Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Là câu chuyện tiếp nối sau ngàn năm...... Sau năm đời thuận trị nay Ngũ đại cường quốc Phong - Thủy - Hỏa - Mộc - Băng do các đời sau ngự trị, đi theo di nguyện của tổ tiên để lại ngũ đại cường quốc vẫn giữ mối thâm giao hữu hảo đã trải qua mấy trăm năm. Trong giang hồ tương truyền lại có gióng gió nổi dậy tranh đấu với nhau để dành lấy báu vật, nếu như người nào có được báu vật này sẽ đường đường chính chính được đưa lên võ lâm minh chủ bất kể người đó là ai có thân phận gì chỉ cần có tài có khả năng tìm được báu vật thì đều được chấp nhận. Bấy giờ giang hồ loạn lạc tranh đấu liên miên, tuy rằng triều đình đều có cho người xuống điều tra nhưng lại chẳng ăn thua bởi lẻ giang hồ hiểm ác sử dụng quá nhiều chiêu trò nên tạm thời chẳng thể làm gì. Bấy giờ trong giang hồ đồn đại rằng Doãn gia trang là gia trang rất có tiếng tâm trong giang hồ do Doãn Thường Khang đứng đầu, tất cả mọi người đều có ý muốn ông tìm báu vật để lê làm võ lâm vì ông là người chính trực hết mực vì lê dân bá tánh và cũng là người có dày đặt kinh nghiệm có thể thống lĩnh thiên hạ. Doãn Thường Khang có một đứa con gái duy nhất là Doãn Tuyết là một cô nương đoan trang hiền thục nhưng lại rất mạnh mẽ và có chí khí hơn người, nàng theo cha học võ cũng giúp đỡ không ít người nên rất được mọi người yêu mến nhưng có một lần cơ duyên đến nàng gặp phải một chuyện khiến nàng phải hao tâm tổn trí kiên trì cẩn thận, phải luôn đề phòng với tất cả mọi người....Chuyện kể lại rằng trong một lần du sơn ngoạn thủy nàng đã gặp phải một trận mưa lớn phải nào một ngôi đình gần đó để nương nhờ nhưng điều kì lạ khi nàng bước vào ngồi đền đó thì lại thấy một vật nó sáng lên và khiến đất trời rung chuyển dữ dội khiến người trong đền phải khiếp sợ, vật sáng kia chính là báu vật trong thiên hạ vẫn luôn tìm kiếm nàng đã nghĩ rằng nếu đem về cho cha tất cha nàng sẽ là võ lâm minh chủ chấm dứt cuộc truy đuổi này. Với suy nghĩ đó nàng đã lén đến cầm báu vật mang về cho cha nhưng có điều lạ rằng không một ai có thể chạm vào hộp rương báu vật kia ngoài nàng....Cha nàng đã bảo chắc nàng có duyên với nó nhưng cũng sợ rằng báu vật hại người sẽ khiến nàng bị tổn hại nên vẫn lưỡng lự chưa để nàng thử nhưng vì tránh thiên hạ đại loạn Doãn Thường Khang phải thử..... Đại điện Doãn gia trang - Tiểu phúc ngươi mau gọi tiểu thư ra đây. Doãn Thường Khang bảo gia nhân gọi Doãn Tuyết đến với báu vật được đặt bên cạnh ông. - Cha gọi con. Nàng xuất hiện với y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng đi thướt tha mặc dù luyện võ nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng và nữ tính kia. - Thời thế loạn lạc vì để dẹp yên mọi chuyện để bá tánh trong thiên hạ được hưởng thái bình. Con hãy thử mở cái rương con mang về xem thử là bên trong là gì. Doãn Thường Khang nhìn con gái có phần lo lắng - Dạ. Nàng vâng lời rồi từ từ tiến lại gần chiếc rương kia thì chẳng có động tĩnh gì cho đến khi nàng chạm vào nó thì đất trời rung chuyển khiến ia nấy trong Doãn gia trang đều hoảng sợ phải bám lấy vật gì đó để đảm bảo an toàn, nàng mở ra bên trong rương là một thanh kiếm cùng một huyết thạch có độ tuổi cũng đã mấy trăm năm. - Là Thanh Long kiếm và huyết thạch của Vương gia Vương Long trong sách sử. Doãn Thường Khang sau khi thấy hai món bảo vật thì vô cùng kinh ngạc, ông đã từng đọc trong sách kinh sử nói về loại kiếm cùng với huyết thạch này nhưng thật không ngờ lại là báu vật khiến mọi người thèm khát muốn có được nay con gái ông lại là người có được dễ dàng như thế nhưng điều không ngờ hơn hết là khi con gái ông chạm vào huyết thạch cùng thanh kiếm thì lại bị đẩy ra làm trọng thương thân thể...ông hốt hoảng vô cùng lại rất lo lắng cho con gái nên đưa nàng vào trong tịnh dưỡng. Thiết nghĩ " Tuyết Nhi của ông không chừng có thể chạm vào rương là bởi vì có thể vật trong rương tìm chủ nhân thật sự chăng?"
|
|
|
Doãn Tuyết vì bị thanh kiếm đánh bật ra làm tổn thương cơ thể, rất may nhờ nội công của nàng cũng vì một phần cơ duyên mà không làm vết thương quá nghiêm trọng nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh qua mấy ngày vẫn chưa có động tĩnh gì là hồi tỉnh khiến Doãn Thường Khang vô cùng lo lắng. Tại một nơi khác... - Ông là ai?.....Nó hỏi Ông ta chỉ cười chẳng nói gì, lúc nào cũng vậy mỗi đêm đều mơ thấy một người đàn ông ăn mặt cổ trang đến gặp nó nhưng chẳng nói gì cho nó biết cả mỗi lần muốn hỏi thì lại biến đâu mất nõ cũng chợt tỉnh giấc... - Lại mơ à mày?...Con bạn thân của nó hỏi khi thấy nó giật mình người thì toát hôi ướt đẫm cả áo - ừ...Nó thở dốc trả lời khó khăn - Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi. Con bạn của nó hỏi - Cả tháng nay trong người bất an, khó chịu đêm nào cũng mơ thấy ông lão đó. Ổng chỉ thoát ẩn thoát hiện có khi ban ngày còn cảm thấy có người theo sau nữa. Nó thật thà kể lại - Thôi bỏ đi chuẩn bị đi học. Xua tan mọi chuyện con bạn nó cũng nhanh chóng kéo nó đi chuẩn bị Trường THPT TK - Ê, con chó mày dám láo lược với đại ca tao à? Một thằng bậm trợn, to con chặn đường nó hỏi - Đại ca mày là thằng nào? Nó nhíu mày hỏi - Tiêu Ca....Thằng nó nói lại - Không biết...Nó lạnh lùng nối hai từ ngắn gọn khiến tên kia cùng đàn em theo sau tức giận - Tan học, sân sau. Nói rồi thằng đó cùng đàn em cũng rời đi. Nó chán nản cùng con bạn vào lớp học, tan học Sau sau trường - Muốn gì? Nó ánh mắt lạnh băng nhìn bọn ban nãy Tụi nó không nói gì chỉ nhép môi lần lược lôi hết các vũ khí phía sau lưng ra xông vào nó đánh tới tấp khiến nó không kịp trở tay, kin bạn thân của nó cũng chỉ kịp xử lí vài thằng. Tuy bị đánh bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xử lý hết bọn chúng nhưng cơ thể thì bị thương khắp người Kin cũng chẳng khác nhưng đỡ hơn nó hai đứa dìu nhau về. GTNV: Nó là Tử Phúc con gái nhưng tính khí chả khác gì con trai, suốt ngày chỉ đánh nhau nhưng rất có nghĩa khí với bạn bè, nhà nghèo, . Ai dám đụng đến bạn nó thì nó nhất quyết không tha Kin: Bạn thân chí cốt của nó, giống nó, gia đình bình thường. Tiêu Ca: Tiêu Thái Sơn cũng rất giang hồ là người hay đánh nhau với nó. Bọn người kia là đàn em của Tiêu Ca Có lần nó thấy hắn đang ức hiếp mấy đứa nhỏ tuổi thì tới can nên hắn thù cho đàn em trả đũa. Sau khi được Kin đưa về nhà thì nó nằm trên giường với đống thương tích thảm khỏi chê vào đâu được, trước giờ toàn đi đánh người chưa bao giờ để người ta chơi lại để bị thương nhiều đến vậy, trong lúc mơ màng thì một làn khói trắng đưa nó vào giấc mộng gặp lại cái ông lão mà suốt một tháng nay luôn gặp. Ông ấy giúp nó chữa lành hết tất cả các vết thương còn truyền vào người nó một luồng khí công cực mạnh khiến cơ thể nó nóng ran như muốn nổ tung nó cũng hòa mình vào với lượng khí công dược truyền từ từ mà công phá. - Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Nhưng tại sao ông lại ở đây? Tại sao ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra khiến ông lão kia khẽ nhíu mày nói - Cậu làm gì mà hỏi nhiều thế, thời cơ đến ắc hẳn cậu sẽ biết thôi không cần vội, thời cơ chính mùi, đến lúc phải đi rồi. Ông lão đó ngẫm nghĩ một chút rồi dùng chút nội công còn lại sau khi truyền cho nó hết thì tạo ra một cái vòng rất to trước mắt nó đẩy nó vào đó và bản thân cũng từ đó mà biết mất.
|
Nó bị cuốn vào vòng tròng do ông lão đó tạo ra vòng tròn ấy bắt đầu tạo ra những vòng xoáy cực mạnh khiến nó chao đảo xoay xoay xoay, sau một hồi xoay thì anh ấy cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng xuống đất ngay trên mãnh đất của Doãn gia trang - ui..."ông lão chết tiệc làm gì vậy ông biết nữa" ông ơi, ông ơi ông, ông ơi.....Nó vừa xoa mông vừa nghĩ miệng thì luôn gọi ông lão ban nãy, nhưng có điều người đến lại chẳng phải người muốn gặp - Tên kia ngươi là ai? Lại dám đột nhập Doãn gia trang. Một lính gác của Doãn gia trang nghe thấy có tiếng người la hét nên đến xem thử thì thấy nó với bộ đồ kì lạ.... - Đây là Doãn gia trang? Nó bất ngờ hỏi lại người kia - Phải, ngươi là ai? Người đó nói mắt không ngừng nhìn nó...."đúng là kì lạ" - Ta không biết, ta đang tìm một ông lão lúc nãy còn nói chuyện với ta nhưng bây giờ đã không thấy đâu... Nó mặt ngơ ngát nhìn người kia nói - Ông lão nào chứ? Ngươi theo ta đến gặp Doãn trang chủ - Hả??? Nó đớ người mắt chữ A mồm chữ O..... -Khởi bẩm Trang chủ tên này thuộc hạ thấy hắn trà trộn ở bên ngoài sơn doanh. Người kia báo với Doãn Thường Khang đang ngồi uống trà suy tư - Dạ.....Nó sợ hãi, người thì không ngừng run rẫy..... - Là người này sao?.....Mắt ông nhìn nó ngạc nhiên hết cỡ miệng thốt ra câu nói khó hiểu. Chẳng là đêm qua ông mơ thấy một giấc mơ kì lạ từ một vị tiền bối bảo rằng hôm nay sẽ có người có thể sử dụng được Thanh Long kiếm và mở được Huyết thạch. Vị tiền bối kia nhờ ông chăm sóc và dạy dỗ cho người này để có thể giúp cho bá tánh.... Bản thân tự thấy là không ổn khi lão nhân gia đối diện kia lại cứ nhìn mình không thôi nen có chút ái ngại lên tiếng - Thưa, tôi đã phạm sai lầm gì mà bắt tôi đến đây? Nó hỏi Doãn Thường Khang cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. - Không có gì đâu. Ngươi không có lỗi gì đâu, người đâu chuẩn bị phòng để vị này nghỉ ngơi. Doãn Thường Khang sai người giúp cho chuẩn bị một căn phòng nghỉ ngơi đúng lúc con gái ông đã tỉnh lại từ lâu sức khỏe cũng cảm thấy ổn nên đi ra ngoài thì chạm phải nó. Bốn mắt nhìn nhau không rời, một mĩ nhân vừa đến đã gặp...... - è hem....Tuyết Nhi tìm ta có việc gì. Doãn Thường Khang thấy thế liền lên tiếng - Dạ không có gì, con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Doãn Tuyết cũng bất thần mà tỉnh lại trên khuôn mặt cũng có chút hồng hồng. Còn riêng nó thì tiếc nuồi đi vào phòng nghỉ ngơi, thay y phục chứ ai cũng nhìn nó khác lạ với cái bộ đồ trên người.... 3 tháng sau.... - Sư phụ, người đã về. Nó cúi đầu nói với Doãn Thường Khang - Minh Nhi dạo này trong trang có gì khác hay không? Doãn Thường Khang đi lại ghế ngồi hỏi nó - Dạ không có gì ạ. Nó lẽ phép - Còn Tuyết Nhi thì sao? Ông ấy tiếp tục hỏi - Dạ....Nó có chút ngập ngừng... - Nó lại trốn đi chơi nữa rồi phải không?...Doãn Thường Khang sẽ nhíu mày - Dạ.....Nó có chút lo lắng - Con đi tìm nó về đây, ta có chuyện muốn bàn. Ông ra lệnh cho nó, nhận lệnh nó lập tức đi ngay chạy đến một khu rừng cách sơn doanh chừng 500 dặm - Sư tỷ, sư tỷ.....Nó héc lớn gọi Doãn Tuyết Từ trên cao Doãn Tuyết đu nhay bay xuống một cảnh tưởng siêu phẩm hiện ra, một cô nương tướng mạo xinh đẹp dung nhan kiều diễm......cứ như là tiên nữ hạ phạm.....vì không cẩn thận khi đáp xuống mà hiện tại nàng ta đã nằm ngọn trên người của nó. Vì mãi mê nhìn nàng đu dây từ trên xuống mà chẳng để ý là phải đỡ nàng thế là một cú tiếp đất bị nàng đạp cho một cái té nhào ra đất cũng may vừa kịp ôm luôn Doãn Tuyết nếu không thì ngay cả cô cũng té. Tình cảnh bây giờ là nàng trên chàng dưới.......Doãn Tuyết nhận thức có gì đó không ổn nhanh chóng đứng dậy khỏi người nó nói - Tìm ta làm gì?......Giọng có chút nghẹn lại trên khuôn mặt thì không ngừng đỏ lên - Sư phụ tìm tỷ có việc. Nó khi nãy cũng đứng dạy theo mà nghĩ thầm trong bụng " Cảnh tưởng hoa mĩ, đáng xem...." ( trong đầu vẫn còn cảnh ban nãy mờ) GT đôi nét: Nó sau khi đến đây nhờ vòng xoáy của ông lão ka thì được Doãn Thường Khang nhận làm đệ tử dạy võ công và chữ viết, lấy tên là Khiết Minh. Nhờ nội công được truyền từ ông lão nên nó nhanh chóng thuần phục võ học mà Doãn Thường Khang đã dạy. Nhưng từ khi bảo rương cùng nó xuất hiện ở Doãn gia trang thì giang hồ cũng nhanh chóng đỗ xô tìm Doãn Thường Khang đòi lấy bảo vật rất nhiều, nhiều lần còn xuýt chút khiến ông phải mất mạng nhưng cũng vì trên giang hồ vẫn còn tiếng nói rất nhiều người kính nể nên chưa ai dám hành động khinh xuất mà gây đại họa sát thân.
|