Chap 14 Vũ Nhi bước vào trong phòng cấp cứu, Triêu Đệ vẫn nằm đó hôn mê, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, Vũ Nhi lại một lần nữa k kiềm được nước mắt. Cô lấy tay bụm miệg mình cố gắng k để phát ra tiếng, một lúc thì VN thì thầm: - Chị tỉnh lại đi, đừng đối xử em như vậy!!! Lời nói nhẹ nhàng vang bên tai TĐ nhưng cô vẫn thở yếu ớt, Vũ Nhi đặt tay mình lên ngực Triêu Đệ. Lại tiếp tục nói: - Chị có biết bao lâu rồi e chưa cảm nhận được tiếng trái tim mình nói không? Đã 17 năm rồi. Đến bây giờ. Có 1 người e thích là chị đó. Bản thân e cũng không hiểu. Tình cảm chỉ vài ngày lại chớm nở như hoa. Nhưng nếu nói thật lòng e không muốn nó tàn đi. E sẽ đợi chị tỉnh lại. Dù thời gian có trôi. E chưa thấy ai ngốc như chị. Cứu 1 kẻ mới gặp. Mà lại liều mạng... - Sao chị k nói gì với e hết. Chị biết k? Chị nói với e còn chuyện phải làm mà, còn cần tìm ra sự thật mà, giờ sao lại im lặng. - E ghét chị. Chị tl đi. Tl đi.Triêu Đệ Vũ Nhi đã cố gắng hết sức để Triêu Đệ phản ứng. Nhưng cô ấy vẫn nằm im. Vũ Nhi lấy mấy món đồ của Triêu Đệ ra. Trong đó có cái túi thơm của cô. Vũ Nhi k biết nó là gì. Cô nắm nó trong tay và đặt lên ngực Triêu Đệ coi như bùa hộ mệnh, giọng nhỏ nhẹ: - Đồ của chị này, chị cầm lấy, cầm lấy đi, làm ơn, chị tỉnh lại đi được không, đừg hành hạ e nữa được không? Vũ Nhi gọi mãi gọi mãi rồi cô đấm lên ngực Triêu Đệ, sức lực đấm vẫn rất íu. Rồi Vũ Nhi lại ôm Triêu Đệ. Cô nằm lên người TĐ ngủ thiếp đi. Ở phần TĐ cô đang trong 1 giấc mơ 1 giấc mơ mông lung, trong mơ cô thấy 1 ng đàn ông và 1 ng phụ nữ, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô và mỉm cười với cô, cô k biết họ là ai rồi đột nhiên họ tiến về phía cô. Cả 2 ng đưa tay ra đặt vào ngực cô, ngực cô đang chảy máu và từ từ lành lại, rồi họ biến mất trong luồng ánh sáng với câu nói vọng lại: " Cố lên con gái, chúng ta chỉ giúp con được đến đây thôi". Tiếp theo đó cô lại nhìn thấy Vũ Nhi, Vũ Nhi đang khóc và gọi tên cô rất lớn, Triêu Đệ Triêu Đệ... Triêu Đệ... Chị tỉnh lại đi. Triêu Đệ đưa tay lên định sờ mặt Vũ Nhi thì Vũ Nhi biến mất, Triêu Đệ giật mình thoát ra khỏi giấc mơ. Trở về thực tại, Triêu Đệ đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cử động, mắt lim dim mở hờ, nhìn thấy Vũ Nhi đang nằm trên ngực mình, cô cười trong hạnh phúc, cô ngốc này lại ở bên cạnh mình suốt, lấy tay xoa đầu Vũ Nhi, Vũ Nhi bắt đầu có cảm giác, tim Triêu Đệ đang đập mạnh trở lại, cô mở mắt nhìn Triêu Đệ, 2 ánh mắt chạm nhau. Vũ Nhi oà khóc như đứa trẻ. - VN: Chị là đồ độc ác...., huhuhu e tưởng chị muốn bỏ rơi e rồi. - TĐ: Ngoan, nín đi chị thương, chị dai lắm, còn chưa ám được e mà đâu chết dễ dàng vậy. - VN: Chị còn nói Mắt VN vẫn đẫm lệ. - TĐ: Thôi chị ở đây rồi, k bỏ e nữa, ngoan nào, chị hứa. Nghe TĐ nói VN lau nước mắt. - VN: Là chị hứa đó, để e đi pha sữa cho chị, biết người ta vui lắm k? Triêu Đệ cười ngoan với VN, rồi nhắm mắt ngủ 1 tí. Vũ Nhi hôn lên trán TĐ. - VN: Đợi e 1 tí nhé. Nói xong cô ấy đi pha sữa, nhưng mắt vẫn nhìn TĐ. Pha xong sữa VN gọi TĐ dậy, cô từ từ đỡ đầu T Đ lên. Mút từng muỗng sữa nóng đút cho TĐ, TĐ ngoan ngoãn uống hết. Rồi cô nói với VN: - TĐ: Chúng ta phải rời khỏi đây thôi e à. Nếu không chúng sẽ tìm thấy ta trong nay mai. Vũ Nhi nhìn Triêu Đệ - VN: Nhưng chị vừa tỉnh lại, còn rất yếu. - TĐ: Chị không sao. E hãy đưa chị về nhà e, rồi mua một số đồ y tế là được. VN mím môi gật đầu. Cô thay đồ cho TĐ rồi kè TĐ ra cửa, sau khi thanh toán viện phí. Trên xe VN, TĐ giả vờ dựa vào vai VN. VN thích nhưng vẫn ra vẻ, e hèm. - VN: Đệ làm gì đó, giở trò biến thái e cho hôn đường bây giờ. Triêu Đệ mặt gian lên trông thấy: - TĐ: Đệ muốn hôn e k muốn hôn đuờng hehe. - VN: Đệ mà k bị thương là e cho một quả tát rồi. - TĐ: E định giết người tình chưa cưới của e à, ác quá. - VN: Ủa, ai nói gả cho Đệ, e cũng k thèm nha. Nói rồi cô tăng ga hết cỡ, TĐ giật cả mình đập mặt vào vai VN. - TĐ: Đệ đùa thôi mà, ng đẹp làm gì căng. - VN: Đệ y chang mấy cha già dê. Hai người đang cười nói vui vẻ, thì từ xa có mấy chiếc mô tô đề ga um ả, phóng theo, VN giật mình hỏi Triêu Đệ. - VN: Chúng đuổi tới rồi làm sao giờ Đệ? - TĐ: Chạy nhanh lên một tí đi e. Nói xong VN tăng ga lên làm đám xã hội đen cũg đuổi theo. Họ bị ép vô một góc gần nhà VN, họ nghĩ thầm, lần này thì toi mạng rồi. Một trong mấy tên xã hội đen bước tới tháo khẩu trang 2 người ra, rồi hô hoán: - Không phải là chúng, nhầm người rồi. Rồi chúng phóng xe đi tiếp, ở đây TĐ và VN tim rớt ra mấy lần rồi, mới hoàn hồn lại, trời ơi nhầm người mà làm cả 2 hú vía. Hai người về nhà VN, VN chăm sóc cho TĐ một cách tỉ mỉ nhất, tận tình nhất. -> Còn tiếp...
|