Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em
|
|
Bảo Như & Tường Vy Thời gian là thử thách lớn nhất của tình yêu. Nó là con dao cắt dần , cắt mòn mọi cảm xúc của những con người đang yêu nhau. Nhưng , nó cũng chính là chất xúc tác hoàn hảo cho một tình yêu chân thành . Cho một tình yêu đơn phương , thầm lặng... Càng xa , càng lâu , càng dài thì tình yêu kia ngày càng mãnh liệt . Nó trở thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội khi gặp được người thương nhớ bao năm. 18 mùa phượng trôi qua, tình tôi trao cậu chưa hề nhạt phai . Nó vẫn luôn bùng cháy, vẫn luôn ấm áp , nồng nhiệt cho cậu và chỉ cậu mà thôi . "Tường Vy ! Bảo Như yêu em. " Mùa phượng đầu tiên Tôi đã gặp cậu . Cô gái có đôi mắt biết cười, vô tư hồn nhiên cùng nụ cười luôn nở trên môi. Kề bên người con gái mang tên Tường Vy tôi không còn cảm giác u buồn, lạc lõng trước môi trường cấp 3 lạ lẫm này nữa. Gần bên cậu tôi luôn lén nhìn cậu , nhìn thật lâu, thật chăm chú . Trong mắt tôi cậu thật đẹp, thật dễ thương . Và không biết từ khi nào tôi lại tâm niệm với bản thân rằng phải bảo vệ cậu. Bảo vệ cô gái nhỏ hồn nhiên, vô tư của tôi. Và không biết từ bao giờ tôi phát hiện bản thân đã yêu cậu mất rồi . Nhưng tôi không thể cho cậu hạnh phúc, tôi buộc phải kiềm nén cảm xúc của mình trước cậu, trước mọi người, chấp nhận bên cậu với danh nghĩa một người "bạn thân" _ Này, Bảo Như cậu lại ngẩn người nữa rồi. Đang tơ tưởng anh chàng nào sao? _ Mình có thể tơ tưởng ai cơ chứ. Nếu có, người đó chỉ có thể là cậu. _ Xì, mình không nói với cậu nữa Dáng người nhỏ đáng yêu chạy trong nắng chiều thật đẹp, đẹp tựa như một thiên thần vậy. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là nhìn cậu cười , nhìn cậu vui vẻ, hồn nhiên như thế này là đủ.
|
Gần cuối năm học tôi cùng Tường Vy quen thêm 3 chàng trai học cùng lớp là Tuấn Dũng, Đức Khải và Hùng Minh . Chúng tôi họp lại thành một nhóm bạn thân 5 người gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập vui chơi và cả trong cuộc sống thường ngày. Trong đó, tôi và Tường Vy thân với Tuấn Dũng hơn cả, chúng tôi thường tụ họp cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài và ngồi gần nhau nhất khi ở lớp. Cuộc sống chúng tôi cứ thế lặng lẽ trôi đi thật bình yên. Mùa phượng năm thứ hai Diệp Tường Vy là cô gái hoà đồng. Cô ấy lương thiện, dễ thương nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy. Và điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Tường Vy quen một anh lớp trên. Họ nắm tay nhau đi qua tôi . Cô ấy khều và nháy mắt với tôi. Ôi ! nụ cười đó , nụ cười thân thương đó sao giờ tôi thấy lạc lõng và xa vời đến thế. Tôi chết lặng đi vài giây, nghe tim mình có ai đó dùng tay bóp nghẹt nhói đau. Nở nụ cười ngượng gạo tôi trấn an chúc mừng Tường Vy. Tình yêu đầu đơn phương, thầm lặng. Tôi gói ghém giữ cho riêng mình. Thầm thì tâm sự sẻ chia với cậu. Yêu thầm chỉ thế thôi, tôi nguyện cầu trời cho cậu được hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ với mình rồi Tường Vy à. Đã bao lần muốn nói với cậu, rằng kẻ kia là người xấu. Hắn ta lăng nhăng qua đường hết cô gái này đến cô gái khác. Rằng hắn ta chỉ xem cậu là trò chơi, hãy tránh khỏi hắn ta cậu mới được hạnh phúc. Nhưng mỗi lần lời muốn thốt ra nhìn ánh mắt cậu hạnh phúc kể về hắn ta mình lại không nỡ phá vỡ rồi nuốt lại lời kia để nó chắn ngang cổ họng. Thật khó chịu , thật buồn bực. Phải chi người đó là mình, mình sẽ không bao giờ phản bội cậu, dối lừa cậu, Tường Vy bé nhỏ của mình. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Tường Vy và anh chàng kia chia tay khi cậu ấy biết được sự thật. Tường Vy đã rất đau lòng và khóc rất nhiều, không màng đến sự hiện diện của tôi hay Tuấn Dũng. Nhìn cậu ấy như thế tim tôi thật rất đau. Còn nỗi đau nào bằng khi nhìn người mình yêu hành hạ bản thân khóc vì một kẻ không đáng chẳng phải mình _ Mạnh mẽ lên Tường Vy mình và mọi người luôn bên cạnh cậu
|
_ Sao cậu có thể hiểu được cảm giác của mình hiện tại. Đau ở đây này Tường Vy lấy tay chỉ vào ngực mình. Khuôn mặt cô ấy sưng húp lên, mắt đỏ hoe, hốc hác. Làm sao tôi không hiểu đây. Hiểu, rất hiểu là chuyện khác. Chỉ cần Tường Vy bị xước nhẹ tôi đã rất đau lòng tự trách nói chi đến việc giờ đây phải nhìn cảnh này cơ chứ. Càng nhìn tôi càng xót xa, càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Tim tôi như có ai đó hung hăng đấm vào từng cú, từng cú thật mạnh. Tôi lặng lẽ bước đến ôm Tường Vy vào lòng, cho cô ấy gục đầu vào vai mình khóc thật to, để trút hết muộn phiền cùng những tổn thương vừa qua do tên khốn kiếp kia gây ra. Tuấn Dũng đứng một bên không nói gì từ lúc vào đến giờ, chỉ im lặng nhìn Tường Vy thật lâu. Gương mặt lo âu, nghĩ ngợi đều gì đó rồi quay người bước thật nhanh ra ngoài. Hình như Tuấn Dũng có điều gì đó giấu chúng tôi, không muốn nói . Tôi cũng không hỏi khi nào cần cậu ấy sẽ nói. Hiện tại tôi chỉ quan tâm con mèo nhỏ đang thút thít trong vòng tay mình . _ Bảo Như, cậu nói thử xem tình yêu là gì ? Sao nó khiến con người ta đau lòng và mệt mỏi đến vậy Tường Vy hỏi tôi khi chúng tôi đang làm bài tập ở nhà cô ấy _ Tình yêu sao ? Mình không biết. Nó có rất nhiều nghĩa. Chẳng thể lí giải được. Nhưng khi yêu, yêu thật lòng, yêu sâu đậm sẽ làm chúng ta đau rất nhiều, khổ rất nhiều. _ Cậu nói như người từng trải nghe thật triết lý Tường Vy choàng tay câu cổ ôm tôi, mặt cô ấy kề sát mặt tôi. Hơi thở của Tường Vy phả vào tai tôi làm cho tim tôi nhảy lộn xộn dù những hành động này của Tường Vy với tôi hằng ngày nhưng nó vẫn làm tôi xao xuyến. _ Đọc trên sách . Sao hôm nay lại hỏi mình về chuyện này. _ Chỉ là không hiểu, muốn hỏi và tâm sự với cậu thôi Tôi dừng bút, gấp vở lại. Tay cầm lấy cái tay đang nghịch trên tóc mình, đan vào nhau . Ngước nhìn Tường Vy âu yếm, yêu chiều
|
_ Còn nhớ Sở Mạnh sao ? _ Nói không là dối lòng. Còn nói nhớ mình nghĩ nó không nhiều. Mờ nhạt lắm _ Để tự nhiên đi, từ từ rồi quên thôi. Dù thế nào cũng có mình bên cậu mà _ Nhớ đó. Mình sẽ đeo theo cậu hoài luôn. Không cần bạn trai, không cần tình yêu , Diệp Tường Vy mình chỉ cần Hoàng Bảo Như cậu , mãi mãi. _ Ừ, trễ rồi đó. Đi ngủ thôi _ Cậu đúng là cái đồ không lãng mạn gì hết. Đâm lao. Hừ, giận rồi Cô gái nhỏ buông tôi ra rồi chạy về giường trùm chăn lên phủ đầu, giận dỗi. Có trời mới biết khi Tường Vy nói câu đó tôi đã hạnh phúc như thế nào . Hạnh phúc đôi khi chỉ cần những điều như vậy. Tôi chẳng cần làm người đứng cạnh hay trước mặt Tường Vy, chỉ mong là một chiếc bóng lặng lẽ phía sau âm thầm sẽ chia vui buồn trong cuộc sống với người con gái ấy là đủ. Đôi khi yêu thầm đơn phương một người cũng rất tốt vì khi đó mình được ở bên cạnh người mình yêu dưới danh nghĩa một người " bạn thân " . _ Này giận hả ? Tôi lấy tay kéo chăn, Tường Vy giật lại _ Không có Cô ấy giọng làm nũng với tôi _ Không có sao không mở chăn ra. Trùm như thế ngạt thở mất Tôi cố giật tấm chăn _ Đã bảo là không mà _ Mình xin lỗi. Đừng giận nữa nha. Mai mình dẫn cậu đi ăn kem chuộc lỗi chịu không ? _ Thật không
|
Tường Vy mở chăn , mắt long lanh nhìn tôi _ Thật _ Được rồi. Tạm tha. Sao này không được như vậy nữa biết không Tường Vy kéo tay tôi nằm xuống cạnh cô ấy _ Biết rồi. Mình hứa sẽ không bao giờ làm Tường Vy bé bỏng đáng yêu của mình giận nữa . _ Hứa rồi đó. Giờ thì rồi chúng ta ngủ thôi _ Ừ Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển mà chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên sống qua ngày. Mùa phượng thứ năm ba Nhìn trời xanh trên cao, tôi chỉ biết đánh tiếng thở dài , 3 năm trung học trôi đi gần hết. 3 năm phổ thông trung học với bao nhiêu kỉ niệm , niềm vui cũng như nổi buồn tôi giữ lại lưu vào quyển sổ lưu bút của mình để sau này khi nhớ lại sẽ mở ra xem . Nơi đó có cả khoảng trời thanh xuân của nhóm 5 người chúng tôi. Và những gì đáng nhớ của một thời học sinh. Cũng như tình yêu thầm lặng của tôi với Tường Vy. Sau kì nghỉ Tết dài Tuấn Dũng hẹn tôi đi cafe tâm sự _ Mình yêu Tường Vy Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Yêu. Tuấn Dũng yêu Tường Vy. Điều tôi không mong muốn nhất cũng đã diễn ra. Tôi phải làm sao đây ? Làm sao cho phải ? Khi cả hai điều là bạn tôi. Khi tôi cũng đem lòng yêu Tường Vy. Tôi nhìn Tuấn Dũng giấu đi sự bàng hoàng của mình , cất tiếng hỏi _ Bao lâu rồi ? _ Từ đầu năm học cấp 3 mình đã đem lòng cảm mến rồi yêu Tường Vy lúc
|