Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Đại tỷ của thánh là sao bạn cung khuynh?
|
Cô cười rềi nói: -Qua cậu cao siêu thật nha! Rồi khoác vai cô bé nhỏ nhắn này bước đi, cô lấy điện thoại ra nhắn một dòng chữ: Có một chút manh mối rồi kèm theo hình ảnh đã gửi, cô còn nhắn thêm một dòng chữ nữa là khỏi đón tôi rồi cô nhanh chóng xóa hết tin nhắn mình vừa gửi.
Nàng đi lủi thủi về nhà nhưng cô cứ theo sau nàng, nàng thấy lạ hỏi cô: -Sao cậu đi theo mình vậy? Cô trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra: -Mình đi theo cặu hồi nào, mình chỉ đi dạo thôi chớ bộ! Nàng im lặng bước đi tiếp, cô chạy lên khoác vai cô bé này: -Đùa cậu thôi mình đưa cậu về! Cô đi mà miệng cứ lép bép không ngưng nghỉ cô bé này chỉ cười khi cô nói chuyện gì vui, gật đầu khi cô hỏi chuyện gì đó đúng hoặc lắc đầu khi có chuyện gì đó sai. Cô nhận ra cô bé này khá ít nói, ngoài việc học ra chắc cũng không giao tiếp với ai.
Cô đi theo nàng mà muốn rụng luôn đôi chân, đi hết mấy con đường lớn rồi tới hẻm nhỏ. Nhà gì đâu mà xa thăm thẳm vậh mà nhỏ này ngày nào cũng đi bộ từ nhà tới trường rồi từ trường tới nhà đúng là bái phục.
Cô theo nàng về một căn nhà nhỏ nhưng khá xinh xắn, phía trước có trồng một giàn hoa giấy màu trắng và hồng. Còn bên trong là trồng những chậu hoa hồng nhỏ xinh chứng tỏ chủ nhân căn nhà này rất yêu hoa và những khung cảnh lãng mạn. Cô theo nàng vào trong nhà tuy căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ à còn có trồng luôn cả sen đá nữa, đúng là cô nàng rất mê cây cảnh.
Nàng bưng ly nước đặt xuống bàn: -An uống đi! Nội mình đi công việc lát nữa về! Cô ngối uống ít nước lọc nàng cũng ngồi xuống ghế đối diện: -Sao nhà cậu xa trường như vậy mà cậu không đi xe đạp? -Nhà chỉ có một chiếc xe để bà mình đi bán bánh rồi, mình đi bộ cũng vui coi như tập thể dục luôn! -Vậy mấy giờ cậu thức dậy đi học? -Năm giờ rưỡi là mình phải thức chuẩn bị quần áo tập vở rồi sáu giờ mình đi bộ tới trường! -Thôi cũng trễ rồi chào cậu mình về, có gì mai gặp! -Ừ bye cậu!
Cô bước ra thì gặp một bà cũng tầm hơn sáu mươi thôi, cô cúi đầu chào rồi đi. Bà ấy đầu tiên thấy đứa nhỏ này nên hỏi nàng: -Ai vậy con? -Dạ bạn mới chuyển trường tới, mà nội để con đem bánh xuống cho nội đi nghỉ đi! Bà cụ ngồi uống cốc nước gỡ chiếc nón lá xuống quạt quạt cho đỡ nóng, nàng ra sau dọn cơm ra. Bữa cơm khá đạm bạc chỉ có cơm trắng, rau luộc và hai cái trứng chiên còn một chén nước tương nữa thế là qua một bữa ăn.
Còn cô đi thẳng tới trụ sở bí mật nơi mình làm việc để báo cáo tình hình cho chỉ huy: -Mọi việc khá suôn sẻ, theo tôi được biết trường này có bốn cổng ở bốn phía đông, tây, nam, bắc. Hôm nay giao hàng ở cửa bắc, tôi chỉ điều tra được nhiêu đó sau này tôi sẽ cố gắng hơn! Chỉ huy vỗ vai cô: -Đúng là tôi chọn không lầm người, điều tra nhanh gọn! Báo cáo xong việc cô cũng đi nhanh về nhà vì cô đã quá mệt mỏi ngày hôm nay rồi
Sáng hôm sau cô ráng thức dậy sớm, nhìn thời khóa biểu ôm đống tập vở vào cặp. Hôm nay có tiết thể dục nên học sinh mặc quần ngắn áo cộc tay, quần thì thun đen hơi ôm vào chân loại ngắn ngang đầu gối khá thoáng mát còn áo thì màu trắng viền đen có in logo của trường. Cô mặc bộ này mang thêm đôi giày thể thao cô chuyên sử dụng để huấn luyện trong nghành vì đôi giày được thiết kế riêng từng kiểu chân nên rất thoáng mát co giãn tốt và đặc biệt không có mùi kinh khủng trong chân phát ra, cô đeo cặp đi lên chiếc xe đạp thể thao của mình chạy thật nhanh đến nhà nàng. Cũng may vừa đạp xe tới nơi thì nàng cũng đang đóng cổng rào: -Hú hú Thy! Nàng quay lại: -Ủa An! Cô hơi sững người vì nàng trong bộ trang phục này quá là cute luôn, đôi chân ngắn mang đôi giày bata trắng nhìn nàng y chang mấy bé chibi trong phim hoạt hình luôn làm cô nhìn nàng mà tim lại đập lên từng hồi loạn nhịp.
|
Nàng nói lên phá vỡ sự yên lặng của hai người: -Sao An tới đây! -Tới đón Thy đi học được hơm? -Phiền An quá! -Thôi lên xe! Nàng leo lên xe cô bắt đầu đạp từ từ trên con đường trải đầy nắng vàng sớm mai, nàng tay ôm hờ lên eo cô tạo nên một khung cảnh khá lãng mạng.
Xe dừng trước cổng trường cô dắt vào nhà xe để đó xong rồi xách luôn cặp của nàng, hình như ai kia cũng động lòng vì cô rồi nhìn gương mặt người ta cứ khẽ mỉm cười rồi ửng đỏ. Trên đường đi nàng bỗng khựng lại, cô thấy lạ: -Sao vậy? Nàng run run chỉ cánh tay phía Bảo Khanh và Minh Thanh đang đứng đầu gục xuống nép ra sau lưng cô, cô cười rồi nắm tay nàng đi: -Có mình rồi, cậu đừng lo! Rồi lướt qua mặt hai người kia như chưa hề hay biết, đặt cặp của nàng lên bàn cô sực nhớ là hai người chưa ăn sáng. Cô chạy nhanh xuống căn tin mua hai hộp sữa dâu với một ít bánh mì ngọt chung quy chỉ sợ cô bé đó đói thôi.
Hai người kia vào lớp không thấy cô lại xúm vào bắt nạt cô gái nhỏ nhắn đó, họ tiến lại đặp mạnh xuống bàn: -Hôm qua mày dám cho người đánh tao, cái tát hôm qua thì hôm nay tao sẽ trả cho mày! Nàng sợ hãi chờ lấy cú tát trời giáng của người trước mặt thì có một cánh tay mảnh mai nhưng rất khỏe mạnh nắm chặt tay người trước mặt mình lại, đó là cô một tay cầm bịch đồ ăn còn một tay cầm chặt bàn tay của người định đánh bé loli của mình. Cô cất tiếng tưởng như đóng băng người đối diện: -Định đánh ai đó, bộ cái tát hôm qua chưa đủ cho haibđưá bây hả? Cô bắt đầu siết chặt cánh tay kia hơn khiến đối phương phải nhăn mặt vì đau, một lát sau cô buông ra thì cánh tay đối phương đã có một lằn bầm tím xung quanh cổ tay. Cô liếc sang hai người đó: -Biến về chỗ! Hai người này sợ hãi lủi về chỗ ngồi không dám hó hé gì nữa, còn ba người hôm qua thì ngồi im bất động không dám động tới cô. Cô tức giận đập mạnh xuống bàn tưởng chừng cái bàn sẽ gãy đôi ra, ánh mắt đỏ ngầu lên cô nói trong sự rức giận mà giọng nói đã trở nên khàn đặc khiến tăng thêm bội phần đáng sợ: -Tụi bây sao thấy người ta bị bắt nạt mà không giúp hả? Cả lớp im lặng cô nói tiếp: -Từ đây đứa nào động đến Khánh Thy thì xác định mua hòm sẵn đi! Nói xong cô ngồi xuống lại trở về trạng thái ban đầu: -Hì hì cậu ăn đi có sữa nữa nè, ăn đi hông thôi đói á! Cô lột vỏ bánh ra rồi cắm ống hút vô hộp sữa cho nàng, nàng cũng nghe lời cô ăn hết trơn luôn chắc nàng cũng đói bụng có thể nàng thấp là do ăn thiếu dinh dưỡng đây mà. Cô phải bồi bổ lại cho cô bé này thôi, chính cô cũng chả hiểu vì sao mình lại nóng giận khi nhóc con này bị bắt nạt nữa. Chắc cô xem nhóc này như em ruột nên bị bắt nạt chị bênh vực em là chuyện thường, nàng ăn xong cô cũng xử hết phần của mình. Đem quăng đống vỏ bánh với hộp sữa vào sọt rác rồi cô đi nhanh tới bàn của mình, hôm nay không có tiết gì quan trọng học sinh chủ yếu là tự quản lớp và tự học với nhau. Nàng đem sách ra bắt cô học, mới đầu cô chẳng chịu đâu nhưng lời nói cô bé này thật là có mị lực khiến cô răm rắp nghe theo. Nàng hướng dẫn cho cô tất cả các môn, nàng hướng dẫn rất dễ hiểu bậy là những bài toán cô làm đại bây giờ cô đã hiểu hết.
Ra chơi xong là tiết thể dục, môn này học hai tiết luên tiếp. Học xong là về luôn, thường ngày thì học tới buổi chiều nhưng hôm nay thứ bảy nên học tới gần trưa là được về, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi học sinh đều đeo cặp lên vai bước ra ngoài. Cô xách cặp giúp nàng chờ nàng khóa cửa lớp rồi đi xuống luôn, cô mua cho hai người hai cây kem nàng thì kem trà xanh còn cô thì kem vani. Nàng mới đầu không chịu ăn nhưng cô bắt buộc không ăn cô không học nữa thế là nàng phải ăn, đem cặp đặt lên hàng ghế ở phòng thể dục học sinh bắt đầu xếp hàng ngồi xuống.
Hôm nay học nhảy ngựa với nhảy xà rồi nhào lộn nữa, cô thì với mấy môn này quá dễ dàng. Lần lượt các học sinh lên kiểm tra, tới lượt nàng cô hơi bất ngờ vì cô bé nhỏ nhắn này. Lùn lùn mà nhảy cao khủng khiếp, cái xà cao hơn một mét mấy mà nhỏ này nhảy qua nhẹ tựa lông hồng. Tới lượt cô thì đã quá dễ, cô làm mọi việc không bị lỗi một tí nào. Thành tích của cô khiến giáo viên thể dục phải trầm trồ, cô về chỗ ngồi cạnh nàng mà than thở chờ tới giờ về. Cái ông thầy thể dục này nói dài nói dai mà còn nói dở khiến cô đã mệt còn mệt thêm, sau một thời gian tra tấn cái lỗ tai thế là cô cũng được về.
|
Dắt xe ra khỏi cổng trường thấy trời còn sớm nên cô rủ nàng đi khu vui chơi: -Thy đi chơi hông? -Đi đâu? -Đi đi rồi biết! -Mình còn về nhà ăn cơm nữa, cậu đi đi! Nói không nghe thế là cô lôi đại nàng lên xe, đạp nhanh đến khu vui chơi của thành phố. Cô lôi nàng đi khắp nơi hết bắn súng rồi đến đua xe, tới chiều chơi chán chường rồi mới về. Nhưng nàng chưa yên với cô đâu, lôi đi ăn kfc với uống trà sữa no căng bụng hết mới cho nàng về. Đúng là ông trời không phụ lòng người, xe chạy gần nửa đường thì đổ mưa tầm tã chỗ trú thì không có thế là cô đạp đi luôn. Cũng may có chỗ bán áo mưa, cô quẹo nhanh vào nhưng chỉ còn một cái cô mua đưa cho nàng mặc rồi đưa cặp của mình cho nàng ôm để tránh bị ướt.
Cô đạp xe thật nhanh về tới nhà nàng, tới đây thì người cô cũng ướt nhẹp hết rồi cô lạnh run cả người. Nàng nói với cô: -Người An ướt hết rồi kìa!! Cô cười trả lời nhưng mắt đã đỏ lên vì lạnh: -Không sao đâu, Thy giữ cặp giúp mình tạnh mưa mình qua lấy!_Ẻm bỏ súng ở nhà rồi. Nói rồi cô đạp xe đi bỏ đại cô gái nhỏ bé nhìn cô bằng ánh mắt đau xót, tại sao lại xót vậy nhỉ.
Cô về tới nhà ôm nhanh cái khăn trời ơi lạnh muốn lòi con mắt, thay nhanh bộ đồ rồi gửi mail cho chỉ huy: -Chỉ huy theo như tôi biết thì tháng sau sẽ có đợt vận chuyển hàng rất lớn gồm hai trăm ký bánh heroin và năm mươi ký ma túy dạng rắn, còn có cả hai tàu buôn súng từ đây sang Trung Quốc bằng đường biển, chúng ta có thể kết hợp với hải quân hay không? Mail vừa gửi đi đã có một tin gửi lại: -Ok rất tốt, cứ thế mà phát huy!
Thời gian cứ thế trôi qua và trôi qua cũng đã hơn một tháng sau việc điều tra, Khánh Thy càng ngày càng có tình cảm với cô và cô cũng thế. Hôm nay là ngày quyết định cô phải thổ lộ tình cảm.
|
Lấy chiếc khăn tay lau bóng loáng chiếc súng thân yêu đã đềng hành với cô bao năm nay, nó đã giúp cô thoát chết trong một vụ bị truy lùng khi cô bị phát hiện là cảnh sát. Nhớ lại khoảng thời gian đó khá là kinh hoàng vì cô chưa có kinh nghiệm, còn bây giờ tám vạn năm sau còn chưa biết cô là ai đừng nói tới là cảnh sát.
Mới dầm mưa xíu mà cô đã sổ mũi rồi, lấy hai viên thuốc cảm uống vào trời cũng đã tạnh mưa hẳn cô khoác thêm chiếc áo lấy cặp về. Leo kên chiếc kawasaki z1000 phiên bản ninja của mình cô vặn ga hết cỡ xé gió trên con đường ban đêm, đến nhà nàng cô dừng lại thì thấy nàng đang ngồi học bên cửa sổ. Cô gọi vào: -Thy ơi, Thy! Nàng nghe giọng quen thuộc nên ngước lên nhìn ra ngoài thì thấy cô nàng nở một nụ cười có chút mừng rỡ pha lẫn vui vẻ, cô nói tiếp: -Cậu đưa mình cái cặp với! Nàng nói vọng ra: -An chờ mình xíu! Nàng chạy ra mở cửa cho cô vào, cô chạy chiếc xe vào trong sân. Đậu xe ở đó cô được nàng mời vào nhà chơi: -An ngồi đây để mình đi rót nước! -Thôi khỏi mình tới đây xíu về rồi! Nàng chạy tót ra sau rót cho cô ly nước ép cam, cô nhìn xung quanh không thấy bà của nàng đâu nên thấy lạ: -Ủa bà của Thy đâu? -Bà của mình đi đám tang người hàng xóm ở dưới quê ngày một tuần mới về! -Thy ở một mình không sợ sao? -Sợ gì? -Đủ thứ sợ hết á, con gái ở một mình như vậy nguy hiểm lắm thôi cậu qua ở nhà mình nha! -Thôi mình ở nhà chăm sóc cây cối nữa! -Vậy mình ngủ với cậu! -Nhưng mà còn nhà của cậu? -Yên tâm có ba mẹ mình rồi, tối nay mình ngủ ở nhà cậu để canh chừng cậu luôn! -Ơ mình có phải con nít đâu mà canh chừng! -Suy ra nghĩ lại cậu vẫn là con nít! Nàng trề môi ra nhìn đáng yêu vô cùng: -Bộ cậu không phải con nít chắc!
Cô ngồi dậy cởi áo khoác ra nhờ uống thuốc cũng đỡ rồi, cởi áo ra cho mát. Cô lấy điện thoại ra: -Alô ba mẹ, tối nay con không về nhà!_Đúng là đồ xạo heo điện thoại không mở màn hình nữa mà bày đặt nói chuyện như đúng rồi. Nói xong cô cúp máy cái rụp xong quay qua nói với nàng: -Thy ơi đi ra ngoài ăn đi mình chưa có ăn gì hết, đói bụng lắm rồi nè! -Nhà hết gì ăn rồi, thôi cậu chờ mình đi nấu cơm! -Thôi nấu chi ra ngoài ăn cho rồi! Cô lôi nàng đi ra ngoàu nàng chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh cô khoác áo của mình lên cho nàng ân cần đội chiếc nó bảo hiển mình mang theo lên cho nàng, rồi cô leo lên xe trước đôi chân dài của cô chống xuỗng đất không quá khó khăn. Nàng leo lên do xe quá cao nên chân nàng hổng lên luôn, xong rồi cô phóng xe trên đường lớn con mãnh thú đang gầm rú vang khắp con đường nhưng chưa kịp nhìn là cái gì thì nó đã đi mất.
|