Yêu Em Kẻ Thù Của Tôi
|
|
Chap 8
Lúc Vũ Nhi bỏ chạy ra ngoài Triêu Đệ vẫn không để yên cho cô, Triêu Đệ đi theo dõi Vũ Nhi từng bước, Vũ Nhi thì lật đật chạy vào Siêu Thị mua rất nhiều bánh kẹo, tập, viết, quần áo,... không biết để làm gì, Triêu Đệ không hiểu, nhưng vẫn bước theo, nhìn thấy Vũ Nhi bước vào một Viện Mồ Côi, chơi đùa với những đứa trẻ bị mồ côi từ nhỏ đó, Vũ Nhi tặng quà rồi bước về, nhưng vẻ mặt có chút buồn, trong lòng Triêu Đệ cũng có chút gì đó khó chịu lắm, Triêu Đệ ngĩ lại, Vũ Nhi cũng bị mồ côi ba mẹ từ nhỏ, số phận cũng thật đáng thương, mới về đây hơn một tháng mà đã lui tới chỗ này cho quà, một người tốt như Vũ Nhi lại có thể trở thành con mồi của Triêu Đệ chết lúc nào không hay, cuộc sống đôi khi rất bất công, suy ngĩ một lát rồi Triêu Đệ cũng quay bước bỏ đi. Ngày hôm sau đến trường, Vũ Nhi không dám nhìn thẳng mặt Triêu Đệ, bởi vì cô sợ Triêu Đệ lại bắt nạt cô như hôm trước, mặt Triêu Đệ thì vẫn lạnh tanh ôm ôm lấy cái Iphone 10 cuả mình, bài mới bắt đầu, cô giảng bài và cho bài tập mới, trong số đó có những bài rất khó, cả lớp ngu ngơ nhìn nhau thì Vũ Nhi xung phong lên làm, Vũ Nhi đứng dậy, Triêu Đệ phải né sang một bên cho Vũ Nhi, Vũ Nhi từng bước nhẹ nhàng, không quên nhìn Triêu Đệ với vẻ măt sợ sợ một cái, Vũ Nhi bước qua để lại cho Triêu Đệ một mùi hương nhẹ nhàng, quyến rủ, có thể là mùi nước hoa hoặc mùi tóc nhưng rát khó quên, ánh mắt Triêu Đệ vẫn nhìn Vũ Nhi không rời, nhìn cách Vũ Nhi viết chữ, nhìn cách Vũ Nhi làm bài, rất nhanh rất giỏi, chữ lại đẹp, làm cho không phải một mình Triêu Đệ mà cả lớp phải đứng hình, cô giáo còn phải ngạc nhiên không sai một bài nào, cô chỉ biết cười và khen, cả lớp thì vỗ tay, chỉ có Triêu Đệ vẫn chưa hoàn hồn, tự gõ đầu mình - TĐ: Mình bị sao vậy ta? Cô bé ngốc đó không thể là mẫu người của mình! Xưa nay mình đâu thích bánh bèo. Không ngĩ nữa Vậy là cả buổi Triêu Đệ cứ nhìn lén Vũ Nhi, tan buổi học người người thì ra về, còn ở lại trong lớp có một con lơn đang ngủ gục, sinh viên giỏi, chăm chỉ mà như vậy đó. Triêu Đệ vẫn chưa về, đây là cơ hội hiếm có, trong trường không còn ai cả, chỉ một phát súng thì Vũ Nhi không thấy được bình minh nữa rồi, để tay vô ngang hông định lấy súng ra nhưng vẫn nhìn Vũ Nhi không rời, cô bé đã ngủ say, cô bé vô tư, ngây thơ, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, khuôn mặt lúc ngủ rất đáng yêu, giống như một thiên thần cô đơn chờ người đến giải thoát, Triêu Đệ vô thức đặt bàn tay của mình lên má Vũ Nhi, cô bé quá dễ thương, nhưng Triêu Đệ giật mình tỉnh lại, vẻ mặt có chút lo lắng, cô cởi áo khoát của mình ra khoát lên người Vũ Nhi rồi bỏ đi không nói một lời nào, Vũ Nhi ngủ một giấc đến chiều rồi mới tỉnh dậy, vun vai, ngủ quên thời gian rồi, quay mặt qua chợt thấy cái áo khoát của con người hay bắt nạt cô khoát trên người mình, cầm chiếc áo cười một cái, suy ngĩ sao đồ khó ưa đoa hôm nay tốt vậy, nhưng cô cũng biết được nhìn Triêu Đệ khó gần vậy thôi, chứ bản tính không xấu, trên đường về cô cứ hát ngu ngơ, Vậy là cả buổi chiều đến tối Vũ Nhi cứ suy ngĩ lung vừa lúc đó dòng suy ngĩ bị cắt bởi cuộc điện thoại của cô Vũ Nhi ở nước ngoài, 2 cô cháu nói chuyện tâm sự, Vũ Nhi báo cáo tình hình bên này vẫn ổn, đi học rất vui, 2 người nói chuyện rất lâu, rất vui vẻ, đâu biết giờ này có một người đang ở Quán Bar một tình uống từng ngụm rượu đắng, trong lòng rối bời, chỉ mới có mấy ngày thôi, làm gì phải suy ngĩ, làm gì phải bận lòng nhiều như vậy chứ, uống cho thật say vào, là ngày mai sẽ khác thôi, có gì phải mềm lòng chứ, từ nhỏ đến giờ cô tự cho mình là sắt đá, sắt đá thì sẽ không biết buồn, haha. Triêu Đệ vừa uống một mình vừa lải nhải, hôm nay cô bao hết cái quán này mà, cô là con gái của ông trùm ở đây ai không sợ cô, ai mà dám gây chuyện với cô. Ngày hôm sau, Vũ Nhi vào lớp định trả áo lại nhưng không thấy bóng dáng của Triêu Đệ đâu, ngồi học một mình, hôm nay Triêu Đệ không đi học, một phần vì tâm trạng không tốt, một phần vì Trịnh Thống gọi cô đến,.. cô vừa bước vào thì Trịnh Thống đã nổi giận, vỗ bàn quát vào mặt cô - TT: Con đã quên mối thù của gia đình ta với gia đình con nhóc đó rồi sao? - TĐ: Con....con không quên - TT: Vậy tại sao con vẫn chưa ra tay - TĐ: Con vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp - TT: Nếu con làm không được thì để ta sai người ra tay - TĐ: Hãy để con xử lí - TT: Được ta cho con một tuần nữa, nếu vẫn không hoàn thành ta sẽ tự giải quyết - TĐ: Con hiêu rồi Triêu Đệ quay lưng đi, Trịnh Thống còn quát theo - TT: Đừng để mình lú lẩn vì một chuyện nhỏ. Mặc dù Trịnh Thống cho cô thời hạn một tuần nhưng sống với ông ta 15năm cô cũng hiểu, ông ta sẽ cho người giết Vũ Nhi trong nay mai, đối với cô, cô là con gái ông ta nhưng ông ta luôn ngi ngờ cô, đôi khi cô cũng không hiểu mình có phải con ông ta không?
|
Chap 9
Ngày hôm sau Triêu Đệ đi học trở lại, nhưng hôm nay cô lạ lắm, cứ theo sát Vũ Nhi từng bước, Vũ Nhi không mấy bất ngờ vì Triêu Đệ lạ đó giờ rồi, Vũ Nhi sựt nhớ ra chiếc áo khoát, cô lấy chiếc áo trong cặp ra, xếp rất gọn gàng tỉ mỉ đưa cho Triêu Đệ - VN: Cảm ơn bạn vì chiếc áo, mà học chung lâu vậy vẫn chưa biết tên bạn, cho tôi biết tên đi - TĐ: Không cần cảm ơn, mà khỏi tên tủi gì hết, biết không tốt đâu - Không tốt cũng muốn biết Nói rồi Vũ Nhi gở áo Triêu Đệ ra, coi thẻ sinh viên, cô quá xổ xàng luôn, Triêu Đệ sửng sốt - TĐ: Nè, cô bé làm gì vậy? Vẫn chưa chịu trách nhiệm giờ còn hành động vậy nữa hả? - VN: Ai kêu không cho biết tên, giờ biết rồi, Triêu Đệ...Triêu Đệ... cái tên gì mà khó đọc quá hà, mà Triêu Đệ chút nữa đi ăn nha, tôi mời coi như cảm ơn Triêu Đệ gật đầu, thật ra cô cũng muốn đi theo Vũ Nhi, vì cô không muốn Vũ Nhi chết, Vũ Nhi là kẻ thù của cô nhưng cô thấy cô bé vô hại, hầu như không biết gì. Tan học cả 2 vào cái quán hôm bửa để ăn kem, 2 ánh mắt cứ bắt gặp nhau không biết nói gì, Vũ Nhi bản tính đã năng động nên cô hỏi Triêu Đệ rất nhiều, tự nhiên Vũ Nhi muốn hiểu Triêu Đệ hơn, muốn xoa dịu nỗi buồn sâu thẳm bên trong Triêu Đệ mà chỉ có Vũ Nhi nhìn ra, họ cứ vậy trò truyện nhưng Triêu Đệ vẫn không cho Vũ Nhi biết về gia cảnh của mình, ở bên Vũ Nhi Triêu Đệ có cảm giác thoải mái lắm, trong Vũ Nhi vô tư như thế nào ấy, đi ăn xong họ tạm biệt nhau rồi về, nhưng Triêu Đệ vẫn lén đi theo Vũ Nhi, quả đúng như Triêu Đệ đoán, Vũ Nhi vô tới con hẻm của mình thì có một đám người mặc áo đen bao vậy cô, ý định không tha cho cô, Vũ Nhi nghĩ rằng mình hết đường sống rồi, bọn chúng quá đông, có 1 tên nhào tới đinh chém Vũ Nhi, Vũ Nhi chỉ biết ôm mặt mình lại, tưởng xong đời rồi, Triêu Đệ ở trong lấy khẩu trang mang vào, lấy nón kết đội lên và cầm baton phóng ra đỡ cho Vũ Nhi, họ đánh nhau dữ dội, khoảng 10 ten lăn ra đường, người mang khẩu trang đó quá giỏi, Vũ Nhi ngưỡng mộ người đó, vì bọn chúng quá đông nên người đó bị chém rách một bên vai, người đó nắm tay Vũ Nhi lôi đi - Chạy nhanh đi, bọn chúng đông quá, còn đứng đó sao? Vũ Nhi bừng tỉnh, chạy cùng người đó, bọn chúng nhào tới như kiến, người kia vừa kéo Vũ Nhi đi vừa đánh bớt bọn chúng, cuối cùng họ chạy đến một ngã ba và thoát được, Vũ Nhi chưa kịp cảm ơn thì người đó đã định bỏ đi, Vũ Nhi nhìn thấy người đó trên vai chảy máu quá nhiều, nên kéo người đó lại, lấy trong cặp ra bộ dụng cụ y tế mà cô mình chuẩn bị, băng lại cho người đó, họ nhìn nhau, Vũ Nhi nhìn ánh mắt đó rất quen, nhưng không kịp định đạng người đó đã đi rất vội, không một lời. Vũ Nhi vào nhà điện thoại cho cô mình và kể lại mọi chuyện, Vũ Nhi thắc mắc không biết đám người đó tại sao lại muốn giết cô, thì nhận được câu trả lời từ cô mình, đó có thể là kẻ thù của chúng ta, hắn đã lộ diện, cô Vũ Nhi nói với Vũ Nhi sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm để điều tra, bảo Vũ Nhi cẩn thận và lo cho mình rồi cúp máy, Vũ Nhi chợt nhớ lại, cái nắm tay, cái ánh mắt và cả vóc váng của người giấu mặt đó quá giống....cô ngi ngờ là Triêu Đệ và suy ngĩ cách để chắc chắn, cô cứ mãi suy ngĩ về chuyện đó rồi ngủ quên lúc nào không hay.
|
Cảm ơn pn đã pih luận nha, tg sẽ đăng chap mới k bỏ truyện đâu, :')
|
Chap 10
Sáng 5h thi báo thức đã reo, Vũ Nhi thức dậy VSCN vừa đánh răng vừa suy ngĩ cách để chứng minh xem người hôm qua có phải là Triêu Đệ không? Thay quần áo xong phải tự làm đồ ăn sáng, vẫn bánh mì ôpla như thường lệ, tự than vãn - VN: Sống một mình cũng khổ, hixhix Tự dưng Vũ Nhi thấy cô đơn hà, thở dài rồi mang cặp vào đi học, chiếc xe Vison lướt nhẹ trên đường với bộ tóc nâu đỏ, áo thun lững và quần Jean ôm sát, giày thể thao để dễ cho việc bay nhảy, phong cách của Vũ Nhi không có gì quá nổi bật nhưng cô vẫn đẹp, vẫn biết bao người ngắm nhìn cái vẻ đẹp tự nhiên đó không rời mắt, vô gửi xe mà anh giữ xe phải thẩn thờ mỗi ngày, cô cười nhẹ thôi là đủ làm anh thích rồi, vẫy tay chào làm quen rồi Vũ Nhi bước lên lớp, Triêu Đệ vẫn chưa vào, còn 5phút nữa là 7h đúng rồi, cô cứ trông ngóng, đúng 6h59 thì cái bóng cao gần 1m8 mới ló dạng vào, nhưng sắc mặt không được tốt và vẫn lạnh tanh không để ý gì đến Vũ Nhi, Vũ Nhi muốn bắt chuyện trước, muốn điều tra chuyện hôm qua nhưng rồi lại thôi, cả 2 không hở môi một câu cho tới khi về, Vũ Nhi nhìn theo bóng Triêu Đệ, Triêu Đệ không giống mọi ngày cho lắm hình như có gì đó lạ lắm, Vũ Nhi không ngĩ được nhiều, cô bước từng bước ra về, nhưng không biết Triêu Đệ đang núp vào cầu thang để đi theo cô, cô cũng muốn nói chuyện với Vũ Nhi nhưng như vậy lòng cô lại nhói lên, chuyện cha cô ép cô cứ hiện lên, cô biết Vũ Nhi cũng hay nhìn cô nhưng cô cố tình lẫn tránh ánh mắt đó và chỉ đi theo phía sau Vũ Nhi, một phần vì để né tránh chuyện cô đối xử nhân nhượng với kẻ thù của mình, một phần là tránh cha cô ngi ngờ người giúp Vũ Nhi là cô. Triêu Đệ đi theo Vũ Nhi nhưng Vũ Nhi không hề phát hiện, Triêu Đệ thấy Vũ Nhi vẫn sinh hoạt như bình thường rồi về nhà xong rồi không ra ngoài, chắc là nghiên cứu bài vở, thông thường Triêu Đệ theo Vũ Nhi về tới nhà đợi đến lúc Vũ Nhi tắt đèn ngủ thì cô mới về, nhưng hôm nay lại khác, Vũ Nhi không ngủ, 19h tối mà Vũ Nhi khóa cửa bước ra, cô mặc trên người váy ngắn và áo thun tay dài, giày độn rất dễ thương và xteen, đội nón bảo hiểm vô rồi chạy đi, Triêu Đệ thấy vậy cũng bắt taxi chạy theo, đến phía ngã tư thì mất dấu Vũ Nhi, ở đây nhiều nơi để vào không biết là Vũ Nhi đã vào chỗ nào rồi, trả tiền taxi rồi bước vội đi tìm, tìm kím khắp các quán xá, cửa tiệm, nhà hàng,.... gần đó nhưng vẫn không tìm thấy, Triêu Đệ lo lắng nhưng bất ngờ nhìn sang đối diện nãy giờ vẫn còn một nơi chưa tìm vì Triêu Đệ không ngĩ đến Vũ Nhi sẽ vào đó, nhưng thà tìm lầm hơn bỏ xót, cô quyết định bước vào trong, đó là cái Bar cô thường vào và hầu như ông chủ ở đây cũng nể nang cô mấy phần, trong này tiếng nhạc hơi ồn, bước vào cửa thì mấy nhân viên đã cúi đầu chào Triêu Đệ, Triêu Đệ chỉ gật đầu rồi đi xung quanh tìm, cô nhìn một thể thì dừng lại ở một góc bàn, quả thật đó là Vũ Nhi, Triêu Đệ ngĩ trong lòng, sao Vũ Nhi lại vào đây, cô đó giờ có biết vào những chỗ này đâu. Triêu Đệ còn ngạc nhiên hơn khi bên cạnh Vũ Nhi có một tên con trai và Vũ Nhi đang dằn co với hắn - VN: Anh là ai? Buông ra. Tôi đâu có quen anh. - Thôi mà người đẹp, đi với anh đêm nay nha, rồi sẽ quen nha cưng - VN: Buông ra, buông tôi ra Vũ Nhi hình như đã say mềm, không biết vì chuyện gì mà lại vào những nơi như thế này mà lại uống nhiều như vậy, Vũ Nhi đứng không vững cô cứ gật gù không còn sức nên tên kia định kéo cô đi. Triêu Đệ khoanh tay lại bước tới - TĐ: Buông cô ấy ra Tên kia quay lại nhìn, mặt hắn háo sắc - A... cũng được đó muốn góp vui chung hả người đẹp - TĐ: Đừng nhiều lời buông cô ấy ra, níu không đừng trách Hắn nổi qạo đổi giọng - Mày là ai mà dám xen vào chuyện tốt của tao, biến ngay - TĐ: Đây là cô gái của tao, khôn hồn thì bỏ ra - Mày mạnh miệng lắm con khốn Hắn nói rồi cầm chai bia đi lại chỗ Triêu Đệ để đập cô, Triêu Đệ nhanh tay cầm lấy li rượu vang trên bàn tạc thẳng vào mặt hắn, hắn bị cay nên chưa kịp phản ứng thì bị Triêu Đệ đá tới tấp làm hắn nằm sấp xuống bàn, Triêu Đệ đạp gãy một chân của hắn, hắn la vang lên đau đớn và van xin tha mạng, mọi người không một ai dám nói gì, bởi vì họ biết tiếng tăm của họ Trịnh, Triêu Đệ không lấy mạng hắn, cô bước lại chỗ quản lí, đưa tiền đền bù thiệt hại và gọi điện thoại cho đám đàn em mang hắn đi nhưng tha cho hắn, đúng 10 phút sau mọi thứ trở lại như cũ mọi người vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, Triêu Đệ đỡ Vũ Nhi ra xe của Vũ Nhi, Vũ Nhi say mềm nên nói sản, mặt Vũ Nhi cười cười nhưng không tỉnh táo - VN: Triêu...Đệ... Triêu Đệ...hihi...chào bạn....hihihi...bạn dễ thương....quá....hiiiii Vũ Nhi bức tóc Triêu Đệ, vò đầu Triêu Đệ, chọc phá Triêu Đệ, Triêu Đệ nãy giờ đang một tay mang túi xách cho Vũ Nhi một tay phải đỡ Vũ Nhi, vừa giận vừa mắc cười Vũ Nhi say cứ như con nít ấy, lăn xăn quá chừng luôn, mất một lúc lâu mới để Vũ Nhi ngồi yên trên xe được, Triêu Đệ lấy tay Vũ Nhi đặt qua eo mình để Vũ Nhi ôm eo cô cho không bị ngã, một tay cô ôm tay Vũ Nhi, tay kia thì láy xe ( Tg: Triêu Đệ không biết có bằng láy xe chưa nữa, tay láy lụa quá luôn, hihi) họ chạy đi nhưng đâu đó có một người theo dõi họ từ xa. Trên đường về Vũ Nhi cứ gật gù dựa đầu vô vai Triêu Đệ y như con ma men vậy,....nhưng Triêu Đệ có cảm giác lạ lắm.
Chap tiếp theo rất thú vị, mọi người nhớ xem nha hihi
|
Chap 11
Về đến nhà của Vũ Nhi, Triêu Đệ phải thỉnh Vũ Nhi xuống thôi cũng mất nữa tiếng, mà Vũ Nhi đâu có chịu để yên cho Triêu Đệ cô gờ trán Triêu Đệ, nựng mặt Triêu Đệ bóp mũi Triêu Đệ đủ các hình thức, ( Tg: Vũ Nhi say mà như con gì vậy á, chủ động quá chừng luôn, ở ngoài là lổ nặng luôn...hehe), gặp người khác là Triêu Đệ đập tan tành rồi, mà không hiểu sao Vũ Nhi làm vậy Triêu Đệ vẫn bình thường, không hề khó chịu, chắc tại Vũ Nhi đang say chăng? Triêu Đệ phải nắm chặt 2 tay Vũ Nhi lại để hỏi chìa khóa đâu,.... - TĐ: Vũ Nhi....Vũ Nhi....đừng có quậy nữa, ngoan nào, chìa khóa nhà đâu rồi đưa cho tôi.....Vũ Nhi Nghe Triêu Đệ hỏi mặt Vũ Nhi ngơ ngơ, cười cười,....Vũ Nhi chỉa tay vô mặt Triêu Đệ, - VN: ...Bằn...chiu....Bằn chiu.... hahaha... cho ngươi chết nè....hihi Triêu Đệ cũng tự hiểu, Vũ Nhi say mềm như vậy còn biết trời chăng gì nữa đâu hỏi Vũ Nhi chẳng thà cô tự kím còn hay hơn,...Lấy cái túi xách đang mang ra, tìm một chút, túi xách con gái người ta thì toàn Son với phấn, còn túi xách của Vũ Nhi được mỗi cái điện thoại, tiền với chìa khóa là hết, mà cũng phải, Vũ Nhi xinh tự nhiên, chỉ cần một tí nước hoa lên là hoàn hảo rồi, Triêu Đệ tự suy ngĩ vẫn vơ một lúc rồi nhớ lại Vũ Nhi. Trời đất Vũ Nhi chạy ra tới đường rồi, Triêu Đệ phải chạy ra, vác Vũ Nhi đi vào, Vũ Nhi cũng không còn sức giẫy giụa nữa rồi, vác vô tới cửa thì Triêu Đệ để Vũ Nhi xuống, vòng 1 tay qua ôm eo cô, tránh cô lại bỏ trốn lần nữa, tay còn lại thì tìm cái chìa khóa nhà để mở, lúc mở xong chuẩn bị bế Vũ Nhi vô nhà thì Ôi mẹ ơi.....2 tiếng Ọe....ọe... phát ra, người của cả 2 đầy mùi nôn của Vũ Nhi, toàn là mùi rượu, Triêu Đệ bị Vũ Nhi nôn lên thảm thiết, nhìn cái mặt lúc đó cũng tội lắm, nhưng đành phải chịu, đóng cửa lại rồi bưng Vũ Nhi lên phòng, để ở đó rồi đi vệ sinh cho mình trước, hôm nay đúng hên, Triêu Đệ có mặc áo khoát ngoài, ở trong thì Sơmi nên không bị ướt, cởi cái áo khoát ra, tự đi giặc ( -Tg: Triêu Đệ mà cũng biết giặc đồ nữa ta, à mà nhà của Vũ Nhi mà TĐ rành ghê chưa, hihi - TĐ: Tg lạ nha, Đệ tiểu thư nhưng mấy chuyện lặt vặt cũng mần được chứ, tg đi ra đi, người ta đang khó chịu quá nèk, nhà của Vũ Nhi nhưng phải tìm hiểu chứ - Tg: Lo làm chuyện đại xự đi, tg thăng đây, hihi) Giặc xong rồi còn phải nấu nước nóng vệ sinh cho Vũ Nhi nữa, bưng nước lên, Vũ Nhi vẫn nằm đó nói lẩm bẩm trong lúc say một mình và những giọt nước mắt chảy xuống nhẹ nhàng - VN: Tại sao? Tại sao chứ, lúc sinh ra đã không được thấy ba mẹ rồi, người thân duy nhất lại có cô, bây giờ kẻ thù vẫn còn trước mặt mà không làm gì được, hụhụ, hôm nay đi học người Nhi thích... cũng không thèm nói chuyện với Nhi,... Sao bất công quá vậy....Bất công quá....huhu - VN: Dù vật chất đủ đầy, có điều kiện thì sao chứ? Có một thứ vẫn không được trọn vẹn ....huhuhu Triêu Đệ nghe Vũ Nhi nói, nhưng vẫn im lặng, suy ngĩ rất nhiều, nhưng tay vẫn lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho Vũ Nhi, Vũ Nhi vẫn nói, vẫn khóc, nhưng không tỉnh táo, không biết cô có biết người ngồi trước mặt cô là Triêu Đệ không? - VN: um...ummmmmm...ưa...ưa....Triêu Đệ...Triêu Đệ dễ thương,....Bạn là Triêu Đệ phải không? Hihi...Triêu Đệ có biết tại sao Nhi lại mất ba mẹ không, lại không có tình thương của họ không...ưa....ưa....Nhi chỉ nghe cô nói....cô Nhi nói....nói là họ bị người ta hại....vì phát hiện ra chuyện làm ăn phi pháp của một người bạn...mà không phải mình Nhi đâu....Cô còn nói có một gia đình...họ...họ Vương...cũng bị sát hại cùng lúc đấy...nhưng kẻ đứng sau đó,...Nhi vẫn không biết không biết là ai? ....không biết được,...Nhi cũng muốn lấy lại sự công bằng cho ba mẹ mình, cả gia đình kia nữa....huhu...Đệ ....Triêu Đệ....có hiểu không? Có hiểu không vậy....huhuhuhu Triêu Đệ nghe Vũ Nhi nói tới đó, cô ngưng lau, mọi việc cứ đổ dồn về não của Triêu Đệ lúc này,...Vũ Nhi nói vậy là sao? Có phải sự thật không? theo cô biết thì 2 gia đình kia đã chết hết, chỉ còn mỗi Vũ Nhi và cha của Triêu Đệ là Trịnh Thống, nhưng cha cô lại nói với cô khác hoàn toàn, ông nói gia đình Vũ Nhi và gia đình họ Vương mới làm ăn phi pháp, mới là kẻ thù của gia đình cô, nhưng cô Vũ Nhi lại nói khác, Triêu Đệ rối bời, cô muốn biết sự thật gì đang được chôn vùi 15 năm nay, chuyện trước lúc 3tuổi cô không nhớ gì cả, suy ngĩ một lúc rồi cũng gạt bỏ nó qua, cô sẽ điều tra sau vậy, giờ lo cho con ma men này trước, Vũ Nhi không biết ngủ chưa nhưng đã không nói gì nữa, Triêu Đệ nãy mới có lau mặt giờ thì lau cổ, Vũ Nhi nôn làm ướt hết áo rồi phải thay mới được mùi rất khó chịu, lau sơ qua cổ, hơi thở của Vũ Nhi nhẹ nhàng, Triêu Đệ thấy trong lòng sao sao đó, có một tí ngại ngùng loạn nhịp ở đây vì bây giờ không biết phải thay đồ thế nào cho Vũ Nhi, nhưng suy ngĩ lại dù sao vẫn là con gái như nhau mà có gì đâu mà ngại nên Triêu Đệ đỡ Vũ Nhi ngồi dậy cho mặt đối diện với mặt mình rồi cho đầu dựa vào cổ mình, vòng tay qua để cởi cái áo thun dài tay bên ngoài ra, Vũ Nhi cựa quậy một tí, rồi hơi thở đó cứ nhẹ nhàng bên cổ của Triêu Đệ, cô sắp không chịu nổi rồi nhưng cuối cùng cũng cởi ra được, đặt Vũ Nhi nằm xuống, lấy khăn tiếp tục lau, Vũ Nhi giờ chỉ còn cái áo ngực che đi một nữa vòng một cỡ D của mình, Triêu Đệ ngắm nhìn Vũ Nhi lúc ngủ, cô dễ thương như thế nào í, trắng như bạch tuyết vậy, vòng eo thì phẳng đẹp hết chỗ nói, nhưng Triêu Đệ bừng tỉnh, lấy tay vả vả vào mặt mình - TĐ: Không được, mình đang suy ngĩ gì vậy, con người ta đang say....không được... Nói rồi đi lấy cái áo sơ mi dài ngang đầu gối thay cho Triêu Đệ, mặc áo vào rồi cởi cái váy ra, đi dẹp đồ rồi ngồi kế bên Vũ Nhi đưa mặt gần mặt Vũ Nhi để nói chuyện một nình, chắc cô bé ngủ rồi..... - TĐ: Cô bé ngốc, ở bên cô bé tâm hồn tôi thoải mái lắm, biết không? dù chưa được bao lâu, tôi cũng không hiểu mình nữa, hơizzzz.... Thở dài rồi mạo mụi lấy tay chạm vào má Vũ Nhi, định rút tay về thì Vũ Nhi bất ngờ vòng tay qua cổ Triêu Đệ lôi xuống...2 bờ môi mềm gặp nha, Vũ Nhi hôn thật sâu như không muốn tha cho Triêu Đệ, mắt Triêu Đệ trợn lên ngạc nhiên, quá bất ngờ nhưng không đẩy ra mà để cho Vũ Nhi hôn, hôn tới tấp, đến một lúc thì thả ra, Vũ Nhi lúc say thật là mạnh bạo, chủ động và nồng nhiệt, Triêu Đệ lấy tay sờ lên môi mình, nụ hôn thật ngọt mà đó giờ cô mới cảm nhận, Vũ Nhi vẫn còn say, vẫn chưa tỉnh Triêu Đệ thẫn thờ, nhớ lại lúc nãy Vũ Nhi nói người cô thích không thèm nói chuyện với cô, thật ra người đó là ai? Ai ta? đưa tay lên định gở nút áo Vũ Nhi ra nhưng chợt tỉnh lại, cô không phải loại người lợi dụng hay cơ hội nên không thể làm như vậy! Đóng cửa lại chạy ra phòng khách, đêm nay đành ngủ trên Sô pha vậy, vẫn giữ được phong cách của mình hihi, ngủ trước rồi tính mệt lã cả người với con ma men kia, chắc ngủ ngon lắm hành người ta quá trời mà....!
|