Không Phải Yêu, Là Tao Thương Mày
|
|
Truyện không hay hả mọi người. Cho mình ý kiến đi ạ
|
Típ đi ạ đợi mất ngày nay rồi tg ưi
|
Chương 2-2
Ở quán trà sữa lúc trước, nó cũng đang làm việc, lần này có bé lớp dưới theo nó nữa. Nó hơi cáu vì bé này cứ theo nó. Không biết ai nói mình làm ở đây nữa. Nó bực mình - em có thôi đi không, sao theo anh quài vậy. Em không thấy anh đang bận à Dương - tên cô bé đó, nhỏ hơn nó 1 tuổi có vẻ không vui - anh la em kìa, em giúp anh được mà Nó lắc đầu - không được, anh không muốn em phải làm, người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế nào. Mà anh nó rõ với em luôn. Anh không thích em. Nên đừng đi theo anh nữa. Ok ? Bé Dương khóc - anh có cần phải như thế với em không. Anh không thấy quá đáng à. Nó thở dài - được rồi, anh xin lỗi. Giờ em tìm 1 bàn nào đó ngồi đi rồi uống gì nói anh được chưa. Đừng chạy lung tung nữa. Anh không muốn mình làm con gái khóc. Từ lúc bước vào cô đã thấy và nghe hết vì cô ngồi gần đó. Cuối cùng thì bé Dương cũng chịu ngồi yên cho nó làm việc. Đến bàn cô hỏi thì chạm mặt với Quân. Nó cười nửa miệng - trái đất tròn quá. Tròn đến đáng sợ Khánh Quân có vẻ bực bội với lời nói của nó. Định trả lời lại rồi mà cô can - thôi cho tôi xin. 2 anh lớn hết rồi mà cứ như con nít ấy Cả 2 đồng thanh - ai bảo con nít Cô cười - còn có tiếng nói chung là được. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nên cho qua đi. Giờ cho tui gọi nước chưa đây Nó gật đầu. Cô gọi 2 ly trà sữa rồi nó vào trong làm tiếp công việc. Xong việc nó phải chở bé Dương về nhà cô bé. Đúng lúc đó, Thảo Hân đến quán tìm nó thì bắt gặp cảnh bé Dương đang nắm tay nó. Hân chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu xe đi. Nó vội buông tay Dương ra, kêu với theo - Hân, Hân, mày đi đâu vậy Nó bực mình bảo - em đó. Sao cứ nắm nắm níu níu vậy hả, giờ Hân hiểu lầm anh rồi kìa Dương vùng vằn - em hỏi anh chị Hân là gì của anh mà anh phải sợ chị đó hiểu lầm - là bạn thân của anh nhưng anh không thích bị người khác, nhất là Hân hiểu lầm anh. Em gọi người nhà rước đi. Anh bận rồi. Nó vội nói rồi đạp xe theo Hân. Nhưng mà biết Hân đi đâu. Nó mới nhớ đến con đường của bọn nó. 1 con đường 2 bên là cánh đồng lúa và 1 cái chồi nó dựng lên để lúc rảnh 2 người có thể ra đi hóng gió. Đúng y như vậy. Hân đang ở đó, thấy nó, Hân vội quẹt nước mắt đi Nó nhẹ nhàng hỏi - mày sao vậy, sao tự nhiên lại bỏ đi. Lại giận tao gì nữa à - tao rảnh đâu mà giận người dưng. Mà mày kệ tao đi chứ, quan tâm tao làm gì. Thảo Hân nói lẫy nó - dưng con mẹ mày chứ dưng. Mày có tin bố cho mày 1 phát là xuống ruộng chơi với đĩa không. Con vớ vẩn, tao không quan tâm mày thì tao quan tâm ai hả Hân cũng chẳng vừa - lo cho bé Dương kìa, quan tâm nó kìa, rảnh đâu mà lo cho tao Nó lại chửi - con vớ vẩn này, tao đã nói là tao không thích Dương mà. Tại nó cứ theo tao chứ bộ - mày tưởng tao mới lên ba à. Có bao đứa thích mày trước giờ, rồi mày đối xử ra sao với bọn nó. Rồi giờ mày làm gì với bé Dương. Tao éo phải con ngốc. Hân có phần lớn tiếng Nó cũng bực - con giở hơi, bố đã bảo bố với nó không có gì mà. Ủa mà chuyện tao sao cũng kệ tao. Mắc gì mày phải tức giận chứ. Có quá là vô lý không. - ừ là tao vô lý đó. Dẹp đi, tao không nói nữa. Nói rồi Hân leo xuống, lấy xe đạp chạy đi Nó ở lại đấm vào cái cột rõ đau. Nó tức đến không chịu được. Nó không hiểu sao lại bị giận 1 cách vô lý vậy. Nó quyết kì này nó không chủ động làm hòa nữa. Nó còn định sau khi tan ca còn về nhà làm bánh sinh nhật cho Hân, mà nào ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nó cũng chẳng còn tâm trạng mà làm nữa
|
Chương 2-3
Sáng nay, nó đến trường với Bảo An mà không có Thảo Hân. Bảo An hỏi nó - sao mình không đi cùng chị Hân vậy hai, bộ 2 người giận nhau à Nó lắc đầu - có chút chuyện thôi nhóc. Kệ đi. Mà nè, xíu ra chơi xuống lớp hai nha Bảo An gật đầu. Rồi cả 2 cứ vậy đến trường. Nó cứ nghĩ mà chẳng tìm được 1 lý do nào thích hợp để trả lời thắc mắc của nó. Lúc gửi xe thì nó và Hân lại chạm mặt, Hân cũng không thèm nhìn mà làm như người xa lạ. Nó lắc đầu, thở dài Hôm nay lại có tiết Toán. Nó ngán ngẩm " trời mẹ, 1 tuần học có 5 ngày mà hết bà 4 hôm có toán rồi ". Hôm nay vẫn thái độ học tập đó, nó ngủ cả tiết. Hân đã dọn qua bàn đối diện nên không ai nhắc hay gọi nó. Cô ngồi kế bên nhìn nó. Nó nghe im lặng nên ngước mắt lên, như thói quen quay qua hỏi Hân - bả đâu rồi mậy .thì bắt gặp hình ảnh của cô đang nhìn nó Cô cười tươi - bả ngồi kế em nè. Sao có gì cần góp ý tui không. Bộ tui giảng bài chán đến nỗi ru em ngủ được luôn hả Nó gãi đầu, cười - đâu có, tại tối qua em mất ngủ nên em hơi buồn ngủ Cô đứng dậy lên bục giảng rồi thông báo - sắp tới nhà trường có mở các lớp bồi dưỡng môn toán. Nên cô hi vọng bạn nào học yếu toán thì hãy đi học. Đặc biệt là Hoài Khanh. Không được vắng. Cô sẽ gặp riêng chủ nhiệm em để thông báo Nghe xong câu đó nó tỉnh ngủ hẳn, lầm bầm - trời đụ, tới nữa hả. 6 tiết là quá đủ rồi. Giờ lại thêm bồi dưỡng. Sống sao nổi trời Nó đứng dậy - thưa cô, em không muốn học Cô đang kí sổ đầu bài ngước mặt lên nhìn nó hỏi - lý do Nó cũng chẳng ngại gì - thú thật là em cực ghét toán. Em thấy toán là môn học phí thời gian nhất trên đời. Nó chẳng ứng dụng gì nhiều trong đời sống Cô hỏi nó - sao em biết không ứng dụng gì Nó hỏi ngược lại - em hỏi cô, có bao giờ cô đi chợ bảo bán cho tui nguyên hàm của hàm gì đó cá, tích phân hàm số y nó hay là tính mấy cái hình học không gian không. Không có đúng không, vậy tại sao phải học chứ. Nhảm nhí quá Cô trả lời nó - có 1 số không ứng dụng được, nhưng cũng có cái cần sử dụng. Mà theo em nói vậy thì nước ta cho học toán làm gì Nó cười - học cho vui. Chả có cái nền giáo dục nào tồi tệ như của Việt Nam đâu. Đó là suy nghĩ của em. Việt Nam bồi dưỡng nhân tài rồi sao, phần lớn họ đều đi cống hiến cho nước khác. Vậy có phải là quá thất bại không Nó nói cũng có cái đúng của nó. Cô định nói gì mà trống hết tiết vang lên nên cô không nói nữa chỉ nhắn lại nó - cuối giờ lên gặp tôi Cô ra khỏi lớp thì cả lớp ồ lên. Thằng Thịnh lớp trưởng xuống vỗ vai nó - mẹ, mày gan quá. Trả lời tay đôi với cô luôn. Mà mày nói đúng vcl Nó cười - tao nói sự thật thôi mà Yến bàn trên quay xuống - nãy nhìn mày ngầu vl luôn. Mà sao mày có thể chất vậy hả Nó lắc đầu cười - tao chất nào giờ Nó quay sang nhìn Hân. Hân chẳng có chút biểu cảm gì. Nó cũng không biết nên nói gì nên thôi im luôn. Với lại cũng dặn lòng là không được xin lỗi mà. Ra chơi, Bảo An xuống tìm nó thì thấy Thảo Hân đi ra, An gọi - chị Hân, đi chung luôn đi, hai sắp ra rồi Hân cười gượng với Bảo An - thôi, 2 anh em đi đi. Chị có chút chuyện rồi Định năn nỉ tiếp mà câu nói của nó cắt ngang câu nói của An - người ta không đi thì thôi, sao phải rủ nữa Bảo An ậm ừ đi cùng nó. Cũng cùng lúc đó, Dương đến tìm nó. Từ xa đã gọi nó - anh Khanh, chờ em với Nó thấy vậy cũng chờ. Vừa tới Dương đã khoác tay nó. An thấy liền gỡ tay Dương ra - đừng có nắm nắm níu níu vậy chứ. Chị làm vậy, hai tôi sao có người yêu Dương cũng không vừa - hai của em sớm muộn gì cũng là người yêu của chị thôi. Nói rồi thì lại khoác tay nó tiếp Nó gỡ tay Dương ra - anh không thích vậy. Nên em đừng làm vậy nữa. Còn nữa là anh nói anh sẽ làm người yêu em bao giờ Bị từ chối vậy nên Dương im luôn. Hân thấy vậy chỉ cười nhạt 1 cái rồi đi lên sân thượng, khóc ở đó. Hết giờ ra chơi thì mắt bắt đầu đỏ và có phần sưng lên. Vì sân thượng ở trên tầng 4 nên Thảo Hân vào lớp trễ. Nó thấy được thì cũng đoán được Hân đã khóc. Vì giáo Viên đã lên lớp nên nó không hỏi được. Cứ nhìn qua chỗ Hân quài mà Hân chẳng thèm nhìn nó lấy 1 cái
|
Chương 2-4
Tan học, lúc Hân đang soạn cặp đi về, nó nắm cổ tay Hân, hỏi - sao nãy mày khóc. Ai chọc ghẹo mày. Nói đi tao xử nó cho Hân gạc tay nó ra - không cần mày phải quan tâm Nói vậy rồi Hân bỏ đi. Nó tức đến đỏ mặt nhưng rồi nó lại nhớ đến lời hẹn của cô nên xuống văn phòng . Cô bảo nó ngồi. Nó ngồi xuống rồi hỏi - cô có chuyện gì cần gặp em - em định sau này học ngành gì , ở đại học nào. Cô quan tâm Nó cười - em không có ý định học đại học. Cô thấy em giống mấy đứa thiết tha với việc học lắm à Cô ngạc nhiên - vậy sau này em muốn làm gì - em muốn kinh doanh. Mở 1 quán cafe sách là được - nếu em muốn kinh doanh thì học quản trị kinh doanh, ở đó em sẽ học được kinh nghiệm - theo như cô thấy là em chẳng thích học toán làm sao mà học ngành đó được. Nó vẫn giữ quan điểm đó Cô hỏi tiếp - tại sao em không thích toán đến vậy - như em nói trên lớp, toán chẳng ứng dụng nhiều cho đời sống. Em thấy nó nhạt nhẽo và vô dụng quá - và vậy là em lên lớp tới tiết toán là em ngủ, đúng không?. Cô tiếp lời nó Nó gật đầu. Cô lại hỏi tiếp - bame em biết ý định này của em chưa. Rồi em học hành vậy sao thi đậu tốt nghiệp đây - ba em là dân văn phòng. Tất nhiên là ba muốn em nối tiếp ba. Nhưng em không thích, ba và em có chút bất đồng. Nó kể - ba em làm vậy là muốn tốt cho em thôi. Làm gì làm em cũng cần có tiền mà. Nếu em học tốt, em theo nghiệp của ba em thì ước mơ mở cafe sách của em sẽ nhanh hơn là bây giờ em đã lo làm thêm . Cô định hướng cho nó Nó suy nghĩ 1 lát rồi trả lời - em có nghĩ tới đó nhưng em không phải là đứa thích học và cũng chẳng học giỏi thì đâu dám mơ đến chuyện sẽ đậu đại học. - cô sẵn sàng giúp em. Nếu em chịu học thì cô sẽ giúp em học tốt toán. Và tất nhiên việc bồi dưỡng sắp tới, em phải đi học. Mà cũng trễ rồi, em về đi. Cô có chút việc phải đi Nó chào cô rồi đi. Ra nhà xe thì thấy còn xe của 1 người nữa, và đó là xe của Hân. Nó chạy lên lớp để tìm nhưng không có. Lên sân thượng cũng không. Đi tìm trong nvs cũng không có ai. Nó chạy tìm từng phòng nhưng không có kết quả. Nó mới nhớ đến phòng học thể dục. Hân thích bóng chuyền lắm nên chắc ở đó. Và đúng như nó đoán, Hân đang trong đấy. Nhưng không chơi banh mà chỉ nằm trên khán đài. Nó đến gọi - nè, sao chưa chịu về. Ở đây làm gì. Hân vẫn nhắm mắt - không thích. Mày về trước đi. Tao muốn yên tĩnh. Nó bực mình - mày sao vậy hả, qua giờ làm đang làm cái gì. Mày giận gì tao chứ. Tao làm sai gì à. Mày không nói mà cứ ậm ừ vậy tao biết đường nào mò Giờ Thảo Hân mới chịu mở mắt - mày có não mà, sao không chịu nghĩ. Chẳng phải mày nói là mày hiểu tao sao. Sao có xíu chuyện vậy mà mày không biết. Mày có biết là mày là cái đứa ngốc nhất trên đời không. Nói rồi Hân chạy đi, chẳng đợi nó nói thêm câu nữa. Nó ngồi bệch xuống sàn , la lớn - mẹ nó , mày tưởng tao là Thánh hay sao mà cái gì cũng biết Sau khi hạ bớt hỏa thì nó đi bộ về nhà vì xe nó đưa em nó về trước rồi.
|