~~~~~ Bước vào lớp, có nhiều ký ức chợt ùa về, củng đã 10 năm rồi cô mới được đến trường, tự nhớ những ngày tháng không lo nghĩ đó khiến cô có chút xao động mà mỉm cười, niềm vui chưa được bao lâu thì cô bị vướng cái gì đó ngay chân mà nhém xíu ngã sấp mặt quay qua thì lập tức ập vào mắt cô là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt thon dài cộng với sóng mũi thẳng tấp, cao khoảng 1m8 đứng dựa vào thành bàn nhướng mắt khiu khích nhìn cô, thật sự là cô muốn cho tên này một cước bay xa qua bién giới để bỏ ghét vì dám trương cái mặt láo láo nhìn cô, nhưng thôi mắc công gây sự chú ý thì phiền phức lắm cứ thế cô lướt qua hắn như người vô hình, thấy mình bị bơ hắn ta khó hiểu gọi dực ngược cô lại:"Minh Nguyệt, cô hôm nay bị gì vậy". Nghe hắn gọi tên mình cô quay lại thì thấy hắn ra kí hiệu gì đó cô ngu ngơ nhìn hắn mà chả hiểu mô tê gì. Thấy cô đứng trơ ra đó hắn nhíu mài đi lại gần nói khẽ "đi theo tôi" rồi đi thẳng ra ngoài lớp, dù thắc mắc nhưng củng phải đi theo xem hắn định làm gì trước đã. Đi khá xa, cảm thấy không còn ai nửa thì hắn dừng lại và bắt đầu lên tiếng
-"chuyện cô giao cho tôi, tôi củng đã hoàn thành, lúc trước cô giúp công ty ba tôi vượt qua khó khăn coi như công lao này là bù đắp, chúng ta không ai nợ ai". Nghe xong cô trố mắt nhìn hắn, cô từng nhờ hắn làm việc gì sao hay là chuyện gì đó xảy ra lúc cô chưa xuyên vào chủ nhân thể xác này, đang băn khoăn không biết phản ứng thế nào thì hắn ta phát bật cười rồi nói tiếp:"Haha..do tôi và Trịnh Tô Khương là bạn thân nên chỉ cần dụ cậu ta tới ngay chỗ bọn nam nữ đó đang nói chuyện là xong, mà củng may là bọn họ nói về việc hãm hại Trần Tiểu Thanh nên mới để tên Tô Khương này có bằng chứng ghi âm lại, gặp cứ luyên thuyên về mấy chuyện tào lao chắc sẽ khá là tốn tg... Cô thấy sao vui rồi chứ..." Thì ra là vậy mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của Dương Minh Nguyệt, thôi thì giờ cứ diễn trọn vai cho hắn ta khỏi nghi ngờ, cô bắt đầu nhập vai
-"Làm rất tốt, nếu sau này cần tôi giúp gì thì cứ lên tiếng". Cô nhếch môi nhìn hắn ra vẻ hài lòng
-"Nếu vậy tôi nhờ cô việc này nhé"_ Cô nói vậy cho có lệ thôi mà ai ngờ hắn lại nhờ vả nữa mới ghê, phiền chết đi được
-"Cậu nói đi", cô không cảm xúc trả lời
-"Nếu có thể cô để tôi xử cô chị của cô được không, dù gì cô ta củng là mối đe doạ nguy hiểm của cô nên khử nhanh cho an toàn" vừa nói hắn vừa trưng khuôn mặt sở khanh trong rất ư là đểu. Cô nghe xong thật sự rất tức giận nhưng củng mau dìm xuống xong cô liền nở một nụ cười rất chi là gian xảo
-"Không cần phải nhanh như vậy, mà nếu có ra tay thì củng phải là tôi chứ không phải là ai khác,...". Nghe cô nói xong hắn trưng bộ mặt thất vọng tỏ vẻ tiếc nuối, chuyện không còn gì để bàn nửa cô và hắn chấm dứt cuộc đối thoại rồi mạnh ai nấy đi về lớp, mà không biết từ nảy đến giờ có một người đã chứng kiến và nghe toàn bộ câu chuyệ
|
-"Thì ra củng chẳng có thay đổi gì, lúc đầu mình còn nghi ngờ, cô ta có nhiều biểu hiện lạ nên có chút hiếu kì, ai ngờ chỉ là che mắt để lừa thiên hạ thôi" Và người nghe lén bọn cô nói chuyện là một chàng trai có khuôn mặt lai tây, vóc người cao ráo, (cậu tên Lưu Minh Hạo, bạn thân Ngự Ngạo Thiên, cậu người ít dã tâm nhất trong số bọn nam nhân, không thích củng chẳng yêu ai). Nhếch môi khinh rẻ con người của Dương Minh Nguyệt, không ngờ chị em trong nhà mà có thể ra tay nhiều cách tàn độc nhất có thể. cậu quen biết cô và nàng từ hồi thơ ấu nhưng bây giờ cứ như người lạ chưa từng gặp mặt, chả ai thèm nhìn mặt ai, lí do củng là do cậu tránh né bọn họ trước, thật sự cậu không thể chịu được tính tình và con người của 2 chị em họ, khi còn nhỏ đả biết âm mưu tính kế hãm hại lẫn nhau chỉ vì một tên nam nhân, nếu ai cản đường thì thẳng tay trừ khử chẳng cần suy nghĩ người đó là địch hay bạn, nhưng người em lại nham hiểm hơn so với người chị,..nghĩ đến đó thôi cậu đã cảm thấy buồn cười rồi. Xong cậu củng bỏ đi, coi như chuyện mình vừa làm là dở hơi
_____
Trong giờ học thật sự rất nhàm chán, mấy kiến thức này cô đã nằm lòng hết rồi nên củng không cần phải chăm chú nghe giản, mà đa số bọn trong lớp chủ yếu lên đây chơi chứ học hành gì, nào là đem đồ ra trang điểm, bàn chuyện phiếm, chơi điện thoại, có đứa còn lôi laptop ra chơi liên minh nữa mới ghê, đúng là cậu ấm cô chiêu nên thầy cô củng không giám hó hé mà mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm, nếu là bạn bè ngày xưa của cô ở trường cũ thì tốt biết mấy, cô thở dài ngao ngán nhìn lơ ngơ xung quanh cho đở chán, bắt gặp nữ chủ đang chăm chú viết bài lâu lâu ngừng bút nhẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi lúi húi viết típ, không ngờ là nàng củng chịu học trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho cô thích thú mà nhìn ngấm khuôn mặt đó của nàng, híhí coi nàng tập trung chưa kìa, đôi lúc có mấy loạng tóc rớt xuống nàng đưa tay vén lên, ngay trong khoảng khắc đó khiến cho cô ngẩn người ra vài giây, cô không nghĩ một người mới 17 tuổi, xinh đẹp vạn người mê với tương lai đang tươi sáng như nàng mà sau này phải lãnh một cái chết bi kịch thì thật không đáng, hiện giờ nàng chưa trở thành người xấu liệu cô có nên giúp hay không? Dù sao cô củng đả xuyên vào rồi, cốt truyện củng có nhiều phần thay đổi thì giờ có thay đổi nữa chắc củng chả sao. Do nảy giờ lo suy nghĩ mà quên mất là mình đang nhìn trộm ngta, lúc định thần lại thì thấy ngay ánh mắt khó hiểu của nàng nhìn lại cô, vì có tật giật mình nên cô lật đật quay chỗ khác thật nhanh, mặt đỏ lên vì ngượng. ____ Về đến nhà cô chạy ngay lên phòng, tắm rửa sạch sẽ xoa dịu cái nóng của buổi trưa, nghĩ lại là mình chưa mua quần áo mới chiều nay phải đi sắm một bửa cho đã mới được, cô rất muốn cảm giác khi mua đồ mà không cần nhìn giá khỏi sợ không có tiền trả, nghĩ đến đó thôi là thấy vui sướng rồi, tắm xong cô bước xuống lầu đi ngang qua phòng nàng sẵn tiện gọi ăn trưa luôn vì giờ 2 người củng không còn ghét gì nhau nên cô tự tiện mở cửa bước vào 1.2.3, trước mắt cô hiện giờ là một thân thể mảnh khảnh không một mảnh vải che thân đang quay lưng về phía cô, nghe thấy tiếng động nàng quay mặt lại..2 mắt chạm nhau, nàng hoảng hốt la toáng lên rồi ném chiếc gối vào người cô xong nhảy bổ lên giường lấy chăng che người lại, cô thì toả ra bình thường nhưng bên trong thì đang tự vả vào mặt mình vì cái tội vào phòng ngkkac mà không gõ cửa, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mời nàng xuống ăn cơm, nhưng nghĩ vậy thôi chứ họng thì cứng ngắt thốt không ra được từ nào đành đóng cửa lại nhanh chứ không là cô ta cho mình ăn luôn cái giường là khỗ. -"Mà con gái với nhau cô ta có cần làm quá lên vậy không" _____
Hiện tại trên bàn ăn bao trùm một sự yên lặng đến lạ thường, 2 ông bà củng thấy hơi khó hỉu nhớ lúc trước 2 đứa lúc nào củng chí choé mà sao giờ lại không nói gì *thật ra là nói móc nhau* sau một hồi người ba củng lên tiếng
-Hôm nay ba có chuyện muốn nhờ 2 đứa
-Có chuyện gì vậy ba???- Cô trả lời rồi nhìn sang nàng thì thấy nàng cấm cúi ngồi ăn, chắc là đang ngượng vụ hồi nảy, trông buồn cười thật
-Công ty chúng ta cần 2 đứa giúp đở, không biết vì lý do gì mà thế lực từ nhà họ Ngự chèn ép cty mình quá- nói xong ông trầm tư suy nghĩ gì đó, chắc có lẽ là tình hình cty, bây giờ tên Ngự Ngạo Thiên đó không có lý do gì mà phải hợp tác với cty mình với lại cô vừa cho hắn ăn cục tức thể nào hắn củng gây khó dễ cho gđình nàng và cô thôi, mà cty của ông là ngành phát triển về game củng may là mình rành về công việc đó hay cứ lấy mấy tựa game bên thế giới mình đem qua đây phát triển, càng vững mạnh thì tên họ Ngự đó càng khó lật đỗ.
-Vậy bọn con sẽ qua giúp, ba cứ yên tâm con sẽ cố gắng để giúp cty mình- Cô nghiêm túc trả lời
-Vậy thì hay quá cứ sợ các con sẽ từ chối, dù sao tuổi còn nhỏ mà bắt các con vào cty rồi khiến ba thật ái nái- ông mừng rỡ nói nhưng đến câu sau thì buồn hẳn ra. Cô thấy vậy liền nói cho ông an tâm "ba yên tâm tụi con làm được mà" Nàng nhìn cô từ nảy giờ mà không chớp mắt, nàng thắc mắc cô mà củng nói được mấy lời đó sao, ngoài việc vung tiền ra cô có khi nào nghĩ đến việc học nói chi là đi làm, nhìn cô lúc này thật giống người lớn, chỉnh chạc, liền nhớ đến lời nói lúc sáng làm nàng tò mò và nghi ngờ có thể là thật. ______ Kết thúc bửa ăn
Đang bước lên lầu thì đt reo, móc trong túi ra nhìn xem là ai gọi thì dòng chữ có ghi là 'chó' chắc là bạn thân của Dương Minh Nguyệt *bn nữ phụ tên Ngô Ngọc Huyền 17t, học khác lớp*, np thì np nhưng bạn thân thì củng phải có, nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia đã la inh ỏi rồi
-Mấy Bửa Nay M Chết ở Đâu Mà Không Liên Lạc Cho T-
-Thì tao bận chút Việc, hehe- Cô tìm đại 1 lí do để cho nhỏ tạm tin
-Thôi bỏ qua đi, tối nay đi bar vs tao Nhắc đến đi chơi thì giọng nhỏ thay đổi liền
-Ừa,..trước khi đi bar t với m đi shop cái đả- Cô trả lời
-Ok babe-
Vậy là kết thúc cuộc trò truyện. Cô vui vẻ đi típ, định mở cửa vào phòng thì bị nàng gọi dựt ngược lại
-Phan đã, tôi có chút chuyện muốn hỏi-
-Ukm vậy vô phòng rồi nói- Cô nói xong liền bước vào, thấy vậy nàng chạy theo khi yên vị trên ghế sofa, nàng bắt đầu ngắm căn phòng mà trầm trồ tỏ vẻ thích Vì xung quanh phòng cô đã trang trí và sắp xếp lại nhìu thứ, 4 bức tường cô cho người vẽ những nhân vật trong game kiếm hiệp mà cô thích, nhìn rất lãng mạn và lạ mắt giống như lạc vào TG cỗ trang vậy. Sau một hồi đợi nàng lên tiếng mà không thấy nên cô vô thẳng chủ đề luôn
-Cô có chuyện gì muốn nói với tôi-
-Chuyện lúc sáng..cô có thể giải thích cho tôi khôg- Thấy cô hỏi nàng giật mình, không ngắm nữa liền lên tiếng hỏi
-Nếu cô thật sự muốn nghe thì tôi sẵn sàn- Cô cười nhìn nàng
-Đương nhiên là muốn rồi- giọng nàng khẩn trương
-Thật ra thì TG của cô đang sống là từ một cuốn tiểu thuyết viết ra và tôi tình cờ lại bị hút vào, thế là xuyên thẳng vào thể xác em cô...chuyện chỉ vậy thôi tin hay không là tuỳ cô- Cô nói ngắn gọn xúc tích dễ hỉu vậy mà nàng vẫn trưng khuôn mặt ngơ ngáo đó ra khiến cô khá là bực, cô tiến lại gần búng vào trán nàng rồi nói _hiểu không cô nương_
-Đau..sao lại búng trán tôi- nàng ôm trán la oai oái. Cô im lặng không nói gì chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt bình thường hết sức có thể
-Câu chuyện của cô có chút hơi hoang đường, nhưng mà tôi sẽ tạm tin-
-Tin hay không là tuỳ cô- Cô nói xong tiến thẳng lại giường ôm cái laptop mở phim xem, thấy vậy nàng định bỏ ra ngoài nhưng chợt nhớ ra gì đó xong liền bước đến gần cô và hỏi
-Nếu như vậy thì cô có biết sau này tôi sẽ như thế nào không, và Ngạo Thiên và tôi có được bên nhau không- Nghe nàng hỏi cô quay lại nhìn nàng một hồi lâu rồi mới trả lời
-Bây giờ chưa sâu đậm thì cô nên buông đi, nếu cô không muốn chết thảm thì đừng lại gần hắn- Cô thật sự củng không muốn nói ra những lời này, nhưng đây củng là muốn tốt cho nàng. Nghe cô trả lời trong lòng nàng có chút nhói, nhưng liệu có đúng sự thật, nàng có nên tin cô hay không, Ngạo Thiên sẽ giết mình sao...nghĩ đến đây thôi trong lòng đã quặn đau rồi. Cô nhìn nàng lủi thủi về phòng mà trong có thứ gì đó khiến cô khó chịu, bức rức mà không hiểu vì sao... _______
Khoảng 4h chiều cô khoác cho mình bộ đồ củ khi đi chơi lần trước, vì còn xa lạ nơi đây với lại cứ tưởng là không tiền nên chỉ giám mua mấy bộ, tìm cái shop nhỏ gần nhất mà ghé vào cứ tưởng rẻ ai ngờ đắt bỏ mịa...Đợi cở 5 phút thì từ xa xuất hiện một chiếc siêu se màu vàng trong rất khoa trương và chói mắt, kính xe từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt một cô gái trẻ, sành điệu xinh đẹp, quyến rũ, nhìn cô cười, hất mặt kỉu bão cô lên xe... -Nay mày ăn mặc kỉu gì vậy, trong men thế- Nhỏ cười nói nhưng không quay mặt qua
-Lâu lâu thay đổi phong cách ấy mà- cô cười nhẹ trả lời
-Sao nay cách nói chuyện của mày hiền thế, lạ à nhen- Lần này nhỏ quay nhìn cô thắc mắc
-Thì tại vậy thôi, ai biết được, m hỏi tào lao quá- Đó giờ cô không có đứa bạn thân nào, nếu có củng chỉ là bạn bình thường tiếp xúc đôi chút rồi thôi, tự nhiên lồi ra đứa bạn thân khiến cô hơi gượng. _____
Bước vào siêu thị không biết vì sao 2 người lại khiến mọi người thu hút, thật ra mà nói cô củng thuộc loại mỹ nhân nhưng do cuộc sống bon chen mà cô đánh mất thanh xuân cho những việc nhàm chán, không yêu, không muốn tiếp xúc với ai, trong cty củng có nhiều người tỏ tình cô nhưng cô lại cảm thấy không thích thú mà tỏ ra khó chịu, thế là đến 27 tuổi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Quay lại hiện tại cô và nhỏ đã cầm cả đóng túi xách trên tay, đa số đồ cô mua là áo thun đen, xám và quần jean và một số áo sơ mi rộng đủ màu, nhỏ không tin vào mắt mình đây là nhỏ bạn thân mình sao, lúc đầu mua sắm với nhau cô toàn chọn những bộ đồ gợi cảm nhất có thể, giờ là hiện tượng gì đây. -Ek mua xong rồi tao với mày đi đâu nửa- Cảm thấy mua đủ, cô hỏi nhỏ
-Giờ củng 6h rồi, tao với mày vào bar luôn đi- Nghe cô hỏi nhỏ liền nhìn đồng hồ rồi ra ý đi bar
-Thôi sao củng được- Thế là cô và nhỏ ra tính tiền, lúc đi ngang qua quầy bán giày cô thoáng thấy Trần Tiểu Thanh thì phải hình như đang dằn co với một tên nam nhân, hơi quen mặt,
-Vũ Thái Dương?-
-Chuyện gì vậy- nhỏ hỏi khi thấy cô lầm bầm gì đó
-À không gì đâu chúng ta đi tiếp- Tên này đả bám theo ngta rồi sao, lần lượt kế típ sẽ là Ngự Ngạo Thiên, rồi bọn nam phụ còn lại,.. mà không biết nữ phụ sao này yêu ai nữa, toàn thấy cô ta trả thù, sao cuốn sách không xuyên theo luôn cho mình nhỉ...chắc cái kết củng chẳng tốt đẹp gì... _____
|
____ Chiếc xe đậu vào bải, cô và nhỏ bước vào trong bar, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu bia thuốc lá sọc thẳng vào mũi, khiến cô hơi chau mày, tìm một chỗ phía góc, nhỏ kiu phục vụ cho chai whisky, rồi quay qua cô hỏi -Êk ra nhảy hông mậy-
-Thôi m nhảy đi, tao ngồi chơi- Cô phì cười vì biểu hiện của nhỏ sau khi nghe cô từ chối
-Hứ..không nhảy thì t nhảy với trai đây- Nói xong nhỏ chen vào đám đông rồi vịnh vai thằng nào đó uốn éo đủ kỉu, khiến cho cô nỗi da gà da vịt mà lắc đầu, nhấp ngụm ruợu, ngồi thảnh thơi nhìn xung quanh, đôi lúc ở chỗ đông người tinh thần cô bớt ảo nảo hơn khi ở 1 mình, vì đây là quán bar nỗi tiếng nên nơi đây hội tụ nhiều cậu ấm cô chiêu, và những tay chơi lớn thế là người không cần gặp lại phải gặp,.. Ở phía xa cô đã thấp thoáng thấy bọn nam chủ rồi, chỉ cần vờ đi coi như không quen biết là được, chứ lỡ mà dính dô là phiền lắm..Đang ngồi thì đâu ra xuất hiện một cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải trang điểm loè loẹt ngồi cạnh cô, chắc có vẻ do cô ăn mặc nam tính quá nên ngta hiểu lầm -Để em hầu hạ chị nhá- cô ta đưa ly ruợu lên dựa sát vào người cô, rồi thì thầm bên tai
-À thôi khỏi-Cô thì không phải dạng mất lịch sự, đôi lúc cô thấy nhân vật trong truyện thường bơ lạnh, rồi đuổi mắng ngta, dù sao họ củng chỉ phục vụ khách thôi, đã vào đây chơi mà bài đặt làm màu chính chắn
-Đừng ngại, thấy chị một mình nên em lại á, chị cứ thoải mái muốn gì cứ nói em- Nói rồi cô ta cười, thấy vậy cô củng đành cười theo Đang sắp chán đến nơi thì cô bắt gặp một dáng người thân quen đang ngồi uống ruợu say mướt, cô tò mò muốn xem rõ hơn là ai, đứng dậy bo cho cô gái kia số tiền rồi tiến lại chổ người đó lại gận thì cô nhận biết là ai rồi -Minh Thư, sao cô say mèm thế???-Nghe loáng thoáng tên mình nàng quay lại, khuôn mặt đỏ ửng vì uống nhiều. Cô bước đến ngồi kế bên, nàng rót ly rược khác đưa cho cô
-Uống cùng đi-
-Cô uống nhiều rồi, ngưng đi- cô nhận lấy ly ruợu nhưng không uống
-Vậy mà nhiều...hức..tôi còn có thể uống nhiều hơn..thế nữa- nói xong nàng đưa ly lên uống tiếp cô thấy vậy ngăn lại
-Đủ rồi tôi đưa cô về- Cô đứng dậy định dìu nàng thì bị hất ra
-Tôi không về- Chắc là nàng đang buồn về tên Ngự Ngạo Thiên, thấy vậy cô không thèm cản nửa cứ mặc cho nàng uống, uống đả thì thôi. Sao thấy nàng uống được thêm 2 3 ly nữa thì có những biểu hiện lạ
-Cô bị sao vậy, này,..- Cô lo lắng khi thấy nàng bắt đầu thở dóc, chảy nhiều mồ hôi , không lẽ uống nhiều quá rồi
-Đi về thôi, tôi thấy cô không ổn rồi- Cô nhất người nàng lên, định đở ra ngoài rồi điện cho nhỏ bạn ra rước thì bất ngờ nàng ghì chặt đặt môi lên cổ cô, giật mình đẩy nàng ra
-Cô bị gì thế- Càng đẩy ra nàng càng ghì chặt, cô bực bội vác nàng lên vai đi thẳng ra ngoài, gọi cho nhỏ ra, do nàng nảy người liên tục nên khiến cho vai cô muốn gãy, đau nhức...Khi thấy nhỏ bạn đi ra cô mừng rỡ "mày chở tao về nhanh đi" vừa nói vừa vác cái vật nặng này ra bãi xe
-Đây không phải là Dương Minh Thư sao- Nhỏ ngu ngơ hỏi
-Về rồi tính sau- Cô vội vàng đưa nàng vào trong xe, rồi bước vào nhanh để kìm nàng lại .... Trên xe nhỏ cứ nhìn biểu hiện của nàng mà nghi ngờ, lúc nào củng than nóng, chỉ muốn cởi đồ, thở dóc, đặc biệt là nàng ta nảy giờ cứ nhào nhào tới Minh Nguyệt, nhỏ ngờ ngợ ra rồi lên tiếng -Êk tao nghi cô ta trúng xuân dược á-
-Hã???- Cô nhạc nhiên nhìn nhỏ
-Biểu hiện này là ai bỏ thuốc rồi, mày về nhà sói nước lạnh lên người cho cô ta đở thuốc- Nghe nhỏ nói cô quay sang nàng nhì kỹ, đúng là dấu hiệu bỏ thuốc rồi, nếu hôm nay không gặp cô, nàng chết chắc... _____
Về đến nhà, chào tạm biệt nhỏ bn, rồi vác nàng lên phòng, củng may ba mẹ ngủ sớm nếu không chẳng biết giải thích thế nào. Bật đèn phòng, cô vức nàng thẳng lên giường, ngồi thở dóc, thật sự cơ thể np này yếu quá chắc phải đi tập gym hằng ngày mới có thể giống ngày xưa được..Quay qua nhìn thì thấy nàng đang quằn quại khó chịu, không biết cái gì xúi giục, cô nhìn chăm chú cơ thể nàng, thật sự rất nóng bỏng, nàng phói chiếc áo croptop đen hở bụng với chiếc quần jeon ngắn ngang đùi, chắc là đi dạo đâu đó rồi thấy quán bar nên mới ghé vào uống đây mà, càng nhìn tim cô càng đập nhanh, thuốc ngấm sâu vào cơ thể khiến nàng chịu không nỗi mà tự sờ mò khắp bản thân, khuôn mặt ma mị, đôi mắt ngấn nước khiến cô không kiềm chế được mà khôm xuống cắn nhẹ vào cổ nàng khiến nàng rên bật thành tiếng. Thấy vậy cô ra sức mút mạnh khiến cho chiếc cổ trắng ngần lưu lại những vệt đỏ rõ rệt, tới đây cô dừng lại ôm xốc nàng tiến thẳng vào nhà vệ sinh, tạt nước cho tỉnh, thấy cơ thể có phần hạ nhiệt cô đem nàng ra ngoài thay đồ nhanh nếu cứ để như vậy chắc chắn là cảm nặng... _____
Sáng hôm sau
-ưmm..m, nhức đầu quá- nàng ngồi dậy đưa tay xoa thái dương, nhìn xung quanh thì thấy là phòng mình, hôm qua uống say quá nên không nhớ mình về bằng cách nào nữa, nhìn đồng hồ thì 9h nàng hốt hoảng "Thôi chết trễ rồi, thế là bỏ một buổi học" nàng mếu máo bước vào phòng vệ sinh, đang đánh răng thì thấy cổ mình xuất hiện mấy vết đỏ lạ, tim nàng như ngừng lại hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm nhanh gọn lẹ nàng chạy ra ngoài định hỏi ba mẹ là ai tối qua đưa mình về, buớc ra thì thấy cô đang ngồi ở sofa -Xong rồi à, hôm nay tôi xin phép cho cô nghĩ một buổi rồi- vừa nói ánh mắt cô tia tới mấy vệt đỏ do mình gây ra mà trong lòng khoái chí
-Cô..cô có biết hôm qua ai đưa tôi về không- Nàng ấp úng hỏi
-Là tôi- Cô cười trả lời
-Là cô sao???- Nàng tròn mắt kinh ngạc
|