, mắt lại liếc nhìn Yến, cái nhìn sắc sảo như chứa đựng một câu hỏi ngờ vực. Yến thấy lạnh cả sống lưng, tự nhiên cô rùng mình. Người ta nói “ có tật giật mình” cũng không sai mà! - Không ai để ý, nhưng sợ gia đình em biết được điều này lại khó xử cho em. Thùy Lâm tiếp tục câu chuyện. - Dạ, dạ…em cũng không biết nữa… Vừa nghe Thùy Lâm nói xong, Yến chợt giật mình. Cô bắt đầu thấy lo lắng, hôm qua đến giờ Yến chưa nghĩ đến chuyện này. Chuyện này mà lan về quê chắc thế nào mẹ cô cũng biết, chuyện cô có con trước sau cũng bị lộ. “ Phải dừng chuyện này lại trước khi quá muộn”. Yến nghĩ trong đầu. Hôm sau, chưa kịp làm gì thì Yến rất ngạc nhiên khi thấy tất cả các bài báo viết ác ý về Kiều Minh đã được gỡ. “ Chắc chị Thùy Lâm làm, không biết có điều tra ra mình không!” Yến thầm nghĩ. Nhưng mà đó chỉ là những bài báo công khai trên mạng, còn miệng thiên hạ bên ngoài thì sao mà bịt được. Những câu chuyện bên lề khi mà “ Trà dư… cafe hậu” thì chuyện đời tư của cô người mẫu này vẫn còn là đề tài bàn luận sôi nổi. Để sửa chữa sai lầm, cũng không muốn tin tức lan nhanh về quê. Yến nhờ bạn bè vào mấy trang face cá nhân vẫn còn “ăn hôi” về vụ này để đính chính lại, đại loại là Kiều Minh và cô không có mối quan hệ gì hết, Kiều Minh cũng không phải là người đồng tính. Đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó thôi. Nhưng sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Tưởng vậy sẽ yên, mọi chuyện sẽ lắng xuống, nào ngờ một số người bạn của Yến lại quá thương cô, họ nhiệt tình suy diễn rằng, vì cô người mẫu KM sắp ra bộ sưu tập đầu tay nên muốn tạo scandal để gây chú ý. Cư dân mạng rảnh rỗi lại một lần nữa dậy sóng. Họ soi vào những thiết kế trước đây của Kiều Minh, đưa ra so sánh với thiết kế của những người khác, rồi còn nói cô ăn cắp ý tưởng, vv ..vv.. Đúng là hội chứng đám đông cũng ghê gớm thật. Cư dân mạng mà đã bàn tán rồi thì những người liên quan cũng không thể bỏ qua. Không biết là Ban tổ chức cuộc thi, sợ ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi, hay có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà Bộ sưu tập của Kiều Minh đã gửi đi tham dự “ Nhà thiết kế trẻ” đã bị trả lại với nội dung: Chưa đủ điều kiện dự thi. Mà chính họ cũng không nói rõ đó là điều kiện gì! Lần này thì chính Thùy Lâm cũng không thể làm gì được. Yến không ngờ chỉ một phút nông nổi của mình mà bao nhiêu huệ lụy kéo theo sau!
*** Tại công ty Thùy Lâm. - Tình hình có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát rồi chị. Cô trợ lý của Thùy Lâm nhìn giám đốc mình với vẻ mặt lo lắng. - Tưởng dẹp mấy tờ báo đó là yên không ngờ lại thêm chuyện này nữa. Thùy Lâm bực bội nói, đôi lông mày nhíu lại, tay giơ lên chém vào không khí, làm cho người đối diện có cảm giác, nếu thủ phạm mà ở trước mặt chắc là sẽ nhận đủ cơn thịnh nộ của hai cánh tay đang múa may kia . Cô trợ lý đứng nép một bên bàn, cô đang lo sợ sẽ bị giám đôc khiển trách vì đã không lường hết được tình hình để sự việc đi quá xa. Cảm nhận cơn giận kia như trút xuống đầu mình, cô lùi lại một bước, lí nhí nói: - Lần này khó mà dẹp yên dư luận lắm chị. - Dư luận mà…Nếu có vụ nào khác shock hơn thì họ sẽ quên chuyện này thôi. Thùy Lâm nhìn thẳng vào mắt cô trợ lý từ từ nói. - Dạ, em hiểu ý chị. Sẽ chìm ngay thôi. Cô trợ lý vội rút lui đi làm nhiệm vụ của mình. Vừa lúc đó, Kiều Minh và quản lý của của cô cùng bước vào. - Chị, em có tin này. Nghe tin bộ sưu tập của Kiều Minh dự thi bị trả lại nên nghe nói có mấy nhà tài trợ chính của đêm diễn ra mắt bộ sưu tập mới của Kiều Minh có ý muốn rút khỏi chương trình. Anh trợ lý có dáng người ẻo lả, bóng mượt từ trên xuống dưới, mới vừa bước vô phòng, chưa kịp ngồi đã lên tiếng. - Tin này chính xác chưa? Thùy Lâm nhướng mày hỏi lại. - Dạ chỉ là tin ngoài lề từ ban tổ chức thôi. Mà bên đó họ có gợi ý hay là mình dời đêm diễn lại một thời gian nữa, để mọi chuyện lắng xuống rồi làm cho thuận lợi. - Ý em như thế nào, có muốn chị can thiệp vào để BST đủ điều kiện dự thi tiếp không? Thùy Lâm hỏi Kiều Minh. - Dạ, thôi chị, để lần sau cũng được. Họ ngại cũng đúng thôi, cuộc thi mang tính chất toàn quốc mà. Còn đêm diễn thì không ảnh hưởng gì đâu. Em đã chuẩn bị rồi. - Chán mấy người đó ghê, chỉ có mấy tin đồn nhảm vớ vẩn mà sợ gì cũng hổng biết nữa à. Nếu mấy nhà tài trợ mà rút hết thì sợ không đủ kinh phí cho đêm diễn đó chị. Anh quản lý cất giọng nhảo nhẹt xen vào. - Để xem sao đã, rồi mình tìm cách giải quyết. Em làm việc với bên đó lại cho rõ ràng, nói với họ cứ đúng kế hoạch mà làm. Cùng lắm thay vì diễn ba đêm ở ba nơi, thì rút lại còn một đêm thôi. Thùy Lâm nói với anh chàng quản lý. - Dạ. có gì em sẽ báo cho chị sớm. Em chào hai chị. Nói xong, anh ta lại lướt thân hình bóng bẩy của mình ra khỏi phòng. Thùy Lâm đến ngồi bên cạnh Kiều Minh, nhìn người yêu âu yếm hỏi: - Em có mệt không? Có bị áp lực lắm không? Kiều Minh nãy giờ đang nhìn bâng quơ ra cửa sổ, cô đã quen với những chuyện như thế này rồi, có rắc rối cỡ nào thì cô vẫn tin Thùy Lâm sẽ gỡ được hết, nên cho đến lúc này, bão táp ở đâu cô cũng không mấy bận tâm. Kiều Minh quay qua nhìn người bên cạnh, cô đặt tay mình vào tay Thùy Lâm một cách tin tưởng, cong nhẹ đôi môi, giọng nũng nịu. - Dạ không, em có làm gì đâu mà mệt. Có chị thì mọi chuyện sẽ êm xuôi mà phải không? Thùy Lâm nhìn biểu hiện của người yêu, cô thấy đáng yêu vô cùng. Cô thầm nghĩ “ Em lúc nào cũng biết cách làm cho người khác động lòng.” Thùy Lâm mỉm cười bóp bóp nhẹ tay Kiều Minh rồi kéo nhẹ người kia ngả vào người mình. Cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn, rồi thì thầm: - Ở bên chị, không có gì em phải lo cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bé à. Dựa đầu vào ngực người yêu, Kiều Minh mỉm cười hạnh phúc. ***** Trong bữa cơm tối tại ngôi nhà ở ngoại ô, Yến ngóng xem tình hình của Kiều Minh như thế nào, không biết họ giải quyết ra sao, nhưng hai người họ không nói gì nhiều về công việc. Thái độ vẫn bình thường như mọi ngày. Gương mặt Kiều Minh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Yến thấy bất an trong lòng, “chuyện ồn ào đến vậy mà họ vẫn cứ thản nhiên”. Yến muốn biết chút tình hình để xem thử có cách gì chen vào làm “ anh hùng” không mà tuyệt nhiên không biết gì thêm. Nếu hỏi thăm thì sợ sẽ bị lộ, mà không hỏi, cô cảm giác mình đang ngồi trên đống lửa. Có tiếng điện thoại của Kiều Minh vang lên. Kiều Minh nghe điện thoại xong, cô thay đổi nét mặt quay qua nói với Thùy Lâm. - Anh Vinh nói, có hai nhà tài trợ chính cho chương trình rút khỏi danh sách, chỉ còn lại một sợ không đủ chi phí để tổ chức. Nguy cơ sẽ hủy buổi biểu diễn. Mà nếu vậy thì các hợp đồng quảng cáo sẽ phải bồi thường. - Nếu về chuyện tài chính, em có thể giúp được. Yến rụt rè nói, một phần cũng muốn thể hiện cho Kiều Minh biết chân tình của mình, một phần là để sửa chữa lỗi do mình gây ra. - Không sao, Đêm diễn vẫn sẽ thực hiện, chuyện tiền bạc để chị lo. Thùy Lâm nói. Yến lại một lần nữa thất vọng, cô chỉ mong có cơ hội để chứng minh với Kiều Minh những gì cô nói là sự thật, nhưng mà không thể nào qua được Thùy Lâm. Yến lại ôm cục tức vào người.
|
Mình không thể trả lời chính xác khi nào xong, vì còn phụ thuộc vào thời gian và công việc của mình nữa. Mình chỉ hứa chắc một điều, truyện sẽ hoàn thành. --------------------------------------------------------------- 13.
Kiều Minh đang trên đường về nhà ba mẹ. Mấy ngày nay vì lo nghĩ về vụ scandal trên trời rơi xuống, cô chưa về nhà. Kiều Minh biết chắc chuyện ồn ào này sẽ khiến cho ba mẹ cô nổi giận lắm. Vừa dừng xe ngay cổng thì điện thoại của ba cô đến: - Con đang ở đâu đó, đến bệnh viện gấp, mẹ đang cấp cứu. - Sao vậy ba, có chuyện gì vậy? - Chuyên của mày đó, chứ còn chuyện gì nưã. Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán, bả chịu không được lên huyết áp, đột quỵ rồi nè. - Bệnh viện nào, con đến liền. Đúng là họa vô đơn chí mà! Tai họa ập đến như một chuỗi domino, chuyện này chưa kịp yên, chuyện khác đã đến. Kiều Minh quay xe đến bệnh viện với tâm trạng nặng nề, đầy lo lắng. Kiều Minh nhớ lần đầu cô công khai giới tính với gia đình, ba mẹ cô đã phản đối kịch liệt, họ cho rằng sinh cô ra là người bình thường, chỉ vì môi trường làm việc của cô đã ảnh hưởng đến tâm lý, đến con người cô. Vì vậy họ đã buộc cô phải bỏ việc đang làm để ở nhà “ chữ bệnh”. Để cách ly cô với môi trường "không lành mạnh” , họ đã giam giữ cô trong nhà một thời gian, hy vọng cô sẽ trở lại bình thường. Nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì, ba mẹ cô tuyên bố: “ Mày làm gì thì làm, muốn làm người như thế nào thì làm, đừng để ảnh hưởng đến gia đình, đừng để người ta bàn tán xì xầm. Yêu đương ở đâu thì tự mà lo lấy, gia đình này không chấp nhận một đứa lệch lạc tâm lý như mày”. Từ khi biết con gái mình “ không bình thường” như con nhà người ta, và không thể “gả bán” cô cho gia đình đại gia mà họ đã nhắm trước, ba mẹ cô hoàn toàn thất vọng và coi cô như đồ bỏ đi. Mọi yêu thương hy vọng chuyển qua cho cậu con trai quý tử. Có một thời gian, Kiều Minh sống như cái bóng trong chính gia đình mình. Ra ngoài xã hội, cô càng không dám để lộ chút thông tin nào về giới tính của mình. Không phải vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, mà như cách mẹ cô thường hay nói “Nếu mọi người mà biết nhà mình có một đứa không bình thường thì còn gì là danh dự của gia đình, của dòng họ nữa. Rồi ba mẹ biết ăn nói với người ta như thế nào?” Khi mà trong suy nghĩ của những người không đồng cảm, coi đồng tính là một căn bệnh thì có cố gắng giải thích như thế nào, cũng không làm họ thay đổi định kiến được. Trước áp lực của gia đình, Kiều Minh đã định buông xuôi. Lấy chồng và có một cuộc sống như những người phụ nữ khác. Xác định vậy nên cô cứ sống vật vờ thế thôi, chẳng bao giờ thấy cô cười, cũng chẳng thấy cô quan tâm đến bất cứ điều gì. Tiền bạc cô kiếm được, tặng hết cho từ thiện. Trong khi những người mẫu khác thích đưa ra yêu sách này, đề nghị nọ thì riêng Kiều Minh, nếu thấy vui trong lòng, cô diễn miễn phí, chẳng nhận bất cứ một đồng catse nào, cũng chẳng đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Có lẽ khoảng thời gian buông xuôi đó đã ảnh hưởng nặng nề đến con người cô, tạo nên một Kiều Minh luôn bình thản, hờ hững với mọi chuyện. Và cũng chính cái tính cánh khác người đó, đã làm cho một người không những nổi tiếng về tài giỏi mà còn nổi tiếng vì có một gia thế đầy quyền lực chú ý, đó là cô giám đốc trẻ Thùy Lâm. Từ khi gặp Thùy Lâm, Kiều Minh mới thấy cuộc đời mình đáng sống. Nếu không vì Thùy Lâm đã cứu ba cô khỏi phải đi tù vì tội “cố ý làm thất thoát tài sản của nhà nước”, và thỉnh thoảng giúp mẹ cô giải quyết mấy vụ khó khăn trong làm ăn thì họ đâu dễ dàng mà ngó lơ cho hai người tự do đến với nhau. Tuy dưới mắt của họ, cộng với sự ảnh hưởng của Thùy Lâm, Kiều Minh “có giá trị” hơn trước, nhưng cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa chấp nhận chuyện giới tính “không bình thường” của con gái mình. *** Ở nhà, lòng Yến rối bời, cứ thấp thỏm không yên. Cô đi ra đi vô, thỉnh thoảng lại ngó ra cổng để mong đợi người về. Tâm trạng căng thẳng, bất an vì vừa lo lắng cho Kiều Minh, lại vừa lo lắng cho chính mình sẽ bị mẹ phát hiện. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Yến giật mình, cô nhìn vào điện thoại, số lạ. Ngập ngừng vài giây, Yến bắt máy: - Anh nè. Giọng Linh vang lên ở đầu bên kia. - …. Không kịp phản ứng, cũng không muốn nói gì, Yến im lặng. - Cho anh vài phút thôi, đừng tắt máy, em có nghe anh nói không? - Tôi với anh còn có gì mà nói. Giọng Yến lạnh lùng. - Anh có chuyện này, quan trọng lắm. Em nghe anh một lần này thôi. - Chuyện gì nói nhanh đi. - Chuyện chị hai, anh biết là em làm. Vì trả thù anh nên em mới như vậy, đúng không? Nhưng mà chị hai là người tốt, chỉ đã giúp đỡ em sao em lại làm vậy. Em có muốn trả thù thì trả thù anh đây nè, những gì anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Em dừng lại đi, anh chỉ lo Thùy Lâm mà truy ra thì em khó mà sống nổi. “ Vì anh ư, anh làm gì đáng để cho tôi phải trả thù.” Cô cười nhạt: - Cảm ơn, tôi không cần anh phải lo. - Thùy Lâm không phải là người đơn giản, chỉ không tha cho ai đụng đến chị hai đâu. Anh đang lo cho em . Nếu…nếu là em làm, Thùy Lâm có hỏi tội thì nói là do anh làm nhen. Anh sẽ chịu tội cho. - Anh khỏi lo đi, nếu tôi làm, có ai hỏi tội, thì tôi chịu. Không cần anh phải chịu thay. - Nghe lời anh lần này thôi. Anh xin lỗi về mọi chuyện. Cúp máy rồi, Yến nói thầm: “ Lo cho tôi, anh biết lo cho người khác từ hồi nào vậy? Nếu anh không bỏ rơi mẹ con tôi, thì chuyện này đâu xảy ra.” Khi mà con người ta đang bấn loạn vì những lỗi lầm do mình gây ra thì người ta lại tìm lý do khác để chạy tội. Bây giờ thì Yến đổ hết lỗi lên đầu anh ta! Ngồi một mình trong phòng, Yến nhìn nhận lại mọi chuyện, nhớ lại lời Linh nói, cô mới thật sự lo lắng. Đúng là Thùy Lâm không phải người đơn giản thật, tất cả tin tức lùm xùm về Kiều Minh chỉ mới mấy ngày đã biến đâu mất. Rồi bỗng nhiên cư dân mạng lại sốt lên về vụ của cô ca sĩ nổi tiếng nào đó vỡ nợ mấy trăm tỷ. Thế là chỉ chưa đầy tháng, chẳng còn ai nhắc đến chuyện của Kiều Minh nữa. “Nhưng mà mình chỉ cho tiền mấy đứa trẻ trâu chuyên cày game ở mấy tiệm nét để nó bình luận phong long về KM vậy thôi, còn lại là chuyện của mấy tay nhà báo và mấy anh hùng bàn phím, đâu có liên quan đến mình. Thùy Lâm làm sao mà truy ra được.” Yến tự trấn an mình.
Nhưng cho dù mọi chuyện có như con sóng lớn vỗ bờ rồi tan theo bọt biển, thì hậu quả của nó để lại, cũng đủ để làm liên lụy và tổn thương đến nhiều người.
|