Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Lúc đó tại nhà nàng: -Ủa chú Tuân chú tới đây có việc gì không? Chỉ huy Phạm Tuân trả lời trên tay còn xách thùng dụng cụ ốc vít: -Không có gì đâu con bà con có nhờ chú qua xem giúp cái mái nhà rồi lắo giúp mấy cái ống nước thôi! Nàng cười tươi trả lời: -Trời ơi phiền chú quá, thôi chú vào trong đi! Ông cười tươi vào nhà, ông xem nàng như con vì biết nàng cũng khá lâu ông thường giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều còn nàng không có ba mẹ cũng xem ông như ba của mình vậy. Nhất mực thương yêu kính trọng.
Cô chạy xe tới thấy cổng rào không khóa cô chạy thẳng xe vào luôn, cô đeo cặp trên vai bước vào nhà. Khi gặp cô chỉ huy cũng bất ngờ khng kém, cô ấp úng nói: -Chỉ chỉ huy! Ông đưa ngón tay kên trước miệng làm động tác kêu cô im lặng, nàng dưới nhà đem ly nước lên thấy cô cũng cười tươi: -An cậu tới hồi nào sao mình không biết vậy? -À mình mới tới thôi! Nàng đưa tay về phía chỉ huy giới thiệu: -Đây là chú Tuân, chú là cảnh sát ở cạnh nhà mình. Chú tốt với nhà mình lắm xem mình như con vậy á! Nói xong nàng quay về phía ông: -Còn đây là bạn của con tên Khánh An! Hiếm khi có việc trùng hợp như vậy ông đứng dậy xoa đầu cô: -Ráng học giỏi nha cháu! Cô vì đóng giả lễ phép trước mặt nàng thôi chứ ở chỗ khác là ông bị cô đá vào mông mấy cái rồi, nhìn mặt cô hầm hầm mà ông càng thích thú: -Thôi chú ra sau lắp ống nước đây tụi con học vui nha! Ông nói xong cũng nhanh chạy lẹ chứ không thôi là tiêu đời.
Cô đặt cặp ngồi xuống ghế chán nản thở dài: -Trời đất ơi chủ nhật mà cũng không được nghỉ! Nàng ngồi cạnh cô: -Học thì mới mau tiến bộ được chứ, cậu lấy sách ra đi! Cô than thở: -Mình không biết mình là người yêu cậu hay là học trò của cậu nữa! Nàng đỏ mặt: -Người yêu hồi nào, mình chưa có nói làm người yêu cậu nha!
-Ơ hồi sáng cậu cho mình tùy ý ôm rồi cậu hôn má mình nữa sao kỳ vậy ta! -Thôi học đi! Cô bất ngờ vì nàng chuyển thái độ một cách chóng mặt: -Haizz tui bị hành hạ dài dài rồi!
Ngồi hơn một tiếng đồng hồ cũng ráng học xong vì ông Tuân cứ làm ầm ầm sau nhà khiến bực bội vô cùng, cô đi ra sau thừa cơ hội nàng đang dọn dẹp phía trước cho ông ấy một cước vào mông: -Aiss ồn ào quá sao bé cưng của tôi học được? -Ồ thế à bé cưng nào vậy ta? -Không liên quan ông nhưng mà ồn quá đi, inh tai nhức óc! -Cô giỏi vào mà làm! -Tôi làm được ông tính sao? -Tôi sẽ giúp cô cưa đổ nhỏ cháu nhà tôi! -Xía khỏi cần ông bé cưng cũng đổ rồi nhá! Thôi tránh ra để tôi làm cho!
Cô bắt đầu lấy cưa cưa ống nước ra làm đôi bắt đầu dán keo vào lắp vào đường ống bị hỏng cạnh bồn rửa chén trong một loáng là xong, còn mái nhà dột có một lỗ tí xíu mà ông này quậy ra còn bự hơn cái lỗ châu mai. Thế là cô phải lấy một miếng tôn dư cắt ra rồi bắt ốc vào, đúng là chỉ huy của cô chỉ giỏi phá hoại.
Công việc xong xuôi cô rửa tay thì nàng cũng từ nhà trước đi xuốnc: -Ủa chú Tuân làm xong hết rồi hả? Ông cười: -Ừ chú làm một loáng là xong ngay ý mà thôi chú về đây! Cô từ trong phòng tắm uất ức phóng ra: -Yah! Ông quay lưng lại: -Sao vậy cháu? Nàng cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ nên cô nén nuốt đắng cay vào lòng: -Chú về cẩn thận! Ông cười nhưng trong snh mắt lộ rõ sự đắc thắng: -Ừ chú về, lo chăm sóc bé cưng cho tốt!
|
Cô trừng mắt một cái, nàng đứng đó không hiểu bé cưng là ai: -Chú Tuân nói bé cưng nào vậy? -Cậu chứ ai nữa! -.....!_Sa mạc lời.
Trời cũng về chiều nàng kêu cô ở lại ăn cơm sao cô có thể tứ chối được, nàng đứng đó nấu thức ăn còn cô ngồi giúp nàng lặt mấy cọng rau. Đang nồi chăm chú lặt rau cô nhe cái đùng trên mái nhà muốn long trời lở đất, cô đi ra xem chuyện gì thì nhìn lên căn nhà cao tầng kế bên Bảo Khanh đang đứng trên lầu ném đá xuỗng mái nhà của nàng. Nhỏ này thấy cô còn trưng bộ mặt thách thức tưởng cô không làm gì được nó, cô ra xe lấy chiếc ná của mình đặt mua bên nước ngoài bắn cực êm. Cô thì bắn chắc chắn là chuẩn vì cô được đào tạo rất chuyên nghiệp và là một thiện xạ. Cô vào nhà nàng hùng hổ lấy ít nước mắm, xì dầu đường, muối, ớt một đống xào bần bỏ vô cái bong bóng nhỏ. Nhỏ kia vẫn chưa ngưng còn cầm đá ném liên tiếp vậy thì cô cho biết tay, cô đi ra nhắm qua cửa sổ bắn lên một cái phạch trúng ngay ngực nhỏ Khanh bong bóng vỡ ra phát ra một mùi hương thum thủm làm nhỏ này tức tối đi vào trong nhà.
Cô đi vào trong mặt đắc thắng: -Sao cậu cười ghê thế? -Hà hà hà trừng trị được nhỏ kia rồi! -Bảo Khanh hả? -Ừ! -Thôi mình bị vậy quen rồi mái nhà cũng đâu còn chỗ nào để cậu ấy chọi đâu! -Yên tâm nhỏ đó chắc giờ này đang than trời than đất trong nhà tắm! Vũ khí của cô còn lợi hại hơn cả bom nguyên tử, khi trúng vào người thì lưu hương khó phai vài ngày mới hết còn xịt nước hoa vào chỉ tạo thêm mùi cá sình thôi.
Thức ăn nàng nấu đã xong thơm nức cả mũi, cô ngồi vào bàn nàng xúc cho cô một chén cơm. Cô chưa kịp ăn đã có tiếng chuông điộn thoại màn hình hiện lên hai chữ tiểu bảo bối cô đi ra ngoài sân nghe điện thoại: -Cậu chờ mình chút! Cô đi ra trước sân vừa bật điện thoại lên đã nghe tiếng của nhóc: -Mẹ sao chưa về nữa? -Nửa tiếng nữa mẹ về con ăn gì hông để mẹ mua? -Mẹ mua cho con dụng cụ học tập với vài cái áo lót đi ngực con nó phát triểm nữa rồi! -Rồi ok con gái!_Cô không ngờ con mình gọi kêu mua giúp áo lót.
Cô bước vào trong cười với nàng: -Ăn cơm đi!_Cô gắp miếng thịt vô chén cho nàng. Hai người ăn cơm vui vẻ với nhau rồi cô đi về, trước khi đi nàng còn ráng nhón lên hôn lên má một cái phát ra cả tiếng chụt nữa. Cô cũng hn lên trán nàng rồi đi gấp không mua đồ về nhanh là con cô nó nhai tới mốt, đeo cặp sau lưng chạy nhanh tới shopping vào ngay gian hàng áo lót. Nhân viên bán hàng gặp cô chạy tới: -Xin chào chị cho hỏi chị muốn mua loại áo nào ạ, ở đây tụi em có loại mới nhập về thoáng mát với mặc vào rất êm chị có muốn thử không? -Em lấy cho chị xem thử! Nhân viên lấy mẫu ra cô khá ưng ý: -Có loại nhỏ hơn không tầm size L là được rồi! Nhân viên nhìn cô: -Em thấy ngực chị size L sao vừa được! -À không chị mua cho nhỏ em thôi nó học sinh trung học phổ thông! -Dạ vậy chị lấy mấy cái ạ! -Gói lại năm cái, thẻ đây! Nhân viên quẹt thẻ rồi trả lại cho cô, cô treo lên xe rồi chạy đi. Trên đường đi cô gặp ba người đang bị một đám vây đánh cô chạy ngay vào giải vây khi nhìn kĩ là ba đứa học chung với mình bà người này thấy cô liền la lên: -Chạy đi cậu đánh không lại đâu chạy nhanh đi! Cô như không nghe phóng vào đấm mấy tên kia mấy cái là tụi kia chạy không kịp lấy dép bỏ lại hơn chục đôi, cô đỡ ba người này dậy phủi đất cát trên người họ: -Sao bị đánh dữ vậy? Phúc lên tiếng, người này là bầm dập nhất cũng là đứa cầm đầu trêu ghẹo cô: -Tụi nó bên trường Đại Vũ hồi đó giờ hai trường không có ưa nhau với lại tụi nó gặp ai bên trường Thiên Phong cũng vây đánh hết mà sao cậu con ái mà đánh lại hơn chục thằng hay vậy? Cô trả lời: -Một mình tui đánh thắng hơn chục thằng, ai như ba người bị tụi nó đánh te tua!
|
Phúc lên tiếng: -Lại nó đánh lén thôi chớ bộ, nhưng mà cậu cũng giỏi thiệt đánh được cả tụi nó bộ cậu không sợ nó trả thù hả? -Nếu tui sợ trả thù tui cũng đâu cứu mấy cậu! Nói rồi cô lấy chai dầu nhỏ trong túi ra: -Nè lấy mà xoa vết bầm! Phúc nhận lấy chai dầu: -Cảm ơn! Cô quay lưng đi Phúc lên tiếng: -Khánh An làm đại tỷ của tụi tui đi! Cô quay lại cười: -Học hành cho tốt đã! Rồi quay lưng đi bỏ ba thanh niên cười tươi như bông bụp đứng đó. Chắc chắn phải kêu đàn em đập ngược lại tụi Đại Vũ mới hả dạ.
Cô chạy xe về tới nhà ủê oải nằm ườn ra giừơng nhóc chạy tới: -Mẹ sao có áo lót mà không có dụng cụ học tập? -Ý chết quên òi! -Thôi hông cần nữa con lấy của mẹ! -Ừ thấy cái nào vừa ý lấy xài đi! -Thiệt nghen! -Ừa! Nhóc hí hửng lại lục cặp cô, lấy cây viết bi với cây bút chì là được tại thước kẻ vời tẩy nhóc còn.
Cô nằm đó mệt quá ngủ hồi nào chả hay nhưng khi tỉnh dậy đã tới giờ đi học, cô ngồi dậy đáh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ đi học ra chải tóc lại gọn gàng xịt thêm tí nước hoa tô điểm đôi môi một ít son hồng khiến cô càng thêm tươi tắn với trẻ trung. Nhóc đã đi từ trước để gặp mặt hiệu trưởng rồi vào lớp sau thế là cô đeo cặp lên đạp xe đi, nhìn cũng còn sớm ghé sang nhà sách mua cho con mình một ít bút viết với một ít tẩy hình con gấu tặng cho nàng. Cô vui vẻ nhìn hộp tẩy cẩn thận cất vào cặp rồi đạp xe nhanh tới nhà đón nàng, nàng hình như cũng chờ cô đứng trước cổng nhìn tới nhìn lui. Cô đạp xe thắng lại: -Hú hú buổi sáng vui vẻ! Nàng cười tươi khi gặp cô: -Thôi đi học nhanh đi! -Khoan! Cô mở cặp ra lấy hộp tẩy ra đưa trước mặt nàng: -Cho cậu nè! Nàng cười tươi: -Oa dễ thương ghê! -Thôi lên xe đi tiểu thư của tui! Nàng nghe lời leo lên tay ôm khẽ qua hông cô, cô nhờ vậy tiếp thêm sức lực đạp nhanh đến trường. Đặt xe vào nhà xe cô mua cho nàng một hộp sữa dâu với một cái bánh ngọt: -Nè ăn đi! Nàng cũng cười tươi ăn nhưng vẫn cho cô ăn chung, hai người đi trên cổng trường biết bao ánh mắt ngưỡng mộ ước gì mình là nàng.
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp cô xách cặp nàng đặt xuống chờ cô giáo bước vào, cô giáo dẫn thêm một học sinh: -Chào cả lớp hôm nay lớp ta có học sinh mới bạn tên là Trần Bảo Khánh Nhi rất mong các em giúp đỡ! Cô lúc đầu chả để ý đâu nhưng khi nhìn lên thì hỡi ôi đứa con của mình, nhóc gặp cô nháy mắt cười rồi liếc nhìn qua nàng giơ ngón cái lên ý bảo << Xinh đấy >>.
Vậy là những chuỗi ngày của cô lại bị nhóc ranh này quấy phá nữa rồi.
|
Cô giáo giới thiệu xong nhìn xung quanh đã hết chỗ, cô giáo nhìn xung quanh: -Khánh Nhi em xuống ngồi cạnh bạn An và bạn Thy nha! -Dạ! Nhóc hí hửng chạy xuống nàng nép qua một bên vì bàn cũng khá rộng nên ba người ngồi cũng không chật gì hết với lại thân hình nàng cũng khá nhỏ còn nhó thì cao một mét bảy cô thì một mét tám mươi bảy nàng ngồi giữa hai người nhìn y như lạc vào thế giới của người khổng lồ.
Nhóc ngồi xuống là làm quen với nàng ngay: -Chào cậu mình tên Khánh Nhi còn cậu! Nàng cười tươi trả lời: -Mình là lớp trưởng tên Khánh Thy có gì không hiểu hay khó khăn gì có nói với mình! -Ok! Cô lúc này lấy tập che mặt lại giả bộ học bài không thèm chú ý tới nhóc, nhưng nhóc dễ gì tha cho cô được vì lần đầu tiên nhóc thấy cô mặc đồ học sinh mà đã vậy còn dễ thương nữa chứ: -Hú hú bạn kia bạn tên gì! Cô ngẩng đầu lên trừng mắt: -Khánh An! Nhóc vui vẻ vì chọc được cô còn nàng chả hiểu mô tê gì cả.
Tiết học dài dai dẳng đã xong, tới giờ nghỉ trưa học sinh được thoải mái sau một thời gian ngồi học mệt mỏi. Cô vươn vai một cái đi xuống căn tin mua đồ ăn trưa cho nàng, nhưng chưa kịp đi đã thấy Minh, Phúc, Tấn đem đủ thứ đồ ăn để trước mật cô. Minh lên tiếng: -Đại tỷ ăn trưa đi! Cô nghi hoặc: -Có ý đồ gì? Phúc la lên: -Không không tui mua đền ơn hôm qua cậu cứu ba tụi tui á nhưng mà làm đại tỷ của tụi tui nha! -Lo học hành đàng hoàng đi, đại với chả tỷ! Ba người đồng thanh: -Ok đại tỷ! Rồi ba người cười tươi trở lại chỗ ngồi, vụ trường Đại Vũ hôm qua đã xử lý thỏa đánh. Phúc sai đàn em đánh úp sọt tụi Đại Vũ không còn một manh giáp nào cả khiến tụi nó sợ phải né mặt trường Thiên Phong ra, nhưng đâu ai biết trước được Đại Vũ cí trả thù hay không. Cô thuận tay xé bịch bánh khoai tây ra nhét vô miểng nàng khi nàng đang ngồi nói chuyện với nhóc con của cô, nàng ban đầu cũng xụ môi nhìn cô nhưng cũng ăn. Thấy nhóc cứ ngồi chăm chú bấm điện thoại chưa ăn gì cô xót đứa con của mình: -Hai người chia bánh ra ăn đi nha tui đi có việc! Nói xong cô đứng dậy, nàng thấy cô nói vậy nên lên tiếng hỏi: -Cậu đi đâu? -Đi dạo lòng vòng thôi ngồi yên một chỗ tê chân lắm!
Cô bỏ đi ra ngoài nhưng thực ra đang điều tra, gần đây trong trường có xuất hiện một vài học sinh có dấu hiệu nghỉ học do thần kinh bấn loạn cô nghi ngờ là do ngáo đá. Sau khi đi một vòng điều tra cô biết được trường có bốn cửa đông, tây, nam, bắc nhưng còn một cửa nhỏ nữa nằm cạnh khu vệ sinh của giáo viên.
Cô đi loanh quanh sân trường thì nghe một số học sinh bàn tán: -Ê tao nghe nói thằng Trọng bị ngáo đá phải hông? -Ừ còn con Lan cũng bị nữa sao mà trường này ghê quá vậy hôm bữa thằng Hoàng nó xỉn nó bảo có ông trùm nào kêu nó giao hàng rồi cho nó ăn phần trăm, hiện giờ nó đang bán trong trường! -Thôi nín đi lỡ ai nghe chết cả lũ! Vậy là cô có thêm một manh mối nữa.
|
Cô vào trong góc khuất của trường giả bộ làm con nghiện ngồi đấy ngáp ngắn ngáp dài như là tới cơn nghiện tới nơi rồi cô lấy trong túi ra một chất bột trắng vờ như đang sử dụng ma túy, không ngờ vừa gặp cô chơi đã có người tới làm quen. Cô ngồi ngẩng mặt lên nhìn trời thì có một người vỗ vai cô: -Hey! Cũng chơi thứ này nữa hả? Cô quay mặt lại thì thấy một chàng trai dáng vẻ khá ốm yếu, mặt mày trắng bệch tưởng chừng sắp chết tới nơi. Cô chắc chắn đó là cô nghiện nên cũng trả lời: -Chơi giải trí cho bớt căng thẳng! Thanh niên kia ngồi xuống cạnh cô: -Cậu mua thuốc đó bao nhiêu một tép!_Một tép là một lần sử dụng. -Hơn năm xị! -Mua không tôi có bán nè giá chỉ hai xị mua nhiều thì nói với ông trùm! -Ông trùm là ai, mà thuốc có chất lượng không ba! Thanh niên này biết mình nói hớ liền chặn miệng mình lại: -À tôi nói nhầm ý mà, tôi hay gọi đại ca là ông trùm lắm. Thuốc của tôi bao chất lượng mà còn nhiều nữa không tin tôi cho cậu thử một liều! Cô đã có thêm manh mối: -Vậy cậu có sẵn thuốc trong người không bán cho tôi hai liều xài thử nếu ngon tôi mua tiếp! -Ok của cậu đây, mà cậu tên gì? -Tôi tên Khánh An còn cậu? -Cứ gọi tôi là Chuột, nhìn cậu dễ thương thế kia mà va vào mấy thứ này! Cô lấy thuốc trong tay Chuột rồi đưa cho hắn năm trăm nghìn: -Cho cậu luôn một trăm đấy, thôi tôi đi trước! Cô nhét hai liều thuốc vào đế giày rồi bước đi.
|