Chương 8: Học tập Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Nhi nhìn đĩa bít tết trước mặt, đôi mắt tròn xanh thẳm chớp chớp - Em ăn đi chứ! Không ăn là đói đấy! Nàng gật gật, dùng tay bốc miếng thịt thơm phức lên rồi cho thẳng vào miệng nhai, chưa đầy một phút đã nhè ra - Dai quá, không ngon! Nghi Hân khẽ bật cười, cẩn thận dùng dao cắt thịt trong đĩa của mình ra từng lát mỏng, xiên qua rồi đút cho nàng, vừa làm vừa giảng giải cách ăn như thế nào. Sáng hôm đấy, có hai cô gái tỏm tẻm ăn hết ba phần bít tết, đến khi no căng mới chịu rời ghế đi dạo. … Trong phòng tắm. Nguyệt Nhi lục tung hết lên mà chẳng thấy giọt nước nào cả, rõ ràng là Nghi Hân bảo trong này có rất nhiều nước mà. Bàn tay nhỏ nhắn hết kéo cái này lại xoay cái kia, nước từ vòi sen phun thẳng xuống người nàng, lạnh buốt! Nguyệt Nhi theo phản xạ giật mình lùi lại, nhưng vì nước trơn nên nàng trượt chân ngã một cú bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nguyệt Nhi đứng dậy, dù gì cũng đã có nước, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Vừa lúc Nghi Hân về tới, cô hốt hoảng khi nhìn thấy trán nàng bị sưng tấy lên, vội vã quăng đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, cô lao đến chỗ nàng - Em bị sao thế? Sao lại bị thương? Có đau lắm không? - Ta không sao, chị đừng lo! - Sưng đỏ thế này mà bảo không sao, nói ta nghe, tại sao em lại bị thương? - Tại cái gian tắm trong lâu đài của chị đấy, không biết nước tự dưng ở đâu trào ra mãi thôi, ta trượt chân… Nghi Hân suýt sặc vì cái cách dùng từ và biểu cảm dễ thương của nàng, cô đưa tay nhéo hai gò má phúng phính rồi nói - Gọi là phòng tắm chứ không phải gian tắm. Còn nơi này là nhà hoặc biệt thự chứ không phải lâu đài. Vào đây, ta sẽ chỉ em cách sử dụng. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Nghi Hân, nàng lại được học thêm bao nhiêu là cái mới lạ, giờ nàng mới biết thế giới bên ngoài không hề tẻ nhạt như nàng nghĩ mà ngược lại còn rất thú vị. Được một lát, như nhớ ra gì đó, Nghi Hân quay lại - Không phải em có linh lực à? Sao vết thương của em lại không mau lành như trước? - Ta không biết, linh lực của ta cứ chập chờn lúc mạnh lúc yếu, có lẽ ta đang bị trừng phạt vì…phản bội. - Sau này cứ sống như một người bình thường là được, thứ linh lực gì đó, đừng dùng tới nữa! Ta luôn bên cạnh em._Nghi Hân nhẹ ôm lấy nàng
|
Một tháng trôi qua, kiến thức và phong cách của Nguyệt Nhi được thay đổi rõ rệt, bây giờ nàng có thể giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp – hai ngôn ngữ thịnh hành bậc nhất thế giới. Nghi Hân là người nhận thấy sự thay đổi đó đầu tiên, IQ của nàng đúng là ẩn số mà. Nguyệt Nhi gần như đã theo kịp và thích ứng được với cuộc sống hiện đại, nhưng đa phần là với những thứ máy móc công nghệ, còn về thực tế nàng vẫn còn rất ngốc, thế là Nghi Hân quyết định sẽ dành thời gian cùng Nguyệt Nhi đi ra bên ngoài để tìm hiểu nhiều hơn. Nơi đầu tiên mà Nghi Hân dẫn Nguyệt Nhi đến là trung tâm mua sắm, cả tháng nay nàng đều mặc quần áo của cô, thực sự thì việc này cũng bình thường nhưng Nghi Hân muốn để Nguyệt Nhi tự lựa chọn phong cách mà nàng thích. Sau một tiếng đồng hồ chọn tới chọn lui, nàng chỉ lấy vài loại như áo sơ mi, váy dài, vest nữ. Nghi Hân kéo tay Nguyệt Nhi ra quầy thanh toán, cầm chiếc thẻ mỏng ánh màu vàng kim đưa cho nhân viên, đoạn quay sang nàng giảng giải - Em mua bất kì thứ gì cũng phải trả tiền nhé, việc này đơn giản lắm, em chỉ việc đưa tấm thẻ này cho nhân viên thu tiền là được. - Sau khi thanh toán, nhớ lấy lại thẻ, phải không?_nàng hỏi lại - Phải rồi, em thông minh lắm! Nghi Hân mỉm cười, lấy lại tấm thẻ rồi cùng nàng rời khỏi đó. Nơi tiếp theo họ đến là công viên giải trí, nơi đây khá ồn ào và náo nhiệt nên Nguyệt Nhi có vẻ không hứng thú. Dạo một vòng, nàng dừng lại trước tấm biển trắng và hàng chữ màu xanh lam “Undersea World”, nàng kéo kéo tay áo cô, chỉ vào phía trong - Vào đó, được không? Nghi Hân nhìn Nguyệt Nhi rồi gật đầu, cả hai tiến vào. Nghe qua tên thì có lẽ phần nào ta cũng đoán được bên trong có gì, nhưng nơi này đúng là tuyệt vời hơn suy nghĩ của mọi người rất nhiều. Những bể kính lớn chứa đầy nước được xếp dọc theo hai bên lối đi, bên trong là vô số các loài cá khác nhau, màu sắc sặc sỡ vô cùng. Đường đi là những phiến đá lớn đặt liên tiếp nhau, xung quanh là nước biển mát lạnh trong vắt, chỉ có đường đi là nhô lên trên mặt nước. Nguyệt Nhi đi thật chậm, đọc kĩ từng bảng mô tả của các loài động vật biển và ghi nhớ. Đến một bể kính lớn nuôi cua hoàng đế - một loại cua to và ngon có tiếng, nàng áp mặt vào lớp kính thủy tinh để quan sát, nhân viên liền mở lời - Quý khách có muốn dùng thử tại đây không ạ? - Ăn…nó sao?_Nguyệt Nhi chỉ vào con cua trong bể - Phải rồi ạ, ở đây có dịch vụ làm thức ăn trực tiếp theo yêu cầu của thực khách, quý khách có thử không ạ? - Được! Hai cô gái yên vị trên một chiếc bàn gỗ nhỏ, đầu bếp nhanh chóng bày biện gia vị và các dụng cụ nấu ăn lên, một con cua được lấy ra khỏi bể, Nguyệt Nhi tỏ ra vô cùng chăm chú vào việc này nên từ đầu đến cuối không bỏ sót bất kì chi tiết nào cả. Đầu tiên đầu bếp ấn nhẹ dao lên yếm cua, sau đó tách mai cua ra, lấy hết phần gạch, chia phần thịt làm tư, tẩm ướp gia vị rồi đặt vào dầu sôi rán sơ, ngọn lửa phừng lên trong chảo, tiếp đến lăn thịt cua qua bột rồi chiên thêm lần nữa, cuối cùng chan nước sốt vào, món ăn thơm ngon đã hoàn tất. Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt, cố gắng ghi nhớ những thứ có trên bàn, đoạn quay sang Nghi Hân - Lát nữa đưa ta tới nơi có bán những thứ như vậy, nhé?! Cô nhìn nàng có chút khó hiểu nhưng rồi sau bữa ăn vẫn đưa Nguyệt Nhi tới trung tâm thương mại để mua đồ. Nàng gom về nhà một đống nồi niêu xoong chảo và vô số gia vị nấu ăn. Về đến Trịnh Gia, Nguyệt Nhi hăng hái xông pha vào bếp, trên tay là sách hướng dẫn nấu ăn, Nghi Hân thì khỏi bàn, cái nhà bếp ở đâu cô còn không biết thì nói gì đến nấu, thế nên bạn “tiểu thư bánh bèo” đành nằm sopha chờ thôi. 10 phút trôi qua, chưa thấy Nguyệt Nhi xuất hiện~ … 30 phút trôi qua, sao lâu dữ vậy (>.<) … 1 giờ trôi qua, Nghi Hân ngủ gật luôn trên sopha =.=” … Đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên, Nguyệt Nhi mãn nguyện nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, lần đầu làm việc này cũng không tệ. Nàng mặc kệ còn đang mặc tạp dề, bước tới phòng khách lay Nghi Hân dậy - Nghi Nghi, dậy đi! - Um…Nguyệt Nhi, em làm xong rồi sao?_Nghi Hân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy - Xong rồi, chị vào xem thử đi. - Được a~ Nghi Hân lon ton đi theo Nguyệt Nhi vào phòng ăn, những thứ trên bàn làm cô bất ngờ: bạch tuộc nướng, cua sốt me, bò bít tết, cánh gà rán, salad hải sản chua ngọt. Nghi Hân gắp một ít thịt bò cho vào miệng, ngon tuyệt cú mèo, quay sang Nguyệt Nhi, dáng người nhỏ nhắn mặc tạp dề mèo con, gương mặt mũm mĩm hơi lem luốc, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ sự nhận xét của cô. Nghi Hân áp tay lên má nàng - Bé cưng làm ngon lắm! - Thật không? Hai mắt nàng sáng lên lộ rõ nỗi vui mừng, Nghi Hân gật đầu chắc chắn lần nữa. Cả hai cùng ăn hết cả bàn thức ăn thịnh soạn. Ăn xong, nàng đi rửa bát, cô cũng lẽo đẽo theo nàng, bỗng dưng thấy bản thân bám Nguyệt Nhi quá rồi, nhưng thôi cũng kệ vậy.
|
--- Chuyện hậu trường --- Nghi Hân: Qua đây qua đây, ta dạy em cách ăn! Nguyệt Nhi: *đăm chiêu* Không ăn đồ ăn có được không? Nghi Hân: *ngơ ngác* Vậy em ăn gì? Nguyệt Nhi: Ăn chị! Nghi Hân: Em..em…*Ai đó đỏ mặt chạy mất~* Tiểu sư: Ôi chao tiểu thụ nhà ta thật đáng yêu nga~
|
Chương 9: Biến cố Một buổi tối nọ, Nguyệt Nhi đang khẩn trương xào ít thịt gà để nấu miến cho Nghi Hân trong bếp, sau lưng là Trịnh tiểu thư nhà ta đang gật lên gật xuống vì buồn ngủ. Thật tình! Nửa đêm than đói, một hai bắt nàng nấu đồ ăn, thế mà giờ lại lắc la lắc lư như lật đật thế kia! Nàng liếc nhìn cô, khẽ bật cười, thật giống mèo con ham ăn lười biếng mà. Hai cô gái đâu biết rằng, khoảnh khắc này là giây phút bình yên trước khi giông bão kéo đến. Tiếng bước chân vang lên đều đều, cổng chính Trịnh Gia mở toang, đoàn người mặc quân phục chỉnh tề bước vào, đi đầu là viên thanh tra cấp cao, ông ta cầm trên tay tập tài liệu - Chúng tôi cần gặp ngài Trịnh Chấn Phong! - Tôi đây, xin hỏi các ngài có việc gì?_Trịnh Gia bước ra từ thư phòng - Tôi là Alex thuộc cục tình báo của FBI, chúng tôi nhận được nguồn tin mật rằng tập đoàn của ông đang mua bán vũ khí trái phép và vận chuyển ma túy. Đây là lệnh khám xét, mong ông hợp tác điều tra! Trịnh Chấn Phong gật đầu, bộ não thông minh nhanh chóng đoán ra được là ai làm ra việc này. Cách đây không lâu, Trịnh Gia có nhận được hợp đồng yêu cầu bảo vệ một chuyến hàng qua lãnh thổ Châu Âu với mức giá 20 triệu đô, đối tác là vua ma túy khu vực tam giác vàng ở Đông Á. Xuất thân từ quý tộc, ông hoàn toàn thuộc bạch đạo, đừng nói đến việc hợp tác với hắc đạo, chỉ riêng việc số hàng đó sẽ làm nguy hại đến bao nhiêu người cũng đủ làm ông không thể đồng ý. Kết quả là toàn bộ số hàng đáng giá chục triệu đô của lão đại khu vực Đông Á đã bị cảnh quan giữ lại, việc này đã khiến Trịnh Gia có thêm kẻ thù lớn. Quay trở lại hiện tại, sau một lúc khám xét, viên thanh tra tìm được bản hợp đồng vận chuyển ma túy của Trịnh Gia và quan trọng hơn, trong đó có cả con dấu xác nhận của Trịnh Chấn Phong. Gương mặt ông khẽ đanh lại, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, bản hợp đồng kia là sao, chẳng lẽ Trịnh Gia có nội ứng? - Bản hợp đồng này là bằng chứng xác thực, ông có thể không lên tiếng, nhưng những gì ông nói sẽ giúp ích cho cuộc điều tra và là bằng chứng trước tòa! Trịnh Gia gật đầu lần nữa, bằng chứng trước mặt như thế nếu chối tội hoặc thanh minh sẽ càng làm sự việc thêm phức tạp và bất lợi cho bản thân. Một nụ cười khẽ nhếch lên đầy xảo quyệt, đôi mắt màu xanh thẳm khẽ liếc qua gương mặt gian trá ấy, chỉ nửa giây thôi rồi trở về tĩnh lặng như cũ. Nghi Hân bước nhanh lên lầu, nét mặt cô thoáng chút hoảng loạn, cô không gào khóc hay bực tức vì cô biết có làm gì cũng không thay đổi được hoàn cảnh này, việc duy nhất cô cần làm là nhanh chóng nghĩ ra cách cứu Trịnh Gia.
|