Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em
|
|
nhiều. Tôi chỉ sợ cậu ấy cũng như tên Sở Mạnh kia chỉ xem Tường Vy là trò chơi qua đường như vậy cô gái nhỏ của tôi chắc chắn không thể chịu được nỗi đau này. _ Tôi chỉ muốn cậu trả lời tôi cậu yêu Tường Vy thật không. Cậu cần phải xác định cho kĩ , cậu yêu Tường Vy hay chỉ đơn thuần là thích muốn chinh phục. Nếu là thích muốn chinh phục và chơi qua đường với cậu ấy thì dừng lại đi. Tôi không muốn Tường Vy chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. _ Cậu có nghĩ bản thân đã vượt xa quá tư cách của một người bạn rồi không. Từ khi nào cậu có quyền quyết định Tường Vy yêu ai và ai được phép yêu cậu ấy. Những lời cậu nói giống như một con gà mẹ đang cố bảo vệ con mình trước mọi rắc rối nguy hiểm vậy đấy. _ Nếu cậu nói vậy, cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Tôi không muốn nhìn bạn của mình tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa vì chuyện tình cảm và bị bỏ rơi. Cậu hiểu ý tôi nói mà, phải không ? Tôi nhìn xoáy vào mắt của Đức Khải như để truyền tải hết những lo lắng của mình. Đức Khải trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng _ Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc điều cậu vừa nói. Và cuộc chiến tranh giành bóng của chúng tôi lại diễn ra. Không cần biết ai thắng, ai thua trong trận đấu này chỉ biết rằng trong chúng tôi ai cũng ngầm hiểu một điều gì đó mà không nói ra. Những ngày sau đó Đức Khải không còn đá động gì đến việc theo đuổi Tường Vy nữa. Có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ thông suốt. Tình bạn của chúng tôi vẫn như trước có khi còn thân hơn trước rất nhiều sau buổi nói chuyện đó. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Giây phút chúng tôi mong chờ suốt những năm học cũng đến. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay chúng tôi không khỏi vui sướng, nghẹn ngào xúc động. Chiếc máy quay trên tay Đức Khải chầm chậm lướt qua mọi thứ trên sân trường như để lưu dấu cất giữ kỉ niệm nơi đây cẩn thận từng chút một. Rồi chiếc máy đưa về phía tôi
|
_ Xin chào, tôi là Hoàng Bảo Như. Suốt những năm trung học này tôi rất vui vì học thêm được nhiều kiến thức bổ ích từ thầy cô giáo và quen được những người bạn tốt. Ước mơ của tôi là sẽ theo học ngành luật sư. Fiffting _ Ước mơ của cậu là làm luật sư còn gì. Giờ thực hiện được, thích nhé Tiếng của cô " bạn thân " của tôi chí choé vang lên. Chiếc máy quay đưa chầm chậm về phía từng người còn lại _ Xin chào tôi là Trần Hùng Minh. Rất vui vì học hết 3 năm trung học này. Ước mơ của tôi là chủ một cửa hàng đồ uống . Cảm ơn đã nghe tôi nói. À còn nhóm Ngũ thư của tôi gồm 5 màu sắc khác nhau nữa. Cảm ơn, cảm ơn ! _ Xin chào tôi là Cao Tuấn Dũng. Rất vui vì được tốt nghiệp và được là một trong những thành viên của nhóm Ngũ thư. Ước mơ của tôi là làm luật sư. Hiện tại thì gia đình tôi chưa cho phép nhưng tôi sẽ cố gắng để thuyết phục họ. _ Xin chào, xin chào tôi là Diệp Tường Vy. Tôi rất vui vì đã hoàn thành chương trình học gian khổ của 3 năm trung học . Và cũng rất vui khi là thành viên được ưu ái nhất trong nhóm Ngũ thư. À, ước mơ của tôi là làm bác sĩ chuyên khoa mắt. Tôi muốn đem lại ánh sáng với mọi người. Fiffting _ Xin chào tôi là Vũ Đức Khải. Rất vui vì hoàn thành chương trình phổ thông và có được một nhóm bạn tốt. Ước mơ của tôi là làm giám đốc kinh doanh phần mềm. Cảm ơn vì đã lắng nghe _ Đừng quên Ngũ thư chúng tôi nha. Yeah ! Vào đời đôi khi chúng ta phải từ bỏ đi vài mối quan hệ, vài người lạ mà khi xưa có vài trăm tin nhắn mỗi ngày. Tôi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao như thế nào nhưng tình bạn này tôi vẫn mãi khắc ghi bởi vì những giây phút tuổi trẻ này, những giây phút vô tư hồn nhiên này sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai. Nó cũng giống như những cơn mưa rào ngày hè, chóng đến chóng đi. Dẫu biết sẽ còn rất nhiều, rất nhiều cơn mưa ngày hè nữa nhưng chắc gì những cơn mưa sau sẽ giống như cơn mưa này. Vì... cảnh vật sẽ đổi thay và những con người đứng nơi đây, ngay lúc này rồi cũng sẽ thay đổi. Ai rồi cũng khác. Chính tôi, cũng chẳng biết
|
tôi trong tương lai sẽ như thế nào. Liệu tôi có thể từ bỏ được đoạn tình cảm này hay không ? Tất cả đều là những dấu chấm hỏi cần thời gian để tìm ra câu trả lời cho chúng. Mùa phượng năm thứ năm Dù cả hai đã có những mối quan hệ mới , bận việc học và làm riêng của sinh viên năm 2 thì tôi và Tường Vy vẫn luôn bên nhau như những năm phổ thông . Chúng tôi thường xuyên gặp nhau cùng đi chơi, mua sắm và trò chuyện với nhau. Nhưng dù có gặp thường xuyên đi chăng nữa thì đối với tôi như thế là chưa đủ. Tôi muốn mỗi phút , mỗi giây đều có thể nhìn thấy Tường Vy. Khi không thấy cậu ấy tôi dường như muốn phát điên lên và chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Càng ngày tôi càng thấy bản thân mình ích kỉ hơn . Tôi không muốn ai đến gần, quen cô ấy ngoài tôi. Cảm giác bực tức, khó chịu như thêu đốt tôi khi thấy một chàng trai nào đó lại làm quen và muốn Tường Vy làm bạn gái anh ta. Tôi luôn dò xét, ngăn cản tất cả. Tôi sợ . Thực sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó Tường Vy phát hiện ra tình cảm này ngay cả làm bạn cũng không thể. Nên tôi đã đi đến một quyết định táo bạo . Dẫu biết rằng nó sẽ là thử thách cho cả hai. Dẫu biết rằng nó sẽ làm cô gái nhỏ của tôi tổn thương nhưng tôi nhất định phải làm như vậy. _ Tường Vy này ! _ Gì vậy Bảo Như _ Mình.. Mình sẽ đi du học _ Hả Tường Vy dừng việc lựa áo nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc . _ Mình sẽ đi du học theo học bổng của trường tặng _ Mình thực sự bất ngờ vì điều cậu vừa nói đó Bảo Như. Tường Vy để chiếc áo lên giá và đi về phía tôi. Cô ấy đứng đối diện tôi. Đôi mắt long lanh nhìn tôi làm cho con tim tôi không khỏi run rẩy _ Ở đâu ? Bao giờ cậu sẽ đi. _ Mỹ. Tuần sau mình đi _ Tuần sau ? _ Ừ. Tuần sau Cô ấy nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ lẫn thất vọng _ Cậu làm hồ sơ bao giờ sao mình không biết _ Vài tháng trước. Nhưng trường mới báo cho mình 2 ngày trước . Mình bận suy nghĩ có nên đi hay không nên chưa báo với cậu. Và cuối cùng mình quyết định đi vì mình nghĩ bên đó có môi trường tốt và dễ phát triển sự nghiệp. _ Ừ Tường Vy mỉm cười gượng gạo , đặt tay lên vai tôi _ Chỉ cần cậu cho là tốt mình luôn luôn ủng hộ cậu. Nhưng.. Mình không nỡ xa cậu, Bảo Như à. Cậu đi rồi mình sẽ cô đơn lắm. Mắt cô gái nhỏ bắt đầu ngấm nước và cô ấy oà khóc lên như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Nhìn Tường Vy như vậy, tôi thực sự rất đau lòng. Tôi không muốn rời xa cô ấy . Tôi muốn được ở bên cạnh Tường Vy yêu thương, bảo vệ cho cô ấy. Nhưng, tôi không thể. Tôi không thể mãi ích kỉ như thế được. Tôi cần phải buông tay để cô ấy tự đi, để cô ấy có thêm những mối quan hệ khác không phải tôi. Dù biết Tường Vy sẽ bị tổn thương, đau khổ nhưng điều đó sẽ giúp cô gái bé nhỏ của tôi trưởng thành. Và hơn hết là tôi muốn trốn chạy để quên đi đoạn tình cảm này để có thể làm một người bạn của cô ấy. Vì tôi tin thời gian sẽ làm cho tôi quên và nguôi ngoai lắng động mọi cảm xúc trước người con gái đó. " Tường Vy à ! Mình xin lỗi cậu " . Tôi bước đến kéo cô gái nhỏ vào lòng ôm thật chặt. Ôm cho thoả nhớ nhung. Cho ân hận, nuối tiếc nghẹn ngào của tôi. Tôi để cho nước mắt Tường Vy thấm ướt áo mình . Để cảm nhận cái lạnh buốt, tê tái băng giá cả con tim đang thổn thức này. Để cho nó đâm nát con tim này vì đã làm cho cô ấy buồn , rơi nước mắt
|
_ Đừng khóc nữa ! Cậu khóc làm mình đau lắm Tôi dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Tường Vy _ Cậu là người xấu. Đã hứa bên mình. Vậy mà.. Hức.. Hức .. Cậu bỏ rơi mình. Huhu _ Mình không bỏ rơi cậu đâu. Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc nhau mà. Đừng khóc nữa Nước mắt tôi đã rơi lăn dài trên má rơi xuống tóc cô gái nhỏ đang trong vòng tay tôi _ Cậu hứa rồi đó. Nhất định phải giữ liên lạc với mình không được quên. Không mình giận cậu luôn. Nghỉ chơi cậu luôn. _ Nhất định mình sẽ giữ liên lạc với cậu Tôi mỉm cười âu yếm cụng nhẹ cằm vào đầu Tường Vy _ Hứa _ Ừ ! Hứa. Đừng khóc nữa. Mặt lấm lem hết rồi _ Cậu cũng vậy kìa. Cúi xuống để mình lau cho. _ Ừ Hy vọng thời gian chữa lành mọi thứ. " Tường Vy à ! Mình đi rồi cậu nhất định phải hạnh phúc đó " Yêu không mong đền đáp. Yêu không cần đáp lại. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Hôm nay tôi chọn từ bỏ không phải vì tôi không có cách chiếm hữu tình cảm của người đó . Mà tôi từ bỏ vì tôi tôn trọng người tôi yêu và mong muốn cô ấy có những sự lựa chọn tốt hơn tôi. Những tổn thương kia, tình cảm kia hãy để tôi đem đi và chôn vùi dưới nấm mồ của thời gian chỉ riêng tôi biết. Xin thời gian qua để quá khứ ngủ yên. Gặp nhau đã là duyên còn phận thì phải tùy. Có thể sẽ đau đớn, dằn vặt trong phút chốc rồi sẽ nguôi ngoai theo tháng năm.. Ngày.. tháng.. năm .. Tròn 1 tháng Bảo Như đi Mỹ rồi. Buồn. Bảo Như à! Mình nhớ cậu lắm, học xong thì về với mình nha . Ngày.. tháng.. năm .. Đã 3 năm cậu đi rồi đấy Bảo Như. Dù chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc qua mail nhưng mình vẫn muốn được thấy cậu, bạn của mình ! Ngày.. tháng.. năm .. Bên Mỹ giờ lạnh lắm , cậu nhớ phải giữ ấm đó. Đừng quên về với mình . 5 năm rồi. Nhớ cậu ! Ngày.. tháng.. năm .. Hôm nay là kỉ niệm 30 năm thành lập trường , cả nhóm chúng ta cùng về chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đó. Nhìn những tấm ảnh chụp kỉ yếu của chúng ta thời phổ thông , những tấm ảnh chúng ta chụp cùng nhau cười rạng rỡ làm mình nhớ cậu vô cùng. 8 năm rồi, Bảo Như ơi về với mình đi. Ngày.. tháng.. năm.. Bảo Như à ! Cậu biết không Tuấn Dũng đã cầu hôn mình và mình đã nhận lời. Anh ấy đã bên cạnh an ủi chăm sóc mình những ngày qua khi cậu rời khỏi. Điều đó thực sự làm mình cảm động . Mình hy vọng cậu có thể dự đám cưới của mình. Gần 10 năm rồi về thôi Bảo Như à! Ngày Tường Vy cưới tôi đã không về. Tôi không cao thượng đến mức nhìn người mình yêu đi lấy một người khác mà không đau lòng. Tôi lao vào công việc, rượu chè để quên đi đớn đau . Và tôi đã gặp tai nạn khi đang lái xe từ trụ sở về nhà. Nó làm cho tôi bất tỉnh nhân sự vài tháng trời. _ Em lại gửi mail cho Bảo Như sao? _ Dạ. Hơn 3 tháng nay em không liên lạc được với Bảo Như nên hơi lo.
|
Tuấn Dũng đứng sau ghế hôn nhẹ vào tóc Tường Vy _ Ừ. Gửi sớm rồi đi nghỉ _ Dạ. Anh cứ đi nghỉ trước đi. Em gửi xong sẽ vào sau. _ Ừ, vậy anh đi nghỉ trước. Tường Vy tay thoan thoắt gõ phím, từng dòng chữ gửi đi vào hộp thư chẳng thấy hồi âm từ vài tháng nay. Ngày.. tháng.. năm.. Bảo Như ! Cậu đang ở đâu? Sao không trả lời mail của mình. Có biết mình nhớ cậu lắm không ?Trễ rồi cậu còn chưa về, muốn thất hẹn với mình hả . Mình sẽ cho cậu biết tay nếu cậu dám làm thế. Bảo Như ơi ! Về thôi. Mình nhớ cậu quá ! Có những thứ biết là không thể nhưng vẫn cứ cố chấp mà nếu kéo. Biết đau mà vẫn giữ. Uống nụ cười , say ánh mắt . Nhấm nỗi nhớ cùng cô đơn cả đời lãng du. Phải chăng ta đang luỵ tình bởi một chữ Thương & Nhớ. 10 năm trước tôi đưa ra một quyết định mà không biết gọi nó là ngu ngốc hay cao thượng. 10 năm sau tôi lại đưa ra một quyết định mà không biết là sai lầm hay cố chấp. Tôi chỉ biết một điều : 10 năm qua con tim tôi chưa bao giờ ngừng mong nhớ Tường Vy . Hình ảnh cô gái kia như in sâu vào tiềm thức của tôi. Mỗi ngày đều hướng đến. Mỗi ngày một nhiều thêm. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thứ muốn được giải bày đều được tôi im lặng cho qua . Im lặng, gặm nhấm từng chút, từng chút nhớ thương. Im lặng gặm nhấm nỗi cô đơn tuyệt vọng. Im lặng để lắng nghe con tim hướng về một ai đó ở xa nửa vòng trái đất. Tường Vy ! Cậu sống thế nào ? Có hạnh phúc không ? Ngày tôi về mọi thứ đã thay đổi ít nhiều. Phố xá tấp nập, chen lấn nhau mà sao trong tôi lại trống rỗng, vô thức. Một chút nhớ, một chút thương, một chút mong chờ làm cho người ta càng thêm hồi hộp . Chắc là vậy. Tôi nghĩ . _ Tôi giao cô căn hộ này. Nó gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ và một phòng sách . À , ngoài kia còn có ban công nữa đấy. _ It's very good. Thanks Tôi ôm xả giao chào tạm biệt chị chủ nhà. Quay lại nhìn căn nhà mình vừa mua tôi lấy làm hài lòng. Dù có ở khách sạn 5 sao đi chăng nữa thì nhà mình vẫn hơn. Đi thẳng về hướng ban công , tôi mở cửa. Từng cơn gió chiều thổi lùa qua người tôi mang theo cái nắng nhàn nhạt những ngày cuối xuân, đầu hè làm cho tôi thư giãn đôi chút từ khi xuống sân bay đến giờ. Dưới kia, con đường đã được rợp màu đỏ của những cánh hoa phượng vĩ . Nó làm cho tôi nhớ về khoảng thời gian còn đi học, về kỉ niệm và về mối tình đầu đơn phương đến giờ của tôi. Khẽ mỉm cười với những suy nghĩ của chính mình, tôi vươn hai cánh tay ra như cánh buồm hướng gió. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí quê hương . Nơi cất giữ bình yên và cả trái tim tôi.
|