Vì Yêu
|
|
14.
Bão đã đi qua, trời lại yên biển lại lặn, nhưng Thùy Lâm vẫn muốn “ truy cùng giết tận” xem ai là người tạo nên vụ scandal này và với mục đích gì. Ngồi trong phòng làm việc, Thùy Lâm gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cô đang nóng lòng muốn biết kết quả. Có tiếng gõ cửa, cô trợ lý thân cận bước vô phòng, đặt lên bàn một bức ảnh rồi nói: - Em đã giải quyết hết những ai liên quan rồi, nhưng ….nhưng chỉ còn người này. Liếc nhìn tấm hình, một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt. Mới nhìn qua Thùy Lâm cũng biết đó là ai rồi. Cô nhỏ giọng: - Tốt lắm, chuyện của em đến đây được rồi, còn lại để chị giải quyết. - Dạ. Em chào chị Cô trợ lý bước ra ngoài. Thùy Lâm cầm tấm hình xoay xoay trong tay, khẽ nhíu đôi mày đăm chiu suy nghĩ: “ Vì lý do gì em làm vậy, chúng tôi đối xử rất tốt với em mà, hay vì để trả thù Linh. Chắc không phải, chẳng lẽ …vì ghen?” Thùy Lâm biết Yến thích Kiều Minh, rất nhiều lần cô thấy ánh măt Yến nhìn Kiều Minh khác thường. Mà cũng có gì lạ đâu, Kiều Minh là người xinh đẹp lại được nhiều người biết đến, những người thích Kiều Minh, thậm chí yêu thầm Kiều Minh thì nhiều lắm. Thùy Lâm có cách riêng của mình để giữ người yêu bên cạnh, nên những chuyện gió mây bên ngoài cô không mấy quan tâm. Nếu mà cứ để ý đến những chuyện như vậy, có mà hết giờ hết ngày. Thùy Lâm khẽ lắc lắc đầu “ Hy vọng không phải vậy.” Rồi cô lại nhìn chăm chú bức hình, “ Kiều Minh sẽ không vui khi biết chuyện này đâu”. Nghĩ ngợi một lúc cô xé nhỏ tấm hình ra, bỏ vào thùng rác. “ Một lần thôi nhe em, hy vọng em không lập lại sai lầm này, nếu không chị không nương tay đâu”. Tiếng nhạc điện thoại quen thuộc vang lên, không nhìn cô cũng biết đó là ai, nét mặt giãn hẳn ra, miệng mỉm cười. - Chị nghe đây. Giọng Kiều Minh gấp gáp. - Chị , Mẹ đang ở bệnh viện, em phải ờ lại mấy ngày . Thùy Lâm tắt nụ cười, chuyển sang lo lắng: - Mẹ bị sao vậy? - Vì chuyện của em. Để gặp rồi em nói sau. Em ngừng đây. - Ở bệnh viện nào, để chị đến. - Thôi chị, mẹ qua cơn nguy hiểm rồi. Chị đến sợ thêm… - Chị biết rồi. Em nhớ giữ sức khỏe nhen. - Dạ. Bỏ điện thoại, Thùy Lâm lầm bầm” Yến ơi là Yến, em chết chắc rồi.” Thùy Lâm lấy xe chạy ngay về nhà, ý định tha cho Yến tan biến, cơn giận lại nổi lên “ Em chết với tôi.” Vừa về đến nhà, nhìn thấy Yến đang chơi với cu Bi, tự nhiên Thùy Lâm dịu cơn giận, cô cảm thấy Yến thật đáng thương hơn đáng trách, Thùy Lâm khẽ thở dài. Yến thấy Thùy Lâm về giờ này, mà nét mặt lại không vui, linh cảm điều không lành, cô cũng thấy lo lo nên vộ vàng đứng lên hỏi : - Hôm nay chị về sớm vậy? - Ừ, chị mệt nên về sớm. À mà Kiều Minh sẽ không về nhà một thời gian đó em. Thùy Lâm nói, rồi quan sát thái độ của Yến. Yến thay đổi ngay nét mặt chuyển sang lo lắng, cô ngập ngừng hỏi lại: - Có …chuyện gì sao chị? - Mẹ Kiều Minh nằm viện nên Kiều Minh phải ở lại chăm sóc. Yến thở hơi ra nhẹ nhõm “ không phải Kiều Minh bị gì là được.” Yến hỏi lại: - Bác gái bị bệnh gì vậy chị? - Vì chuyện của Kiều Minh nên hàng xóm, họ hàng , bạn bè bán tán xì xầm, bác ấy chịu không được nên bị đột quỵ. Chưa kịp lấy lại bình thường, Nét mặt Yến từ từ chuyển sang tái mét. Trống ngực đập thình thình “ Chết rồi, mình chết chắc rồi.” môi tự nhiên run run, cô muốn hỏi gì thêm nhưng không mở miệng nói được lời nào, nên chỉ biết im lặng cúi đầu xuống. Nhìn thấy thái độ của Yến như vậy, Thùy Lâm lại thở dài, cô không nói gì nữa đi thẳng lên lầu. Ngồi thừ xuống ghế, đầu óc quay cuồng với tin tức vừa nghe được “ Bác ấy mà có chuyện gì, mình ân hận cả đời.” . Tiếng điện thoại của Yến kêu lên. Nhìn thấy tên anh hai, cô hồi hộp nghe máy. - Nè, mày làm gì mà trở nên nổi tiếng quá vậy, hổm rày đi đâu tao cũng nghe người ta bàn tán hết là sao? Giọng anh hai cô lại vang vang trong điện thoại, lần này không phải là vui vẻ mà đầy tức giận. Yến lại phải để xa điện thoại ra khỏi tai mình. Giọng yếu ớt cố tỏ ta ngây thơ hỏi lại: - Nổi tiếng gì chứ? - Quan hệ đồng tính rồi còn có con nữa là sao? Chuyện đó có thật không? - Làm gì có, anh không thấy vô lý à. Mấy cái hình đó ngời ta ghép vào anh không thấy sao. Người ta chỉ đùa để câu like thôi, đâu phải em. Yến cố giải thích. - Về mà giải thích với mẹ nè. Tao không biết đâu. Mẹ đòi lên chỗ mày ở để xem sao kìa, mà mẹ đang bị bệnh nên tao không cho đi. Yến thở dài... Đúng là tự mình gây họa cho mình mà. *** Mấy hôm sau, Kiều Minh về nhà. Nhìn thấy Yến, cô không nói tiếng nào, đi thẳng lên lầu. Yến nhìn người mình thầm yêu, cũng là người phải chịu những hậu quả nặng nề do chính mình gây ra, cô thật đau lòng. Mới mấy ngày không gặp thôi mà trông Kiều Minh gầy hẳn đi. Gương mặt xinh đẹp phờ phạc, ánh mắt buồn bã như vô hồn. Yến ray rứt trong lòng, cô hối hận vô cùng. Ngồi chờ bên dưới, Yến muốn gặp nói chuyện với Kiều Minh, cô sẽ nói hết mọi chuyện mong Kiều Minh tha lỗi cho mình. Ít nhất Yến cũng muốn nói ra được lời xin lỗi, dù đã muộn màng. Nhưng chờ hoài, Kiều Minh không xuống nữa. Yến do dự một lúc lâu, cô quyết định đi lên lầu. Đứng ngập ngừng trước cửa phòng Kiều Minh, cô giơ tay định gõ cửa, tiếng nói chuyện cuả hai người nho nhỏ vang ra. Định quay xuống nhưng không hiểu sao cô lại tiến đến gần. Phải đứng sát vào cửa, Yến mơi nghe rõ những gì họ nói với nhau. - Bên cuộc thi có chuyển lời nói em bổ sung đầy đủ Bộ sưu tập rồi gửi cho họ, vẫn chưa hết hạn, em có định dự thi nữa không? Giọng Thùy Lâm vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như mọi khi. - Không, em hết cảm hứng rồi, để lần sau đi chị. Giọng kiều Minh mệt mỏi trả lời. - Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi. Em đừng buồn cũng đừng suy nghĩ nhiều. Còn ở trong nghề này thì còn nhiều thị phi mà. - Em cũng biết vậy nhưng mà khi đối đầu với nó, không bận tâm cũng không được, thật là mệt mỏi. - Buổi diễn lần này tạm hoãn một thời gian nhen, em như vậy chắc cũng không tâm trí đâu mà tham gia. Lần sau sẽ không phụ thuộc mấy nhà tài trợ nữa. - Dạ, cứ theo ý chị đi. Kiều Minh vẫn giọng mệt mỏi trả lời kiểu buông xuôi. - Hay em về bên nhà ở với mẹ để tiện chăm sóc bác, cũng nghỉ ngơi một thời gian luôn, trông em mệt mỏi lắm. - Chị ơi, em không biết phải làm sao nữa…. Giọng Kiều Minh nghẹn lại. - Mẹ…mẹ không muốn nhìn mặt em. Mẹ nói, vì em mà mẹ xấu hổ với mọi người. Vừa nói cô vừa bật khóc nức nở. - Không sao mà em, rồi mẹ sẽ hiểu thôi. Giọng Thùy Lâm nhỏ nhẹ dỗ dành. Yến vội quay bước xuống lầu, lòng nặng trĩu nỗi ăn năng hối hận. Hai giọt nước mắt cũng đong đầy trên khóe mi. Một tháng sau, buổi biểu diễn giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế kiên người mẫu Kiều Minh vẫn diễn ra, nhưng không phải như kế hoạch ban đầu mà đã chuyển thành “Đêm diễn gây quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Miền Trung”. Chương trình biểu diễn này do công ty Thùy Lâm đứng ra tổ chức. Sau đêm diễn, moị người rất ngạc nhiên vì thấy có một khoảng tiền không nhỏ được chuyển vào tài khoản từ thiện của công ty Thùy Lâm, từ một người bí mật nào đó. *** - Xấu hổ với những gì mình đã gây ra. Tôi quyết định rời khỏi nhà họ. Lúc ra đi tôi đã không có cơ hội để nói lời từ biệt với người ấy, cũng không gặp được người ấy, dù là lần cuối…Nhưng mà… em biết không? Giọng chị nghèn nghẹn, - Thời gian đầu xa nơi này là quãng thời gian đầy khó khăn. Buồn đau, nhớ thương, hối hận xen lẫn nhau, tất cả như một thang thuốc tổng hợp ngày một thấm vào người, khiến tôi lúc nào cũng ray rứt không yên. Chị nhẹ nhẹ thở ra, tiếp tục câu chuyện: - Rồi mọi thứ theo thời gian cũng phai dần, chỉ còn là nỗi nhớ, tôi không hiểu sao càng ngày tôi càng nhớ người ấy. Nhớ vô cùng. Tôi làm đủ các việc để lấp đầy các khoảng trống về thời gian, để bắt mình không phải nhớ nữa. Nhưng cho dù thời gian có là bao đi chăng nữa, khoảng trống vắng trong tâm hồn vẫn ngày một sâu thêm, mối tình này tôi vẫn không thể quên được. - Chừng ấy năm …chị vẫn một mình? Tôi ngập ngừng hỏi. Chị cười buồn: - Đôi khi cũng cần lắm một người ở bên cạnh để tâm sự, để chia sẻ buồn vui hay ít nhất là chỉ để khỏi thấy cô đơn lúc đêm về. Nhưng rồi, vài người đi qua, tôi vẫn không thể nào bắt trái tim mình phải rung động một lần nữa. Thậm chí người ta nói, “ Cách để quên người này nhanh nhất là hãy bắt đầu với người khác”, tôi cũng đã thử, nhưng rồi vẫn không khá hơn. Lặng đi vài giây, chị tiếp tục: - Giờ tôi mới hiểu rằng tất cả những gì tôi làm là vì quá yêu người ấy. Yêu một cách mù quáng. Đến bây giờ, mặc dù đã biết rằng mối tình này chỉ là đơn phương tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn không ngừng hết yêu . Hai giọt nước mắt long lanh trên hàng mi dài cong vút của chị, nhưng miệng chị lại nở nụ cười. “ Tôi luôn mong cho người ấy được hạnh phúc.” Bây giờ tôi mới để ý, chị có đôi mắt thật đẹp, nhưng ánh mắt thật buồn. Tôi nhìn ra ngoài, trời đã sáng hẳn, những tia nắng gay gắt lan dài trên đường phố đông đúc. - Chị là Yến. Tạm biệt em , có duyên sẽ gặp lại. - Dạ, Em là Thủy Tiên. Chào chị . Tôi trao cho chị nụ cười tạm biệt như thầm hy vọng: Một ngày mới bắt đầu sẽ xua đi những ưu phiền của hôm qua. **** Hai mẹ con đã lên taxi đi khuất rồi, mà tôi vẫn còn miên man trong câu chuyện của chị, đúng là một câu chuyện buồn. Tình đơn phương muôn đời không có lối thoát. Tất cả cũng chỉ vì lỡ yêu rồi. Bài hát buồn lúc đầu lại vang lên: “Một đời tôi vẫn nhớ đến em trong những tháng năm dài. Ôm mối tình sầu với em tôi biết sẽ tàn phai. Một hồn tôi ray rứt, bước chân đi trên cát buồn. Biển vắng đêm nay xót xa một mối tình không may…” -------------- Hết Phần I -----------
|
|
Vi Yêu. (Tipig16)
Phần II. Tôi.
1.
Tôi bước lang thang trên bờ biển. Cơn gió mát dịu đâu đó thổi đến xua tan cái nóng oi ả cuả mùa hè. Dừng lại ở một chiếc ghế đá ven đường, tôi ngồi nghỉ chân, mắt nhìn bao quát khung cảnh xung quanh. Đã ba năm rồi, giờ tôi mới lại có những giây phút được ngắm nhìn biển. Biển chào đón tôi như một vị du khách hơn là một người con lâu ngày quay trở lại, có lẽ biển cũng đã quên tôi đã từng là người con của biển, cũng đã từng cùng người ấy in đầy những dấu chân nơi này. Giờ thì sóng biển đã xóa nhòa tất cả… Trưa hè, biển có vẻ hiền hòa, sóng biển dồn dập vỗ vào bờ hất tung bọt nước trắng xóa. Mọi thứ ở đây dường như không có gì thay đổi, vẫn hàng cây dừa nghiêng nghiêng trong gió, bãi cát trắng ngà mịn màng trải dài đến mép nước. Những vị khách du lịch phơi mình dưới những chiếc dù đủ màu sắc, gương mặt ai cũng lộ vẻ mãn nguyện thích thú… chỉ có tôi đã không còn vẻ tươi vui hạnh phúc như ngày nào, những ưu phiền của thời gian đã phủ mờ tâm hồn tôi, biến tôi thành con người khác. Ngày tôi buộc phải rời xa thành phố này, nơi mà hai mươi mấy năm qua đã chứng kiến tôi được sinh ra và lớn lên, nơi mà tôi nghĩ rằng mình cả đời sẽ gắn bó, cũng là những ngày đầu hè oi bức. Cái nóng thiên nhiên, cộng với cái nóng do chính con người tạo ra như càng thiêu đốt con người tôi. Chân bước đi mà lòng tôi dậy sóng. Cứ tưởng đi một thời gian rồi lại quay về, vậy mà đã ba năm trôi qua… Trốn tránh quá khứ không phải là điều tốt, chỉ có đối diện với nó, thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Có lẽ điều đó đúng với tôi trong lúc này. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn cho ngày trở lại, nhưng kỳ thực, khi đã ở đây rồi, lòng tôi có vẻ đã bình yên. Thời gian qua không dài nhưng cũng đủ để làm nhạt nhòa nhiều thứ. Tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm. “ Kỷ niệm buồn” tôi buột miệng thành tiếng, kèm theo tiếng thở dài. Đâu đó vang lên tiếng cười đùa của các bạn trẻ. Tôi đưa mắt về phía tiếng nói cười. Dưới gần mép nước, một nhóm học sinh trung học đang đùa giỡn với sóng biển. Bất chợt mắt tôi dừng lại ở một nữ sinh, bộ đồng phục học sinh quen thuộc làm tôi bồi hồi, tim bỗng đập rộn ràng. Cảm xúc dâng lên khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô bé ấy. Cảm giác như người đang ở đâu đây. Mọi chuyện tưởng đã ngủ yên giờ lại dậy sóng… Tôi lại bước lang thang qua các con phố nhỏ… Kỷ niệm của những năm trước dẫn bước chân tôi đến trước một ngôi trường, trường Trung học quốc tế. Ngôi trường này nổi tiếng trong thành phố vì chỉ có các công tử và tiểu thư con nhà giàu có mới đủ điều kiện theo học. Cũng là nơi tôi đã bị thần tình ái làm gục ngã khi lần đầu nhìn thấy em. Không biết có ai tin vào tình yêu sét đánh không chứ tôi thì không thể không tin được! Đứng bần thần bên ngoài ngôi trường, những kỷ niệm của ngày ấy ùa về làm tôi xúc động. Chân cứ chôn mãi một chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào trong sân trường, không muốn rời đi. Lúc này đã là giữa trưa, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng đồng phục học sinh lớp 12. - Ôi, chào cô Thủy Tiên. Một tiếng nói vang lên bên cạnh làm tôi giật mình. Đó là chú bảo vệ của trường, chú ấy vẫn còn nhận ra tôi. - Dạ, chào chú. Tôi đáp lại. - Lâu lắm mới gặp lại cô. - Dạ. - Giờ này các thấy cô về hết rồi, chỉ có mấy đứa học sinh thôi. Cũng gần đến lúc đóng cổng trường rồi. Có gì chiều cô quay lại. Thấy tôi chần chừ nửa muốn vào nửa không, chú nói. - Dạ, cảm ơn chú. Lại bước lang thang… Vào một quán café quen thuộc, ngồi đúng vào chỗ quen thuộc và kêu đúng món nước quen thuộc, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, tôi lại nhớ đến em. Từng kỷ niệm của ngày ấy chậm chậm quay về… Mọi chuyện bắt đầu là khi tôi bị làm xe ôm bất đắc dĩ cho cô bé hàng xóm. - Ê mày, cuối giờ về ghé qua trường đón bé Mi giùm tao nha, tao bị sếp giữ lại không về kịp. Nhỏ bạn hàng xóm gọi điện nhờ vả rất tỉnh bơ, giống như là tôi lúc nào cũng rảnh lắm, không phải đi đâu, làm gì sau giờ làm việc, nên bạn ấy nói cứ như việc bạn ấy nhờ là tôi phải đồng ý ngay vậy. - Chú Năm đâu mà mày phải đón? - Chú xin nghỉ đột xuất. Mày giúp đi nhen. - Quen ngồi ô tô rồi, giờ ngồi xe máy liệu con bé có chịu không? Hay mày nói nó đi taxi về đi. - Ơ, mày đừng giỡn chứ. Cục cưng của ba mẹ tao mà dám giao cho người lạ à, có chuyện gì tao lãnh đủ. - Tao cũng là người lạ nè. Không sợ hả. Tôi nói đùa. - Thôi không giỡn với mày đâu, ghé đón nha, sếp tao gọi rồi kìa. - Được. Mày nhắn tin nói tan trường My đợi tao ở cổng nhen. - Ok, cảm ơn nha. Sẽ hậu tạ sau. Bye . Người ta định nghĩa bạn thân là “thân ai nấy lo”, vậy mà tôi với nhỏ bạn hàng xóm này cứ dính với nhau. Chuyện của nó cũng là chuyện của tôi mà chuyện của tôi cũng liên quan đến nó, nói chung là “ám nhau” mãi từ lúc cùng “tắm mưa” cho đến giờ vẫn chưa chịu buông! Ba mẹ chúng tôi thấy hai đứa cứ dính với nhau như vậy thường hay nói đùa: Sao một trong hai đứa không là con trai cho chúng nó lấy nhau cho rồi, đỡ khổ! Còn hai đưa tụi tôi nghe vậy liền nhe răng cười, nhỏ bạn còn gật đầu lia lịa xác nhận: “Dạ đúng, dạ đúng, con đồng ý cả bốn chi luôn!” Gia đình cô bạn hàng xóm thuộc dạng gia đình giàu có, con cái của họ đều học trường Quốc tế. Bé My thường ngày có một tài xế riêng đưa đón đi học. Con nhà giàu sướng như tiên. Mưa không ướt đến chân, mà nắng cũng chắng soi tới đầu. Mà cũng vì nhờ được làm “chị xe ôm” một bữa, nên tôi mới có dịp đứng trước cổng trường mà ngắm dàn công tử, tiểu thư dập dìu kẻ đón, người rước với những chiếc ô tô đời mới bóng loáng, sang trọng. Chả bù cho ngôi trường mà tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh, các em phải cong lưng đạp xe đạp, lâu lắm mới thấy một vài chiếc xe máy đón đưa. Đã một thời gian lâu như vậy rồi, mà chú bảo vệ vẫn còn nhớ đến tôi. Cũng đúng thôi, vì chắc chú cũng chưa gặp vị phụ huynh nào đi đón con, em mình mà ngơ ngơ ngác ngác như tôi. Lúc đó khi thấy tôi lơ ngơ đứng trước cổng trường, vì không thấy bé My đâu, chú nhiệt tình giúp đỡ bằng cách hỏi tôi là đang đón ai, tên gì? Học lớp mấy? Còn tôi khi nghe hỏi xong, lại càng đơ cái mặt ra, vì chú hỏi tới đâu, tôi …không biết đến đó! Ở nhà mọi người hay gọi con bé là bé My, nên tôi đâu biết ở trường My tên gì, tôi chỉ biết bé My đang học lớp 10, còn lớp 10 mấy thì thua. Nên khi chú ấy hỏi thì tôi mới ngớ người ra! Đang ngơ ngơ định gọi điện cho cô bạn thì may quá, bé My đi ra cùng với một thầy giáo người Anh. Nếu con bé mà chậm chút nữa chắc chú bảo vệ nghi tôi có ý đồ xấu nào đó ví dụ như bắt cóc tốn tiền chẳng hạng, rồi gọi công an bắt cũng nên! Cũng chính lúc đó, bé My đã giới thiệu tôi với thầy giáo người Anh của mình. Không biết cô bé khoe khoan gì mà sau đó anh ta cứ muốn làm quen, chắc có lẽ cùng là đồng nghiệp với anh ấy chăng. Hay anh ấy là người nước ngoài nên không biết đến “loại người thứ hai” bị ế này nên mới làm quen. Rồi sau đó cũng nhờ sự nhiệt tình mai mối của cô học sinh hàng xóm, tôi và David trở thành bạn bè và thường xuyên gặp gỡ nhau. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, mặc dù David muốn tiến xa hơn. Mấy tháng sau, hết hợp đồng với trường, David trở về nước. Trước khi về nước, anh ấy giới thiệu tôi vào dạy ở ngôi trường này. Tôi từ bỏ ngôi trường công mới vừa dạy được một thời gian ngắn, để trở thành giáo viên của ngôi trường quốc tế này. Nếu không có cái sự nhờ vả “ tỉnh như ruồi” cuả cô bạn thì chắc không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đến ngôi trường này làm gì, chứ đừng nói đến việc làm giáo viên ở đây. Bỏ qua mọi sự nhắc nhở của các đồng nghiệp đi trước, nào là môi trường làm việc ở đó rất khắc nghiệt, nào là học sinh con nhà giàu nên rất ngổ ngáo, ngông nghênh. Nào là thu nhập cao đi đôi với sự bóc lột sức lao động. Và đặc biệt là môi trường quốc tế nên học sinh có quyền tự do rất cao, đặc biệt là tự do yêu đương, tự do giới tính… Vì vậy giáo viên trẻ như tôi phải cẩn thận. …. Tôi chỉ nghĩ rằng ở đâu cũng phải làm việc. Môi trường càng khắc nghiệt con người mới thành công được. Tuổi trẻ phải trải nghiệm, năng lực và tác phong làm việc nghiêm túc thì có gì mà lo. Với quan điểm rất rõ ràng và sự tự tin về bản thân, hai năm đầu trôi qua trong sự bình yên. Sang năm thứ ba, có sự thay đổi, tôi được “lên lớp”, trước giờ chỉ dạy học sinh lớp 10, năm nay lên phụ trách dạy lớp 12. Khi nghe phân công chuyên môn xong, một số đồng nghiệp cảnh báo. “Cẩn thận học sinh 12 nha, chúng nó đủ trò lắm. Trường này có nhiều vụ rắc rối đã xảy ra đều do tụi nó gây ra không đó”. Tôi nghĩ thầm, mình thì có gì mà rắc rối với học sinh, học sinh 12 thường hay vướng vào chuyện tình cảm, mà hầu như yêu đương với thầy giáo thôi chứ liên quan gì đến cô giáo mà lo. Cái gì chủ quan quá cũng tai hại! Mà nói đến chuyện tình cảm thì tôi càng tự tin, vì đối với tôi chuyện yêu đương không nằm trong 5 mục quan trọng cần phải quan tâm. ( Kiếm tiền, ăn , ngủ, shopping và du lịch) Mà chắc người ta cũng hiểu được điều đó, cho nên bao nhiêu năm trôi qua rồi cũng chưa thấy ai chịu ngó ngàng gì đến tôi. Lúc còn sinh viên, đám bạn bè thường nói với nhau, có hai loại người thường không được thu hút bạn khác giới cho lắm. Thứ nhất đó là: Người vừa xấu vừa vô duyên. Hai là : Quá đẹp, quá thông minh và quá kiêu kì! Để tự an ủi, tôi tự xếp mình vào loại thứ hai! Đó cũng là lý do mà tôi có cái biệt danh là “ Loại thứ hai”! Hai tháng đầu trôi qua trong êm xuôi, tôi thầm nghĩ, “Các em 12 cũng dễ thương có gì ghê gớm đâu mà các đồng nghiệp cứ nói quá.” Rồi hôm đó, cũng như mọi ngày khác nhưng lại là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Ngày mà trái tim tôi lần đầu tiên biết rung động, chứ không phải nó đã đóng cửa để ăn no ngủ kỹ không màng đến thế sự nhân tình như chủ nhân của nó vẫn tưởng vậy. Tôi bước vào lớp, theo thói quen đưa mắt nhìn một lượt cả lớp, rồi đi thẳng đến bàn giáo viên, ngồi vào chỗ của mình. Các em học sinh sau khi chào cô xong, ngồi xuống chuẩn bị giờ học, còn tôi lấy sổ sách ra chuẩn bị cho tiết dạy như mọi ngày. Nhưng hình như tôi thấy có gì đó không được bình thường, lớp học hôm nay im lặng một cách lạ lùng, không một tiếng nói, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, thậm chí tiếng lật sách vở hay tiếng bút viết khua vào nhau cũng không có. Rồi cảm giác như có ai đó đang theo dõi tất cả các cử chỉ của mình. Tôi dừng việc đang làm lại, ngước lên, nhìn xuống lớp. Trong khi cả lớp ngồi im phăng phắc, thì ở bàn cuối, có một cô bé vẫn còn đứng, kiên nhẫn chờ tôi. Cô bé này trông rất lạ, không phải là học sinh của lớp này trước giờ. Thoáng chút ngạc nhiên và cũng khó hiểu vì hành động của em học sinh này, tôi nhìn thẳng về phía đó quan sát . “ Chắc là học sinh mới.” Tôi thầm nghĩ.
|
Truyện của tác giả lúc nào cũng hay cả. Ước rằng tác giả đăng luôn một lần đọc cho đã.
|
2.
Đó là một cô bé dáng dong dỏng cao, chắc cao hơn tôi một chút, gương mặt rất xinh xắn, mái tóc dài lòa xòa ngang vai, đôi môi gợi cảm he hé như đang mỉm cười. Điều gây sự chú ý cho người khác ở cô bé này có lẽ là đôi mắt, cô bé có đôi mắt màu nâu rất đẹp. Lúc này thì đôi mắt đó đang mở to nhìn tôi không chớp. Tự nhiên tim tôi đập mạnh hơn bình thường, có cái gì khó hiểu cứ chạy râm ran trong các mạch máu của tôi. Trong khi chủ nhân của đôi mắt biết nói đó vẫn nhìn cô giáo của mình một cách say sưa. Thì chính cô giáo lại cảm thấy bối rối. Sau vài phút quan sát lẫn nhau, cô bé cất tiếng nói rất tự nhiên: - Dạ thưa cô em là Diệu Linh, học simh mới, mong cô chiếu cố đừng có nặng tay quá ạ. Giọng nói nửa như nghiêm túc, nửa như trêu đùa của cô bé làm bật lên vài tiếng cười khúc kích nho nhỏ cửa các em học sinh trong lớp. Lấy lại chút tự tin của người đứng ở trên, nhưng thay vì nghiêm mặt như mọi hôm, tôi cũng đáp lại một cách rất tự nhiên: - Cô có làm gì bằng tay đâu mà nặng! Tiếng cười không còn nhỏ nữa mà vang lên cả lớp. Bây giờ thì sự bối rối chuyển sang cô bé bên dưới. Cô bé đưa tay lên gãi gãi đầu, má ửng hồng, miệng mỉm mỉm cười: - Dạ... dạ.. Thái độ ngượng ngùng dễ thương của cô học sinh mới làm tôi cũng bật cười: - Thôi được rồi, cả lớp im lặng. Em ngồi xuống đi, màn giới thiệu học sinh mới đến đây là hết. Chúng ta bắt đầu học bài. Trong suốt tiết học, tôi không thể không ngừng quan sát em. Ở em có cái gì đó cứ thu hút tôi. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt tôi, em lại mỉm mỉm cười kiểu như đang nhìn thấu tận suy nghĩ bên trong của tôi vậy. Có những chuyện mà chính người trong cuộc là tôi đây cũng không thể hiểu nổi vì sao lại như vây. Một cô bé mới gặp lần đầu mà làm cho tôi phải bận tâm suy nghĩ, lúc nào hình ảnh của em cũng hiện diện trong đầu tôi. Mỗi khi nhìn thấy em, dù là chỉ nhìn thoáng qua từ xa, tim tôi lại xốn xang một cảm xúc lạ. Đặc biệt là ánh mắt của em, ánh mắt đó như có ma lực, nó theo tôi về nhà, theo tôi vào sâu trong từng giấc ngủ…thỉnh thoảng lại làm tôi thao thức không yên… *****
- Trưa rồi mà sao tụi nó chưa về, còn làm gì ngoài kia vậy không biết? Chị đồng nghiệp đi bên cạnh tôi lên tiếng và chỉ tay về phiá trước. Có một nhóm học sinh khá đông đứng thành vòng tròn, trong ngoài lố nhố, lâu lâu lại vỗ tay rào rào và đồng loạt reo “ ồ ” lên, tỏ vẻ thích thú. - Chắc lại có ai đó đang làm trò bên trong, nên tụi nó mới phấn khích như vậy. - Ừ, tụi này là lắm trò lắm đây. - Đến xem thử đi chị, không chừng đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng là mệt. - Ờ, biết đâu được. Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi thắng đến chỗ ồn ào đó. Nhìn xuyên vào bên trong cái vòng tròn người đó, mắt tôi mở to hết cỡ vì diễn viên duy nhất tự biên tự diễn…trò không ai khác chính là Diệu Linh. Thấy chúng tôi đến, các em học sinh vội nhường chỗ và lần lượt đi về, chỉ còn lại vài em vẫn cố ở lại. Chắc là muốn xem cái kết như thế nào đây, trong khi nhân vật chính thì vẫn đang say sưa cố tình phô diễn hết tài vặt của mình, mà nàng ta hoàn toàn không biết rằng: Mình đang trình diễn cho ai xem nữa!
Diệu Linh đang nhảy một điệu nhảy gì đó mà chắc chỉ tụi học sinh mới biết chứ chúng tôi thì mù tịt. Các động tác giơ tay, xoặc chân, nhảy lên nằm xuống coi bộ rất điêu luyện, nhưng với chúng tôi thì trông nó hết sức kì quặc. Điều làm tôi buồn cười là trang phục của cô nàng. Cái váy đồng phục màu xanh dài đến đầu gối phủ bên ngoài, còn bên trong là chiếc quần thun màu đỏ dài đến mắc cá chân. Trên đầu đang cột một cái khăn cũng màu đỏ đúng theo kiểu người thổ dân da đỏ. Tôi thật sự phải cố gắng lắm để không phải bật lên tiếng cười và theo dõi từng động tác của em cho đến màn kết thúc. Ở động tác cuối cùng, nàng ta giang hai chân, ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống, một tay chống xuống phiá trước, một tay giơ ra chào khán gỉa, đúng kiểu các nghệ sĩ đường phố hay trình diễn. Nhìn cảnh tượng đó, có vài tiếng cười vang lên, giờ thì tôi cũng không thể nào nhịn cười được nữa, tôi đưa tay lên che miệng để giữ tiếng cười khỏi bật lên, trong khi chị bạn bên cạnh lại nhăn mặt khó chịu. Chị ấy khó chịu cũng đúng thôi vì chị là giáo viên chủ nhiệm lớp của em mà. “Cô diễn viên đường phố” vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút, chắc là để chờ đợi tràn pháo tay của khán giả, nhưng chỉ có …mình tôi vỗ tay thôi. Hình như nàng ta nhận thấy có gì đó sai sai, hay là không thấy các fan hâm mộ vỗ tay nhiệt tình như lúc nãy nữa nên nàng ta từ từ ngước mặt lên. Nụ cười mãn nguyện về bài trình diễn vừa hoàn thành một cách xuất sắc của mình vẫn còn vương trên môi. Nhìn thấy chúng tôi, nụ cười đó tắt hẳn, chuyển sang ngượng ngùng. Cô nàng đưa mắt nhìn xung quanh như cầu cứu đồng bọn, nhưng tất cả đã cao chạy xa bay hết rồi. Nàng ta có vẻ thất vọng, vội thu chân thu tay lại, từ từ đứng lên, nhìn chúng tôi bối rối. - Em đang làm cái gì vậy? Chị bạn lớn tiếng hỏi. Diệu Linh lúng túng, ngước mắt nhìn tôi, vẻ bối rối vẫn còn trong ánh mắt, cô nàng lặp lại động tác quen thuộc là giơ tay lên… gãi gãi vào đầu mình. - Dạ, dạ,..em emm… biểu diễn nghệ thuật ạ. Cuối cùng nàng ta cũng tìm được câu trả lời đúng trọng tâm với giọng nói và bộ mặt tỏ ra hết sức ngay ngô. - Hết giờ rồi, sao không về đi, chỗ này đâu phải chỗ biểu diễn, còn coi đồng phục của em kìa? Diệu Linh nhìn xuống người mình, cô nàng vội kéo kéo hai ống quần lên cao, giấu vào bên trong váy, đưa tay lên đầu lấy cái khăn đỏ xuống, vuốt vuốt lại đồng phục rồi toét miệng cười một cách rất là dễ thương. - Dạ em đàng hoàng lại rồi đó cô. - Đầu giờ ngày mai lên văn phòng gặp tôi. Cô giáo chủ nhiệm nói lạnh lùng. - Dạ em có làm gì vi phạm nội quy đâu cô. Nàng ta lại gãi gãi đầu, mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại. - Em mới chuyển đến mà thích gây sự chú ý rồi hả, lỗi vi phạm của em là tác phong không nghiêm túc! - Nhưng… Em định cãi lại, tôi vội xen vào. - Dạ cũng hết giờ học rồi chị, mà em ấy cũng đâu có gây rối gì lắm đâu. Chị tha cho em ấy lần này đi. - Thôi được rồi, vì cô Thủy Tiên nên tha cho em đó. Về đi, hôm sau có muốn trình diễn nghệ thuật thì vào hội trường mà diễn cho đàng hoàng, nghe chưa. - Dạ, em cảm ơn cô. Miệng nói mà mắt em lại nhìn tôi, khóe miệng cười cười, ánh mắt lóe lên điều gì đó làm tim tôi lần nữa lại xao xuyến. Em thật sự đã làm trái tim tôi không thể bình yên được nữa rồi..
*****
Rồi… ngày nào tôi cũng mong cho đêm trôi qua thật mau, ngày chậm chậm lại để nhanh đến lớp, để được nhìn thấy em, ngắm nhìn em như một thói quen.
Nếu mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn em thôi, thì không có gì để nói, mà vấn đề phức tạp và khó hiểu hơn lại là chuyện, không chỉ dừng lại ở việc tôi thích ngắm nhìn em, mà dần dần đã chuyển sang nhớ! Một tuần tôi có ba buổi dạy tại lớp em, các buổi còn lại là của lớp khác. Nhưng tuy vậy ngày nào không có tiết của lớp em, tôi cũng cố tình đi ngang qua lớp em, mục đích là chỉ để nhìn em một cái. Để làm gì chính tôi cũng không hiểu, nhưng nếu ngày nào không nhìn thấy em, tôi thấy nhớ. Nhớ ánh mắt nâu như biết nói của em, nhớ những động tác nhảy múa kì quặc của ngày hôm đó, rồi nhớ luôn từng cử chỉ bối rối ngây ngô khi bị giáo viên bắt gặp, và cả giọng nói nghịch ngợm của em khi cố tình trêu chọc tôi…Nói chung, tất cả những gì thuộc về em tôi đều nhớ! Nhớ đến kì lạ! Sự chuyển biến kì cục đó chỉ mình tôi biết, thật sự tôi cũng không muốn ai biết, đặc biệt là em. Nếu mà em biết được chắc là xấu hổ chết đi được, còn mặt mũi nào mà dám dạy học sinh nữa, nên tôi buộc mình chỉ dừng lại ở việc …thích, nhớ và ngắm nhìn em mỗi ngày là quá đủ rồi. Tình cảm mơ hồ lặng thầm đó trôi qua được ba tháng, tôi cũng không hiểu là mình bị làm sao nữa. Tự nhiên lại đi thích em, học sinh của mình, mà lại là học sinh nữ nữa chứ. Biết là không bình thường nhưng tôi không thể bắt mình phải dừng lại được. Mặc dù rất cố gắng, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt em tôi lại bối rối, tim lại đập mạnh, giống như em là cô giáo còn tôi là học sinh bị bắt gặp không làm bài tập vậy. Không biết có giáo viên nào mà lại bị bối rối vì học sinh của mình, giống như tôi không nữa! Trong lúc đang hoang mang vì tình cảm lạ lùng của mình, thì một chuyện bất ngờ đến khó tin lại xảy ra, đã làm đảo lộn mọi thứ, biến cái quan niệm “bất khả thay đổi” của tôi là tình yêu không nằm trong top 5 điều quan trọng đã bay vèo một phát lên hàng đầu tiên! Và cũng chính điều bất ngờ đó đã làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết được đó là niềm hạnh phúc hay sự đau khổ mà cả hai phải gánh chịu. Nếu có quay ngược lại thời gian, tôi cũng không biết mình sẽ có câu trả lời nào khác không nữa, hay vẫn là sự chọn lựa này?
Hôm đó, vừa hết tiết dạy, đang trên đường về phòng giáo viên, tôi nghe có tiếng gọi nho nhỏ ngay sau lưng: - Cô ơi! Tôi khẽ giật mình, tim bỗng đập liên hồi vì tôi biết giọng nói đó là của ai. Dừng chân, hít một hơi thật sâu thở ra nhè nhẹ, tôi từ từ quay lại: Em đang đứng ngay sát cạnh tôi, mắt nhìn tôi long lanh. - Cô giữ giùm em quyển sách này, mai trả lại em nhen cô. Tôi chưa kịp hiểu em nói gì, thì em dúi quyển sách vào tay tôi và quay người bước đi một cách rất tự tin. Cầm quyển sách trên tay, tôi nhìn nó khó hiểu. Đó là quyển sách tham khảo tiếng Anh, tôi đâu có mượn của em, mà em đưa cho tôi để làm gì? Vô tình như một thói quen, tôi lật lật vài trang xem thử, một tờ giấy rơi ra. Tôi vội nhặt lên, nhìn lướt qua dòng chữ bên trong, một lần nữa tim lại đập mạnh. Tôi ép vội tờ giấy vào quyển sách, cất vội vào giỏ, mắt nhìn xung quanh như sợ ai đó bắt gặp làm chuyện phi pháp. Chân bước thật nhanh vào phòng giáo viên, tôi ngồi xuống ghế điều chỉnh lại hơi thở để lấy lại nhịp tim vẫn còn hỗn loạn. Hàng chữ in hoa bằng tiếng Việt được viết rất nắn nót trong tờ giấy lúc nãy cứ nhảy múa trước mặt tôi: “ EM YÊU CÔ! …” “Không biết đây có phải là trò đùa không?” “Học sinh 12 ghê gớm lắm”. Lời của mấy chị đồng nghiệp lại vang lên. “Hay là mình để lộ điều gì làm em ấy nhận thấy nên cố tình trêu đùa.” Rất nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu. Các tiết dạy sau trôi qua như một quán tính, chỉ mong cho thật mau hết giờ để được chạy thật nhanh về nhà. Trên đường về nhà mà đầu óc tôi cứ quay cuồn với mấy dòng chữ của em. Lao vội lên phòng, bỏ mặc tiếng gọi í ới của mẹ tôi: - Làm gì mà chạy như tên bắng vậy con, Tào Tháo rượt hả? Chưa kịp thay đồ, tôi vội lấy “ bức thư tỏ tình’ của em ra đọc : ‘ EM YÊU CÔ! Mình hẹn hò nha cô. Em sẽ đợi câu trả lời của cô đến khi nào cô đồng ý mới thôi.” Tim lại đập loạn xạ, các mạch máu nóng dần lên, lại râm ran chạy trong người tôi. “ Có phải là thật không, em đang tỏ tình với tôi?” Đọc đi đọc lại “ lời tỏ tình” đó mấy chục lần, mà lần nào cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Làm sao mà không bồi hồi, làm sao mà không xúc động cho được! Người mà mình nghĩ rằng cả đời cũng chỉ có thể thích thầm, thậm chí sẽ chỉ yêu thầm mà thôi, lại đang có tình cảm với mình. Không sung sướng phát điên lên mới lạ! May là tôi chưa nhảy cẩn lên hoặc la hét như người mất trí. Nhưng biểu hiện cũng tôi cũng có khác gì đâu, mặt tôi lúc đó chắc là đang đơ đơ lắm, miệng thì lúc nào cũng cười cười. Biểu hiện không bình thường này làm sao mà qua mắt được mẹ tôi. Trong bữa cơm tối mẹ tôi nhìn tôi nói: - Hôm nay có chuyện gì vui hả, từ chiều giờ thấy con không được bình thường? - Dạ không có gì . - Không có mà cái mặt cứ ngây ngây như người ngáo đá vậy! - Dạ, không có gì mà mẹ, Tôi lại cười cười. Mẹ tôi lắc đầu khó hiểu. Thằng em trai phán một câu xanh rờn sém chút làm tôi mắc nghẹn: - Chắc là có ai vừa tỏ tình xong! Tôi giật mình gõ lên đầu nó một cái: - Gì chứ, lanh lắm! Xong rồi lại …cười cười! Giờ thì ai nghĩ sao cũng được, mẹ có ví tôi như người ngáo đá chứ kẻ tâm thần tôi cũng thấy vui trong lòng. Không biết ở bên kia em có ngủ được không chứ ở đây, cả đêm tôi thao thức. Lời tỏ tình bất ngờ của em làm cho các giác quan của tôi như bị kích động, chúng nó cứ rủ nhau tỉnh như ruồi, cả đêm không tài nào chợp mắt được. Có lẽ bệnh mất ngủ của tôi cũng bắt đầu từ hôm đó mà hình thành. Qua những giây phút sung sướng tự kỷ vì đâu biết chia sẻ hay tâm sự cùng ai, tôi bắt đầu đối diện với sự lo lắng. Không biết ngày mai phải trả lời em như thế nào. “Nếu đó là trò đuà của em thì sao? Còn nếu là sự thật, em yêu tôi thì sao đây?” Nhưng cho dù có là đùa hay không, thì tôi cũng rất muốn nói câu đồng ý với em, rồi chuyện gì đến sẽ đến, nhưng tôi lại ngại ... Ngại… vì em là con gái, ngại vì em còn quá nhỏ so với tôi, còn nữa…ngại vì em đang là học sinh của tôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
|