Tại mình đang bí, mình sẽ cố gắng ra thật nhanh, ^^
|
___
-Đúng vậy, có chuyện gì sao- Cô nhìn nàng
-Vậy..vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra với tôi không?? Nàng lo lắng
-Thì..củng có gặp vài chuyện- Nghe vậy nàng vội vàng chạy ngồi cạnh cô, hối thúc cô kể lại toàn bộ chuyện hôm qua, sắc mặt có vẻ tái lại "Có chuyện gì, cô mau nói đi"
-Bình tỉnh đi, cô chưa bị gì hết- Cô giải thích cho nàng an tâm hơn
-Bình tĩnh cái gì, mới sáng ra đã thấy mấy cái vết này trên cổ, ai mà chẳng sợ- vừa nói nàng vừa sờ vào cổ mình, tưởng tượng ra cảnh bị ngta làm ra mấy cái dấu này, tay chân bắt đầu bủng rủng, thấy vậy cô nén cười
-Cho bỏ cái tật uống rượu một mình, nếu mà không có tôi chắc giờ cô đang nằm khóc ở con hẻm hay nhà nghỉ nào rồi-
-Cái..cái gì, nghiêm trọng vậy sao- Nàng hoảng, thôi thì không day dưa nửa cô bắt đầu kể diễn biến đêm qua cho nàng nghe, mỗi câu cô kể là sắc mặt nàng thay đổi liên tục, muốn cười lắm nhưng cô phải nhịn lại, nếu không dễ ăn tát lắm...Kết thúc câu chuyện nhưng nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, gọi mấy lần nhưng không thấy trả lời, nên cô búng nhẹ vào trán nàng "Tỉnh chưa"
-Ui ya, sao cô thích búng trán quá vậy, biết đau lắm không..- Nàng ôm trán nhìn cô ấm ức, thấy vậy cô chỉ biết ngồi cười củng may là cô búng nhẹ thôi đấy...Chợt nhận ra mấy lời cô kể có gì đó thiếu thiếu, nàng suy nghĩ rồi quay sang hỏi cô
-Mà theo lời cô kể tôi bị bỏ thuốc và may mắn không bị gì...- Nàng ngập ngừng nhìn cô rồi chỉ vào cổ nói tiếp "Vậy mấy dấu này là do ai làm-
-Sao..sao tôi biết được- Nghe nàng hỏi cô trả lời hơi ấp úng, nói thật cô củng sợ nàng biết là do mình làm mấy việc này, trong lúc nhất thời không kiềm chế được sức quyến rũ, mà hành động dại dột, nên giờ không biết giải thích với nàng thế nào...Thấy thái độ lạ của cô nàng nghi ngờ hỏi
-Không lẽ là do cô làm-
-Hả..tô..tôi..không phải tôi- Bị nói trúng, cô lấp bấp giải thích, như vậy càng khiến nàng nghi ngờ nhiều hơn nữa
-Nếu là cô..thì tôi an tâm hơn- Nàng nhúng vai tỏ ra bình thường, khiến cô ngạc nhiên
-Cô nói gì vậy là sao???-
-Mới đầu tôi tưởng mấy tên đàn ông biến thái làm, khiến tôi thấy rất kinh tởm, nhưng khi nghĩ là cô thì tôi thấy an tâm rất nhiều- Giải thích xong nàng cười nhìn cô
-Ra là vậy, nhưng cô không nghĩ là con gái mà làm vậy thì rất kì lạ sao? - Cô hỏi mà không giám nhìn thẳng vào mắt nàng, gục mặt đợi nàng trả lời nhưng lại không nghe thấy gì, cô tò mò nhìn lên thì bất ngờ môi nàng áp vào môi cô, khoảng giây phút đó tim cô như ngừng lại vậy, cô bất động tròn mắt nhìn nàng, tại sao lại hôn cô? Hàng ngàn lí do trong đầu mà không có câu trả lời, sau một lúc nàng rời môi cô và nói
-Coi như vậy là huề, thật ra tôi muốn thử hôn môi phụ nữ để xem có cảm giác gì lạ không thôi- Nàng cười tinh nghịch nhìn cô, lúc này cô đang lơ lửng với mớ cảm xúc hỗn độn, hình như cái hành động mà nàng xem như bình thường lại khiến trái tim cô đang dần dần đập theo nàng rồi
-Này, cô sao thế- thấy cô im lặng nàng quơ quơ tay trước mặt cô, giật mình cô bắt đầu bình tĩnh trở lại liền bật dậy đánh trổng lảng, mà thật ra lí do cô tìm nàng củng là vì việc này
- 2 ngày sau chúng ta phải dự sinh nhật của con trai gia tộc nhà họ Vũ, cô chuẩn bị tinh thần đi nhé- nói xong cô vội vàng bước nhanh ra ngoài bỏ lại nàng ngơ ngác *lí do cô kêu nàng chuẩn bị tinh thần là vì chắc chắn sẽ có bọn người Ngự Ngạo Thiên xuất hiện* ____
Tại phòng cô -Cái con nhỏ đáng ghét này hại mình bây giờ không thể quên được đôi môj mềm mại đó, phải làm sao đây- Cô lăn qua lăn lại trên giường tưởng nhớ lại khoảng khắc đó, mà cứ cười miết, nhưng cô lại chưa nhận ra là mình đã có tình cảm với nàng, cô chưa biết yêu là gì, chưa từng rung động bất cứ ai, cứ như bây giờ tầm hồn cô giống như thế xác này chỉ mới là 17 tuổi thật vậy. Đang mãi mê suy nghĩ thì chuông điện thoại reo, cô nhấc máy:
-Alo-
-Sao nay mày không đi học, trên trường có tin hot lắm kìa- Vâng người đang nói chuyện với cô là nhỏ bạn thân hôm qua cùng đi chơi,...
-Tin gì mà hot- cô trả lời
-Tên Ngự Ngạo Thiên tuyên bố chính thức theo đuổi Trần Tiểu Thanh- Nhỏ hùng hồ nói
-Có vậy củng làm quá vấn đề, t thấy bình thường mà- Cô chẳng mấy ngạc nhiên trả lời
-Nhưng điều quan trọng ở đây là Trần Tiểu Thanh bơ hắn ta toàn tập luôn- Nhỏ hớn hở nói với cô, điều cô ngạc nhiên ở đây là nhỏ tại sao lại ghét hắn, không phải nam chủ được nhiều người mê hay sao?
-Mà thôi không nói về việc đó nửa, chiều nay đi chơi không- bỏ qua nhỏ lên tiếng đề nghị
-Tao không muốn vào bar nửa, chán lắm-
-Vậy thì đi chổ khác, hôm nay tao buồn-
-Ukm, vậy hôm nay tao giao tao cho mày muợn trút bầu tầm sự- Dứt lời 2 đứa cùng nhau cười lớn _____
Mn thông cảm ý tưởng của mình còn chậm chạp lắm, mình sẽ cố gắng cho mấy chap sau \(°v°)/
|