Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Thể loại học đường, hành động, hài hước, ngắn, đồng tính nữ, ngôn tình lãng mạn. Có hơi giống phim cấp ba của ginô Tống chút xíu.
Gõ ba tiếng nói yêu em Tác giả Cu Shin Người đăng vynguyen
http://kenhtruyen.com/news/go_ba_tieng_noi_yeu_em/2018-05-04-11850
---------------------------*
Cô: Trần Bảo Khánh An là một cảnh sát tài năng giỏi võ nhưng cô chán ngấy mấy việc nằm vùng để điều tra này rồi nhưng toàn bị cấp trên đưa đi nằm vùng dù không thích thế nhưng đưa tiền ra là cô làm ngay dù tiền cô không thiếu, tuy đã hai mươi lăm tuổi nhưng gương mặt tưởng chừng là con nít mười lăm tuy gương mặt baby nhưng cô có một chiều cao khá khủng với một mét tám mươi chín và thân hình bốc lửa.
Nàng: Trần Bảo Khánh Thy một lớp trưởng của một lớp trung học cơ sở tính tình ôn hòa dễ gần nhưng lại bị hai nữ sinh học chung lớp bắt nạt và cô xuất hiện là bước soi sáng cho cuộc đời nàng và nàng chỉ cao vỏ vẹn một mét năm mươi lăm dáng hình nhỏ nhắn xinh xắn làm ai cũng phải yêu cho được và cũng làm tim cô rung động từng hồi.
Chỉ huy: Phạm Tuân bốn mươi tuổi là một chỉ huy tài ba khá tốt bụng nhưng có cái ham ăn đồ ăn của cô bao nhiêu là bị ổng lén ăn sạch.
Nguyện vì em mà hy sinh bản thân, nguyện vì em mà làm tất cả, gõ ba cái thay cho lời nói chị yêu em.
--------------------------------
Trong một căn phòng rỗng tuết tối om chỉ có tiếng bàn phím máy tính và tiếng lạo xạo của giấy tờ: -Tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây! Một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát lên tiếng, đứng đối diện là một cô gái cũng mặc quần áo cảnh sát nhưng gương mặt có vẻ khá trẻ con: -Nhiệm vụ gì? Ông ta nhìn cô gái này rồi lấy ra một xấp hồ sơ: -Nhiệm vụ của cô lần này là giả dạng học sinh cấp ba và trà trộn vào một băng nhóm buôn bán chất cấm và vũ khí nóng xuyên quốc gia! Cô gái này tỏ vẻ khó chịu: -Chỉ huy à tôi nằm vùng đã biết bao nhiêu năm nay rồi sao còn bắt tôi nằm vùng nữa! Ông ta lúc này cơ mặt nhíu lại tựa hồ khá nóng giận: -Nếu cô làm tốt vụ này thì cấp trên sẽ thưởng cho cô năm mươi phần trăm số tiền khi phá được vụ án và cô cũng sẽ được thăng chức rất có thể sẽ được thăng chức không còn nằm vùng nữa đâu. Đây là số tiền tôi đưa trước mười phần trăm cô đếm xem có đủ không ngày mai đến đây gặp tôi để vào trường nhập học tất cả tôi đã lo rồi! Cô gái lấy phong bì trên bàn đếm tới đếm lui đúng ba trăm triệu: -Tôi làm vì đam mê còn tiền thưởng tôi sử dụng việc gì ông cũng hiểu rồi mà! Rồi cô gái ấy quay lưng bỏ về.
|
Đúng sáng hôm sau cô quay lại rồi được đưa cho một bộ đồng phục váy ngắn kiểu nhật, áo thì kiểu áo thủy thủ. Cô thay đồ rồi bước ra ngoài nhìn cô đúng là chả khác gì học sinh cấp ba hết chỉ tội mỗi cái to xác, mái tóc dài đen óng thì tùy ý xõa ra, cô lấy balô bằng da màu đen ra đeo lên lưng đi lên chiếc xe hơi của chỉ huy đã sắp xếp sẵn, cô leo lên xe với gương mặt khá bực bội vì tự dưng lôi đầu đi học nhưng vì có tiền thôi.
Chiếc xe được đậu trước cổng trường, cô nhìn lên tên của trường thì ra là chỗ này: -Trường quốc tế Thiên Phong! Chỉ huy huy tới vỗ vai cô: -Đi học thôi tôi sẽ lo cho cô, súng tôi đã bỏ trong cặp của cô rồi cô phải điều tra và trà trộn trong nhóm học sinh cá biệt ok chứ? Cô cười nhếch mép: -Ok!
Cô bắt đầu bước vào cổng trưởng đó, cô đi thẳng tới phòng hiệu trưởng cô gõ cửa rồi tiến vào: -Em có phải em Trần Bảo Khánh An không? Cô phải vào vai học sinh nên cũng phải cung kính: -Dạ phải! -Em ngồi đi!_Ông ấy chỉ vào chiếc ghế đếi diện mình rềi ông ấy nói tiếp. -Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Quốc Thái, hiệu trưởng của trường này một lát nữa tôi đưa em đi nhận lớp! -Vâng ạ!_Cô chỉ trả lời vỏn vẹn hai tiếng rồi đi theo sau lưng ông thầy.
Trên đờng đi ông ấy có nói: -Lớp của em là lớp mười một a một nếu có chuyện gì bất trắc cứ bảo thầy đừng giấu gia đình và thầy nhé! Cô nghe cũng hơi lạ tại sao như vậy, cô có nghe qua lớp mười một a một của trường này toàn thành phần láu cá xấc xược rồi cá biệt chỉ có một số ít là ngoan thôi.
Thầy hiệu trưởng cùng cô tiến vào căn phòng đang dạy học dang dở, cô giáo phải cao tay ấn lắm bọn này mới im ru đó chớ. Thầy hiệu trưởng vỗ tay tập trung chú ý của học sinh: -Cả lớp chú ý! Cả lớp thấy hiệu trưởng là im re không dám hó hé gì nhìn lên rồi thầy vỗ vai cô: -Đây là bạn Trần Bảo Khánh An là học sinh mới của lớp này mong các em chiếu cố! Cả lớp phải trầm trồ ồ lên với chiều cao khủng của cô vì hầu như cô cao nhất cái lớp này, cô giáo nhìn quanh: -Em Khánh An xuống ngồi cạnh bạn Khánh Thy đi ha! Do cô giáo có việc đi xuống phòng giám thị cùng thầy hiệu trưởng một lát. Cô tự đến chỗ ngồi của mình, rồi có một nhóm học sinh nam tiến tới chọc ghẹo cô: -Chà bạn mới hả, xinh quá ta cho mình làm quen nha!_Rồi đưa tay nựng lấy má cô còn lấy mũ của cô ném tới ném lui.
Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm quất cho tên đầu đàn một cú trời giáng. Hai tên kia thấy đại ca mình bị bị cũng nhào vô đánh cô nhưng đều bị te tua nằm trên sàn cô chỉ vào mặt từng người: -Tao nói cho tụi bây biết, đừng có đụng tới con Khánh An này nây giờ dọn dẹp lại đống này trước khi cồ về!
|
Ba người này sợ hãi răm rắp nghe theo dọn dẹp lại bàn ghế ngay ngắn như lúc đầu còn quỳ xin lỗi cô nữa. Cô ngồi xuống cạnh Khánh Thy cô hơi bất ngờ trước vẻ xinh xắn của cô bé trung học này, đôi mắt to tròn đôi môi anh đào nhỏ xinh gương mặt bầu bĩnh làn da trắng mịn màng còn thân hình khá nhỏ nhắn đúng là một bé loli dễ thương mà, mãi nhìn cô gái bé nhỏ này đang chăm chú học bài mà cô nào hay biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ có pha chút sợ hãi vì cô là lần đầu tiên dám đánh ba người này, ba người này cả trường ai cũng sợ vì họ có một nhóm anh em khá đông họ lo cho cô sẽ bị nguy hiểm.
Cô giáo làm xong việc của mình rồi đi lên, nhìn xuống bàn cuối thấy ba học sinh của mình mặt mày bầm dập cô lên tiếng hỏi: -Minh, Phúc, Tấn mặt ba em bị sao vậy? Nhìn cô mà run sợ: -Dạ tụi em giỡn té đập mặt thôi cô! -Cô mới đi chút xíu đã giỡn, viết bản kiểm điểm cho tôi! Thế là ba thanh niên ngậm ngùi viết bản kiểm điểm nước mắt lưng tròng.
Cô lấy tập ra học nhưng mà cô có hiểu gì đâu cô học dở đó giờ mà, người thì đẹp mà học thì dơ hỏi dở.
Do họ cùng chữ lót trùng tên với lớp trưởng nên rất dễ bị giáo viên chú ý. Thế là cô bị lôi đầu lên trả bài ngay tiết thứ hai ở buổi học đầu tiên, cô đứng đó cầm tập mà ú ớ. Không điểm về chỗ, cô cầm cuốn tập ném mạnh xuống bà ngồi ngửa người ta sau. Ra chơi rồi, cô đi mua nước sẵn tiện điều tra về việc đó luôn. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại tóc tai thì nghe tiếng ồn: -Tôi có làm gì mấy người đâu sao mấy người ăn hiếp tôi hoài vậy? Một tiếng nói đanh đá vang lên: -Tại tụi tao thấy mày chứng mắt, được không? Nói rồi cô nghe tiếng tát liên tục, cô hé mở cửa thì thấy cô lớp trưởng nhỏ nhắn đang bị hai nữ sinh lúc nãy cô có thấy học cùng lớp đang hành hung nàng, cô đi từ từ vào cất lên những tiếng rít qua từng kẽ răng: -Tuđi bây làm cái gì đó? Hai nữ sinh này sợ hãi lùi lại cô trừng mắt nói tiếp: -Tát người ta giỏi lắm phải không? Hai người này sợ sệt quỳ xuống: -Bạn ơi mình đánh nó chưình đâu có động gì đến bạn đâu bạn coi như chưa từng thấy gì đi! Cô tát mạnh vào mặt con nhỏ đanh đá nhất lúc nãy: -Vậy tao tát hai đứa mày thì cũng coi như chưa thấy gì đi! Nói xong cô nắm tay dẫn cô bé nhỏ nhắn đó lên sân thượng, lấy chai thuốc trong tay ra nói giọng ôn nhu dịu dàng: -Quay mặt qua! Cô bé vẫn ngồi im lặng làm cho cô có chút bực vì mặt nhỏ đã đỏ lên in hằn những vết dấu tay còn tứa máu nơi mép miệng nữa. Cô vịn hai vai xoay cả người nàng lại, lúc này hai người mặt đối mặt khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Quái lạ sao tim cô lại đập nhanh thế này, cô gái nhỏ nhắn trước mặt cô cũng đỏ mặt cúi gằm xuống. Cô lên tiếng: -Ngẩng mặt lên mới thoa thuốc được mặt đỏ lên hết rồi nè! Như có một chút mê hoặc nào đó khiến cô gái này ngẩng mặt lên. Cô cười rồi bắt đầu thoa thuốc, vừa thoa cô vừa tỉ mỉ sợ cô gái nhỏ nhắn này đau không hiểu vì sao cô có cảm giác muốn che chở cho cô bé này.
|
|
Cô vừa cẩn thận lướt ngón tay trên những vết bầm trên mặt sẵn tiện lấy khăn giấy lau một ít máu đọng trên khóe môi: -Sao cậu bị họ đánh vậy? Cô gái cất một tiếng nói trong trẻo của một cô bé mười bảy tuổi khiến tim ai kia bồi hồi xao xuyến: -Mình có nói An cũng không hiểu đâu! -Không nói sao mình hiểu? -Nhà mình thì nghèo còn Bảo Khanh thì cạnh nhà mình, nhà cậu ấy rất giàu mẹ cậu ấy giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm việc vào trường này cũng một tay cô ấy lo nên Bảo Khanh không ưa mình nên thường xuyên cùng Minh Thanh bắt nạt mình! -Vậy sao cậu không đánh lại? -Cậu nghĩ một đứa nhỏ con như mình thì đánh lại ai? Còn nữa, mình không muốn làm hại người có ơn với mình rắc rối lắm! Cô thở dài ngã người ra sau nằm ngước mặt lên bầu trời mây xanh, chợt bụng kêu ọt oẹt: -Ây da đói bụng quá, cậu đi ăn với mình không? Cô gái nhỏ nhắn quay sang người bên cạnh mìng trả lời: -Cậu ăn đi, mình không đói! Cô nắm tay lôi cô bé này đi: -Sẵn ăn rồi cậu ăn với mình luôn mình bao cho! Nàng chưa kịp nói gì đã bị cô lôi đi một hơi xuống sân trường, một cao một thấp đi xếp hàng mua thức ăn. Cô mua cho nàng một hộp cơm bento kiểu Nhật còn cô thì ăn kimbap, ăn xong cô còn mua cho nàng một hộp sữa dâu nữa.
Nàng cắm cúi uống sữa còn đưa cho cô uống chung nữa cơ, do cô cao quá nên nàng phải giơ tay hết cỡ mới tới được miệng cô, cô còn chơi ác nhón lên cao thêm thế là nàng nhón cỡ nào cũng chả tới. Thấy cũng tội cô bé nàng thế là cô cýi xuống ngậm.ống hút uống một miếng, nàng thấy cô uống rồi cười: -Từ đó tới giờ ngoài nội của mình ra cậu là người thứ hai tốt với mình vậy á! -Thiệt hả? -Ừ, mà sao cậu cao quá vậy mình ước gì lên được một mét sáu thôi cũng chả được! -Cậu yên tâm cậu còn nhỏ chắc chắn sau này sẽ cao hơn! -Mà lúc đầu sao cậu dám đánh ba người kia vậy, họ dữ lắm đó! -Dữ bằng hai con nhỏ hồi nãy không? Nàng im lặng không trả lời, cô khoác vai nàng: -Yên tâm đi, có mình sẽ bảo vệ cậu không ai dám động cậu dù chỉ một sợi tóc! Nàng chỉ cười cười rồi cùng cô lên lớp.
Cô bước lên lớp tất cả đều dạt ra nhường đường cho cô đi vì cô dám đánh cả đại ca của trường còn tát bạn của lớp phó nữa, chắc cũng hạng không vừa. Cô ngồi xuống bàn gục mặt nằm ngủ dù tiếng trống báo hiệu giờ học đã vang lên, nàng lay lay người cô: -Khánh An tới giờ học rồi! Cô nfồi dậy mặt lừ đừ trả lời: -Học môn gì vậy? -Học lịch sử! Cô lục trong cặp ra cuốn sách lịch sử rồi ngáp một hơi.
Cô giáo bước vào, hôm nay kiểm tra miệng hết tiết và đương nhiên cô cũng bị lôi đầu lên trả bài. Cô không ngờ nhỏ lớp trưởng ngồi cạnh mình lại cao siêu như vậy trả bài không vấp một câu nào, còn cô thì không điểm về chỗ. Ngồi rốt cục cũng hết tiết và tiếng trống báo hiệu giờ ra vế, cô vác cặp lên vai và có nghe loáng thoáng là vận chuyển cái gì đó qua cửa phía bắc của trường cô ráng laắng tai nghe rõ hơn thì không lầm chính là ma túy dạng rắn và một vài vũ khí quân dụng. Thế là có bước tiến trong ngày đầu điều tra rồi, cô đi ra khỏi lớp và lén ra cửa bắc điều tra. Đúng là có vận chuyển hàng thật nhưng đó là số ít, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi lén đi ra khỏi chỗ đó thật nhanh.
Trên đường đi cô gặp nhỏ lớp trưởng đang bước đi một mình không bạn bè gì hết, cô chạy tới bịt mắt nhỏ này lại: -Hù ngươi đoán xem ta là ai? -Khánh An chứ ai! Cô buông ra khoác vai nàng: -Hì hì sao biết hay vậy? -Cả cái trường này có ai chơi với mình đâu, với lại tay cậu rất mềm động vào mình biết ngay!
|