|
Cảm ơn bạn....Mà lo về viết hai truyện kia đi....Tui đợi mỏi mòn rồi
|
Từ khi cha trở về Doãn gia trang thì Doãn Tuyết suốt ngày buồn bã, thiếu sức sống hơn mọi ngày nên nó phải ở bên cạnh nàng. Tình cảm cả hai ngày một lớn nhưng điều đó lại khiến nó khó xử hơn, bức rức hơn chưa biết phải xử lí ra sao cả, nó không biết rằng nàng nghĩ gì về nó hay đơn giản chỉ là tình cảm đồng môn. Người như nàng không những xinh đẹp mà còn rất giỏi võ, trong gia trang cũng không thiếu người để ý đến nàng nên bản thân cũng thấy khó mà không giám ngỏ lời. Tình cảm này nó phải giải quyết thế nào mới phải đây. Lúc nào cũng muốn nói nhưng có lực cản vô hình khiến nó khó mở lời. Nhân cơ hội nó đã suy nghĩ về vấn đề này mà mời nàng đi dạo ở ngự hoa viên để bản thân nói ra những điều mà bản thân muốn che giấu. Nó đi tìm Doãn Tuyết: - Sư tỷ, đệ có chuyện muốn nói. Tỷ đi với đệ một chút nha. Nó lên tiếng mà trong lòng không khỏi hồi hộp, căn thẳng - Được. Cả ngày nó nhốt mình trong phòng quả thực muốn gặp nó nhưng lại khó đến vậy khi vừa thấy nó lòng nàng vui như mở hội Cả nó và nàng đi với nhau ở ngự hoa viên rất lâu nhưng mãi mà nó vẫn chưa nói gì nên Doãn Tuyết mất kiên nhẫn lên tiếng - Đệ muốn gì? Nàng hỏi nó trong lòng vừa tò mò lại cũng có chút lo sợ nhưng mà cũng phải giấu đi - Sư tỷ...Đệ...đệ.....th...thích....tỷ.....Nó cố gắng mở lời nói từng chữ khiến đối phương đỏ mặt - Nói bậy gì thế.....Nàng sau khi nghe lời nó nói thì cảm thấy vui lòng nhưng cũng hỏi lại - Đệ thật sự thích tỷ nhưng mà đệ không biết rằng tình cảm này là có nên hay không bởi vì thân phận của đệ sợ rằng sẽ chẳng một ai có thể chấp nhận được. Nhưng tình cảm đệ dành cho tỷ không thể từ bỏ được. Ở thế giới của đệ chuyện này cũng rất bình thường, sư tỷ......Nó giải bày cùng nàng những gì tỏng lòng khiến nàng có chút bất ngờ. - Khiết Minh......Nàng tính lên tiếng thì nó lại nói tiếp khiến nàng phải bó tay với tên ngốc này - Sư tỷ, bây giờ tỷ chắc sẽ không thể chấp nhận đệ được, nhưng không sao đâu. Đệ sẽ không để vì chuyện này mà bất cứ ai phải chịu khổ. Đệ không muốn giấu, bây giờ đệ sẽ đi tìm quốc vương để nói hết sự thật, đệ sẽ không để ai phải liên lụy. Vừa nói xong là nó đi ngay nhưng Doãn Tuyết ngăn lại - Đệ muốn nói chuyện thân phận đệ cho quốc vương biết? Nếu thế thì mạng không còn đâu. Nàng nhíu mày nói - Quân tử tuyệt đối không dối người, càng không khiến người mình thường gặp nguy hiểm. Nó khảng khái quyết tâm khiến Doãn Tuyết không thể ngăn cản nó được, nó chạy đi đến ngự thư phòng gặp quốc vương theo sau là Doãn Tuyết. Nhị công chúa cùng tam công chúa từ nãy đã theo nó đến ngự qua viên cũng vô cùng thắc mắc về đối thoại của hai người nhưng bản thân cũng vô cùng lo lắng không biết nó đang tính làm gì nên cũng theo sau nghe lén.... Ngự thư phòng - Khiết Minh bái kiến quốc vương. Nó hành lễ - Khiết Minh, ngươi vội vã tìm trẫm có chuyện gì. Khi thấy nó đến thì Mộc Hán cũng có chút bất an vì khuôn mặt nó rất gấp gáp - Quốc vương xin trị tội Khiết Minh vì đã lừa dối người, Khiết Minh có tội. Nó quỳ xuống xin tội - Ngươi phạm tội gì? Mộc Hán lo lắng hỏi lại - Thần là nữ nhân nên không thể thành thân cùng các công chúa được xin quốc vương minh giám. Nó nói - Cái gì? Mộc Hán vô cùng kinh ngạc khi nghe mấy lời của nó Doãn Tuyết cũng không thể ngăn cản lại được, các nàng ở bên ngoài cũng không thể tin được rằng những gì các nàng nghe là thật " Khiết Minh của các nàng là Nữ tử" "Là Nữ tử" hai từ ấy vang vọng khiến các nàng không thể nào tin vào tai của mình được. Trái tim của từng người từng người như vỡ vụn ra, họ đã đặt tình cảm nơi một nữ tử một chuyện hoang đường mà không hề tồn tại ở thế giới này, giờ đây không những bản thân nó, vị quốc vương luôn yêu thương các nàng công chúa của mình, kể cả người con gái đang ở sau lưng nó đã biết chuyện nhưng trong tim vẫn không thể hiểu được bản thân tại sao lại yêu nó. Hơn 3 tháng nó đến Doãn gia trang, hơn mấy tháng ròng cùng nó ở kinh thành Hỏa quốc và hơn một tháng ở hoàng cung Mộc quốc này. Biết bao nhiêu thời gian luôn có nó bên cạnh. biết bao nhiêu tình yêu ngay một càng lớn không hề nguội lạnh đi. Giờ đây nó thú nhận tất cả để đảm bảo an toàn cho nàng. Từ ngoài các nàng công chúa cũng lần lượt bước nào Nhị công chúa và tam công chúa đều thân xác đau thương, nước mắt không ngừng rơi với những gì đã nghe mà hỏi nó - Ngươi........là nữ tử? Đáp lại chỉ là một cái gật đầu chua xót từ nó khiết các nàng thật không thể chấp nhận được. - Nhị công chúa, Tam công chúa, xin lỗi hai vị vì thời gian qua đã không nói sớm cho hai người biết để đến bây giờ mới nói ra....Nó cúi đầu hối lỗi với hai vị công chúa trước mắt - Hahahaha.........Tiếng cười lớn sản khoái thất thanh của vị quốc vương từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng - Phụ vương/ quốc vương......Cả 4 người đều đồng thanh gọi với con mắt đầy thắc mắc - Khiết Minh, khá khen cho lòng dũng cảm của ngươi cuối cùng cũng chịu nói rõ cho trẫm biết thân thế của ngươi. Mộc Hán lên tiếng nói - Sao người biết? Nó ngạc nhiên kể những người bên cạnh cũng chẳng kém - Trước khi sư phụ ngươi đi đã có nói chuyện của ngươi cho trẫm biết. Trẫm lúc mới nghe cũng rất tức giận xuýt chút thì đã đem các ngươi đi trảm cả rồi, nhưng mà sư phụ ngươi đã nói ngươi là có duyên với người ở đây nên mới đến đây. Ông ta cũng có nói rằng ắt hẳn rằng ngươi sẽ có cách tự che giấu thân phận của mình. Mộc Hán vui vẻ kể lại mọi chuyện - Sư phụ sao ạ? Nó hỏi lại - ừ. Nhưng mà đến bây giờ trẫm vẫn không biết ngươi dùng cách gì để giấu? Chẳng lẽ cả đời không lấy vợ à? Mộc Hán tỏ vẻ thắc mắc nhưng trên nét mặt thì không giấu được gian tà nhìn nó. Còn nó thì vẫn đang lơ mơ chẳng biết chuyện gì kể cả các nàng cũng rất thắc mắc về chuyện nó giấu thân phận hơn nữa chẳng lẽ là như lời phụ vương nói là không lấy vợ? Nghĩ tới đây mà từ từ cơn đau của từng người lại không nhiên mà dần trở thành ........những ngọn lửa bùng phát lên hướng về vị quốc vương còn đang vui vẻ suy nghĩ của mình khiến người phải bừng tĩnh mà run người. - Khiết Minh, đệ nói đi có đúng như lời của quốc vương nói không? Doãn Tuyết lên tiếng nhìn nó ánh mắt hăm dọa - Đệ chưa nghĩ tới chuyện này.....Mặt nó ngơ ngác nhìn nàng vẫn chưa định hình được chuyện gi - Ngươi không biết à? Mộc Hân hỏi nó lần này thì đưa mặt sát với nó khiến nó có chút bối rối. Nó thì vẫn cứ nghĩ nghĩ........huyết thạch...........đột nhiên nó vô thức thốt ra một từ khiến những người xung quanh có chút khó hiểu - Huyết thạch.... - Khiết Minh chẳng lẽ bên trong đó có chỉ cách giấu à? Doãn Tuyết hỏi Nó gật đầu - Lần trước ở Doãn gia trang tỷ có nhớ là có một mật thư mà tỷ và sư phụ không thể đọc không. Nó nói - Nhớ. Nàng đáp ngay khi nhớ về lá thư đó - Trong thư viết cách sử dụng viên đan dược đặt trong hộp hơn nữa cách bào chế ra nó cũng có trong đó. Nó thành thật nói ra những gì đã đọc được từ lá mật thư đó - Cái đó thì liên quan gì đến việc ngươi che giấu thân phận? Mộc Hán hỏi lại nó - Có liên qua mà...cái ...cái...đó...cái đó.....là...là...Nó ấp a ấp úng khiến cho mấy nàng vô cùng nóng lòng mà đồng thanh quát khiến nó giật mình nói luôn - Là cái gì? - Là đan dược sinh con. Sau khi thốt ra những từ đó mặt nó thì không có chỗ nào trắng được như trước còn mấy người kia thì cũng có chút ngợ ngợ chỉ riêng Mộc Hán ta thì vẫn ngây thơ hỏi lại - Chỉ là đan dược sinh con thôi mà? Cái đó sao che giấu được thân phận nữ tử của ngươi được....Ngay lập tức nhận được ánh mắt hiền dịu từ hai cô con gái cưng của mình - Chẳng phải nữ tử thì không thể như nam nhân hay sao ạ? Nó hỏi - Thì đúng rồi, nữ nhân và nam nhân có một chút khác biệt.......chợt nghĩ ra điều gì liền hiểu mọi chuyện mà khóe môi lại nở lên nụ cười thần bí - Khiết Minh nếu như ngươi đã có thể che giấu được với thiên hạ thì với người thân không cần che giấu, từ bây giờ hãy cứ là phò mã của các con gái trẫm, trẫm tin nếu chúng có tình cảm với ngươi thật lòng thì chẳng có gì khiến con gái trẫm từ bỏ ngươi cả. Cho nên ngươi cứ yên tâm mà làm phò mã. Mộc Hán mở lời nói ra những lời khiến nó bất ngờ cứ ngỡ rằng sẽ bị trị tội vậy mà sư phụ thì ra trước khi đi đã có an bài. - Nhưng thưa, Khiết Minh chỉ yêu một người......Nó vừa nói vừa nhìn về Doãn Tuyết khiến nàng có chút đỏ mặt còn hia người kia thì hờn dỗi khi thấy ánh mắt đó - Có gì đâu, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Chẳng lẽ ngươi chê các công chúa của trẫm không xứng với ngươi à? Mộc Hán nói có chút lớn tiếng - Dạ không nhưng......[ Ngươi hãy bỏ đi cái suy nghĩ một vợ một chồng ở cái thế giới cũ đi, chỉ cần ngươi thương người nào thì có thể thành thân cùng người đó miễn người đó ưng thuận]....một tiếng nói vang lên trong đầu nó rất quen thuộc nên nó đã đồng ý với ý kiến của Mộc Hán, chờ ngày thành thân cùng công chúa.
|
|
Sau khi nó rời khỏi ngự thư phòng trở về nghênh tân quán thì Mộc Hán cũng đem mọi chuyện kể lại cho các nàng công chúa khác biết và kể cả hoàng đệ của ổng, cả hai người cùng nhau tâm tình uống đến say mèm bản thân còn không ngừng thay phiên mà cười nó trách sao lại có người ngây thơ như nó......Khiết Minh nó bị người ở sau lưng cười nhạo thì không ngừng nhảy mũi. - Làm sao vậy? Doãn Tuyết từ trong đi ra mang theo binh trà. - Sư tỷ. Nó cười tươi khi nhìn thấy nàng - Đồ ngốc chàng.... Sau khi yên vị bình trà trên bàn thì nàng mới gõ lên đầu đánh yêu nó mà mắng - Hì hì....Nó vừa lấy tay xoa đầu vừa cười trừ - Lần sau đừng manh động làm càng nữa, khiến ta lo lắng chết được. Nàng ngồi xuống bên cạnh nó nói - Sư tỷ xin lỗi. Nó mặt hối lỗi vừa rót trà tạ lỗi - Khiết Minh.....lại đây....Nàng dùng tay ra hiệu bảo nó đưa mặt lại gần.........Ưm.........Uh..... - Sư tỷ.......Nó dứt nụ hôn mà mặt đỏ không thể đỏ hơn được - Đừng khiết người khác phải lo lắng........Nàng nói trong sự e thẹn mặt cũng đỏ dần lên. Còn nó thì vui mừng không kiềm được mà ôm nàng vào lòng....rồi lại cùng nàng tiếp tục nụ hôn khi nãy.......Nó từ từ bế nàng lên đưa vào phòng.....luôn.... - Sư tỷ, tỷ sẽ không từ chối......phải không.....Nó hỏi ý....khi đặt nàng lên giường - Để khi khác đã......Nàng thì có chút đỏ mặt e thẹn rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài để lại nó một câu khiến bản thân cũng tự thấy nhụt nhẹ.......theo chân ra ngoài đúng lúc đó có ý chỉ từ Mộc Hán bảo nó đến cung của Trưởng công chúa Mộc Nguyệt....... Phủ trưởng công chúa. - Khiết Minh bái kiến công chúa...Nó hành lễ - Ngồi đi....Vị công chúa dung nhan kiều diễm nhìn nó từ trên xuống dưới sau khi bảo nó ngồi xuống thì cứ lo nhìn nó mà chẳng chịu nói gì mà cứ nhìn khiến nó có chút không thoải mái - Công chúa cần Khiết Minh chó chuyện gì không ạ? Nó hỏi có chút khó chịu - À...Không có gì......Nàng định hình sau câu hỏi của nó thôi không nhìn nữa - Vậy.....Nó tính xin phép rời đi - Khiết Minh....ta nghe phụ vương ta nói ngươi có đan dược. Điều này là thật phải không? Nàng thư thái ngồi ở ghế dùng chút trà rồi nói - Chuyện đó.....Nó có linh cảm chẳng lành.... - Có không?.....Nàng hỏi lại - Dạ có.....Nó nói - Ta xem được không? Nàng nói khóe môi cong lên một chút có vẻ như lại muốn trêu nó - Công chúa....chuyện này....đan dược này....Nó ngập ngừng khuôn mặt thì dần đỏ lên khi nhớ tới đan dược - Sao vậy.....không được à? Nàng bắt đầu hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng có chút quyết rủ khiến nó rùng mình...... - C...công.....chúa..../ Trưởng tỷ à!!!!. Nó đang bối rối không biết làm gì thì từ bên ngoài đã nghe tiếng gọi thất thanh của các nàng công chúa......gọi Mộc Nguyệt khiến người bên trong một vui một phiền não..... - Trưởng tỷ.....4 vị công chúa tươi cười bước vào - Haizzzz.....các muội làm gì mà tập trung ở đây đông đủ thế? Mộc Nguyệt hỏi với vẻ mặt vô cùng sầu - Trưởng tỷ.....tỷ chơi một mình như thế là không được......Mộc Hân nhìn sang nó cười bí hiểm....... - Ta vẫn chưa có chơi trò gì hết.......Mộc Nguyệt chóng cằm lên bàn nhìn về phía các muội muội - Tỷ....chưa làm gì à? Mộc Ngọc Hà bây giờ mới lên tiếng mặt vô cùng gian tà Nhận lại cái gật đầu từ người kia Ngọc Hà nhanh chóng nhảy luôn lên người nó ngồi như em bé dùng nó như một cái ghế.......Nếu như nàng ngồi im thì chẳng nói làm gì đăng này lại cứ di chuyển qua lại trên người nó khiến cho cơ thể của nàng thỉnh thoảng lại chạm vào người nó khiến nó vô cùng khó xử...... - Tứ muội/ tỷ..........Các nàng kia đồng thanh gọi phải nói là hết biết với muội/tỷ của họ lại dở trò rồi - Tứ tỷ.....Ngữ công chúa Mộc Lam lên tiếng gọi nên Ngọc Hà quay sang nhìn hoàng muội.... - Sao vậy? Nàng hỏi trong khi cơ thể mình thì không ngừng chơi đùa trên người nó - Tỷ chắc là không phải muốn....muốn chiếm đoạt chàng một mình đó chứ......Mộc Lam tính nghịch chu miệng nói nhìn đáng yêu vô cùng.... - Ngũ muội cũng muốn? Mộc Ngọc Hà nhìn hoàng muội có chút trêu chọc. - Được rồi đừng chọc Khiết Minh nữa, để hắn ra bên đi. Bọn muội có chuyện cần bàn với tỷ Mộc Linh lên tiếng can ngăn......dù trong lòng cũng muốn..... - Được rồi....Khiết Minh ngươi ra ngoài đợi khi nào bọn ta xong sẽ gọi ngươi....Mộc Nguyệt lên tiếng cho nó ra ngoài khiến cho tứ công chúa mặt ỉu xìu rời người nó. Sau khi nó đã ra ngoài thì Mộc Linh mơi tiếp - Hoàng tỷ, chúng ta xưa nay chuyện gì cũng nhường nhau nhưng mà lần này.....phải xem thái độ của tên ngốc đó thế nào đối với ai. Chúng ta không thể nói trước rằng ai đi trước ai được... - Tam tỷ nói đúng rồi trưởng tỷ, theo như những gì Nhị tỷ và tam tỷ thấy đươc trong lòng của tên ngốc trước mắt chỉ có mình Doãn Tuyết kia thôi.....Hoàn toàn chưa xác định được là hắn có tình cảm với chúng ta hay không.......Ngọc Hà lên tiếng đồng ý mà lòng buồn vô bờ..... - Nếu vậy không lẽ phải đợi??? Mộc Hân nóng lòng lên tiếng - Cái đó phải xem chúng ta dùng cách gì để rút ngắn thời gian......Mộc Nguyệt nói trên khuôn mặt thì lại gian tà rõ nét hiện lên....
|