Ngủ đại cường quốc.nghe cứ như phim naurto ấy nhỉ!!!!
|
Thì mình lấy quốc gia từ naruto mà....chỉ có bối cảnh không phải thôi à....
|
Sau khi đưa nàng vào phòng nó để nàng nằm trên giường thì đập vào mắt nó là cảnh tưởng hùng vĩ từ cơ thể của Doãn Tuyết....y phục ôm sát cơ thể lộ ra áo yếm từ bên trong mỏng nhẹ....khiến nó phải....Ực....mặt đỏ dần lên nhưng lí trí đã mạnh mẽ hơn nên nó nhanh chóng đi lấy nước ấm lau cho nàng còn chuẩn bị trà giải rượu cho nàng nữa......sau khi mọi thứ hoàn thành nó mới ra ngoài kiếm chỗ nằm ngủ còn những tiền bối hì nằm luôn trên bàn tiệc luôn kể cả sư phụ nó.....( lo cho sư tỷ bỏ mặt sư phụ....). Sáng hôm sau khi mọi người đã tỉnh rượu thì đưa nó đi tham quan kinh thành giới thiệu nó với mọi người. - Khiết minh chủ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cậu với các bạn hữu trong giang hồ...Thanh Mộc Văn Sơn vừa đi vừa nói với nó - Thanh Mộc tiền bối, vãn tối là phận con cháu sao có thể xưng hô cấp bậc với người được chứ ạ. Cứ gọi con là Khiết Minh như thế là được rồi, con còn rất nhiều điều cần người dạy bảo thêm ạ. Nó lễ phép nói với Thanh Mộc Văn Sơn - Khiết Minh nói rất đúng, thời gian nó ở đây còn cần Thanh Mộc huynh chỉ bảo thêm. Doãn Thường Khang cũng lên tiếng ủng hộ nó, ông rất hài lòng với thái độ của nó..... - Cha, người nói Khiết Minh ở đây không lẽ cha muốn về lại Doãn gia trang sớm vậy sao ạ? Khi nghe cha mình nói là Khiết Minh sẽ ở lại thì Doãn Tuyết mới đi bên cạnh lên tiếng hỏi hang - Phải, Doãn gia trang không thể để vắng được. Con cũng nên ở lại với Khiết Minh có gì tỷ đệ con có thể tương trợ lẫn nhau. Tuy là dặn dò để tỷ đệ có thể tương trợ lẫn nhau nhưng trong giọng nói của Doãn Thường Khang lại có chút gì đó là đùa cợt mà nhìn về con gái. - Sư phụ, sao không để sư tỷ cùng về với người như vậy sẽ có người chăm sóc cho người. Nó lúc này cũng quay đầu lại hai người phía sau đề nghị. - Không cần đâu. ta lớn rồi không như đứa trẻ nữa còn cần gì người chăm sóc. Hơn nữa ta cũng tranh thủ du sơn một thời gian rồi mới về Doãn gia trang. Ông phản biện khiết hai người trẻ tuổi cũn khó lòng từ chối đành phải chấp nhận. - Thanh Mộc huynh...Khi đến một doanh quân của giang hồ có viết " Hạ Doanh Quân" thì một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra theo sau là một vài người ăn mặt cũng là một giang hồ vui vẻ chào Thanh Mộc Văn Sơn.. - Hạ Phú huynh....Ông ấy cũng vui vẻ chào lại rồi quay sang giới thiệu - Đây là Doãn Thường Khang - Doãn trang chủ, còn người thanh niên trẻ tuổi này là người mà tôi đã nói trước đó với ngài là Khiết Minh - Khiết minh chủ, còn đây là tiểu nữ của Doãn huynh, Doãn tiểu thư. Thanh Mộc Văn Sơn từ từ giới thiệu từng người cho người đối diện biết rõ. - Thì ra là Doãn trang chủ cùng vs Khiết minh chủ ghé thăm. Tại hạ thất lệ rồi, Ta là Hạ Phú là người giám sát của doanh trại này. Mời mọi người theo ta vào trong. Hạ Phú vừa nói vừa đưa tay ra dẫn đường Khi vào bên trong nó thấy được mọi người trong hồ đều chọn nơi đây để luyện tập võ công hay nghỉ lại qua đêm đều được, rất thuận tiện triều đình quả thực rất ưu ái với giang hồ trong nước. Đang trầm tư với các suy nghĩ của mình thì từ phía sau Doãn Tuyết dùng kiếm đánh lên đầu nó khiến nó phải bừng tĩnh trở lại mà ôm cái đầu đang nhói lên của minh - Sư tỷ sao lại đánh đệ? Nó hỏi - Nãy giờ mọi người đang nói gì đệ có biết không mà cứ trầm tư nghĩ cái gì? Nàng bực mình khi thấy nó chẳng tập trung gì cả...Chẳng là từ lúc bước vào nó thì cứ nghĩ chuyện đâu đâu còn mọi người thì đang hỏi ý kiến của nó về cách thức luyện võ nhưng không thấy nó trả lời. - A...mọi người nói gì? Mặt nó vẫn còn rất ngây thơ khiến cho Doãn Tuyết chỉ muốn đánh nó một trận. - Sư tỷ à đừng đánh đệ nữa, đệ biết sai rồi. È hem... Xin lỗi mọi người nãy giừ con không chú ý là bởi vì con đang thắc mắc một chuyện...Nó bắt đầu giải thích - Là chuyện gì? Hạ Phú hỏi nó - Trong Phủ của chúng ta ngoài nơi để các giang hồ nghĩa sĩ đến luyện võ ra còn có các nơi khác không? Ví dụ như là cờ vây chẳng hạn? Nó đột nhiên nghĩ đến cờ vây không hiểu sao lại cảm thấy có chút hứng thú với món đồ chơi này ở thế giới cũ đánh nhau là nó ghiền nhất rồi.... - Cái đó thì không vì đa phần các huynh đệ đến đây là để nghỉ ngơi, nơi đây cũng như quán trọ thông thường thôi chỉ là có thêm chỗ để luyện võ rộng rãi hơi thôi, nhưng mà chỗ của ta có vài bàn cờ vây nếu như Khiết minh chủ muốn thì ta có thể cho người đi lấy. Hạ Phú bắt đầu nói - Vậy ạ. Con cảm ơn tiền bối mà người cũng nên gọi con là Khiết Minh con tuổi còn trẻ rất nhiều điều chưa biết cho nên....vẫn là mong tiền bối chỉ bảo thêm...Nó khiêm tốn nói với Hạ Phú - Hahaha....hiếm khi thấy người tài lại khiêm tốn như cậu đó. Được vậy ta cứ gọi cậu là Khiết Minh...hahaha. Hạ Phú khoái chí khi thấy nó không ỷ bản thân tài năng mà khinh thường người lớn tuổi hay bất kì ai mà cười lớn hài lòng - Minh nhi con từ bao giờ lại thích đánh cờ vậy? Doãn Thường Khang thắc khi nghe nó nhắc đến cờ vây vì cả 3 tháng ở cùng nó chưa bao giờ thấy nó nói là thích đánh cờ. - Sư phụ, con chỉ là ngẫu hứng thôi ạ. Không hiểu sao khi đến với kinh thành con lại nghĩ đến trò chơi này. Nó giải thích - Được ta sẽ cho người chuẩn bị mời các vị qua bên này ngồi đợi. Hạ Phú mời nó và những người khác qua nơi khác ngồi đợi - Chủ nhân, bàn cờ đây ạ. Mọt gia đinh mang theo bàn cờ và hai hộp cờ ra để trên bàn rồi rời đi - Khiết Minh qua đây đánh với ta...Thanh Mộc hưng phấn gọi nó sang bàn của ông Những nước cờ đầu tiên được đặt lên trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người chẳng biết từ đâu nó lại biết đánh cờ hơn nữa lại còn là những nước cờ cực kì khó nó không quá khó khăn trong việc thắng Thanh Mộc Văn Sơn là một người đã từng có rất nhiều kinh nghiệm và cũng đã thắng rất nhiều trận trên giang hồ. Bổng một vị công tử ở gần đó thấy được nó đánh rất hay nên tò mò đã xin thỉnh giáo tài nghệ của nó thì kết quả chẳng khác gì so với Thanh Mộc Văn Sơn kia, vị công tử này cảm thấy nó rất thú vị trên khóe môi đã nở nụ cười thần bí. - Vị công tử này đây là lần đầu đánh cờ sao?Người đó hỏi - Dạ phải, có gì sao? Nó có chút khó hiểu - Ở Mộc quốc hơn mấy trăm năm qua đều có cuộc thi đánh cờ, nó đã trở thành một phong tục trong xuống thời gian qua. Ta thấy tài nghệ của huynh vừa mới chơi đã có thể giỏi như thế thì ắc hẳn là sẽ đạt dược danh hiệu Đỗ Vương của bọn họ có khi còn được giữ lại làm phò mã nữa. Vị công tử kia đề nghị nó - Sao huynh lại biết chuyện đó? Nó thắc mắc hỏi - À...tại hạ là người của Mộc quốc thích ngao du tứ hải nên đến Hỏa quốc của các vị tham quan. Đúng lúc đi qua đây thấ huynh có tài đánh cờ xuất chúng nên muốn giúp huynh một cơ hội đó mà....Người có chút bối rối mà giải thích...tránh để lộ thân phận - Huynh đài này, cho hỏi tôn tánh đại danh? Doãn Tuyết có chút không ưa vị công tử này da trắng mềm mại trên người còn thoáng qua mùi hương của nữ nhân sợ rằng là người không tốt lên tiếng - à thất lễ rồi, tại hạ tên Vũ Văn rất hân hạnh được hội ngộ cùng các vị. À tại hạ còn có chuyện xin phép đi trước, hẹn ngày tái ngộ... Người là đang cảm thấy không ổn với vị cô nưng vừa lên tiếng ắt hẳn sẽ bị lọ nếu còn tiếp tục ở lại...nên kiếm cớ rời đi..để những người ở lại nhìn theo mà không khỏi thắc mắc với vị huynh đệ này..... GTNV: Hà Phú: là người trong giang hồ rất giỏi võ nghệ mở một doanh quán để các nghĩa sĩ nghỉ ngơi thư giản cũng như luyện võ tại kinh thành Thanh Mộc Văn Sơn: là củ của Thanh Mộc đường nơi hội tụ của các nghĩa sĩ giang hồ cũng là người rất có tiếng tâm trong giang hồ. Mộc Ngọc Hà(Vũ Văn): Tứ công chúa Mộc quốc, xinh đẹp, rất thích cải nam trang xuất cung du ngoạn.. Tiểu mẫn: Nha hoàng hầu cận của tứ công chúa.
|
|
Vài hôm sau - Các vị cáo từ. Doãn Thường Khang đưa tay chào tạm biệt những người đối diện.... - Chuyến đi này cũng xem như giúp Khiết Minh mở mang kiến thức trong thiên hạ. Nó cũng lên tiếng. Nói xong thì mọi người ai đi đường nấy nó thì rất phẩn khởi với chuyến đi này "biết đâu sẽ gặp được những chuyện không thể quên được" nó nghĩ đến đó thì không ngừng cười thầm một mình đôi lúc lại nhảy nhót lung tung nữa khiến hai người đi cùng cũng phải thấy nó trẻ con mà đáng yêu vô cùng. -Khiết Minh không cần hưng phấn thế đâu. Doãn Thường Khang nói - Phải đó. Doãn Tuyết cũng tán thưởng. - Dạ. Mặt nó bắt đầu xìu xuống đi sau Doãn Thường Khang. Trong khi bọn họ đang đi đến một khu rừng gần với địa phận của Mộc quốc thì nó nghe được phía trước có tiếng đánh nhau rất giữ dội khiến nó rất tò mò bỏ mặt luôn hai người kia mà chạy lên phía trước hóng chuyện...(thánh ghiền đánh nhau của năm đây mà.....) - Khiết Minh...Khiết Minh.....Doãn Tuyết gọi với theo nó rồi cũng cùng với Doãn Thường Khang chạy theo nó. Phía trước có một đám người rất đông đang đánh nhau nó nhìn chưa vội ra tay nó đứng sang một phía xem xét - Lộc Bính! Ngươi đừng không giữ lời. Đã bảo tha cho bọn ta sao còn cho người chặn đường muốn trừ khử bọn ta. Một tên trong đám đó lên tiếng nói với một tên đứng gần đó - Trương Hùng, ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Làm sao chủ nhân có thể để người như ngươi tồn tại? Tên kia lớn tiếng nói lại người ban nãy. - Ngươi! Hắn tức giận mặc đỏ lên hùng hổ xông vào đánh tiếp với tên kia. Nó ở gần đó nghe chuyện cũng hiểu đôi chút nên xông ra giúp đỡ người có tên là Trương Hùng kia rồi tay bắt sống tên Lộc Bính đúng lúc Doãn Thường Khang cùng Doãn Tuyết cũng đến. - Ngươi là hảo hán phương nào? Sao lại can thiệp vào chuyện của bọn ta. Tên Lộc Bính sau khi bị nó bắt thì không ngừng kêu la vùng vẫy tức giận nói. - Vị đại ca đây là đang hiếp người rồi, tại hạ chỉ là giúp người qua đường thôi..Nó trả lời - Minh nhi đừng làm đau hắn, thả trói hắn lại trước rồi mới hỏi chuyện. Còn các vị này chẳng hay quý danh các vị là gì? Doãn Thường Khang thấy nó trong tay đang khóa chặt tay của Lộc Bính có vẻ cũng chẳng phải người tốt gì nên ra lệnh cho nó trói hắn lại. - Tại hạ Trương Hùng, đa tạ các vị tương cứu. Trương Hùng đưa tay ra cảm tạ nó và Doãn Thường Khang - Ta là Doãn Thường Khang còn đây là tiểu nữ Doãn Tuyết cùng đệ tử Khiết Minh. Ông giới thiệu - Sư phụ con nghĩ chắc cũng là chuyện của bang phái hay là gì đó trong hội của họ. Con chỉ cứu người còn chuyện nội bộ của họ chắc chúng ta không cần can thiệp vào đâu ạ. Nó nói với Doãn Thường Khang - Các vị không cần cảm thấy phiền đâu bọn ta chỉ là làm việc cho một người lòng lang dạ sói thôi. Hắn là Lộc Bính cùng từng là huynh đệ sống chết có nhau cùng chủ nhân làm nhiều việc nhưng gần đây ta biết được chủ nhân của bọn ta đang âm mưu tạo phản cùng vơi bọn quan lại chính quyền buôn bán trái phép còn làm rất nhiều chuyện xấu khác nữa. Sau khi phát hiện mọi chuyện ta đã từ chối không theo ngài ấy nữa, đang tính sẽ rời khỏi Mộc quốc đến Băng quốc làm lại từ đầu nhưng nào ngờ người đã cho người bám theo và ám sát chúng tôi. Nếu như không có vị huynh đệ đây ra tay kịp lúc thì chắc có lẽ là chúng tôi đã không thể toàn mạng rồi. Trương Hùng kể mà trong lòng không khỏi thở dài phiền não - Mọi chuyện có vẻ thú vị nhỉ sư phụ. Nó vừa cười nhẹ vừa nói - Con muốn làm gì? Doãn Thường Khang nhùn nó nghi hoặc. - Chúng ta dù sao cũng đã lỡ nhúng tay vào cứu mạng của Trương Hùng đại ca đây rồi. Thì chẳng phải nên giúp đỡ cho huynh ấy hay sao? Người chủ nhân kia nếu biết được huynh ấy không chết mà ngay cả Lộc Bính hắn phái đi cũng bị bắt thì sẽ cho người đuổi theo thám thính tình hình mà. Bây giờ chúng ta cũng đến Mộc quốc để dự thi cuộc thi đấu cờ, sao không nhân cơ hội này điều tra để giúp đỡ cho Mộc quốc bỏ bớt mối nguy hại? Ở Hỏa quốc chẳng phải cả giang hồ và triều đình đều chung tay hợp sức sao? Con tin là Mộc quốc ắt cũng có tục lệ này. Nó liên thuyên một hồi làm người nghe phải chóng mặt luôn. - Can thiệp vào chuyện của người khác là không ổn đâu, huống hồ người đệ nhắm tơi có liên quan đến quan phủ Doãn gia trang ta xưa nay không có giao du với quan phủ đâu. Doãn Tuyết lên tiếng phàn nàn - Đệ biết, nhưng dù gì cũng đã lỡ can thiệp vào rồi nếu không làm tới cùng chỉ sợ tiếc nuối về sau thôi. Nó năn nỉ - Chúng ta nhanh chóng lên đường, còn các vị chuyện của các vị chúng ta không tiện can thiệp nên tại hạ không giúp được. Cáo từ. Doãn Thường Khang lên tiếng phá tan ngẫu hứng của nó lôi nó và Doãn Tuyết đi nhanh để lại mấy người còn lại. GTNV: Lộc Bính + Trương Hùng là thuộc hạ thân tính của người bí ẩn có liên quan nhiều vụ án trong triều Mộc quốc Người bí ẩn: Chức vị cao là một người rất nham hiểm và thâm độc luôn muốn tạo phản lật đổ vị quốc vương hiện tại để đăng cơ.
|