Giả Tạo
|
|
00:00 6/5/2020 Có lẽ hôm nay cô buồn!? Cô tên Đồng An Nhiên, năm nay tròn 24 tuổi. An Nhiên không buồn đến đau nhói nếu như cô không gặp lại người đó, người đã gieo rắc cho mình nỗi đau khổ xé tâm can, đau đến muốn chết đi sống lại, "nơi lạnh nhất không phải Bắc cực mà là nơi không có tình yêu" đúng! cô thương thầm nàng 2 năm chờ đợi trong 4 năm, 6 năm chờ đợi trong vô vọng khi biết rõ người ta lạnh lùng không bao giờ đáp lại tình cảm của mình đâu, đã cố quên nhưng sau lòng đau thắc thế này? trái tim sau lại nhói lên từng nhịp khi thấy ai kia tay trong tay với một người khác như thế? người khiến cô vừa hận vừa yêu người con gái cô nhớ nhung hàng đêm đâu sau, vâng cô gái ấy tên Nguyễn Minh Hy. Vì sau khiến cô hận? phải nói về 4 năm trước đây.
Năm đó Đồng An Nhiên học lớp 11, Cô thương Nguyễn Minh Hy người bạn thân trong lớp của cô. Nhưng mà nếu như Đồng An Nhiên là con trai thì không sau rồi, một người con gái của gia đình thương nhân bình thường, không giàu có, không địa vị, và hơn hết cô rất yếu đuối. Năm đó Lâm Minh Hy chuyển trường khác được mấy tháng thì có xích mích với bạn của Đồng An Nhiên, mọi người cũng là vì comment Facebook mà sinh ra chuyện, nhưng người sai là cô bạn Minh Hy này khi mà hẹn An Nhiên từ 3h30 chiều nhưng không đến để cô bé An Nhiên của chúng ta ngây ngô chờ đến 6h30 tối, vì lý do nhà xa nên không thể chờ thêm được lúc gọi điện cho Minh Hy thì cô bạn trả lời một câu ngắn gọn đang ở nhà. Ờ Đồng An Nhiên cũng tin rằng đó là sự thật chỉ là Minh Hy bận thôi nhưng ngày hôm đó Minh Hy có ra nhưng là đang hẹn hò với người yêu của bạn ấy. Câu chuyện tưởng chừng như êm xuôi nếu như không có chuyện phát sinh trên Facebook, khi cô bạn đăng status lên chữi xéo bạn cũng thân của Đồng An Nhiên tên là Nguyễn Khánh. chuyện phát sinh ngày càng lớn, khi đã không còn giải quyết bằng ngôn ngữ được nữa thì là lúc bạo lực lên ngôi. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt đồng chí Đồng An Nhiên của chúng ta không làm gì hết nhưng cũng bị lôi ra solo với crush của Minh Hy, không hiểu lúc đó tại sao lại đánh An Nhiên nhỉ? chắc là tại cô yếu đuối mà. Lúc đánh nhau Đồng An Nhiên có liếc nhìn thử Nguyễn Minh Hy một cái, đập vào mắt cô chính là cảnh tình tứ mà cô bạn kiêm người mình thương đang ôm người yêu nhìn mình bị đánh mà không thèm liếc mắt qua nhìn. Tinh thần suy sụp, hôm đó Đồng An Nhiên bị đánh tới tả, nhưng mà nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau nơi con tim mỏng manh phải chịu, tổn thương quá nặng nề đi. Cô đã khóc rất nhiều, khóc một cách tức tưởi, khóc ròng mấy tiếng đồng hồ cho sự ngu muội luôn tin vào tình yêu vượt qua rào cản để đến bên nhau của mình. Thực sự thì lúc cô rục ngã nhất cũng chỉ có những người bạn bên cạnh ta mà ta từng bỏ quên đó chính là người bạn thân tên Nguyễn Khánh. Khánh đến bên An Nhiên vỗ vai cô thủ thỉ
- Mày đừng vì nhỏ đó mà buồn nữa, không đáng.
- ....
- mày không được khóc, mạnh mẽ lên coi đừng để bọn nó xem thường mày nữa.
vẫn là một sự im lặng.
- Bây giờ mày nên hận nó hơn là ngồi đây khóc lóc! mày đã thấy bộ mặt thật của nó chưa? tĩnh mộng chưa? hồi trước lúc nó bị lũ con trai ăn hiếp mày là người đứng ra giúp đỡ nó dù có nguy hiểm cỡ nào, giờ nó trả lại mày đó...tĩnh mộng chưa?
- tao yếu đuối lắm phải không? ngay cả người tao yêu cũng không bảo vệ được...tao đúng là phế vật mà
Cô khóc nghẹn uất ức gằng từng chữ mới nói được thành tiếng.
- Là tại mày ngu ngốc đặt tình yêu sai chỗ thôi, nghe tao bây giờ mày phải đứng lên tạo một cái gì đó để chúng nó thấy được bản lĩnh của mày đi!
1s suy nghĩ
2s suy nghĩ
5s suy nghĩ
- Tao sẽ nối nghiệp cha tao, làm tổng tài rồi tao sẽ có quyền lực và muốn cái gì cũng được đúng không?
- ừm
- Được. Tao sẽ ghi mối thù này, ai gây thù với tao thì tao sẽ trả gấp đôi.
Đó là những gì tạo ra một Đồng An Nhiên như hôm nay, mạnh mẽ, quyền thế và vô cùng soái ca là dùng để diễn tả nhan sắc vạn người mê và quyền lực của cô. Có một người bạn là tiểu thụ cũng tốt thật, lúc buồn nó có thể sẵn sàng ngồi hàng giờ để tìm cách cho bạn vui, Đồng An Nhiên nở một nụ cười tươi ơi là tươi chợt nhớ 8h hôm nay Nguyễn Khánh sẽ về nước, quăng chai rượu nằm lăn ra sofa ngủ để có tinh thần mai còn đi thỉnh tiểu tổ tông về nước và còn cái kế hoạch trả thù nữa.
|
8:00 6/5 sân bay
Một thanh niên bước ra dáng người cao cao tại thượng, gương mặt vô cùng điển trai đeo cặp mắt kính đen thời thượng cùng bộ y phục màu trắng đẹp đến mê hồn thất phách. Nguyễn Khánh bước ra vẽ một nụ cười thật tươi đủ để giết người hướng về phía Đồng An Nhiên tiến tới. Thấy bạn thân lâu ngày mới gặp lại, Đồng An Nhiên hí ha hí hửng chạy đến tặng bó hoa hồng cho bạn, cộng thêm câu nói pha trò:
- Tặng cho người đẹp đây, cô gái trẻ.
- Này nữ kia, gặp bổn cung sau không quỳ?
- Đùa nhây, lâu rồi không gặp trắng trẻo thon gọn ra ha, không còn béo như trước nữa
Đồng An Nhiên nở nụ cười tươi rói giễu cợt thằng bạn.
- Ủa thế á, chị Đồng An Nhiên lớn lên chị hết hô rồi à?
Nguyễn Khánh cũng không vừa gì chơi ăn miếng trả miếng với cô. Nhắc tới hô, thì lúc nhỏ Đồng An Nhiên có hôn hai cây găng cửa thật, có lần nhà kho nơi chứa kỉ niệm của cô và Nguyễn Minh Hy bị cháy lúc đó cô đang ở trong đó nhớ lại kỉ niệm mệt mỏi quá ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đập vào mắt cô là cảnh toàn lửa, Đồng An Nhiên cố gắng chạy ra đã được người ngoài cứu nhưng do lửa quá lớn nên gương mặt có hai vết sẹo dài. Bác sĩ nói cô đang trong tuổi phát triển có thể không để lại sẹo nhưng điều đó quá mai rủi, thế là mẹ của cô bà Nguyễn Minh Tú đã liên hệ bác sĩ thẩm mỹ giúp cô chữa trị, toàn bộ những thứ gì xấu xí trên mặt cô cũng biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ để lại một Đồng An Nhiên tuấn mỹ, cao cao tại thượng đốn tim những mỹ nữ đã từng gặp qua.
- Thôi về, để tớ chở cậu đi tham quan sài Gòn rồi tối mình đi Bar, có rủ Hân với Thư nữa đó.
- ok gái.
Đồng An Nhiên chở Nguyễn Khánh trên chiếc xe moto đời mới đen tuyền được cô mua một tháng trước. Trưa Sài Gòn nắng quá, ánh nắng gọi xuyên qua những cành cây đại thụ cao ngất ngưởng gọi vào mặt cả hai, khiến Nguyễn Khánh cứ cào nhào nắng đen da các kiểu, không phải Đồng An Nhiên không có xe hơi chạy có nhiều là đằng khác cơ chứ nhưng cô thích chạy xe moto hơn vì nó khiến cô trông soái hơn, vả lại chạy xe moto ít bị kẹt xe.
Sau khi chở cậu bạn Nguyễn Khánh đi vòng quanh Sài Gòn, tận tình mang cậu về khách sạn xong mới về nhà tắm chuẩn bị cho cuộc vui tối nay. Lúc đi ngang qua sofa thì thấy ông Đồng an vị trên ghế, lạ thật ít khi cha cô có nhà giờ này hôm nay lại ở đây.
- An Nhiên, cha muốn nói chuyện với con một lát.
- Dạ cha.
- Đây là hình ảnh vợ tương lai con.
- cái gì? tại sao con lại cưới vợ?
không cần nhìn bức ảnh là ai, đối tác làm ăn của ông chứ gì muốn xây dựng địa thế chứ gì dùng đầu gối nghĩ cũng biết.
- cha mày không hại mày đâu! xem ai đi, chả phải muốn trả thù lắm sau nhóc?
Đồng An Nhiên ngờ ngợ lời cha nói, cầm bức ảnh lên xem, khi nhìn kĩ thì cô điến người. Khuôn mặt này nụ cười tươi rói này, sau mà cô không nhớ được? người đã từng khiến cô yêu rồi khiến cô hận đến thấu xương tủy đây mà ả ta Lâm Minh Hy ư sau cha biết mối hận này?
- Sau? họ Đồng nhà chúng ta không bao giờ chịu nhục, có thù thì phải trả, cha giúp con nhiu đây thôi, ta muốn xem con giải quyết ả như thế nào.
- con sẽ cưới cô ta.
Câu nói chắc nịt mang theo thù hận từ trong miệng Đồng An Nhiên thốt ra, kí ức quay trở về nó nói với cô rằng cô đủ khả năng để trả thù rồi, cô sẽ hành hạ ả cho ả biết thế nào là đau khổ khi bị người khác bỏ rơi là thế nào, cho ả biết sự đau đớn,...cô sẽ trả thù.
|
bar luôn là nơi đầy nhộn nhịp hào hoa mà con người rất thích bởi vì khi buồn cũng vào, vui họ cũng vào nó khiến người ta mê như mê rượu vậy, nó phù phiếm thần bí lại có sức hút đến kì lạ.
Và hôm nay Đồng An Nhiên vào bar không phải vì buồn mà vào hôm nay cô rất vui, vui vì có những người bạn vui vì cô không cô đơn nữa. Trong xã hội này ngoài tình mẫu tử thiên liên thì tình bạn là thứ tình cảm ngọt ngào nhất, bởi vì khi yêu một người họ có thể khiến bạn đau khổ bỏ bạn ra đi nhưng tình bạn thì không họ luôn là người đến bên bạn lúc buồn vui gọi chung đó chính là bạn thân.
- uống đi anh em, ăn mừng ngày đại Thụ của chúng ta về nước. Đồng An Nhiên mở đầu - Dô...nào anh em mình cũng nâng ly Nguyễn Khánh kéo cái ly lên. - Uống thoải mái đi hôm nay Đồng An Nhiên bao nha Ngọc Hân cười cười đổ nguyên chầu này cho soái ca An Nhiên. - Thế phải tới bến luôn rồi. Minh Thư phụ hoạ cho chị họ để được free một chầu no nê - Được Đồng An Nhiên này lo tất. Mà khoan...tớ có chuyện muốn nói với các cậu... - Chuyện gì mà thần bí thế? Cả đám dồn sự chú ý vào con người kia đầy tò mò, chuyện mà An Nhiên thông báo ắt hẳn rất thú vị đây.
- Tớ sắp lấy vợ... - Ồi...tớ biết cậu thích con gái lâu rồi. Ngọc Hân tỏ ra thất vọng - Không. chuyện đó không quan trọng...quan trọng là tớ lấy người tên Nguyễn Minh Hy cơ...
"Phèo....oo" Tiếng rượu từ trong miệng 3 người kia phun ra phèo phèo, ướt cả sofa. Tất cả các vị khách ở đây đều dồn ánh mắt về họ, thật mặt với cô chú nhà này quá đi làm gì sock dữ vậy, mất mặt quá ước gì bây giờ Đồng An Nhiên không quen biết họ.
- Cái gì... Nguyễn Minh Hy...Minh Hy...nào! Bỏ qua ánh mắt của mọi người, Minh Thư lấp bấp hỏi An Nhiên muốn chắc chắn rằng không phải là cô bạn thân Minh Hy hồi mấy năm trước xảy ra nội chiến với lũ Khánh, An Nhiên chứ!?
- Thì là Nguyễn Minh Hy chứ ai, các cậu biết mà. - Cái gì chứ! cậu hận cậu ấy như vậy thì làm sao cưới được, còn...còn...bọn cậu là con gái thì không nói... nhưng Minh Hy biết cậu không? tại sao cậu ấy đồng ý? - Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mình cần các cậu giữ bí mật dùm mình, vì là bạn thân nên chỉ có các cậu biết thôi, và cả mình là An Nhiên nữa, hãy cứ nghĩ Đồng An Nhiên đã chết trong trận hoả hoạn năm đó rồi đi, mình bây giờ là Đồng An Nhiên soái ra đây. - ok mà nào cưới? - 2 Tuần nữa. - gì! 2 tuần nữa mình với chị Hân đi công tác ở Pari rồi, sau mà dự được. - không nghĩ được à? - không. Đây là cuộc họp quan trọng với đối tác không đi không được. - Không sau, gửi quà cũng được rồi, nhớ quà to to á nha. - Cậu lúc nào cũng chỉ biết quà, đồ không có lương tâm. Đồng An Nhiên cười hề hề, trêu chọc cô bạn này vui phết lâu rồi cô mới thấy hạnh phúc như hôm nay.
|
|
Ngày tổ chức hôn lễ, Đồng An Nhiên sau khi mặc bộ quần áo chú rể, quay tới quay lui trước gương nhìn ngắm khuôn mặt lạ lẫm mà điển trai đã theo mình bốn năm nay, từ khi phẫu thuật thẩm mỹ cô thật sự không còn là Đồng An Nhiên nữa, gương mặt đã khác hẳn rồi, không còn nét nữ tính, nhưng cô thích mình bây giờ hơn được soái ra, được làm gì mình thích như tán gái mà họ cứ ngu ngơ nghĩ là một thằng con trai, haha ngu ngốc. Hôm nay là đám cưới của cô và nàng ta, cưới trên danh nghĩa, cưới để trả thù nàng ta mà sau cô hồi hộp quá. Không biết nàng ấy có hồi hộp hay không? Chết tiệt tại sau lại nghĩ đến cảm xúc của ả ta? không được mình không thể nhẹ dạ như vậy, mạnh mẽ lên Đồng An Nhiên mày không được nhẹ dạ. Chỉnh chu lại y phục cô bước ra lễ đường chuẩn bị làm hôn lễ.
Nguyễn Minh Hy ngồi trước bàn trang điểm, trên người vận chiếc áo cưới màu trắng tinh tế mà chính tay mẹ nàng chọn cho nàng. Giờ phút này nàng là cô dâu, và hơn thế sau khi hôn lễ kết thúc nàng sẽ là vợ người ta. Nhắc đến người "chồng" của nàng, Nguyễn Minh Hy chỉ mới gặp 2 lần, lần thứ nhất là ra mắt gia đình hai bên hắn chỉ đến khoảng 15p là đi nói gì mà công ty có việc bận nên về xử lí, cha nàng liền hớn hở con rể tốt biết lo làm ăn trong khi đó nàng chỉ mới nhìn xớt qua. Lần thứ 2 là lúc đi thử áo cưới, hắn lựa xong áo vest là bỏ về luôn mặc xác nàng chọn áo, nàng tủi thân gọi cho mẹ đến thử áo với nàng. Còn chuyện tại sau nàng bị ép "bán" đi, tại cha nàng muốn "hổ mọc thêm cánh" giàu càng thêm giàu nên bắt ép nàng rả đi, ông có suy nghĩ cho nàng không nhỉ? cưới mà không thương yêu gì nhau thì có hạnh phúc chăng?cuộc hôn nhân thật điên rồ. Bổng có tiếng nói phát ra kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - Minh Hy, con chuẩn bị xong chưa? - Dạ rồi mẹ. - ừm, về nhà chồng phải nghe lời chồng nghe không, tính con hay cứng đầu nên sửa lại đi. Bà vuốt tóc con gái thì thầm. - Dạ con biết rồi mẹ. - ừm đi thôi con, đến giờ rồi. Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ, sau khi kết thúc cô dâu và chú rể được dọn đồ qua nhà riêng vì bà Nguyễn Minh Tú tặng của hồi môn hẳn hoi cho con mình căn biệt thự sân vườn lộng lẫy bên quận 5.
Tài xế riêng của ông Đồng đưa cô dâu về nhà trước còn Đồng An Nhiên thì ở lại tiếp khách. Cuộc vui chưa tàn thì Đồng An Nhiên đã xin phép gia đình cùng mọi người về trước. Ai cũng chọc cô là nôn nóng động phòng, ừ thì cô nôn nóng thật mà cô còn nhiều thứ phải làm với "vợ" mình lắm.
Về đến nhà mới là khoảng 8h tối, Đồng An Nhiên trước tiên là tắm rửa trước đã không quan tâm con người kia đâu.
30p sau.
Đồng An Nhiên sau khi sấy tóc khô gáo thì mới để ý sự vắng mặt của ai kia. Cô chạy đi tìm, dù cho là nhà mới nhưng Đồng An Nhiên là người lựa căn nhà này mà, nhớ hết thiết kế cũng là điều đương nhiên. Căn nhà có 1 tần, nhà trên là để sofa bên trái là phòng ăn, phải là phòng ngủ dành cho khách kế bên là nhà tắm dự phòng. Đi lên cầu thang là phòng ngủ của hai vợ chồng, kế bên là phòng làm việc. Vì là thích ngắm sao đêm về khuya và cũng là thứ cốt yếu để mua căn nhà này chính là có sân thượng như vườn hoa. Nơi đây có rất nhiều loại hoa khác nhau đến mùa chúng sẽ toả hương thơm mát xoa dịu lòng người. Biết ngay là Người Minh Hy ở sân thượng mà, tay cầm chai rượu nhìn xuống thành phố đang nhộn nhịp bóng lưng nàng thật cô đơn. Không khí im lặng người ngắm người một lúc thì có tiếng nàng trầm ấm vang lên
- Cô về rồi à? - Sau cô biết tôi là con gái? - Tôi không ngu ngốc. Nói rồi nàng tu một hơi gần cạn chai rượu. Cô giựt lại uống sạch những gì còn lại lạnh nhạt tuôn một câu - Về phòng. Nguyễn Minh Hy không phản phán đạp chân bước theo Đồng An Nhiên về phòng.
- Nếu như cô bắt tôi là cái chuyện "vợ chồng" thì xin lỗi tôi là gái thẳng. Đồng An Nhiên nhếch môi tạo ra nụ cười để cán nhất cô từng có nhìn người con gái đang chia phân giới giường ngủ. Chép miệng - Thứ dơ bẩn. - Cô nói gì?! - Tôi nói cô dơ bẩn, không biết ra đường cô đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi còn ở đây tỏ ra thanh cao
"chát" Năm dấu tay in rõ mồn một lên mặt Đồng An Nhiên. Nguyễn Minh Hy bức xúc chỉ thẳng vào mặt cô - Dù là tôi kết hôn với cô là vì chính trị nhưng tôi cấm cô có cái quyền sỉ nhục tôi như vậy. Cô là ai chứ! ỷ mình giàu....
Lời nói chưa dứt thì nàng đã bị cô đẩy xuống giường dùng môi thô bạo chặn lời nói khó nghe kia. Nàng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì càng khiến cô trở nên hứng thú mà thô bạo. Rời khỏi nụ hôn tiến xuống xương quai xanh - Cô buôn tôi ra máu, cô bị biến thái à! đồ điên. - Đúng tôi đang điên mà còn biến thái đây.
Nói rồi cô hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia, mặt kệ những cú đánh yếu ớt của cô. Xé phanh chiếc vái ngủ của nàng, một tay cô chăm sóc đôi gò bồng đảo tay còn lại lê dần xuống dưới quần lót. - Chắc cô là đàn bà rồi nhỉ! thằng Luo....à ờm không biết cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, người cô yêu mà thấy cô đang bị tôi áp như thế này chắc hẳn sẽ kịch tính lắm nhỉ
Nhém chút cô đã nói hớ ra tên Nguyễn Hữu Lượng người yêu cũ của Nguyễn Minh Hy người đã đánh cô lúc trước nhưng kịp sửa. Nàng không trả lời cô, nàng không muốn nói chuyện với đồ tồi này cô ta là đồ bệnh hoạn. Người nàng thương ư, trong đầu Nguyễn Minh Hy bây giờ hiện ra cái tên Nguyễn Hữu Lượng người luôn yêu thương nàng say đắm, luôn ôn nhu tôn trọng nàng từng chút một nàng yêu anh 4 năm rồi nhưng chưa một lần nào đi quá mức giới hạn cả. Cơn đau như xé lòng truyền đến khiến cô bừng tỉnh khi cảm nhận được ngón tay ai kia đi vào xé rách màng ngăn mỏng manh của nàng, nước mắt nàng lăn dài cố gắng không phát ra tiếng kêu đầy dâm tục nào, vậy là đi toi cái đời con gái.
Cô ghét nhìn bản mặt không lo thế sự của nàng, tức quá cô không làm khúc dạo đầu nữa mà vào thẳng nơi rừng tấm rậm kia luôn dù gì cô ta cũng đâu còn. Nhưng khi nghe tiếng kêu đau đớn của ai kia và cảm nhận được cái gì đó bị xé toạt thì cô mới giật mình... Nguyễn Minh Hy còn ư.
- Cô...còn?
Giọng nói rung rẩy, định bụng sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng khi người nọ biểu cảm lại khiến Đồng An Nhiên nổi cơn thịnh nộ. Không để nàng hết đau cô bắt đầu ra vào 2 ngón rồi 3 ngón.
- aaa....xin cô...nhẹ thôi... Phớt lờ câu nói của Nguyễn Minh Hy cô càng nhanh hơn tốc độ ra vào, đến khi Minh Hy ra thì nàng chịu không nổi ngất đi.
Đồng An Nhiên nhìn gương mặt nhắm nghiền đôi mắt đấy, khẽ vẹt những loạn tóc bên má nàng qua, cô nhớ lắm gương mặt này lời nói này vẫn như ngày nào nhưng kiên cường hơn phần nào, và giờ Nguyễn Minh Hy đã là của một mình Đồng An Nhiên này tôi sẽ không bao giờ cho ai cướp mất em một lần nào nữa. Cô ôm nàng vào lòng siếc chặt từ từ tiến vào giấc mộng đẹp.
_____ Đôi lời tác giả: 1. tác giả lần đầu viết H nên chưa có kinh nghiệm mong mọi người lượng thứ 2. Tác giả chưa 18, viết cái này có hơi quá không? 3. Hình như H còn hơi nhẹ phải không mọi người? 4. Ai có hứng thú thì cùng tác giả nắm tay nhau tạo ra "những đứa con tinh thần" nhé. 5. Hãy để lại cmt để được có xu và đóng góp ý kiến giúp tác giả nâng cao tay nghề hơn các bạn nhoé
|