Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Đậu xe trước một quán ăn lề đường mà nàng chỉ cô ngồi vào nàng gọi hai phần hủ tiếu bò kho, hai tô được bưng ra mùi thơm ngào ngạt. Lấy đũa trong ống lau bằng khăn giấy rồi trộn lên ăn, hai người cười nói vui vẻ với nhau khiến bao chàng trai phải ngắm nhìn. Ăn xong cô đưa nàng đến một quán trà sữa khá nổi tiếng, mua hai ly trà sữa kem cho nàng một ly cô một ly. Hai người đứng cạnh bờ sông nhìn vào xa xăm, bỗng điện thoại cô reo: -Alô! -Vậy hả, dạ dạ lát con về ngay!_Cô nói trong sự mừng rỡ. Nàng thấy lạ: -Có chuyện gì hả? -Khng có gí đâu thôi trời cũng tối rồi mình uống mau rồi về! -Ưkm!_Nàng không nói gì thêm vẻ mặt có chút luyến tiếc.
Hai người đứng đó nhìn ra dòng sông đang chảy cuồn cuộn tựa như trong lòng của hai người đang có một thứ gì đó xao xuyến, uống xong cô quăng ly vào thùng rác bên cạnh. Cô đội nón bảo hiểm lên cho nàng chẳng may vừa cầm lên chiếc nón đã rớt hai người cúi xuống nhặt lên, mặt gần mặt môi gần môi hai tay cũng chạm vào nhau. Cô từ từ đưa sát môi mình lại, hôn rồi. Hai người hôn nhau cạnh cầu tình yêu trong một đêm tối lãng mạng, khi nhận thức được hành động của mình là sai trái cô vội tránh ra. Mặt nàng đỏ cũng không kém gục mặt hai tay vân vê vạt áo, cô lên tiếng: -Thy à mình mình xin lỗi, do mình sai cậu cứ coi như chưa thấy đi được không vả lại mình có tình cảm với cậu! Nàng lúc này tựa như trẻ con nói giọng lí nhí: -Không hiểu sai xa cậu có cảm giác nhớ, không biết có phải mình thích cậu không nữa! Cô cười đáp lại nàng: -Đương nhiên là thìch rồi! Cô đỡ nàng dậy đội mũ bảo hiểm vào bế hẳn nàng lên xe rồi cô mới leo lên, vặn ga cho xe chạy đi trong lòng hai người suy nghĩ hết chuyện này tới chutện khác. Không ngờ mới chỉ mấy ngày mà hai người đã có tình cảm với nhau đúng là trêu đùa mà, cô nhất định nhiệm vụ này làm xong sẽ đưa nàng về dinh ngay không thôi có đứa khác rinh là cô cô khóc một dòng sông luôn.
Nàng ngồi trên xe khẽ choáng tay ôm nhẹ qua eo cô, eo cô thật nhỏ nàng có thể ôm gọn gàng trong vòng tay nhỏ bé của mình. Cô dừng xe để nàng vào trong: -Mình xin lỗi hôm nay có việc bận không ngủ ở nhà cậu được, cậu có điện thoại không có chuyện gì cứ gọi mình! -Mình không có điện thoại! Cô lấy chiếc iphone 5 đã lâu mình không dùng trong người vẫn còn mới thẻ nhớ, sim đều đầy đủ. Cô đưa cho nàng: -Cậu cầm lấy đi số của mình mình đã lưu vào rồi xó gì cậu cứ gọi! Trước khi đi cô còn hôn nàng một cái lên má cười ranh mãnh rồi ohóng xe đi nhanh, trước khi đi cô cấm nàng trả điện thoại lại không thôi cô bo xì nàng luôn.
|
Nàng đưa tay lên má mình sờ sờ khng ngờ chỉ sau một thời gian ngắn mà nàng có thể thích cô, chuyện này nói với bà nàng thì chả có gì là căng hết vì bà ấy không hề ép buộc khuôn khổ yêu nam hay yêu nữ chỉ quan trọng phải yêu cháu bà thật lòng mà thôi và cháu bà cũng thế.
Cô chạy xe nhanh về nhà cánh cổng rào to lớn được mở ra một cô gái tầm mười mấy tuổi chạy ra ôm cô: -A mẹ hiền dấu yêu con nhớ mẹ quá trời luôn! Đây là Khánh Nhi con gái ruột của cô sinh ra do cô dậy thì sớm từ lúc tám tuổi và năm chín tuổi do ba cô có đưa về nhà một đối tác làm ăn về nhà rồi để ông ta ngủ lại, thừa cơ cô còn bé nên hắn dụ dỗ cô vào phòng cho cô chơi trò chơi thế là giở trò đồi bại với một đứa trẻ còn ngây thơ không biết gì. Khi xong xuôi mọi việc hắn còn đe dọa nếu cô nói ra sẽ giết, trong tâm hồn một đứa bé thì rất sợ sệt im lặng gật đầu. Gã ta tưởng mọi việc không ai phát hiện nhưng đâu ngờ phòng của cô đã có camera giám sát trong một lần ba của cô xem lại tất cả camera trong nhà thì thấy hành vi đồi bại của gã đối tác ông xem như anh em ruột lại giở trò khốn nạn với con mình, ba cô liền rút hợp đồng và thưa ra tòa. Cảnh sát huy động bắt khẩn cấp và tài sản của hắn mặt mũi của hắn đã không còn và mức án hắn phải chịu chỉ vọn vẹn mười lăm năm, ba cô cũng tức lắm con gái của ông bây giờ xác ở đây mà hồn thì đã đi đâu còn mẹ của cô thì mặt mày bơ phờ nhìn đứa con gái ngây thơ của mình mà khóc hết nước mắt.
Cô cũng phải điều trị tâm lý một thời gian dài và bụng của cô cũng từ từ to lên, ba mẹ của cô cũng có ý định phá thai nhưng cô còn quá nhỏ nếu phá thai cô sẽ chết nên đành thuận theo tự nhiên: -Mẹ ơi sao bụng con to lên mà còn nhiều lúc đau nữa có phải con sắp chết rồi không mẹ? Bà mẹ trẻ mới hai mươi bảy tuổi xoa đầu đứa con gái chín tuổi bé nhỏ của mình: -Không sao đâu con, mà con nè sau này con có em bé thì con tính sao! Cô ngẩng lên trưng đôi mắt trẻ thơ ra: -Em bé, là con của con hay là mẹ sinh ra? -Nó sẽ là con của con, vậy con thấy sao? -Dạ chả có gì hết, mà mẹ nè sau này con hông lấy chồng đâu đau lắm! Nghe đến câu này bà mẹ trẻ lại ôm đứa con nhỏ của mình vào lòng mà khóc thật không ngờ điều bất hạnh lại giáng xuống đầu đớa con gái bé bỏng của bà.
Ngày tháng trôi qua bé gái ấy vẫn không thể sinh được vì âm hộ quá bé nên phải tiến hành mổ, lưỡi dao từ từ rạch bụng bé gái nàh ra và tiếp theo một em bé gái nhỏ xíu chỉ gần hai ký được bác sĩ đa ra. Bé do quá nhỏ nên phải đưa vào lồng hấp, còn bé gái ấy sau khi mổ xong được bác sĩ may vết thương rồi chuyển sang phòng hồi sức. Nằm trên giừơng bệnh bé gái ngẩng mặt lên trần nhà và có một khát khao đó chính là làm cảnh sát để tiêu diệt những tên làm hững chuyện đồi bại giống cô bé với những người khác và giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, cô đã là một cãnh sát thật thụ sống vui vẻ hòa đồng để quên đi những tháng ngày bất hạnh. Giờ con cô đã lớn vừa mỡi du lịch với ông bà ngoại ở hawai về, vừa gặp cô là ôm cô hôn chùn chụt vào má ngay.
Trở về với thực tại: -Đi chơi vui không con? Nhóc con này nhanh nhảu trả lời: -Vui lắm mẹ, mà mẹ ơi con không muốn du học nữa đâu đi qua bên đó mới vài tháng mà con nhớ mẹ phát điên rồi con muốn ở cạnh mẹ thôi mẹ đừng bắt con đi nữa được không? Cô xoa đầu đứa con của mình: -Rồi ok con yêu, mẹ không đưa con đi du học nữa bây giờ con muốn học ở đâu mẹ sẽ đưa hồ sơ nhập học cho con! Nhóc con liền trả lời: -Con muốn học trường quốc tế Thiên Phong!
|
Cô nghe tới đã hơi giật mình vì sao con cô lại đòi học ngay trường đó, có chút nghi hoặc cô hỏi lại: -Sao con muốn học chỗ đó, chỗ đó toàn học sinh cá biệt thôi đấy! Nhóc trề môi: -Nhưng mà con lỡ thích một bạn trong đó rồi nhắn tin hứa hẹn về học chung cơ mà!_Lại còn đem ra bộ mặt trẻ thơ vô tội của hắn nữa kìa. Cô lắc đầu với đứa nhóc này: -Mới tí tuổi yêu với chả đương, thôi được rồi có tình cảm nhưng việc học vẫn chú tâm hơn nha không được xao lãng đâu đấy! Đứa trẻ nghe mẹ mình nói thế cười tít cả mắt: -Yên tâm con của mẹ sẽ học giỏi nhất khối cho mẹ xem! -Hứa rồi có làm được không đó cô nương? -Được chớ, mà con nghe bà ngoại nói mẹ đang làm nhiệm vụ trong trường đó phải không? Cô trả lời: -Đúng đó con trường đó hiện giờ khá nguy hiểm mẹ sợ con học trong đó không được! -Yên tâm đi có mẹ bảo vệ mà con lo gì mà nếu ai ăn hiếp thì con cho ăn mấy cú quyền Anh là được! -Thôi vô nhà tắm rửa rồi ngủ đi cô nương mai ông ngoại lo cho! -Dạ!
Nhóc con xách balô của mình vào còn có cả vali vậy là êm mưu đã được có sẵn từ trước, nhóc con đem quà mua từ hawai về cho cô đó là mấy món làm bằng vỏ sò rất đẹp. Cô đặt chiếc hộp có vỏ sò lên bàn làm việc của mình rồi lấy điện thoại lên giừơng bấm bấm, nhóc con tắm xong là phóng lên người cô luôn: -Con nhớ mẹ quá chừng luôn ùi ui mùi nước hoa này con nhớ lắm luôn á! -Khéo nịnh, thôi ngủ đi tiểu thư mai ông ngoại lo cho con nhập học! Nhóc con dạ một tiếng rồi ôm cô ngủ, từ lúc sinh ra tới giờ nhóc toàn ngủ chung với cô nên xa cô vài tháng đã nhớ cô khôn xiết rồi. Cô vỗ vỗ lưng đứa con của mình rồi cô nhớ lại khoảng thời gian của mình với nhóc khi xưa, hai người mang danh mẹ con nhưng y chang chị em vì lớn hơn nhau có bao nhiêu tuổi đâu.
Lúc mang thai ba mẹ cô không ưa cái tiểu tạp chủng trong bụng cô thật là chỉ muốn giết cho xong, nhưng khi sinh ra hấp trong lồng được đưa về thì thấy mặt đứa cháu mình quá dễ thương bụ bẫm nên họ không nỡ bỏ mà càng ngày càng thương nó nhiều hơn và hai người lên chức ông bà khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Do cô còn bé nên không có sữa thế là toàn bộ đều xin sữa của những người khác rồi cho nhóc thêm sữa bình , thế là từng ngày lớn lên cô đi học bạn bè đều hiểu rõ cô bị như vậy nên không xa lánh mà còn làm bạn an ủi cô rất nhiều trong đó có một người khiến cô có động lòng nảy sinh tình cảm họ yêi nhau từ khi cô mười lăm tới cô hai mươi tuổi.
Cô gái kia bỏ cô vì tưởng gia đình cô nghèo nhưng ai nào biết ba cô đã là một chủ tịch của tập đoàn mang tên Trần Hưng đó cũng chính là tên của ba cô, ba cô dự định sẽ giao chức chủ tịch cho cô nhưng cô lại chọn gnhề cảnh sát họ cũng chẳng có ý kiến gì khác.
Quay về thực tại đứa con bé nhỏ của mình đã ngủ gương mặt vẫn còn giữ nụ cười trên môi, nhóc cũng biết mà mình là người đồng tính nhưng nhóc chẳng kỳ thị hay ghét bỏ gì. Từ bé đã luôn ủng hộ cô còn kêu cô sớm cưới thêm mẹ cho nhóc chơi chung nữa kìa, cô nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
|
Ôm đứa con trong vòng tay của mình hai người đang say giấc nồng thì bị phá bởi một tiếng chuông điện thoại inh ỏi, cô bật lên nghe nhanh vì sợ con mình giật mình con cô lớn rồi mà làm như con nít ý. Cô ngáy ngủ trả lời điện thoại: -Alô! -Cô đến trụ sở ngay có việc gấp! -Được rồi tôi tới ngay! Tắt máy cô khẽ rút tay mình ra đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi thay ra bộ đồ mới. Tóc cô xõa ra, lấy đôi giày của mình cùng với chìa khóa xe cô nhanh chân dắt xe ra rồi vọt đi. Mái tóc dài của cô cứ thế tung bay theo gió kèm theo mùi nước hoa thơm nhẹ của cô khiến cho buổi sáng sớm đều tràn đầy sức sống.
Còn về nàng, sau lần công khai tình cảm thì tim có chút bối rối và nàng đã khẳng định trái tim này chỉ trao cho một mình cô.
Nhóc con của cô khi tỉnh dậy khng thấy mẹ mình đâu thì đi xuống phòng khách tìm, xuống chỉ thấy bà ngoại nhóc đang nấu thức ăn. Nhóc chạy tới ôm eo bà ngoại mình: -Mẹ con đâu ngoại? Bà quay sang trả lời: -Haizz con nhóc này về nhà chỉ biết mẹ của con thôi vậy bà già này con không thương sao? Nhóc lắc đầu: -Hông có con thương ông ngoại với bà ngoại mà, nhưng mà mẹ con đâu? -Mẹ con đi công việc một lát mà con đói chưa? Đánh răng rửa mặt rồi xuống đây ăn cơm ông ngoại con đã nói chuyện với hiểu trưởng rồi ngày mai con có thể đi học, đồng phục thì một lát ông con đem về sách vở của con là lớp mười phải không? -Không phải lớp mười một rồi!_Do nhóc vào lớp một học quá giỏi nên được xin nhà trường chuyển thẳng lên lớp hai thế là nhóc nhỏ hơn bạn học một tuổi. -Ừ ngoại quên thôi đánh răng đi rồi xuống ăn cơm, trưa trời trưa trật rồi! -Ok ngoại! Nhóc chạy nhanh lên lầu mẹ cô nhìn đứa cháu của mình mà phì cười.
Còn cô sau khi nghe lệnh chỉ huy thì chạy nhanh tới, cô bắt đầu ngồi vào bàn họp có đầy đủ tất cả các sĩ quan cảnh sát. Chỉ huy nghiêm giọng lên tiếng: -Theo như đồng chí An điều tra, tháng sau có một chuyến hàng lớn được chuyển sang Trung Quốc nhưng mà không đơn giản là như vậy. Chúng tôi đã điều tra được có một ông trùm bí mật đứng sau vụ này việc này tôi cần đống chí An điều tra rõ hơn được chứ? Cô lạnh nhạt trả lời: -Được, tôi sẽ cố gắng điều tra!
|
Chỉ huy nghiêm giọng lên tiếng: -Vậy thì cuộc họp tới đây kết thúc! Cô đứng dậy đi ngay ra ngoài, chỉ huy thấy vậy lên tiếng trêu chọc: -Cô sao về sớm vậy không ở lại uống một chút à? Cô trả lời: -Tôi có việc rồi mọi người cứ chơi đi! Một anh đồng chí khác lên tiếng: -Cô về sớm như vậy làm như có con rồi không bằng! Cô lên tiếng: -Ừ tôi về với con tôi đấy! Nói xong qjay lưng đi bỏ lại tất cả mọi người ai cũng mắt chữ a mồm chữ o, lời nói của cô khiến cho một người trong nhóm hoài nghi. Nếu cô có con thì người đó cũng bất chấp cưa đổ cô.
Lái xe trên đường cô sực nhớ lại cô gái né bỏng của mình lái xe ngay đến nhà nàng cô thấy nàng đang tưới những chậu hoa hồng trước sân nhà, ánh nắng chiếu xuyên qua những giàn hoa giấy rọi vào mặt nàng khiến cho gương mặt nàng càng thêm long lanh tựa như thiên sứ. Cô ngẩng người nhìn mãi cô bé trước mặt mình còn nàng cũng không hay biết sự hiện diện của cô, đến khi cô tỉnh lại. Cô thứa lúc cổng rào hé mở cô lẻn đi vào không gây bất cứ tiếng động ôm nàng từ sau lưng, nàng mới đầu còn tưởng tên nào biến thái định cho hắn ăn vài bợp tai nhưng nhận ra bàn tay trắng nõn đó của cô nên nàng tùy ý cho người đấy ôm. Cô đặt cằm lên vai nàng cọ cọ: -Cơm nước gì chưa cô bé! Nàng trả lời: -Khiếp, lớn hơn ai mà kêu người ta là cô bé! -Lùn hơn tui thì tui nói cô bé! -Chạm vào nỗi đau nha! Nàng quay mặt lại vòng tay sang cổ cô vì cô quá cao nên nàng phải nhón lên mới vòng tay qua cổ cô được thừa cơ hội lôi đầu cô xuống hôn mổt cái chụt lên má, cô không ngờ một cô bé cho người ta ăn hiếp mà bây giờ còn mạnh bạo hôn luôn cô. Nàng cùng cô vào nhà, chưa ngồi được bao lâu nàng bắt cô về nhà lấy tập sách để tới học. Mới đầu cô chẳng chịu đâu nhưng mà chiều lòng cô bé này cô phải ngậm ngùi lấy sách vở để học.
Cô chạy xe về nhà gom sách vở vào cặp rềi quảy đi, nhóc con của cô thấy cô về lại thấy cô đi sẵn tiện nói với cô luôn: -Mẹ về nhớ mua cho con con gấu hình Pikachu nha mẹ! Cô quay lại: -Rồi ok con, con ăn cơm nước gì chưa đấy? -Con ăn rồi, mà mẹ đem tập sách đi âu đấy? -Mẹ đi học thêm -_-! -Ồ học với trai hay gái vậy? -Nè hỏi nhiều quá con nhóc kia! -Hehehe có phải người yêu của mẹ hông mau khai rõ đê! -Thôi dẹp chuyện này đi! Cô ráng né tránh câu hỏi đó rồi chạy đi, trong lòng nhóc cười tà thế nào tối nay cũng phải tra khảo cho ra.
|