Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Quán trọ kinh thành Mộc quốc - Sư phụ sao không để họ theo cùng? Nó nhăn mày khó hiểu pha chút trẻ con - Như Tuyết nhi nói rồi chúng ta không nên can thiệp. Doãn Thường Khang từ tốn uống ly trà trên tay - Sư phụ....Nó mày nheo mặt ỉu xìu - Cha nói đúng đệ đừng lo chuyện bao đồng lo đi xem thông báo ki nào đăng ki dự thi đấu cờ đi. Doãn Tuyết đồng tình cũng nhắc nó về chuyện đấu cờ - Các vị muốn tham gia đấu cờ để dành lấy ngôi vị Đỗ Vương lần thứ 100 sao? Một vị khách quan ngồi gần bọn nó nói sang - Dạ phải, đệ tử của tôi muốn thử sức bản thân. Doãn Thường Khang lên tiếng - Nếu vậy hãy mau đi đăng kí cũng sắp hết hạn rồi đó. Từ đây đi về phía đông khoảng 100 căn nhà sẽ thấy nơi đăng kí, giờ này chắc đông lắm phải nhanh thì mới kịp đó. Người đó chỉ dẫn tận tình rồi uống ly trà mới tiếp lời - Năm nay có Quốc Vương đến xem chắc chắn sẽ rất náo nhiệt bởi vì lần này không những tìm ra Đỗ Vương mà còn tìm nhân tài để phong làm phò mã nữa đó. Chỉ đáng tiếc là năm nay có một cao thủ rất lợi hại, ngay cả Quốc Vương cũng từng đấu với hắn nhưng cũng chỉ hòa chứ không thắng được. Người đó thở dài ngán ngẫm - Phải đó lần này chắc chắn huynh ấy sẽ lấy được chức Đỗ Vương cho xem còn lấy được công chúa vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Một người khác cùng bà với người kia tiếp lời. - Thú vị vậy sao? Nó vừa uống trà vừa tỏ vẻ thích thú - Cha tạm thời mình cứ ở lại đây đi cha, quán trọ này cũng không tệ. Doãn Tuyết lên tiếng đề nghị - Vậy con sẽ đi dăng kí, Sư tỷ đi cùng đệ không? Nó đứng dậy nhìn sang Doãn Tuyết rủ nàng - Muốn đi đệ tự mà đi. Tỷ không có hứng thú. Nàng khuôn mặt hờn dỗi không thèm nhìn nó lấy một cái Nó thì mặt có chút có hiểu ra ngoài đi đăng kí, mọi thứ ở Mộc quốc khá nhột nhịp khiến nó cũng bị cuốn hút vào. Sau khi đăng kí trở về ns vô tình gặp lại vị công tử khi ấy: - Vũ Văn công tử. Nó vui mừng gọi ten người quen - À..là huynh à. Khiết Minh.....Vũ Văn khi thấy nó có chút bối rối.... - Huynh trở về đây rồi à? Nó hỏi thăm - Ừ, ta về đây là để xem các thí sinh tham gia đấu cờ. Vũ Văn cũng thật thà trả lời - Huynh không tham gia sao? Nó thắc mắc - À..ta vì có chút việc riêng nên không đăng kí được. Vũ Văn ngập ngừng tìm lí do giải thích " Là một trong những người sẽ được gã đi làm sao tham gia được....." - Thì ra là vậy..Nó vừa nói vừa gật đầu như hiểu ra chuyện - Khiết Minh huynh, ta còn có việc gặp lại huynh sau. Vũ Văn nhanh chóng kiếm cớ rời đi.... - Sư phụ con về rồi. Nó trở về quá trọ mặt hớn hở cười tươi chào Doãn Thường Khang - Về rồi à. Doãn Thường Khang bình thản trả lời nó. - Sư phụ, sao không thấy sư tỷ. Nó hỏi mắt thì nhìn khắp quán trọ tìm người - ĐI nghỉ rồi. Chúng ta lên trên nghỉ thôi. Nói rồi Doãn Thường Khang bước nhanh lên lầu 2 để tìm phòng nghỉ ngơi nó cũng theo gót phía sau.... Từ lúc nó đi đăng kí Doãn Tuyết không ngừng trong lòng vô cùng khó chịu nên xin Doãn Thường Khang đi nghỉ trước trên phòng nàng cứ đi qua đi lại không yên trên miệng thì cứ không ngừng nguyền rủa nó.... - Sư tỷ, tỷ mệt à? nó hỏi thăm khi vào phòng thấy nàng sắc mặt không được tốt... - Không có gì. Nàng giận dỗi bỏ lên giường ngủ luôn để lại nó chẳng hiểu gì. - Tỷ ấy làm sao vậy ạ? Nó nhìn sang Doãn Thường Khang mặt ngây ngơ - Chắc đường xa, con trên đường gây nhiều rắc rối cho nó nên nó bực mình vậy thôi. Doãn Thường Khang trả lời nó mà mặt có chút đáng ngờ khiến nó đã hiểu nay càng không hiểu hơn mệt quá nên đi ngủ luôn. Vài ngày sau khi cuộc thi đấu cờ chính thức bắt đầu các thí sinh ai nấy đều vô cùng háo hức tham gia dù trong lòng nhiều người đã biết là không có cơ hội được cùng công chúa nên duyên giai ngẫu nhưng cũng rất muốn so tài để học hỏi kinh nghiệm, quen biết thêm nhiều bằng hữu cùng sở thích. Nó cùng với Doãn Thường Khang và Doãn Tuyết cùng đến cuộc thi xem và cũng đề cho nó tham gia luôn, từ xa nhìn lên khán đài Doãn Tuyết bổng nhiên lại thấy có một gương mặt lại khá là quen thuộc với nàng nhưng nhất thời lại chẳng nhớ được người đó là ai còn người kia nhìn thấy nó thì nở nụ cười thần bí khiến cho những người bên cạnh cũng có chút chú ý đến người bên dưới. - Năm nay dưới sự hiện diện của Quốc Vương và Thân Vương cùng 5 vị công chúa xinh đẹp của chúng ta hôm nay. Tôi tuyên bố cuộc thi xin phép bắt đầu. Xin mời các thí sinh vào bàn đấu. Người đứng giữa kháng đài lên tiếng hô to thông báo bắt đầu cuộc thi Cuộc thi năm nay rất đông người tham gia không những là riêng Mộc quốc mà các thí sinh ở các quốc gia khác có sở thích là cờ cũng đến góp vui. Các thí sinh cùng nhau trải qua rất nhiều trận đấu quyết liệt để phân thắng bại. Trên cơ thể của mọi người đều đỗ mồ hôi đầm đề vì cái nắng gay gắt giữa trời cũng vì sự căng thẳng trong từng nước cờ của đối thủ. Trải qua nhiều vòng thi quyết liệt thì cuối cùng cũng đã tìm ra được các 2 cặp đấu cực kì xuất sắc vượt qua các đối thủ khác, đó là Vũ Kiên, Trần Long, Khiết Minh và Hà Thế Kính. - Xin được chúc mừng các vị công tử tài nghệ xuất chúng đã chiến thắng. Lời nói chúc mừng của Người đứng giữa ban đầu lên tiếng. Trên kháng đài thì các lười khen ngợi của các vị công chúa cùng văn võ bá quan và Quốc Vương, Thân Vương bên dưới là lời chúc mừng của bá tánh, người đến xem náo nhiệt.
|
- Được rồi, các công tử kia tài giỏi có thể trụ lại sau nhiều người như thế quả thực là kỳ tài. Phùng Tính ngươi cho tiếp tục đi. Thân Vương Mộc An Hoài lên tiếng khen ngợi và gọi tên người ban nãy cho tiếp tục - Dạ. Các vị mời vào chỗ. Phùng Tính cúi đầu cho cuộc thi tiếp tục - Trận đấu giữa những người tài giải vô cùng gây go và áp liệt. Bản thân người chơi đã khó khăn trong từng bước đi thì người xem cũng hồi hộp không kém, nhất là Mộc Ngọc Hà luôn hướng mắt về nó trong lòng vừa vui nhưng cũng rất lo lắng vì trong 3 người còn lại quả thực có người không tầm thường từng hòa với phụ vương của nàng. Các vị công chúa còn lại cũng chẳng khác gì Mộc Ngọc Hà kia luôn hướng mắt về nó, một người có vẻ ngoài khiến người nhìn điêu đứng vì sự kiêu hãnh, oai nghiêm cũng như từ nó toát lên một khí thế oai dũng, an toàn khiết bản thân các nàng không hiểu được, chỉ có Doãn Tuyết từ dưới kháng đái lòng như lửa đốt khi các vị công chúa chứ nhìn chằm chằm vào nó mà thèm khát khó hiểu, bản thân nàng cũng chẳng biết sao lại khó chịu vì sao vì người khác nhìn nó mà lại nhói ở lòng ngực như thế. Nàng bây giờ là đang nghỉ ngợi điều gì? Tự bản thân lại cảm thấy không vui nhưng lại không muốn nó thua cuộc chỉ có thể thuận theo ý trời, thuận theo tự nhiên mà thôi.....Cuộc thi thì càng lúc càng gây cấn hơn 4 kỳ thủ đang rất quyết liệt suy tính đường đi nước bước khiến người xem không khỏi bồi hồi tim cứ như sắp rớt ra vậy, đến cuối cùng thì Nó và Trần Long cũng là hai người thắng cuối cùng cũng nhanh chóng thi đấu với nhau Trần Long hắn luôn ra những nước cờ khó đoán khiết người khác rùng mình kinh hãi. Qua nước cờ có thể thấy được hắn không hề đơn giản, bất chấp thủ đoạn mà dành lấy thành công, vinh quang, hắn luôn cố tình nói những lời khiêu khích nó làm nó mất tập trung cũng như những nước cờ khó nhưng mà nó vẫn chẳng biểu lộ điều gì ra khỏi khuôn mặt thanh tú ấy vẫn nét lạnh lùng như ban đầu ngồi từng bước từng bước giải hết các thế cờ mà hắn bày ra làm hắn bất giác mà tức giận nên đi sai một nước nên nhanh chóng bại dưới tay nó....Trận đấu cuối cùng kết thúc nó không cần phải đấu với Quốc Vương nữa vì nó đã thắng được người được cho là ngang tài với Quốc Vương là Trần Long rồi. - Quốc Vương, người chiến thắng là Khiết Minh công tử đến từ Hỏa Quốc ạ. Phùng Tính đi qua bên vị ngồi giữa kia báo cáo - Trẫm biết rồi. Ông ấy hài lòng nói. - Hoàng huynh, người này quả thực rất khá. Vị Thân Vương bên cạnh cũng lên tiếng tán thưởng chiến thắng của nó... - Phụ vương.....Các vị công chúa cũng tính nói gì nhưng bị Quốc Vương lên tiếng ngăn lại - Phùng Tính hãy gọi người thắng cuộc hồi cung cùng trẫm. Nói rồi người đứng dậy rời đi để mọi chuyện còn lại cho Phùng Tính xử lí. Thân Vương cùng các vị công cháu cũng theo sau vị quốc vương kia - Khiết Minh công tử, Quốc Vương có lệnh mời ngài cùng hồi cung. - Ta muốn người nhà theo cùng. Nó tuy có chút bất ngờ nhưng mà cũng nhanh chóng trả lời nhìn về phía Doãn Thường Khang và Doãn Tuyết đang chờ. Sau đó nó cùng hai người kia theo Phùng Tính đi sau đoàn người của quốc vương vào cung diện thánh. - Quốc Vương, người đã đến. - Quốc Vương thánh an......Nó và 2 người kia hành lễ - Ngươi lui ra đi. Mộc Hán cho người lui ra đóng cửa lại mới nói chuyện - Quốc Vương, người cho gọi khiết Minh có gì dạy bảo ạ? Nó hỏi - Hai vị này là? Quốc Vương nhìn sang hai người kia hỏi. Ban nãy cũng tính cho hai người họ ra ngoài nhưng cũng mún tìm hiểu nó nên cho ở lại có gì dễ hỏi thăm - Đây là sư phụ và sư tỷ của thảo dân. Nó lễ phép giới thiệu - Nếu vậy hai vị cũng xem như là khách của Mộc quốc chúng ta rồi....Mộc Hàn vui vẻ đón hai vị sư phụ và sư tỷ của nó - Các vị tạm thời ở lại Nghênh tân quán dành cho khách nhé. Bổn vương cho người tiếp đãi các vị. Còn Khiết Minh, cậu ban nãy có nhìn qua các công chúa của ta chưa? Mộc Hàn nói tiếp và nhìn qua nó hỏi - Dạ? Nó mặt ngơ ngác hỏi lại - Ta hỏi cậu có để ý ai trong số các công chúa của bổn vương không? Mộc Hàn ỏi lại có chút không hài lòng - Quốc vương cái này thảo dân chưa nghĩ đến đâu ạ. Nó thẳng thắn - Vậy thì hãy ở lại đây tìm hiểu, khi nào nghĩ đến hãy tính ha. Mộc Hàn ra quyết định mà không cần biết người kia có đồng ý hay không nhanh chóng cho người đưa nó và người thân đến nghênh tân quán nghỉ ngơi...... GTNV: Mộc Hán: Quốc vương Mộc quốc, minh quân. Mộc Tường: Thân vương Mộc quốc, là người hiền đức tài nghệ vô song rất yêu thương các nàng công chúa và hết lòng vì nước. Trần Long: con Trần Quế là người mưu mô, thủ đoạn, chú ý đến 1 trong các vị công chúa muốn trèo cao để dấn thân vào quyền quý.... Trần Quế: Cha nào con nấy..."người bí ẩn mưu đồ xóa ngôi" Mộc Nguyệt: Trưởng công chúa, xinh đẹp giỏi võ công... Mộc Hân: Nhị công chúa, người đẹp,..... Mộc Linh: Tam công chúa Mộc Lam: Ngũ công chúa Các vị công chúa đều rất xinh đẹp giỏi giang đặt biệt rất biết bày trò phá phò mã gia..... Mộc Thiên: Thái tử điện hạ, không biết chơi cờ.....rất nể phục tài nghệ của nó...
|
Hốt hết vợ cho khiết Minh luôn đi tác giả
|
Nghênh tân quán - Xem ra lần này sư đệ của chúng ta không những là minh chủ võ lâm mà còn là phò mã gia tương lai rồi. Doãn Tuyết từ sau khi trở về từ ngự thư phòng thì trong lòng cực kì khó chịu luôn kiếm cớ gây sự với nó làm nó điên đảo, rối loạn chẳng biết nên làm gì. Nghĩ lại những lời của Mộc Hán nó càng khó hiểu và bối rối hơn, "cái gì mà đợi chừng nào biết rồi mới tính? thật ra thì ông ta muốn làm gì? Mà tại sao lại nhắc đến các công chúa? chẳng phải chỉ là Đỗ Vương thôi sao? Nhất thiết gì phải phong thêm phò mã mà còn một trong các công chúa chọn lấy một người. Lỡ như người ta không thích sự ép buộc này thì phải làm sao? Nhưng mà trong lòng mình bây giờ đã có người thương, làm sao có thể yêu thêm một người khác được, lỡ lấy mình không những bản thân mình cảm thấy có lỗi còn khiến cho người không được hạnh phúc thì phải làm sao? Như thế thì chẳng khác nào là mình trở thành tội nhân thiên cổ. Mà hơn thế chuyện quan trọng hơn hết là bản thân mình....."Haizzzz - Đệ không cần phải rối tung cả lên như thế đâu. Doãn Tuyết thấy nó lâu lâu lại đưa tay lên đầu mà làm rối cả tóc có khi lại tự trách đánh vào cơ thể, có lúc lại đột nhiên đứng dậy làm đủ thứ trò khó hiểu nên lên tiếng khuyên can Nó nhìn sang sư tỷ mà trong lòng càng khó chịu hơn, cảm thấy có lỗi chẳng biết nên làm gì nên nó xin phép đi ngủ luôn... - Sư tỷ, đệ đi ngủ cho khỏe đây. Khi nào sư phụ dậy thì nói đệ mệt. Nói rồi nó đi luôn một hơi để người ở lại cũng buồn không kém."Haizzz" - Mình phải làm gì thì mới tốt đây? Nó trong khi mãi mê suy nghĩ thì ngủ quên luôn...... - Ngươi đang có phiền não à? Vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là hình bóng quen thuộc ngồi cạnh nó nói chuyện Giật bắn người dậy khi thấy người quen nó mới biết là đang mơ - Ông, sao ông lại đưa ta đến đây? Còn khiến ta gặp nhiều rắc rối như vậy nữa, mau đưa ta trở về thế giới của ta đi. Nó hấp tấp nói với ông lão kia - Không cần vội, sau này khi ngươi xong việc sẽ được về thôi. Ông ấy từ tốn nói - Vậy thì việc đó là việc gì? Nó hỏi - Thời cơ vẫn chưa đến, ngươi vội làm gì. Mà ở đây cũng rất tốt chẳng phải ngươi có thể làm điều ngươi muốn, không ai có thể ức hiếp ngươi hay sao? Người đó nói tiếp - Nhưng cung tùy chuyện, chuyện lần này là sai rồi...Nó khuôn mặt buồn bã nói - Chuyện lựa chọn công chúa để thành thân à? Ông ấy hỏi luôn - Dạ, nhưng sao ông biết...Mó thắc mắc -Ta trước đây cũng từng như ngươi....cũng bị người ép hôn như thế vì ta nghĩ bản thân ta có chút không phù hợp cho nên ta đã....Ông ấy kể lại - Đã là sao? Nó nôn nóng - Bỏ trốn. Chỉ với hai từ đơn giản nói xong lại bỏ đi để lại nó Từ "Bỏ trốn" đột nhiên lại cứ quanh quẩn trong đầu nó..... Nó thức giấc luôn nghĩ về hai từ mà ông lão đã nói ( Dạy hư nó rồi....)......Bây giờ đúng là chỉ còn cách bỏ trốn nhưng còn sư phụ và sư tỷ, mình không thể để họ ở lại lỡ như quốc vương vì muốn bắt mình mở lại mà làm tổn thương họ thì..... - Khiết Minh.....Tiếng gọi từ ngoài vọng vào kéo nó về hiện tại, nó đi ra ngoài thì.. - Khiết Minh...Người đó gọi nó trong khi nó thì vẫn đang xửng sò chưa biết gì thì mọt cú nhéo trời dán bên hông từ Doãn Tuyết - Đau......sư tỷ....Nó mặt mày nhăn nó nhìn Doãn Tuyết - Công chúa điện hạ gọi thảo dân sao ạ? Lúc này mới nhìn sang người kia nói chuyện - Mới gặp đây mà quên ta nhanh vậy sao? Nàng công chúa tinh nghịch nói trên miệng nở một nụ cười khiến nó có chút trật nhịp.... - Chúng ta đã từng gặp nhau ạ?...Nó hỏi lại - Vũ Văn công tử....Doãn Tuyết bổng nhiên thốt lên khiết người kia vui mừng cười vui vẻ - Đúng vậy. Tỷ thật tinh ý, có thể nhận ra được ta rồi...Nàng nói - Đệ chẳng lẽ không nhận ra à? Doãn Tuyết hỏi khi thấy cái mặt ngu ngơ của nó còn chưa chịu dừng - Sư tỷ, công chúa à Chuyện này quả thực là đệ.....Nó ngập ngừng khiết hai người kia cũng mệt mỏi theo... - Khiết Minh ta đến để mượn Doãn Tuyết tỷ một chút, huynh cứ ở đó mà suy nghĩ đi nhá....Nói rồi Mộc Ngọc Hà kéo Doãn Tuyết đi rất nhanh không kịp cho nó nói lời nào..... Ngự hoa viên - Công chúa gọi tiểu nữ ra đây có việc gì không? Doãn Tuyết hỏi khi hai người đang ở ngự hoa viên - Muội muốn hỏi, phải chăng là tỷ có tình cảm với Khiết Minh? Nàng hỏi - Sao công chúa lại hỏi vậy? Doãn Tuyết có chút bất ngờ nên rất bối rối khi trả lời nhưng cũng cố gắng không để lộ ra - Giác quan của nữ nhân mà, sao muội lại không biết được chứ. Từ lúc gặp nhau ở Hỏa Quốc cho đến lúc nãy tỷ vẫn nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng đó mà. Nàng nói - Công chúa.....Doãn Tuyết có chút ngập ngừng - Thời đại này chuyện nhiều nữ nhân có chung một phu quân đó là chuyện rất bình thường mà phải không? Thế cho nên.....Công chúa đưa ra ý kiến nhưng lại sợ người bên cạnh không ưng thuận - Chuyện đó ta làm sao quản được, công chúa người nếu đã thích Khiết Minh thì người cứ nói với đệ ấy chứ đừng giữ trong lòng. Doãn Tuyết khuyên Mộc Ngọc Hà mà trong lòng đau nhói như ai khứa từng nhát dao vào tim..... - Vậy muội đa tạ tỷ. Ngọc Hà khuôn mặt vui tươi nói. Bọn họ cùng nhau đi dạo xung quanh ngự hoa viên vài vòng cùng trò chuyện đến chiều tối mới trở về. - Sư tỷ có vẻ thân với công chúa. Nó hỏi khi thấy Doãn Tuyết trở về - Tỷ hơi mệt nên đi nghỉ trước đây. Nàng nhìn nó mà trong lòng lại nhói lên khiến nàng không thể kìm chế được nên đành trốn đi nơi khác..... - Sư tỷ à....Nó ở lại nhìn theo bóng người khuất dần kia cũng đau lòng.
|
Cuộc sống ở hoàng cung trở nên gò bó khiến nó rất khó chịu nên đã tìm mọi cách để bỏ trốn đúng với như những gì vị lão tiên sinh kia chỉ dẫn nhưng nó lại rất lo lắng cho Doãn Tuyết và Doãn Thường Khang nên luôn quản kế hoạch của mình lại mà ở yên trong cung chờ truyền gọi của các vị công chúa. Từ Trưởng công chúa đến ngũ công chúa ai nấy đều lần lượt thay phiên nhau bày trò để chọc phá nó mà cũng nhân cơ hội gợi ý cho nó biết tình ý từ các công chúa nhưng bản thân nó trong lòng chỉ nghĩ đến Doãn Tuyết nên khiến nó rất khó xử khi đưa ra lựa chọn. Dù cho bản thân có thích những người kia đi chăng nữa cũng không thể cưới nhiều người như thế được, phong tục ở hiện đại đã ăn sâu trong lòng nó dù cho bản thân là con gái nhưng đã yêu thì chỉ có một người mà thôi cho nên nó thật sự là rơi vào bế tắt chẳng biết phải làm gì. Hằng này đều tự suy tư sự dằn vặt hành động ngu ngốc lên bản thân khiết các nàng mỗi lần gặp nó đều thương xót mà đau lòng. Cho đến cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết chuyện gì được, nó tìm Doãn Thường Khang tâm sự: - Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi người. Nó đi đến phòng của Doãn Thường Khang hỏi - Ngồi xuống đi. Doãn Thường khang thời gian qua cũng không rời mắt khỏi nó quan sát xem nó sẽ xử lí như thế nào. - Sư phụ, con...Nó khó xử tính nói gì nhưng Doãn Thường Khang đã lên tiếng ngăn lại - Sư phụ biết con đang đắn đo chuyện gì. Nếu như con thật sự thích người nào thì cứ nói ra đừng để trong lòng, còn nếu như con cảm thấy vẫn không ỏn sao không thử tìm lão tiền bối, người đã đưa con đến với thế giới này hỏi chuyện. Doãn Thường Khang khuyên nó và đưa cho nó một ý kiến - Sư phụ, làm sao người biết con không phải người ở thế giới này? Nó thác mắc hỏi - Chẳng phải trước đây đã nói là có người nhờ ta chăm sóc con sao? Người đó chắc có cách giúp con, tuy ta không biết thế giới con sống có những quy định gì nhưng nếu đã đến đây thì đừng ngĩ gì về thế giới cũ nữa hãy sống thật tốt với quy luật ở đây. Có như vậy con mới có thể hòa nhập với nơi đây được. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong lịch sử có nói đến chuyện Vương gia Hỏa quốc chúng ta cũng là người từ một thế giới khác đến đây. Ông ấy đã nhanh chóng hòa nhập với thế giới này và có cuộc sống rất viên mãn với các vị vương phi của mình ở đây, cũng chính ngài là người đã gắn kết ngũ đại cường quốc qua hàng ngàn năm và giữa triều đình và giang hồ lại với nhau. Doãn Thường Khang kể lại những gì đã biết thông qua các sách sử ghi chép ngày xưa để lại. - Vậy.....Nó cũng có chút thư giản khi nghe câu chuyện của người kia - Cho nên con không cần phải câu nệ làm gì. Ở đây nếu con có khả năng yêu thương và chăm sóc được cho các nữ nhân con yêu thương thì dù cho bao nhiêu người con cũng có thể lấy họ. Nếu không thì làm gì các dương công quý tộc hay hoàng đế có thể có nhiều vợ được. Doãn Thường Khang cố gắng giải thích để nó không đặt nặng vấn đề mà hòa nhập với cuộc sống ở đây - Đa tạ sư phụ đã giúp đỡ, nhưng con bây giờ làm sao chăm sóc cho nhiều người được chứ. Nó nói mà lòng nặn trĩu - Chăm sóc chính là con mang lại cảm giác an toàn cho họ khi họ ở cạnh con chứ không nhất thiết phải có tiền bạc con mới có thể chăm sóc được. Thiên hạ này rộng lớ như vậy võ công của con cũng học được nhiều rồi con có thẻ học thêm trồng trọt hay bất cứ nghề nào để nuôi sống bản thân cũng như các nữ nhân bên cạnh mà. Doãn Thường Khang lại nói tiếp - Khiết Minh....chỉ cần đệ yêu thương người thật lòng là đủ rồi. Doãn Tuyết đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết câu chuyện của nó cũng đi khuyên nó vào lời - Sư tỷ....Nó nhìn nàng cũng cú chút động lòng... - Được rồi, hai đứa đừng có ở đó mà nhìn nhau đắm đuối như thế. Vợ ta đã chết lâu lắm rồi còn bắt ta thấy cảnh mấy đứa âu yếm nhau sao? Doãn Thường Khang lên tiếng phàn nàn khi thấy con gái ông cùng nó cứ nhìn nhau mãi không chịu nói gì. - Sư phụ người đi đâu vậy ạ? Nó ỏi khi thấy ông tính ra ngoài - Ta đến gặp Quốc Vương nói chuyện. Nói rồi ông bước nhanh rời đi Ngự thư phòng. - Quốc Vương, thảo dân có một thỉnh cầu. Doãn Thường Khang nói khi được phép gặp mặt Mộc Hán - Khanh nói đi. Mộc Hán từ tốn lên tiếng mắt vẫn nhìn vào tấu chương đang phê duyệt - Thảo dân muốn về quê để chăm nom nhà cửa. Để nhà cửa cho gia nhân quả thật không yên tâm. Doãn trang chủ ta lên tiếng kiếm cớ rời đi, ông cũng cảm thấy khó chịu khi ở đây rồi - Còn Doãn tiểu thư và đồ đệ ông thì sao? Mộc Hán nói mắt không rời - Thảo dân để chúng lại đây, dù sao Minh nhi cũng sẽ trở thành phò mã của Mộc quốc cuộc sống sau này ắt là không cần lo nữa. Doãn Thường Khang nói với tin thần vô cùng hài lòng - Vậy được. Trẫm biết Khiết Minh đệ tử ông không phải người bình thường chắc chắn sau này sẽ có thành tựu. hơn nữa trẫm cũng thấy được tình cảm của nó dành cho con gái của khanh. Chỉ có điều con gái của trẫm lại chẳng cho trẫm biết ý của chúng nên tạm thời chưa thể đưa ra quyết định gì được. Bây giờ thì Mộc Hán mới dừng làm việc mà nói chuyện với Doãn Thường Khang - Vậy người sẽ để thảo dân đi? Doãn Thường Khang hỏi lại - Ừ. Mộc Hán đồng ý Và sau cuộc trò chuyện kia là một màn chia ly đầy nước mắt giữa cha con và sư đồ với nhau khiến người xem cũng động lòng mà rơi lệ. Sau khi tạm biệt nó và con gái thì Doãn Thường Khang quy về Doãn gia trang trong lòng cầu phúc cho con gái mau chóng nhận ra mà cùng nó nên duyên để ông không cần lo lắng nữa.
|