Tên truyện: Nữ chủ!! Lại đây Tác giả: Foryou Thể loại: bách hợp Rating: nhiu tuổi đọc củng được Cảnh báo về nội dung truyện: không có GTNV: -Lâm Minh Nguyệt xuyên thành nữ phụ Dương Minh Nguyệt -Dương Minh Thư nữ chủ -Trần Tiểu Thanh nữ phụ chính -Ngự Ngạo Thiên nam chủ Và một số nhân vật còn lại kể sau Nguồn truyện:http://kenhtruyen.com/forum/51-0-0-1-1 Cô Lâm Minh Nguyệt hiện tại 27 tuổi, công việc của cô là lập trình viên, suốt ngày chỉ cấm đầu vào máy tính, bộ dạng lúc nào củng bê bết chẳng màn quan tâm đến bản thân, do lười nấu ăn nên trong bếp chỉ toàn mì và mì, ba mẹ người thân thì không có, lúc nhỏ cô được đưa vào cô nhi viện nên khi ra ngoài đời thực sự rất khó khăn,... Hôm nay do không tăng ca nên khoảng 5h chìu thì ra về, thường thì khoảng 8,9h tối mới về tới nhà, sẵn tiện đi ngang qua quán trà sữa nên mua một ly uống cho đở đói, đang tung tăng vừa đi vừa uống thì cô bắt gặp bên lề đường có cuốn sách màu đen xì thân hình thì dày cụi với dòng chữ màu trắng không thấy rõ, hiếu kì cô bước lại gần nhặt cuốn sách lên xem thử "Nữ phụ trả thù, ủa đâu ra nằm ở đây vậy, chắc ai làm rớt thôi kệ đem về đọc đở buồn, cốt truyện này giờ đang thịnh hành lắm phải đọc cho hết mới được" nói xong cô tuông một mạch về nhà. _" Tắm rửa sạch sẽ rồi giờ bắt đầu đọc truyện thôi" nói xong cô ôm cuốn sách nhảy bổ lên giường để mần mò cốt truyện,đọc say mê đến tận 3 giờ sáng mà mới được nữa cuốn, 2 mắt từ từ híp lại cô mệt quá nên ngủ quên không hay. ~~~ Sáng hôm sau Trên chiếc giường màu hồng có một người con gái đang say giấc ngủ với đủ kiểu tư thế khó coi, cứ thế cô ấy nướng tới xế trưa,và người đó không ai khác chính là cô. Một giọng nói lạnh lùng khó chịu vang lên "Dương Minh Nguyệt, mau thức dậy, ba mẹ gọi cô xuống dưới kìa" thấy không động tĩnh người đó bực bội lay mạnh cái người đang ngủ không biết trời trăn gì kia tỉnh dậy, cảm giác có người làm phiền cô nhăn nhó khó chịu lên tiếng "trời ơi cho ngủ thêm xíu đi" dứt câu tự nhiên thấy gì đó kì kì ở đây, cô nhớ là nhà mình có ai đâu, nghĩ xong cô thình lình bật dậy trong sự ngạc nhiên, khiến cho người đó bị làm giật mình thót cả tim, cô quay sang, đập vào mắt cô hiện giờ là một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, mái tóc màu đen óng ả xoả dài ngang lưng, đôi mắt to tròn màu nâu mật, chiếc mũi nhỏ xinh cọng với bờ môi đỏ hồng quyễn rũ, ôi trời ta nói đây chắc chắn là tiểu hồ ly trong truyền thuyết, quá đẹp, 'mà khoan sao cô ta biết được mình', định thần lại, cô bắt đầu nhìn xung quanh, ở đây không phải là phòng của cô, gì đâu mà đủ màu sắc các kỉu nhìn muốn lé con mắt , rồi quay sang cô gái trước mặt, cô ngờ nghệch hỏi "cô là ai", cô ta nge xong khẽ nhíu mày liền đáp lại " Dương Minh Nguyệt, cô lại giở trò gì đây, hay bị Ngự Ngạo Thiên từ chối riết mà bị khùng luôn rồi". Cái gì mà Ngự Ngạo Thiên, Dương Minh Nguyệt,cái tên sao nge quen quen, định hỏi tiếp thì cô ta xách đích bỏ đi rồi, đúng là bất lịch sự, mà hình như mình nhớ ra rồi, mấy cái tên này trong cuốn sách mình mới đọc hôm qua, mình bị xuyên vào đầy rồi sao,wtf khó tin vê lờ, nhân vật cô xuyên vào là Dương Minh Nguyệt em gái của Dương Minh Thư cô chị này là nữ chính trong truyện nữ phụ văn, hình như sau này cô ta bị nữ phụ dành mất hết dàn nam chủ xong rồi bị hận thù làm che mắt mà tìm kế hãm hại nữ phụ để rồi pải lãnh một cái kết thảm cho mình, từ nữ chính tự nhiên lại thành nữ phụ bùm một cái mất hết tất cả thì ai mà chịu cho nổi...trong lòng có chút thương xót. Mà nhân vật Dương Minh Nguyệt này càng tội nghiệp hơn, vì yêu một người có khoảng cách cao quá, tìm mọi cách để típ cận người mình yêu thì bị người ta gọi là lẳng lơ, đến khúc cuối cùng cô củng là một trong những nhân vật phụ xấu số... Tất cả mọi chuyện bi kịch đều do bọn nam nhân kia mà ra, giống như số phận nữ phụ thuộc vào bọn đó vậy...Nghĩ vu vơ một hồi thì bước vào nhà tắm, cô đang rất hào hứng xem khuôn mặt của cô hiện giờ như thế nào, vì đọc truyện cô thấy np xuyên vào có khuôn mặt đẹp tựa như tiên giáng trần khiến cho cô hơi hồi hộp, cô soi mình vào gương "ủa gì kì vậy, sao vẫn là mình nè" cô ôm mặt mình mà thất vọng tại sao...tại sao không như trong truyện vậy, số cô đúng là không được may mắn như np rồi, mà khoan hình như mặt mình có vẻ mịn màng hơn thì phải, mắt thì không còn quần thâm, mụn thì củng biến mất, nhìn kỉ thì củng xinh chứ bộ, tự sướng một hồi thì cô củng bắt đầu vscn, tầm 10p củng xong cô bước xuống lầu với chiếc quần đùi và cái áo thun lệch vai, hầu như trong tủ toàn những bộ đố thiếu vải khó lắm mới tìm được bộ này chắc lâu rồi không mặc. Bước tới dưới tr đựu đâu ra nhiều trai đẹp vậy cà, kế típ là 2 ông bà khoảng tầm 40 tuổi trở lên chắc chắn là cha mẹ của Dương Minh Nguyệt và cuối cùng là Dương Minh Thư. Bọn này chắn chắn là nam chủ rồi ở đây gồm 3 tên còn 2 tên nữa chưa xuất hiện...gắt chưa gì đã gặp rồi.... ~~~~~ ~~~~~ còn típ
|
mình bị mất nich, giờ mình viết truyện bằng tài khoản này
|
mình quên mk hết 2 njck luôn rầu, h tạo lại viết típ
|
Chương 2 ~~~~ Thấy cô bước xuống 2 ông bà liền gọi lại ngồi kế họ, cô không nói gì im lặng làm theo, xem chuyện gì sắp diễn ra " Minh Nguyệt, hôm nay ba có chuyện muốn nói với con " người đàn ông ngồi cạnh cô quay sang nói, xong liền nhìn qua người con trai ngồi chính giữa 2 tên kia, cô củng đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt tên này có phần nhỉnh hơn hai người kia, đôi mắt kiêu ngạo lạnh lùng của hắn đang nhìn ông giống như kỉu ra hiệu kêu ông nói tiếp, chẳng thèm liếc về cô một cái, làm như cô là một thứ dơ bẩn không đáng cho hắn để mắt tới vậy, khinh người vừa thôi, quay lại hiện tại người đang ông bổng nắm lấy tay cô, nói như nghẹn" chuyện hứa hôn giữa con và Ngạo Thiên sẽ bị huỷ bỏ, con hãy thông cảm cho ba, ba thật sự không muốn con buồn nhưng có nhiều chuyện xảy ra khiến ba bắt buộc phải làm vậy " dứt lời, cô liền trả lời ngay và luôn "sao củng được ạ, dù sao hôn nhân này 2 người củng không có tình cảm gì với nhau, ba muốn sao củng được", cô củng thông cảm cho ông vì trong truyện do cô luôn làm phiền nam chủ và sẵn sàng tìm cách hảm hại những người con gái tiếp xúc hắn, khiến cho ông bà phải gắn gồng trước thế lực công ty của Ngự Ngạo Thiên, nếu như hiện tại cô còn ráng nếu kéo thì công ty của ông sẽ bị phá sản ngay, hắn thì chỉ để ý đến Dương Minh Thư chị gái của cô, nhưng chỉ trong 5 chương đầu thôi vì các chương còn lại đã xuất hiện nữ phụ chính Trần Tiểu Thanh, cô gái này lúc đầu thì rất mê bọn họ, bám theo dàn hậu cung của nữ chủ như đĩa như kỉu như không biết nhục, bổng một ngày tự nhiên bị một nam nhân trong số nam chủ đẩy xuống hồ xém chết thì bị nhân vật ngoài truyện xuyên vào, từ đó cô gái này luôn tỏ ra thái độ lạnh lùng, không thèm quan tâm đến bọn nam chủ, khiến cho tất cả dàn nam chính nam phụ này thay đổi suy nghĩ về cô ta, mà yêu lúc nào không hay. Quay lại tình hình khi tất cả mọi người nghe cô nói xong thì khá bất ngờ, cô củng không nói gì thêm lẳng lặng bước lên lầu, trực nhớ ra cô quay lại hỏi " ba, mẹ chừng nào ăn sáng nhớ gọi con,à mà giờ chắc ăn trưa mới đúng" nói xong cô đi mất hút để lại cho bọn họ nhiều cảm xúc hỗn độn, khó hiểu,...riêng một người cứ nhìn chăm chú cô từ đầu đến cuối, không ai khác là Dương Minh Thư, gì chứ khi vừa bước ra nàng đả thấy lạ rồi *suy nghĩ của Minh Thư* lần đầu tiên nàng thấy Dương Minh Nguyệt ăn mặt giản dị đến vậy, dù trong nhà cô ta củng chăm chút cho bản thân không chừa chổ nào, vì thế đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe cô ta nói đồng ý hủy hôn, không thể tin vào mắt và tai của mình. _"phù, cuối cùng củng xong,..." cô ngã ì trên giường thở dài ngao ngán, bây giờ cô chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khả đầu ốc, ở đây cảm giác thật ngột ngạc, nhưng nghĩ tới mình không cần nhìn đống sấp giấy tờ mà sống, không cần phải ăn mì gói cầm bụng, mà còn được trẻ ra 10 tuổi khiến cô vui mừng hạnh phúc muốn khóc, cầu mong đây không phải là mơ vừa nói cô vừa tát vào mặt mình liên tục, khiến cho Dương Minh Thư từ ngoài phòng bước vào ngạc nhiên, cảm giác có người nhìn mình chầm chầm cô quay sang giật mình khi nhìn thấy nàng. _"À, ba mẹ gọi cô xuống ăn kìa, mau đi đừng để mọi người chờ lâu" nói xong nàng bước ra ngoài đóng cửa lại, khiến cho cô ở đây không kịp ú ớ gì, trời đựu quê chết đi được chắc cô ta thấy hết hành động của mình rồi, cô khóc không ra nước mắt =,=.
|