Độ đến trưa nó đang đứng ở gốc cây gần chổ chị làm việc để đón chị về. Bỗng điện thoại reo, là chị gọi.
- Alo - nó vội bắt máy
- Đi rước chị chưa?
- Sao hả?
- Chị định nói là khỏi đón chị, trưa chị đi ăn với....- chị ngập ngừng -..bạn, rồi ở lại chổ làm luôn. Chiều hả đón chị nha, nay chị tan 4h30.
- Ờm...
- Vậy chị tắt nha.
- Ờm...
Nó thất thểu định chạy xe về, lại thấy Tùng dừng xe phía trước. Chừng 5 phút sau thấy chị đi ra, hắn ta vui vẻ đưa nón cho chị, rồi 2 người cùng nhau đi.
Đã thất thểu, nó lại càng héo hơn khi thấy cảnh tượng vui vẻ như vậy. Mới hôm trước còn khóc lên khóc xuống vơi nó, vậy mà hôm nay....
"Mày có là gì của người ta đâu mà đòi hỏi, người ta xem mày là em thôi biết chưa, bớt hy vọng đi.....thứ khùng"
Vậy đó, nó vừa chạy xe vừa suy nghĩ. Chuyện chưa bắt đầu mà đã thấy hồi kết rồi, nó dặn lòng phải thật cố gắng đóng tròn vai người em, đừng đi xa quá. Nó chẳng buồn ăn, về đến phòng là nó cắm đầu vào game. Có lẽ là tâm trạng không tốt nên chơi game cũng chẳng xong.
Lướt facebook lát cũng gần 3h, nó sạc điện thoại, cho mắt nghỉ ngơi tí đã. Nó đánh 1 giấc đến....khi điện thoại đỗ chuông.
- Con nghe nè mẹ - nó giọng nhựa nhựa
- Ăn sáng chưa con - Mẹ nó châm chọc.
- Con định để tối ăn luôn - nó cũng chẳng kém
- Con biết cách chăm sóc rồi đó
- Con của mẹ mà.
- Thôi bớt xạo đi ông. Chừng nào về với ông bà già này đây? Hay đợi tui kêu chị cả mấy người lên rước hả?
- Hai về rồi hả mẹ?
- Dạ, chừng nào "cậu" út về đây - mẹ cố kéo dài chữ cậu ra châm chọc nó.
- Chắc 3 4 bửa nữa cậu mới về nha.
- Thằng cha mày chứ cậu. Chị hai con vài bửa lên trển có công chuyện đó, nó nói ghé con chơi coi ăn ở ra sao, có dẫn gà về phòng không đó.
- Hoizzz....đẹp quá cũng khổ.
- Thằng cha mày chứ đẹp. Thôi mẹ cúp máy đây.
- Dạ, bye mẹ.
Nhớ lại ngày nó bị tai nạn, lúc tỉnh dậy nghe chị Hai nó kể, mẹ cứ ngồi bên cạnh nó mà khóc suốt. Rồi mẹ mới tự tìm hiểu nguyên nhân mới biết được là....nó thích con gái. Lúc đầu, mẹ nó phản đối dữ lắm, chị Hai có giải thích cách mấy mẹ cũng không chấp nhận được. Dù vậy mẹ vẫn tìm hiểu xem đồng tính là gì, rồi mẹ tìm hiểu thêm là phụ huynh nên làm gì. Sau thời gian khá lâu, đến lúc nó tốt nghiệp cấp 3 mẹ mới chấp nhận con người thật của nó, "thôi thì mẹ có thêm đứa con dâu hủ hỉ lúc già vậy". Còn với ba, sau này nghe ba tâm sự với nó, nó càng cảm kích ba nó hơn. Ba chỉ nói là "con có là trai, hay gái, cũng không quan trọng, vì ba mẹ chỉ có thể tạo cho con hình hài, tính tình do trời định. Ba chỉ yêu cầu con sống biết tình biết nghĩa, không làm việc gì trái lương tâm. Quan trọng hơn hết trước khi con muốn làm gì, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Và dù ai có nói gì hay phỉ báng gì, con cứ xem như là gió thoảng, đừng vì đó mà tự ti. Mạnh mẽ lên, con của ba". Còn chị Hai nó không nói gì nhiều, "chị chỉ cần em hạnh phúc là được". Mỗi lần nghĩ lại, nó đều rới nước mắt vì nó được sinh ra trong một gia đình mà ai cũng yêu thương nó. Nó luôn tự hào vì nó là con của ba mẹ, là em của chị. Với sự ủng hộ của cả gia đình, từ từ rồi đến gia đình ngoại và gia đình nội. Đến bây giờ thì cả 2 bên đều xem nó là con trai, mặc kệ miệng đời dèm pha.
Nhìn lại đồng hồ cũng đến giờ đón chị, nó lại dặn bản thân phải cố kiềm lòng trước chị, không được làm gì quá phép nữa.
Vừa chạy đến, chị cũng vừa đi ra.
- Đi ăn ốc không? - chị hí hửng hỏi.
- Chị khao?
- Cũng được. Đi thôi.
Nó chạy lại quán ở công viên gần bờ sông, chổ nó thường tụ tập với mấy bạn. Nó kêu vài phần ốc, định kêu thêm 2 lon coca thì chị nhanh như chớp kêu 2 chai bia rồi.
- Nghe mùi là ngán rồi.
- Ủa ngán hả? - chị trừng mắt
- Làm như dân nghiện vậy - nó bễu môi
- Thôi kệ, ai uống nhiều thì bệnh, tui uông ít nó lại tốt.
Ân không trả lời nữa vì đang bận...lễ ốc. Nó thuộc tuýp người không khoái ăn ốc, mỗi lần đi ăn toàn mấy đứa lễ cho nó, còn không nó chỉ ăn mấy con không cần lễ. Chị rót bia ra xong xuôi, nhìn nó đang cực khổ lôi đầu con ốc ra, mà thành quả chỉ được có tí xíu phần đầu.
- Trời, ốc cũng không biết lể hả.
- Không
- Thôi ăn mấy cái kia đi, này để tui làm cho ăn, khổ ghê.
- Ờ...
Vậy là cứ chị ăn được 1 con, lại bỏ vô chén nó 1 con. Ngồi nhâm nhi ở bờ sông mát quá, chị định kêu thêm bia nữa nó cản lại vì....mệt quá rồi. Ăn xong ốc chị lại đòi đi uống nước mía.
- Qua băng đá bên kia đường ngồi đi. Em mua rồi đem qua.
Nó đưa cho chị 1 ly nó 1 ly, cả 2 không ai nói với ai câu nào. Chỉ nhìn nhưng chiếc hje máy chạy ngang sông, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền du lịch chở khách nước ngoài về khách sạn. Cảnh đẹp hữu tình, nó chuẩn bị làm thơ bỗng dưng chị nói chuyện làm nó giật cả mình.
- Trưa chị đi ăn với anh lúc sáng mình gặp đó.
-.....- nó không trả lời cũng không nhìn chị.
- Anh ấy muốn chị quay lại...thật thì chị không biết phải làm sao.
-....
- Anh ấy nói trước đây chia tay chị vì áp lực công việc, áp lực gia đình, mà anh ấy không thể san sẻ được với chị....nên anh ấy mới như vậy - chị đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền chậm rãi chạy trên sông.
- Rồi chị trả lời sao? - bây giờ nó mới lên tiếng.
- Chị nói để chị suy nghĩ.
- Chị cứ làm theo những gì con tim chị mong muốn, còn thương nhau thì cứ cho nhau cơ hội....- nó cười buồn, uống cạn ly nước.
- Chị có chuyện này thắc mắc.... - Chị xoay qua nhìn nó.
- Sao? - Nó vẫn không nhìn chị.
-....em có bạn gái chưa.
- Người như em làm gì có ai mà chịu quen. - nó nhìn chị, lại cười buồn.
- Em tốt tính, không chơi bời, lại đẹp trai nữa...biết bao nhiêu người muốn mà không được. - chị cứ như đang liệt kê làm nó chống mặt.
- Vì em là con gái - nó ngắt lời chị, giọng nghiêm túc.
-....- chị nhìn nó bất ngờ- vậy sao hôm bửa em còn....- chị cố hỏi như muốn chắc chắn với rằng no chỉ chọc chị.
- Em say, em làm bậy, em xin lỗi. Vậy được chưa? - nó gằn giọng.
- Em giỡn với chị hả? Chị không tin đâu - chị cười như mếu
- Em là con gái thì nói là con gái, giỡn làm gì, có thấy vui không?
- Vậy là mọi người chổ làm chị nói đúng sao? A Tùng còn kêu chị đừng kết thân với em - chị vô tư nói mà không hề biết sóng đang cuộn trào trong lòng biển.
- Tôi không muốn kết bạn với người quen tôi qua lời nói của người khác....Về được chưa? Tôi mệt rồi. - nó nhìn chị mà đôi mắt như ngùn ngụt lửa, chỉ cần chút xăng là thành biển lửa. Đứng phắt dậy nó chội luôn ly nước vào thùng rác cho....bớt nóng.
Chị không trả lời, nó cũng chẳng chờ chị trả lời mà lên xe chờ chị. Nó không nói chuyện vơi chị từ lúc lên xe, về đến nhà chị cảm ơn, nó cũng chẳng buồn trả lời hay nhìn mặt chị, chạy thẳng về phòng. Chị chưa hết bất ngờ khi lần đầu nó xưng "tôi" với chị, cũng là lần đầu nó nổi nóng với chị. Rồi lại bất ngờ vì lần đầu nó không đếm xỉa tới chị. Và bất ngờ lớn nhất của chị là khi biết được....nó là con gái.
|
Kể từ ngày đó đến nay, cũng đã 3 ngày chị và nó không gặp mặt nhau. Nói đúng hơn thì nó tránh mặt chị, sáng nó tranh thủ đi thật sớm, đến lúc về thì về thật trễ. Hôm nay là ngày cuối nó đi làn với Nhi và Linh, nó định làm xong rồi về nhà ăn tết luôn. Ấy vậy mà tối hôm qua
- Ân hả? Sao mấy nay làm về trễ vậy con.
- Dạ mấy nay quán đông nên con ở lại phụ.
- Ùm, sáng mốt tụi con được nghỉ chưa?
- Con làm hết ngày mai là nghỉ luôn rồi.
- Sáng mốt con qua Út ăn tất niên nha.
- Dạ
- Thôi con về đi, Út vô.
- Da, con về.
Hờizzz...lại tiệc với tùng. Trưa này đang lúc làm thì nó nhận được điện thoại của chị Hai, chị báo với nó rằng "trưa mai Hai lên với bạn, Ân đợi chiều chở Hai về nha, sẵn chở Hai vô phòng coi ăn ở sao nữa". Cũng may là nó cũng gọn gàng, không là dọn chết luôn rồi.
Dạo này Nhi hay hỏi han, chăm sóc nó, làm nó thấy ngại ngại. Mỗi lần Nhi nhắn tin, nó đều thấy, mà ít khi nó trả lời. Nó có cảm giác như Nhi đang có tình cảm khác với mình. Mà với Nhi, nó chỉ xem Nhi như người bạn bình thường, giống Linh vậy thôi. Ngoài ra nó không có cảm xúc nào khác. Dù tim nó có nhiều ngăn, nhưng hiện tại chỉ chưa được một người thôi.
Sáng hôm sau, nó dậy trễ hơn bình thường vì tối qua nó bị mất ngủ. Không biết vì nhớ thương ai đó, hay do cày game quá độ. Nó khoác lên người bộ đồ thật thoải mái. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy sự nhộn nhịp từ phía chủ nhà.
- Công tử bộ ghê chưa, người ta làm xong mới qua kìa thấy hông - Linh lên tiếng khi thấy nó đang đi qua, làm mọi người nhìn nó mà cười.
- Nói xấu tui gì á - Nó đi lại mặt vẫn còn ngáo.
- Ai dám nói xấu nhóc đâu - Chị Ngân, vợ anh Minh ở phòng đầu lên tiếng.
- Còn gì cho em phụ hông á?
- Thôi thôi lên trên ngồi với mấy ông đi, nhóc đứng đây phiền chị em phụ nữ tụi chị quá.
- Nhi với Linh có mua quà gì không? - nó ghé tai nói nhỏ với Nhi làm Nhi giật mình.
- Mua rôi Ân, Nhi có nói là Ân, Nhi, Linh hùng lai biếu Út rồi - Nhi cũng nói đủ nhỏ cho
Nó đứng luôn ở đó phụ Nhi sắp rau với mấy đồ nguội, Linh vừa phụ vừa noia chuyện rôm rả với mấy chị hàng xóm, xem ra bà Linh này cũng tám zữ trời à.
- Chà, 2 đứa này nhìn cũng xứng quá ta - anh Minh lên tiếng vừa cười vừa nói.
- 1 cặp người ta mà anh - Chị Ngân phụ họa với chồng.
Ân với Nhi nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Vừa lúc đó chị vừa đi mua thêm đồ về tới, phía sau là Tùng. Nó ngước lên nhìn Tùng, rồi lại nhìn chị, không một lời chào, cũng chẳng có nụ cười nào. Nó cuối xuống phụ Nhi tiếp.
- Còn cặp này chừng nào cưới đây - chị Ngân nói với Phương.
- Còn trẻ mà chị, lấy sớm chi khổ. - chị đáp lại, rồi phụ dẹp đồ với Tùng.
- Ôi, trong cái khổ có cái sướng mà - hội chị em phụ nữa cười nắc nẻ sau câu nói của chị Ngân. Rồi chị nháy mắt phía Ân và Nhi đang đứng - hai đứa làm sao coi chừng thua tụi nhỏ này nha.
Rồi buổi tiệc cũng bắt đầu với những câu chuyện vui, và những cái cụng ly "canh cách" của mọi người. Chỉ có nó và chị không nói với nhau lời nào. Ân chỉ việc ngồi ăn, do nó ngồi giữa Nhi và Linh, nên được 2 nàng này chăm sóc kỹ lưỡng. Còn chị, ngồi phía đối diện, thỉnh thoảng đánh vai Tùng sau khi hắn ghé vào tai chị nói nhỏ gì đó "chắc họ quay lại rồi" nó vừa ăn vừa suy nghĩ. Đôi khi nó và chị có va chạm nhau bằng ánh mắt, trong đôi mắt long lanh của chị, dường như đang muốn nói gì với nó.
Tàn tiếc, mấy chị rửa bát ở dưới. Còn nó và mấy anh chịu tránh nhiệm lau dọn trên này. Xong xuôi ai lại về nhà người nấy, tầ bật thu dọn đồ về quê ăn tết.
Độ đến gần 3h chiều thì chị Hai cũng điện thoại kêu nó rước. Đưa Hai về đến phòng, rước ly nước, chị vừa uống vừa ngắm nghía xung quanh.
- Ân không dẫn gái về đâu mà Hai kiếm.
- Biết đâu giấu đâu đó rồi sao.
- Làm gì có - vừa nói dứt tiếng thì có bóng người đi qua.
- Ân chưa về hả? - Nhi đứng trước cửa phòng Ân với đôi mắt tò mò về chị gái đang ngồi phía trong.
- Ừm, lát nữa Ân về nè - Ân chỉ vào trong - này chị Hai Ân, tên Ngọc - Ân quay lại nói với chị - còn bạn nàu tên Nhi, hàng xóm của Ân.
- Dạ em chào chị - Nhi cuối đầu chào chị
- Chào em - Chị cười tươi lộ lún đồng tiền bên má phải, còn Ân thì ở má trái. Hai chị em giống nhau y hệt, từ cái miệng, đồng tiền, sống mũi đến hàng mi dài và đôi mắt long lanh như đang đùa giỡn mỗi khi cười. Họ chỉ khác nhau....Ngọc thì đẹp gái còn nó thì đẹp...troai.
- Thôi vậy Nhi về trước nha, chào chị em về.
- Nhi về cẩn thận, ăn tết vui nha.
- Ân cũng vậy nha.
- Về trước nha Ân - Linh nói.
- Năm sau gặp lại hén.
- ô kê con dê. - Rồi cả 2 lên xe cùng nhau về.
- Chà, có nhiều mỹ nữ quá ha, còn được người ta để ý nữa kìa.
- Hai này kỳ quá, có ai thèm em Hai đâu.
- Nhi đó.
- Điều tra xong rồi, về được chưa - nó đánh trống lãng.
- Ừm, thôi về để tía má trông.
Đang chạy xe ra thì chị la ơi ới vố vào vai nó "ê ngừng....ngừng xe lại". Nó thắng lại nhìn chị ngạc nhiên
- Phương phải không?
- Ủa, chị Ngọc, đi đâu đây?
- Thăm em chị nè, em cũng trọ ở đây hả?
- Dạ không, chủ trọ này là dì Út của em. Em chị tên gì?
- Nó tên Ân, đứng đó kìa - chị chỉ chỉ về phía nó, nó làm lơ quay đi.
- Tưởng đâu ai xa lạ chứ - Phương cười cười.
- Ở đây có em chị cũng yên tâm hơn, nó có đi chơi ăn nhậu gì em đánh nó dùm chị. Em trông chừng nó dùm chị nha. Chị sợ nó bị người xấu rủ rê.
- Em làm sao quản nổi chị, vả lại Ân nó không rủ rê người ta thì thôi chứ ai dám lôi kéo nó - chị vừa cười vua nói.
- Coi nó lớn xác chứ nó còn khờ lắm em ơi. Vậy coi nhu chị gửi gắm nó cho em, có gì em quản nó hộ chị nha. Nó có quậy phá gì báo chi hay, chị xử nó.
- Dạ dạ, em biết rồi - chị cười mà như mếu, không dám từ chối.
- Thôi chị về nha, để nó cằn nhằn. Có dịp chị em mình hàn quyên tâm sự nha.
- Dạ, chị về.
Chơt chị đi được một đoạn, nó mới bắt đầu điều tra
- Sao Hai biết chị ta?
- Thì chị đi dạy ở nhờ nhà Phương mà.
- Vậy à...
- Nhà Phương cũng không thuộc sạng giàu có gì, mà gia định họ tốt tính lắm. Cho chị ở nhờ không những không lấy tiền mà còn nấu cơm cho chị ăn nữa. Người dân ở đó quý giáo viên lắm.
- Vậy sao...
- Ân có thường nói chuyện với Phương không?
- Cũng thỉnh thoảng.
- Lúc nảy chị có nhờ Phương coi quản Ân rồi, coi mà liệu hồn đó.
- Ân về méc mẹ, Hai giao trứng cho ác.
Về đến nhà, nó méc ba mẹ vụ chi Hai giao nó cho người lạ, không những ba mẹ không bênh nó, còn về phe chị Hai. Ba mẹ còn kêu nó qua tết dẫn chị về chơi để ba mẹ cảm ơn chị và gia đình chị đối xử tốt với hai chị em nhà nó. Cuộc tranh luận làm nhà nó như xôm tụ hẳn lên, nào là tiếng cự cãi của nó, tiếng chăm chọc của chị Hai và mẹ, và còn tiếng cười giòn tan của cả nhà trong bửa cơm gia đình làm cả nhà cưa vui như....Tết.
|