Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Tại một nơi nào đó một người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc lá phả ra làn khói trắng trong bóng tối gương mặt đã có những nếp nhăn theo năm tháng: -Tụi bây làm việc cho tốt coi chừng bị lộ, tao có cảm giác hình như lũ cớm đã đánh hơi tới rồi! -Đại ca yên tâm, em làm sao mà để lộ được chuyến hàng này nhất định sẽ thành công!
Trưa nay mẹ của cô đem khá nhiều thức ăn đến, ba anh chàng mới đầu còn ngại nhưng đồ ăn mẹ cô nấu ngon quá nên ngồi ăn ngon lành. Ăn xong ba người cám ơn bà rất lẽ phép không uổng công cô thuyết giảng mấy ngày nay.
Bội Linh bên ngoài cầm tập hồ sơ đẩy cửa đi vào: -Ủa cô Thư! Mẹ cô quay lại: -Bội Linh hả con, con tới đây có gì không? -Dạ con chích cho An một mũi thuốc kháng sưng nữa là ngày mai nó có thể xuất viện! Nhìn thấy ba anh chàng kia cũng ở đây, Bội Linh lên tiếng: -Ba cậu cũng ở đây thì một lát chích thuốc luôn! Ba thanh niên nghe tới từ chích thuốc mà sợ xanh mặt, Bội Linh lấy cây kim ra nhỏ xíu xiu mà mấy người ny la oai oái. Thuốc tiêm xong Bội Linh lấy dụng cụ ra ngoài bỏ lại ba thanh niên mặt còn mếu mếu, cô thì chả có gì. Chích thuốc thôi có gì đâu mà đau ở trong trường cảnh sát cô trải qua những thứ đau hơn nhiều.
|
Mẹ của cô đem hộp thức ăn về chiều nay bà còn phải nấu cơm cho cháu mình ăn nữa, ba thanh niên ngồi xoa xoa cánh tay nơi bị chích: -Sao chị bác sĩ đó đẹp quá vậy ta không biết có gia đình chưa? Cô đang ngồi uống miễng nước trong ly liền ngưng việc uống nước trả lời: -Chị ấy có vợ con rồi đó! Minh trả lời: -Ồ thế à, mà tui thấy tên chị ấy không giống người Việt Nam! -Ừ chị ấy người Đài Loan nhưng sống bên đây từ khi mới sinh ra còn vợ chị ấy cũng mang dòng máu Đài Loan sống ở Việt Nam từ khi chưa sinh ra nên hai người có thể nói là người Việt gốc Hoa á! -Ừ thảo nào tui thấy tên lạ lạ, mà sao bà rành chị ấy quá vậy? -Bả là người quen nhà tui chớ đâu, thấ bả ngầu ngầu vậy chớ lầy lắm! -Thảo nào gặp mẹ của bà là kêu ngay nhưng mà phải công nhậm chị ấy xinh quá luôn ý có khi đẹp hơn cả ngôi sao màn bạc! -Chị tui mà lị!
Chiều nay nàng về là vào ngay bệnh viện thăm cô, nhóc cũng có đi theo. Môi của nàng có chút dập do bị tát còn nhóc do có xô xát một ít nên tay chân cũng bầm do trúng cạnh bàn. Nàng mở cửa vào trong thấy cô đang ngồi bấm điện thoại, cô vừa thấy nàng là cười ngay: -Hú vô đây nà! Nàng cười đi vào ttheo sau là nhóc, nàng ngồi cạnh cô: -Sao rồi cậu khỏe chưa? Cô cất điện thoại vào: -Ngày mai được về rồi! Nhìn thấy môi nàng có chút dập nhìn qua con gái của mình thì gương mặt không mấy tốt, cô đã hiểu rõ mọi chuyện ra hiệu không sao với nhóc còn ra hiệu hỏi nhóc có sao không. Nhóc lắc đầu cô cũng yên tâm nhưng lòng vẫn không khỏi đau khi con mình bầm tay chân, còn nàng nữa cô đưa tay lên sờ vào nơi đã bị bầm: -Đau không? Nàng lắc đầu cô khẽ vuốt mái tóc dài qua vai suôn mượt của nàng, thời gian cô không đi học nàng đã chép đầy đủ bài vở vào tập của cô còn nhóc ban đêm không thấy cô thì khó chịu không ngủ được vì bao lâu nay cô vẫn luôn ngủ với nhóc hai người gần nhau như hình với bóng.
Hôm nay nàng ở một lát phải về nhà học bài, bà của nàng đã về sớm hơn dự kiến vì đã hết việc rồi nên nàng phải về sớm để ăn cơm cùng bà. Mhóc ở lại đây với cô một lát, khoảng thời gian không có người lạ làm nhóc mừng huýnh lên nhào lại ôm cô: -Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à! Cô cười: -Con nhỏ này nhõng nhẽo vừa thôi, tay chân có đau chỗ nào không? -Hông sao con không bị gì hết, hôm nay con trừng trị hai con nhỏ cà chớn kia, nó dám đánh vợ của mẹ con hả vậy thì chết đi! Cô không ngờ đứa con mình nó nhẫn tâm vậy luôn.
Do mình chuyên tâm viết xuyên không hơn nên truyện này sẽ ngưng một thời gian.
|
Hôm nay đến ngày xuất viện cô về nhà nghỉ ngơi để mai vào trường điều tra gấp, vì cô qua việc trao đổi với Minh thì cô được biết đúng là hiệu trưởng của trường có liên quan đến vụ này. Còn việc tại sao Minh biết thì trong một lần bị phạt lau dọn vệ sinh anh chàng đã nghe được cuộc đối thoại loáng thoáng của ông ta với một người nào đó qua điện thoại với nội dung đại khái là chuyển thứ gì đó qua cửa Bắc và không để phát hiện. Bản tính tò mò nên anh chàng đã rình xem thì có một vài gói ma túy được chuyển đi đúng là manh mối tốt.
Nghỉ ngơi đến hôm sau cô thay bộ đồng phục ra đeo balô lên, bước vào cổng trường thì có hàng ngàn ánh mắt đổ dốn về mình. Người tặng kẹo người tặng hoa đến nỗi cô ôm muốn rụng tay, nàng thì đã đến trường từ sớm để chuẩn bị cho việc lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới.
Ôm đống đồ đó quăng sang một bên cô bước lên trên phòng học: -Ê ba thằng kia nói cái giống gì để người ta tặng cả đống đồ vậy hả? Tấn tài lanh tài lẹt lên tiếng: -Thì tui dặm mắm thêm muối để tôn bà lên làm siu nhơn thôi mà! -Giỏi quá ha! Cô cốc đầu Tấn một cái nhưng nhẹ thôi mà thanh niên này làm như đau lắm.
Hôm nay cô cúp tiết để điều tra đúng thật chuyện này không hề đơn giản, cô về nhờ tới Bội Linh: -Chị Linh em nhờ chị một chuyện! Bội Linh bưng ly nước cam đặt lên bàn: -Chuyện gì vậy nhóc? Cô đưa ra tấm ảnh: -Chị biết người này không? Bội Linh cầm tấm ảnh lên xem: -À người này là ông Trần Hùng, hôm bữa có muốn hợp tác với bên chị để chuyển ma túy nhưng chị không làm!
Cô ráng lục lọi trong suy nghĩ hai từ Trần Hùng, đúng là gương mặt đó rồi.
|
Cô cùng các tổ công tác điều tra tên này, thì chính xác là người đã làm cô mất đi tuổi thơ. Còn có một nỗi đau hơn thế nữa đó chính là nàng là con gái ruột của ông ta, cô lững thững bước về căn nhà của mình. Tim đau nhói lên từng cơn, nước mắt bỗng từ đâu rơi xuống.
Sáng hôm sau.
-Mẹ! Tới rồi kìa!_Khánh Nhi giục cô.
Cô bắt đầu đẩy nhóc sát vào tường giả bộ hành động ve vãn, lấy tay vuốt tóc rồi cô hôn nhóc trước mặt nàng. Cô biết nàng đã chứng kiến hết, nước mắt nàng cũng đã rơi, nang đứng đó như một pho tượng. Một lát sau nàng quay mặt đi để lại cô nơi đây dằn vặt mình vì làm nàng tổn thương, nang tin tưởng cô nhưng bây giờ cô lại làm chuyện như thế.
Nhóc vỗ vai cô: -Đáng lẽ ra mẹ không nên làm như vậy! Cô trả lời nhóc: -Con có biết hai đứa là cùng cha khác mẹ hay không? -Con biết nhưng mà....! -Chutện này đã xong, con cứ để cho qua đi!
|
Nàng vô hồn đi lên phía sân thượng, cô bước theo sau: -Tụi mình chia tay đi!_Đó là âm thanh lạnh như băng của nàng nói ra, cứa vào tim cô từng nhát một. -Chai tay thì chia tay, tôi quen cậu cũng chỉ là cá cược vơi lũ bạn thôi chứ cậu đang ảo tưởng tôi yêu cậu à. Nằm mơ giữa ban ngày! Nàng tát cô một cái: -Đồ bỉ ổi! Cô nhốch miệng: -Cái tát này coi như là hết nợ! Nói rồi cô quay lưng đi, nàng nơi đây im lặng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không.
Còn cô đã đi về nhà, im lặng không nói chuyện tới ai.
Sau mọi chuyện xảy ra, cả lớp đều biết cô và nàng có chuyện. Nàng cũng đã trúng học bổng đi du học Mỹ, nàng cũng không lưu luyến gì ở đây nên đã chấp nhận du học. Học lực nàng rất giỏi nên đã được đưa thẳng vào đại học, học trong vòng bốn năm là có bằng.
Cô sau khi xảy ra mọi chuyện cô mệt lắm, cô rất mệt rồi.
Hôm nay là ngày nàng ra sân bay, cô âm thầm đứng phía sau nhìn nàng vào trong làm thủ tục. Nàng ôm bà của mình khóc, cô thấy nàng khóc mà trong lòng bỗn đau nhói lên từng cơn. Nhìn từ xa đã thấy mắt của nàng đã sưng húp, cô chắc chắn là do mình.
Sân bay bỗng trở nên im ắng lạ thường, cô đứng đó nhìn từng chuyến bay. Tới chuyến của nàng cất cánh, tiếng phi cơ gầm vang xé tang bầu trời im lặng, cô dõi mắt nhìn theo: -Xin lỗi, chúc em hạnh phúc!
|