DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ YÊU EM 2 Vào lúc này ai đó có thể nói cho tôi biết khi một người giữ quá nhiều thứ , ôm quá nhiều kỉ niệm thì phải buông như thế nào ? Làm sao để khi nhớ đến không còn rơi nước mắt, không còn phải điên cuồng đau xót nữa ? Tôi yêu một người suốt một thời tuổi trẻ, giờ đây đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 rồi mà tôi vẫn yêu người đó một cách điên cuồng .Cho dù đã ép bản thân đến cực điểm giới hạn nhưng sao vẫn không thể quên , người đó vẫn luôn tồn tại và khắc mãi trong tim tôi. Tôi đã bỏ qua bao nhiêu người tốt hơn người đó nhiều lần , là do tôi chung thuỷ hay là mù quáng đây ? Tôi cũng chẳng biết , chỉ là... Tường Vy ! Cậu vẫn đang hạnh phúc chứ ? Mình sẽ hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc, sẽ luôn mỉm cười khi thấy cậu mỉm cười vì cậu là tất cả trong của mình . Tường Vy ! Mình nhớ cậu, rất nhớ cậu.. Cậu có nhớ mình như mình nhớ cậu không... Tường Vy ? _ Này tôi nói mấy chuyện kinh doanh này không ổn đâu đừng có nhận đó nghe cha. Hùng Minh thuyên thuyên với Tuấn Dũng về chuyện gì đó _ Đến rồi _ Xin lỗi mình đến trễ _ Ơ... Bảo Như. Cậu về khi nào vậy? Sao không nói cho mình biết, từng hứa là về sẽ nói mình đầu tiên mà không phải sao ? _ Vì mình muốn làm cậu bất ngờ. _ Không bất ngờ tí nào cả, mình sẽ giận cậu sao nhưng giờ để mình ôm cậu cái đã... Mình nhớ cậu nhiều lắm đó biết không , cậu ác lắm đó, không giữ lời hứa gì cả làm hại mình phải chờ đợi cậu mỏi mòn luôn. Tường Vy ôm tôi, cái ôm ấm áp xoá tan đi sự những dằn vặt cùng nỗi nhớ trong tôi. Mùi nước hoa vani nồng nàn phát ra từ người Tường Vy khiến tôi mê đắm, tôi chỉ biết vùi mặt vào tóc cô ấy hít một hơi dài thều thào mấy chữ _ Mình xin lỗi nhưng mình rất nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều....
|
Gửi lời xin lỗi chân thành tới độc giả của Dành cả thanh xuân để yêu em . Mình xin lỗi vì đã hứa lèo với các bạn và không đăng truyện thường xuyên , cũng như để các bạn phải chờ đợi . Và vì chính bản thân mình thời gian vừa qua gặp một vài lí do cá nhân không thể ổn định được cảm xúc của chính mình để hoàn thành tốt tác phẩm . Một lần nữa mình chân thành xin lỗi các cậu !!! Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất . Và mình rất mong nhận được bình luận phản hồi của các cậu về truyện . Gửi ngàn nụ hôn đến các bạn đọc giả của mình . I love u there thoudsand years .
|
Cuộc sống vốn dĩ là một vòng xoay vô tình , chúng ta gặp gỡ ai , bỏ lỡ ai , đi cùng ai đều do Thượng đế an bày. Nó như chuyến xe và những trạm dừng , con người ta gặp gỡ nhau đi cùng nhau , bỏ lỡ nhau đều có sự sắp đặt hoàn hảo . Có người vừa gặp đã yêu . Có người dùng cả tuổi xuân để yêu một người . Có người vì yêu mà đau khổ vì thương mà hóa vô tâm , tàn nhẫn . Có người vì yêu mà chấp nhận thay đổi chờ đợi... Ai là người đau khổ, ai mới thực sự là kẻ đáng thương trong chúng ta mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho điều đó. Suy cho cùng sau tất cả những chuyện đã trải qua thứ ta còn lại là gì - con người hay kỉ niệm...? _ Hẹn gặp lại cô trên toà Luật sư Hoàng. Chào cô _ Chào ông. Nhìn người đàn ông ảo não nặng nề bước ra tôi chỉ biết thở dài. Đàn ông đúng là tham lam biết sai nhưng vẫn ngoan cố , ra ngoài ăn vụn không những không lau mép mà còn để lại hậu quả nữa Haizzzzzz giờ nhờ đến luật sư giải quyết giùm đúng là không có tiền đồ. Mệt mỏi tựa cả người vào ghế tôi liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã 7 giờ và tôi trễ hẹn gần 1 tiếng rồi. Ngồi bật dậy cầm theo túi xách , áo khoác tôi đi thẳng ra khỏi văn phòng đến đó. Tôi lái xe đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố đã thấy Tường Vi đứng đó đợi tôi từ bao giờ . Hôm nay Tường Vy mặc giản dị như ngày đầu tiên tôi gặp lại cô ấy , áo sơ mi trắng cùng chiếc váy dài toát lên vẻ thuần thục dịu dàng của người phụ nữ đã có gia đình . _ Xin lỗi cậu , tớ đến trễ vì bận xử lí hồ sơ vụ kiện cho gia chủ . Tôi vừa nói vừa cởi áo khoác ra khoác lên người Tường Vy khi thấy cô ấy ôm vai vì lạnh . _ Không sao đâu , tớ cũng vừa mới ra thôi . Đó là một lời nói dối , Bảo Như nhận ra điều đó nhưng chỉ mỉm cười , mắt nhìn nàng ẩn nhẫn sự đau lòng cùng có lỗi . Có trời mới biết nàng đứng đây gần 2 giờ đồng hồ vì háo hức được gặp lại người bạn thân sau mười năm dài biền biệt . Nhưng đến giờ hẹn chả thấy người đâu , nàng tự nhủ chắc là cô bận nên đến trễ và nàng đã đúng . Khi thấy cô ríu rít giải thích với mình , còn cởi áo khoác của cô mặc cho mình làm nàng nhớ đến ngày trước , một cỗ ngọt ngào nhẹ nhàng vỗ về trái tim cô đơn của nàng . Hôm nay các nàng có hẹn cùng nhau đi shopping rồi ăn tối nhưng vì trời đột ngột chuyển mưa nên Bảo Như đưa Tường Vy về thẳng nhà cô ở gần đó . _ Cậu mua căn hộ này từ bao giờ thế ? Nàng ngạc nhiên nhìn căn hộ của cô , trang khang đầy đủ tiện nghi . Nhìn thấy bạn mình giờ thành đạt , có cuộc sống ổn định nàng cảm thấy mừng cho cô . _ Mình mua nó khi mới về nước , à.. ừm.. cậu biết đó mình thích ở nhà hơn ở khách sạn vì ở đây mình sẽ cảm nhận được chút gì đó gọi là nhà của mình . Cô vừa nói vừa đi vào trong bếp mở cửa tủ lạnh ra và.. _ Oh ! Shit ! Tệ thật ! Trong tủ toàn bia và bia , đâu đó là vài chai nước suối . Cô nghĩ bản thân cần đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn dinh dưỡng về nấu bồi bổ cho nàng mới được . Nghĩ là làm , cô quay qua nhìn Tường Vy nói _ Tớ xuống lầu mua một ít thức ăn , cậu ngồi đây đợi tớ nhé . Nếu chán thì bật TV hay mở ebook chơi game cũng được . _ Để tớ đi cùng cậu . Nàng đứng dậy toan bước đi thì thấy cô nhìn mình _ Thôi mình đi một mình được , cậu đi theo cực lắm . Mình không nỡ . Nói rồi bóng lưng cô khuất sau tấm cửa . Cảm động là những gì mà Tường Vy cảm nhận lúc này . Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm , lo lắng cho nàng bằng cả chân tâm như thế . Kể cả chồng nàng - Tuấn Dũng , cũng chẳng quan tâm nàng như cô . Không dưới một lần Tường Vy ước Bảo Như là con trai , khi đó nàng và cô sẽ yêu nhau , lấy nhau và là một gia đình nhưng nàng biết điều đó là không thể . Mười năm trôi qua nàng đã không còn là một cô gái mơ mộng nữa mà thay vào đó là tâm hồn của một người phụ nữ chai lì , cằn cõi với cuộc sống này . Nàng giờ đã là vợ người ta và sẽ là mẹ của những đứa con sau này nhưng đâu đó này vẫn thấy trống trải , cô đơn - thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời được . Tường Vy cũng có những người bạn mới , đồng nghiệp nhưng với nàng đó chỉ mối quan hệ xã giao bên ngoài . Không một ai cho nàng cảm giác an toàn , dựa dẫm như khi ở bên cô . Khi ở bên Bảo Như , Tường Vy nàng được sống là chính mình , được chiều chuộng như một công chúa điều mà chồng nàng từng hứa rất nhiều với nàng nhưng hắn không làm được . Nàng mệt mỏi khi phải diễn làm một người dâu hiền , vợ thảo , là người mạnh mẽ trước mặt mọi người . Còn nhớ hôm gặp lại cô , hắn và nàng đã cãi nhau vì mẹ hắn chì chiết nặng nhẹ muốn nàng với hắn sinh con. Hắn không đứng ra bảo vệ nàng ngược lại còn đổ mọi thứ lên người nàng , nàng thực sự tổn thương . Nhưng hôm đó hắn có hẹn với nhóm Ngũ thư nên buộc nàng phải đi theo trong tâm trạng nặng nề cho đến khi... _ Xin lỗi mọi người tôi đến trễ Giọng nói kia sao mà quen quá. Đây là giọng nói của người đó - người mà nàng đã không thể liên lạc suốt mấy tháng qua, chẳng lẽ cô ấy đã về... Như một cái lò xo Tường Vy quay lại và thời gian như ngưng động. Tâm nàng cuộn trào , nước mắt chực chờ uất ức suốt 10 năm qua và cả những áp lực hiện tại lại có dịp tuôn rơi. Đúng là cậu ấy - Hoàng Bảo Như người bạn thân nhất của nàng đang đứng trước mặt nàng bằng da bằng thịt. Và Tường Vy đã không cần suy nghĩ đứng dậy chạy về phía người kia ôm thật chặt rồi oà khóc như đứa trẻ chẳng cần để ý đến xung quanh. Nhớ đến đó , Tường Vy mỉm cười , không phải do cô quá mạnh mẽ , độc lập mà đó chính là cái vỏ bọc nàng xây dựng cho chính mình khi mất đi chỗ dựa . Đến khi gặp lại người đó thì mọi bức tường trong nàng đều bị phá vỡ . Thì ra nàng chỉ là một cô gái yếu đuối , dựa dẫm cần sự chở che của " bạn thân " mình . Nước mắt trong vô thức lại tuôn rơi . Tôi xách mớ lỉnh kỉnh lên nhà rồi mở cửa đi vào . Thấy Tường Vy quay lưng về phía tôi vai run lên từng hồi , tôi để đồ la liệt trên sàn vội vàng chạy về phía cô ấy . Cô gái nhỏ của tôi khóc , đôi mắt đỏ hoe làm tôi đau đớn không thôi _ Sao cậu lại khóc ? Tôi ôm Tường Vy vào lòng , như được thế cô ấy khóc nhiều hơn , làm tim thôi như vỡ ra vậy _ Ngoan ! Có tớ đây rồi , tớ sẽ bảo vệ cậu không cho ai ức hiếp Tường Vy bảo bối của tớ nữa . Ngoan ! Nín đi ! Tớ thương ! Tôi khẽ vuốt tóc dỗ dành Tường Vy . _ Hic hic hic...Hứa với tớ , đừng đi nữa , đừng bao giờ rời xa tớ nữa . Mười năm qua , đối với tớ rất dài . Tớ mệt mỏi lắm cậu biết không ? Tớ không muốn tiếp tục giả vờ mạnh mẽ , giả vờ như không có chuyện gì nữa Bảo Như à . Cậu đi cả thế giới của tớ cũng sụp đổ . Xin cậu , xin cậu đừng rời xa tớ lần nào nữa , tớ không thể chịu được cảm giác rời xa cậu - Bảo Như à ! Nghe lời cầu xin của Tường Vy , tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn . Vòng tay ôm Tường Vy càng lúc càng chặt hơn . Có lẽ tôi đã sai , đã sai khi áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người cô ấy . Tôi chưa bao giờ hỏi Tường Vy về ước muốn của cô ấy cả , mọi thứ đều do tôi tự mình suy diễn . Thật nực cười . Không biết qua bao lâu tôi nhìn cô ấy như con mèo nhỏ rút vào người tôi như tìm hơi ấm chủ nhân càng làm tôi thấy thương hơn . Tôi đặt một nụ nhẹ nhàng lên trán cô ấy , khẽ thì thầm : " Như sẽ không bao giờ rời xa em nữa , mèo con của Như ! " rồi nhẹ nhàng bế cô ấy vào phòng của tôi . Đắp chăn kên người Tường Vy rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài làm bữa khuya cho cả hai . Khi cánh cửa vừa đóng lại , đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra . Nàng nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi điều gì đó mông lung , vô định .
|