Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Doãn gia trang - Cha, tìm con có chuyện gì không? Nàng đi vào hỏi khi thấy Doãn Thường Khang - Tình hình đang dần tệ hơn rồi, Tuyết Nhi. Doãn Thường Khang nó mà trên mặt không che được lo lắng của mình - Cha nói sao? Nàng thắc mắc. - Khi ta ra ngoài thám thính, chuyện con đã mang được bảo vật trở về đã được rất nhiều người biết đến cho nên.... - Cho nên Doãn Gia Trang ta là đang lâm vào đường cùng, tất cả giang hồ sẽ đến đây mà giành báu vật? Nàng dường như hiểu ý mà tiếp luôn lười của cha mình. - Phải. Lúc này cả nàng và Doãn Thường Khang đều nhìn sang nó mà thở dài - Sư phụ, sư tỷ, sao hay người nhìn con như thế? Nó thắc mắc hỏi - Không có gì đâu, ta đi nghỉ trước các con làm gì làm đi. Ông mệt mỏi rời đi - Dạ. Cả nàng và nó đều đồng thanh - Báo, báo báo. Thưa Trang chủ, tiểu thư bên ngoài có rất nhiều thân thủ giang đồ đang kéo đến Doãn Gia Trang chúng ta. Bây giờ phải làm sao ạ? Doãn Thường Khang vừa đi chưa được mấy bước thì từ ngoài một gia nhân gập rút chạy vào nét mặt hoảng sợ không kém phần lo lắng nói - Cha....Doãn Tuyết nhìn sang cha mình - Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chúng ta ra xem thử. Ông ngán ngẫm nói rồi cùng với Doãn Tuyết ra ngoài nó cũng nhanh chân theo sau Bên ngoài - Doãn trang chủ, ta nể tình ông cũng là người không ít gì cũng là bậc trưởng bối trong giang hồ ta khuyên ông nên giao báu vật ra nếu không đùng trách. Một tên lớn giọng trong bọn chút héc to - Huynh đệ, báu vật là do con gái ta tìm về theo đúng luật giang hồ con gái ta mới là người quyết định chuyện đưa hay không. Hơn nữa bảo vật vô giá không tuyệt nhiên lại gia ocho người không xứng được. Doãn Thường Khang cũng đáp trả - Nếu đã vậy thì đừng trách tại hạ, các anh em xông lên đoạt lấy báu vật. Hắn ra lệnh - Minh Nhi mau cùng Tuyết Nhi vào trong lấy cái rương rời đi, ta sẽ ở đây chóng trả. Ông ấy lên tiếng bảo nó và Doãn Tuyết rời đi - Sư Tỷ, Tỷ hãy nghe lời sư phụ mau vào trong lấy báu vật rời đi. Đệ và người sẽ cùng ở lại bảo vê gia trang. Nói rồi nó cùng với Doãn Thường Khanh ra sức chống trả, từng người từng người nhưng do địch quá đông khiến Doãn Thường Khang mau chóng kiệt sức trúng phải một đòn của kẻ thù mà bị thương. Nó vội sang tiếp ứng nhưng cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể duy trì không lâu. Đúng lúc đó Doãn Tuyết từ trong đi ra mang theo rương chứa bảo vật ra ngoài nói - Bảo vật ở đây, các người muốn lấy thì qua đây. Nàng vì không yên tâm cho cha và nó nên đã đem bảo vật quay lại đưa cho bọn người kia, dù sao nếu không phải là người có duyên thì không thể nào đụng vào được bảo vật - Hahahaha....phải như thế chứ. Doãn trang chủ nếu như ông giao ra sớm sẽ không phải bị thương. Tên giang hồ ban nãy cười lớn rồi từ từ tiếng lại cái rương nhưng nào ngờ vừa đến gần cách 3 bước rương kia liền sáng lên tỏa ra một ánh sáng kì lạ đánh bật tên kia ra xa khiến hắn thổ huyết, những người khác cũng tham lam mà chạy đến kết quả cũng mất mạng do năng lượng từ chiếc rương ẩy gây ra. AI cũng rất bất ngờ trước sự việc đó nên không a dám làm bừa tiến lại gần rương. - Tuyết Nhi sao con không đi....Doãn Thường Khang bây giờ mới vất vả lên tiếng trong tay nó - Cha, con không thể thấy cha bị người khác vì báu vật mà giết hại. Hơn nữa cha cũng thấy rồi nếu không phải là người có duyên không thể chạm vào rương nữa mà..Nàng lo lắng nhưng cũng hài lòng với việc không phải ai cũng có thể chạm vào. - Để con đỡ cha vào trong...Nói rồi nàng nhanh tay đỡ Doãn Thường Khang vào bên trong đẻ lại nó với cái rương. Nó nhìn rương, rương nhìn nó bất giác thở dài. - Sư tỷ, Chỉ có mình tỷ mới chạm vào được rương, đáng ra tỷ phải đem cái rương này vào mới đúng chứ. Nó nói vọng vào - Chết con quên mất, cha cha ngồi đây nghỉ ngơi con ra ngoài giú Khiết Minh đem rương vào lại. Nàng khi nghe tiếng nó thì chợt nhớ ra nên nhanh chóng ra ngoài - Sư tỷ vô tâm quá rồi đó. Nó làm mặt hờn dỗi - Xin lỗi, ta nhất thời lo cho cha ta nên quên mất. Nàng tính đi đến giúp nó đưa rương vào thì bất ngờ đụng phải cục đá mà ngã nhào tới phía trước nó nhanh tay đỡ lấy nàng nhưng mất đà nên ngãn nhào theo nàng về hướng của cái rương. Bây giờ trong đầu nàng vô cùng lo lắng cho nó vì nếu không phải người có duyên sẽ không đụng được vào rương kết quả giống như mấy tên vừa rồi, nhưng điều bất ngờ là nó không những không sao mà còn có thể chạm vào rương......Cái rương sáng lên ánh sáng rực rõ hơn là khi Doãn Tuyết tìm thấy nó nữa. Thấy lạ nên nàng đã mở luôn cái rương ra thì thấy được lẫn kiếm và huyết thạch đều sáng lên bất thường nàng nhanh chóng đậy lại đem vào trong. - Cha..Có chuyện rất kì lạ. Nàng gấp rút nói với Doãn Thường Khang - Chuyện gì vậy? Ông từ từ nói ra từng lờ khó khăn - Khiết Minh, đệ ấy cũng có thể chạm vào rương hơn nữa còn khiến cho kiếm Thanh Long và Huyết thạch kia lại sáng lên rất bất thường. Nàng kể lại - Ừ. Ông cũng chẳng có gì là bất ngờ vì 3 tháng trước nó cùng với rương đồng loạt xuất hiện tại Doãn gia trang của ông cũng đã chức thực rồi - Cha, không thấy lạ sao? Nàng thắc mắc - Không. Minh Nhi con lại mở rương cầm thử thanh kiếm trong đó lên đi. Ông trả lời con gái đồng thời nhìn sang nó bảo - Dạ. Nó chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo...Đúng như dự tính nó không những chạm được rương mà còn có thể cầm luôn được Thanh Long kiếm và cả Huyết thạch lên. - Đúng là ý trời rồi.....Minh nhi con xem trong Huyết thạch kia là gì? Doãn Thường Khang lên tiếng hỏi - Sư phụ, chuyện này là sao? Nó bất ngờ hỏi -Cứ làm theo lời ta. Ông hối thúc Khi mở Huyết thạch ra là một vài viên đan dược ngày trước Vương Long cùng Ngọc Hàn Băng đã luyện kèm theo tờ giấy. - Trong giấy viết gì? Ông tiếp tục hỏi - Sư phụ chỉ là tờ giấy trắng, không có gì cả. Nó mở giấy ra đọc thì có gì - Chắc hẳn là mật thư chỉ có khi con ở một mình mới có thể đọc được. Doãn Thường Khang nói - Mà sư phụ, sao con lại có thể chạm vào kiếm? Nó hỏi nãy giờ đang rất thắc mắc. - 3 tháng trước có phải con đã gặp một ông lão đưa con tới đây? Doãn Thường Khang hỏi nó - Dạ. Nó thành thật trả lời - Vậy thì đúng rồi. Cơ duyên, ta cũng gặp ông ấy, ông ấy bảo cha chăm sóc cho con và bảo vệ rương báu kia, chờ 3 tháng sau khi con học võ thành thạo sẽ trao trả kiếm cho con. Doãn Thường Khang tiếp lời - Trả cho con? Càng nói nó càng không hiểu được. - Ngay cả ta cũng không hiểu nhưng lão tiền bối đã nói rồi, trả cho con thì con cứ nhận. Thanh Long kiếm cũng đã nhận con làm chủ nhân rồi dùng hãy dùng nó vào việc chính nghĩa. Ông thở dài că dặn nó, ông rất lo lắng nếu giao kiếm cho nó thì sẽ có rất nhiều kẻ thù muốn lấy mạng của nó. Dù sao thì nó cũng chỉ mới luyện võ không được bao lâu. - Dạ.....Nó vâng lời - À...Tuyết Nhi , Minh Nhi hai đứa hãy chuẩn bị ta sẽ đưa hai đứa lên kinh thành. Ông chợt như nhớ ra điều gì nên dặn nó với Doãn Tuyết chuẩn bị. - Sao lại lên kinh thành? Doãn Tuyết thắc mắc - Tới đó con sẽ biết thôi. Doãn Thường Khang nói.
|
|
Hôm sau nó cùng cha con Doãn gia vào kinh thành đường vào kinh tuy xa nhưng với võ nghệ của ba người thì cũng rất mau chóng đến nơi. Vào kinh thành nó tìm một nhà trọ để nó và hai người kia nghỉ ngơi Quán trọ trường khánh là nơi có đồ ăn rất ngon nên hằng ngày đều có rất nhiều người đến đây dừng chân, trùng hợp gặp mọt vị bằng hữu - Doãn trang chủ. Người đó gọi khi thấy Doãn Thường Khang bước vào quán trọ. - Dương huynh đệ. Ông ấy cũng chào lại - Qua đây cùng ngồi đi, hai vị đây là? Người đó mời và nhìn sang nó và Doãn Tuyết - À..đây là tiểu nữ của ta Doãn Tuyết còn đây là Khiết Minh đồ đệ của ta. Doãn Thường Khang giới thiệu. - Các vị dùng gì? Tiểu nhị từ trong đi ra hỏi Còn Dương Phong từ lúc nhìn thấy Doãn Tuyết thì cứ mãi nhìn nàng chẳng để ý đến ai, nó và Doãn Tuyết khi nhìn thấy biểu hiện của hắn thì có chút không vui nó liền nghĩ ra một ý... - Sư tỷ, tỷ ngồi đây đi. Tiểu nhị cho một bình trà , một....Nó kéo ghê mời nàng ngồi và quay sang tiểu nhị gọi món.... Trong lúc ăn uống thì nó lo cho nàng từ chút một khiến ai nấy nhìn vào mà không hiểu rằng hoa đã có chủ...cả nàng và Doãn Thường Khang đều cười thầm trong lòng thiết nghĩ " Sao lại trẻ con thế không biết"....Sau khi ăn xong thì nó sách hộ tay nải đưa 2 người kia lên phòng nghỉ ngơi để lại hắn có chút hụt hẫn rồi cũng rời đi. - Sư đệ, cảm ơn đệ. Nàng lên tới nơi thì nói lời cảm ơn nó. - Không có gì đâu sư tỷ, sư phụ người nghỉ ở đây đi. Nó nói rồi nhìn sang Doãn Thường Khang nói tiếp - Được rồi. Doãn Thường Khang cũng nhanh chóng đi nghỉ. Sáng hôm sau nó dậy sớm ra ngoài hít thở không khí và luyện võ thì từ phòng Doãn Tuyết thức giấc nghe tiếng cua kiếm biết là nó đang luyện kiếm nên đi ra đánh lén nó vì đang luyện võ nên nó không chú ý là ai đang đến nên nó tấn công luôn nàng cho nên hai người có cơ hội đấu với nhau một trận trong lúc không cẩn thận mà nó ra chiêu hơi mạnh khiến Doãn Tuyết bị đánh ngã trật chân....do quá bất ngờ nên nó luống cuống..... - Sư tỷ, xin lỗi xin lỗi,tỷ không sao chứ? Nó hỏi hang..... - Hứ....Đệ có cần ra tay nặng thế không? Nàng dùng tay ôm chân mặt thì nhăm nhó hết hờn dỗi nó...... - Sư tỷ, đệ không cố ý....Mặt nó hối lỗi nhìn đáng yêu vô cùng khiến mặt nàng chợt có chút hồng và tim cũng vì thế mà lỗi......Đêm qua lúc ở một mình nó đã mở tờ giấy trông huyết thạch ra xem quả thực khi nó ở một thì chữ trong đó hiện lên cho biết rằng trong huyết thạch là đam dược sinh con và cách để bào chế ra loại đan dược đó thiết nghĩ người xưa chắc hẳn đã biết trước nó là nữ nhân nên mới chuẩn bị tới bước này vì những thứ nguyên liệu dùng luyện ra thuốc cái gì cũng dễ tìm ở các cường quốc chỉ riêng Tuyết Liên thì ngàn năm mới có nụ cần người truyền linh lực vô hạn mới nở......(như p1 đã có nhắc đến) vì mãi mê suy nghĩ nên không chú ý đến nàng mới làm nàng bị thương.... -Hau đứa không cần nhìn nhau say đắm như thế đâu. Từ bên trong Doãn Thường Khang không biết đã thức từ lúc nào mà đứng nhìn hai đứa nó luyện võ với nhau vì cứ thấy hai người nhìn nhau mãi nên mới chủ động lên tiếng khiến cả hai mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn mà đi tới chỗ của Doãn Thường Khang mà quên đi cái chân đau của mình.... - Sư phụ/ cha người thức ki nào? Hai người cùng đồng thanh... - Ta đứng đây nãy giờ rồi, thôi chúng ta kiếm gì đó ăn rồi ta đưa hai đứa đi gặp các vị anh hùng trong thiên hạ. Doãn Thường Khang vừa nói vừa xoa bụng bước đi mà trong lòng không khỏi cười thầm cho đôi trẻ ngớ ngẩn này.. Đi đến Thanh Mộc đường là nơi các bằng hữu trên giang hồ tập hợp lại khi có chuyện hệ trọng cần bàn giữ các môn phái cũng như những gia trang có tiếng tâm trong giang hồ. Một vài người ở tuổi trung niên rất nồng nhiệt ra đón tiếp Doãn Thường Khang: - Doãn trang chủ... Đường xa vất vả rồi, mời vào trong. Người đi đầu vui mừng chào hỏi. - Đa tạ. Nói rồi Doãn Thường Khang cùng với bọn người đó vào trong.
GTNV: Người đó: Dương Phong, 26t là một giang hồ cũng rất có nghĩa khí trọng tình trọng nghĩa.
|
-Các vị mời ngồi. Thanh Mộc Văn Sơn lên tiếng mời những người khác ngồi xuống. Sau khi tất cả đã yên vị thì Thanh Mộc tiên sinh kia mới nói tiếp - Các vị, hôm nay gửi thư tụ họp tất cả mọi người lại là chuyện muốn thông báo. Theo như bàn thả của giang hồ trước đây thì bất cứ ai có thể tìm được báu vật tương truyền thì sẽ được bàu lên làm minh chủ võ lâm, nay đệ tử của Doãn trang chủ đây là...Ông ấy ngập ngừng nhìn về phía nó - Dạ vãn bối là Khiết Minh. Nó lễ phép giới thiệu. Thanh Mộc tiên sinh nói tiếp -.....Khiết Minh đã tìm được báu vật cho nên cậu ấy sẽ là minh chủ võ lâm của chúng ta. Thanh Mộc tiên sinh tuyên bố - Đúng đúng, cứ làm theo như lời của Thanh Mộc tiền bối đi. Để Khiết Minh là minh chủ....Ai nấy sau khi nghe xong thì hết mực tán thành.... - Tôi không phục.....Dương Phong từ ngoài đi vào phản đối. - Kính chào các tiền bối, tại hạ Dương Phong không đồng ý với quyết định của Thanh Mộc tiền bối. Hắn nói - Sao cậu lại phản đối? Thanh Mộc hỏi - Một kẻ vô danh tiểu tốt lại chẳng biết hắn có thực sự tài giỏi hay không chỉ vì hắn có thể tìm được báu vật thì cho hắn làm minh chủ như vậy có phải là quá dể dãi cho hắn không. Dương Phong nhìn nó khinh bỉ. - Vậy...Một tiền nối khác ngập ngừng - Nếu như đã có người phản đối, thì chúng ta hãy tổ chức ra cuộc thi đấu võ. Nếu như ai có thể đánh thắng Khiết Minh tôi và có thẻ sử dụng được báu vật trong tay tôi thì người đó sẽ làm võ lâm minh chủ. Nó nãy giờ im lặng quan sát, ngay từ đầu gặp tên này nó đã chẳng ưa - Phải Khiết Minh nói đúng. Doãn Tuyết cũng tán thành - Đúng đó, như vậy sẽ không còn ai có ý kiến gì nữa. Một vi tiền bối khác lên tiếng - Được. Bây giờ chúng ta ra phía trước, ta sẽ làm trọng tài, Thanh Mộc tiền bối cũng cảm thấy đúng nên đã đồng ý Mọi người cùng nhau ra ngoài xem tỉ võ Nó đặt thanh kiếm xuống một chỗ nhẹ nhàng rồi đứng ở giữa sân trên tau là thanh kiếm thông thường mà nó hay dùng. Hắn cũng nhanh chóng ra giữa sân, đôi bên sau khi nghe hiệu lệnh bát đầu thì bắt đầu đấu, hắn tuy công phu tuyệt đỉnh nhưng do nội công chưa đủ nên chỉ mới vài chiêu đầu đã bắt đầu cảm thấy chẳng theo kịp được nó, dần dần vào những chiêu thức sau hắn càng đuối sức và đã gian lận làm nó bị thương khi máu của nó vừa nhỏ ra thì Thanh Long kiếm liền lắc lư cực kì dữ dội tạo nên sóng gió mịt mù, lá cây cũng bay tứ tung.....Thanh Long kiếm tự động bay ra khỏi vỏ và tiếng thẳng về hắn liên tục tấn công hắn khiến hắn không thể tránh được mà bị thương....nó thấy có chút lo lắng nên theo vô thức gọi tên thanh kiếm: - Thanh Long dừng lại....Thanh kiếm nhanh chóng dừng lại và chui lại vào vỏ ngay lập tức trước sự chứng kiến của rất nhiều người.....tên Dương Phong kia cũng một phen bẻ mặt - Ngươi.....đã làm gì với thanh kiếm.....chắc chắc ngươi đã dùng phép thuật lên nó....Hắn ấp a ấp úng sợ hãi bắt bẻ nó - Ta chẳng làm gì cả....Có chăng là nó thấy chủ nhân của mình bị thương nên mới ra mặt thế thôi....Nó giải thích nhấn mạnh khiến hắn cũng tự thẹn mà xấu hổ trong lòng. - Đủ rồi. Dương Phong đừng tưởng ngươi dùng áp khí làm Khiết Minh bị thương bọn ta không biết. Còn trẻ mà đã có ý đồ xấu xa như thế Lỗ Tướng cũng thật xấu hổ khi có đệ tử như ngươi. Thanh Mộc Văn Sơn lên tiếng vạch mặt Dương Phong mọi người đều tán thưởng đồng ý với hành động bỉ ổi của hắn. Vốn dĩ là muốn làm nó bị bẻ mặt nhưng nào ngờ thanh kiếm kia lại tự động xuất vỏ ra tấn công hán khiến hắn không những không làm nó bẻ mặt còn thể hiện mình vô sỉ trước mặt các tiền bối giang hồ. - Các vị xin đừng trách Dương Phong huynh ta nghỉ chắc là do ta sơ ý nên mới bị thương nhưng cũng không ngờ thanh kiếm đó lại tự xuất ra. Nó lên tiếng binh vực cho hắn rồi nhìn sang thanh kiếm thầm cảm ơn.... - Như vậy mọi chuyện đã rõ rồi. Khiết Minh không những tài năng hơn người còn là người rất hiểu lí lẽ rất xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Thanh Mộc Văn Sơn lên tiếng tuyên bố mọi người đều vỗ tay hoang nghênh chúc mừng nó và chúc mừng Doãn Thường Khang đã đào tạo ra một đệ tử làm nên đại sự. Mọi người cùng nhau vui mừng mở tiệc uống đến say khướt, nó rất may vẫn còn tỉnh chút đỉnh nhưng Doãn Tuyết thì say đến ngất đi nên nó dìu nàng vào phòng trong nghỉ ngơi vì dù sao bên ngoài cũng toàn là nam nhân. - Sư tỷ, để đệ đưa tỉ vào trong.....Nó nói rồi đưa tay nàng qua cổ nó rồi từ từ dìu nàng vào trong......
|
Vô trong k bit có ăn ngta k đây hí hí
|