Chap 12
Sáng vẫn như mọi hôm, 5giờ đồng hồ báo thức reo, Vũ Nhi lòm còm bò dậy, cả người ê ẩm, hơi đau đầu và có cảm giác mệt mỏi, xoa xoa đầu mình xong nhìn xuống dưới, giật bắn người - VN: Aaaaa...sao mình về nhà được? Ai thay đồ cho mình, hông lẽ..... Vũ Nhi chạy nhanh xuống dưới nhà, bắt gặp Triêu Đệ đang chuẩn bị bửa sáng, Triêu Đệ thức sớm không phải vì siêng năng đâu, mà bị người ta cưỡng hôn nên ngủ không được đấy, Vũ Nhi nhìn thấy Triêu Đệ mặt Vũ Nhi xanh như tàu lá, la làng lên - VN: Trịnh Triêu Đệ...! Sao bạn lại ở đây? - TĐ: Ở đây thì sao? - VN: Tối qua......? - TĐ: Tối qua sao hả Huỳnh Vũ Nhi? Triêu Đệ nhìn lướt từ trên xuống dưới người của Vũ Nhi, mặt gian gian, nháy mắt một cái, đi lại phía Vũ Nhi đứng ghé sát miệng vào tai Vũ Nhi - TĐ: Tối qua hấp dẫn lắm, hehe - VN: Bạn ...bạn đã làm gì tôi, đồ biến thái....huhu - TĐ: Nè, Huỳnh Vũ Nhi hôm qua cô bé say, cô bé là người chủ động hết đấy, tôi chẳng làm gì hết, người vừa lùn vừa đen,...hehe - VN: Tôi ..chủ động,... sao lại như vậy? Không thể nào? Vậy tôi làm gì bạn chứ? - TĐ: Vừa làm vừa nói nữa, nói quá chừng luôn..... - VN: Làm gì? Nói gì? - TĐ: Muốn biết thật à? - VN: Muốn chứ! Triêu Đệ nghe câu đó nên tiến gần Vũ Nhi hơn, Triêu Đệ tiến một bước, Vũ Nhi lùi 2 bước - VN: Định làm gì vậy? - TĐ: Thì cô bé nói muốn biết hôm qua cô bé làm gì, nói gì mà, tôi làm lại cho coi nè - VN: A....đồ dê xồm... tránh ra Chát......Vũ Nhi táng Triêu Đệ một cái muốn méo mỏ, cho bỏ tật dê xồm, đẩy vai Triêu Đệ ra nhưng Triêu Đệ nhăn mặt giống như bị đau, Vũ Nhi vừa đẩy trúng cái vai bị thương của Triêu Đệ, cái cô ngi ngờ có thể đúng, vì không thể trùng hợp như vậy được. - VN: Bạn...bạn sao vậy? Bị thương hả? - TĐ: Không sao? Bị té trầy ngoài da thôi. - TĐ: Lo cho tôi sao? À mà Dám đánh tôi hả, đợi đấy Triêu Đệ không bỏ Vũ Nhi ra mà ép chặt cô ấy vô tường, Vũ Nhi muốn la lên nhưng môi cô bị chặn bởi một nụ hôn rồi, ý định chống cự không còn nữa, cứ hôn như vậy một lúc lâu, nụ hôn ngọt ngào ấm áp, Triêu Đệ hở môi ra cho Vũ Nhi thở, cắn nhẹ lên tai Vũ Nhi - TĐ: Hôm qua cô bé làm vậy đó! Cô bé còn nói rất nhìu,....đó cũng là lí do cô bé uống say,.... Vũ Nhi nghe xong mặt đỏ tận tai, hôm qua cô say, nên không nhớ gì cả, huhu vậy mới đau. Cô ngượng ngùng không biết nói gì, thì Triêu Đệ nói tiếp - TĐ: Thay đồ đi nhóc ạ, rồi xuống ăn sáng, chuyện hôm qua tính sau đi Vũ Nhi ôm mặt đỏ bỏ chạy lên phòng. Trên bàn ăn 2 người cứ nhìn nhau, Vũ Nhi vẫn còn ngượng - TĐ: Em có ăn không hay đợi tôi đút đây? Vũ Nhi không bất ngờ vì chữ em, mà bất ngờ vì Triêu Đệ nhẹ nhàng với cô, trước giờ có thấy đâu - VN: Em...tự ăn được.... - TĐ: Hôm qua mạnh mẽ lắm, sao hôm nay yếu đuối quá vậy ta? - VN: Đệ đừng nhắc chuyện hôm qua nữa, hôm qua em say,.... - TD: Người ta nói những lời trong lúc say là những lời thật lòng.. - VN: Em... - TĐ: Ai bắt em nói gì đâu mà em sợ? Em ăn đi, tôi phải đi có một số việc... Vũ Nhi nhìn Triêu Đệ và ngĩ đến cái vết thương... - VN: Đệ! Em chờ Đệ về - TĐ: Được rồi, tạm biệt em Khi Triêu Đệ rời đi, Vũ Nhi đã biết được người cứu cô hôm trước có thể là Triêu Đệ, ở bên Triêu Đệ có cảm giác an toàn lắm! Nhưng cô đang lo lắng, Triêu Đệ có thích cô không? Sao cô lại thích một người như Triêu Đệ nhỉ?
|
Chap 13
Triêu Đệ rời đi nhanh chóng, không phải vì trốn tránh Vũ Nhi mà vì muốn tìm kiếm 1 sự thật, Triêu Đệ láy xe của mình về nơi làm việc của Trịnh Thống, nhưng lần này khác với những lần trước, tốp người canh gát đi đâu mất, nơi này vắng tanh, Triêu Đệ nghe tiếng quát lớn từ trong phòng của Trịnh Thống vọng ra nên đi nhẹ lại xem chuyện gì, bên trong Trịnh Thống miệng vừa hút thuốc tay vừa đập bàn - TT: Tụi mày nhanh chóng giết nó cho tao, có 1 đứa con gái cũng làm không xong, nó không chết thì tao giết hết tụi mày. Làm cho kín không để tiểu thư biết nghe chưa? Cả đám đồng thanh - Dạ! Rõ. Triêu Đệ nãy giờ đứng ngoài nghe hết, cha cô sai người giết Vũ Nhi mà không đợi cô làm, ông không tin cô. Triêu Đệ bước ra và nói vọng vào trong - TĐ: Cha, đừng giết cô ấy, con thấy cô ấy vô hại, sẽ không hại chúng ta Trịnh Thống quay lại nhìn Triêu Đệ, văng điếu thuốc đang ngậm trong miệng giận dữ quát - TT: Con im đi, Con đã đến thì ta không cần giấu, con thật ngớ ngẩn, chỉ có mỗi đứa nhóc mà con cũng mềm lòng, ta không cần con nhúng tay vào nữa, để ta tự làm - TĐ: Cha! Con sẽ không để cha giết cô ấy, con còn 1 số chuyện phải làm nên cha hãy tha cho cô ấy - TT: Con, dám cãi lời ta - TĐ: Cha, con đã nghe lời cha từ nhỏ đến giờ nhưng lần này không được. Con sẽ không để cha giết cô ấy. Nói rồi Triêu Đệ chạy đi, Trịhh Thống chỉ tay theo hướng Triêu Đệ ra lệnh cho bọn đàn em - TT: Cản tiểu thư lại cho ta, không được để nó đi 2 tên chặn Triêu Đệ lại - Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi - TĐ: Tránh ra, tôi không muốn đánh nhau với các người - Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không thể trái lời ông chủ Ra hiệu cho cả đám chạy lên, Triêu Đệ đá vào chân của 2 tên chặn mình và bỏ chạy, đề máy chiếc xe phi thẳng đến chỗ Vũ Nhi, lấy điện thoại ra bấm số gọi....đầu dây bên kia nhấc máy - VN: Alô, ai vậy? - TĐ: Là Đệ đây, em đang ở đâu? - VN: Em đang ở Siêu Thị ...xxx... mà sao Đệ có số em vậy? - TĐ: Chuyện đó không quan trọng, em ở yên trước cửa Siêu Thị chờ Đệ 5 phút, Đệ có chuyện quan trọng - VN: Em hiểu rồi, em đang ra đây Tút....tút...tút... Triêu Đệ đã cúp máy Vũ Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn bước ra chờ Triêu Đệ, đang đứng loay hoay thì tiếng súng vang lên bay đến ngay chỗ Vũ Nhi trong tích tắc, Vũ Nhi vẫn ngẩn người ra đó thì có 1 bóng đen bay vụt qua, ôm Vũ Nhi lăn dài dưới đường tránh những viên đạn ghim theo nhém trúng lửa nhán lên trông thấy. Ôm Vũ Nhi nép vô 1 góc tường đỡ mặt Vũ Nhi ra, tay chỉ lên miệng ra hiệu nói nhỏ, Vũ Nhi nãy giờ mới hoàn hồn nhìn trước mặt - VN: Đệ? Đệ đến tìm em làm gì? - TĐ: Đệ không đến đây em toi mạng rồi! - VN: Sao Đệ biết em gặp nguy hiểm - TĐ: Vì...vì... là tình cờ thôi. À mà trễ rồi em vào đây làm gì? - VN: Em mua một số đồ lặt vặt. - TĐ: Được rồi, bọn chúng đang bám theo chúng ta phải nhanh rời khỏi đây.... Triêu Đệ và Vũ Nhi đứng dậy để rời đi, nhưng Triêu Đệ đứng không vững, chân khụy xuống, Vũ Nhi chạy lại đỡ Triêu Đệ, ôm vai Triêu Đệ - VN: Đệ? Đệ sao vậy? - TĐ: Đệ.... Không.......sao..... Nói rồi mắt Triêu Đệ nhắm hờ lại, mất hết sức lực, Vũ Nhi xòe bàn tay mình ra, dính đầy máu đỏ từ vai của Triêu Đệ. Lúc ôm Vũ Nhi lăn ở đường để né đạn, Triêu Đệ đã bị trúng 1 viên đạn ở vai trái, nhưng nãy giờ cô rồng lên để quan tâm Vũ Nhi trước giờ mới hết sức mới ngã gục. Vũ Nhi nhìn thấy máu, cô hốt hoảng gọi Triêu Đệ dậy, nước mắt đua nhau chaỷ ra, nhưng Triêu Đệ không trả lời cô. Ngoài kia bọn chúng đang truy lùng cô, cô cố gắng bình tĩnh, đỡ Triêu Đệ ra đường cửa sau của Siêu Thị và bắt 1 chiếc taxi, bảo tài xế chạy thẳng vào bệnh viện, trên xe cô vừa ôm Triêu Đệ, vừa khóc, tay thì giữ vết thương cho máu đừng gỉ ra, Triêu Đệ đã nhiều lần cứu cô, giờ Triêu Đệ đang gặp nguy hiểm lòng Vũ Nhi đau đớn, tim cũng gỉ máu theo, đối với cô, thứ tình cảm hiện hữu trong cô đối với Triêu Đệ không đơn thuần là biết ơn nữa, nó là một thứ gì đó vượt qua ranh giới của bản thân cô, cô không cần biết nó có được mãi không, cô chỉ muốn Triêu Đệ tỉnh lại, cô tự nhũ cứ cho rằng mình ích kỉ nhưng cô vẫn muốn Triêu Đệ tỉnh lại, Triêu Đệ vào phòng cấp cứu ngay khi đến bệnh viện, Bác sĩ không cho Vũ Nhi vào, cô chỉ biết ở ngoài chờ đợi và cầu nguyện, Bác sĩ bước ra bảo Vũ Nhi làm thủ tục nhập viện rồi đưa cho cô những đồ vật của Triêu Đệ, trong đó có cả chiếc túi thơm mà Triêu Đệ đeo trên cổ. Bác sĩ nói Triêu Đệ phải làm phẫu thuật để lấy viên đạn ra, nó cách tim vài milimet, dù không trúng tim nhưng rất nguy hiểm, ca phẫu thuật có thành công hay không, còn phụ thuộc vào may mắn, vì nếu động mạch bị đứt thì Triêu Đệ cũng sẽ không tỉnh lại, những lời nói của bác sĩ cứ như nhát dao cứa vào Vũ Nhi, cô ngồi bẹp xuống ghế, mặt không còn thiết sống, cô chỉ biết hi vọng, tay nắm chặt chiếc túi và cầu nguyện, 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi, bệnh viện im lặng đến đáng sợ, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vài bác sĩ bước ra, Vũ Nhi mặt nhợt nhạt chạy ngay lại, nắm chặt tay vị bác sĩ kia, niềm hi vọng nhỏ nhoi lóe lên - VN: Triêu Đệ sao rồi bác sĩ, chị ấy sao rồi? Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng có chút buồn và thở dài - BS: Ca phẫu thuật đã thành công. Đã thoát khỏi cái chết...nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy! Do khi phẫu thuật máu chảy rất nhiều và tránh ảnh hưởng đến tim nên phải thật cẩn thận và cần nhiều thời gian, nên lượng thuốc gây mê cũng nhiều....vì thế bệnh nhân sẽ hôn mê sâu......cô có thể vào trong rồi. Vị bác sĩ bước đi, bỏ lại Vũ Nhi, cô nên đau khổ hay nên mừng đây. Cô tự an ủi mình, Triêu Đệ đã thoát chết, dù chỉ còn một tí hi vọng cô cũng sẽ cố gắng
|