____
Hôm nay cô và nhỏ chọn cho mình một quán cafe khá là yên tĩnh, nhưng củng có phần sang trọng, khung cảnh thật sự rất dễ chịu, thoáng mát, ngắm nghía một lúc cô quay sang nhìn nhỏ, thấy lạ là nhỏ chẳng nói câu nào, chắc là đang buồn chuyện gì đó, không gian bắt đầu trầm xuống, im lặng khá lâu cô bèn lên tiếng
-Hôm nay có chuyện gì buồn à- Nhỏ vẫn im lặng nhưng vẫn quay đâu sang nhìn cô, thấy vậy cô nói tiếp
-Cứ tâm sự với tao, nói ra có khi dễ chịu hơn đấy-
-Cảm ơn m, nhưng chuyện này thật sự rất khó nói, tao chỉ cần mày ngồi cạnh tao là được rồi- Nhỏ thở dài
-Ừm, sao củng được, tuỳ mày thôi- nói xong cô uống một ngụp cafe rồi im lặng, cứ thế cô và nhỏ ngồi khoảng tiếng mấy mà chỉ nói được 3 4 câu, cô thì uống tận 3 ly cafe rồi, thấy chán cô lấy điện thoại ra chụp bậy bạ chơi, thì thoáng thấy một bóng dáng rất ư là quen thuộc, phóng to bức ảnh nhìn rõ "không phải là Dương Minh Thư sao, cô ta đi với ai vậy nhỉ..haha xem cô ta gài kín cổ áo kìa" thấy cô cười nhỏ tò mò dựt lấy chiếc điện thoại xem thử
-Trả đây có gì đâu mà xem- cô khó chịu
-Con này có gì đâu mà mày cười ghê thế- Nhỏ thắc mắc đưa lại điện thoại cho cô
-Mày không hiểu đâu- nói xong cô nhìn về hướng nàng tò mò không biết người đi chung với nàng là ai, mà không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, 'Không lẽ là Dương Minh Hạo' tên này âm mưu quỷ kế đa đoan, từ lúc mới bước vào hắn đã quyết tâm chiếm đoạt các cõ phần công ty, rồi còn muốn đoạt luôn nàng, nghĩ đến đây cô chỉ muốn chạy lại đấm cho tên đó ba má nhận không ra mới thôi
-Này..này..mày đang nghĩ cái gì thế..mau tính tiền rồi đi về- thấy cô cứ nhìn về hướng người ta mà mặt mài hầm hầm khiến cho nhỏ cứ sợ là sẽ có chuyện nên mau hốt con bạn điên này đi càng nhanh càng tốt
-Về hả,..- thấy nhỏ hối cô củng bình tĩnh lại, thật sự cô cảm thấy có lỗi khi nhỏ buồn mà chẳng giúp được chuyện gì, nhìn sang phía nàng họ củng đã đứng dậy chuẩn bị đi, cô và nàng bất ngờ chạm mắt nhau, hình như nàng gặp chuyện gì thì phải, nàng nhìn cô có chút hút hẩng, có chút tức giận, nàng đang bực bội cô chuyện gì chăng, đôi mắt đó khiến tim cô như thắt lại,... ____
Về đến nhà cô đã thấy nàng đang ngồi ở ghế sofa coi tivi, lí do cô về trễ hơn nàng là vì cô và nhỏ còn tấp khá nhiều nơi.. Định bước thẳng lên lầu thì bị nàng gọi ngược lại
-Dương Minh Nguyệt...Cô lừa tôi???...- Nghe nàng hỏi cô có chút bất ngờ, nhưng vẩn cố gắng bình thản trả lời "Tôi lừa cô chuyện gì"
-Cô còn giả tạo đến khi nào đây, uổng công tôi tin chuyện điên đồ của cô, bây giờ lại bị cô gạt đến thảm hại như vậy- Nàng tức giận ngồi dậy tiến về phía cô
-Cô bình tĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì- Cô bối rối nhìn nàng
-Dương Minh Hạo đã kể cho tôi nghe hết rồi, chuyện của Trần Tiểu Thanh và tôi đều do cô sắp xếp..đúng không...cô nói đi..- Đôi mắt nàng bắt đầu ấng nước, nàng đang đau vì cô??? Có lẽ nàng đã đặt niềm tin của mình vào cô quá nhiều, tại sao nàng lại ngu ngốc tin tưởng vào con người này mà không suy nghĩ kỉ càng, chỉ vì một chút hơi ấm từ cô mà khiến nàng ngu mụi, càng nghĩ một giọt nước ấm nóng từ mắt đã rơi từ lúc nào...chứng kiến cảnh này khiến cô nghẹn lại, nàng đang khóc vì cô, nên vui hay nên buồn đây, bình tĩnh trở lại cô nên giải quyết chuyện hiểu lầm này nếu không có thể cô sẽ mất nàng mãi mãi....
-Hiểu lầm rồi..cô còn nhớ việc tôi nói là tôi xuyên qua đây không - Nghe cô nói nàng bình tĩnh lại đôi chút,..đôi mắt long lanh nhìn cô đợi cô nói típ
-Chuyện đó thực hiện trước khi tôi xuyên vào, do thể xác này chứ không phải là do tôi, cô hỉu rồi chứ- Cô giải thích xong đợi xem phản ứng của nàng thế nào
-Ai biết được là cô nói thật hay không,...- Nàng nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ
-Chứ bây giờ cô muốn tôi làm gì cô mới tin đây- Thấy cô hỏi vậy nàng ra vẻ suy nghĩ gì đó
-Nếu như cô giúp tôi đến được với Ngạo Thiên thì tôi sẽ tin cô không có ý đồ gì với anh ấy và không lừa gạc tôi- Nghe từng lời nàng nói ra, cô lặng im, tim cô như ai đó đang sát muối vào, thật sự rất đau, có lẽ cô sắp nhận ra con tim mình đang đập vì ai rồi, đồng ý hay không đồng ý đây, giúp người mình thương bên người khác mấy ai chịu được cảm giác này chứ...
-Thôi được...tôi giúp cô- ______
Nhìn vào đồng hồ thì đã 3h30, cô mệt mõi lếch xác ngã lên giường suy nghĩ về những chuyện vừa qua, cô mong tất cả chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ i như lúc đầu thì tốt biết mấy...cứ thế cô chìm vào giấc ngủ không hay,..trong giấc mơ cô thấy kí ức tuổi thơ của ai đó, 2 đứa trẻ đang chơi cùng nhau trên một chiếc xích đu trong rất vui vẻ, chớp một cái xuất hiện một cậu con trai tầm 14 tuổi, nhìn qua thì thấy 2 đứa trẻ đó đã trở thành 2 cô gái rất xinh đẹp nhưng có vẻ là không ưa nhau, cứ thế hình ảnh 2ng tranh giành một người cứ lập đi lập lại
-THÔi ĐỦ Rồi- cô bất giác quát lên giật mình ngồi dậy, vì kí ức không phải là của cô nên nó rất khó chịu và đau đầu, nhìn lên đồng hồ " Wtf.. 9h rồi sao, không phải chứ, mình ngủ quên như vậy mà không ai gọi mình sao???"Bỏ qua thắc mắc, bước xuống giường thấy trong người nực nọi nên cô vào tắm cho nhẹ người, từng giọt nước mát lạnh khiến cho cô tỉnh hẳn, cơn mệt mỏi củng dần biến mất... Bước xuống lầu thì thấy nàng ngủ quên trên ghế sofa, nhìn lên bàn sách vở vẫn còn viết dang dở, chắc là học nhiều quá nên mệt đây mà...cô ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt nàng, đôi môi đỏ hồng đó không thuộc về cô, cả chiếc mũi nhỏ này nữa..." Ngốc như cô làm sao hỉu được chứ.."
-Nói ai ngốc đó- Cô giật mình khi nàng vẫn còn thức
-àk..tôi nói con mũi làm gì hỉu cảm giác bị cắn ấy mà..hehe..- cô cười ngốc, nghe cô nói nàng bĩu môi
-Đồ khìn..uk mà ba má đi công tác hết rồi..do gấp quá nên đi vội..đã chán rồi mà còn gặp cô ngủ nửa chứ-
-Vậy à..thế cô có muốn chơi game không- Cô đề nghị
-Game gì thế- Nghe có vẻ nàng củng muốn chơi nên cô chạy đi lấy cái máy tính mở ngay loại game tựa như pupg ở thế giới của cô
-Game bắn súng hã..tôi không biết chơi-
-Không biết thì tôi chỉ-
Cứ thế cô và nàng chơi đến gần 2 3h sáng mới chịu ngủ... Nàng gối đầu lên đuồi cô vì thương nên cô đành ngồi dựa vào sofa mà ngủ...đến hôm sau thế nào cái lưng củng nhức nhối cho mà xem.... ______
______
______
|