Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Cô đi lên tới lớp thấy nhóc đang nói chuyện với nàng khá vui vẻ cô đi vào chỗ ngồi gục mặt xuống ngủ vì cô mệt lắm rồi. Đang lim dim thì thấy Phúc chạy vào: -An ơi An, tụi Đại Vũ nó kéo vô tới đây rồi nó kiếm bà tính sổ đó cả hiệu trưởng cũng không làm gì được! -Trời ơi ngủ cũng không yên! Cô đứng dậy bỏ đi chỉ còn nhóc với nàng, hai người sốt ruột cũng chạy thro xem. Sự việc khiến cả trường đều bu vào xem, một thanh niên dáng vẻ khá cao bặm trợn đi đầu cầm một cây kiếm nhật còn phía sau tầm mười người cầm gậy cầm dao. Cô lên tiếng: -Tưởng đâu nhiều lắm hèn gì có mấy người, bộ ông không lo được hả Phúc? -Nhưng mà bà là đại tỷ, bà lo đi! -Trời ơi mắc mệt!
Cô bước ra: -Sao tụi bây muốn gì? Tên cầm đầu lên tiếng: -Ây cha xinh quá ta! Rồi đưa tay ra định sờ má cô nhưng cô nắm tay hắn vặn một cái khiến từng khớp xương kêu răng rắc, hắn ôm tay la trời: -A con này mày dám, tụi bây lên! Hơn chục người bay lên Minh, Phúc, Tấn cũng vào tiếp cô một tay rồi tất cả đàn em trong trường đều bay vào khiến mọi việc khá hỗn loạn.
Hơn mười phút sau mọi việc đã được xử lý xong, cảnh sát đã hốt tất cả về đồn. Cô với bộ ba Minh, Phúc, Tấn thì được đưa đến bệnh viện vì bốn người bị thương khá nặng ở đầu và tay do bị cây đập trúng và dao cắt. Nàng với nhóc suốt buổi học cũng khá lo lắng cho cô nên trong giờ học đều không tập trung cứ thất thần, tiếng trống báo hiệu giờ ra về cũng đến. Nàng lấy điện thoại dò số của cô: -An cậu có sao không? -Mình không sao chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày là được! -Cậu đang ở bệnh viện nào? -Cậu tới bệnh viện xxx! -Rồi mình biết rồi!
Tại bệnh viện một nữ bác sĩ trẻ tầm ba mươi tuổi đang cầm tập hồ sơ bệnh án: -Cái con nhóc này đi đánh nhau ở đâu mà te tua vậy? Nữ bác sĩ đánh vào đầu cô nhưng nhẹ thôi: -Chị Bội Linh này kì ghê, em bị vậy rồi còn đánh em nữa! -Chị đánh em là vừa ai bảo lớn đầu rồi còn đi phá! -Em hổng có mà em làm nhiệm vụ cấp trên giao! -Thôi đi cô nương lo về làm chủ tịch đu, ở đó mà nhiệm với chả vụ! -Hông thèm nói với chị nữa! -Thôi được rồi cái này là thuốc nè để chị nói với chú Hưng đem đồ ăn cho em! -Rồi em biết rồi, mà mấy nhóc lâu rồi em chưa gặp nha! -Để tối chị kêu Hiểu Đình đưa vào cho em chơi chung được chưa? -Thiệt hả? -Ừ còn nhóc Khánh Nhi sao rồi? -Chắc nó sắp vô rồi á! -Ừ thôi chị đi nha! -Dạ chi đi!
Nàng với nhóc lúc này cũng tới cửa khẽ mở thì thấy cô nằm trên giừơng cánh tay và đầu được băng lại còn ba và mẹ cô đang đút cháo cho cô: -Hú hú Thy! Cô gặp nàng là vui lên ba mẹ cô cũng quay lại, thấy nàng khá xinh gặp người lớn thì cúi đầu chào làm hai người rất có thiện cảm: -Cháu là bạn của con cô hả? -Dạ mà An có sao không cô? -Không sao đâu con nó ở vài ngày là được với lại con này nó trâu bò lắm không có biết đau đâu! -Mẹ này kì ghê!
Ba với mẹ cô có việc phải về, ông Hưng nói với nàng: -Thôi cô chú bận rồi con ở lại chơi với nó cô chú về trước! -Dạ cô chú về!
|
Nàng cúi đầu cung kính với ba mẹ cô nở một nụ cười xinh tựa như thiên thần khiến cô si ngốc, nhóc ngồi gọt trái táo khều khều cô nói nhỏ: -Mẹ ơi đừng làm vẻ mê gái trước mặt con chớ! Cô với tay cú đầu nhóc, nhóc đau nhưng không làm gì được nên nhìn cô với ánh mắt ấm ức. Náng xoay mặt lại: -Cậu có bị đau ở đâu nữa không? Cô trả lời: -Không có gì đâu trầy xíu thôi, ăn ở không vài ngày là hết! -Nói hay quá ha! Nàng ngồi đó trò chuyện với cô cũng khá lâu: -Thôi tụi mình về nha An! -Ừ cậu về! Nhóc với nàng đeo cặp lên vai ra về bỏ lại một mình cô, bỗng cửa phóng mở ra: -Ủa chị Đình, giờ này còn vô đây nữa! Hiểu Đình dắt ba đứa con nhỏ của mình còn có cả Bội Linh đi theo. Hiểu Đình nói một thanh âm khá ngọt ngào: -Có đau ở đâu nữa không, chị nghe chị Linh nói là chị vào liền nè!
Ba đứa nhóc Khải Minh, Khải Phong, Tụê Lâm cũng lớn hơn xíu lâu rồi không gặp cô ba nhóc chạy lại: -Cô chơi bắn súng với tụi con đi! Cô nằm đó thấy mấy nhóc liền cười tươi rói: -Con thấy cô như xác ướp Ai Cập vậy thì sao mà chơi! -Con giận cô luôn!
Bội Linh lại kéo mấy đứa con mình ra: -Tụi con không được phá để cô nghỉ ngơi! Ba đứa nhỏ biết không được phá nữa nên ngồi im trên sofa ăn kẹo do Hiểu Đình đưa, Bội Linh đi lại xem xét trên người cô có dấu hiệu sưng tấy gì không nhưng may mắn không sao.
|
Nhóc con của cô lúc này cũng chạy xe máy vào tay xách túi trái cây, nhóc đi trên hành lang bệnh viện ban đêm qua những khúc cua vắng người khiến tay nhóc tự dưng da gà da vịt nổi cục cục. Nhóc sợ quá nên chạy một mạch vào vào phòng bệnh của cô luôn, khẽ mở cửa nhóc gặp Bội Linh là mừng rỡ la lên vì lâu rồi hai người không gặp nhau. Cũng năm năm rồi chứ ít ỏi gì: -Cô Bội Linh! Nhóc bay lại ôm chầm lấy người Bội Linh khiến cô hơi mất thăng bằng: -Ủa con đó hả Nhi? -Dạ con nè! -Lớn quá ta! -Con nhớ cô lắm luôn á năm năm trời rồi!_Do bận công việc nên hai cô cháu không có gặp nhau với lại Bội Linh mấy năm trước đi công tác dưới quê của Hiểu Đình nên hai cô cháu mất liên lạc từ đó. Hiểu Đình gặp nhóc mừng rỡ ôm Bội Linh mà quên luôn cả mình nên hắng giọng giả bộ giận hờn: -Cô kia bộ cô quên tui rồi hả? Nhóc lúc này buông Bội Linh ra, làm bộ mặt mèo con trong sáng quay sang Hiểu Đình: -Thui thui mà sao con quên cô được, con xương cô nhất nhất nhất luôn!! Hiểu Đình xoa đầu nhóc: -Thôi đi nịnh quá rồi, qua xem mẹ của con kìa!
Cô lúc này đang cầm điện thoại bấm bấm nhóc đi tới: -Mẹ ăn cơm nước gì chưa vậy? Cô buông điện thoại xuống: -Nhà ngươi sao không đợi tám vạn năm nữa hẵng hỏi ta ăn cơm chưa! -Thôi mà, con có đem trái cây cho mẹ nè một lát nữa ngoại vô lo cho mẹ! -Ngoại vô làm chi ở nhà được rồi! -Con đâu biết đâu con cản ngoại la con chết luôn!
Bội Linh với Hiểu Đình ở lại chơi chút xíu cũng về chỉ còn nhóc với cô: -Con trong mấy ngày mẹ không có trong trường con nhớ bảo vệ Khánh Thy giúp mẹ nha! -Ủa sao vậy? -Có hai con nhỏ tên Bảo Khanh với Minh Thanh suốt ngày ăn hiếp cô ấy, con bảo giúp mẹ được không? -Ok sao con nỡ để vợ của mẹ bị gì chứ! -Rồi cái con nhóc mà con hứa về rồi học chung gì đó đâu rồi? Nghe tới đây nhóc phủi phủi tay: -Thôi kệ nó đi, con không quan tâm! -Sao vậy? -Haizz tất cả chỉ là dối lừa, con muốn học thôi! -Ừ vậy ngoan đó con!
|
Một lát sau mẹ của cô đem cháo vào, cô bụng sôi ọt oẹt nên ăn ngon lắm chỉ một loáng là hết. Thuốc cô cũng ngoan ngoãn uống, nhóc con của cô một lát chắc về chung với mẹ cô còn xe để cho tài xế chạy.
Trời cũng về khuya nhóc đi về để sáng mai còn đi học giờ căn phòng chỉ còn cô, ngước mặt lên trần nhà ây da mệt mỏi quá bỗng cửa phòng bật mở bộ ba rắc rối ở phòng kế bên sang chơi với cô: -Sao ba người chưa ngủ? Minh trả lời: -Tụi tui không có ngủ được tại đói bụng quá! -Vậy ba mẹ của ba ông đâu? Nói tới lúc này ba người trầm mặt: -Ba mẹ tui giàu nhưng mà suốt ngày cắm cúi làm việc, đâu để ý tới tụi tui. Tụi tui có chết chắc mấy người đó cũng không hay biết! Cô nghe tới đây thấy thương cho ba đứa nhóc này, ở trong tủ còn một ít cháo vì mẹ cô đem khá nhiều vì sợ cô ban đêm lại đói: -Ở trong tủ có cháo kìa ba người lấy ăn đi còn nóng luôn đó! Ba người này nghe có đồ ăn liền mừng rỡ đi tới tủ lấy, ngồi đó chia ra ăn. Cháo mẹ cô nấu rất ngon nên ba người này ăn luôn tấm tắc khen ngợi, nhưng với sức của ba đứa con trai tuổi mới lớn thì một ít cháo có bõ bèn gì.
Cô cũng không ngủ được thế là cả đám rủ nhau xuống căn tin bệnh viện ăn, căn tin mở hai bốn trên hai bốn thức ăn luôn luôn ấm nóng để cho những người thức khuya ăn. Vết thương của bốn người nặng thì không nặng ăn uống bình thường chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi vài ngày thôi, bốn người ngồi xuống bàn. Do đêm khuya nên ít người nên căn tin chỉ có vài người ăn, bốn người mỗi người một tô phở bò chà bá lửa ngồi đấy mà ăn.
Ăn uống xong bốn người đi lung tung ở bệnh viện rồi mua bia với ít đồ khô lên sân thượng nhậu, bốn người ngồi nhâm nhi bia rồi nhìn lên trời đêm. Bầu trời ban đêm thật đẹp có cả trăng sao lấp lánh khiến cho người khác có cảm giác thật thanh bình.
|
Ba chàng trai uống có chút men trong người bắt đầu bày tỏ nỗi uất ức của mình, Tấn nói: -Bà biết sao tụi tui làm học sinh cá biệt hông An? Cô lắc đầu, Minh nói: -Tại vì ba mẹ tui không quan tâm tới tụi tui nên tụi tui phải làm như vậy cho ba mẹ quan tâm nhưng mà đánh nhau vo cả bệnh viện họ còn không thèm vào thăm, vậy thì họ sinh tụi tui ra làm chi sao không phá thai quách cho xong. Tui ghen tỵ với bà lắm đó An có ba mẹ đem đồ ăn vào thăm, còn tụi tui chỉ ước có một ngày ba mẹ xoa đầu nói học tốt nha con thôi mà còn chẳng được! Cô vỗ vai an ủi: -Thôi đừng có buồn, ngày mai tui nói mẹ tui nấu thêm nhiều đồ ăn cho mấy ông ăn ké hehehe! -Hứa thì giữ lời nghen, đồ ăn mẹ của bà nấu ngon lắm luôn á! Nói tới Minh chép chép miệng.
Bốn người chơi trên sân thượng đã đời rồi đi xuống, nằm trong phòng cô thiếp đi. Lúc mở mắt ra đã sáng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến cho căn phòng tăng thêm sức sống và tươi sáng, cô mở cửa sổ ra một luồn gió sớm mát mẻ thổi vào khiến con người cô thật dễ chịu. Đi đánh răng rồi lấy điện thoại ra nhắn cho nàng một tin: -Đi học vui vẻ! Không lâu sao đã có hồi âm: -Cảm ơn nhé <3! Cô nhìn dòng tin nhắn mỉm cười, lấy điện thoại dò danh bạ dòng chữ mẹ yêu dấu: -À lố mẹ hả! -Ừ có gì không con? -Mẹ trưa nay nấu thêm ba phần cơm nữa nhớ nấu nhìu nhìu nghen! -Nấu chi dữ vậy? Cô kể hết mọi việc cho mẹ cô nghe, bà cũng thấy đồng cảm với ba đứa trẻ này: -Ừ tội nghiệp, để mẹ nấu cho. Con nhớ nói chuyện khuyên với tụi nó đừng quậy phá nữa! -Dạ con biết rồi! Thôi con cúp máy nha mẹ! Đem điện thoại đặt lên bàn bên cạnh cô ngồi dậy đứng nhìn ra cửa sổ, hiện giờ cô đang ở tầng bảy của bệnh viện nhìn xuống dưới đất thấy mọi người y như mấy người tí hon. Bỗng cửa có tiếng khẽ mở, quay mặt lại là ba chàng trai đang cầm ít nước ngọt với bánh kẹo. Bốn người cùng nhau nói chuyện đủ thứ về hồi nhỏ đủ trò vui rồi cùng nhau cười ha há.
Tại trường Thiên Phong, nàng đi học với nhóc. Minh Thanh với Bảo Khanh biết cô nhập viện nên chặn đường đánh nàng, lúc đó nhóc bảo nàng vào lớp chờ sẵn để mình muq ít sữa với bánh ngọt rồi lên sau. Xách đống đồ ăn đi lên ập vào mắt là cảnh tượng nàng đang bị tát túi bụi vào mặt, nhóc đi lại đặt túi đồ xuống bàn. Gương mặt tự dưng lãnh khốc tựa như một sát nhân: -Đánh hay lắm! Nhóc vỗ tay tán thưởng hai người thấy nhóc ngừng ngay việc này lại, nhóc nói tiếp: -Nhưng còn nhẹ quá! Nàng nghe nhóc nói câu đó mà tâm bàng hoàng không lẽ nhóc là người như vậy, Bảo Khanh lên tiếng: -Thế mày muốn mạnh cỡ nào? Nhóc khoanh tay trả lời: -Thì mạnh cỡ này nè! Nhóc tát vô mặt Bảo Khanh một cái tát làm người đó tưởng chừng hàm sắp rơi ra, còn về phía Minh Thanh bị nhóc đạp một cước vô bụng khiến văng vào dãy bàn ghế ở lớp làm bàn ghế xáo trộn cả lên. Nhóc nhào lại định đánh thêm nhưng nàng ôm eo nhóc lại ngăn cản: -Thôi đi Nhi mình không sao! Nhóc lúc này mới ngừng lại chỉ vào mặt hai người họ: -Tụi bây ngon động vào Khánh Thy một lần nữa thì rửa sạch cổ chờ chết đi! Sự việc ồn ào làm các lớp bên cạnh được một phen chiêm ngưỡng một màn võ thuật đặc sắc.
Nhóc đặt nàng xuống ghế xem gương mặt nàng, môi nàng đã rỉ ra ít máu nhóc lầy khăn giấy ra lau giúp nàng. Thế nào nhóc cũng bị cô tẩn cho một trận.
|