Vì Yêu
|
|
Truyện của tg là hay nhất
|
Cảm ơn bạn. Bạn thiên vị mình quá.
|
5.
Chiều thứ sáu, xe cộ đông đúc. Ai nấy cũng muốn chen lấn nhau chạy thật nhanh về nhà để thoát khỏi cái nóng nực, bụi bặm, ồn ào của đường phố. Yến cũng định chen chen lấn lấn với người ta “cho vui”, nhưng chợt nhớ lời mấy chị ở công ty dặn, “ Mấy tháng đầu làm gì cũng cẩn thận, đừng “ manh động” dễ ảnh hưởng đến thai nhen nhỏ!” Yến thở dài, bây giờ mình đâu phải như trước đây nữa đâu mà muốn làm gì thì làm. Thế là đành đi chậm lại. Mà trời thì nóng, khói bụi mờ mắt, đi chậm chậm biết chừng nào mới về đến nhà? Mấy hôm nay lo lắng chuyện cái thai, Yến lơ là công việc, vừa mới bị trưởng phòng nhắc nhở nên cô bước ra đường với tâm trạng đang hết sức khó chịu trong người. Mà đã đi chậm chậm nhường đường cho mọi người rồi cũng không yên. Mấy chiếc xe sau cứ bấm còi inh ỏi đòi vượt qua, Yến nhăn nhó lầm bầm” Vượt thì vượt đi, ồn ào quá!”. Một chiếc xe ôtô màu đỏ, chạy lướt qua sát xe Yến, sém chút giật mình. Cô lại lầm bầm “ Ỷ đi ôtô rồi muốn đi sao đi hả? lane này là của xe máy mà!”. Nếu bình thường chắc là cô đã chạy theo và đập đập vào cửa chiếc xe kia rồi. Nhưng mà lời dặn dò của mấy chị lại hiện lên“ đừng manh động” thế là dằn xuống, nhưng vẫn cứ bực bội trong người. Dạo này Yến mắc thêm bịnh lầm bầm, cứ hễ có chuyện gì không vừa ý là cô lại lầm bầm trong miệng. Từ ngày mang trong mình sinh linh bé nhỏ, Yến phải từ bỏ rất nhiều những hành động “điên điên, khùng khùng” của mình, chắc cũng vì không được “ manh động” nên sinh ra bịnh lầm bầm để giải tỏa ức chế, nếu không chắc cô lên cơn điên hồi nào cũng không biết. Thoát được con đường lớn, quẹo vào con đường nhỏ về được đến nhà cũng mệt bở hơi tai. Chưa hết bực bội thì ngay trước mắt là chiếc ôtô màu đỏ, đậu ngay sát cổng, Yến nghĩ thầm; “Chiếc xe lúc nãy thì phải, ai mà đậu có duyên vậy không biết, người ta có một cái cổng để đi vào mà đậu án ngữ ở đó sao mà vào nhà được. Nhìn cách lái xe với đậu xe là biết người sao rồi. Nếu mà gặp trong kia thế nào mình cũng dạy cho một bài học về ý thức lái xe!”. Nhưng mà, cái xe này nhìn quen quen. “Hình như anh Linh có chở mình đi một lần rồi. Chẳng lẽ là anh ta đến đây?” Yến lại lầm bầm trong miệng. Len lỏi cũng chen qua cổng vào được đến nhà. Vừa dựng xe trước cửa, Yến chạm mặt chủ nhân của chiếc xe. Yến đứng như trời trồng, cô không thể tin được người trước mặt mình là người đó, chị gái anh ta! Chị ta cũng hơi giật mình khi chạm mặt Yến. Bên cạnh chị ta là thùng hàng” tài trợ”. Thì ra chính chị ta là chủ nhân của những thùng hàng bí ẩn kia. Đúng là có mơ Yến cũng không nghĩ ra được. Vị khách không mời này định gửi đồ ở nhà bên cạnh rồi đi, chị ta cũng không có ý định gặp người, nhưng không ngờ đứng lúc chủ nhà vừa về . Cuôc gặp mặt không dự tính làm cả hai đều bất ngờ. Yến đứng đơ người như bức tượng sáp, hai tay vẫn còn nắm chặt chiếc xe máy, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt như nhìn người hành tinh lạ vừa xuất hiện. Còn người kia cũng nhìn thẳng vào mặt Yến, ánh mắt thoáng chút bối rối. Lúc này đang là giờ cao điểm. Tiếng xe máy, tiếng nói cười xung quanh ồn ả. Vậy mà nơi đây, không khí dường như trầm xuống… Một vài phút trôi qua, cả hai vẫn cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Lần đầu Yến thấy chị ta có vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thay đổi nét mặt. Có lẽ chị ta đang thăm dò xem thái độ của chủ nhà đối với vị khách bất đắc dĩ này như thế nào. Trong khi Yến vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì người kia lên tiếng phá tan bầu không khí không mấy tự nhiên lắm giữa hai người: - Tôi gửi cô một ít đồ để bồi dưỡng. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, có chút tình cảm hơn, nhưng cũng làm cho Yến giật mình. Đúng ra là phải từ chối, hay tỏ thái độ gì đó như “không cần”, hoặc “ nuốt không trôi” như Yến đã đanh đá nói trước đây thì lúc này, cô lại không biết nói gì. Thậm chí cái ý nghĩ sẽ dạy cho ai đó “bài học về ý thức” vừa mới đây thôi, cũng biến mất luôn. Yến lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, cô không mời nhưng chị ta tự biết, cũng theo vào. Trở lại phong cách bình thản …bẩm sinh, chị ta tự nhiên ngồi xuống ghế và cất tiếng nói: - Thằng Linh em tôi không có trách nhiệm với cô và con nó. Tôi thay mặt gia đình chăm sóc cô. Dù gì đứa bé cũng là cháu tôi. Tôi rất vui khi biết cô không làm theo lời mẹ tôi. Từ giờ, hai mẹ con cô cứ để tôi lo. Cần gì cứ nói với tôi. Đừng ngại. Đây là số đt của tôi. Chị ta vừa nói vừa tiện tay lấy cây viết, viết số đt của mình vào tờ lịch rồi không đợi chủ nhà ý kiến, đứng lên …ra về! Từ đầu đến cuối chỉ mình chị ta nói, Yến không mở miệng nói được lời nào, tâm trang cô cũng giống như hai lần trước, tuy không hẳn là sợ, nhưng cô cũng bị trống rỗng. Không biết là vì người bí ẩn lâu nay không ngờ lại là chị ta hay vì lý do nào khác, mà Yến lại ngẩn người ra. Chị ta đã rời khỏi nhà rồi mà cô vẫn còn ngồi thừ ra đó, mắt nhìn chằm chằm theo cái dáng “người đúng chuẩn” vừa khuất dạng dần ra cổng. Yến phải tự đánh nhẹ vào má mình vài cái để tự trấn an. “Chị ta là chị ta, cũng bình thường như những người khác thôi, có gì đâu mà phải căng thẳng”. Mất vài phút trở lại bình thường, cô nhìn vào tờ giấy ghi số điện thoại. Có cho vàng cô cũng không dám gọi, chứ đừng nói đến đòi hỏi gì. Không hiểu sao cứ đứng trước con người này , cô lại không còn chút tự tin gì hết. Cũng không có bất cứ một hành động gì để phản kháng lại chị ta. “Đúng là tức chết đi được mà!” Yến lại lầm bầm trong miệng.
|
6.
- Ai như người mẫu Kiều Minh vừa ở đây ra vậy? Giọng Thúy vang vang khi vừa dừng xe ngay cửa nhà. - Người mẫu nào? Nghe tiếng Thúy, Yến giật mình hỏi lại. - Người tao mới gặp ngay cổng, đi chiếc Audi màu đỏ đó. - À, là chị của ông Linh, cái người mà tao nói tao không muốn gặp lại đó. - Đó là chị của ổng đó hả, chị ta là người mẫu Kiều Minh. Mày không nhớ lúc tụi mình mới vào trường thì chị ta đang học năm cuối bên Thiết kế. Cái người mà mình hay thấy làm mẫu cho mấy bộ sưu tập của mấy thầy ở trường đó. Yến nhíu mày cố nhớ, nhưng không hề nhớ chút gì về người này với danh nghĩa là người mẫu, chỉ biết bây giờ chị ta đang là “chị chồng hụt” của mình. Một người mà lần nào gặp cũng gây cho Yến ấn tượng mạnh. Có lẽ bây giờ và cả cuộc đời mình, cô cũng không thể nào quên được! - Tao đâu nhớ, trường có quá trời người mẫu, ai để ý làm gì. - Giờ chị ta vẫn làm người mẫu thời trang cho các thương hiệu quần áo. Còn làm nhà thiết kế nữa. Nhưng mới vào nghề chưa có tên tuổi gì, người ta biết chị ta với danh nghĩa người mẫu thì nhiều hơn. - Sao biết rành về chị ta vậy? Bộ …có gì hả? Yến nhìn chăm chú bạn mình, như chờ đợi một câu chuyện hấp dẫn sắp được nghe. - Gì là gì, mày quên tao đang làm bên sự kiện hả? Công ty tao mấy lần làm việc với chị ta rồi. Thấy cũng dễ thương mà, cũng đâu đến nổi kiêu kỳ lắm đâu. - À, làm người mẫu hèn gì cái mặt.. thấy kì kì! Yến buột miệng nói. - Kì gì, vậy là thân thiện lắm rồi, mấy người mẫu khác, mặt còn lạnh hơn tiền xu nữa kìa. - À, mà chị ta đến đây làm gì vậy? Thúy như chợt nhớ đến sự xuất hiện của người nổi tiếng ở nơi này, có vẻ không phù hợp lắm, cô ngạc nhiên hỏi. - Mấy cái thứ tao và mày hưởng miễn phí bữa giờ là của chị ta đó. Yến nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ vừa rồi, nhăn nhó nói. - WWWoooo. Bất ngờ thiệt. Nhưng mà ít ra chị ta cũng có lòng nhân đạo. - Thôi, thấy kỳ thí mồ. Tao tự lo được, không cần sự quan tâm của chị ta. Không chừng sau này lại kể công giành cháu nữa. Mắc công phiền phức lắm. - Người ta có lòng tốt thì ghi nhận đi. biết đâu chị ta sửa lỗi thay cho em trai mình. Với lại cũng là trách nhiệm, là nghĩa vụ của họ. Không người này thì người khác thay thế. Còn hơn là không ai để tâm đến. Thôi thì vì đứa bé, nhận đi, sau này có chuyện gì tính sau. Mấy cô bạn thân biết chuyện cũng khuyên Yến như vậy. Yến không muốn dính dáng gì đến gia đình anh ta hết, nhưng không hiểu sao cô lại không phản đối mạnh như trước nữa. Mà dù sao thì cũng đã nhận rồi, trước mặt người ta, Yến có dũng khí để trả lại đâu. Vì vậy nếu nói cảm ơn thì thật lòng Yến không muốn, mà từ chối thì cũng không xong. cuối cuồng, cô đón nhận những thùng quà một cách im lặng. Và người kia cũng tự nhiên hiểu là hàng của mình đã được nhận và được sử dụng đúng mục đích! Rồi sau đó, những thùng hàng không cần phải qua dịch vụ xe ôm nữa mà chính tay chủ nhân của nó mang đến. Chị ta không chỉ đến rồi đi ngay, mà càng ngày thời gian lưu lại càng lâu. Không những vậy mà chị ta còn tự cho mình cái quyền chấp vấn Yến đủ các kiểu câu hỏi như: “Bữa nay cô không khỏe phải không? Mệt quá thì xin nghỉ đi, cẩn thận coi chừng ảnh hưởng đến thai”. Hay : “Sao không uống nhiều sữa vào? Đến ngày khám thai chưa, đi được không hay để tôi đưa đi? Rồi nào là bác sĩ nói sao? Đưa phiếu cho tôi xem…”. Chị ta làm y như …chị ta là …cha đứa bé không bằng! Yến thấy chị ta thật phiền phức. “ Biết phiền vậy lúc đầu không nhận đồ của chị ta cho yên, hỏi gì mà hỏi đủ chuyện. Làm như quan tâm lắm! ” Yến cứ lầm bầm mỗi khi bị người kia tra hỏi. *** Nhưng rồi cái gì từ lạ cũng trở nên quen. Nếu tuần nào Kiều Minh không đến thì Yến lại thấy thiếu thiếu, cô cứ đi vô đi ra nhìn nhìn, ngó ngó, nhiều lúc vô tình lại lầm bầm “Sao bữa nay không đến?” - Mày cũng hay quá ha, lúc đầu đứa nào mạnh miệng nói không cần, không muốn gặp! Giờ nhìn kìa, vô ra ngơ ngẩn như ngóng người yêu không bằng! Thúy lên giọng chọc cô bạn của mình. Yến hơi quê quê, cô lí nhí trả lời: - Thì..thì… tại tuần này không thấy ghé, không biết có chuyện gì không thôi. - Lo thì gọi điện đi, có số đó. Ngồi yên chỗ giùm đi, cái bụng vậy mà cứ đi đi lại lại, nhìn mày tao thấy mệt quá. - Đi lại cho khỏe, bác sĩ khuyên vậy mà. - Rồi, vậy thì đi, để tao dẫn ra sân, ra đầu ngõ luôn, đi cho nó khỏe rồi sẵn chờ người ta luôn cho tiện. Thúy vẫn cố tình chọc Yến. - Thôi nha, đi gì mà đi, không có giỡn kiểu vậy nha. - Đúng rồi đó, đi bộ cho khỏe, sau này dễ sinh, để tôi dẫn đi. Giọng Kiều Minh cất lên ngay cửa làm cả hai Yến và Thúy giật mình. Thúy vừa cười vừa nói: - Đó mới nhắc người, người có mặt liền đó, thỏa mãn chưa? - Nhắc gì tôi? Kiều Minh hỏi lại. - Dạ không có gì, nó chỉ nói giỡn chơi thôi. Chị đừng để ý. Yến sợ Thúy lại vui miệng nói linh tinh gì nữa theo kiểu suy diễn thì mệt lắm, nên cô vội lên tiếng. - Dạ, em chỉ giỡn với nó thôi, em ra ngoài có chút việc, chị ở lại chơi với bà bầu nhen. Vừa nói, Thúy vừa nháy nháy mắt với Yến rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Trái lại với bề ngoài kiêu kì, thì Kiều Minh lại là một người rất chu đáo và tế nhị. Từ khi tự nguyện làm “nhà tài trợ “ chính cho Yến thì thái độ và cách xưng hô của Kiều Minh cũng thay đổi. Kiều Minh quan tâm chăm sóc Yến đến từng cái nhỏ nhặt hàng ngày, từ quần áo, giày dép …đến ăn uống, đi lại…tất cả những gì an toàn và tốt nhất cho bà bầu, Kiều Minh đều mang đến hết . Có lẽ hiểu tâm lý người mang thai hay khó chịu nóng nảy, Kều Minh đối xử với Yến rất nhẹ nhàng. Ngay cả lúc Yến có ý phản đối, nhăn nhó thì Kiều Minh chỉ nói nhỏ nhẹ “ Cẩn thận vẫn hơn, ráng đi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì không ai bắt em làm gì nữa đâu. ” Có lẽ chính những điều đó đã đánh lùi sự ác cảm không mấy tốt đẹp về những người trong gia đình của anh ta,Yến như trở thành con người khác. Cái cảm giác e ngại khi gặp Kiều Minh đã biến mất, thay vào đó là tâm trạng vui mừng, không những vui mà còn thích nữa. Yếu rất thích khi được Kiều Minh quan tâm, chăm sóc mình. Chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt ấm áp của Kiều Minh, là Yến thấy an tâm, vui vẻ cả tuần. Một tình cảm nhẹ nhàng cứ lan tỏa dần trong con người Yến. Cô không cảm thấy mình là người mẹ đơn thân nữa. Cô cũng không thấy tủi thân trong những lần đi khám thai một mình nữa. Kiều Minh dần dần đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô và cả đứa bé trong những tháng ngày khó khăn này. Con người ta ai cũng có quyền mơ ước. Và tự lúc nào,Yến mơ ước rằng, phải chi Kiều Minh và Linh là một người, thì tốt biết nhường nào!
|
7.
- Thúy hôm nay về trễ hả em? Kiều Minh hỏi khi cô nhìn đồng hồ đã hơn 9g đêm rồi mà không thấy cô bạn cùng phòng với Yến về. - Dạ, không. Thúy đi công tác ở Miền Nam. - Đi lâu không? - Đi hai tháng theo một dự án game show. - Vậy bữa giờ em ở nhà một mình? Kiều Minh lo lắng hỏi. - Dạ. Trước giờ vẫn vậy mà chị, có sao đâu. - Trước khác, giờ khác. Không được rồi. Em không ở nhà một mình được đâu. Có ai quen không, nhờ đến ở cùng chứ cũng gần đến tháng sinh rồi. Một mình nguy hiểm lắm. - Không sao, bên cạnh có gia đình hàng xóm, họ cũng hay qua chơi. Con bé bên cạnh nhà , thỉnh thoảng cũng qua ngủ cùng nên không sao mà. - ừ, cũng được, tạm thời vậy đi. Có gì gọi điện cho tôi. Kiều Minh nói vậy nhưng nét mặt vẫn còn băn khoăn, đi ra đến giữa sân rồi dừng chân quay nhìn lại, cô định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân xa dần nhưng cứ ngập ngừng, không dứt khoát. Chắc là không yên tâm khi biết Yến ở nhà một mình. Yến không muốn Kiều Minh lo lắng nhiều cho mình nên nói đại vậy cho chị ấy yên tâm. Còn gần tháng nữa là đến ngày sinh, Yến có phần nặng nề, mệt mỏi. Thúy lại đi công tác, một mình ở nhà cũng lo, nhưng biết làm sao được, hoàn cảnh vậy đành chịu thôi. Hôm nay là chủ nhật, cũng là một tuần rồi từ ngày Thúy đi vắng. Cái chuyện ở nhà một mình cũng xảy ra thường xuyên, không có gì lạ. Hôm thì Thúy đi công tác vài ngày, lúc thì cô ấy về thăm nhà, hay buồn buồn lại du lịch cùng mấy cô bạn đồng nghiệp. Nhưng lần này không hiểu sao nhìn căn nhà vắng lặng, Yến thấy trống trải vô cùng. Cơn mưa đầu mùa rơi ào ào xuống sân, chỉ chốc lát, mặt sân ướt đẫm. Đứng trong nhà nhìn xuyên qua cửa sổ, những giọt nước cứ nối đuôi nhau chảy dài trên ô cửa kính, lòng Yến chùng xuống, cô thấy nhớ nhà vô cùng. Giờ này nếu ở nhà thì Yến và chị dâu đang phụ mẹ dọn hàng vào, rồi cả nhà quây quần ăn cơm. Bình thường nếu không “ bị sự cố” như thế này, những lúc thấy nhớ nhà là cô xách ba lô lên vai và chạy nhanh về nhà với mẹ rồi. Nhưng giờ thì đành đứng ngắm mưa và… nhớ. Đã vậy, tháng trước mẹ Yến gọi điện nói mấy tháng rồi cô không về nhà nên bà sẽ lên thăm. Yến hoảng hồn, cô nói đại là đang đi công tác xa chưa về và sắp chuyển chỗ ở, khi nào sắp xếp xong sẽ về thăm nhà. Nói dối với mẹ để giữ chân bà đừng lên, nhưng Yến cũng đang phập phòng không yên. Yến sợ mẹ cô lên đột xuất thì “hư bột hư đường” hết. Nhớ lại thái độ lo lắng, quan tâm của Kiều Minh với mình, lòng chợt ấm áp, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cũng vơi đi phần nào. “ Ít nhất thì bên cạnh mình lúc này vẫn có chị ấy.” cô nghĩ thầm và mỉm cười một mình. *** Mấy ngày sau, Kiều Minh quay lại nhà Yến. Thường thì ít nhất cũng một tuần Kiều Minh mới ghé một lần, lần này mới ba ngày đã xuất hiện,Yến không khỏi ngạc nhiên, cô nhìn Kiều Minh hỏi: - Có chuyện gì sao chị? - Mai em sắp xếp qua nhà tôi ở, em ở một mình tôi không yên tâm. À còn nữa, xin nghỉ việc luôn đi, còn hơn tháng nữa sinh rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Kiều Minh nói tự nhiên như mọi chuyện đã được thỏa thuận trước rồi, giờ Yến chỉ thực hiện theo thôi. Cái kiểu bắt người khác làm theo sự sắp xếp của mình, bình thường Yến rất ghét. Nếu là trước đây thì đừng hòng mà cô nghe theo. Nhưng giờ Yến lại lưỡng lự. “ Có nên hay không, tự nhiên qua nhà người ta ở. Thứ nhất là phiền, thứ hai, không biết có được tự do thoải mái như nhà mình không?” - Vậy nhen, mai tôi qua rước. Không đợi Yến trả lời. Kiều Minh quyết định luôn. - Ơ, chị… Yến chưa kịp nói thì Kiều Minh đã đi ra khỏi cửa. “ Cái người này kì ghê, người ta chưa đồng ý mà. Mà có vậy không thì gọi điện cũng được, chạy qua đây chi cho mắc công vậy không biết”. Yến lầm bầm trong miệng , nhưng nét mặt thì rạng rỡ khác thường. Tự nhiên thấy vui trong lòng, Yến lại cười một mình. Mà sao không vui được, trước mắt giải quyết được việc sợ bị mẹ cô phát hiện nếu bà lên thăm đột xuất. Và quan trọng là được ở cùng nhà với người mình thích, mà đến lúc này thì hình như…hơn cả thích nữa. Rồi ngày nào cũng được gặp mặt, cũng nói chuyện. Rồi thì được người ta quan tâm , chăm sóc cho mình. Yến không phải ngóng chờ, mong đợi đến hàng tuần mới gặp. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi là Yến cảm thấy lâng lâng trong lòng, cả đêm không ngủ được, tâm trạng vui vẻ cho đến ngày hôm sau. Cô báo tin cho Thúy biết và dọn dẹp đồ đạc sang tạm trú ở nhà Kiều Minh. - Em chỉ mang những gì cần thiết thôi. Kiều Minh nói khi đến đón Yến Chiếc xe màu đỏ chạy quanh co ra khỏi phố xá đông đúc tiến thẳng ra gần ngoại ô thành phố. Cả đoạn đường Kiều Minh chỉ chăm chú lái xe, còn Yến thì vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người nên thỉnh thoảng, lại mỉm cười một mình. Liếc thấy người bên cạnh cứ cười cười. Kều Minh hỏi: - Hôm nay có chuyện gì vui sao? Yến sợ Kiều Minh mà biết được ý nghĩ trong đầu mình thì xấu hổ không biết giấu đi đâu được, nên cô vội trả lời. - Dạ …không có. Được nghỉ không phải đi làm nữa nên vui. - Đi làm mệt lắm hả? - Dạ cũng mệt. - Vậy mà hôm bữa bảo nghỉ sớm đi lại không chịu. Câu chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi xe dừng lại. - Đến nhà rồi. Chờ tôi chút, tôi mở cổng. Kiều Minh nói và bước xuống xe. Đó là một căn nhà theo kiểu biệt thự thu nhỏ. Xung quanh bao phủ bởi một khu vườn trái cây xanh tốt. Xe chạy qua một khoảng sân rộng trồng đầy hoa và cây cảnh. Ngôi nhà này có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận Yến quan sát xung quanh và thầm nghĩ. Một chị tầm bốn mươi tuổi vội chạy ra phụ dọn đồ cho Yến. Theo cách nói chuyện thì chị ta là người giúp việc ở đây. Kiều Minh dẫn Yến vào nhà, cô chỉ một căn phòng bên trong, rồi nói: - Đây là phòng em. Em ở dưới cho tiện. Còn tôi ở trên kia. Kiều Minh vừa nói vừa chỉ tay lên trên, rồi nói thêm: - Tôi bận việc, không ở đây thường xuyên, tôi dặn chị Năm rồi, chị Năm sẽ chăm sóc em. Ở đây yên tĩnh, khí hậu rất tốt cho em, cứ thoải mái như nhà mình vậy. - Dạ, không sao chị, em tự lo đươc. Yến nói một cách bình thường để cố giấu sự buồn bã vào bên trong. Cứ tưởng về ở chung vớ Kiều Minh sẽ được thường xuyên gặp mặt, vậy mà ... Một chút thất vọng dâng lên trong lòng. - Em không phải làm gì hết, mọi chuyện có chị Năm lo, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đợi đến lúc sinh thôi. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, Kiều Minh ân cần nói. Có tiếng còi xe, Chị Năm vội chạy ra mở cổng. Yến nhìn ra sân, Một chiếc ôtô màu trắng chạy vào trong sân, đậu cạnh chiếc xe màu đỏ. “ Mấy người này giàu thật, toàn đi ôtô sang trọng” Yến nghĩ thầm. Kiều Minh cũng nhìn ra sân rồi vội đứng lên, đi thẳng ra cửa đón người vừa đến. Mấy phút sau, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng Kiều Minh cười nói vui vẻ vọng vào, rồi họ cùng nhau bước vào nhà. Trên mặt Kiều Minh vẫn còn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, chưa bao giờ Yến thấy kiều Minh cười với mình như vậy, không những cười mà ánh mắt nhìn người mới đến cũng rất trìu mến. Yến không khỏi thắc mắc, cô cũng muốn biết người mới đến là ai mà Kiều minh lại có thái độ thân mật như vậy. Người mới đến cũng là một cô gái, lớn hơn Kiều Minh vài ba tuổi. Dáng vẻ là một nhà kinh doanh, bề ngoài cũng bình thường như những người khác, chỉ khác là chị này có nụ cười rất tươi, vẻ thân thiện hơn Kiều Minh rất nhiều. Không đợi Kiều Minh giới thiệu, người đó lên tiếng trước, giọng nói vui vẻ đầy thân mật. - Chào em. Chắc em là Yến. - Dạ. - Cứ ngồi đi, không phải đứng lên đâu. Chị có nghe Kiều Minh nói chuyện về em, cứ ở đây thoải mái, không có gì phải lo nghĩ hết. Chị ấy vừa nói vừa ấn nhẹ Yến xuống ghế khi cô nhổm người định đứng lên. - À, để tôi giới thiệu. Kiều Minh nói chen vào. - Đây là chị Thùy Lâm. Chúng tôi sống cùng nhà với nhau. - Rất vui được chào đón em ở cùng với chúng tôi. Thùy Lâm vui vẻ nói. Yến có phần hụt hẫng vì lời giới thiệu của họ. “ Sống cùng với nhau.” Tim Yến bỗng nhiêu nhói đau, cô phải cố điều hòa nhịp thở, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.
Thì ra Kiều Minh không sống ở đây một mình, Thùy Lâm cũng ở đây.
Nhìn họ có vẻ rất thân nhau “ Chắc là bạn cùng nhà giống như mình với Thúy” Yến cố nghĩ theo hướng lạc quan hơn. Tuy là nghĩ vậy nhưng cô vẫn cứ thấy buồn buồn.
Tất cả những gì vừa xảy ra không như Yến tưởng tượng, lúc này cô thấy vô cùng hụt hẫng, cảm giác giống như vừa bị ai lấy mất đi một cái gì quý giá lắm. Yến ngồi lặng người một lúc lâu. Tưởng Yến mệt, Kiều Minh nói: - Em vào phòng nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi chị Năm. - Dạ. Cũng không biết làm gì lúc này, Yến nhường không gian phòng khách lại cho họ, cô vào phòng mình gặm nhấm nổi buồn không tên, mà chính bản thân cô cũng không biết là vì sao mình lại buồn nữa.
|