Từ nay sẽ đổi cách xưng nha, Đồng An Nhiên là chị còn Nguyễn Minh Hy là cô. ____ Hai người sau khi tắm xong thì xuống nhà ăn cơm gia đình. Theo tục lệ thì người con dâu mới cưới về dù có bận rộn thế nào cũng phải ăn một bữa cơm gia đình, cứ nghĩ rằng gia đình này toàn là dân thượng lưu sớm đi tối về cùng nhau ăn được bữa cơm cũng là may mắn xem như được xem trọng tí đi.
- Hai vợ chồng định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Mẹ Chị lo cho con dâu với con mình tính chưa tới nơi tới chốn nên nhắc nhở sợ hai đứa thiệt thòi. - Dạ, con chưa nghĩ tới nữa mẹ. Nguyễn Minh Hy từ tốn trả lời. - An Nhiên sau con không bàn với vợ con gì hết vậy?! - Dạ... - An Nhiên nó bận rộn công việc kiếm tiền lo cho gia đình, thời gian đâu lo mấy chuyện linh tinh đó, chỉ là chắc ai không cam lòng về nhà ta thôi. Ông Đồng Chí Dũng nãy giờ ngồi nhắm nháp đĩa bánh mì lên tiếng. Đồng minh Hy ngước lên nhìn ông rồi cuối xuống thưởng thức tiếp phần ăn không dám trả lời. Ý ông không phải đang "móc" cô sau? có phải số của Minh Hy cô là số khổ không mà tại sau có chồng đã làm nô lệ rồi mà cha chồng còn có ý muốn khinh miệt mình vậy, bữa cơm diễn ra trong im lặng, mùi vị cơm gia đình thật mặn chát. Chiến hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc thật chẳng có gì thú vị đối với Nguyễn Minh Hy, tuần trăng mật với một người không thương yêu gì lại hạnh hạ bản thân cô, tối ngày cứ bắt cô ở trong khách sạn thật chán muốn chết đi sống lại đây này. Dự kiến đi cái được gọi là tuần trăng mật kia 1 tuần nhưng mà 5 ngày đã về rồi cô mừng húm muốn càng nhanh càng tốt trở về nơi mình lớn lên, chiến đi mà buồn chán đi 5 ngày mà cứ như đi 5 năm trời vậy. Quyết bỏ qua cái sự buồn bả kia, về nhà chiều cô đã Alo cho Khang, Bình bạn cũ rủ đi bar KD chơi có cả người yêu cũ Nguyễn Hữu Lượng nữa. Vừa mới gặp nhau cô đã lao đến ôm hắn vào lòng, biểu thị cho sự nhớ nhung cực độ. - Lượng, em nhớ anh quá - Anh cũng nhớ em Hắn nhớ cô thật sự rất nhớ nhớ đến da diết từng cơn, ngày cô đám cưới hắn lồng lộn cả lên hôm đó không có việc quan trọng cần giải quyết thì nhất định hắn sẽ đến cướp cô đi. - Anh có khoẻ không, có mất đi Kg thịt nào không đó? - Anh không sao. Hắn cười hiền hoà, vuốt nhẹ tóc cô. - Ông bà vừa thôi, hôm nay anh em mình tới bến luôn đi lâu rồi mới gặp lại mà. Khang hô hào, mở tiệc. - 1..2...3...zô...
Đồng An Nhiên hôm nay phải tiếp đối tác quan trọng, đối tác đợt này là về mặt thời trang. Hôm trước qua thăm công ty chị có để ý thấy chiếc nhẫn kim cương rất thích còn đặc biệt đặt hai cái nữa nha. Phòng V.I.P của KD, sau khi đã kí xong cái hợp đồng triệu đô béo bở Đồng An Nhiên đưa đồ cho anh trợ lý mang về, còn mình thì ở lại uống vài ly với chủ tịch công ty đối tác.
11h30 Pm
Đồng An Nhiên ngước nhìn đồng hồ, đảo lia xung quanh một vòng thấy ai cũng say hết rồi thì xin cáo lui về, mọi người nhanh chóng tuyển chị về mừng như ăn hội, vì tửu lượng của An Nhiên rất cao mấy người bị bại trận rồi cứ tiếp tục sợ là có án mạng vì uống rượu quá nhiều gây ung thư quá.
Đồng An Nhiên bước xuống sảnh định đi một mạch về nhà, chị sẽ đi một mạch nếu như không vô tình liếc qua thấy bóng dáng của ai kia đang vui vẻ bên người yêu cũ. Khốn nạn dám cắm sừng chị ư? mới có chồng mấy tháng đã đi ngoại tình, được lắm. Định tiến tới kéo ai kia ra và đấm cho tên gian phu một đấm ngầu như trong phim ngôn tình nhưng nàng sựng lại khi nghe cuộc đối thoại của họ.
- Chúng ta cần có kế hoạch kĩ càng, anh có cách. - Kế hoạch như thế nào? - Tạo hiện trường giả như vụ Đồng An Nhiên bị thêu cháy trong nhà kho năm đó. - Không được đâu, ngày xưa Đồng An Nhiên là một con tép rêu không ai care ( quan tâm) chúng ta tạo hiện trường giả như vậy không ai điều tra...còn "chồng" của Minh Hy là nhân vật cao cao tại thượng đấy. Thị Nho là người đánh Đồng An Nhiên ngày xưa lên tiếng, cần có kế hoạch chắc chắc hơn trong việc này. - Hay tạo ra một tai nạn giao thông? Khang góp ý. - Được đấy ý kiến hay, trong phim như thế này không ai biết đâu. Bình ngồi kế bên hưởng ứng chuyện ác. - Vậy có ác quá không? Hay chúng ta bỏ đi nha Nguyễn Minh Hy cảm thấy làm như vậy là không tốt, cô đã phạm sai lầm một lần là không kịp ngăn cản họ rồi cô không muốn nghịch cảnh năm đó nữa. - Bỏ là bỏ như nào? nếu em muốn chúng ta được bên nhau thì chỉ còn cách đó thôi. - Em...em...để em suy nghĩ. Nói rồi Minh Hy đứng dậy lấy túi xách lão đảo hướng cổng đi ra, Nguyễn Hữu Lượng định đỡ nàn nhưng nhận lại sự lạnh nhạt nên thôi, không gượng ép để cho cô suy nghĩ đi. Ở đằng này, có người nào đó đang nhếch môi toả ra khinh miệt cái lũ rác gưỡi đó, thì ra năm đó nhà kho bị cháy không phải tự nhiên mà có là bị bọn kia hãm hại. Được! cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không nhân nhượng nữa chị đã muốn xoá đi kí ức sống một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu nhưng sợ là không được rồi. Năm 17 chị bị hãm hại mất đi gương mặt nhém mất đi tính mạng, năm 17, chị chính thức mất đi người mình yêu. Bọn họ muốn đấu với chị được đầu tiên Đồng An Nhiên sẽ trả lên trên người Nguyễn Minh Hy đó trước, người ta cho chị 1 chị nhất định sẽ trả 2 các người sẽ trả giá....
____ đôi lời tác giả: - Lão viết là để xả stress nên đăng á chứ ôn vẫn sấp mặt đây. - Vì không có thời gian nên Lão không thể chỉnh chu hơn được thông cảm nha - iu mọi người
|
Lếc thân về biệt thự đầy sang trọng nhà chồng, ừ thì nhà chồng, nghe tốt đẹp nhỉ? đối với người khác thì tốt đẹp nhưng đối với Nguyễn Minh Hy cô thì như địa ngục vậy. Tiến lên cầu thang từng bước nặng nề, rồi những người làm ngày mai sẽ bàn tán xôn xao về việc cô hai nhà này đi chơi một mình tới khuya mới về đây, kệ đi dù gì cũng có tốt đẹp đâu mà sợ bị bàn tán. Căn phòng của vợ chồng chính trị nhà cô thật xám xịt, nó mang một màu u ám, đen tối đến ngột ngạt, màu mà khiến con người ta khinh thường màu của đồng tiền dơ bẩn. Cô lê từng bước vào phòng, căn phòng không mở đèn, chắc là ai kia đã ngủ rồi, cô khẽ mừng thầm, gặp tên đó như gặp ác quỷ vậy. Nguyễn Minh Hy tiến vào nhà tắm xả nước rồi ngâm mình trong làn nước mát, nước bây giờ có lẽ là thứ giúp cô tẩy đi những muộn phiền trong lòng mình, xả hết cô không muốn suy nghĩ đến gì nữa mọi thứ quá mệt mỏi rồi.
Đồng An Nhiên thật ra chưa ngủ nằm đó đợi ai kia về. Đợi đến khi nước tắt hẳn, chị mới thấy bóng dáng nhỏ bé khập khiễng tiếng về phía giường. Nguyễn Minh Hy trên người quấn chiếc khăn tắm loạn choạn tiến về giường ngủ, khi nãy về tiến một mạch về nhà tắm mà quên lấy đồ nên đành quấn khăn đi ra, cũng may tên kia ngủ rồi không thì kiểu này trước mắt Đồng An Nhiên cô thật trơ trẻn đi câu dẫn người ta. Nhưng mà vì rượu thật sự đã ngấm nên khi bước đến chiếc giường trắng tinh tươm nổi bật trong đêm tối, bất tri bất giác cô ngã xuống giường nhưng sau nệm hôm nay lạ thế cảm giác lành lạnh của da thịt ấy nhỉ.
Chưa kịp định hình thứ mình ngã lên là gì, trong chốc lát Nguyễn Minh Hy đã bị lật ngược, Đồng An Nhiên áp nàng dưới thân rồi.
Đồng An Nhiên nhích thân bật đèn sáng, căn phòng sáng lên đầu tiên dập vào mắt cô là gương mặt thanh tú, ngũ quan sắt sảo, lông mi cong vút với sóng mũi cao cao và hơn thế đôi môi đỏ hồng gợi cảm của Đồng An Nhiên, bất giác cô rùng mình, giống quá, giống người đó quá. Người khiến cô dằn vặt nhớ mong, người mà cô đã đánh mất mấy năm trước. Người mà luôn bên cạnh cô từng phút từng giây, luôn bảo vệ cô dù cho người ta thật yếu đuối kết quả cuối cùng là người đó bị đánh nhừ tử vẫn lo lắng cho cô xem cô có bị trầy xước không, nếu có là cứ đông đổng lên mặc kệ vết thương đi tìm băng keo cá nhân dán lại vết thương của cô. Người đó thì là bạn thân cô, người mà Nguyễn Minh Hy đã nhẫn tâm bỏ mặt khi người ta nói yêu cô. Người mà khi mất rồi thì mới biết tình cảm của mình đối với họ là tình cảm trên mức bạn bè và chắc đó là tình yêu rồi. Ừ đúng đó là tình yêu, tình yêu lầm lỗi chăng? tình yêu của hai đứa con gái nó sẽ bị xã hội này miệt thị, cô sợ điều đó. Tình yêu này thật oan đường đúng không? Chắc vậy rồi, bao năm nay cô đã suy nghĩ về tình yêu đó rất nhiều và cô đã thông suốt rồi, nhưng thông suốt thì sau? cô có còn được ở cạnh người đó không? khi mà cậu đã bỏ đi thật xa rồi đi khỏi thế giới này rồi, hả? Đồng An Nhiên? tớ yêu cậu đấy tớ nhớ cậu đấy, cậu từng nói sẽ không bỏ rơi tớ mà. Và có lẽ cô chỉ yêu một mình Đồng An Nhiên của quá khứ thôi. Bất giác nước mắt cô lại rơi, dòng nước mà cô đã đóng băng lâu rồi, sau hôm nay lại tan chảy.
- Cô khóc cái gì? - Không cần cô quan tâm Đồng An Nhiên cười cười chiếm chọn đôi môi của Minh Hy, hương vị của nụ hôn hơi đắng nhưng cô rất thích, có lẽ là nghiện đôi môi này và giờ nó là của chị mãi mãi, không cháy bóng, không được đáp trả nhưng nó thực sự khiến Đồng An Nhiên lâng lâng khó tả. Nụ hôn kết thúc khi cảm nhận được không còn không khí trong phổi cả hai.
- Cô hôn đủ chưa? đủ rồi thì vui lòng buôn tôi ra.
Không màng đến lời cô nói, chị rãi nụ hôn lên toàn cơ mặt Minh Hy, miết nhẹ chiếc xương quai xanh mẫn cảm khiêu gợi ấy. - Aa...
Đồng An Nhiên, liếc lên nhìn con người vừa phát ra âm thanh mê người, không ngờ nơi mẫn cảm của cô chính là xương quai xanh, haha có vẻ thú vị. Đồng An Nhiên hôn càng lúc càng mạnh đến nơi đó, có khi quá đà cắn mạnh lên đó khiến nó tím cả lên. Chuyển dần xuống nơi nẫm cảm nhất của phụ nữ, Đồng An Nhiên thô bạo đi một ngón tay vào tiếp theo là 2 ngón rồi ba ngón, bỏ qua bước kia luôn. Tay nàng bắt đầu di chuyển, từ nhẹ nhàng đến nhanh dần
- A....uhm...chậm...chậm lại...
Phớt lờ câu nói, Đông An Nhiên vẫn giữ nguyên tốc độ. Miệng thì vẫn chăm sóc rất chu đáo đôi gò bồng đảo không ngừng ma sát.
Nguyễn Minh Hy chau mày, hai tay bấu chặt giường cắn môi cố không thốt ra câu rên rỉ xấu hổ nào nhưng mà với sự tấn công như vũ bão này thì thật không chịu nổi. Xen lẫn cảm giác đau đớn nhưng cô lại cảm thấy có một cổ cảm xúc rất lạ, quen thuộc mà xa vời cô không biết tại sau khi ở gần người này cô lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nói nên lời được. - Aa...xin cô... - Nói như thế nào?! Đồng An Nhiên kề sát bên tai Minh Hy thổi một luồng khí vào hỏi, ý muốn nhắc hôm trước điều kiện cô đưa ra. - Tôi.... Minh Hy thật sự lúc này mụ mị rồi không còn nhớ gì nữa rồi. - Kêu tôi bằng gì?! - Aa...tôi..sắp... Biết là Minh Hy sắp tới, bổng dưng Đồng An Nhiên đình chỉ động tác. Đang đi lên núi thì bị tuột dốc khiến Minh Hy hụt hẫng, liếc con người kia xem cô ta muốn gì. - Cô...cô..muốn gì? - Kêu rồi bằng chồng. - Không! Đồng An Nhiên bắt đầu tiếp tục động tác, vẫn thô bạo như trước. - Nhắc lại...kêu tôi bằng chồng. - Không...uhm... Đồng An Nhiên vẫn tiếp tục không nói gì, đợi đến khi Minh Hy đi lên gần tới thì lại dừng động tác. - Cô...muốn tôi sống không được chết... không xong à? Nguyễn Minh Hy nói trong hơi thở đứt quãng. - Do cô thôi. Đồng An Nhiên tiếp tục động tác lần 3, lần này vẫn vậy. - uhm...xin cô nhẹ...nhẹ... - Nếu cô ngoan ngoãn kêu tôi là chồng thì tôi giúp cô. Đồng An Nhiên nghĩ đầu tiên nên chỉnh đốn cô vợ hư hỏng này trước đã. - Aa...được...được...chồng. Minh Hy thật sự lúc này không chịu nổi nữa rồi, cô ta mà dừng lại nữa thì cô có chết thôi. - Nói như thế nào để tôi giúp. - Chồng...aa...giúp em. - Được vợ ngoan. Đồng An Nhiên nhếch lên nụ cười tự giễu, tăng nhanh động tác, bước 1 thành công. Sau khi trận tình kết thúc, cả hai mệt nhừ ra, nhìn lên đồng hồ mới hết hồn, nãy giờ 2 tiếng rồi cơ. Cả hai không còn sức lực nữa cơn buồn ngủ ập tới đem họ thật nhanh vào giấc ngủ. Đồng An Nhiên kéo thân ảnh mỏng manh vào lòng ôm thật chặt, Nguyễn Minh Hy là của riêng chị không ai có thể cướp đi được. Còn Nguyễn Minh Hy , trong giấc mơ cô thấy một sự ấm áp bao bọc lấy mình ấm áp đến lạ, sự ấm áp đã lâu rồi cô không có đây rồi, giấc ngủ hôm nay thật bình yên.
___ Đôi lời tác giả; - mai mốt được nghĩ nên hóng MV mới của bác tùng haha. - Thi cử thì Lão thi rồi, chắc die hết 3 môn Lí Hoá Sinh rồi.
|
cảm ơn các bạn chúc tác giả thi tốt nha, thương các bạn nhiều.
|