Hiện tại Lão được nghĩ 2 ngày, nhưng mà chiều giờ lo "chạy ngay đi" quên truyện luôn
|
Buổi sáng ở biệt thự không khí thật trong lành, mùi sương sớm rơi nhẹ trên lá cây, lá hoa đâm chồi tươi tốt, khu biệt thự nhà họ Đồng rất to nó to rấp 2 lần nhà người ta, kiến trúc phối hợp tran hoà giữa trắng và đen tạo nên sự quý phái riêng biệt của kẻ lắm tiền.
Ánh nắng chiếu xuyên qua những vòm cây cao, gọi thẳng vào căn phòng nơi mà có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say sưa.
Nguyễn Minh Hy vẫn như thói quen cũ lúc nào cũng thức trước An Nhiên, tối qua quá sức như vậy người mệt là cô mới đúng không lẽ nằm trên mất sức hơn sau? Minh Hy nhích người cố thoát khỏi vòng tay định mở ngăn tủ lấy chai thuốc giảm đau, vì sau có nó trong phòng ư bởi vì cô hay bị đau bao tử nên hay mang nó theo trong mình cần gì dùng luôn bây giờ cô lại cảm thấy mang nó theo là một quyết đọnh đúng đắn. Đồng An Nhiên trong mơ cảm giác được ai kia muốn rời xa mình thì hoảng loạn ôm chặt vòng tay hơn sợ buôn ra sẽ mất đi cô mãi mãi, miệng còn lấp bấp trong vô thức - Đừng đi mà...xin cậu đấy...
Bị giữ eo lại một cách mạnh bạo cộng thêm bụng dưới còn khá đau nên đành nán lại đôi chút.
- Nè...nè.
Cô nhéo tai chị kéo lên, ngủ gì ngủ dữ đã vậy còn không cho cô đi nữa bực bội hết sức mà. Đồng An Nhiên cảm giác đau nơi lỗ tai nên mơ hồ tỉnh dậy, đến khi cảm nhận được ai hành hạ của mình thì cũng lười mở mắt tay xiếc chặc hơn giống như kiểu mình vô tội không biết gì. - Cô buôn tôi ra được chưa. - Mới hứa đã quên. Câu nói của chị không như câu hỏi mà nó là lời trắc vấn của tổng tài mèo lười. - ờ...thì...chồng...buôn tôi...em ra. Cô lấp bấp thực sự cô không quen xưng hô kiểu này chút nào kì muốn chết. Chị mở mắt nhìn sâu vào mắt cô vẻ thích thú, hôn nhẹ vào môi cô rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm VSCN.
Cô giật mình với hành động vội vàng đó, tại sau cô không bao giờ bày trừ cái cảm giác gần gũi với người này, hay là do cô chay lì cảm xúc rồi? chắc là vậy hôm nào gặp hôn thử Hữu Lượng test cảm giác lại mới được.
Cả hai sau khi VSCN xong thì xuống nhà dùng cơm với cha mẹ, hôm nay là chủ nhật nên nhà đông đủ thật nhà có 4 người ngoài ông bố bận việc công ty mẹ chồng không đi shopping với mấy bà bạn hay "chồng" cô không đi gặp đối tác thì đúng chất xum họp suy đi nghĩ lại chỉ có cô là không có việc gì làm vậy chán quá rồi.
Cô mặc chiếc áo dày dặn để che đi mấy vết tích "yêu thương" đầy rắc rối kia lại cùng chồng xuống nhà ăn cơm.
Không khí bữa cơm hôn nay ngột ngạt thật, không ai một lời sống trong căn nhà gần mà xa cách này chắc cô bị tự kỷ sớm quá không như nhà cô lúc nào cũng vui vẻ hi hi ha ha đầm ấm, nghĩ lại giờ này mẹ ăn cơm chưa mẹ hay bệnh nên sức khỏe rất quan trọng hôm nào về thăm mẹ mới được.
- Ừ mà Minh Hy. - Dạ cha. - Hai đứa lấy nhau lâu rồi đã có dự định gì chưa? " lâu cái gì mà lâu, cùng lắm là một tháng chứ nhiêu" cô nghĩ thầm. - Tính chuyện gì cha? - Thì chuyện đi làm, con định ở nhà mãi à. - Dạ... Lại kiếm chuyện la mắng cô rồi. - Dạ con tính cho vợ con làm thư ký cho con được không cha? -Cô...chồng...em. Cô đá nhẹ chân chị, cô không muốn đi làm không muốn vào công ty nhà họ Đồng đâu. - Ừ. Tập tành từ chức đó cũng ổn. - Dạ cha. - Con nên quan tâm chăm sóc vợ con nhiều hơn...nghe không. Ông nói như ám chỉ điều gì đó. - Dạ...cha... Cô nhìn hai cha con họ Đồng, hai người này lại âm mưu gì hại cô đây.
Ngày đầu đi làm của cô thật mệt mỏi, Đồng An Nhiên cứ xoay cô như chong chóng quay tới rồi quay luôi, bộ làm thư ký là ở đợ hay sau mà chuyện gì cũng làm vậy, từ bưng bê đến quét dọn phòng làm việc, cô ta muốn hại cô chết à.
- Sai rồi, giấy tờ đó phải xếp theo năm.
- Bậy. Cái đó trên cao kìa cô có biết xếp không vậy.
- Tôi khát...vợ ngoan à...đi lấy cho tôi ly cafe.
- Vợ ngoan à...tôi đói đi canten mua chút gì ăn đi.
"bộ liệt nhược hay gãy tay gãy chân mà cứ sai tôi vậy" Cô thầm rủa tên ác ôn.
- Vợ ngoan à... - Gì nữa?! - À không gì kêu cho vui thôi.
"Tức chết mà...ghừ..."
- Tan ca rồi tôi về đây. Cô chỉ chỉ lên đồng hồ. - Về chuẩn bị một phần cơm đặc biệt cho chồng nhé. - Cái gì...cơm không phải đã có gia nhận lo sau! mắc gì tôi nấu. - hửm... Chị nhướn mày cười cười nụ cười gian tà. - Nấu thì nấu. Có lẽ cô nên phục tùng để tương lai được yên ổn.
Chị dự định tăng ca đến 10h nhưng mà ráng để được về nhà ăn món ăn vợ nấu nên 8h sắp xếp xong công việc để chạy về. Đậu xe xong chị một mạch lên phòng tắm rửa thật nhanh đi ra chờ vợ hiền nấu món gì.
- Đợi một chút sẽ có. - Nhanh lên vợ ơi...chồng đói. - Từ từ... Cô bưng tô cháo thập cẩm ra để lên bàn món này ngày xưa An Nhiên thích ăn lắm, hôm nay tự dưng lại có hứng trổ tài. Bà Nguyễn Minh Tú thấy hai vợ chồng hạnh phúc, vợ đi làm về còn biết nấu ăn cho chồng thì vui lắm hồi trước cứ nghĩ hại con bé nhưng tình trạng bây giờ là trên cả tuyệt vời.
- Wow ngon quá nha vợ. Đồng An Nhiên tắm tắt khen ngon khi thử một muỗng. Từ bao giờ Minh Hy biết nấu ăn nhỉ? chắc là nấu cho tên Hữu Lượng kia ăn chứ gì. - Tùy tiện nấu thôi.
Bữa ăn có vẻ trôi qua trong êm đềm không một câu nói bởi vì hai dòng kí ức đã cuốn hai người đi hai hướng. Đồng An Nhiên ăn no thì chuẩn bị ngủ, chị cầm điện thoại xem xem gì đấy xong thì để xuống nệm trước khi Minh Hy bước vào giả vờ nhắn mắt ngủ.
Minh Hy bước vào, thấy chiếc điện thoại nằm chẽm chệ bên phần giường của mình, chán ghét định ném nó sang chỗ khác nhưng chợt khựng lại khi thấy trong màn hình. Một cô gái trẻ khoảng 17 tuổi, đang vùng vẫy trong đống lửa phập phồng như con sóng lớn giận dữ nuốt chững cô gái, nhưng trong vòng tay khăng khăng ôm trọn quyển sổ nhật ký con tên Nguyễn Minh Hy, liều sống liều chết giữ lấy, miệng lẫm bẩm cầu cứu ánh mắt tuyệt vọng nhằn thẳng ống kính xuyên qua màn hình nhìn cô, ánh mắt như căm phẫn người trước mắt. Cô lại nhớ đến năm cháy nhà kho ấy, lại nhớ đến Đồng An Nhiên cô bắt đầu rung sợ bởi đoạn clip kia nó đáng sợ quá. Đoạn cuối là một dòng máu bắn về phía màn hình ước nhẹp óng kính hiện ra chữ "I Hate you" bằng máu. Khoảng khắc ấy cô như muốn nổ tung vì sợ, sợ lắm...có lẽ cảm giác tội lỗi nhiều hơn đấy. Cô bỏ điện thoại xuống bàn, rút người vào chăn cố ngăn tiếng khóc tức tưởi bật ra khỏi miệng nên cắn chặt răng... "An Nhiên ơi...tớ là con người tội lỗi đúng không? và con người này...tại sau?...cô ta tên Đồng An Nhiên sau? không phải trùng hợp chứ?!" Cô rơi vào hoang mang tột độ, tiếng khóc ngày càng nhỏ dần rồi im hẳng. Cô đâu biết phía bên kia giường một người đang nhếch môi cười: " Từ từ nào...trò chơi mới bắt đầu thôi Minh Hy bé nhỏ à"
_____ Đôi lời tác giả: - Cày view tiếp đây mọi người ơi...chạy ngay đi.. trước khi...mọi điều dần tồi tệ hơn...
|
đã cày xong Mv cho sếp thành tích là được #1 thịnh hành thế giới rồi, 18,4M/24h nha các sky.
|
|
ở một nơi nào đó
- Cậu thấy nên hay không? - Theo cậu? - Cậu định nhân nhượng đến bao giờ? - Bây giờ chúng ta nên làm gì? Người đàn ông ra dấu hiệu Kill thay câu trả lời. - Được. Sẽ có kết quả sớm nhất. _____
- Vợ ơi... Câu nói dẹo nẹo được Đồng An Nhiên phát ra khiến người nghe muốn phát nôn. Nguyễn Minh Hy đang lặp bản soạn thảo để ngày mai đi đấu thầu dự án quan trọng mà nghe đến câu nói đó cũng phải gùng mình sởn gai óc đành dừng lại công việc quay qua cáu kỉnh
- Này Đồng An Nhiên cô bớt khiến người khác rợn người được không!?
- hởm...
- Chồng.
Từ đêm hôm đó, Đồng An Nhiên cứ như ông vua thiên cổ đầy quyền lực, còn cô bé Minh Hy thì như người hầu gái đúng hơn là nô lệ luôn nghe lời người kia mặc chị hô mưa gọi gió như nào luôn phục tùng theo dù bất cứ chuyện gì ngay cả lời nói cũng đầy nhược thụ. - Chồng muốn ngủ, em làm gì lâu vậy.
- Em...đang làm việc.
- Bỏ đi mai làm.
- không được mai là dùng rồi mai làm sau kịp vả lạiii...
Không để Minh Hy nói hết câu Đồng An Nhiên đã bước đến áp chặt cánh môi mình vào đôi môi thơm mọng ngọt ngào của cô. Nụ hôn kéo dài, đầu tiên Chị ma sât nhè nhẹ cánh môi cô dùng cánh môi mình kích thích môi trên rồi đến môi dưới. Tiếp theo chị nhẹ nhàng đi vào khoang miệng nhẹ nhàng khám phá mọi ngóc ngách của người vợ. Minh Hy đê mê theo nụ hôn, tuy là nói ghét con người này nhưng thực sự khi hôn lại khiến cô bất khả kháng lực đi, dù là trên giường Đồng An Nhiên có mạnh bạo với cô nhưng nụ hôn thì lại rất từ tốn ôn nhu cô dần thích điểm này ở chị rồi.
Mà không được, con người mà cô nói sẽ hận suốt đời thì không nên có cảm xúc kiểu này, đồi trị quá. Minh Hy lấy lại chýt ý thức thì liền đẩy chị ra.
- Làm gì vậy...đàng hoàng chút coi...tránh ra đi...
Cô cau mày quay mặt đi chỗ khác vì ngượng đỏ mặt rồi, nghĩ cũng kì hôn người ta xong rồi đạp người ta ra giống như cái kiểu ăn cháo đá bát vậy, mà chị cưỡng hôn cô mà đâu phải lợi dụng đâu. Dẹp dẹp ngay cái suy nghĩ tốt lành đó đi.
Sau một trận "cháo" no nê cuối cùng chị cũng chịu yên ổn nằm xuống giường tiến vào giấc ngủ. Minh Hy khi làm việc xong thì quay qua nhìn gương mặt thanh tú yên ổn kia thở dài.
" Rốt cuộc...cô muốn gì đây?"
Rồi cũng an ổn đi ngủ.
____ Đôi lời tác giả: - Huhu xin lỗi mọi người nha, lão thi rồi bận quá trời luôn nên không đăng chap được xin lỗi nhiều nha. - Thật ra thì truyện có hay không vậy? có sau xót chỗ nào không dạ? nói đi mà để Lão sửa mà. - Hôm nay hơi ngắn vì chiều đi học nguyên ngày mệt quá à. mai bù cho nha. - Đọc giả thân yêu tối ngủ ngon. Ngày mới vui vẻ.
|