Vì Yêu
|
|
3.
Sau một đêm thức trắng, tôi quyết định… im lặng để nhờ thời gian trả lời cho những băn khoăn của mình !
Các ngày sau đó tôi cố tình tránh em. Trong lớp tôi không nhìn về phía em, không gọi tên em mặc dù lúc nào em cũng giơ tay xung phong phát biểu. Các ngày khác tôi cũng không còn lượn lờ qua lớp em nũa. Mặc dù thật sự rất nhớ em, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể mạo hiểm được.
Hình như em cũng nhận ra điều đó, ánh mắt em nhìn tôi có vẻ buồn bã. Đôi lúc bắt gặp em ngồi cô đơn một mình ở sân trường mà tôi thấy quặng lòng. Tôi biết là em chờ tôi ra về để nghe câu trả lời từ tôi, nên tôi cứ cố nấn ná ở lại thêm. Cơ bản là càng tránh gặp em càng tốt. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa quyết định được điều gì, nhưng mà thật lòng tôi rất muốn được hẹn hò cùng em, rất muốn cùng em dệt thành một câu chuyện tình đẹp đầy chất ngôn tình mà tôi vẫn thường hay đọc. Nhưng rồi có lúc lại nghĩ, thôi vậy, cứ để yên vậy thôi. Tôi đâu còn là cô bé mới lớn như em mà bất chấp tất cả vì tình cảm của mình. Tiến xa thêm nữa sẽ là bao rắc rối kéo theo sau, không những cho tôi mà còn cho cả em nữa.
Không thấy động tĩnh gì về phía em, tôi nghĩ có lẽ chờ lâu quá em đã bỏ cuộc. Tuy có chút yên tâm là mọi chuyện chưa đi quá xa, nhưng thật sự trong lòng tôi lại rất buồn. Buồn vì nghĩ rằng, có lẽ đó chỉ là trò đùa hay tình cảm nhất thời của em. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là đơn phương mà thôi…
Nhưng sự thực thì không phải vậy, em hình như thay đổi chiến thuật. Trong giờ học, em công khai ngắm nhìn tôi, lúc nào ánh mắt em cũng dõi theo tôi say sưa đến nổi tôi không thể tự nhiên mà giảng bài được. Rồi tiếp đến, em hết tìm cớ này đến cớ khác để được đi lên bảng, để được đứng cạnh tôi. Nếu tôi không nhắc nhở thì em đứng luôn ở đó! Học sinh trong lớp cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi không bình thường của em, Có vài ánh mắt nhìn chúng tôi khó hiểu, vài tiếng xì xầm mỗi khi em tìm cách đến gần tôi. Trong khi tôi thì đang lúng túng còn em thì lại rất vô tư, hồn nhiên và tỏ ra rất thích thú với việc mình làm. Bây giờ mọi việc có lẽ đã đổi lại, người lượn lờ qua các lớp khác là em. Ngày nào không gặp tôi ở lớp học, thì em lại chạy qua các lớp khác để tìm tôi. Thậm chí ngay cả trong giờ học, không biết làm cách nào mà em cứ lang thang qua các dãy phòng học để đến lớp tôi đang dạy, ngang qua ngang lại vài vòng, nhìn thấy được tôi, nhìn tôi cười một cái rồi em mới chịu đi về. Rồi thậm chí ngay khi tôi đang họp ở phòng giáo viên, em cũng đi qua đi lại nhìn ngó vào bên trong tìm kiếm tôi, đến nỗi các đồng nghiệp bắt đầu thắc mắc: - Con bé này nó tìm ai vậy? Hay là có anh thầy nào lọt vô mắt nâu của nó rồi! Nghe mọi người nói, tôi lại thấy hồi hộp, chỉ sợ lúc nào đó, em mà vào đòi gặp tôi thì không biết phải giải thích sao nữa, nên tôi cố tình nhìn lơ đi chỗ khác.
Thêm một tuần nữa trôi qua. “Nhìn ngắm ớn thì sẽ bỏ cuộc thôi” tôi nghĩ vậy.
Nhưng …
Chuông hết giờ ra chơi, tôi vừa ở thư viện bước ra thì bất ngờ có một cách tay kéo tôi vào chân cầu thang, vẫn còn chưa hết giật mình thì em đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hoản hồn nhìn quanh, lăp bắp nói: - Nè, nè…em làm gì vậy? - Cô trả lời em đi, em không thể đợi thêm được nữa. - Chuyện đó, chuyện đó,..để đến chỗ khác mình nói chuyện, chỗ này không tiện lắm. Tôi vẫn còn lo lắng nên vội trả lời, mắt nhìn xung quanh. - Ở đây khuất camera, giờ này cũng không ai đi qua đây đâu, cô đừng sợ, trả lời em đi. Vừa nói, em vừa ép sát người vào tôi. Tim tôi đập thình thịch, “ Lỡ ai mà đi ngang qua đây thì chết.” Tôi đang lo sợ đủ mọi chuyện nên không thể bình tĩnh mà nghĩ được bất cứ câu trả lời nào lúc này được, hơn nữa tôi không muốn bị bắp ép kiểu như thế này. Ít nhất cũng phải ở một nơi lãn mạng nào đó, chứ ai lại đi nói chuyện tình yêu ở chỗ này được… - Em ngừng lại đi, lúc khác mình nói chuyện, còn giờ em lên lớp học đi. Tôi cố nghiêm giọng nói. - Không, hoặc là ngay bây giờ hoặc là không bao giờ! Cô trả lời em đi, cô có đồng ý không? Chỉ còn một phân nữa thôi là hai gương mặt chạm nhau, tôi nhận thấy cả hơi thở nóng hổi của em phả vào mặt tôi, ánh mắt em nhìn tôi tha thiết chờ đợi. Người tôi căng ra, tôi có cảm giác em sẽ làm gì đó nếu tôi nói lời từ chối, tôi vội lên tiếng để ngăn em lại: - Dừng lại đi, em đừng có làm gì đó nhen. - Trả lời đi, cô có đồng ý không? Giọng nói em gấp gáp, dường như em không còn kiên nhẫn được nữa. Bây giờ thì chúng tôi không còn một chút khoảng cách nào nữa, hai tay em đang chống vào tường và môi em đã chạp nhẹ vào môi tôi. Hoản hồn tôi lắp bắp: - Đồng ý, đồng ý … Nghĩ là khi nói xong em sẽ dừng lại, nhưng không… Vừa nghe xong câu nói của tôi, em nhỏe miệng cười và không ngần ngại tiếp tục nụ hôn vừa mới bắt đầu, càng lúc em hôn càng mạnh và không có ý định dừng lại! Bỗng nhiên tôi như người trúng gió, cơ thể mềm nhũn, có cảm giác mình như bị hụt hơi. Phải cố gắng lấy hết sức lực còn sót lại, tôi đẩy nhẹ em ra. Thở hỗn hễnh… - Đừng, đừng… Em rời môi tôi ra, mỉm cười, nụ cười …đầy thỏa mãn. Còn nét mặt thì rạng ngời, mắt ánh lên niềm vui lấp lánh như con nít vừa vòi được món quà mình yêu thích lắm. Sau đó, em lấy cả hai tay vuốt vuốt lên má tôi, giọng nói thì thầm nhưng hết sức ngọt ngào: - Cô ngoan lắm! Em yêu cô! Xong rồi …nàng ta quay người bước đi, tác phong tự tin như một kẻ chiến thắng, bỏ lại tôi với trống ngực vẫn còn đập thình thình. Tôi thở như người vừa lên cơn hen suyễn vì quá …tức giận! Giận cho chính bản thân mình! Ai đời một cô giáo 27 tuổi bị một em học sinh “ trẻ nghé” chưa đến 18 tuổi “ cưỡng yêu” vậy mà cũng nghe theo không chút phản khán. Rồi còn được khen ngoan nữa chứ! Nhưng mà không có ai như tôi, vừa giận vừa mỉm cười sung sướng!
“ Coi chừng đó, rồi em sẽ chết với tôi!” Tôi không còn biết làm gì nữa ngoài việc nhìn theo cái dáng cao cao của em đang khuất dần sau dãy hành lang và lầm bầm mấy tiếng trong miệng!
****** Nhớ lại chuyện ngày ấy tôi lại mỉm cười. Em luôn là người …“ ăn hiếp tôi.”
Tiếng cười đùa trong góc quán kéo tôi về hiện tại. Không cố ý nhưng tôi đưa mắt nhìn về phia đó. Hai cô bé trạc tuổi em, chắc cũng là một cặp giống tôi và em đang đùa giỡn với nhau. Tuổi trẻ đúng là không ngại gì cả, hai cô bé công khai âu yếm nhau trước vài ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong đó có tôi! Nhìn họ làm tôi lại nhớ đến em… Em đúng là đại diện cho tuyt người mạnh mẽ, thích thể hiện và thích chinh phục. Tôi không biết trước kia em đã chinh phục được bao nhiêu người và sau tôi sẽ có bao nhiêu người gục ngã vì em, Nhưng có lẽ, ngay thời điểm đó, chinh phục được tôi là điều mà em thấy đắc ý nhất. Sau lần được cưỡng hôn đó, tôi hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của em. Thời gian đầu của sự hẹn hò là mỗi tuần chúng tôi đi chơi với nhau hai lần vào tối nhứ thứ bảy và chủ nhật. Nhưng sau đó, em bắt đầu vòi vĩnh. - Tối nay mình đi coi phim đi cô. - Cô bận dạy Trung tâm rồi, để tối thứ bảy đi. - Không được, em thích đi hôm nay. - Vậy để dạy xong rồi đi, hơi trễ đó nhen. Tôi nhượng bộ em. - Để em chở cô đi dạy xong rồi mình đi luôn. - Chi cho mất công vậy, em ở nhà học bài đi, xong rồi cô ghé nhà em mình đi luôn. - Không được. Em phải chở cô vậy cho chắc, lỡ cô đổi ý không đi nữa rồi về nhà luôn sao. - Người ta là người lớn nha, không phải con nít mà đổi ý tới đổi ý lui. Tôi giả vờ giận. - Tại em muốn chở cô mà, với lại em thấy có thầy kia hay đưa cô về em không thích. Để chở đi nha, cho người ta yên tâm chút đi, chứ ở nhà cũng có học được chữ gì đâu. - Tại về cùng đường thôi, chứ thầy nào mà đưa. Ủa , ủa…mà sao biết có người về cùng? Tôi ngạc nhiên hỏi lạị. - Hì hì..Tại tại…thấy…hì hì.. Em cười giọng cười cầu huề càng làm cho tôi thêm nghi nghờ. - Theo dõi hả? - Không mà, tại thấy đi một mình về khuya nên lo thôi. - Thấy lúc nào? - Lâu rồi. - Vậy là theo tui lâu rồi hả? - Theo từ …kiếp trước rồi. - Xiii… Em hay có cái kiểu nói chuyện dễ thương như vậy thì làm sao mà tôi có thể từ chối em được, vậy nên hầu như mọi chuyện em muốn, tôi đều nhượng bộ. Một tuần, trừ thời gian em học thêm, học đàn, học võ và thời gian tôi dạy ra thì em luôn có mặt nhà tôi. Tôi phải nói dối với gia đình tôi, em là học sinh tôi đang dạy kèm. May mà ba mẹ tôi thường xuyên qua bên nội, còn cậu em trai thì suốt ngày ở nhà…người khác. Nên cũng không ai nghi ngờ và chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, nhưng mà như vậy đối với em vẫn chưa đủ. - Mai em ghé chở cô đi dạy nhen. - Mai cô đâu có tiết đầu đâu, đi sớm làm gì? - Mình đi ăn sáng rồi lên trường luôn, đi đi cô, đồng ý nhen. - Thôi, lên sớm làm gì, ngồi không mệt lắm. - Vậy hôm nào cô có tiết đầu đến tiết cuối em chở cô đi nha. Em lại vòi vĩnh. - Thôi đi em, em muốn cả trường biết hả? - Thì có sao đâu. Sẵn dịp mình công khai luôn đi cô. Em ôm lấy tôi hào hứng nói. - Nè đừng có giỡn chứ. Công khai gì mà công khai. Tôi dãy nãy lên. - Ở trường đầy đứa nó công khai kìa, có sao đâu cô. - Đó là học sinh, còn cô với em lại khác. Làm sao mà công khai được. Em ráng đợi tốt nghiệp xong, ra trường rồi lúc đó sẽ dễ hơn. Tôi dỗ ngọt cô bé. - Cô hứa rồi đó nghen, em sẽ cố đợi. Em nói là mặt ỉu xìu như cọng bún thiu, thấy vậy tôi lãng sang chuyện khác. - Em định học đại học ngành gì? - Em không biết, ba mẹ bắt đi du học ở Úc. - Vậy đi đi, đi du học cho có tương lại. Tôi vô tình nói trong khi em đang trợn tròn mắt nhìn tôi. - Cô nói gì, biểu em đi đi đó hả? - Ừ thì đi học, có vấn đề gì à? - Dại gì đi, đi cho mất người yêu đó hả! Em ôm chặt cứng tôi. - Ôi trời ơi, cô không sợ mất thì thôi chứ em sợ gì. - Sao không sợ, ngoài kia đầy bọn trộm cắp. Cứ ở sát bên cạnh cho chắc. Rồi hình như chợt nhớ ra chuyện gì, em nhìn tôi chắm chú, nét mặt nghiêm trọng, lên giọng hỏi: - Cô không yêu em nên cô không sợ mất em phải không? - Gì nữa đây? Tự nhiên lại nói chuyện yêu ở đây, có liên quan gì sao? - Chứ sao bắt em đi du học? - Em còn trẻ thì đi học chứ sao? - Vậy còn chuyện mình? - Cô sẽ chờ đến khi em học xong. - Cô chờ em thật chứ? - Thật, sẽ chờ. - Cô hứa rồi đó nha, em không thích ai thất hứa đâu. - Cô chưa bao giờ thất hứa, chỉ sợ em nhanh quên thôi. - Không bao giờ có chuyện đó. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ em vội vàng nói. - Em yêu cô, chỉ mình cô thôi, không bao giờ có người nào khác. Kèm theo những lời khẳng định như đinh đóng cột là những nụ hôn ngọt ngào em trao cho tôi.
Thật sự trong lòng, tôi không tin những gì em nói. Một cô bé đang ở tuổi trung học, từ nhỏ sống trong nhung lụa giàu sang, chưa một ngày bươc ra ngưỡng cửa cuộc đời thì làm sao mà khẳng định, tình yêu dành cho một người là mãi mãi được. Nhưng cho dù tôi có đang nghi ngờ những gì em nói sẽ nhanh chóng thay đổi theo thời gian thì lúc này đây, nghe những lời hứa hẹn ngọt ngào từ chính đôi môi gợi cảm kia, tôi thấy thật sung sướng. Chỉ cần bây giờ em yêu tôi, chúng tôi đang có nhau là hạnh phúc rồi, còn chuyện mai sau thì để …mai sau tính!
|
4.
Nhớ lại từng kỷ niệm cũ, tôi vừa bồi hồi trong niềm hạnh phúc vừa buồn bã trong sự chia ly. Đã ba năm trôi qua, không hiểu vì sao từ ngày ấy cho đến nay, tôi không có một chút tin tức gì của em. Giờ này tôi đang ở đây, ngồi ôn lại từng kỷ niệm của những tháng ngày bên nhau, còn em thì đang ở nơi nào… Có lẽ ở một đất nước xa xôi hay một chốn bình yên nào đó, em cũng đang vui vẻ cùng với người khác. Cũng lại trao cho người ta những nụ hôn ngọt ngào và những lời hứa hẹn yêu đương thề non hẹn biển… Nghĩ đến những điều đó, tôi lại khẽ thở dài…thấy tim mình nhói đau…dù bây giờ cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa… *** Những ngày cuối cùng ở thành phố này, tôi lần tìm lại những kỷ niệm ở những góc phố thân quen, những quán ăn ở tít tận những con hẻm nhỏ, những quán cà phê ở ngoại ô xa vắng. Tôi thích những nơi như vậy, vừa bình yên lại vừa an toàn cho tôi, trong khi em lại thích những nơi ồn ào sôi nổi. Đó cũng là điều duy nhất mà em chiều theo tôi. Tôi bước lang thang qua từng con đường cũ, nơi mà 3 năm trước là những con đường quen thuộc mà hai đứa vẫn thường chạy tới chạy lui đến thuộc từng căn nhà, từng hàng cây. Nơi mà đã từng vang đầy tiếng cười đùa hạnh phúc của tôi và em… Con đường kéo dài dẫn bước chân tôi đến trước một ngôi nhà, ngôi nhà này trước kia tôi cũng đã từng được làm đồng chủ nhân trong một thời gian ngắn. Đứng bần thần trước cổng, tôi nhìn vào bên trong qua song cửa sắt. Ngôi nhà vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng như những ngày tôi vẫn thường lui tới với em. Khung cảnh bên trong không có thay đổi gì nhiều. Khoản sân rộng rãi phía trước được che phủ bởi giàn cây Sử quân tử chi chít hoa. Trước sân vẫn là những bồn hoa hồng đủ màu đang khoe sắc. Nhìn khung cảnh quen thuộc mà lòng tôi bồi hồi, xao xuyến. Em rất thích hoa hồng, sáng nào em cũng dậy thật sớm loay hoay với mấy cây hồng, không phải là để chăm sóc nó mà là để…hái hoa. Nhìn những bông hoa hồng đỏ rực dưới nắng, tôi như thấy dáng em đang cười với tôi, tiếng em vang vọng trong gió: - Cô, hoa này tặng cô nè. Em đưa cho tôi một bó hoa hồng vừa mớt cắt. Rồi cất tiếng hát: “ Em trồng giàn bông trước cửa nhà em, em dành một cây cho cô giáo Thủy Tiên…” - Không hợp vần gì hết. Tôi bật cười, em cũng cười nói với tôi. - Kệ, không hợp vần cũng được, miễn có tên người mình yêu là được. - Xiii, nịnh đầm quá! - Người yêu thì phải nịnh chứ. Kèm theo câu nói là một nụ hôn. Luôn luôn là vậy! Rồi thỉnh thoảng em lấy một bông hồng giấu trong áo khoác tặng tôi với lý do cũng rất là… lý do: - Nhân dịp… không có dịp gì hết, em tặng cô nè! - Tội nghiệp bông hoa. Tôi nói tỉnh bơ - Sao tội nghiệp? - Nó ngộp thở nãy giờ. - Xiii..Cho cô ngộp theo luôn! Em vừa nói vừa ôm cổ tôi rất tự nhiên ngay trong qán cà phê . - Nghiêm túc lại đi, ở đây là nơi công cộng. Tôi phải gỡ tay em ra, nói nhỏ. Nhiều lúc rất khó xử với hành động bộc phát bất ngờ của em. - Nghiêm túc, nghiêm túc, lúc nào cô cũng nghiêm túc. Vậy lúc nào mới được tự do thoải mái đây? Em giận dỗi. Được một tháng chính thức yêu nhau nhưng em vẫn không bỏ thói quen lượn lờ qua các phòng học, và phòng họp để tìm tôi, mà mức độ càng ngày càng tăng lên. Đó là chưa kế, vài ngày lại có một bông hồng trên xe của tôi, đến nổi tôi bắt đầu cảm thấy ngại, phải lên tiếng nhắc nhở em, - Em đừng có đi tìm cô nhiều vậy chứ, nhiều người để ý rồi đó. - Không thấy cô em không yên tâm. Em nói mà gương mặt chảy sệ xuống, mắt chớp chớp như đứa bé phạm lỗi sắp bị phạt. - Tối mình gặp nhau mà, còn lại em lo học đi sắp thi tốt nghiệp rồi, cứ cái kiểu vậy coi chừng bị trường phê bình đó. - Nhưng mà không gặp cô em nhớ lắm. Cô bé lại cất giọng nũng nịu, phụng phịu mặt. Làm tôi cũng phải mền lòng. - Vậy thì bây giờ tối nào mình cũng gặp nhau nhen, còn ở trường đừng có tìm cô nữa được không? - Cũng được. Em trả lời miễn cưỡng. Tôi chỉ biết dỗ dành em vậy thôi chứ biết làm gì được, ai biểu yêu học trò làm chi nên phải đề phòng đủ chuyện. Tôi và em thuộc hai thế hệ, hai quan niệm khác nhau. Em là tuổi trẻ bồng bột, cứ thích thể hiện bản thân mình. Thích gì là phải làm cho bằng được, không cần biết đến hậu quả. Còn tôi thì đã qua cái tuổi trẻ con đó lâu rồi, lại là giáo viên của em nữa thì làm sao mà có thể tự nhiên thể hiện như em được. Đối diện với nhiều lo nghĩ, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và áp lức - Cô ơi, mai cô sang ở với em luôn đi nhen cô. Em reo lên giọng hào hứng như con nít vừa được cho quà. - Gì chứ, sao lại sang nhà em ở? Tôi hỏi lại đầy sự ngạc nhiên, không biết em lại bày trò gì nữa đây. - Mai ba mẹ em đi công việc nước ngoài cả tháng mới về lận. Em vẫn còn phấn khích, vui vẻ nói. - Để cô coi đã, sao mà ở được. Tự nhiên nhận được lời đề nghị “ sống chung” bất ngờ, trước kia chắc là vui sướng lắm, giờ tự nhiên lại ngại. Không biết tại sao nữa nhưng nghĩ đến cảnh cùng ở với em một nhà lại thấy sợ, sợ …nhiều chuyện không lường trước sẽ xảy ra. - Coi gì nũa, em chờ dịp này lâu lắm rồi. Trước đây tháng nào ba mẹ cũng đi hết, vậy mà hai tháng nay, giờ ba mẹ mới chịu đi. - Coi con gái nói kìa, ba mẹ em mà nghe được chắc vui lắm đây! Tôi kéo dài giọng chọc em. - Vui buồn gì cô, họ có để ý đến em đâu, đi hay ở nhà cũng như nhau à, chỉ tại lần này muốn họ đi nhanh để em được tự do ở với cô. Em nói về ba mẹ với giọng nói vô cảm, ánh mắt vô hồn, làm tôi liên tưởng đến cảnh mấy cô cậu nhà giàu, ba mẹ chỉ lo kiếm tiền không quan tâm đến con cái, nên con cái mới có thái độ như vậy khi nói về cha mẹ mình. - Sao em nói vậy chỉ tại ba mẹ bận việc thôi. Tôi “ lên giọng”của một người lớn định “ dạy dỗ” em. - Thì có lúc nào mà họ không bận, từ nhỏ xíu đã vậy rồi, lúc nào em cũng có một mình, quen rồi. Giọng em buồn buồn, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn. Làm tôi thấy chạnh lòng. Cảm thấy em giống như bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, định nói lời an ủi em thì em lại lên tiếng, giọng nũng nịu, gương mặt trở lại nét nghịch ngợm thường ngày. - Em không thích một mình nữa đâu đó! - Trước ở một mình được mắc gì giờ không? Tôi đùa theo. - Bây giờ có người yêu rồi, phải khác chứ. Mai cô qua ở với em đi, không thì lên trường em lại tìm cô nữa á. Em không muốn tiếp tục câu chuyện về gia đình nữa nên quay lại chủ đề cũ. Tôi nhận thấy chuyện gia đình em có điều gì đó không ổn, tôi cũng muốn biết chút ít về cuộc sống của gia đình em, nhưng hình như em không muốn chia sẻ. Chỉ biết ba mẹ em kinh doanh về thủy sản, rất hay đi nước ngoài. Em còn có một chị gái hiện cũng đang ở nước ngoài. Mỗi khi hỏi chuyện về gia đình, em đều tránh né, không trả lời hoặc nói sang chuyện khác. Cuối cùng cũng không muốn em khó xử, tôi đành không hỏi nữa, có lẽ đến lúc nào đó em sẽ tự nói. Em tuy nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, nhưng em lại là một cô bé rất “cứng đầu cứng cổ”. Chuyện gì em không vừa ý thì đùng hòng mà thuyết phục được, còn chuyện gì muốn thì nằng nặc đòi cho bằng được. Xét về tình về lý thì cái việc chuyển khẩu sang tạm trú cùng với em khoảng một tháng cũng hợp lý nên tôi đành chịu thua cô người yêu nhỏ tuổi này. Hôm sau tôi dọn sang nhà em, làm đồng chủ nhân với em trong thời gian phụ huynh em không có nhà. Ngôi nhà rộng lớn ba tầng chỉ có ba người, tôi em và cô giúp việc. Ở dưới là nơi cai quản của cô giúp việc, còn không gian trên lầu là của chúng tôi. Hàng ngày có anh làm vườn đến chăm sóc cây cảnh quanh nhà. Em nói, lúc trước cô giúp việc hay chở em đi học, nhưng từ khi lên cấp ba, em phải đấu tranh với ba mẹ em kịch liệt mới được tự đi. - Em chưa có bằng lái mà sao lại đi xe máy. - Tụi nó đi đầy đường kìa, có sao đâu. - Nhưng như vậy là phạm luật, lỡ bị công an bắt thì sao. - Thì nộp phạt , rồi …đi tiếp. Em nói thản nhiên đúng giọng điệu con nhà giàu, cái gì cũng tiền tiền. - Nè em đừng nói như vậy chứ, Học sinh trường quốc tế phải cư xử cho ..quốc tế chứ! - Quốc tế mà ở VN thì cũng như những trường khác thôi. Chỉ khác đóng nhiều tiền hơn thôi. Em bỉm môi tỏ vẻ coi thường cái từ Quốc tế mà tôi vừa nói. - Nói vậy mà cũng nói được. Phải ý thức ngay từ nhỏ thì lớn mới nên người chứ, lúc nào cũng nghĩ có tiền là xong mọi chuyện. Đâu phải chuyện gì cũng đem tiền ra giải quyết được đâu. - Dạ, em biết rồi thưa cô giáo! Em luôn kết thúc câu chuyện bằng câu đó mỗi khi tôi có ý định lên lớp em về cách nghĩ hay lối sống của em. Đúng là mất cả hứng mà! Ngày đầu tiên bước chân vào nhà em, em rất tự nhiên giới thiệu với cô Năm giúp việc và anh làm vườn, tôi là cô giáo kiên người yêu của em. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi nghe giới thiệu vậy, họ không có biểu lộ gì khác thường, vẫn vui vẻ coi tôi cũng như em. Được sống tự do với tôi, em vui mừng ra mặt, ríu ra ríu rít như chú chim nhỏ, còn tôi thì lại ngại ngùng. Hai người yêu nhau mà ở cùng một nhà thì …. Tôi phải cố kiềm nén cảm xúc của mình trong khi em lại rất vô tư thể hiện. Chỉ cần bước vô nhà, không đợi lên lầu, thì em đã “dính” vào tôi không rời một xăng- ti- mét. Trong mắt tôi em vẫn còn là cô bé ngay thơ, còn tôi dù gì vẫn là người lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, thì tôi phải là người chịu trách nhiệm, nên thật lòng, ở bên em tôi cảm thấy thật căng thẳng. Người ta được ở với người yêu thì vui mừng sung sướng, còn tôi thì tâm trạng ngược lại, lo lắng đếm từng ngày trôi qua. Tôi không lo về phía em mà lại lo cho chính mình, chỉ sợ một ngày nào đó, tôi “Phạm luật” thì gay to. Em vẫn chưa 18 tuổi! “ Đến một tháng lận đó!”. Tôi tự răng mình.
|
5.
Tôi và em đang tậng hưởng một cuộc sống như một “gia đình” hạnh phúc. Sau một ngày học hành, làm việc của chúng tôi thì tối đến, em học bài còn tôi chuẩn bị bài dạy cho hôm sau. Nếu cứ như vậy mãi mãi thì bình yên biết chừng nào. Cuộc sống như tôi và em đang có, cũng là cuộc sống mà bao cặp như chúng tôi mơ ước, vậy mà tôi lại thấy không thoải mái. Lúc nào cũng trong tình trạng bất an vì cô học trò nhỏ của mình. Đang nằm bên nhau, em học bài, tôi đang đọc sách. Chợt nghe tiếng em nói. - Mình chơi trò người lớn đi cô! Lời đề nghị thẳng thừng không vòng vo làm tôi giật cả mình, vội nhìn sang bên cạnh. Em đã bỏ quyển vở xuống tự lúc nào, đang chống tay nhìn tôi không chớp mắt. - Trò …người lớn là trò gì? Tôi nghi ngờ hỏi lại. - Thì cô là người lớn nên cô biết mà. Em nháy nháy mắt nhìn tôi đầy sự tinh nghịch. - Nhiều chuyện quá. Học bài xong chưa? Nghi em đang nói đến chuyện mờ ám nào đó nên tôi gạt ngang. - Xong rồi. Chơi nhen cô. Nàng ta vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, cố tình cúi sát mặt xuống mặt tôi. Nhìn ánh mắt đó khó mà cưỡng lại được, tôi nín thở từ từ hỏi lại một cách cẩn thận: - Mà… là …chơi gì mới được chứ? - Chơi trò …người lớn đọc truyện cho trẻ em ngủ đó. Em nói tỉnh bơ và cười khúc khích giống như vừa lừa được tôi một cú ngoạn mục nện khoái chí lắm. Cười xong em thả rơi tự do đầu mình xuống ngực tôi, nằm chờ đợi ‘ Trò chơi” một cách rất tự nhiên. Tôi thở hắc ra nhẹ nhõm, “ May quá…trò người lớn thì ra là …trò con nít”. Nếu mà đúng là trò người lớn thật thì chính tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thoát nạn nên tôi cũng cười theo. Nhưng mà nhìn cái mặt đắc ý kia tôi lại muốn đập cho một cái. Đây là nàng ta cố tình giỡn mặt với tôi mà! Chưa kịp làm gì thì nàng ta lại thả giọng vòi vĩnh. - Cô đọc truyện cho em nghe đi, nhỏ giờ nghe mẹ đọc có một lần duy nhất lúc em được ba tuổi thôi. Tôi thực sự cũng chưa bao giờ đọc truyện cho ai nghe hết, mà ru “ con nít “ ngủ thì càng không. Nhưng mà nghe em trình bày “ hoàn cảnh” tôi thấy động lòng nên cố tình an ủi em. - Cô không quen đọc truyện cho người khác nghe đâu, mà cô cũng có được mẹ đọc truyện cho nghe đâu. Em được một lần là hên lắm rồi đó. - Hay là cô hát đi cũng được. Em cố nói thêm, giọng nhỏ dần như người sắp buồn ngủ. - Thôi để đọc cho. Tôi chọn giải pháp an toàn, đọc truyện thôi mà, biết đọc là đọc được hết, còn hơn hát. Tôi mà hát chắc em tỉnh ngủ luôn chứ ru gì nữa. Đọc chưa được năm câu, đã nghe hơi thở đều đều của em trên ngực mình. Chắc nàng ta đã rơi vào giấc ngủ say rồi. Tôi bỏ quyển truyện xuống, nhìn người đang ngon giấc ở một bên người mình, mỉm cười nghĩ: “ Đúng là con nít, mới đó mà đã ngủ ngay rồi.”
Nhìn em ngủ thật đáng yêu như chú mèo con. Tay và cả chân nữa gác ngang qua người tôi, gương mặt baby áp vào ngực tôi, làn da con gái mịn màng ửng hồng, đôi môi hé cười như đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi khẽ nghiêng người thay đổi tư thế cho dễ chịu, em duị dụi đầu vào ngực tôi, miệng lại mỉm mỉm cười. Đôi môi gợi cảm kia khiến tôi chỉ muốn hôn vào đó mãi không thôi. Nếu không sợ làm em tỉnh giấc, chắc là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng mà hơi thở đều đều của em đã làm cho các giác quan của tôi thức tỉnh. Tôi phải kiềm chế bản thân để không cho cảm xuc đi xa quá giới hạn. Mặc dù cơ thể tôi đang rất muốn đòi hỏi một cái gì đó không rõ ràng… Tôi nghiêng người để đặt em nằm xuống, có lẽ nằm tránh em ra một khoảng cách sẽ là an toàn nhất. Nhưng em đã mở mắt, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như mời gọi đó đã làm cho mọi cố gắng của tôi tan thành mây khói. Tôi không tự chủ được bản thân mình nữa. Tôi xiết chặt lấy người đang nằm bên dưới mình, môi tôi dính chặt vào môi em, mọi sự kiềm chế từ ngày đầu nhìn thấy em đến nay, nhân dịp này tôi trả hết cho em. Môi rồi lưỡi của tôi tham lam không chừa một khoảng trống nào trong miệng em. Rồi cứ thế xuống dần các nơi khác trên người em. Quần áo lúc này quá thừa thải, mọi thứ nhanh chóng được cởi bỏ. Tôi và em hòa thành một. Lần đầu tiên của một cô gái như tôi không gì có thể tả nổi. Tôi như đang bay bổng trên chín tầng mây. Cơ thể em mềm mại như tấm lụa, tôi cứ muốn quấn mãi vào không muốn buông ra. Cứ thế cả tôi và em cùng dâng hết cho nhau… Tôi giật mình tỉnh giấc, chỉ có mình tôi trên giường, bên cạnh không có em. Tôi đưa mắt nhìn quanh, áo quần tôi vẫn còn nguyên vẹn. “May quá chỉ là giất mơ”. Tôi thở ra nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập mạnh, mồ hôi tuông ra lấm tấm trên trán mặc dù máy lạnh đang ở 25 độ. “Mình chưa phạm tội!”. Tôi lầm bầm Vừa lúc đó em ở ngoài đi vào. Áo hai dây, quần ngắn không thể nào ngắn hơn được nữa. Tất cả để lộ hầu hết cả phần da thịt trắng ngần ra trước mắt tôi. Tôi chưa kịp lấy lại nhịp thở, tim đã đã bắt đầu đập mạnh. Nhìn thấy tôi đã dậy, em cười hồn nhiên nói: - Hi, chào buổi sáng người yêu. Cô ngủ ngon không? - Ngon. Tôi nói khó khăn vì hình ảnh của giấc mơ vẫn chư tan khỏi đầu tôi, giờ lại nhìn thấy em trong tình trạng như vậy, tôi cảm thấy người tôi đang rạo rực trở lại. - Ngon mà sao mặt mày kì vậy? Em vẫn vô tư vừa nói vừa leo lên giường, nằm đè lên người tôi. - Lạ chỗ cô không ngủ được hả hay là có chuyện gì? Em nhìn sâu vào mắt tôi hỏi, mà miệng lại cười cười tỏ ý nghi ngờ. Tôi phải cố tránh ánh mắt em, giả vờ nói. - Xuống đi, nặng quá à. Để cô đi rửa mặt rồi mình đi ăn sáng - Xuống làm gì, hôm nay là chủ nhật mà cô. Từ từ cũng được, vội làm gì chứ. Không biết là em không hiểu hay cố tình không hiểu là tôi đang rất khó chịu trong người. Nếu mà ráng thêm chút nữa, tôi không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên tôi tìm cớ thoái thác. - Cũng sáng lắm rồi, thôi dậy đi. Bỗng nhiên em đổi giọng thì thầm cùng với hơi thở đang nhanh dần, tôi nghe thấy cả nhịp tim em đập mạnh: - Mình ..mình..chơi trò người lớn đi cô. Nói xong, em nhìn tôi chờ đợi, gương mặt, ánh mắt toát lên một điều mà tôi biết là em đang muốn gì. Tôi giật mình như bị em đoán đúng tim đen. Tuy hơi lúng túng nhưng vẫn cố tình nói một cách khó khăn: - Sáng rồi… đâu cần đọc truyện nữa đâu mà chơi trò đó. - Tối là trò khác, giờ là trò khác. Em vừa nói vừa cúi sát mặt vào mặt tôi. Người tôi bắt đầu run lên. Tôi cố tình đẩy nhẹ em ra. - Không được, em chưa 18 tuổi. đừng có … - Em đủ 18tuổi rồi. - Sao mà cô biết được. Tôi cố chống chọi một cách yếu ớt Em kéo áo mình lên, chỉ vào số 18 in trên ngực áo, nói tỉnh bơ: - 18 nè. Được chứng nhận luôn rồi nha. Rồi em lao vào tôi, tất cả những gì của giấc mơ tối qua bắt đầu được thực hiện. Nhưng lần này người làm chủ là em. Em cuồng nhiệt như chính tuổi 18 của em vậy, còn tôi lại như con cừu non ngoan ngoãn dưới móng vuốt của con sói tham lam là em… Qua cuộc yêu, tuy gương mặt em đầy sự thỏa mãn nhưng ánh mắt em nhìn tôi vẫn còn thèm muốn. Em ôm tôi thì thầm: - Em yêu cô lắm, ngày nào mình cũng chơi trò này nhen cô. Cái kiểu em thể hiện đúng mẫu người “ dành cả thanh xuân để yêu” thì phải. Nhưng thay vì đồng ý cùng với em tôi lại không thấy vậy. Không hiểu sao, qua giây phút bay bổng yêu đương tôi lại có gì đó không thoải mái trong lòng. Sự nhạy cảm bẩm sinh đã làm hại tôi. Tôi nhận thấy tất cả sự cuồng nhiệt, các cử chỉ, hành động mà em đã thể hiện trong cuộc yêu như một người rất sành sỏi. Tôi cảm thấy có chút gì đó như bị hụt hẫng vì vẫn nghĩ em là một cô bé ngây thơ mà thời gian qua tôi đã luôn cố công giữ gìn, vậy mà… Bỗng chốc tôi thấy khó chịu trong lòng, cái ý nghĩ em làm chuyện này rất nhiều lần với nhiều người khác luôn lẩn quẩn trong đầu tôi, tôi cố gắng hết sức để không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng nhìn gương mặt thoã mãn của em tôi không thẻ nào chịu được nữa. Tôi chồm người qua em gặng hỏi: - Em nói thiệt đi, đây …không phải lần đầu đúng không? Em nhìn tôi, gương mặt ngời ngời hạnh phúc tan dần, ánh mắt chuyển sang bối rối. Mất vài giây, chắc là suy nghĩ đắn đo cho câu trả lời, em nho nhỏ nói: - Quan trọng với cô lắm sao? - Không, nhưng cũng muốn biết. - Chỉ cần cô biết, cô là người đầu tiên em yêu là được. - Tin được không? Tôi hỏi lại giọng hơi khó chịu. - Em thề, cả cuộc đời này chỉ yêu mình cô thôi. Lại thề, lại hứa hẹn, vậy là tôi đã lầm, em không phải ngây thơ như tôi từng nghĩ. Không biết có nên tin không, tôi khẽ thở dài. Thấy tôi không vui, em ôm tôi thì thầm. - Từ giờ em chỉ có mình cô thôi, những chuyện khác cô đừng suy nghĩ nữa nha. Em thật lòng rất yêu cô. Thì tạm tin vậy, mặc dù trong lòng vẫn lơ lửng một dấu hỏi không phải là nhỏ: Không biết tôi là người thứ bao nhiêu trong cuộc đời em, một cô gái mới vừa qua tuổi 17!
|
6.
- Chị hỏi ai ạ? Một cô bé vừa dừng xe trước cổng, cất tiếng hỏi làm tôi giật mình. - Không, à..có. Em cho tôi hỏi. - Dạ. - Trong nhà này có ai tên Diệu Linh không em? - Dạ không chị. Cô bé trả lời xong, định mở cổng dắt xe vào nhà nhưng thấy tôi còn chần chừ nên nói thêm: - À mà chị ơi, có thể là chủ cũ, nhà em mới chuyển đến đây được năm nên em không biết. - Em có biết họ giờ đang ở đâu không? - Dạ không, nghe ba em nói gia đình họ ra nước ngoài hết rồi. - Cảm ơn em. Sẵn tiện thì hỏi vậy thôi, chứ tôi cũng biết là chắc em đang ở nước ngoài, theo lịch của gia đình thì lúc này em đang du học ở Úc mà.
Rời khỏi ngôi nhà kỷ niệm. Tôi dừng chân ở một quán trà sữa. Quán này trước kia em rất thích đến, còn tôi thì cực kỳ ghét, vì ở đây tôi phải gật đầu chào học sinh đến mỏi cổ trong khi em thì hí hửng vì được ngồi đúng nơi mình thích. Cũng muốn tìm lại chút gì đó của ngày xưa, tôi bước vào quán nhưng mọi thứ bên trong đã thay đổi. Quán này bây giờ đã chuyển thành một quán café. Đối tượng khách ở đây cũng không chỉ các em tuổi teen mà đa phần là người lớn. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa mới ổn định chỗ ngồi xong, tôi nghe tiếng một người kêu lên nho nhỏ ở bàn bên cạnh. - Thủy Tiên, có phải Thủy Tiên không? Tôi quay lại nhìn, một cô gái đang đứng lên nhìn về phía tôi, miệng cười toe toét. - Ơ, Hạnh hả? - Ư, là tao đây. Cô bạn vừa nói vừa di chuyển sang chỗ bàn tôi ngồi. Hạnh là người bạn hàng xóm dính với tôi từ nhỏ, cũng là người duy nhất tôi tâm sự chuyện tình yêu của tôi cho cô ấy biết. Tôi nhớ sau khi nhận lời yêu em được hai tháng, tôi và Hạnh đang ngồi cafe với nhau. Thực ra tôi cũng không có ý định kể cho Hạnh nghe vì chuyện này cũng kó nói. Kể ra nếu Hạnh không thông cảm lại xa lánh tôi. Tôi rất sợ mất đi tình bạn thân thiết lâu nay giữa chúng tôi, nhưng đúng lúc đó thì em gọi điện. Mà cái kiểu của em, nếu gọi điện mà tôi nói chuyện không ngọt ngào, thế nào em cũng tra hỏi, đang ở đâu? làm gì mà nói chuyện có vẻ không bình thường. Rồi suy diễn đủ các kiểu nên… thôi thì ngọt ngào chút cho yên. Hạnh đợi tôi nói đt xong, nhìn tôi, cười cười nói, - Nói chuyện với người yêu ngọn ngào quá ha. Tôi giật mình chống chế: - Đâu có ai đâu. Người yêu gì chứ. - Khai ra đi, đừng để phát hiện là bị phạt nặng đó nhen. Thế là… tôi phun ra tất cả! Chúng tôi từ nhỏ đã không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Nghe tôi kể xong, Hạnh không hề ngạc nhiên mà buông một câu gọn lỏn: - Biết lâu rồi! Tôi vừa bị mất hứng vừa ngạc nhiên hỏi lại. - Gì chứ? Sao mày biết? Hạnh không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại nói: - Tội nghiệp bé My. Nói xong cô ấy thở dài mặt đầy tâm trạng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, không hiểu là Hạnh đang nói đến chuyện gì nên hỏi lại: - Bé My thì sao liên quan gì đến chuyện này? - Nó thích mày. - Hả? mày nói gì? - Nó thích mày hồi nó còn học cấp hai à. Vì tao với mày chơi thân nên nó nói với tao, còn nhờ tao giúp để mày chú ý đến nó. Lúc đó tao đã la nó, tao còn cấm nó không được cho mày biết. Hôm mà tao kẹt lắm mới nhờ mày đón nó về đó, đến nhà nó như con điên, cả đêm không ngủ, cứ nằm cười cười. Nhìn thấy thương lắm, nhưng lúc đó tao nghĩ mày là người …bình thường, tao không muốn nó làm phiền mày. Nếu tao biết mày vậy tao cho nó cơ hội rồi. Từ lúc biết mày quen con nhỏ đó, đêm nào nó cũng khóc. Thấy tội lắm. Hạnh nói giọng buồn buồn ra điều hối hận lắm. Tôi biết Hạnh rất thương em gái mình, nên cô bé muốn gì Hạnh cũng chiều theo, riêng chuyện này vì tôi mà cô ấy không giúp em mình. - Khoan đã, My thích tao sao còn giới thiệt tao với David. - David có bạn trai rồi. Con bé giả vờ giới thiệu cho mày để tìm cớ được đi chơi với mày thôi À, thì ra vậy hèn gì thấy cô bé nhiệt tình quá mức. Cứ rủ tôi đi cafe, đi xem phim nói là thầy mời. Có lúc chúng tôi đến nơi nhưng không thấy thầy đâu, cô bé lại nói là thầy bận việc, thầy xin lỗi không đến, hoặc là đến trể… Rồi khi tôi dạy cùng trường, con bé cứ đòi đi chung xe. Thỉnh thoảng lại nhờ tôi chở về. Mà giờ tôi mới để ý, con bé biết lịch dạy của tôi khi nào về cùng giờ với nó để được đi nhờ xe. Từ khi tôi “bị” Diệu Linh kiểm soát thì không thấy bé My đi nhờ nữa. Thì ra là vậy. Đúng là tôi vô tâm thiệt. - Đi đâu mà biệt tích ba năm trời không liên lạc vậy? Hạnh nhìn tôi cất tiếng hỏi kéo tôi về hiện tại. - Vào Sài Gòn lập nghiệp. - Chạy trốn thì nói cho rồi đi. Mà trốn một người còn những người khác có liên quan gì mà cắt liên lạc luôn vậy. Face phiếc cũng ngừng hoạt động luôn. Thực sự lúc đó tôi bị khủng hoảng vô cùng. Tuy không dễ dàng gì nhưng tất cả những gì liên quan đến quá khứ, tôi xóa bỏ hết để bắt đầu cuộc sống mới. Vừa để ba mẹ tôi yên tâm về tôi cũng vừa tìm sự bình yên cho chính mình. Sau một hồi hỏi thăm trò chuyện tíu tít, Hạnh nhìn tôi hỏi. - Lần này về luôn hay chỉ ghé thăm thôi? - Về giải quyết một vài việc thôi, ở luôn trong đó rồi, không về đây nữa đâu. Về chỉ thêm buồn. Tôi nói nhỏ. Hạnh lại nhìn tôi một lúc lâu rồi ngập ngừng hỏi: - Lâu nay có biết tin tức gì của Diệu Linh không? - Không, từ lúc đó, không có tin gì, mặc dù tao đã dùng lại số cũ. Tao cũng có dò hỏi nhưng không ai biết hết, Facebook của Diệu Linh cũng ngừng từ dạo đó. Chắc giờ đang du học ở nước ngoài rồi. Chắc cũng quên tao rồi, lúc đó em ấy còn quá nhỏ mà, chỉ tại tao thiếu suy nghĩ thôi. Vẫn không rời gương mặt tôi, Hạnh nói giọng trầm trầm: - Mai rảnh không, đi với tao đến chỗ này. - Rảnh, có làm gì đâu. Xong việc rồi, định tối mai về lại SG. - Vậy sáng mai, tao qua khách sạn đón nhen. - Mà đi đâu vậy? Tôi thắc mắc hỏi lại. - Bí mật, đến rồi biết. Hạnh trả lời nhưng nét mặt có vẻ trầm tư, tôi không hỏi thêm gì nữa. Có thắc mắc, có tò mò rồi mai sẽ biết. ***** Cuộc gặp mặt tình cờ với cô bạn thân làm tôi thao thức cả đêm không ngủ được. Chạy trốn. Đúng là tôi đã chạy trốn nhưng không phải là chạy trốn người mà là chạy trốn dư luận, chạy trốn mọi áp lực đang đè nặng lên tôi, chạy trốn tình yêu mà tôi đã trao cho em và chạy trốn chính bản thân mình. Tất cả cũng bắt đầu từ lòng tin, khi sự nghi ngờ đã nhen nhóm thì mọi tin tưởng không còn giá trị nữa. Trước kia tuy tôi không tin tình yêu em dành cho tôi là mãi mãi nhưng tôi tin hiện tại, em là thật lòng. Vì vậy tôi đã không bận tâm về các mối quan hệ tình cảm trước kia của em, cũng như cuộc sống hiện tại của em. Những gì em cần nói thì em cho tôi biết, còn không thì tôi không tra hỏi, cũng không tò mò. Nhưng từ sau hôm nhận ra rằng, em không phải là ngây thơ như tôi tưởng thì dù không muốn, sự nghi ngờ vẫn hiện hữu. Bất cứ việc làm hay lời nói nào của em, cũng làm tôi băn khoăn. Vài ngày trước khi ba mẹ em về, tối hôm đó, chúng tôi vừa đi chơi về đến nhà, người đón chúng tôi ngay cửa không phải là cô Năm, mà là một cô gái lạ. Cô gái này nhỏ hơn tôi vài tuổi và rất tự nhiên như chủ nhà, nhìn thấy chúng tôi cô gái cất tiếng chào. - Hi. Cả tôi và em đều khựng lại. Tôi thì ngơ ngác vì không biết người này là ai. Còn em thì biểu lộ sự ngạc nhiên vì bị bất ngờ nên kêu lên: - Hai, sao về mà không báo trước. - Báo trước sao thấy được cảnh này. Cô gái vừa nói vừa nhìn tôi nháy nháy mắt, miệng cười cười. - Ghê nha, dẫn về nhà luôn. - Để em giới thiệu… Em lúng túng nói với người vừa được gọi bằng Hai. - Là cô giáo kiên người yêu. Cô gái tiếp lời, không để em kịp nói. Nghe cô gái nói xong em có vẻ hơi bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu. - Ừa, đúng rồi đó, còn em là chị của Diệu Linh? Tôi lên tiếng giải quyết tình huống khó xử cho em. - Dạ, mời cô vào nhà. Giờ mới chợt nhớ, chúng tôi vẫn còn đứng ngay cửa. Tôi lấy lý do lên trên soạn bài để hai chị em họ nói chuyện với nhau. Tôi đi lên lầu không muốn tham gia vào câu chuyện của họ, nhưng tiếng của cô chị vẫn cứ oang oang vọng lên : - Nè nhỏ, kiếm ở đâu ra người dễ thương vậy? Làm cô giáo luôn mới chịu. Còn nữa không, giới thiệu cho chị mày người giống vậy đi. - Đừng có giỡn chứ hai. - Giỡn gì, chị mày nói thiệt đó. Mày thì thiếu gì, nhường lại bớt đi, nổi tiếng sát gái mà. - Shiii… Hai nói nhỏ thôi, muốn em chết hả. - Ha ha ha. Cô giáo này được nè, lần đầu thấy em tôi sợ…vợ kìa. Tiếng cô gái kia cười to. - Đừng nói nữa mà hai… Tiếng em năn nỉ chị mình. Câu chuyện văng vẳng từ bên dưới của chị em họ, cũng giúp tôi khẳng định thêm nhiều điều về em, nhưng cũng là chuyện đã qua rồi, hiện tại mới là quan trọng. Tôi cố không bận tâm đến nữa, tập trung vào công việc của mình.
|
7. Xong việc, cũng đã khuya lắm rồi, không thấy em trở lên, cũng không thấy tiếng họ nói chuyện, tôi đi xuống dưới tìm em. Phòng khách trống trơn, yên tĩnh. Tôi nhìn quanh, các căn phòng đều đóng cửa nhưng cửa chính vào nhà vẫn mở. Chắc họ ở bên ngoài, tôi đi ra ngoài sân. Vừa đến cửa nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ của hai chị em từ ngoài vọng vào, tôi dừng lại lắng nghe: - Lần này sao quen người lớn quá vậy, đổi khẩu vị rồi hả? - Có đổi gì đâu hai, em thấy thích nên quen thôi. - Đừng nói là nghiêm túc đó nhen. - Em chưa biết, nhưng hiện tại thì em yêu cô ấy. - Lần nào mà mày chẳng nói vậy. Ai mày cũng nói yêu hết. Mà yêu chơi thì được còn lâu dài thì không được đó. - Là chuyện riêng của em mà, sao không được. - Mày quên lời hứa rồi hả? - …. - Để tao nhắc cho mà nhớ. Ba mẹ đã nói rồi, nhà này chỉ được một đứa lạc loài thôi. Đứa đó là tao rồi. Còn mày thì cố gắng sống bình thường đi. - Tại lúc đó em còn nhỏ, không biết nên mới đồng ý. Giờ chị phải công bằng chứ. - Không công bằng gì hết. Hứa rồi thì phải làm, mày phải ở với ba mẹ, thừa hưởng mọi thứ và làm theo ý ba mẹ. - Em không đồng ý. - Muộn rồi em gái. Mà tao chưa thấy nhà nào vô phước như nhà mình. Hai đứa con gái đều không bình thường hết. Giọng cô chị đầy sự giễu cợt. - Đâu phải lỗi tại em. - Cũng đâu phải tại tao, tao có muốn đâu. Mà mày còn nhỏ không lo học hành đi, suốt ngày cứ yêu đương, hết người này đến người khác. Chuyện cô giáo mày lo mà giải quyết sớm đi, để lâu khó dứt. Ba mẹ mà biết được là không yên đâu. Cũng tội cho người ta nữa, mày chưa rút kinh nghiệm từ mấy vụ trước hả. - Emmm,… - Mà tao cũng không hiểu, đằng nào trước sau gì mày cũng đi du học rồi, quen người ta chi cho khổ nhau vậy. Nhịn yêu vài tháng có chết đâu. Qua đó rồi tha hồ tự do. - Cô hứa sẽ chờ em mà. - Chờ,…haahaha… mày ngây thơ hay giả vờ ngây thơ. Ai mà chờ được bốn năm năm trời. Xa mặt là cách lòng đó em gái. Mà nói gì cô ấy, ngay cả chính mày nè, có chắc là chừng đó năm vẫn còn yêu người ta không mà biểu người ta chờ mày. - Em chắc. - Đúng là con nít. Mày thấy tao chưa, mới đi một năm, người yêu đi lấy chồng. - …. Nghe câu chuyện của hai chị em, tôi hiểu phần nào về bí mật gia đình em, có lẽ vì điều này mà em không muốn chia sẻ với tôi. Tôi quay bước trở lên với tâm trạng nặng nề. Lòng tin về tình yêu của em chưa kịp vững đã sụp đổ. Tôi cố tìm một lý do mơ hồ nào đó để bấu víu vào, để cố duy trì mối tình này, nhưng hình như vô vọng. Lời hứa với gia đình em, tuổi tác quá khập khiễng của chúng tôi và cả tương lai của em ở phía trước nữa. Mọi thứ quá chông chênh Chắc có lẽ tôi phải là người dừng lại trước. - Cô chưa ngủ hả? Em nằm xuống bên cạnh tôi, hỏi nhỏ. - Chưa, mai cô về nhen. Có chị em ở đây rồi, Ở lại cũng không tiện. - Chưa mà cô, ba bốn ngày nữa ba mẹ em mới về. Hai chỉ ở đây hôm nay thôi, mai về nội rồi. - Thì cũng vậy thôi, mai cô về là vừa rồi. - Cô ở thêm ngày nữa đi, mai em thi xong rồi. Ở lại cho người ta có tinh thần làm bài đi nha. Em vẫn vô tự mở giọng vòi vĩnh. Tôi cũng xuôi lòng, xét cho cùng em vẫn còn là trẻ con. Để em thi xong đã rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với em. Tôi miên man trong suy nghĩ của mình, còn em chắc cũng cùng tâm trạng nên cả hai đều im lặng và chìm vào giấc ngủ nặng nề. ***
- Em thi xong hết rồi nhen, làm bài ok lắm nhen. Cô thưởng cho em đi. - Chưa có kết quả mà, đợi kết quả đã rồi mới thưởng chứ. - Thưởng trước đi, rôi có kết quả …thưởng nữa - Muốn thưởng gì nè? - Thưởng…này nè. Nhìn mặt em là biết đòi thưởng gì, tự nhiên thấy hối hận vì đã hỏi câu đó. Nhưng chưa kịp làm gì, em bỗng nhiên giật mình la lên. - Ý quên, em đi công việc chút nhen cô. Trễ rồi, cô chờ em chút. Nửa tiếng thôi là em về liền. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9g tối rôi. - Giờ này còn đi đâu. Có gì để mai đi. - Không được. Chuyện này quan trọng lắm không để mai được, em đi chút về liên. Em vừa thay đồ và nói thái độ vội vàng tỏ vẻ sốt ruột, làm tôi thấy có gì đó không bình thường. “ Chuyện gì mà quan trọng vậy?” Em làm tôi tò mò xen lẫn nghi nghờ. Em vừa ra khỏi nhà, tôi cũng chạy theo sau. Mấy lần mất bóng em may mà con đường này ít ngả rẻ nên vẫn theo kịp. Em dừng lại ở một trung tâm dạy nhạc. Có một cô bé trạc tuổi em đứng chờ sẵn. Em dừng xe bên cạnh, bước xuống ân cần cầm cây đàn viôlon của cô bé để ra trước, đội nón bảo hiểm lên đầu cho cô bé, rồi nghiêng xe cho cô bé bước lên. Tất cả các cử chỉ đều rất ân cần chu đáo. Tuy đứng hơi xa không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn nhận thấy miệng em và cả cô bé kia đều cười rất tươi. Tôi chỉ biết đứng lặng người. Việc quan trọng không thể để ngày mai của em là đây sao! Theo quán tính tôi cứ chạy theo sau xe của họ. Đến một con hẻm nhỏ, em quẹo vào, tôi dừng lại phân vân có nên vào không, vì sợ em sẽ nhìn thấy. Dù gi theo dõi ng khác cũng không phải là việc làm hay. May mà em dừng xe ở một ngôi nhà ngay đầu hẻm. Tôi quay xe ra về, cũng không cần biết thêm gì nữa. Có những chuyện không nên quá rõ ràng, biết nhiều chỉ thêm đau lòng mà thôi. Tôi muốn lúc nào đó chính em sẽ nói với tôi về mọi chuyện còn hơn là xuất hiện lúc này, sẽ khiến cho tất cả thêm khó xử. 10 phút sau, thấy có tiếng xe, em vừa về. Cũng khó hiểu thật, chẳng lẽ chỉ đón đưa chút xíu vậy thôi sao? Tôi không biết rõ cô bé đó là gì của em, là bạn gái, là một người yêu khác, là bạn bè hay là gì khác nữa... Với tư cách là người yêu hiện tại, tôi chưa đủ tin tưởng để em chia sẻ mọi tâm sự, khuất mắc trong lòng với tôi, hay là tôi quá khờ khạo để em đùa giỡn với tình cảm của mình. Cả ngày hôm sau tôi vẫn cứ quẩn quanh với những suy nghĩ và hình ảnh em cùng cô bé đó. Giờ tôi mới nhớ, em có thể nghỉ học thêm, nghỉ học võ nhưng chưa bao giờ em nghỉ học đàn. Em học piano cùng chỗ với cô bé đó. Một tuần hai buổi, mỗi buổi một tiếng. Chúng tôi có muốn làm gì, đi đâu cũng phải tránh ngày học đàn của em. Nhiều lúc tôi có cảm giác ở chỗ học đàn đó, có ai đó mà em rất muốn gặp, không muốn bỏ lỡ bất cứ một buổi nào hết. Tôi có hỏi thì em cũng chỉ nói qua loa không muốn nói đến chuyện đó. Có khi nào… Cái gì mà cứ để trong lòng, chưa có cách gì giải tỏa được, thì thật là khó chịu. Không muốn để chuyện này kéo dài thêm nữa, trước khi rời khỏi nhà em, tôi đành phải làm rõ khất mắc trong lòng mình: - Tối hôm trước em vội đi đâu vậy? - Em đi công việc. - Công việc gì? - Chỉ là chuyện riêng thôi mà. - Chuyện riêng là chuyện gì, không nói với cô được sao? - Không có gì quan trọng, cô biết làm gì. - Nhưng nếu cô muốn biết em cũng không muốn nói hả. - Em nói là không có gì mà, cô quan tâm làm gì, mình nói chuyện khác đi cô. Em tỏ vẻ khó chịu, vẫn cương quyết không nói. - Khi nào em nói rõ thì mình nói chuyện tiếp. Tôi tôi bực bội kết thúc câu chuyện và ra về. Cả đêm đó và hôm sau chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau. *** Những ngày cuối cùng của năm học, giáo viên và cả học sinh chỉ lên trường hoàn thành những việc còn lại. Tôi đi ngang qua lớp em, theo thói quen nhìn vào bên trong, không thấy em. Tôi khựng lại một phút. Chợt nghĩ, “Sao không đến lớp? Chỉ không liên lạc có một ngày thôi mà”. Hỏi cô bé lớp trưởng thì được biết hôm qua Diệu Linh cũng không đi học. Không biết có chuyện gì không. Chắc là ba mẹ về nên em ở nhà với gia đình, nhưng cái ý nghĩ em đang vui vẻ bên cô bé đó lại hiện lên trên đầu. Tôi phải cố gạt nó đi để không phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Đằng nào tối nay cũng phải gặp em nói chuyện cho rõ ràng, không thể cứ im lặng mãi vậy được. Đi ngang qua hành lang, nghe có ai đó nhắc đến tên Diệu Linh nên tôi cố tình đứng lại. - Ê mày có thấy cô Thủy Tiên với Diệu Linh hình như đang bồ nhau. - Sao mày biết? - Cả lớp 12A3 ai chả biết, chỉ là tụi nó không nói thôi. - Thì cũng có sao đâu, bình thường mà. - Thì bình thường, nhưng tội cho cô ấy. - Sao tội? - Cô ấy không biết con nhỏ đó là người thế nào đâu. - Mày biết hả? nó sao, mới chuyển đến năm nay nên cũng không ai biết gì nhiều về nó hết. - Tao ở gần nhà nó nè. Hồi cấp hai cũng học cùng trường nó, nó nổi tiếng cua gái. Mới lớp bảy là có bồ rồi nha. Ba mẹ con nhỏ kia lên trường làm rần lên, ba mẹ nó cũng không vừa, hai gia đình gần như là lao vào đánh nhau, ai cũng nói là do đứa kia dụ dỗ con mình. Sau đó nó chuyển trường. Đầu năm lớp chín cũng vì quen con nhỏ nào cùng lớp, ba mẹ nó làm ầm ĩ lần nữa, kết quả là nó lại chuyển trường. Rồi năm nay cũng lại chuyển trường vì hai đứa con gái trong trường đánh nhau vì nó, hình như nó bắt cá hai tay nên mới có chuyện đó. Nói chung, nó là les chính hiệu và nổi tiếng lăng nhăng. Nhìn cái mặt nó, mày thấy ngây thơ không, vậy mà toàn đi lừa người ta không đó, nó mà thích ai rồi thì đeo cho bằng được, được rồi lại bỏ người ta để chạy theo người khác. Nhưng mà ba mẹ nó cứ cho rằng nó là người bình thường và rất ngoan, toàn là bị con nhà người khác dụ dỗ không à. Cô Thủy Tiên trước sau gì cũng có cái kết giống vậy thôi. Ba mẹ nó mà biết được thế nào cũng đổ thừa là do cô. - Nhưng mà cũng hết năm học rồi, chắc cũng không sao. Chứ còn trong năm học, ba mẹ nó mà làm ầm lên giống mấy lần trước, chắc là tội cô lắm. … Nghe đến đó tôi thật sự choáng váng. Con người em là vậy sao?
|