Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
|
Cuộc trò chuyện đầy gây cấn giữa các vị công chúa kết thúc ai cũng nhanh chóng trở về cung nghỉ ngơi để lại nó và Trưởng công chúa hàn thuyên tâm sự....... - Lúc nãy ngươi vẫn chưa chịu nói về đan dược cho ta nghe. Hay là vậy ngươi hãy ở lại đây dùng bửa với ta. Mộc Nguyệt lên tiếng khi thấy nó lại đứng trong phòng nàng - Công chúa......Nó vẫn vô hình muốn rời đi nhưng lại bị ngăn lại....Đối với vị công chúa này tuy không ghét nhưng cũng chưa có gì gọi là tình sâu cả cho nên nó không muốn dây dưa gì để trách rắc rối. - Người đâu chuẩn bị thiện, vừa rồi trước khi cho người ra gọi nó vào nàng đã cố tình đưa một lọ thuốc cho hầu cận bỏ vào thức ăn rồi...... - Dạ...Hạ nhân mau chóng rời đi để lại nó và công chúa - Công chúa, thần nghĩ chắc không cần thiết phải ở lại đâu ạ. Thần xin phép....Nó vừa tính bước đi thì một bàn tay đã khéo nó lại..... - TÍnh đi đâu? Mộc Nguyệt kéo nó sát lại vào người mình - C...công..chúa.....Nó bị kéo lại mặt thì sát vào mặt công chúa hoàn toàn có thể thấy được từng nét rõ trên khuôn mặt nàng, hơi thở rộn ràng nóng hổi từ nàng tỏa ra khiến bản thân không tự chủ mà nóng dần lên bất giác lại nhìn chằm chằm sâu vào đôi mắt của Mộc Nguyệt đang hút nó vào......chậm rãi từ từ mà tiến thêm một chút nữa thêm sát vào.........ưm.......Khuôn mặt đỏ ửng hồng của công chúa khiến cô không tự chủ đã hôn nó....một nụ hôn nhẹ nhưng cũng khiến người khó lòng cưỡng lại được..... - Khởi bẩm công chúa thiện đã được chuẩn bị......Từ bên ngoài cung nữ đi vào báo nhìn thấy cảnh tưởng mà không giám ngẩn đầu lên chỉ cúi xuống nói cho nhanh rồi nhắm mắt lại mà đợi....Hai người kia sau khi nghe tiếng cung nữ thì cũng có chút tiếc nuối mà rời môi..... - Đã chuẩn bị xong rồi à....Mộc Nguyệt chỉnh y phục lại cho gọn gàn rồi nói - Dạ....Cung nữ kia lên tiếng - Dọn lên đi, qua ăn thôi. Mộc Nguyệt nói giọng vẫn có chút ngại còn nó thì mặt vẫn còn đỏ.....chỉ biết gật đầu chứ cũng chẳng nói gì.... - Các người lui ra ngoài hết, không có lệnh của ta không ai được phép vào....Mộc Nguyệt lên tiếng sau khi cả hai yên vị tại ghế có cái bàn đầy món...... - Ngươi ăn đi chứ....Mộc Nguyệt gắp cho nó thức ăn tươi cười nói mà trong lòng gian tà vô cùng........Còn thì cứ cắm cúi mà ăn để quên đi chuyện ban nãy, bao nhiêu cơm bao nhiêu thức ăn Mộc Nguyệt gắp vào chén nó đều ăn hết, bản thân thì cứ ăn như là heo khiến cho người ngồi đối diện nhìn mà không thể nhìn cười mà không dám cười........Nó cứ ăn để không nhớ đến nữa nhưng cơ thể thì không hiểu vì sao lại càng lúc càng nóng lên.......Còn người đối diện thì đã buôn đũa ngay từ đầu tính ăn nhưng lại thấy cảnh nó cứ cúi đầu vào bát cơm chẳng màn đến xung quanh thì không ăn nữa mà chỉ nhìn nó từ từ ăn từ từ chịu đựng cơn nóng trong cơ thể từ từ thao túng lí trí nó đến mức không thể chịu được nữa thì nàng mới tiến lại gần nó rất nhẹ nhàng rất từ từ đưa bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên người nó từ từ mà sờ soạn khắp người của nó khiến nó phải cố gắng kiềm chế bản thân rất cực khổ nhưng vì quá mức chịu đựng nên không thể kiềm được nữa kéo Mộc Nguyệt xòa vào lòng minh ôm lấy nàng chẳng còn biết gì nữa cứ thế mà vứt luôn bát cơm đưa công chúa đến giường và từ từ vứt bỏ chướng ngại trên cơ thể.....Từ lúc Doãn Tuyết trêu đùa đến lúc Mộc Nguyệt lại khiến nó tiếc nuối bây giờ lại là xuân dược....quả thực là không thể cầm lòng được nữa.....nó mặc kệ bao nhiêu lễ nghi hay sự đồng ý từ Mộc Nguyệt nó điên cuồng hôn lấy đôi môi mọng mị của Mộc Nguyệt đôi tay thì xoa nắn đôi nhụy hoa và di chuyển xung quanh cơ thể dần dần nó di chuyển miệng nó xuống cổ liếm vào khó khiến người bên dưới rùng mình.......Ưm........không dừng ở đó nó tiếp tục......di chuyển xuống nhụy hoa kia ngậm vào trong miệng dùng lưỡi từ từ mà thưởng thức.......kéo theo đó là những âm thanh phát ra từ công chúa...ah.....uh....đừng mà.........Khiết Minh.......Nó bỏ qua tiếng gọi một tay xoa một lưỡi liếm và tay còn lại không ngừng di chuyển xuống dưới...........từ từ........khiến Mộc Nguyệt cảm thấy vô cùng nhột nhưng lại được cảm nhận rất rõ rằng nó đang chơi đùa với cơ thể của nàng.........cho đến khi tay kia chạm phải nơi tuyệt mật gây ra cảm giác đê mê thích thú hơn......nó nhẹ nhàng nâng niu nơi tuyệt mật đó nhưng lại không đưa hẳn tay vào chỉ chơi đùa khiến Mộc Nguyệt rất nóng lòng khó chịu chơi đùa một hồi khiến nàng không chịu được mà ra rất nhiều rồi mới di chuyển miệng xuống đưa lưỡi của mình vào trong từ từ tận hưởng ra vào nhanh chóng đưa nàng đến khoái lạc.....sau khi nàng chịu đựng không nổi mà tuôn ra dòng suối đặc thì nó mới đưa tay vào nhẹ nhàng di chuyển ra vào đến một màn ngăn nó dừng lại nhìn vào mắt của Mộc Nguyệt hỏi ý....sau khi được sự ưng thuận thì một lần đi thẳng vào trong khiến màn ngăn rách đi tạo cho Mộc Nguyệt cơn đau điến người trên khóe mi hai dòng nước mắt rơi xuống...nó biết rằng ngươi kia rất đau nên trao cho nàng nụ hôn xin lỗi nồng nàn tay vẫn dữ nguyên chưa di chuyển vội khi cảm thấy nàng đã bớt đau rồi mới tiếp tục di chuyển ra vào một lúc một mạnh bạo hơn một phần chắc hẳn là do xuân dược một phần là bản năng trỗi dậy khi....công chúa phát ra những âm thanh.....ah...ưm.....uh.....ah......ưm.....ưm........những âm thanh khoái lạc do nàng phát ra mà nguyên nhân là nó liên tục phát ra khắp phòng.................đến khi đạt khoái cảm tột đỉnh.....thì mới thả lỏng bản thân mà dịu xuống nó cũng mệt mỏi nằm cạnh công chúa ngủ tới sáng mà quên mất một người đang ở đâu đó chờ......
|
Sáng hôm sau, sau khi thức giấc Mộc Nguyệt mỉm cười nhìn người nằm bên cạnh.....bàn tay vuốt nhẹ từ tóc đến các nơi trên khuôn mặt nó....ngắm nhìn người thương trong lòng rất vui.....khi thấy nó có dấu hiệu tỉnh giấc thì nàng có chút ngại ngùng quay sang hướng khác nhắm mắt lại giả vờ ngủ....Nó mở mắt thấy bản thân làm điều không đúng với công chúa nhưng bản thân cũng vì không thể kiềm chế được chẳng biết được là hôm qua đã trúng phải cái gì....tay xoa trên đầu nhíu mày nghĩ về đêm qua và nhìn sang người bên cạnh mà thở dài nó nhanh chóng rời giường tính rời khỏi khi thấy công chúa có vẻ vẫn chưa tỉnh, khi nó bước xuống giường thì..... - Tính đi đâu?......Giọng nói mị hoặc pha chút hờn dỗi của Mộc Nguyệt lên tiếng khi thấy nó rời đi - C...công chúa....người tỉnh khi nào vậy ạ?.......Nó giọng đầy run sợ khi bị phát hiện hỏi nàng - Ngươi tính ăn xong rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì sao?......Đồ vô lương tâm......Mộc Nguyệt mít ướt bắt đầu thút thít....vừa khóc vừa trách nó...khiến nó bây giờ vô cùng bối rối...... - Công..chúa....ta không có ý đó..chỉ là....chỉ là.....Nó ngập ngừng - Chỉ là cái gì......Nàng vẫn tiếp tục khóc lần này có chút thương tâm hơn khiến nó phả siêu lòng - Công chúa thứ tội, Khiết Minh vô lễ làm ô quế thân thể của công chúa.....Xin công chúa trách tội.....Nó quay người quỳ xuống xin tội..... Mộc Nguyệt nhíu mày to vẻ không hài lòng.....tình rời khỏi giường nhưng bản thân lại quên mất cơn đau đêm qua còn và bản thân cũng chẳng có lấy mãnh vải che thân khiến nàng vừa đưa chân rời giường tính đứng dậy thì ngã quỵ xuống nó hốt hoảng chạy lại đỡ..... - Công chúa..có sao không....xin lỗi.....Mặt nó tỏ ra lo lắng cũng rất hối lỗi - Chẳng phải muốn đi sao? Mộc Nguyệt vẫn làm mặt giận hất nó ra tự mặt lại y phục.....rồi gị cung nữ nào đỡ nàng qua ghế ngồi.... - Công chúa.....Nó quả thực là muốn đi nhưng nhìn Mộc Nguyệt còn đang giận lại có vẻ còn đau sau đêm qua nên nó không thể đi được...... - Không cần ngươi quan tâm.....Mộc Nguyệt vẫn giữ nguyên thái độ khiến nó rất buồn cũng khó xử lắm nhưng phải ở lại thôi.......nhìn người nữ nhân trước mắt mà đau lòng cũng bản thân không thể tự kiềm chế mới gây ra cớ sự này..... - Công chúa....ta có chuyện muốn nói.....Nó lên tiếng mặt nhìn ra mấy chụy cung nữ - Các ngươi lui ra trước đi....Nàng hiểu ý nên cho người lui đi - Nói đi.....Vẫn thản nhiên....không nhìn nó nói - Ta đã phạm thượng đến thân thể của công chúa cho nên...cho nên công chúa muốn gì thì hãy nói...ta nhất định làm theo.....Nó đưa ra quyết định.... - Ngươi cũng biết mình phạm thượng à......Khóe môi nở lên nụ cười hài lòng vì mục đích đã đạt được.... - Công chúa.....Mặt nó vẫn buồn hiu nhìn nhạt nhẽo rất đáng thương...... - Nếu đã vậy thì....bổn công chúa muốn gả cho ngươi....dù gì ngươi cũng đã.....rồi cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này......Nàng vui vẻ vừa uống trà vừa nói..... - Chuyện này....Nó vẫn rất đắng đo chưa biết phải làm sao...còn Doãn Tuyết của nó nên làm thế nào........ - Ngươi có hay không đồng ý? Nàng hỏi nó ánh mắt xoáy sâu vào mắt nó khiến nó khó mà nói dối được - Công chúa....thần.....thần....mọi chuyện xin nghe theo sắp xếp của công chúa ạ......Nó nói mà trong lòng không thể vui được - Nếu ngươi đồng ý sớm sẽ không phải vất vả rồi..Sau này ngươi sẽ là phò mã của ta rồi cho nên phải biết yêu thương ta một chút....Nàng vui vẻ nhận câu trả lời của nó từ từ tiến lại gần nó...... - Dạ....công chúa.....Nó trả lời - Đừng buồn nữa, nếu ngươi thương người nào thì có thể lấy người đó...ta sẽ không bức ép ngươi....ở thế giới nay nam tam thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường mà.....Ngươi đừng quá căn thẳng......Cứ thoải mái đi "chàng" Cả một câu nói Mộc Nguyệt nếu rất bình thường nhưng đến câu cuối thì lại đột nhiên kê miệng sát vào tai nó mà nói nó rùng mình cảm thấy có chút đáng sợ..... - Công chúa....ta..ta có thể về được chưa? Nó hỏi khi nàng đứng cách xa nó một chút - Tất nhiên được, ta cũng muốn đến tìm phụ vương trò chuyện......Công chúa nói xong cũng gọi người bãi giá đến gặp Mộc Hán bàn chuyện.....để lại nó u sầu trở về nghênh tân quán..... Vừa thấy nó Doãn Tuyết rất vui nhưng cũng rất buồn...vì cả đêm nó không về.... - Khiết Minh.....Nàng lên tiếng.... Nó thấy Doãn Tuyết đứng chờ mình ở cửa thì không ngần ngại chạy lại ôm nàng vào lòng........cảm nhận hơi ấm từ người mà nó yêu thương......nó có thật là sẽ có thể cưới nàng không.......Nó ôm nàng trong lòng suy nghĩ..... - Có chuyện gì à?.....Doãn Tuyết hỏi khi thấy nó có vẻ mẹt mỏi.... - Không có gì.....Nó lắc đầu nói mà trong lòng đau như cắt...... - Có gì thì nói đi nhìn đệ như thế ta không yên tâm.....Doãn Tuyết lo lắng - Không sao đâu mà....Nó càng nói càng ôm chặt nàng vào lòng hơn..... - Thánh chỉ tới......Từ ngoài vị công công truyền chỉ hô to trên tay cầm một sớ của thánh thượng đi vào - Quốc Vương thiên tuế...Nó và nàng buôn nhau ra hành lễ - Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu....Trẫm ban hôn cho Khiết Minh công tử cùng Trưởng công chúa Mộc Nguyệt và Doãn Tuyết....Mong người có tình sớm được cùng nhau ở một chỗ.....Khâm thử..... Thánh chỉ đến nó biết chuyện không thể giấu nhưng điều nhạc nhiên lại có tên Doãn Tuyết bên trong thánh chỉ nữa ......... - Công công chuyện này là sao? Nó đứng lên nhận chỉ rồi hỏi - Trưởng công chúa đã nói rõ tình hình của người cho quốc vương cho nê người muốn tát thành tâm nguyện của công chúa cũng mong rằng người không phụ công chúa.....Thời gian cử hành hôn lễ cũng còn 1 tháng nữa cho nên người cứ từ từ nha. Nói xong thì vị công công cũng nhanh chóng rời đi khi nghe thánh chỉ lúc đầu Doãn Tuyết cực kì tuyệt vọng nhưng cũng khá bất ngờ khi nó lại được ban hôn tới hai người cho nên cũng có chút vui vui........ - Sư tỷ.....Nó gọi - Tuyết nhi.....sau này chàng nên đổi xưng hô rồi....Doãn Tuyết cười hiền xòa vào lòng nó ôm lại....Nó cũng cảm thấy an lòng...."Có lẽ là không thể trách được chuyện cưới nhiều thê tử rồi....."
|
Một tháng sau đúng ngày Trưởng công chúa cùng Doãn Tuyết và nó chính thức bái đường đêm đó Mộc Nguyệt đã không ở trong cung của mình mà chạy sang cung Mộc Hân tâm sự....để lại không gian riêng cho hai người còn lại hưởng đêm tân hôn đúng nghĩa những trận may mưa nóng người cùng những âm thanh mị hoặc khiến người đắm chìm vào đó nó đột nhiên lại nghĩ đến đan dược chẳng hiểu vì gì mà lại muốn sử dụng thử đan dược đó nhưng bản thân lại chẳng biết nên dùng thế nào bổng chốc nghĩ đại mà đưa viên thuốc vào miệng thì nó dần dần tan ra thành nó có chút hốt hoảng nên nhanh chóng đưa hết lượng nước mới tan kia vào nơi tuyệt mật của Doãn Tuyết. Cảm nhận dòng nước từ nó....nàng cùng nó hòa nhịp....ưm.....ah........đến khi đạt cực đỉnh mới dừng lại ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.......đến sang sớm mai khi hai thân ảnh đang ôm nhau nằm trên giường ngủ thì....... - Phò mã dậy đi cùng ta đến gặp phụ hoàng......Mộc Nguyệt hiên ngang bước vào phòng mà không để ý rằng hai người kia đang ngủ.....nhìn lên giường thấy nó đang ôm Doãn Tuyết thì trong lòng có chút khó chịu......"Lần trước với ta còn không được như thế....." nàng chợt nghĩ ra trò mới -...AAAA..........AAA........AA.......Nàng hét thật to khiến nó và Doãn Tuyết bị giật mình......nên nó...."Bụp".....ôm đất luôn.......trong khi đó thì một người đứng cười....... - Tuyết muội phối hợp ăn ý ghê......Mộc Nguyệt nói mà còn có chút trêu chọc khiến nó người ê ẩm trên sàn nhà khuôn mặt thì không có gì hơn chữ thảm..... - Công chúa đêm qua sao không ở trong điện.....Nó bò dậy mặc lại y phục rồi hỏi Mộc Nguyệt.... - Chẳng phải chàng đã có Tuyết nhi rồi sao, cần thì thiếp nữa........Mộc Nguyệt dở giọng hờn dỗi nói ngọt nhất có thể làm nó có chút không yên tâm..... - Xin lỗi công chúa......ta ........Nó có chút ngập ngừng - Không nói với chàng.....Tuyết muội mau cùng ta thỉnh an phụ vương đi các muội muội khác đang đợi ở bên ngoài đó.....Mộc Nguyệt không ngó ngàng gì đến nó mà nhìn lên giường nói với cô nương vẫn đang mặt đỏ xấu hổ dùng chăn che hết kín người... - Dạ....Bây giờ người mới tỉnh mà đi chuẩn bị.....sau khi chỉnh tề y phục thì Doãn Tuyết cùng với Mộc Nguyệt tay trong tay đi ra ngoài để lại nó bơ vơ nhìn.......một lát định hình mới rời đi theo sau Tại Đại điện Mộc quốc.... - Quốc vương thiên tuế........thiên thiên tuế......Mọi người cùng nhau hành lễ - Chúng khanh gia bình thân...Mộc Hán vui vẻ nói - Quốc vương, thần xin chúc mừng người có được một phò mã tốt, một người tài giúp sức cho triều đình.....Một vị quan viên đứng lên dùng tay cầm rượu kính Mộc Hán - Hoàng đệ cũng xin chúc mừng Hoàng Huynh..Thân Vương Mộc Tường cũng lên tiếng chúc mừng..... - Khởi bẩm quốc vương có sứ thần các nước Phong - Hỏa - Băng - Thủy quốc mang đến sính lễ chúc mừng Trưởng công chúa thành thân đang đợi ở bên ngoài ạ....Từ ngoài một binh lính đi vào bẩm báo.... - Được, mời các vị ấy vào.....Mộc Hán ra lệnh - Chúng thần là sứ thần từ các nước xin ra mắt quốc vương......Các sứ thần của các nước hành lễ... - Trẫm bình thân, đa tạ lòng tốt của các nước đối với hôn sự của con gái trẫm. Trẫm rất vui....Mộc Hán vui vẻ nói - Quốc vương không cần khách sáo đâu ạ....Chúng thần phụng mệnh phụ hoàng đến đây không những để chúc mừng còn để gắn két tình hữu nghĩ của chúng ta....Đây là điều mà tổ tiên cra chúng ta đã từng mong muốn mà....Vương Ngọc lên tiếng....... - Bái kiến phụ vương/quốc vương...Tiếng hành lễ của nó cùng các cô công chúa, vừa đi vừa đùa giỡn nên bây giờ mới đến nơi...... - Được rồi các con vào chỗ ngồi đi...À..các công chúa các con có thể ngồi cùng bàn với phò mã......Mộc Hán lên tiếng cho phép mà khuôn mặt gian tà khiến nó phải cúi đầu cười khổ.. - Phụ vương chuyện này e là không thỏa đáng đâu ạ..Nó lên tiếng.... - Có gì không thỏa đáng? Sớm muộn gì thì trẫm cũng sẽ gả hết những đứa còn lại cho khanh mà.....Mộc Hán nói với vẻ mặt cực kì vô tư khiến các nàng đỏ mặt còn nó thì......im lặng ngồi xuống..... - Thì ra đây là phò mã gia của Trưởng công chúa......ta là Từ Thanh Thanh rất vui khi được biết ngài......Từ Thanh Thanh cầm ly rượu lên kính nó.....nó cũng vui vẻ đáp trả Từ lúc nó bước vào các sứ thần các nước của chúng ta cứ nhìn mãi nó một con người bề ngoài không mấy tuyệt đỉnh nhưng lại có mọt sức hút kì lạ khiến các nàng không thể không tò mò làm cho không khí cũng trở nên căng thẳng hơn chẳng phải vì chính sự gì mà lại là chiến tranh ngầm giữa các công chúa của các nước với nhau đến Phò mã gia.....người thì đâu khổ chẳng biết trốn đi đâu người thì ra sức tranh giành..... - Được rồi.....chúng ta cùng nâng ly nào.....Mộc Tường thấy không khí không được ổn định nên đã lên tiếng mời rượu để giảm bớt căng thẳng.........Tại đại điện hôm đó diễn ra một buổi chầu khá ổn......
GTNV: Vương Ngọc: nhị công chúa Hỏa quốc....( hiện là sứ thầ hỏa quốc) Từ Thanh Thanh: Công chúa của Thủy quốc....( sứ thần Thủy quốc) Triệu Khánh Vân: công chúa Phong quốc Hạ Trúc: Công chúa Băng quốc.
|
Tui nói thiệt tui ra đường thấy tg ở âu tui híp dâm cho chết,vít chuyện hay như gì vậy đó típ đi tg ơi
|