Nữ Chủ! Lại Đây
|
|
Mih rat muon dc tiếp sẽ như thế nào
|
~~~ Chiều khoảng 4h cô quyết định đi đâu đó cho thư giản đầu óc, ở nhà thật sự rất nhàm chán, cô phối cho mình chiếc áo rin và quần jean màu đen rách ngay đầu gói cộng với đôi giày bata màu xanh, nhìn cô hiện giờ rất chất mà đơn giản. Cô dắt theo chiếc xe đạp điện đi qua rất nhiều chỗ, đúng là tiểu thuyết có khác trên đường không tấp nập xe như thế giới của cô, bình yên đến lạ thường. Đi ngang qua con đường cô thấy quán có tên 'Ngôi sao nhỏ' khiến cô cảm thấy rất thích thú mà ghé dô, vừa bước vào đập vào mắt cô nơi đây như là một khu vườn cổ tích, xung quanh treo những ngôi sao nhỏ lấp lánh, khiến cho cô rất dễ chịu, ngắm ngó xung quanh một lát cô tìm một chổ kín gần ngay cửa sổ ngồi xuống kêu cho mình ly cf sửa đá, lấy điện thoại ra gắn tai phone vào cô mở ngay bài hát 'ngẫu hứng' là nhạc không lời, đang hưởng thụ những giai điệu êm dịu, đột ngột âm thanh của chiếc ly làm rớt vang lớn ở đâu đó, giật mình cô gỡ tai phone xuống quay xung quanh xem chuyện gì xảy ra, thì thấy mọi người đang bu quanh ở phía kia, chắc là ai đó đang cãi nhau, cô củng không buồn quan tâm làm gì, dù sao củng chẳng liên quan đến cô và thế cô xem như chẳng có gì xảy ra. _"TRẦN TIỂU THANH, cô làm cái quái gì vậy" tiếng quát lớn của một cô gái làm cho cô cảm thấy rất quen, mà hình như cô mới nghe gì đó thì phải, Trần Tiểu Thanh? Lần này quá tò mò rồi cô bắt đầu bước tới chỗ đám đông, nhìn xen vào, 'ủa không phải là Dương Minh Thư sao cô ta làm gì ở đây vậy với lại đi bên cô là Ngự Ngạo Thiên và hai nam nhân hồi sáng, chắc là đi hẹn hò rồi, nhìn sang kế tiếp là một cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ được uống cúp ở phần đuôi, khuôn mặt trong rất xinh xắn chắn chắn là nữ phụ Trần Tiểu Thanh rồi, cô ta bị xuyên rồi sao vì giờ nhìn vào Trần Tiểu Thanh trong cô ta như lời kể của truyện, khuôn mặt có vẻ đang thờ ơ đối với 3 nam nhân kia, cuối cùng củng sắp có kịch xem rồi, cô đứng đó bỏ tay vào túi bắt đầu xem mọi chuyện tiếp diễn. _"Tôi chẳng làm gì cả do cô tự tạt nước vào người mình thôi" Trần Tiểu Thanh lên tiếng nói đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Dương Minh Thư, tên nam nhân đứng bên phải Ngự Ngạo Thiên lên tiếng nói lại " hừ,..cô làm mà không dám nhận sao, cô muốn gây chú để bọn tôi để ý đến cô sao...đúng là nằm mơ, không bao giờ Vũ Thái Dương tôi đây cho cô toại nguyện" và đây là nam phụ thứ 2 trong truyện, hắn ta là một thiếu gia có công ty đồ sộ nỗi tiếng khắp đất nước, cô đây rất khinh tên này, miệng nói luôn yêu nữ chủ nhưng khi nữ phụ xuất hiện thì tên này là người thay lòng đổi dạ đầu tiên, quay lại câu chuyện ở đây. Nghe tên này nói xong cô Trần Tiểu Thanh cười khinh một cái rồi cải lại " Người nằm mơ ở đây là cậu đấy Vũ thiếu gia à, tôi rãnh hơi lắm sao mà gây chú ý với người như cậu" _"Cô..." Vũ Thái Dương ngạc nhiên nhìn cô, không phải lúc nào cô ta củng ẻo lã trước mặt mình sao, ánh mắt khinh bỉ đó là đang dành cho mình sao, đây có phải là Trần Tiểu Thanh không vậy, nhìn kĩ lại bộ dạng cô ta có vẻ khác hẵn lúc trước vì lúc trước cô luôn ăn mặc thiếu vãi không biết xấu hổ đeo theo bọn nam nhân, còn bây giờ trước mặt mình là một tiểu mỹ nhân có khuôn mặt ngây thơ kèm theo sự tinh nghịnh khiến lòng mình có chút giao động*suy nghĩ của Vũ Thái Dương* _"Thôi đủ rồi, tôi không muốn gây sự với cô, nhưng cô lúc nào củng tìm cách hảm hại tôi," từ nãy giờ nữ chủ mới bắt đầu lên tiếng, còn nhỏ vài giọt nước mắt, wtf khóc như diễn viên thật vậy, nhưng nữ chủ à cô châm nhầm người rồi, đây là nữ phụ chính của chúng ta làm sao nữ chủ phụ như cô chóng lại được, chuẩn bị những cái xấu của cô sẽ được nữ phụ phanh ra cho mọi người cùng biết, "rồi cô sẽ dần mất tất cả đúng không, nữ chủ..." _"Cô còn dám nói như vậy sao, tôi bị rơi xuống hồ là do cô ra lệnh cho Từ Minh Hạo đẩy tôi xuống suýt mất mạng, cô còn nhớ chuyện đó chứ Dương Minh Thư" Trần Tiểu Thanh cười lạnh nhìn Dương Minh Thư xem nàng phản ứng thế nào.(Dương Minh Hạo là người trong công ty của ba cô và nàng, có tình cảm với nữ chủ, luôn sẵn sàng nghe theo lệnh của nữ chủ bất cứ lúc nào ) _"Cô...cô..ngậm máu phun người..tôi không hề làm chuyện đó" vậy là đúng là nàng làm rồi cái kỉu lắp bắp đó chỉ làm cho người khác nghi ngờ thêm thôi. _Trần Tiểu Thanh lên tiếng típ " yên tâm tôi đã có bằng chứng nên mới dám mạnh miệng nói là cô chứ" cô từ từ rút trong bóp ra chiếc máy ghi âm và rồi bậc lên (lí do nữ phụ này có được bằng chứng là nhờ cậu bạn thân từ nhỏ của np bắt gặp lúc Dương Minh Thư và Từ Minh Hạo đang bày kế hại Tiểu Thanh nên đã ghi âm lại nhưng vẫn không cứu được cô bạn xấu số của mình. Nam nhân vật phụ ít nhắc tới Trịnh Tô Khương này có một tình cảm đặc biệt dành cho Trần Tiểu Thanh nhưng lại không được đáp lại, nên cậu đã bỏ đi sang mỹ sinh sống, nhưng giờ np đã bị xuyên và chọn cậu bòi đắp cho những tổn thương ngày qua mà cậu phải chịu) Đoạn băng bắt đầu phát:° _Minh Hạo em có chuyện muốn nhờ anh_ Có việc gì em cứ nói_tiếng một cô gái phát ra trong máy không ai khác là giọng của Dương Minh Thư và người còn lại là Từ Minh Hạo. _Anh hãy ra tay với Trần Tiểu Thanh...cô ta thật sự rất chướng mắt. _Được rồi chỉ cần em lên tiếng tôi sẽ làm theo, nhưng với một điều kiện em phải làm người yêu của tôi, em đồng ý chứ. _Đương nhiên rồi, yêu anh nhất. *rẹt rẹt* Kết thúc đoạn ghi âm.
_"Thật không ngờ cô luôn lừa dối tôi, cô thật không biễt liêm sĩ" cuối cùng Ngự Ngạo Thiên củng đả lên tiếng sau những lần im lặng. Dương Minh Thư bắt đầu sợ hãi quay sang ôm tay hắn chối bỏ: _"không như anh nghĩ đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi" _" mọi chuyện như thế này rồi mà cô còn muốn lừa dối tôi sao " hắn cười khinh vào mặt nàng, hất mạnh tay cô ra khõi người mình và quát "Đừng đụng vào tôi" rồi bỏ đi một mạch ra ngoài. Hai tên nam nhân còn lại thất vọng nhìn nàng lắc đầu rồi củng bỏ đi. Lúc này Trần Tiểu Thanh củng lên tiếng: _"Đây là kết quả cho những người giả nhân giã nghĩa, lừa gạt người khác" nói xong cô ta củng bước đi, mn xung quanh xì xầm một hồi rồi củng giải tán, bỏ lại Dương Minh Thanh một mình ở đó. Nàng khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ xinh đó trong sự hối hận khi lừa dối người mình yêu, và cả sự câm thù đối với Trần Tiểu Thanh, nàng thẩn thờ đi ra khỏi quán cô thấy vậy củng bước theo, đi suốt cả giờ mà không biết nàng định đi đâu, dù biết vậy nhưng sao cô lại phải đi theo nàng ấy vậy? Như có một thứ gì đó thôi thúc cô phải làm như vậy... Bây giờ câu chuyện đã bắt đầu gay gắt hơn rồi, liệu nàng sẻ nghĩ ra những mưu kế gì để tự giúp bản thân mình đây hay là hi sinh luôn sự trong trắng của mình để đổi những thứ không thuộc về mình...
**Tại một văn phòng to lớn tối sầm có một người con trai đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở đầu dây bên kia, một chất giọng lạnh lùng pha lẫn sự giận dữ cất lên:" nhất định hôm nay phải khiến cho cô ta sống không bằng chết. Hắn ta gằng từng chữ như thể hiện sự tàn nhẫn, thâm độc của mình.
_'Giám lừa dối ta, làm cho ta mắc mặt trước mn, thì ta sẽ khiến cho người đó phải hối hận khi xem thường Ngự Ngạo Thiên này, dù cho đó là người con gái ta từng có chút tình cảm...'Mơt nụ cười nữa miệng xuất hiện trên khuôn mặt hắn khiến cho bầu không khí xung quanh càng ảm đạm hơn.
~~~~còn tiếp
|
~~~tiếp~~~
"Giờ củng gần 7h tối rồi mà nàng nữ chủ này vẫn còn sức để đi típ sao trời" cô than thở nhìn về phía bóng lưng nàng, rồi bắt đầu mò theo típ, đi ngang qua máy bán nước tự động khiến cho cô vừa nhìn thấy đã sung sướng run hết cả người lên vì hiện tại cổ họng của cô đang rất khát, dừng lại mua 2 lon nước ngọt, cô vui vẻ đưa một lon lên miệng uống 1 hơi hết nữa lon, đã khát cô quay lại tìm nàng sẵn đưa nước cho nàng uống chắc giờ này củng mệt lã người rồi, quay qua quay lại: _"Cô ta đâu rồi" mới quay đầu một chút thì đã mất dấu, sao lại nhanh như vậy được chứ _"Dương Minh Thư cô ở đâu" Cô ráng hét thật lớn để xem có động tĩnh gì không
~~~5p trôi qua cô chạy đi tìm khắp nơi mà chả thấy, tại sao trong mình lại bất an như vậy, chắn chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, mồ hôi bắt đầu thắm khiến cả người cô ước đẩm...
_"THẢ TÔI RA, TÔI..XIN MẤY NGƯỜI, CỨU TÔI VỚI...Hức.. " Nghe thấy rồi cô nhìn dáo dác xem tiếng hét từ hướng nào, bắt gặp cô thấy con hẻm có ánh đèn sáng, cô nghi ngờ chạy thật nhanh vào đó _"hahaha, có hét củng vậy thôi, ở đây sẽ không ai cứu cưng đâu..." tiếng nói phát ra từ một tên bậm rợn, thân hình to lớn đang nằm đè lên một cô gái và đó chính là nàng."Không ngờ cậu chủ lại cho chúng ta một con mồi có thân hình ngon thế này, đại ca nhanh nhanh cho bọn e làm với, chúng em sắp chịu không nổi rồi đây nè." Tiếng nói vừa dứt kéo theo một tràn cười man rợ đầy kinh tởm _"Tụi bây cứ từ từ đêm còn dài, thoả mãn cho tới sáng củng được" Tên đại ca vừa nói xong liền hôn vào cỗ nàng ngấu nghiến,từng nút áo bị hắn xé bung ra, khiến cho nàng vừa sợ vừa đau , trên khuôn tuyệt mỹ đó đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt, nàng sợ lắm...làm ơn...ai đó..giúp tôi với... _"Dừng tại đây được rồi, bọn bây đã đi quá giới hạn rồi đấy, tao đã báo cảnh sát trong vòng ít phút nữa cảnh sát sẽ đến" vừa nghe tiếng nói đó khiến cho bọn chúng quay đầu lại nhìn, tên đại ca củng ngừng lại, tò mò xem ai vừa cất tiếng nói đó _"Mày là đứa nào dám ngăn cản chuyện của tao" tên đại ca lên tiếng _"Tao là em của cô gái mà bọn bây đang định làm hại, nếu không đi nhanh chắc chắn bọn bây sẽ được ăn cơm tù miễn phí mà khỏi cần trả tiền đấy". Cô cố ra giọng bình tĩnh trước mặt bọn bậm rợn này, dù sao cô củng chỉ có một mình làm sao mà đánh lại bọn chúng được. Nghe cô hù doạ bọn chúng có phấn hơi sợ: _"Có nên tin không đại ca" một trong số bọn chúng lên tiếng _"Hừ...chắc là nó xạo đấy...mau bắt nó lại rồi chơi luôn" tên đại ca ra lệnh. _"Vâng"...bọn đàn em nghe xong liền tiếng về phía cô, bước được nữa đường thì tiếng còi hú xe cảnh sát phát lên, khiến cho bọn chúng hoãn hồn tuôn bỏ chạy. Haha củng nhờ có chiếc điện thoại, chỉ cần tải về là có tiếng hú cãnh sát thôi, mình thông minh vê lờ khữa khữa, quay lại hiện tại, bọn chúng củng đả bỏ chạy hết, cô bắt đầu nhìa về phía của nàng, cô ấy đang co rút run sợ ngồi mép ở gốc tường khóc sướt mướt... _"Ổn rồi..chúng ta về thôi" vừa nói cô vừa tiếng tới cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người nàng, khi thấy cảnh này cô thật sự không thể kìm nổi chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ bé ấy để bảo vệ che chở, nhưng cô nghĩ đây có thể là cảm xúc nhất thời của mình mà thôi. Rồi bổng nàng ôm lấy tôi thật chật, nói nghẹn "tại sao..giờ..mới đến, tôi sợ lắm...hức..hức..". Cô vòng tay ôm lạy trấn an nàng _" Bây giời không sao rồi, để tôi cổng cô về " nàng không nói gì từ từ leo lên lưng cô, giờ phải đi nhanh thôi lở bọn kia quay lại là chết. Cô cỏng nàng chạy thật nhanh ra đầu hẻm, đi dọc theo con đường lớn, ở đây ít người qua lại thật sự rất khó khăn để kím một chiếc xe taxi, cô đành phải lọi bộ kím đường về nhà một cách nặng nhọc, trên đường đi vì có lẽ mệt mỏi quá mà nàng đã ngủ quên trên lưng cô, thôi thì cho nàng mượn lưng đó, vì mình là người tốt mà...
~~~còn tiếp
|
~~~
Trời tờ mờ sáng ở phía góc phòng, một cô gái có mái tóc đen huyền với sắc mặt nhợt nhạt ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, đâu đó len lỏi vài giọt nước mắt của nàng và người đó không ai khác chính là Dương Minh Thư, đêm hôm qua nàng đả nghe rõ từng lời nói của bọn chúng...và biết ai chủ mưu đằng sau vụ việc. _"Người sai khiến bọn họ để hãm hại mình là...là Ngạo Thiên...không thể là anh được..đây không phải sự thật.." vừa nói nàng vừa ôm đầu rồi dò cho nó rối tung lên nhìn trong rất thảm hại, tim nàng đau lắm, cứ tưởng trong tim anh ta luôn có một vị trí đặc biệt dành cho nàng, dù nàng có làm gì có lỗi với anh thì củng không đến nỗi ra tay tàn nhẫn như vậy, càng nghĩ tâm trạng càng suy sụp hơn, bất chợt nành nhớ lại người cứu mình hôm qua là Dương Minh Nguyệt, kẻ thù thứ 2 khiến nàng căm ghét nhất, trong lúc đó nàng đã ôm cô mà còn ôm rất chặt nữa chứ cứ sợ cô sẽ biến mất và bỏ mặt nàng ở lại, rồi hình ảnh Dương Minh Nguyệt loay hoay tìm đường trở về nhà mà trên lưng còn phải vác thêm cả nàng bất giác trong lòng hiện lên một dòng cảm xúc lạ, nàng giả vờ ngủ trên vai cô, tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn cái sự ấm áp và an toàn đó từ cô "Gì vậy ..tại sao hôm qua mình lại có cái suy nghĩ và hành động đáng xấu hổ đó với người mình ghét chứ" đang tự thầm mắng mình thì nàng nghe có tiếng gõ cửa:
_" cô chủ, đã 6h30 rồi cô chủ xuống ăn sáng, ông bà chủ và nhị tiểu thư đang đợi cô dưới đó ạ"_
_"Được rồi, nói với mn là tôi hôm nay không ăn sáng kêu họ cứ ăn trước đi"_
_"Vâng..."_ cô người làm nói xong rồi bước đi
Nàng rầu rĩ suy nghĩ típ giờ nên phải làm gì, mọi chuyện thành ra thế này chỉ tại con nhỏ Trần Tiểu Thanh," nếu không phải cô đeo bám theo Ngạo Thiên thì tôi củng không muốn ra tay với cô làm gì, bây giờ lại bị cô làm ra thế này, nhất định tôi không để cô cướp lấy anh ấy...", cuối cùng nàng quyết định hôm nay sẽ đi học, nàng sẽ tha thứ cho anh vì yêu anh nàng sẽ làm tất cả kể cả phải giết một ai đó để tìm lại được trái tim của anh... *Quay về phía cô: Không ngờ là Dương Minh Thanh hôm nay vẫn đi học,hiện tại cô đang ngồi chung xe với nàng cả hai chẳng ai nhìn ai lâu lâu cô quay đầu sang xem biểu hiện nàng thế nào thì nàng ta củng quay lại thế là 2 người chạm mắt nhau, cô hoảng hồn quay nhanh đi chỗ khác, đã nhìn lén mà còn bị bắt gặp, xấu hỗ chết đi được, nàng bên kia củng i vậy liền vội vuốt tóc để che nữa khuôn mặt có vết hồng hồng trên má vì ngượng, trong xe hiện giờ bao trùm lên không khí ngượng ngùng đến khó tả khiến cho bác tài xế nhướng mài khó hiểu *suy nghĩ của ông tài xế* không phải từ đó đến giờ 2 vị tiểu thư này luôn cãi nhau sao, chỗ nào không có 2 ông bà chủ thì 2 người luôn tìm cách châm chọc cấu xé lẫn nhau mà tự nhiên hôm nay im lặng đến khó ngờ luôn ấy chứ, bỏ qua chuyện này, ông củng quan tâm làm gì cho mệt tiếp tục công việc lái xe của mình... ~~~Tới trường _"WTF"_ cô thốt lớn, khiến cho Dương Minh Thư khó hiểu nhìn qua mà nghĩ trong đầu 'bộ bị điên à tr'...quay lại cô..trời trời ngôi trường trong tiểu thuyết đây sao, quá bự quá đẹp quá sang trọng, cô không còn gì để tả ngôi trường này ngoài 2 từ vip pro...Cô lẻo đẻo theo nữ chủ để nàng ta dẫn mình lên lớp, chứ giờ mà tự mò là cô khỏi học với cái khu rộng lớn này cho xem, nội tìm dãy phòng thôi củng đủ mệt rồi nói chi tìm lớp, cô đi cách nàng khoảng 3 mét chứ có thân thiết gì đâu mà đi chung...Đang ngu ngơ ngắm cảnh thì bên ngoài cổng có mấy chiếc siêu xe phóng vào, tự nhiên xuất hiện cả đóng hs ùa ra la hét như mấy con heo kêu éc éc đòi ăn vậy, nhức banh cả đầu, cô không thèm quan tâm quay lại đi típ thì... "Cô ta đâu rồi==, mới đây mà, nhỏ này nó có phép ẩn người hay sao í...0∆o" ngó kím xung quanh thì thấy nàng đang cố chen vào đám đông đang bu xung quanh khu vực đó nàng ta định làm gì trước mặt mọi người đây, cô bất lực chen vào sẵn tiện xem cốt truyện có giống hiện giờ không hay có sự thay đổi gì khác, mà khoan có gì đó không đúng nếu hôm qua cô không giúp Dương Minh Thanh thì cô ta đâu thể đứng ở đây, cô nhớ tình tiết nữ chủ bị hại là ở giữa truyện, sao chưa gì mà đã xảy ra rồi hay khi cô xuyên vào thì có vài chi tiết đã bị xáo trộn...nếu cô nhớ không lầm đáng lẽ giờ này nữ chủ, nam chủ bước xuống xe bắt gặp nữ phụ đi ngang, nữ chủ lại chào hỏi cho có lệ thì bị ăn bơ, dàn nam chủ xong lên cong kích np thì bị ăn ngay ánh mắt khinh bỉ và mấy lời nói cay nghiệt mà chưa bao giờ được nghe từ np Trần Tiểu Thanh và khiến cho bọn nam chủ áy náy cái qq gì đó mà trong lòng có một chút thiện cảm với nữ phụ, khiến cho nữ chủ tức chết... Quay lại hiện tại, Dương Minh Thanh bây giờ đã đứng trước Ngự Ngạo Thiên và bọn nam phụ _" Ngạo Thiên " nàng gọi hắn với chất dọng nhỏ nhẹ, ánh mắt cầu mong sẽ được hắn ta tha thứ nhưng đổi lại nàng chỉ nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ hắn...cô biết chắc chắn hắn là chủ mưu của việc hôm qua và cô củng nghe được bọn chúng có nhắc đến cái tên Ngự Ngạo Thiên, vậy có nghĩa là nàng củng biết, thế mà tại sao...lại ngu ngốc đến như vậy... _"Tránh ra cô đang làm phiền tôi đó"_ hắn nói với giọng lạnh lùng _"Ngạo Thiên, anh cho em một cơ hội được không, em biết lừa dối anh là sai, em củng đã hối hận lắm rồi, xin anh..." nàng năn nỉ và đưa tay dịnh vào tay áo hắn, mắt củng đã rưng rưng rồi, không biết đây có phải là diễn hay không nhưng chắc chắn nàng ấy yêu hắn là thật vì cô là người đọc truyện nên mới khẳng định như vậy... _Hắn vung tay đẩy mạnh nàng khiến nàng mất đà ngã xuống đất, mọi người xung quanh ngạc nhiên ồ lên một tiếng rồi đứng ngóng xem Ngự Ngạo Thiên làm gì tiếp:" Tha thứ...haha giờ thân người cô dơ bẩn như vậy, mà còn dám lại gần tôi sao"...Dơ bẩn? Vậy là hắn chưa biết nữ chủ đã được cứu, bọn kia chắc không giám khai ra rồi.
_' TÔI TUYÊN BỐ, TÔI VÀ DƯƠNG MINH THANH SẼ CHẤM DỨT TẠI ĐÂY,,..lí do là...cô ta là một đứa con gái lẳng lơ, quen tôi mà còn lăng nhăng với người khác" Vừa dứt lời hắn ta đưa mắt nhìn nàng và cười đểu không ngờ bản chất xấu của hắn mà trổi dậy thì diễn viên vai ác củng tranh không bằng. Lúc này nữ chủ câm nín không thể thốt ra thêm lời nào nữa, nàng không tin vào tai mình, người từng thương yêu chiều chuộng nàng bây giờ lại nói ra những lời nói cay đắng khứa từng nhát đau đớn vào tim nàng như vậy. Nghe hắn nói xong mn đưa ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh bỉ nhìn nàng... _"Trời ơi có phúc không biết hưởng vậy mà còn đi tìm trai kkác lăng nhăng..."_ tên hs nào đó lên tiếng kéo theo những lời nói thô tục khác để sĩ nhục và lăng mạ nàng, đây là cách trừng phạt khác của hắn dành cho nàng, thâm độc...thực sự quá thâm độc... Lúc này nàng chỉ biết ngồi đó mà khóc, nữ chủ mà vậy sao, khuôn mặt kiêu ngạo ngày nào đâu rồi, còn bọn nam phụ nữa sao lại đứng đó, sau không lại đỡ nàng ấy nói giúp nàng mà lại trưng bộ mặt lạnh lùng không quan tâm đó, đúng là nực cười với cái tình yêu cẩu huyết của cuốn tiểu thuyết này...
_"Thôi đủ rồi"_ Cô nghĩ là mình nên giúp cô nữ chủ này, dù sao trong truyện họ củng là chị em với nhau. Nghe thấy tiếng nói lớn mn bắt đầu xì xào nhìn về hướng cô và trong đó củng có bọn nam chủ... Cô bước đến phía trước nàng: _" Đưa tay đây..." Cô vừa nói vừa đưa tay, chờ đợi nàng ngước lên... _"Cô định ngồi ở đây luôn à". Cô nói típ. Lâu lắc quá cô nơ mạnh nguyên người nàng đứng dậy, xong nắm tay định dắt đi thì cô chợt quay đầu lại nhìn bọn nam nhân và để lại một câu với chất giọng đầy truyền cảm "Đàn ông mà tính toán ghê gớm nhỉ, còn hơn đàn bà í chứ". Nói xong cô phải lôi cái xác như không hồn này chen ra ngoài để lại tên Ngạo Thiên tức đến nổi không biết nói gì lại, gì chứ bọn đàn ông trọng sĩ diện như hắn mà bị nói là phụ nữ thì sẽ tức điên lên cho xem, đúng là không ngoài dự đoán...
|
~~~ Chen chúc một hồi mới thoát hẳn ra khỏi đám đông, cô nắm tay nàng đi thẳng mà củng không biết đường đó sẽ dẫn đến đâu... _"Buông ra..." đang đi, giọng nói khó chịu phát ra phía sau khiến cô phải dừng lại xem chuyện gì _"Tôi không cần cô giúp, không cần phải thương hại tôi" lời nói kèm theo hành động nàng hất tay cô ra, khiến cho cô đây tức sôi máu _"Cô bị điên à, bị sanh chứng hả" cô bực bội quát lớn, đã giúp cho mà còn thái độ. Bị nạt bất ngờ khiến nàng có chút hoảng, bình tỉnh trở lại nàng nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi: _"Tại sao cô lại giúp tôi,chúng ta là kẻ thù của nhau mà...và những ngày qua tôi đã quan sát cô rất kĩ từ cách ăn mặc, thái độ đều trở nên rất khác, với lại cô còn không kím chuyện gây khó dễ với tôi như lúc trước mà còn tốt với tôi, rốt cuộc chuyện này là sao...cô mau nói đi, ai khiến cô thay đổi như vậy". Tự nhiên bị nghe một tràng, không kịp tiếp thu nên cô không biết nói gì cứ thế mà nhìn chầm chầm nàng _"sao không trả lời mà nhìn tôi ghê thế"_ thấy cô im lặng khá lâu nàng bực bội lên tiếng _"Ờ thì..không biết nên nói thế nào cho cô hỉu nữa"_cô ấp úng, giờ có nên nói thân phận của mình ra cho cô ta biết hay không đây, chuyện hư cấu như vậy liệu cô ta tin hay nghe xong lại chữi mình điên, suy nghĩ một hồi cuối cùng cô củng quyết định giải thích
-"Dương Minh Thư"_
-"sao, cô mau nói nhanh đi"
-"Nếu tôi nói, tôi không phải em gái cô Dương Minh Nguyệt mà là một người khác xuyên vào thể xác em cô, thì cô có tin không" Dứt lời cô nhìn nàng để xem nàng phản ứng ra sao, không ngoài dự đoán cô ta trơ ngay cái mặt ngu như kỉu đang nói 'con này từ hành tinh nào đây' cô bực bội bỏ đi một mạch thật nhanh, nọi nhìn thấy cái mặt đó thôi là đã mất hứng kể rồi -"Êk, êk,..cô đi đâu đó chưa nói xong mà" Thấy cô quay đi nàng vội chạy theo nắm tay cô lôi lại, vì lực kéo khá mạnh và bất ngờ khiến cô mất đà mà xoay thẳng ra phía sau, nàng không nghĩ là mình lại mạnh tay như vậy nên củng không kịp né thế là môi cô đáp thẳng vào chiếc mũi nhỏ xinh của nàng vì do cô cao hơn nàng nữa cái đầu nên mới tạo ra một cảnh tượng khá là lãng mạn. Lúc này cô như một bức tượng đá, trố mắt nhìn đối phương và phía bên nàng củng vậy, khoảng 4..5s thất thần cô củng đã bình tĩnh trở lại và thụt nhanh ra phía sau vài bước...cô lúng túng ngượng ngùng vuốt mũi theo thói qen mà không biết khuôn mặt chuyển sang đỏ từ lúc nào...Còn về phía nàng thì vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, cảm giác thật sự rất lạ khi cái thứ mềm mại đó chạm vào mũi nàng, lúc trước nàng và Ngạo Thiên củng đã có những màn hôn nhau nồng nhiệt say đắm, nhưng cảm giác không giống như bây giờ, không chủ động, không mụi mị lại khiến nàng thích thú khi chỉ chạm vào mũi, hay là do nữ với nữ mới có cảm xúc như vậy _"chuyện lúc nảy để về nhà tôi sẽ giải thích sau, giờ chúng ta phải vào học nếu không sẽ trễ mất" cô đánh trỗng lãng qua chuyện khác cho đỡ ngượng khi thấy nàng đang châm châm nhìn mình. Sau khoảng thời gian im lặng nàng bắt đầu lên tiếng -" Này Dương Minh Nguyệt, ..."
-"Hã???" cô giật mình trã lời
-"à mà thôi không có gì, tôi phải đi lên lớp đây" nói xong nàng cười rồi đi một mạch để lại cho cô một mớ khó hiểu 'cô ta định nói gì với mình mà cười thế nhỉ, bộ thân thiết lắm à, bộ cô ta không quan tâm chuyện hồi nảy sao mà bộ mặt cứ trơ trơ, chắc đối với cô ta nữ với nữ là chuyện bình thường nên không có j to tác, mà giờ mình không chạy theo, trễ học là cái chắc' nghĩ là làm cô chạy theo thật nhanh để đuổi kịp nàng nhém nửa là mất dấu rồi, nhỏ nhìn vậy mà đi nhanh gớm...bước vào thang máy lên tầng 5, cô thì đứng phía sau nàng mới đầu lác đác có mấy đứa học sinh tự nhiên đâu ra một hồi ùa vào một lược cả đám khiến cho không gian trong thang máy trở nên rất chật hẹp và khó chịu, nàng thì phải thụt lại nhường chỗ cho bọn họ nên đã ép sát vào người cô lúc nào không hay, đáng lẽ đối với cô chuyện này là bình thường nhưng từ khi tình huống môi chạm mũi lúc nảy xảy ra khiến cô có hơi bồn chồn, do đứng gần nên mùi hương từ tóc nàng sọc thẳng vào mũi cô cảm giác thật sự rất dễ chịu cứ thế cô hít một hơi thật dài để thoả mãn cái mũi của mình thì Dương Minh Thư cô ta đã quay mặt nghiêng về phía cô nói nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười rất ư là ma mị "cô bây giờ thật sự nhìn rất giống với mấy kẻ biến thái đấy". Nghe xong cô đơ cmn người, lúc này cô chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó cho bớt nhục mà không dám trả lời nàng, cô im lặng nép sát người vào tường quay mặt chỗ khác không dám thở mạnh, cứ vậy cho tới khi thang máy mở...mọi người đều ra hết lúc này cô mới dám thở mạnh, sao bây giờ đối với cô nữ chủ này cô lại sợ chứ, sợ nàng phát hiện hành động và thái độ lạ của mình, chắc là cảm xúc nhất thời thôi, mình là con gái sao lại thích nàng được...
|