Việt Nam ơi ! Quê hương ơi ! Tôi đã trở lại rồi. Tường Vy ơi ! Tớ về với cậu rồi.
Không đâu bằng quê hương mình cả. Đi xa thì nhớ . Nỗi nhớ da diết. Nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ cái mùi vị của những món ăn quê mà đi đâu cũng chẳng thể có. Chỉ có quê hương đất mẹ mới biết ta cần gì, nhớ gì mà thôi. Về Việt Nam hơn cả tuần tôi không liên lạc với bất kì ai, kể cả Tường Vy. Tôi dành thời gian để đi , ngẫm nghĩ và rồi viết. Loay hoay suốt chẳng màn đến thời gian .
_ Ơ, Bảo Như phải không ?
Nghe tiếng ai quen quen kêu mình , tôi quay đầu lại
_ Phải là cậu rồi. Cậu về khi nào vậy sao không cho mọi người biết.
Một người đàn ông tay cầm cặp táp, gương mặt tươi cười đi về hướng tôi. Đó không ai khác là Tuấn Dũng. Cậu ta giờ nhìn chững chạc hơn xưa rất nhiều . Mặc vest gọn gàng cũng ra dáng một quý ông làm cho tôi suýt chút nữa là nhận không ra.
_ Mình mới về . Qua kia nói chuyện
Tôi chỉ rồi sải bước đi về hướng quán cafe bên kia đường .
_ Cậu giờ làm gì ?
_ Luật sư . Còn cậu ?
_ Luật sư
_ Chúng ta là đồng môn rồi. Có gì mong cậu hướng dẫn cho. Cái kia..
Tuấn Dũng chỉ tay về phía cổ tôi khi thấy sợi dây chuyền lồng một chiếc ổ khóa
_ Là quà định ước tình bạn của tớ và Tường Vy.
_ Tớ nhớ nó là một chiếc chìa khóa mà
_ Qua đó tớ bị tai nạn bị thương rồi làm rớt nó. Tưởng là mất luôn rồi nhưng nhờ có Chúa phù hộ nên mới tìm được . Vì sợ nó lạc mất lần nữa nên tớ làm dây chuyền đeo luôn cho an tâm. Tường Vy vẫn giữ nó chứ ?
_ Vẫn còn . Cô ấy nhắc cậu suốt. Nếu biết cậu về cô ấy sẽ vui lắm.
_ Đừng nói. Tớ muốn làm cho cậu ấy và hai người kia bất ngờ.
_ Ừ. Vậy thì hẹn cuối tuần này chúng ta gặp mặt.
_ Ừ