Chỉ cần tg ra thường là mik ủng hộ hết mik
|
Hôm nay mình lên chap qua thi mình mới có thời gian lên được bạn ơi. Thông cảm nha
|
|
Sáng hôm sau Thường Nguyễn Minh Hy có thói người thức rất sớm, thường thì 5h sáng đã thức dậy chuẩn bị đi làm nhưng vì giấc tối bị tên biến thái kia hành hạ suốt đêm nên đến tận 7 giờ mới mở mắt nổi.
Nàng xoa xoa bụng dưới còn đau âm ỉ, nhìn sang người kế bên đang ngủ rất say sưa không chút phòng bị, trưng ra bộ mặt xem thường nếu như có thể giết người cô ta sẽ xuống mồ đầu tiên. Càng nghĩ càng tức cô ta chính là ác quỷ đã gieo mọi khổ đau cho nàng đầu tiên là chia cắt tình yêu của nàng, rồi lấy đi cái "ngàn vàng" ghìn giữ mấy năm, rồi giờ thì trưng cái bản mặt vô số tội kia thật muốn chém cô một nhát quá. Bổng trên đầu nàng hiện lên một bóng đèn, nàng chạy vào phòng tắm với cái dáng đi hai hàng kiêu sa quyến rũ nàng lấy chiếc kẹp khăn tiến tới giường, nghiên người kẹp vào mũi cô. Nàng giật điếng người khi có bàn tay ai kia vòng qua cổ mình kéo xuống - Tội cố ý giết người có thể bị tử hình đó. Đồng An Nhiên đang ngủ thì cảm nhận được vật thể lạ nào đó đang kẹp mũi mình, tuy cô là "ma ngủ" nhưng với sự phá phách này thì sau mà ngủ cho được. Theo tính oan oát của cô thì theo tình huống này, sẽ có một tràn lủng vũ trụ vì dám phá giấc ngủ ngàn thu của đại tiểu thư nhưng đối với cái người trước mặt cô phải bình tĩnh bình tĩnh toả ra lạnh lùng uy luật như người ta nói dạy con từ lúc còn thơ dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, phải như thế mới thuần phục được sư tử hà đông. Còn về Nguyễn Minh Hy, nàng sai nhưng phải tỏ ra mình đúng nên đanh họng cãi lại - Ờ ờ...thì tôi thấy cô ngủ...muốn đùa chút thôi. "Lí do cùn, cô lừa được ai" Đồng An Nhiên thoáng nghĩ, nhếch mép cô không màng chuyện đó bỏ lại một câu rồi đi vào nhà tắm. - Tôi tắm trước, chuẩn bị đồ đi Đây không phải câu nói, là câu lệnh mới đúng. Nguyễn Minh Hy không nói gì tiến về tủ đồ chuẩn bị bộ đồ tươm tất cho cô, không phải nàng cam tâm tình nguyện làm đâu tất cả cũng chỉ vì cha nàng vì công ty vì chính trị, trước khi về đây ông thủ thỉ rất chân thật với nàng rằng "con về bển phải nghe lời họ nhé, đừng phật ý họ, không là công ty cha phá sản mất, công ty này là tâm huyết cả đời cha...cha... không...." chưa nói hết câu ông đã vỡ lỡ khóc nghẹn, nàng cảm thấy sau ngày xưa cha không đi làm diễn viên đi? diễn thương tâm đến nỗi lố bịt, nhưng mà muốn từ chối cũng không được từ nhỏ ông rất quan tâm chăm sóc nàng xem như này là trả ơn dưỡng dục của ông đi, qua nhà "chồng" làm osin cao cấp dài hạn cũng không sau, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải ly hôn...quyết tâm.
- NÀY LÀM GÌ LÂU DỮ VẬY MANG VÀO LẸ ĐI - à...ờ... Nàng chạy nhanh vào đặt bộ đồ lên thành bồn tắm, định quay bước ra thì - Đi đâu đó! - Ra ngoài. - Ai cho mà đi? sang đây giúp tôi tắm. - Này cô kia, lớn rồi có tay có chân tự làm tôi không phải osin của cô. Đồng An Nhiên không có kiên nhẫn đôi co với người này, thô bạo kéo cánh tay Minh Hy, hành động diễn ra quá nhanh khiến nàng giật mình chưa kịp phản ứng cộng thêm chỗ ấy cô còn đau nên mất đà theo hướng kéo ngã vào bồn nước xà phòng.
Đồng An Nhiên tiến tới áp Minh Hy dưới thân gằng giọng, ánh mắt đỏ ngầu khiến nàng sợ hãi như con cừu non chuẩn bị làm mồi cho sói đói. - Ai cho cô cái quyền từ chối ở đây...còn dám xưng hô vô phép với tôi à - Tôi...tôi... - Tôi nói cho cô biết tôi "mua" cô từ tay ông cha quý mến của cô bằng 13 tỷ, kéo công ty rát rưởi của gia đình cô đấy... - Mua!? - cô bắt đầu hoang mang, mua bán. - Đúng. Cô thấy hạnh phúc không khi được người cha yêu thương của mình bán? - .... Minh Hy nhìn xoái vào ánh mắt Đồng An Nhiên như muốn tìm một tia giả dối nào trong đó nhưng không nó chân thật quá.
Đồng An Nhiên ghét nhất bị Minh Hy nhìn vào mắt thế này cứ như cô ta nhìn thấu hết mọi thứ vậy, cô ghét ánh mắt cún con đó mọi trường hợp đều làm cô xiêu lòng, càng lúc lời nói cô càng cay độc hơn, muốn giết người ta bằng lời nói à. - Vì thế cô là nô lệ của tôi và phải nghe lời tôi nếu như cô dám cãi...tôi không dám chắc chuyện gì sẽ dán xuống gia đình cô đâu và cả cô nữa... - Cô muốn làm gì? - Làm gì tùy theo thái độ của cô. - Tôi thiếu cô 13 tỷ đúng không...tôi sẽ cố gắng trả lại cho cô. - CÔ NGHĨ TRẢ LẠI TÔI 13 TỶ LÀ ĐỦ À? - cô nổi nóng con người này là ngu ngốc hay giả ngu đây. - Chứ cô muốn sau? - Cô là nô lệ của tôi Đồng An Nhiên không mải mai trả lời câu hỏi mà bá đạo phân định chủ quyền. - Từ giờ cô phải sửa cách gọi, cấm xưng tôi cô nữa. - Vậy kêu bằng gì? - Minh Hy biết bây giờ kháng cự cô ta cũng vô ích chi bằng thuần phục rồi từ từ tính tiếp - An Nhiên xưng em - nói ra mới hối hận, tự dưng lại bắt cô ta kêu mình một cách thân mật như vậy chi vậy? đúng là mồm nhanh hơn não mà. - Được. - Từ giờ tốt nhất là thuần phục tôi. Nói rồi cô hôn vào má nàng nhẹ nhàng như có như không. Nàng khẽ rùng mình không ngờ cô ta biến thái đến thế, lạnh thật không phải vì nước trong bồn mà lạnh vì lòng người...Hai người bổng đâm chiêu về một suy nghĩ riêng của mình...
|
|